Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Gabriel, t'es magnifique

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lâm Duy Trinh cảm thấy cậu còn chưa đàn được bao lâu thì đồng hồ báo thức cậu đặt đã reo rồi.

Cái đồng hồ báo thức này là Lâm Duy Trinh đặt cho Hà Thanh, hai người họ mỗi lần gặp nhau đều có thể hàn huyên tâm sự tận mấy tiếng đồng hồ, không dừng lại được, khiến cho có một lần Hà Thanh phải đến phòng thí nghiệm trễ năm phút.

Nói cho cùng thì cũng không phải chuyện gì to tát gì, thế nhưng Hà Thanh xưa nay vẫn luôn rất tự giác kỷ luật, cực kỳ hiếm khi đi muộn, chỉ một lần này cũng khiến Lâm Duy Trinh thấy có lỗi trong lòng.

Nhưng thấy có lỗi và không nỡ không hề mâu thuẫn với nhau, giờ Hà Thanh sắp phải đi rồi, mắt Lâm Duy Trinh cứ như dán chặt vào người anh, nhìn anh thu dọn đồ đạc, kiểm tra dây sạc điện thoại, uống một ngụm nước chuẩn bị ra ngoài.

Cậu đi theo ra đến cửa, ngay khi Hà Thanh chuẩn bị bước ra ngoài liền níu lấy cánh tay anh.

Hà Thanh quay đầu lại cười: "Không cho anh đi à?"

Lâm Duy Trinh lắc đầu buông ra, Hà Thanh vừa định cất bước thì lập tức bị ôm chầm lấy.

"Không cho đi thì có ích gì đâu chứ." Cậu phà hơi bên tai anh: "Bác sĩ Hà bận trăm công nghìn việc, thời gian dành cho em chỉ có tí tẹo tèo teo..."

Hà Thanh bật cười, người này mà đã muốn làm nũng thì chẳng ai cản nổi, anh lấy điện thoại từ trong túi ra đặt vào tay Lâm Duy Trinh: "Mật khẩu là sinh nhật em, WeChat ghim trên cùng ngoài em ra thì chỉ có một group phòng thí nghiệm, chủ group là thầy anh."

Lâm Duy Trinh chớp chớp mắt: "Hả?"

Hà Thanh nói: "Em nhắn tin xin nghỉ đi, xin được thì anh không đi nữa."

Cậu cười nhét điện thoại trả lại cho anh: "Trêu em đến nghiện rồi đấy à."

Trong câu đùa của Hà Thanh cũng có ba phần là thật, chẳng qua Lâm Duy Trinh sẽ không làm vậy. Cậu thích nhất là nhìn dáng vẻ tập trung của Hà Thanh, vô cùng cuốn hút.

Chim ưng thuộc về bầu trời, người yêu anh sẽ không nhốt anh vào lồng.

Lâm Duy Trinh tiễn Hà Thanh đến ga tàu điện ngầm rồi về nhà, khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, cậu đột nhiên cảm thấy nhà mình đã có chút gì đó khác lạ.

Sau khi Hà Thanh đến, dường như lại có thêm chút hương vị của gia đình.

Lâm Duy Trinh mở WeChat trả lời đàn chị phụ trách tuyển chọn Thập Đại.

Người phụ trách An Nhã Thu đã là sinh viên năm tư, trước đây cũng là nhân vật nổi danh của dàn hợp xướng acapella Đại học W. Đồ án tốt nghiệp và offer làm việc đều đã được lo liệu gần xong nên giờ An Nhã Thu dành phần lớn thời gian để chuẩn bị tổ chức cuộc thi Thập Đại Ca Sĩ, làm việc còn hăng hái hơn cả sinh viên năm nhất.

Cựu giọng ca chính của nhóm acapella chắc chắn đã nhận ra thực lực của cậu nên cố ý bảo cậu đăng ký cũng là vì quý trọng tài năng. Tác phong làm việc của An Nhã Thu nhanh nhẹn, quyết đoán, ngay tối hôm đó lập tức gọi cậu đến buổi thử giọng sơ tuyển.

Cậu đạp xe đến giảng đường số 2, đẩy cửa vào chào hỏi xong thì cười nói: "Gấp vậy à chị."

"Em không gấp chứ chị gấp." An Nhã Thu xoay bút trong tay: "Thứ hai là phải có danh sách vòng bán kết rồi. Nào, hát bài gì? Có cần đàn guitar không?"

Đây là phòng học dùng tạm để phỏng vấn, đàn piano và đàn organ điện tử đều không tiện di chuyển, chỉ đặt một cây đàn guitar acoustic, mà còn là do An Nhã Thu tự mình mang đến.

"Trình độ guitar của em thế nào chị cũng biết rồi đấy." Cậu cười cười xua tay: "Em không múa rìu qua mắt thợ nữa đâu, hát chay thôi ạ."

An Nhã Thu gật đầu: "Số 181, Lâm Duy Trinh, tên bài hát?"

Cậu vừa nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình bóng của Hà Thanh.

"Mỗi ngày yêu em nhiều hơn." Cậu nói: "Của Trương Học Hữu ạ."

Trong phòng học ngoài An Nhã Thu còn có mấy cán sự năm nhất, có người từng nghe nói về cậu nhưng nghe cậu hát thì đây là lần đầu tiên, tất cả đều nín thở tập trung, không muốn bỏ lỡ một câu nào.

Hát chay thường mang lại sức hút khó tả so với có nhạc, âm luyến láy cũng rõ ràng hơn. Nghe được một nửa, An Nhã Thu đã chấm điểm xong, thời gian còn lại chỉ để thưởng thức.

Hát xong bài hát, mấy sinh viên năm nhất đều vỗ tay nhiệt liệt, cậu cúi đầu cười khẽ. Lâm Duy Trinh là thí sinh cuối cùng, chờ cho ban tổ chức sắp xếp xong tài liệu chấm điểm, cậu cũng tham gia phụ dọn giảng đường.

An Nhã Thu lại gần nói: "Này, hỏi em chuyện này."

Trước đây hai người đã gặp nhau nhiều lần ở các hoạt động lớn nhỏ, cũng xem như thân quen, cậu biết phong cách có chuyện gì đều luôn nói thẳng của chị, bèn gật đầu nói: "Chuyện gì ạ?"

An Nhã Thu hỏi: "Có phải em yêu đương rồi không?"

Lâm Duy Trinh ngạc nhiên quay đầu lại, nghe An Nhã Thu cười nói: "Chắc chắn là vậy rồi, tình yêu làm người ta rạng rỡ lên mà, trông em càng ngày càng đẹp trai ra đấy."

Cậu sững người một lát, cũng cười theo: "Vâng, em đang yêu ạ."

"Nghe em hát ngọt ngào thế là biết." An Nhã Thu đeo đàn guitar lên lưng, lại dặn dò: "Chuẩn bị kỹ cho vòng bán kết nhé."

Danh sách và thứ tự tiết mục trong bán kết công bố vào thứ hai được xếp giống theo thứ tự đăng ký, Lâm Duy Trinh là thí sinh cuối cùng, như thể cậu chính là vedette của buổi diễn.

Thời gian chuẩn bị cho vòng bán kết rất gấp rút, một tuần gần đây cậu đều về nhà sớm để luyện đàn. Lúc luyện đàn cũng không quên mở voice chat với Hà Thanh, anh sẽ đeo tai nghe nghe trên đường từ thư viện về ký túc xá.

Có một lần ăn cơm Hà Thanh lỡ miệng nhắc đến, mấy người phòng 604 đều bắt đầu nháo nhào, không ngờ trai đẹp Lâm lại dựa vào thực lực vào được Thập Đại, ồn ào đòi nghe cho bằng được, Hà Thanh không từ chối được đành phải mở loa ngoài một lần.

Dương Hạo cực kỳ phối hợp mà tâng bốc một phen: "Lão Hà, bên đó thật sự không phải đang mở bản gốc đấy chứ!"

Hà Thanh không nhịn được cúi đầu cười, cứ làm như thể anh đang khoe người yêu vậy.

Tự đệm đàn cho bản thân vốn dĩ đã là điểm cộng, Lâm Duy Trinh vào vòng chung kết khá nhẹ nhàng. Có thêm chút việc để làm, ngày tháng càng trôi qua nhanh hơn, chớp mắt đã đến cuối tháng tư.

Kỳ thi chuyên ngành tiếng Pháp cấp 4 chỉ còn chưa đầy ba mươi ngày ôn tập, hiếm khi Lâm Duy Trinh còn bận hơn cả Hà Thanh, sáng nào cậu cũng dậy sớm ôn từ vựng, trước giờ học buổi sáng còn tự làm một bài nghe để luyện cảm giác là việc bắt buộc, cô Hồ thỉnh thoảng còn cho lớp làm một bài thi thử, chẳng qua kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến nên không ai ý kiến khi thầy dạy thêm giờ.

Nghỉ giải lao giữa giờ hai mươi phút, Chu Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, lá non chồi biếc đung đưa trong gió, khiến lòng người ngứa ngáy.

"Xuân sắc mơn mởn thế này, aaa! Nên đi picnic, đi du lịch, đi yêu đương một phen chứ!" Chu Duyệt thở dài: "Còn tôi, chỉ có thể yêu đương với tiếng Pháp thôi. Mon chouchou, je t'aime toujours jusqu'à la fin de ma vie...... (Cục cưng bé nhỏ của tôi ơi, tôi yêu em đến hơi thở cuối cùng của đời mình...)

Lâm Duy Trinh ngồi bên nghe vậy thì vừa cười vừa cúi đầu làm bài.

Tháng năm, Lâm Duy Trinh tranh thủ chút thời gian chạy sang cơ sở Phong Hoa gặp Hà Thanh một lần, vẫn là cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, sóng vai tản bộ như cũ.

Trên cùng một cung đường, với cùng một người, đồng hành từ mùa đông đến mùa xuân.

Tuần thi chuyên ngành cấp 4 không có bài tập luyện tập mới, tất cả mọi người trong lớp 3 đều xem đi xem lại quyển sổ tổng hợp lỗi sai của mình.

Chu Duyệt đi đến văn phòng ôm vở bài tập viết luận của lớp về, vẻ mặt có chút buồn bã. Lâm Duy Trinh cầm lấy quyển của mình rồi hỏi: "Sao thế?"

Chu Duyệt nhìn quanh bốn phía, chắc chắn không có ai nhìn họ rồi mới hạ giọng bảo: "Cô Hồ nói học kỳ sau trường điều chỉnh công tác, cô sẽ đi dạy năm nhất, không dạy chúng ta năm ba nữa!"

Lâm Duy Trinh đột nhiên cũng cảm thấy hơi buồn trong lòng.

Cô Hồ là một giảng viên rất tốt, tiết nào cô cũng dạy rất có tâm. Lâm Duy Trinh mở vở viết luận ra, mỗi một dòng đều có lời phê bằng bút đỏ ngăn nắp, chỉn chu, chỉ cho cậu nên sửa thế nào thì sẽ tốt hơn.

Hồ Nguyệt đã âm thầm làm rất nhiều việc tốn công nhưng chưa chắc lấy được lòng người, nếu như không gặp được cô, Lâm Duy Trinh, Chu Duyệt và rất nhiều người khác trong lớp 3 chưa chắc đã học được đến trình độ này.

Cô không tùy tiện khen ngợi ai, sự quan tâm đều giấu kín.

"Cô Hồ không định nói với tôi đâu, là tôi đi lấy vở bài tập vô tình nghe được đó." Giọng Chu Duyệt có chút tủi thân: "Lão Lâm, ông cũng đừng vội kể ai đấy nhé, có thể thi xong kỳ thi chuyên ngành cấp 4 cô mới nói cho chúng ta biết, nhưng mà thật sự là tôi buồn lắm..."

Lâm Duy Trinh gật đầu, lại nhìn sách và vở ghi chép của mình, giữa những dòng chữ bỗng đều thấm đượm nỗi buồn.

Sau khi tan học, Lâm Duy Trinh cầm sách đến hỏi một bài tập, cậu xếp cuối hàng, lúc đến lượt cậu thì các bạn trong lớp đã về gần hết, Hồ Nguyệt giải đáp xong cho cậu thì phòng học đã trống không, chỉ còn lại hai người họ.

Lâm Duy Trinh ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cậu định nói vài lời với cô nhưng cũng không thể để Hồ Nguyệt nhận ra cậu đã biết chuyện sau này cô không còn làm chủ nhiệm lớp 3 nữa.

Hồ Nguyệt còn tưởng cậu đang căng thẳng trước kỳ thi, cười nói: "Thi cho tốt nhé, không có vấn đề gì đâu."

Cô luôn đeo kính, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, lúc này cô lại cười rộ lên, cong cong như vầng trăng khuyết.

Lâm Duy Trinh là một trong những học sinh cô quý nhất, trời sinh đã là hạt giống tốt để học ngôn ngữ, bước đi vững chắc, trong lòng cũng có nhiệt huyết.

Khi con người sắp phải chia xa, cán cân giữa tình cảm và lý trí luôn nghiêng về phía tình cảm.

Cô Hồ Nguyệt ngừng một lát, nhìn Lâm Duy Trinh nói: "Gabriel, t'es magnifique, vraiment magnifique." (Gabriel, em rất tuyệt, em thật sự rất tuyệt vời.)

—-------Hết chương 41—-------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm: Đừng vội, chuyện bác sĩ Hà đến nhà tôi ấy à, trước lạ sau quen ngay thôi!


Cacao: éc o éc làm tới chương này mới biết Hồ lão sư là cô Hồ chứ không phải thầy Hồ =))))))))))) T đã sửa lại mấy chương cũ nhưng mà nếu có chỗ nào sót thì mng nhắc giùm t nhé =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com