Chương 42: Ghen
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người khen Lâm Duy Trinh, có người khen ngoại hình, có người khen thành tích, có người khen cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng cũng chính vì Lâm Duy Trinh hiểu chuyện, nên mới phân biệt được đâu là lời khen khách sáo, đâu là thật lòng. Sau khi lên cấp ba, lời khen cậu nhận được nhiều nhất lại biến thành "có tài văn nghệ", đây là một cách nói rất mơ hồ, ở lớp chuyên Tự nhiên mà khen có tài văn nghệ làm gì chứ, nghe thật vô nghĩa.
Làm gì có ai khen Hà Thanh có tài văn nghệ đâu, họ đều gọi anh hai tiếng "Hà thần" đấy thôi.
Giờ đây được một giáo viên mà mình kính trọng hết mực khen ngợi chuyên ngành mà mình muốn gắn bó để lập nghiệp, khoảnh khắc đó Lâm Duy Trinh suýt chút nữa là bật khóc tại chỗ. Cậu dùng ngón tay cuộn mép sách, mân mê một lúc lâu, đến nỗi quên cả mình đã ra khỏi lớp học như thế nào.
"Cô Hồ khen em đấy." Lâm Duy Trinh lại lặp lại một lần nữa: "Lần đầu tiên cô ấy khen em."
Đây đã là lần thứ năm cậu nhắc lại rồi, Hà Thanh nghe qua điện thoại mà chỉ muốn bật cười: "Bình thường em khiêm tốn lắm cơ mà, sao hôm nay sao lại phản ứng ngược thế?"
Lâm Duy Trinh vừa đi vừa lâng lâng trên mây, bước chân cũng nhẹ bẫng: "Còn phải nói, cô ấy khen khác với người khác khen chứ. Hay là anh cũng khen vài câu đi?"
"Ừm, em rất tuyệt." Hà Thanh thậm chí còn học cả từ tiếng Pháp: "Magnifique, cực kỳ tuyệt vời."
Lâm Duy Trinh cũng cười theo, cười một lúc rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Hồi thi đại học em còn từng nghĩ đến việc đăng ký vào trường y, nhưng sau em bỏ rồi đó."
Đại học W không dễ thi đậu, nhưng có Hà Thanh ở bên cạnh, hào quang thánh học của Lâm Duy Trinh lúc nào cũng bị lu mờ đi một chút, thực ra thì điểm thi đại học của cậu cũng dễ dàng đậu vào một trường y khá tốt.
"Anh đoán xem là tại sao?" Lâm Duy Trinh tự hỏi tự trả lời: "Tại vì bác sĩ Hà quá giỏi rồi, chắc chắn em học không lại anh, nên thôi bỏ đi, không góp mặt vào vụ này nổi."
Lâm Duy Trinh tự mình nói mà cũng phải bật cười, dừng một chút rồi lại nói: "Nhưng việc em luôn cảm thấy bản thân không bằng anh là thật đấy."
Hà Thanh đứng ở ban công, vừa cười vừa nghe cậu nói nhảm một cách nghiêm túc, nghe đến đây mới không nhịn được hỏi: "Sao em lại... nghĩ như vậy chứ?"
Đây là những lời thật lòng không thể thật hơn, cũng chỉ có Hà Thanh mới được nghe, nếu đổi lại là một người khác, có khi cả đời này Lâm Duy Trinh cũng không nói ra được.
"Cũng không có gì đâu anh." Lâm Duy Trinh ngẩng đầu, tiếp tục cười: "Giờ thì ổn rồi, hôm nay là lần đầu tiên em cảm thấy, em chọn con đường này không sai."
Yêu một người quá ưu tú, ngoài ngưỡng vọng ra, thì chỉ có thể gặp lại nhau trên đỉnh kim tự tháp mà thôi.
Học vấn là của cậu, sự nghiệp là của cậu, Hà Thanh lại càng là của cậu, do chính cậu vất vả theo đuổi mới có được, thế nên cả đời này quyết không buông tay.
Kỳ thi chuyên ngành tiếng Pháp cấp 4 cuối cùng cũng kết thúc, đạt tiêu chuẩn là sẽ nhận được chứng chỉ, mọi việc đều suôn sẻ. Nhưng Lâm Duy Trinh chưa bao giờ nhắm đến mục tiêu chỉ đủ điểm đậu, cậu nhẩm tính điểm, đạt mức Xuất sắc không thành vấn đề, chỉ là cao hơn bao nhiêu mà thôi.
Chu Duyệt và mấy người bạn quyết định ra ngoài ăn mừng, Lâm Duy Trinh bảo có hẹn rồi nên không đi.
Tối hôm thi xong, An Nhã Thu đã hẹn Lâm Duy Trinh ăn cơm, hai người muốn tránh chỗ đông đúc nên cũng không định ăn ngoài, tìm đại một chỗ trong nhà ăn.
"Chỉ còn hai mươi ngày nữa là đến chung kết rồi." An Nhã Thu bấm đốt ngón tay: "Thi cũng thi xong rồi, vị thí sinh này có thể bắt đầu được chưa nhỉ?"
Lâm Duy Trinh cúi đầu gắp một miếng thức ăn, vẻ mặt cực kỳ vô tội: "Em cũng đã đăng ký bài hát rồi đấy thôi."
An Nhã Thu lắc đầu: "Nói trên WeChat không cụ thể được, chị chờ em thi xong rồi mới nói chuyện trực tiếp đây. Bài hát em chọn quá nhẹ nhàng, không đủ sức bật, cho dù phần đệm piano có hoa mỹ hơn một chút, dễ dàng lọt vào top 5 thôi, nhưng giành giải nhất thì không được."
Lâm Duy Trinh chọn một bài tình ca, thuộc loại dịu dàng, kiểu nghe buổi tối mà trong mơ cũng mỉm cười được ấy, nhưng quả thực tính thử thách không cao.
An Nhã Thu nói tiếp: "Năm ngoái Lê Triết có xem em thi đấu, tháng này ngày nào cũng lải nhải bên tai chị, còn muốn chọn bài hát và biên đạo cho em nữa kìa, em thấy có được không, chỉ cần nói một tiếng thôi?"
Lê Triết là bạn trai của An Nhã Thu, đã đi làm vài năm rồi, anh là một giáo viên dạy nhảy urban chuyên nghiệp. Lâm Duy Trinh từng gặp một lần, ấn tượng của cả hai về nhau đều khá tốt, nhưng thật không ngờ đối phương lại sẵn lòng đích thân ra tay giúp đỡ.
An Nhã Thu thấy vẻ mặt cậu rõ ràng là ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, biết chuyện này coi như đã thành công rồi.
"Đừng khách sáo với chị." An Nhã Thu nói tiếp: "Chị vốn thẳng tính, ngày nào cũng bị người ta nói tính cách và tên họ chẳng ăn nhập gì với nhau, bốn năm đại học chẳng chơi thân được với mấy người. Giờ chị sắp tốt nghiệp rồi, chỉ muốn thấy em được giành giải nhất một lần thôi. Chị cứ bực mãi vụ năm ngoái, chị quen đứa đánh piano đó, cái vụ đau bụng tiêu chảy ấy là do cậu ta bị người ta lừa, cố ý chơi xấu cả đấy, nửa đêm còn hối hận xanh ruột tìm chị than thở kìa."
Lâm Duy Trinh ngẩn người một lát, lúc đó cậu cũng có nghe loáng thoáng vài tin đồn vặt vãnh, nhưng không nghĩ sâu xa.
Đại học là một loại tháp ngà, nhưng cũng không phải là tháp ngà hoàn toàn thuần khiết. Rừng lớn thì loài chim nào cũng có, có người lo lắng cho Lâm Duy Trinh như An Nhã Thu, thì cũng có kẻ muốn hãm hại, muốn thấy cậu mất hết mặt mũi.
Âm nhạc quả thực là sở thích mà Lâm Duy Trinh đã kiên trì theo đuổi bao nhiêu năm nay, chuyện như vậy dù xảy ra với ai thì trong lòng cũng phải khó chịu mấy ngày.
An Nhã Thu lại nói: "Còn cái thằng hát lệch tông cũng vào được chung kết lần này nữa, không biết tổ bên kia chấm điểm kiểu gì nữa, biên đạo tốt cũng không thể tính là thực lực cá nhân được chứ? Suốt ngày mắng đông mắng tây trên vòng bạn bè, chưa biết được ai với ai mà cứ ra vẻ ta đây là nhất, Lâm Duy Trinh em đừng có thua cậu ta đấy, bực chết đi được."
Lâm Duy Trinh chưa từng tham gia tổ chức nào, bởi lẽ cậu không muốn dính vào những chuyện lộn xộn phức tạp bên trong đó.
Nhưng cậu biết năm đó An Nhã Thu từng dẫn dắt câu lạc bộ đi thi đấu, thực lực gần như áp đảo các đội khác, người trong giới trên cả nước đều nghe tiếng. Giờ chị năm tư rồi, đã sắp tốt nghiệp, nhưng mấy khóa sau làm việc không có tâm, làm rối tung một câu lạc bộ vốn có nền tảng tốt đẹp như vậy.
Lâm Duy Trinh nghe xong chỉ biết cười cảm thán: "Đàn chị đúng là yêu ghét rõ ràng."
An Nhã Thu cũng cười theo: "Ở trong trường thì gây được sóng gió gì chứ, có thời gian chẳng thà tập trung làm bài chuyên ngành còn hơn, ra xã hội còn nhiều lúc bị đời vùi dập hơn kìa."
An Nhã Thu nói cũng gần xong, lại hỏi: "Đổi bài hát, tập nhảy, quyết thế nhé?"
Qua lại mấy câu, Lâm Duy Trinh đã nghĩ kỹ càng. Trước khi làm là một chuyện, sau khi quyết tâm làm rồi lại là chuyện khác, ham muốn thắng thua chỉ là một mặt, thái độ nghiêm túc mới là điều quan trọng.
Huống hồ... Hà Thanh sẽ đến xem trận chung kết.
Lâm Duy Trinh nghĩ một lát, má lúm đồng tiền hiện lên, cười đáp: "Vậy em cảm ơn đàn chị và thầy Lê trước nhé."
"Được." An Nhã Thu gật đầu, nhanh chóng nhắn tin cho Lê Triết rồi nói tiếp: "Phòng tập của Lê Triết cuối tuần kín lịch rồi, muốn đến trường chắc phải là thứ ba, thứ tư, thứ năm, sau bữa tối, thời gian thế có được không?"
Lâm Duy Trinh đáp "Được.", chuyện này cứ thế quyết định.
Cuối tuần Lâm Duy Trinh ở thư viện suốt hai ngày, bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa bằng cơm hộp, một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ sẽ không vì ai đó phải tập nhảy mà nhiều thêm, thời gian còn lại phải tự biết sắp xếp sao cho hợp lý.
Nhưng dù sao cũng là chuyện mình thích, Lâm Duy Trinh không cảm thấy đó là gánh nặng, ngược lại còn rất vui vẻ.
Ngược lại, phía Hà Thanh lại có chút vấn đề.
Khi Lâm Duy Trinh nhắc đến "An Nhã Thu" trong điện thoại đến lần thứ ba, Hà Thanh cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh nữa.
"Là con gái à?" Hà Thanh ho khan một tiếng, giả vờ hỏi bâng quơ: "Lần trước ở cầu vượt ga tàu điện ngầm, là người gọi điện thoại bảo em đăng ký đó hả?"
Lâm Duy Trinh nói: "Ừ, là đàn chị khoa Báo chí, chị ấy giỏi lắm, trước đây là giọng ca chính của dàn hợp xướng acapella."
Chỉ mấy câu ngắn ngủi mà lượng thông tin quá lớn, "đàn chị" là một cách xưng hô tôn trọng, "chị ấy giỏi lắm" là lời khen, "trước đây" cho thấy hai người đã quen biết từ rất sớm, "giọng ca chính acapella" lại càng khó lường hơn cả, đây đồng nghĩa với việc chị là người trong giới âm nhạc, cũng có nghĩa là có chủ đề chung với Lâm Duy Trinh.
Mặt Hà Thanh lập tức sa sầm lại.
Lâm Duy Trinh hoàn toàn không hề hay biết gì, lại nói: "An Nhã Thu nói bài hát đó của em không được, phải chọn bài khác, còn phải phối hợp với vũ đạo nữa. Mai là thứ ba rồi, tối mai em đi thử xem bài nào hợp."
Hà Thanh đẩy cửa bước vào ký túc xá, gương mặt lạnh lùng khó chịu, làm Khương Phong giật cả mình.
Đầu tháng sáu trời nóng nực đến phát bực, Khương Phong đang tìm điều khiển điều hòa, đột nhiên cảm thấy không cần thiết nữa.
"Lão Hà..." Khương Phong chậc lưỡi: "Ai chọc ông thế?"
Hà Thanh liếc mắt, chỉ vào tai nghe. Khương Phong bừng tỉnh đại ngộ, chuồn sang một bên không nói gì nữa, rồi cậu ta chợt nghe thấy Hà Thanh hỏi một câu sặc mùi giấm chua: "Chị ấy bảo em đổi bài hát là em đổi ngay à?"
Lâm Duy Trinh khó hiểu không thôi: "Hả? Thì chị ấy chuyên nghiệp mà, hát hay, học piano mười mấy năm rồi, guitar với bass cũng biết chơi..."
Lại nghe cậu khen người ta thêm vài câu, Hà Thanh thực sự hơi bực mình, cố nén giận rồi lại hỏi: "Chỉ có em với chị ấy thôi à?"
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.
Hà Thanh tưởng mạng không tốt, mở khóa màn hình kiểm tra lại, tín hiệu đầy vạch.
Anh kiểm tra xong mới nghe thấy Lâm Duy Trinh bật cười thành tiếng, cười một lúc lâu mới nói tiếp: "Anh ghen à?"
Hà Thanh thở mạnh bằng mũi, không chịu nhận.
Lâm Duy Trinh vẫn đang cười: "Người ta có bạn trai rồi, yêu nhau mấy năm rồi, sắp đính hôn đến nơi. Lần này thật sự là đến giúp đỡ thôi."
Hà Thanh cố chấp hỏi lại một lần nữa: "Chỉ có em với chị ấy thôi à?"
"Không, chỉ hai đứa em đi thì bạn trai người ta cũng không vui đâu." Lâm Duy Trinh tưởng tượng đến vẻ mặt ghen tuông của Hà Thanh, cười đến sắp lăn ra đất: "Bạn trai của An Nhã Thu là giáo viên dạy nhảy cũng đến đó. À đúng rồi, Lý Tu Viễn nói muốn đến chơi, chắc cũng sẽ đi, phòng tập nhảy là dùng chung mà, sắp đến chung kết rồi nên có lẽ người khác cũng cần tập, còn có ai nữa thì em không rõ..."
Hà Thanh lại hỏi "Mấy giờ?"
"Chắc khoảng bảy giờ, đến hơn chín, mười giờ gì đó." Lâm Duy Trinh nói: "Sẽ không muộn quá đâu, anh yên tâm."
Hà Thanh không yên tâm, anh yên tâm cái nổi gì được.
Lúc ủng hộ Lâm Duy Trinh đi xã giao này kia, sao anh lại quên mất người này thu hút người khác đến thế cơ chứ!
Tự chọc tức mình đúng là một loại kỹ năng, Hà Thanh bất giác nhớ lại cảnh Tiêu Văn Thiến tỏ tình, còn cả ánh mắt của mấy cô gái trong KFC nhìn Lâm Duy Trinh, càng nghĩ càng bực.
Ngoài mấy cô gái ra, có lẽ còn có cả mấy cậu chàng mà anh chưa từng gặp.
Mười buổi tập luyện tức là mười ngày ở cùng nhau đấy! Hết người này liếc mắt rồi đến người kia đưa tình, Lâm Duy Trinh thanh cao không có nghĩa là người khác không ôm suy nghĩ gì với cậu.
Hà thần ngoài việc học y ra, lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ "Giá mà mình từng học đàn thì tốt biết mấy."
Lúc Hà Thanh cúp điện thoại, Khương Phong mới cười hì hì quay lại: "Sao thế, nói chuyện với trai đẹp Lâm à?"
Khương Phong đang bóc vải trong tay, nhét một quả vào miệng, rồi lại đưa cho Hà Thanh hai quả. Vải miền Nam chín sớm, quả to vị ngọt, cả ký túc xá đều thoang thoảng mùi trái cây ngọt ngào.
"Còn gọi cho ai được nữa." Hà Thanh đưa tay nhận lấy: "Vải mua ở đâu thế?"
"Tiệm trái cây ở cổng trường, đang giảm giá đấy." Khương Phong nuốt xuống: "Ngọt lắm."
Hà Thanh gật đầu, im lặng một lúc rồi lại hỏi: "Tối mai là buổi giải đáp thắc mắc của lớp Tiếng Anh phải không?"
Khương Phong: "Ừ, sao thế?"
Hà Thanh đứng dậy, ném vỏ vải vào thùng rác: "Tối mai tôi cúp."
Khương Phong trợn mắt há mồm, nghe Hà Thanh nói tiếp: "Tôi đến Đại học W học tiếng Anh."
—-------Hết chương 42—-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com