Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Anh ấy sẽ đau lòng

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Lâm Duy Trinh vẫn nhất quyết tiễn Hà Thanh đến chỗ đón xe buýt, sau đó chạy một mạch về phòng tập nhảy, lúc về thì thấy Lê Triết đã chỉnh xong thiết bị rồi.

Lý Tu Viễn ghé lại nói: "Thầy dạy street dancce này khác xa tưởng tượng của tôi nhỉ?"

Lâm Duy Trinh chạy đến mức toát mồ hôi, đang dùng tay quạt quạt gió: "Ông tưởng tượng thế nào?"

"Nhuộm một quả đầu bá cháy bọ chét." Lý Tu Viễn tự vuốt tóc mình một cái: "Đeo vòng cổ chất chơi người dơi, đi bốt này kia, nói chung là càng ngầu càng tốt."

Lâm Duy Trinh nghe xong cũng bật cười. Lê Triết là một người ôn hòa, nói chuyện nhỏ nhẹ, hôm nay đến chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, chân đi giày thể thao, trông không khác gì sinh viên Đại học W. Anh ấy đứng cạnh An Nhã Thu quả thực đem lại cảm giác thanh mai trúc mã, anh trai em gái hàng xóm, người không quen biết ai mà đoán được cặp đôi này có một người hát ra những nốt cao vút trời, còn một người nhảy những màn trình diễn bùng nổ sân khấu chứ.

Mọi người đã đến đông đủ, buổi tập luyện coi như bắt đầu, An Nhã Thu lấy điện thoại ra, lần lượt mở từng bài hát trong danh sách dự bị.

"Cậu ấy hát mấy bài chậm rãi cũng rất hay." An Nhã Thu nói với Lê Triết: "Phần đầu có thể thiết kế một đoạn hơi tĩnh một chút, chỉ làm nổi bật giọng hát của ca sĩ. Sau đó nhịp điệu vào, đổi tông, không khí sẽ lên ngay."

Lê Triết gật đầu, lại hỏi Lâm Duy Trinh: "Em từng học loại nhảy nào rồi?"

Lâm Duy Trinh bảo "chưa học qua loại nào cả".

Lý Tu Viễn tò mò hỏi: "Không phải ông từng học cái gì... múa dân gian sao?"

"Không tính là học hành bài bản." Lâm Duy Trinh nói: "Hồi nhỏ tới Cung Thiếu Nhi học piano, phòng bên cạnh là phòng tập nhảy, tan học thì cùng nhau chơi, bắt chước động tác thôi."

Lý Tu Viễn tưởng tượng ra cái cảnh Lâm Duy Trinh mới có mấy tuổi cùng một đám bạn nhỏ uốn éo qua lại rồi phá lên cười.

Lâm Duy Trinh bất đắc dĩ nhìn cậu chàng một cái, ngượng ngùng gãi mũi.

Lý Tu Viễn hôm nay đến đây là để vui chơi giải tỏa, vừa rồi lại còn gặp được Hà Thanh trong truyền thuyết, thế nên bây giờ đang cực kỳ phấn khởi, tiếng cười của cậu chàng có sức lan xuyên khắp phòng tập.

An Nhã Thu đứng bên cạnh cũng cười theo: "Cậu ấy làm được thôi, người có cảm thụ âm nhạc tốt thì dễ bắt nhịp chuẩn."

Lê Triết cũng cười: "Được, trước tiên thử với anh một chút, các bạn nhảy phụ họa cũng vậy, xem hiệu quả tổng thể thế nào."

Âm nhạc vang lên, nhịp trống lập tức đốt cháy không khí phòng tập nhảy, Đặng Tiệp và mấy người nữa bước lên, cùng Lâm Duy Trinh thực hiện mấy động tác đẩy hông, thu hông, xoay vai, quay đầu, đổi bước, xoay vòng.

Giáo viên dạy nhảy quả nhiên khác người bình thường, cùng một động tác mở đóng, biên độ động tác của Lê Triết rất lớn mà vẫn có thể thu về vững vàng, không chút ngập ngừng.

Động tác nhảy càng dứt khoát càng đẹp, không giữ được thăng bằng sẽ khiến cơ thể trông quá mềm, không có lực. Đặng Tiệp xem Lê Triết làm mẫu không nhịn được "wow" một tiếng, trong lòng thầm giơ ngón tay cái.

Lý Tu Viễn đứng một bên quay phim, quay đến mức gật gù lắc lư theo.

Lâm Duy Trinh cố gắng hết sức để theo, theo xong vẫn cảm thấy bản thân còn kém quá xa.

Không ngờ Lê Triết lại rất hài lòng, vừa gật đầu với Lâm Duy Trinh vừa nói: "Rất tốt, cảm nhịp ok, động tác không cứng, luyện thêm là được. Mấy bạn phía sau đều đã học qua rồi đúng không? Không giống người mới bắt đầu."

Đặng Tiệp cười nói: "Dù sao cũng là đến giúp lão Lâm giành giải nhất mà, hơn nữa, đây đều là người chị An tìm, bọn em sao có thể không tận tâm chứ."

Anh ta chỉ nói vài lời mà đã tâng bốc hết những người có mặt, An Nhã Thu ngồi một bên chống cằm nhìn, mắt cong cong.

Hôm nay làm được khá nhiều việc, bài hát đã chọn xong, thiết kế tổng thể cũng đã có, Lê Triết nói trước buổi tập lần sau anh ấy sẽ tự quay lại toàn bộ vũ đạo gửi vào nhóm, nếu ai có thời gian thì luyện trước.

Lâm Duy Trinh vừa nói xong "Cảm ơn.", An Nhã Thu đã đoán được cậu muốn tiễn mình và Lê Triết về, bèn quay đầu nói: "Về sớm nghỉ ngơi đi, không cần lo cho bọn chị." Chị lại trêu thêm một câu: "Có người đang đợi em gọi điện báo cáo đấy."

Lâm Duy Trinh bật cười, lời đã nói đến nước này, cậu chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt hai người. Đặng Tiệp và những người khác cũng lục tục cầm túi rời khỏi phòng học, Lâm Duy Trinh vừa quay đầu lại đã thấy Lý Tu Viễn đang nhìn điện thoại cười, âm thanh phát ra từ điện thoại chính là bài hát vừa rồi phát từ loa.

Tiếp đó điện thoại cậu rung lên một cái, Lý Tu Viễn còn gửi video qua.

"Cho bác sĩ Hà nhà ông xem đấy." Lý Tu Viễn đứng dậy vỗ vai Lâm Duy Trinh: "Không cần khách sáo."

Lâm Duy Trinh cúi đầu xem một lượt, xem mình nhảy giống như bị xử tội công khai vậy.

"Không cho anh ấy xem." Cậu quả quyết nhấn nút khóa màn hình.

"Sao vậy?" Lý Tu Viễn trêu: "Xấu quá à?"

Lâm Duy Trinh nhướng mày, chột dạ giả vờ là mình ghê gớm lắm: "Đương nhiên không xấu, cho anh ấy xem trước thì còn gì bất ngờ nữa."

Phòng tập nhảy đã trống không, Lâm Duy Trinh vừa nói chuyện vừa nhìn quanh, sau đó xách thùng rác đầy vỏ vải đi đổ, quay lại rồi lấy một tờ giấy lau bàn.

Cái bàn đó dính nhớp, không biết là ai ăn vải làm rớt nước ra.

Lý Tu Viễn quen cậu lâu như vậy đã quen rồi, Lâm Duy Trinh luôn lịch sự tiễn mọi người về trước, sau đó là người ở lại cuối cùng dọn dẹp.

Là bạn bè, Lý Tu Viễn cảm thấy cậu quá tốt bụng, nhiều nhất là lúc rảnh rỗi thì cậu chàng sẽ đi cùng cậu đến những buổi tụ tập đông người, giống như hôm nay.

Nhưng là bạn trai, thái độ của Hà Thanh lại hoàn toàn khác. Trước đây ở những hoạt động tập thể như thế này, Lý Tu Viễn không ít lần thấy người ta sáp lại gần Lâm Duy Trinh cười giỡn này nọ, nói chuyện lại kiểu mập mờ nước đôi, nói chung là khiến cậu rất khó xử.

Tối nay thì không còn tình trạng đó nữa, dù Hà Thanh không còn ở phòng tập nhảy nhưng lúc đến đã thu hút rất nhiều sự chú ý, làm cho ai có ý đồ gì cũng phải cân nhắc lại.

Nghĩ vậy Lý Tu Viễn lại cảm thấy mình vừa bị nhét cơm chó: "Yêu vào đúng là khác hẳn nhỉ."

Lâm Duy Trinh cầm túi, tắt đèn, trong bóng tối quay đầu lại hỏi: "Sao vậy?"

Hai người cùng nhau đi qua hành lang, xuống cầu thang, Lý Tu Viễn chậc chậc cảm thán: "Tôi cũng khá mong hai người sau này ở bên nhau dài lâu đấy, có Hà Thanh ở bên cạnh chắc chắn không ai dám bắt nạt ông nữa."

Lâm Duy Trinh quay đầu cười: "Ông thấy tôi dễ bắt nạt à?"

Lý Tu Viễn: "Cái này khó nói lắm. Dù sao thì bác sĩ Hà như vậy, trông siêu căng luôn đó, sẽ không để ông chịu thiệt đâu."

Lâm Duy Trinh suy nghĩ một chút, cúi đầu cười: "Đúng vậy, anh ấy sẽ đau lòng."

Lý Tu Viễn nghe mà nổi hết cả da gà, ba bước gộp làm hai chạy vội xuống cầu thang, bày ra dáng vẻ "giữ khoảng cách với người anh em đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt".

Hai người vẫy tay chào tạm biệt ở cổng trường, Lâm Duy Trinh một mình về nhà, trên đường về đã không nhịn được gọi điện cho Hà Thanh.

Hà Thanh đang xem lại vở ghi tiếng Anh của Khương Phong, không có gì khó, thấy Lâm Duy Trinh gọi đến liền trả lại vở, không đợi được một giây đã đi thẳng ra ban công.

Lâm Duy Trinh kể sơ qua chuyện tập nhảy, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Anh thấy em dễ bắt nạt lắm à?"

Hà Thanh: "Ai nói em vậy?"

Lâm Duy Trinh cười cười nói: "Không có, là em tự nghĩ thôi, có phải nên thay đổi một chút không."

"Không cần." Hà Thanh nói chắc như đinh đóng cột.

Nói xong anh mới nhận ra vừa rồi giọng mình quá cứng rắn, lại nói: "Em không cần thay đổi, như vậy rất tốt."

Lâm Duy Trinh cũng không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi nữa, cậu bình thường suy nghĩ nhiều nhưng không dễ dàng nghĩ tới nghĩ lui chỉ vì một vấn đề vụn vặt thế này. Có điều Hà Thanh có vẻ rất để ý, nhất định phải giải thích cho rõ ràng.

"Anh không thấy đó là dễ bắt nạt." Hà Thanh nói chậm lại một chút, những lời tiếp theo hơi sến súa, anh chưa từng tập nói bao giờ.

Lâm Duy Trinh ở đầu dây bên kia nín thở lắng nghe.

"Em như vậy... rất hiếm có." Hà Thanh nói: "Đối tốt với người khác, dịu dàng với thế giới là một loại năng lực, anh thấy rất đáng quý, nhưng mà Duy Trinh à..."

"Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn một chút."

Hà Thanh nhắm mắt lại, trong lòng thầm nói: "Giống như anh vậy."

—-------Hết chương 44—-------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm: Tôi hiểu rồi, ý của bác sĩ Hà là tôi muốn làm gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com