Chương 45: Máy gặt trái tim thiếu nữ
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Với Lâm Duy Trinh mà nói, Hà Thanh là một sự tồn tại diệu kỳ giống như ma pháp vậy.
Anh hiếm khi nói những lời xuất phát từ tận đáy lòng, trước khi ở bên Lâm Duy Trinh lại càng ít nói hơn. Nhưng hình như là vật cực tất phản(*), cứ mỗi lần Hà Thanh nói ra đều là mỗi lần nhắm chuẩn hồng tâm.
(*) vật cực tất phản: ý nói một việc, một vật đi đến điểm cực độ thì sẽ có sự thay đổi trái ngược.
Lâm Duy Trinh nửa đêm nằm mơ mà vẫn còn nghĩ: "Thì ra mình cũng hiếm có vậy à."
Sức mạnh của sự tự nhận thức này quá lớn, ngoại trừ An Nhã Thu hôm đó nói "yêu vào càng đẹp trai hơn" ra, không chỉ có một người từng nói trạng thái dạo gần đây của Lâm Duy Trinh rất tốt.
Lê Triết nói là làm, trưa hôm sau đã gửi video vũ đạo vào nhóm. Anh ấy còn có tâm gửi tận hai bản, một bản là từ đầu đến cuối theo nhạc, một bản là chia nhỏ và làm chậm động tác.
Cách một ngày Lê Triết mới quay lại, lúc đó bỗng phát hiện tất cả mọi người đều có thể theo kịp. Những người khác thì không nói làm gì, Thập Đại Ca Sĩ dù sao cũng là cuộc thi cấp trường, hơn nữa còn chú trọng giọng hát hơn, vũ đạo là để tăng hiệu quả sân khấu, không yêu cầu khắt khe như làm việc chuyên nghiệp. Đặng Tiệp và mấy người nữa đều có nền tảng nên bỏ chút công sức là các động tác đã trôi chảy.
Lâm Duy Trinh thì như biến thành người khác, tiến bộ vượt bậc, Lê Triết chỉ sửa lại vài chi tiết nhỏ, về cơ bản là đã có thể để cậu cầm mic hát rồi.
An Nhã Thu biết Lâm Duy Trinh là người thế nào, chắc chắn là đã âm thầm tự nỗ lực, chị vừa cười vừa trêu: "Tinh thần thánh học cũng áp dụng vào học nhảy à, luyện bao lâu rồi?"
Lâm Duy Trinh cúi đầu cười: "Em không đếm, lúc rảnh rỗi đều luyện cả."
Bài hát là một ca khúc cũ khá kinh điển, điệp khúc rất cháy, những người có mặt đều có thể ngân nga vài câu. Nhưng Lâm Duy Trinh vừa cất giọng thì không ai ngân nga nữa, người biết hát dù sao cũng là người biết hát, chưa bung tỏa hết thực lực mà khí thế đã khác hẳn rồi.
"Hơi ở đoạn này không ổn định lắm." An Nhã Thu chỉ vào bản nhạc: "Làm sao đây, vừa nâng cao đùi vừa luyện hơi à?"
Bây giờ làm sao còn kịp nữa, Lâm Duy Trinh cười nói "Đàn chị tha cho em đi.", Lê Triết nghe thấy cũng đi qua, nói không sao, sửa động tác lại một chút là được.
Sau đó chi tiết này biến thành Lâm Duy Trinh đứng yên ở phía trước hát một nốt dài, Đặng Tiệp và những người khác tạo dáng ở phía sau.
Cứ tỉ mỉ từng câu từng chữ như vậy, một buổi tối trôi qua rất nhanh. Lúc kết thúc Lâm Duy Trinh lại lần lượt cảm ơn từng người, Đặng Tiệp cười xua tay: "Đừng khách sáo thế lão Lâm, bây giờ đều là chiến hữu cả rồi."
Lời Đặng Tiệp nói cũng là thật lòng, có người vốn dĩ có mối quan hệ khá tốt với Lâm Duy Trinh nên đến, có người tới là vì nể mặt An Nhã Thu, cũng có người đến chỉ để góp mặt rồi thêm được một dòng vào sơ yếu lý lịch. Nhưng với các mối quan hệ trong trường học, mấy chuyện nhũng nhiễu vẫn ít hơn trong xã hội thực tế, sau khi cùng nhau luyện tập vài ngày, mọi người đều cảm thấy Lâm Duy Trinh rất tốt nên ai nấy cũng đều cam tâm tình nguyện tiếp tục, coi chuyện này như một chút gia vị điều chỉnh trong guồng quay học tập nặng nề, cũng khá vui vẻ.
Tính từ lúc thi xong kỳ thi chuyên ngành cấp 4, từ bữa ăn cơm với An Nhã Thu đến nay tổng cộng cũng đã hai mươi ngày, hai mươi ngày trôi qua trong chớp mắt, vậy mà đã đến đêm trước chung kết Thập Đại.
Chung kết năm nay được tổ chức vào thứ bảy, sau khi poster của các thí sinh được dán trên bảng tin, mọi người đều nói nhặng xị hết cả lên, đúng là photoshop đến cha mẹ cũng nhận không ra.
Triệu Lâm Lâm đi ngang qua bảng tin, vừa hay nhìn thấy tấm của Lâm Duy Trinh.
Trong poster, Lâm Duy Trinh mặc vest lịch lãm, đẹp trai đến mức từng sợi tóc đều thu hút ánh nhìn. Triệu Lâm Lâm càng xem càng vui, tiện tay chụp một tấm gửi vào nhóm bốn người từng đi khu vui chơi.
Khương Phong vừa nhìn cũng vui theo, nhanh chóng trả lời: "@Hà Thanh, xem này, đúng là máy gặt trái tim thiếu nữ mà."
Hà Thanh đang tăng ca làm thêm giờ để hoàn thành nhiệm vụ, dành thời gian thứ bảy đi xem trận chung kết. Khi anh từ phòng thí nghiệm ra ngoài thì trời đã tối, Hà Thanh trước tiên gọi điện cho Lâm Duy Trinh, sau đó mới mở cuộc trò chuyện nhóm đã có 99+ tin nhắn chưa đọc, toàn là của Khương Phong và Triệu Lâm Lâm, người tung kẻ hứng, giống như vai bổng và vai đậu(*) vậy.
(*) vai bổng và vai đậu: hai loại vai diễn trong nghệ thuật biểu diễn hài kịch tướng thanh của Trung Quốc.
Lâm Duy Trinh ở đầu dây bên kia cười: "Em cũng không biết phải trả lời thế nào."
Hà Thanh vừa xem vừa cười: "Đừng trả lời làm gì, hai người này cũng thật là."
Anh đang lướt xem tin nhắn cũ, bỗng nhiên nhìn thấy poster của Lâm Duy Trinh.
Sau đó Hà Thanh ngừng nói, nhanh chóng nhấp để tải xuống ảnh gốc, lập tức lưu vào điện thoại.
—-------Hết chương 45—-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com