Chương 46: "Lâm Duy Trinh anh yêu em"
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Hà Thanh lưu xong còn cố ý chuyển giao diện cuộc gọi thoại sang cửa sổ nhỏ, mở album ảnh ra xác nhận đã lưu, rồi lại mỉm cười với Lâm Duy Trinh trong ảnh, dịu dàng trong mắt như muốn tràn cả ra ngoài.
May mà Khương Phong không có ở bên cạnh, nếu không chắc sẽ cười anh cả năm trời.
Lâm Duy Trinh hoàn toàn không biết gì về việc này, vẫn đang tiếp tục câu chuyện dang dở: "Triệu Lâm Lâm nói Tưởng Hải Oánh cũng muốn đến xem Thập Đại, hỏi em chuyện của chúng ta có thể nói thẳng với Tưởng Hải Oánh không."
Hà Thanh: "Theo ý em."
Lâm Duy Trinh cười nói: "Em nói rồi."
Cậu nói vậy lại khiến Hà Thanh hơi ngạc nhiên, có điều cũng rất vui. Lâm Duy Trinh vì lý do gia đình nên có chút rào cản tâm lý với việc công khai, nhưng cuối cùng cậu cũng đang dần tiến về phía trước.
Cái gì đến rồi sẽ đến, cùng nhau đối mặt là được. Hà Thanh nói đùa: "Không yêu đương lén lút nữa à?"
Lâm Duy Trinh cũng cười theo: "Ừm, có danh phận rồi, bác sĩ Hà vui không nào?"
Hà Thanh đổi tay cầm điện thoại, nói: "Vui. Chỉ là Tưởng Hải Oánh... cậu ấy đến thì thế nào cũng sẽ ồn ào lắm đây."
Hà Thanh quả thực liệu sự như thần.
Trưa thứ bảy, Tưởng Hải Oánh đã hăm hở đi tàu điện ngầm từ Đại học Z đến khu ngoại ô phía Tây, Triệu Lâm Lâm ra ga tàu điện ngầm đón cô nàng, vừa gặp mặt đã bị ôm chầm lấy.
"Lâm! Học kỳ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!" Khóe miệng Tưởng Hải Oánh sắp ngoác lên đến tận mang tai: "CP tôi đu thành thật rồi sao?!"
Triệu Lâm Lâm cười kéo người khỏi người mình: "Đúng đúng đúng, thành thật rồi."
"Tôi đúng là nhà tiên tri mà!" Trên đường đến Đại học W, Tưởng Hải Oánh nói mãi không dứt: "Tôi đã dự đoán được tình yêu này từ khi nó còn chưa bắt đầu... ủa không đúng, nói vậy thì lão Lâm thèm muốn Hà thần bao nhiêu năm rồi đấy chứ!"
Tưởng Hải Oánh nghĩ vậy lại càng thấy rung động, hồi cấp ba mới trong sáng làm sao, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng ngọt đến lịm người. Đặc biệt là cái tháng mà Lâm Duy Trinh ngồi cùng bàn với Hà Thanh, quả thực là mỗi phút mỗi giây đều phát đường.
Tưởng Hải Oánh khoa trương ôm ngực, như diễn viên đang nhập vai: "Tôi có thể độc thân, nhưng CP tôi đu phải kết hôn! Tôi xin đổi tên thành Cục Dân Chính, hôm nay sẽ xuất hiện trước mặt hai người họ..."
Triệu Lâm Lâm đứng bên cạnh cũng cười theo.
Năm nhất đại học Tưởng Hải Oánh đã từng đến Đại học W nên không cần giới thiệu nhiều, hai người cùng nhau ăn trưa ở căn tin, sau đó đến quán cà phê của Khoa Quản trị ngồi đọc sách tám chuyện.
"Buổi chiều lão Lâm tổng duyệt sân khấu." Triệu Lâm Lâm nói: "Hà Thanh chắc đang trên đường rồi, vé xem cuộc thi đều ở chỗ tôi. Tôi đã nhắn tin cho Hà Thanh trên WeChat, bảo cậu ấy đến tòa nhà dạy học số 2 tìm chúng ta."
Tưởng Hải Oánh vừa hút ống hút vừa gật đầu, chẳng mấy chốc cốc trà hoa quả thêm đá của cô nàng chỉ còn lại đá vụn.
"Tôi còn chưa hóng được chuyện của bà đâu đấy." Tưởng Hải Oánh nhìn chằm chằm cô bạn vừa thoát ế: "Bạn cùng phòng của Hà thần à? Sao thành đôi được thế?"
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, Triệu Lâm Lâm làm động tác xin tha: "Chị ơi, hạ miệng lưu tình."
Tưởng Hải Oánh: "Bạn trai bà hôm nay không đến à?"
Triệu Lâm Lâm nói: "Không đến, anh ấy muốn đến lắm nhưng có việc, sinh viên y khổ lắm."
Tưởng Hải Oánh lại cười: "Sinh viên dược cũng khổ mà! Sao không thấy bà xót tôi bao giờ?"
Lúc Hà Thanh tìm đến thì vừa đúng lúc nghe thấy Tưởng Hải Oánh than khổ, kể lể mình làm sao tính toán các mô hình hóa lý và dược động học, lúc học Thực vật Dược liệu thì cảm thấy mình như một chuyên gia nhận dạng thực vật, đi trên đường liếc mắt một cái là biết đó là hải đường rủ hay hải đường Tây Phủ, hoàng dương lá nhỏ hay hoàng dương lá to.
Trên cửa quán cà phê có treo một cái chuông gió, có người đẩy cửa là lại kêu leng keng một hồi, Triệu Lâm Lâm hay đi quán cà phê này, nghe tiếng liền nhìn ra cửa.
"Hà Thanh đến rồi." Triệu Lâm Lâm vẫy tay về phía cửa: "Ông xem có muốn uống gì không?"
Tưởng Hải Oánh cũng chào hỏi, còn ra vẻ nghiêm túc giơ ngón tay cái: "Hà Thanh, khá lắm!"
Quán cà phê của Khoa Quản trị không lớn lắm, nhân viên đều là bạn học Triệu Lâm Lâm quen biết. Triệu Lâm Lâm gọi giúp Hà Thanh một ly latte, cô gái pha chế lúc đưa ly không nhịn được hạ thấp giọng hỏi: "Anh đẹp trai kia là ai vậy?"
Hà Thanh mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, vẫn sạch sẽ gọn gàng như mọi khi, nhưng muốn ẩn mình trong đám đông cũng không được, lúc nào cũng bị người ta nhìn thấy ngay.
Triệu Lâm Lâm cười khẽ đáp lại: "Đừng mơ nữa, hoa đã có chủ rồi."
Ba người bạn cũ lại ngồi với nhau hàn huyên thêm một lúc, phần lớn thời gian là hai cô gái nói chuyện, Hà Thanh cầm ly cà phê lặng lẽ lắng nghe, tâm trí đã bay đến bên cạnh Lâm Duy Trinh rồi.
Hôm nay anh tự mình đến đây, lúc đến Đại học W mới nhắn cho Lâm Duy Trinh biết, nếu không đối phương chắc chắn sẽ xin nghỉ ra đón.
Lúc Lâm Duy Trinh nhìn thấy tin nhắn WeChat thì vừa tổng duyệt xong, tiện tay lau mồ hôi, vừa nhìn vào màn hình điện thoại đã mỉm cười.
An Nhã Thu là người trong ban tổ chức, đến ngày thi đấu đương nhiên có một đống việc phải lo nên giao cho Lê Triết theo giúp Lâm Duy Trinh xem xét sân khấu. Lê Triết nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Duy Trinh là biết ngay Hà Thanh đến rồi, vừa cười vừa đưa cậu chai nước nhưng không vạch trần cậu.
"Xin lỗi thầy Lê." Lâm Duy Trinh cất điện thoại: "Em lơ đãng quá."
"Không sao." Lê Triết vặn chai của mình ra nhấp một ngụm, cười nói: "Vị trí di chuyển đều không có vấn đề gì, cứ phát huy như bình thường là được."
Lê Triết vừa dứt lời đã có cộng tác viên gọi nhóm của Lâm Duy Trinh đi ăn tối, thời gian quá gấp, ban tổ chức lo xảy ra sự cố nên đã đặt mua cơm hộp, không cho thí sinh ra ngoài tự ăn nữa. Lâm Duy Trinh cũng không ăn được mấy miếng, cuối tháng sáu trời quá nóng, trước cuộc thi lại căng thẳng nên cậu chỉ ăn qua loa lấy lệ mà thôi.
Đến lúc thay đồ diễn thì càng nóng hơn, bộ vest trắng vốn dĩ đã không mỏng, bên trong còn thêm một lớp áo nữa, thắt cả cà vạt, quả thực không phải là thứ dành cho mùa này.
"Liều mình vì quân tử." Trong phòng hóa trang, Đặng Tiệp nói đùa với cậu: "Ngày mai quân tử có mời khách không?"
Lâm Duy Trinh vừa quạt gió vừa cười: "Mời."
Vì ở mãi trong phòng chờ nên khái niệm về thời gian cũng mờ nhạt đi nhiều, phải đợi đến khi người dẫn chương trình bước ra ngoài, Lâm Duy Trinh mới biết sắp đến giờ mình lên sân khấu.
Cuộc thi Thập Đại Ca Sĩ được coi là một trong những hoạt động sinh viên có quy mô lớn nhất của Đại học W, sử dụng đến cả đại giảng đường đào tạo, loại có thể chứa cả một khóa sinh viên mới làm lễ khai giảng. Nhưng khi khán giả lục tục vào khán đài vẫn ngồi gần hết các ghế phía dưới.
Tưởng Hải Oánh vừa bước vào theo Triệu Lâm Lâm, vừa nhìn ngang ngó dọc: "Bây giờ tôi giống y như bà Tưởng tiến vào Đại Quan Viên vậy."
(*) Chế từ cụm "bà Lưu tiến vào Đại Quan Viên" lấy ra từ tác phẩm Hồng Lâu Mộng, ẩn dụ về một người chưa từng được chứng kiến thế giới nay đã được bước vào một nơi kỳ lạ, ảo mộng.
"Bà đi từ từ thôi ạ." Triệu Lâm Lâm đưa tay: "Có cần vịn một chút không ạ?"
Tưởng Hải Oánh xua tay: "Tấm lòng của Tiểu Lâm Tử, ai gia xin nhận."
Fan hâm mộ của Lâm Duy Trinh đều ngồi cùng nhau, lúc Hà Thanh tìm được chỗ, thấy Lý Tu Viễn, Chu Duyệt và Cát Nhan đều đã đến, còn có những bạn học Khoa Tiếng Pháp mà anh không quen. Lý Tu Viễn cười ha hả chào Hà Thanh, mọi người Viện Ngoại ngữ đều ló đầu nhìn thử rồi lại lặng lẽ ngồi xuống.
"Xứng đôi ghê." Chu Duyệt nhắn tin cho Cát Nhan.
"Còn phải nói." Cát Nhan trả lời: "Trai đẹp xứng với trai đẹp, đại thần xứng với đại thần, đúng là đã ghiền thật."
Hà Thanh ngồi xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Lần trước khi anh đến xem Lâm Duy Trinh biểu diễn, hai người vẫn còn giấu diếm tình cảm trong lòng, lần này thì xem như quang minh chính đại lấy thân phận người yêu đến xem, cảm giác cực kỳ khác biệt, căng thẳng hơn, mong đợi hơn, cũng tự hào hơn.
Đó là người của tôi. Hà Thanh thầm nghĩ.
Đột nhiên, toàn bộ đèn trong sân khấu đều tắt, trong đám đông vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Hai luồng ánh sáng đuổi bắt bỗng sáng lên, người dẫn chương trình đứng trên sân khấu, bắt đầu phần giới thiệu đầy hào hứng.
Lãnh đạo Đoàn trường cùng các giám khảo chuyên gia âm nhạc được mời lần lượt cúi chào, sau đó coi như chính thức bắt đầu.
Thí sinh đầu tiên theo phong cách văn nghệ, phần đệm có một cây đàn violin và một cây đàn piano, đoạn dạo đầu được chọn từ tác phẩm "Serenade" của nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại Haydn. Sau khi cô hát xong, giám khảo còn đặc biệt hướng dẫn thêm một câu, khuôn mặt thí sinh đầy vẻ ngạc nhiên vui sướng như khi được Bá Lạc(*) phát hiện.
(*) Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
Tưởng Hải Oánh hạ thấp giọng: "Hay thật đấy."
Triệu Lâm Lâm nói nhỏ: "Đương nhiên rồi, cô bạn này cũng là ứng cử viên nặng ký cho chức quán quân đấy, bè trưởng violin của dàn nhạc trường cơ mà."
Tưởng Hải Oánh lật mặt còn nhanh hơn lật sách: "Quán quân? Quán quân cái gì chứ, giải nhất là của lão Lâm. Không, bạn này hát không đủ hay đâu."
Hà Thanh nghe mà muốn bật cười.
Thí sinh thứ hai đổi sang một phong cách hoàn toàn khác, mặc một bộ đồ diễn lấp lánh, đèn chiếu vào vô cùng bắt mắt. Đội cổ vũ của cậu ta tình cờ ngồi ngay sau Hà Thanh, có một cô gái hét đến khản cả giọng, còn có mấy người giơ cao những tấm biển cổ vũ có ghi tên thí sinh, đúng chuẩn khung cảnh theo đuổi thần tượng.
"Chẳng phải là cái người hát bình thường mà cũng vào được chung kết đó sao." Lý Tu Viễn "chậc" một tiếng, lôi từ trong cặp ra một tấm biển: "Biển cổ vũ chúng ta cũng có, không thể thua được!"
Tấm biển đó trông rất quê mùa, trên đó in dòng chữ "Lâm Duy Trinh anh yêu em", trước sau có hai trái tim khổng lồ.
Lý Tu Viễn vỗ vỗ tấm biển, bật công tắc, đảm bảo là nó có thể sáng, dùng được, thế là hài lòng gật đầu. Cậu chàng quay mặt lại thì thấy Hà Thanh đang nhìn chằm chằm mình, đầu óc cậu chàng nhanh nhạy, chỉ mất vài giây đã hiểu được ngay.
"Bạn học Hà!" Lý Tu Viễn dâng cả hai tay lên: "Tặng ông đấy, chuẩn bị riêng cho ông!"
Tưởng Hải Oánh ngồi bên cạnh cười sắp nổ phổi, nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp một tấm ảnh chung cho Hà Thanh và tấm biển "Lâm Duy Trinh anh yêu em".
Hà Thanh không từ chối, cầm tấm biển cổ vũ trong tay, hàng ghế khán giả hơi tối, không thấy rõ vẻ mặt anh.
Vận may của Lâm Duy Trinh cũng không tệ, bốc thăm được vị trí thứ ba đếm ngược. Phần làm nóng sân khấu đã xong từ lâu, điểm số nửa đầu cũng đã có, người cao nhất hiện tại là 90.5 điểm, phá được kỷ lục này khá là khó.
"Đi thôi!" Đặng Tiệp hét lên: "Cố lên!"
Lâm Duy Trinh hít một hơi thật sâu, đứng dậy khỏi ghế, bước lên sân khấu trong bóng tối chuyển tiết mục.
"Đến rồi đến rồi đến rồi." Tưởng Hải Oánh kích động hơn cả: "Hà Thanh, Hà Thanh, lão Lâm lên rồi!"
Triệu Lâm Lâm dở khóc dở cười: "Ngoan nào, cậu ấy thấy được mà."
Hà Thanh bề ngoài bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, tấm biển cổ vũ làm bằng nhựa sắp bị anh cạy mất một góc rồi.
Những người nhảy phụ họa đều quay lưng về phía khán giả, cúi đầu làm tư thế chuẩn bị.
Lâm Duy Trinh đứng trước micro đứng, từ từ ngẩng đầu, cất lên nốt nhạc đầu tiên.
Rất ổn định, rất hay, là giọng hát mà Hà Thanh đã quá quen thuộc, gần như mỗi tối đều có thể nghe thấy qua màn hình điện thoại.
Nhịp điệu chậm rãi kết thúc, tiếng trống dồn dập nổi lên, Lâm Duy Trinh lấy micro khỏi giá đỡ, khóe miệng khẽ nhếch lên, không biết là do quá nóng nên hành động theo bản năng, hay là thiết kế có chủ đích – trước khi bắt đầu nhảy, tay kia của cậu hơi nới lỏng cà vạt.
Nhóm chat "fan hâm mộ nhóc cưng Lâm" lặn ngụp gần cả học kỳ của Đại học W lập tức bùng nổ trở lại.
"A a a a a! Thấy chưa thấy chưa! Cậu ấy kéo cà vạt kìa! Kéo! Cà! Vạt!"
"Gì vậy gì vậy, các chị em ơi tôi đã bỏ lỡ gì rồi! Xin ảnh!"
Giây tiếp theo một đoạn video ngắn được gửi vào nhóm, theo sau video là một loạt biểu tượng cảm xúc. Trong những người nhắn tin trong nhóm, có một phần là đang ở hội trường xem trực tiếp Thập Đại, một phần thì không đến được nhưng cũng không cản trở họ hóng chuyện theo.
"Không thể nào..." Tưởng Hải Oánh lộ vẻ mặt không thể tin được: "Điệu nhảy này, trời má ơi! Động tác vừa quyến rũ vừa gợi cảm này cậu ấy cũng làm được sao? Đây còn là bé con ngoan ngoãn hồi cấp ba nữa không?"
Triệu Lâm Lâm bị câu nói giọng phiên dịch kia chọc cười, giải thích cho cô nàng: "Nghe nói là nhờ An Nhã Thu, à, một chị khóa trên, chị ấy thấy động tác này rất hợp với lão Lâm, xem ra hiệu quả cũng khá tốt."
Tưởng Hải Oánh tấm tắc lắc đầu, tiện thể lén lút liếc nhìn Hà Thanh một cái.
Hà Thanh rất tập trung nhìn sân khấu, không phát hiện ra gì cả. Anh cầm tấm biển cổ vũ trong tay nhưng không giơ lên, ngược lại là Lý Tu Viễn bên cạnh dù không có biển cổ vũ cũng giơ điện thoại bật đèn pin, vẫy còn hừng hực khí thế hơn ai hết.
Lê Triết ngồi ở bên cạnh lối đi, xem Lâm Duy Trinh hoàn thành xong phần động tác khó nhất, mỗi bước chân đều phải vừa mạnh vừa chuẩn, lại phối hợp với mấy nốt cao, có thể đốt cháy toàn bộ không khí sân khấu.
Ngoài khu vực fan của Lâm Duy Trinh, những nơi khác trên hàng ghế khán giả cũng vang lên những tiếng hò reo không ngớt, như muốn so xem tiếng nào át tiếng nhạc hơn.
"Ổn rồi." Lê Triết gửi tin nhắn cho An Nhã Thu.
Mấy người bạn nhảy phụ họa cũng phối hợp rất nhiệt tình, về cơ bản là đạt đến tiêu chuẩn cao nhất từ lúc tập luyện đến giờ. Đến động tác cuối cùng, mọi người đột ngột dừng lại, toàn bộ đèn trên sân khấu được bật sáng, bỗng đánh thẳng vào sườn mặt của Lâm Duy Trinh, vừa vặn làm nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt cậu.
Hà Thanh cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp.
Đến lúc anh phản ứng lại thì đã bị Lý Tu Viễn kéo dậy vỗ tay. Lý Tu Viễn hét lớn mấy câu "bravo", thấy Hà Thanh đứng như khúc gỗ, bèn tự mình nhặt tấm biển cổ vũ lên nhét vào tay anh, rồi lại nâng cánh tay anh lên cao.
Lâm Duy Trinh sau khi cúi chào xong cả người hơi choáng váng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, đính hết lên lông mi. Trước khoảnh khắc tắt đèn chuyển tiết mục, cậu thoáng hướng mắt về phía Hà Thanh, bỗng giật mình nhìn tấm biển cổ vũ, còn tưởng mình bị hoa mắt.
Đặng Tiệp dẫn đầu, mọi người cùng nhau vỗ tay cho ca sĩ chính và chính mình. Trong số cộng tác viên của Thập Đại cũng có fan của Lâm Duy Trinh, đã sớm cầm sẵn nước ở một bên rồi lần lượt đưa cho các bạn nhảy phụ họa.
Lâm Duy Trinh tìm một cái ghế ngồi xuống, về cơ bản không còn sức để nói chuyện nữa, gặp ai cũng chỉ cười. Sau cậu chỉ còn lại hai thí sinh, nghỉ ngơi không được bao lâu đã đến phần chấm điểm cuối cùng.
Lâm Duy Trinh lại mặc chiếc áo khoác vest đã cởi ra, hít thở sâu vài hơi rồi bước trở lại sân khấu.
"Lâm Duy Trinh." Người dẫn chương trình cầm bảng điểm từ bàn giám khảo, lúc xướng lên con số, bản thân anh cũng hơi kích động: "92 điểm!"
"Chín mươi hai! Hà Thanh! Chín mươi hai!" Lý Tu Viễn kích động lên cũng không còn gọi cái gì mà "bác sĩ Hà" hay "bạn học Hà" nữa: "Giải nhất rồi, quá đỉnh!"
—-------Hết chương 46—-------
Tác giả có lời muốn nói:
Hà Thanh: Có người ngoài mặt thì không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đã vì bạn trai mình mà đập đầu vào tường ầm ầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com