Chương 49: Hai người họ còn có thể dính nhau thêm hai năm nữa
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Lẩu là thứ đồ ăn diệu kỳ hợp với cả mùa hè lẫn mùa đông, bên ngoài mặt trời chói chang treo cao, trong nhà hàng điều hòa thổi vù vù, dầu cay trong nồi nổ lách tách, đồ uống lạnh được rót đầy hết ly này đến ly khác, mang lại cảm giác nóng lạnh đan xen. Bàn này ai cũng biết cách nói chuyện nên Lâm Duy Trinh vui vẻ nhàn rỗi không cần tự mình gợi chuyện, khi được hỏi thì nói vài câu, nếu Hà Thanh bị hỏi thì cậu nói thay anh vài câu.
Ninh Tuyền giơ ly lên nói đùa: "Lão Lâm chuyển nghề làm người đại diện rồi, không nỡ để Hà Thanh nói một câu nào luôn ấy nhỉ."
Lâm Duy Trinh cũng cười theo, lại nhìn Hà Thanh một cái, đối phương đáp lại bằng ánh mắt "không sao".
Thế là Hà Thanh lại trở thành tâm điểm giữa bữa tiệc của những người yêu ca hát nhảy múa, lần lượt giải đáp thắc mắc cho mọi người. Đặng Tiệp đã là sinh viên năm ba, đang cân nhắc thi sau đại học, nhưng anh ta luôn theo khối khoa học xã hội, bạn bè cũng đều trong giới này, bây giờ gặp một người học y nên khó tránh khỏi tò mò.
"Sinh viên y thi sau đại học chia thành hướng chuyên môn hoặc nghiên cứu khoa học, tùy từng nơi mà tên gọi có thể khác nhau." Hà Thanh nói: "Chuyên môn chủ yếu là công việc lâm sàng, tức là làm việc ở phòng bệnh, tham gia chẩn đoán và điều trị; còn nghiên cứu khoa học chủ yếu là làm thí nghiệm cơ bản thu thập số liệu. Nhưng theo hướng chuyên môn có cơ hội cũng sẽ đến phòng thí nghiệm, trường học cũng sẽ yêu cầu những người theo hướng nghiên cứu khoa học phải có kinh nghiệm lâm sàng hơn nửa năm, hai loại này trọng tâm khác nhau, nhưng không phải là rạch ròi rõ ràng."
"Ồ tôi hiểu rồi." Đặng Tiệp vỗ đùi: "Tôi nói mà, trước đây tôi còn tưởng loại nghiên cứu khoa học không khám bệnh."
Hà Thanh gật đầu, cầm ly lên nhấp một ngụm.
Sau đó Ninh Tuyền lại hỏi Hà Thanh chuyện làm thí nghiệm, Lý Tu Viễn hỏi cảm giác mổ chuột bạch thế nào, vậy là bị cả đám dọa đuổi ra khỏi quán, đang ăn lẩu thế này sao lại nhắc đến mấy chuyện mổ xẻ thế không biết.
Bác sĩ là nhóm người mà ai cũng phải tiếp xúc từ nhỏ đến lớn, nhưng ngoài những người có người nhà là bác sĩ, hoặc sinh viên y, người bình thường hiểu biết về y học vẫn còn quá ít, bất kể là kiến thức chuyên môn hay những cay đắng ngọt bùi trong ngành này.
Cuối cùng ngay cả An Nhã Thu cũng hỏi vài câu, Hà Thanh trả lời rất chững chạc, cũng không khoe khoang.
Giọng nói của anh rất thản nhiên, không có biến động cảm xúc gì lớn, nhưng câu nào cũng có nội dung, nếu phải dùng một tính từ để miêu tả, "Hà Thanh" chính là tính từ tốt nhất.
Điều này thật sự rất Hà Thanh.
Lâm Duy Trinh không xen vào, chỉ cười nhìn Hà Thanh nói.
Hà Thanh có một bộ quy tắc ứng xử của riêng mình, bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra chuyện gì cũng nắm rõ trong lòng. Lâm Duy Trinh trước đó còn hơi lo lắng, bây giờ nghĩ lại mới thấy thật sự không có gì đáng lo cả. Anh đâu cần những lời khen ngợi hào nhoáng bên ngoài, khi đã thực sự quen thân rồi sẽ không thiếu những người đối tốt với anh, giống như mấy người bạn cùng phòng 604 vậy.
Cuối cùng ăn lẩu xong mọi người vẫn chia tiền hóa đơn, lúc đó bảo Lâm Duy Trinh mời cũng là nói đùa, đều là sinh viên cả, bắt cậu mời nhiều người như vậy thì hơi quá.
"Bữa tiệc lớn cuối cùng trước kỳ thi cuối kỳ rồi." Lý Tu Viễn mặt ủ mày chau bước ra khỏi quán lẩu: "Tuần ôn tập đến rồi, tuần thi còn xa nữa sao."
Mọi người đều than ngắn thở dài, người duy nhất đã đi làm là Lê Triết cười cười nói: "Đợi đến lúc đi làm rồi sẽ biết, làm sinh viên vẫn tốt hơn."
Đặng Tiệp quen thân rồi cũng bắt đầu không giữ mồm giữ miệng nữa, cười hi hi ha ha định lại gần hóng chuyện khổ sở của dân công sở, bị An Nhã Thu vỗ về chỗ cũ.
Người trẻ tuổi vẫn luôn thích lưu giữ kỷ niệm, không biết ai mở đầu đề nghị chụp ảnh chung, thế là cả đám bèn ồn ào tạo dáng. Hà Thanh nói muốn chụp giúp mọi người, bị Lý Tu Viễn khăng khăng kéo lại bên cạnh Lâm Duy Trinh: "Người một nhà người một nhà, phải chụp chung chứ."
Cuối cùng bức ảnh là do nhân viên quán lẩu chụp giúp, Lâm Duy Trinh và Hà Thanh đứng cạnh nhau ở hàng sau, lén nắm tay nhau ở nơi không ai nhìn thấy.
Lâm Duy Trinh nhỏ giọng bảo: "Anh cười một chút đi."
Hà Thanh: "Hả?"
Lâm Duy Trinh nói: "Lúc chụp ảnh phải cười lên mới đẹp."
Hà Thanh cố gắng thể hiện vài biểu cảm, nhưng biểu cảm của anh lại chọc Lâm Duy Trinh bật cười, mà khi cậu cười thì Hà Thanh cũng cười theo.
Cần gì phải cố cười chứ, chỉ cần Lâm Duy Trinh cười là được rồi.
Thế là có một bức ảnh Hà Thanh cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng cũng rất dịu dàng, quả nhiên còn đẹp hơn cả bình thường, Lâm Duy Trinh nghiêng đầu sang bên, ánh mắt cũng không nhìn ống kính mà đang nhìn Hà Thanh.
"Tôi phải đăng tấm này lên mới được!" Lý Tu Viễn thích thú nhìn màn hình: "Xem lão Lâm bị bác sĩ Hà mê hoặc chưa kìa."
Nói thì nói vậy, buổi tối khi Lâm Duy Trinh lướt vòng bạn bè nhấn thích từng bài một, thấy Lý Tu Viễn vẫn đăng tấm ảnh cậu nhìn ống kính, bên dưới còn có bạn chung bình luận "Anh đẹp trai hàng sau bên trái là ai vậy, Viện nào thế."
Lý Tu Viễn trả lời: "Viện người nhà."
Lâm Duy Trinh bật cười, chụp màn hình gửi cho Hà Thanh xem.
Hà Thanh đã về ký túc xá rồi, ngày mai là thứ hai lại phải đi xe qua cơ sở khác, không nghỉ ngơi sớm thì không chịu nổi. Lý Hiểu Tung nhìn Hà Thanh khoanh chân ngồi trên giường tầng trên, dựa người vào tường, nhếch miệng nhắn tin, tấm tắc cảm thán: "Đã dính nhau tận hai mươi tư tiếng rồi mà đến giờ vẫn còn dính."
"Tôi đoán hai người họ còn có thể dính nhau thêm hai năm nữa." Dương Hạo ở dưới dọn tủ, nhét những bộ quần áo dày không mặc xuống dưới cùng: "Lão Lý, tháng ngày ăn cơm chó còn dài lắm."
Hà Thanh bất ngờ xen vào một câu: "Tiết kiệm tiền cơm cho mấy cậu."
Dương Hạo ngẩn người một lúc rồi bắt đầu bật cười ha hả. Hà Thanh rất ít khi nói giỡn với bọn họ, chịu giỡn với bọn họ nghĩa là tâm trạng cực kỳ tốt, tốt đỉnh nóc kịch trần.
Mấy người phòng 604 đều chơi thật lòng, không chút giả tạo, mọi người đều thật lòng mừng cho Hà Thanh, miệng thì nói suốt ngày cơm chó cơm chó, nhưng trong lòng chỉ mong anh và Lâm Duy Trinh có thể bên nhau dài lâu.
Những ngày bình thường trôi qua như dòng nước chảy êm đềm, một dòng nước mang hương vị của kỳ thi. Cuối tháng sáu phải nghiêm túc lại rồi, sinh viên Đại học F và Đại học W đều căng thẳng ôn thi, Lâm Duy Trinh không đến cơ sở Phong Hoa nữa, Hà Thanh cũng không đến khu ngoại ô phía Tây được nữa.
Nhưng điện thoại thì vẫn gọi như thường lệ, có hôm Lâm Duy Trinh hỏi Hà Thanh định nghỉ hè thế nào, Hà Thanh nói về nhà ở mười mấy ngày với gia đình rồi quay lại phòng thí nghiệm.
Lâm Duy Trinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy em vào nội thành thuê nhà nhé."
Hà Thanh ngẩn người: "Có phiền em không?"
"Không phiền đâu anh." Lâm Duy Trinh cười nói: "Hợp đồng thuê nhà bên này cũng sắp hết hạn rồi, tháng chín em đi Bỉ, tạm thời không gia hạn nữa."
Hà Thanh hỏi: "Vậy người nhà em có đồng ý không?"
"Đồng ý chứ." Giọng Lâm Duy Trinh đầy vẻ bí ẩn: "Em tìm được chỗ thực tập rồi."
Sau kỳ nghỉ hè là năm học mới, thoáng chốc năm hai đại học đã kết thúc. Hà Thanh đột nhiên nhớ ra các chuyên ngành khác có không ít người phải tìm chỗ thực tập bên ngoài, không giống sinh viên y, như thể cả đời đều gắn bó với bệnh viện, những người theo hướng lâm sàng đợi đến năm năm thực tập là được.
Có đôi khi Hà Thanh cảm thấy sự trưởng thành và ngây thơ trên người Lâm Duy Trinh rất mâu thuẫn, sự lãng mạn của cậu như toát ra từ trong xương cốt, giống một đứa trẻ chưa lớn, nhưng xử lý mọi việc lại rất dứt khoát, ví dụ như tìm nhà.
Tìm nhà rất phiền phức, may mà Đại học W có nhóm cựu sinh viên tìm nhà. Khu ngoại ô phía Tây phong cảnh hữu tình, cần tìm chỗ yên tĩnh học tập đương nhiên không khó, nhưng những chỗ thực tập tốt đều ở nội thành, một ngày làm việc tám tiếng cộng thêm bốn tiếng đi lại, lặp đi lặp lại hai tháng như thế chắc là điên luôn mất. Ngoài những người đặc biệt tiết kiệm, những người khác đều sẽ rủ bạn bè, cố tìm một chỗ ở tạm trong trung tâm thành phố, rồi lấy tiền lương thực tập đưa cho chủ nhà, thế là hai tay trống trơn, hai mắt lưng tròng. Đây đã trở thành một chuyện cười lan truyền phổ biến trong Đại học W.
Vì có Hà Thanh ở đó nên Lâm Duy Trinh không muốn tìm chỗ ở tạm, bỏ ra nhiều công sức hơn, thậm chí còn ngồi lên chiếc xe điện nhỏ của môi giới nhà đất, chạy quanh cả khu năm lần bảy lượt.
Thi cuối kỳ xong, trước khi về nhà Hà Thanh bèn hẹn Lâm Duy Trinh ăn một bữa cơm.
Nụ hôn trong con hẻm nhỏ cuối kỳ trước giống như một đoạn phim chợt hiện về. Lúc chia tay hai người cùng nghĩ đến chuyện lúc đó, đều không nhịn được bật cười với nhau.
"Cuối tháng bảy gặp." Hà Thanh nói.
Lâm Duy Trinh đưa hành lý lại cho anh, sau khi xe chạy đi, trong lòng cậu có chút trống rỗng, lại bỗng có chút cảm giác hạnh phúc mong chờ.
—-------Hết chương 49—-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com