Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Không thể thiếu

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Lâm Duy Trinh thực tập ở một công ty truyền thông khá nổi tiếng ở thành phố S, làm từ chín giờ sáng đến sáu giờ tối, năm ngày một tuần. Các tiền bối ở ban biên tập đều khá trẻ, lúc làm việc thì rất nghiêm túc, còn những lúc khác thì vô cùng sôi nổi, chỉ một trò đùa mà có thể được tung hứng qua lại hết lần này đến lần khác trong văn phòng. Hiếm có nhất là họ không bóc lột thực tập sinh, suốt cả mùa hè Lâm Duy Trinh hầu như không phải làm thêm giờ mấy lần, tuần làm việc vất vả nhất là đi hỗ trợ tại hiện trường cho một buổi họp báo. Trên sân khấu là những bậc lão làng phát biểu đĩnh đạc, dưới khán đài Lâm Duy Trinh cầm micro dự phòng, tranh thủ lúc rảnh rỗi lén chụp ảnh gửi cho Hà Thanh.

"Anh thấy ngầu không?" Lâm Duy Trinh cố tình khoanh tròn bộ đàm: "Đeo cái này vào anh sẽ trở thành người đỏm dáng nhất hội trường."

Nghỉ hè dù sao cũng là nghỉ hè, chỉ làm việc ở phòng thí nghiệm thì không bận rộn như trong kỳ học. Lúc Hà Thanh nhận được tin nhắn thì anh đang ở nhà xem phim tài liệu, thoải mái tựa vào đệm mềm, vừa nghe lời dẫn vừa trả lời Lâm Duy Trinh: "Ngầu, cực kỳ ngầu."

Lâm Duy Trinh cười cất điện thoại đi, thỏa mãn sau khi chọt được chút cảm giác tồn tại.

Phong cách cuộc trò chuyện của Lâm Duy Trinh và Hà Thanh thay đổi liên tục, có lúc thì nhảm nhí vô nghĩa như thế, có lúc lại trò chuyện rất sâu sắc, từ Huxley nói đến Orwell, rồi lại từ Mises nói đến Hayek. Hà Thanh có logic chặt chẽ, Lâm Duy Trinh có góc nhìn độc đáo, hai người thường không ai thuyết phục được ai, nhưng đều cảm thấy quan điểm của đối phương thật mới mẻ. Thế gian này ai mà chẳng bôn ba vì cơm áo gạo tiền, cùng nhau ngồi kề vai trên ghế sofa, nhìn ánh đèn muôn nhà mà nói về triết học, về lý tưởng, về ý chí tự do, thật sự rất xa xỉ.

Nhưng hai người đôi khi lại giống hai gã ngốc đọc sách đến khờ người.

Hôm đó là thứ bảy, Lâm Duy Trinh nhắn tin WeChat cho Hà Thanh bảo sau buổi họp báo, giáo viên hướng dẫn định mời nhóm thực tập sinh đi ăn, chắc khoảng chín giờ hơn cậu mới về đến nhà.

Hà Thanh tự mình pha cà phê, rồi ăn đại một bát mì, buổi chiều anh bỗng hơi đau dạ dày, một lát sau tự khỏi. Lúc gọi điện thoại với cậu, anh tiện miệng nhắc đến, bản thân cũng không xem là chuyện to tát gì.

Không ngờ mới khoảng sáu giờ Lâm Duy Trinh đã vội vã chạy về, bùng luôn bữa liên hoan của nhóm thực tập sinh. Hà Thanh nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là không có chuyện gì cả, Lâm Duy Trinh vẫn nhíu mày ra vẻ lo lắng, thậm chí còn đi kiểm tra hạn sử dụng của mì sợi.

"Thật sự không sao mà." Hà Thanh đã bắt đầu hối hận vì lỡ miệng nhắc đến: "Anh là dân học y mà, không có giấu bệnh ngại chữa đâu."

Lâm Duy Trinh cẩn thận lục lọi tủ lạnh, rồi lại hỏi: "Anh còn ăn gì nữa không?"

Hà Thanh bước tới đóng cửa tủ lạnh lại, hai người đứng rất gần nhau. Lâm Duy Trinh mới từ ngoài về nên ăn mặc rất chỉnh tề, còn Hà Thanh ở nhà cả ngày hôm nay nên chỉ khoác cái áo phông rộng rãi, chân đi đôi dép lê, so sánh như vậy không hiểu sao lại khiến anh hơi chột dạ, còn có chút buồn cười.

Hà Thanh chưa từng yếu lòng trước ai bao giờ.

Nhưng vào giờ phút này, trong lòng anh lại trào dâng một cảm giác an toàn kỳ lạ. Từ rất lâu rồi, cảm giác an toàn của anh đều là tự bản thân anh tạo ra, trước khi trình bày số liệu đều có hàng trăm bằng chứng thực nghiệm, trước khi bước vào phòng thi đều đã nắm chắc kiến thức trong lòng bàn tay. Nhưng những cảm giác an toàn đó khác với cảm giác an toàn về mặt tình cảm trong cuộc sống, anh không thích đặt cảm giác an toàn của mình lên người khác.

Lâm Duy Trinh lại một lần nữa trở thành trường hợp đặc biệt trong cuộc đời anh.

Cảm giác này còn có một cách giải thích dễ hiểu hơn, gọi là "không thể thiếu".

Nghĩ như vậy, Hà Thanh cảm thấy cả người mình bỗng nhiên trở nên có sức sống hơn, anh thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ một phần ham muốn kiểm soát, giao cả những hỉ nộ ái ố của mình cho một người khác. Mỗi ngày trôi qua, Lâm Duy Trinh đều đang làm tan chảy lớp vỏ mang tên "lý trí" đó, giải phóng ra mặt dịu dàng và nồng nhiệt nhất của Hà Thanh.

Lâm Duy Trinh vẫn nhìn chằm chằm Hà Thanh chờ câu trả lời.

"Hai miếng dưa hấu." Hà Thanh tạm không nghĩ tới chuyện đó nữa, nghiêm túc nhớ lại từng thứ một: "Ừm, một phần quả hạch ở trong cái hộp đó. Hết rồi."

Lâm Duy Trinh thấy sắc mặt anh khá tốt mới dần dần thả lỏng: "Vậy có lẽ cà phê và loại hạt này không ăn chung được."

Hà Thanh vừa kéo Lâm Duy Trinh từ gần tủ lạnh ra ghế sofa vừa đùa: "Ngày mai anh chỉ uống cà phê, không ăn hạt, xem có bị gì không nhé."

Lâm Duy Trinh nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Vậy anh phải kiểm soát tất cả biến số không liên quan, phải ăn cùng loại mì sợi và dưa hấu."

Hà Thanh nói: "Thời gian cũng phải giống nhau, ngày mai uống cà phê cùng giờ. Ngày kia chỉ ăn hạt, ngày kìa nữa thì ăn chung một lần nữa."

Lâm Duy Trinh cuối cùng cũng bật cười: "Còn ăn chung cái gì, anh muốn đau dạ dày lần nữa đấy à?"

Hà Thanh đứng dậy nói: "Anh nghiêm túc đấy."

Anh vừa đứng dậy vừa lấy một bộ quần áo sạch, lại nói: "Anh làm mất toi bữa liên hoan của thầy Lâm rồi, để đền bù, anh mời em ra ngoài ăn nhé... Ấy đừng nghịch..."

Lâm Duy Trinh từ phía sau vòng tới, đặt đầu lên vai Hà Thanh, nhắm mắt lại một cách đầy hưởng thụ: "Em không muốn ra ngoài đâu, mệt lắm."

Thực tế chứng minh người biết làm nũng là người có quyền chủ động, cuối cùng Hà Thanh xuống lầu mua cơm hộp và rượu về.

"Chết rồi." Lâm Duy Trinh nhìn Hà Thanh lấy chai rượu từ trong túi ra: "Nhà mình không có đồ khui chai đâu."

Tay Hà Thanh khựng lại một chút, trông như đang tự hỏi chính mình sao anh không mua loại lon. Hai người đều không thường uống rượu, hôm nay mua về hoàn toàn là do nhất thời hứng lên, Hà Thanh ngẩng đầu hỏi: "Em tra xem mở kiểu gì?"

Lâm Duy Trinh nhìn vào điện thoại đọc: "Dùng thìa, hoặc kéo cũng được... cả tua vít đầu dẹt nữa."

Hà Thanh quay người đi lấy thìa, cạy thử từng chút một, nhưng cạy mãi hồi lâu cũng không ra: "Thìa dày quá, thôi đổi sang kéo đi."

Lâm Duy Trinh cầm kéo chọc nắp chai, chọc đến nỗi Hà Thanh kinh hồn bạt vía, không nhịn được nói: "Em đừng làm nữa, đưa đây cho anh."

Lâm Duy Trinh không chịu, nhưng cái kéo này dài quá, cũng không dễ cạy. Hà Thanh thật sự sợ cậu chọc vào tay, đành khăng khăng tịch thu chai rượu.

Cuối cùng Lâm Duy Trinh gửi cho chủ nhà một tin nhắn WeChat, rồi lục tung hòm đồ nhỏ lên tìm được cái tua vít, mang ra đưa cho Hà Thanh.

Hà Thanh khui ra được rồi thì khá đắc ý, cũng chẳng biết sao lại đắc ý, anh quay mặt lại thấy Lâm Duy Trinh đang cười, cười đến mức suýt ngả lưng ra ghế sofa.

"Em cười gì đấy." Hà Thanh rót rượu vào cốc: "Mau qua đây đi."

Lâm Duy Trinh cầm một ly, vẫn còn đang cười: "Em đang nghĩ dưới nhà là cửa hàng tiện lợi cơ mà, thời gian chúng ta tốn chừng này công sức đủ để xuống lầu mượn cái đồ mở chai rồi trả lại rồi... Không đúng, là đủ để đi đi về về ba lượt luôn đấy."

"Đúng nhỉ." Hà Thanh mới chợt bừng tỉnh: "Sao vậy trời?"

Hỏi xong câu này Hà Thanh cũng cười, dù sao thì cũng rất buồn cười. Chuyện thế này mà làm cùng người khác có khi phải đi khám thần kinh, nhưng khui nắp chai cùng Lâm Duy Trinh thì cứ như đang chơi game, lại còn khá bồi đắp tình cảm.

Với đúng người thì chuyện gì cũng tốt, chuyện gì cũng vui vẻ.

Cơm nước xong, hai người ngồi trước bàn cùng nhau xem phim tài liệu, bộ phim nói về hành lang Hà Tây(*).

(*) Hành lang Hà Tây: hay còn gọi là hành lang Cam Túc, là một phần của con đường tơ lụa phương Bắc đi về phía tây bắc từ bờ Hoàng Hà, đây là tuyến đường quan trọng nhất nối từ Trung Nguyên đến lòng chảo Tarim và Trung Á đối với các thương nhân và đội quân.

Sa mạc mênh mông cát vàng, lịch sử trôi xa theo tiếng chuông lạc đà, những thước phim về sao trời và sông băng kết hợp với bản nhạc được phối theo phong cách Tây Á, dưới sự tác động kép của thị giác và thính giác, con đường tơ lụa cổ xưa dường như cũng có linh hồn.

Lâm Duy Trinh hỏi Hà Thanh ấn tượng nhất với nhân vật lịch sử nào.

"Trương Khiên(*)." Hà Thanh đáp: "Kiên trì lỗi lạc, hiếm có."

(*) Trương Khiên (164?—114 TCN): là nhà lữ hành, nhà ngoại giao, nhà thám hiểm kiệt xuất đời Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc, có đóng góp to lớn trong việc mở ra con đường tơ lụa, kết nối giao thông nhà Hán với các nước Tây Vực.

Hà Thanh nói xong lại hỏi Lâm Duy Trinh, đối phương mỉm cười nói: "Hoắc Khứ Bệnh(*)."

(*) Hoắc Khứ Bệnh (140 - 117 TCN): là đại tướng chống Hung Nô của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

"Rực rỡ." Lâm Duy Trinh nói: "Ông ấy rất rực rỡ."

Thiếu niên anh hùng đứng đầu toàn quân, Hung Nô chưa diệt sao có thể an gia.

Hà Thanh bật chế độ toàn màn hình chiếu phim tài liệu trên máy tính, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn sàn ánh sáng ấm. Phòng không lớn, chiếc ghế sofa chủ nhà kê cũng rất nhỏ, ngồi thêm một người nữa đã thấy chật. Lúc ăn cơm trời nóng quá nên Lâm Duy Trinh đã bật điều hòa, lại sợ Hà Thanh bị lạnh nên cậu đem ra một chiếc chăn nhỏ. Hà Thanh nắm một góc chăn, nghiêng đầu nhìn ánh mắt của Lâm Duy Trinh.

Ánh mắt ấy cũng thật rực rỡ.

Hà Thanh cảm thấy việc mình bị cậu mê hoặc chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Lúc hai người quen nhau, Lâm Duy Trinh là một người bị đặt sai vị trí, là viên minh châu bị phủ bụi. Nếu giống như bây giờ, trao cho cậu một khoảng trời tự do của riêng mình, vậy thì bản thân cậu rồi sẽ tự tỏa ra ánh hào quang trong khoảng trời đó.

—-------Hết chương 51—-------

Tác giả có lời muốn nói:

Hà: Orwell và Huxley là những nhà văn phản địa đàng, Mises và Hayek đều là nhà kinh tế học thuộc trường phái Áo.

Lâm: Cứ tận hưởng tháng ngày bình yên này thôi, bé cưng đây sắp đi trao đổi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com