Chương 54: Chúc mừng năm mới
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Tháng đầu tiên mới sang châu Âu, Lâm Duy Trinh bận rộn lo thủ tục chứng minh thân phận, làm thẻ ngân hàng, thẻ sinh viên, sắm sửa đủ loại nhu yếu phẩm hằng ngày. Cậu và Vương Thừa Hạ may mắn giành được phòng ký túc xá cho sinh viên, những người không đăng ký kịp thì phải tự thuê nhà bên ngoài, an toàn và giá cả đều là vấn đề rất đau đầu. Một căn hộ trong ký túc xá sinh viên có ba phòng ngủ, bếp và phòng tắm là dùng chung, ngoài hai người là du học sinh Trung Quốc, còn có một cậu bạn người Hà Lan tên là Thomas.
"Bọn họ đều tốt lắm." Lâm Duy Trinh nói: "Khu vực chung có chia lịch trực nhật dọn vệ sinh, các môn học cũng chọn gần xong rồi, bình thường đi học sẽ gọi nhau một tiếng."
Hà Thanh hỏi cậu có bận không, Lâm Duy Trinh nói không bận, chương trình học còn chưa nặng bằng Đại học W.
Du học sinh Trung Quốc đi ra ngoài thường bị gọi là thánh học, huống chi cậu thật sự là một thánh học. Ngay buổi thuyết trình đầu tiên, Lâm Duy Trinh đã khiến cả lớp nhớ mặt, Thomas lại càng ấn tượng sâu sắc với những gì người bạn cùng phòng mình nói, bởi vì tối hôm trước khi lên thuyết trình, cậu vừa nấu mì vừa đứng đối diện bắp cải, khoai tây trong bếp luyện tập. Thomas như nghe mà cứ như thể gặp chú ngữ đòi mạng, lập tức lủi ra ngoài, chạy sang phòng bên cạnh gọi cậu bạn du học sinh Pháp Jordan xuống lầu đi bar.
Từ đó về sau, cứ cuối tuần Thomas ở nhà mà gặp Lâm Duy Trinh là cậu ấy sẽ nói đùa: "Sống lâu mới thấy, Gabriel vậy mà lại không đi thư viện à?"
Lâm Duy Trinh thường mỉm cười cho qua chuyện, thầm nghĩ Thomas mà quen Hà Thanh, người chỉ hận không thể ở lì trong thư viện hoặc phòng thí nghiệm, không biết cậu ấy sẽ nghĩ thế nào nữa.
Hà Thanh ở đầu dây bên kia lại hỏi "Em ăn uống có được không?"
Hà Thanh cũng đã từng đi Bắc Mỹ, Lâm Duy Trinh có muốn nói dối cũng không lừa được anh. Đồ ăn phương Tây thỉnh thoảng ăn một bữa thì được, ăn mãi hàng ngày ai mà chẳng nhớ đủ loại mỹ thực Trung Hoa. Hơn nữa đi ăn ngoài đắt quá, bảy tám euro đã được coi là rẻ nhất rồi, quy đổi ra tiền Trung đau lòng muốn chết.
"Đúng là em ăn không quen thật." Lâm Duy Trinh cười nói: "Nếu trưa về được thì bọn em đều tự nấu bữa trưa. Thomas còn bảo lợi ích lớn nhất khi có hai người bạn cùng phòng người Trung là được ăn đồ ăn Trung Quốc. Nhà cậu ấy ở Rotterdam, trước đây gần đó có một quán ăn Trung Quốc, sau này phải đóng cửa còn khiến cậu ấy buồn một thời gian đấy."
Lâm Duy Trinh ngừng lại một chút, lại nói: "Chờ khi em về là thành siêu đầu bếp rồi đó, lúc đó sẽ làm đồ ngon cho anh ăn."
Hà Thanh đứng trên ban công, nhìn ra xa mỉm cười. Anh và Lâm Duy Trinh chênh lệch múi giờ bảy tiếng, tính ra bên đó mới là buổi chiều, Lâm Duy Trinh trông như đang đi bộ trên phố, trong điện thoại thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói chuyện hơi ồn ào. Hà Thanh sợ cậu đi qua đường mà gọi điện thoại thì không an toàn, nên dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Rõ ràng là chính anh cúp máy trước, thế mà cúp xong lại thấy hụt hẫng một lúc lâu.
Hà Thanh vào phòng ký túc xá, còn chưa hoàn hồn thì bị Khương Phong vòng tay ôm lấy, đối phương lắc lắc điện thoại, trên màn hình là ảnh Lâm Duy Trinh đăng hôm nay, đa số là những tòa nhà với gam màu sặc sỡ ven đường, có cái mang đậm phong cách Trung Cổ, có cái theo trường phái nghệ thuật hậu hiện đại điển hình. Hai bức ảnh quảng trường mang tính biểu tượng được chụp như thể khách du lịch đến check-in, cuối cùng mới có một bức ảnh chụp chung với các bạn cùng lớp, Thomas, Jordan đều ở trong đó, mọi người mỗi người một màu da, một vẻ ngoài khác nhau, nhưng nụ cười thì đều rạng rỡ như nhau.
"Ghen! Tỵ! Chết! Mất!" Khương Phong cảm thán: "Nói ra chắc ông không tin, chứ hồi nhỏ tôi thích xem sách tranh về nghệ thuật châu Âu dữ lắm, giờ trong máy tính còn lưu mấy bộ phim tài liệu cơ. À, Truyện của Tintin và Xì Trum tôi cũng thích, trai đẹp Lâm đi bảo tàng Tintin ở Brussels có thể gửi ảnh về cho tôi không, cầu livestream!"
Hà Thanh kéo tay Khương Phong xuống, quay đầu cười một cái: "Có phải em ấy đi chơi đâu."
Lâm Duy Trinh là điển hình của người chỉ báo chuyện tốt, không báo chuyện xấu, nếu chỉ xem mạng xã hội thì cậu đúng là cái máy chia sẻ niềm vui. Rất nhiều lúc đăng bài lên vòng bạn bè chẳng qua cũng chỉ là đồng bộ với đám Vương Thừa Hạ và Chu Duyệt, hoặc để thầy cô ở Đại học W yên tâm, khuyến khích sinh viên khóa sau đăng ký dự tuyển chương trình trao đổi. Thế nên lúc Hà Thanh gọi điện thoại mới cố ý hỏi những chuyện cuộc sống hằng ngày, cho dù là ở trong nước, một người đi học xa nhà cũng đã đầy rẫy khó khăn, huống chi lại ở nơi đất khách quê người.
Lâm Duy Trinh cũng thường xuyên hỏi Hà Thanh dạo này có áp lực lắm không, để anh ngủ nhiều thêm một lát mà không phải chờ cậu, cậu còn cố ý tính chênh lệch múi giờ để đặt báo thức. Lúc Vương Thừa Hạ cùng cậu đi thư viện, thường thấy Lâm Duy Trinh cứ đến giờ là chạy ra ngoài, nửa tiếng sau lại về.
"Khá bình thường." Hà Thanh nói: "Không có chuyện gì to tát lắm."
Cái "bình thường" của Hà Thanh thực ra tương đương với "cực kỳ vất vả", quá trình đào tạo bác sĩ không hề dễ dàng chút nào, có sự tích lũy từ hai năm trước, độ khó của các môn học năm ba lại tăng lên một bậc. Việc giới hạn phạm vi thi đã không còn, nhưng có người vẫn cứ cố đấm ăn xôi muốn hỏi dạng đề.
Trợ giảng môn Chẩn đoán bệnh học thấy vậy thì gửi một dòng tin nhắn vào nhóm: "Bài thi sẽ có đủ mọi dạng câu hỏi."
Có điều bản năng cầu sinh đã khiến trợ giảng nhanh chóng gửi thêm một câu: "Tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển tiếp tin nhắn thôi, đừng đánh tôi..."
"Học được kiến thức gì thì chưa biết," Khương Phong đau lòng nói: "nhưng chờ tới khi tôi tốt nghiệp rồi, nhất định sẽ luyện được một thân vân đạm phong khinh."
Trước kỳ thi, phòng tự học thâu đêm của học Viện Y học đều kín chỗ, Dương Hạo đi muộn thế là đến cả chỗ ngồi cũng không tranh được, mấy người 604 bàn bạc một chút, quyết định từ bỏ truyền thống tắt đèn sớm, ở ký túc xá thức khuya ôn bài, đằng nào thì ai cũng không ngủ được.
Ngày tháng quá bận rộn nên cảm giác thời gian trôi đi cũng khá nhanh. Kỳ thi cuối kỳ học kỳ một năm ba kết thúc, Hà Thanh thỉnh thoảng nghe Khương Phong gọi điện thoại than vãn với Triệu Lâm Lâm rằng cậu ta sắp hói rồi, dặn bạn gái nhất định không được chê mình.
Hà Thanh nhớ đến khuôn mặt đẹp trai của Lâm Duy Trinh, thế là ma xui quỷ khiến thế nào lại đi soi gương.
Vẫn ổn, chưa hói, không đến nỗi bị trai đẹp Lâm ghét bỏ, chỉ là quầng thâm mắt hơi sâu.
Hà Thanh yên lặng nhìn chăm chú ba giây, nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của việc dưỡng da.
Bên Lâm Duy Trinh thi cử cũng gần xong, Vương Thừa Hạ muốn cùng Jordan đi mua một chiếc xe đạp cũ, bèn nhờ Lâm Duy Trinh đi siêu thị Trung Quốc tích trữ đồ ăn.
Siêu thị Trung Quốc quả thực là sự an ủi cho cả thể chất lẫn tinh thần của du học sinh, từng dãy nước tương, đủ loại gia vị lẩu khiến người ta hít thở cũng thấy sảng khoái. Đậu phụ, rau mùi, thịt bò cuộn, sủi cảo đông lạnh đều có bán, lại còn có cả xửng hấp bánh bao, Lâm Duy Trinh hơi khựng lại trước kệ hàng, nhưng rồi nghĩ đến khả năng bếp núc tệ hại của mình, thế là đành từ bỏ.
Lâm Duy Trinh vừa định đi tính tiền thì điện thoại chợt reo lên, cậu mở WhatsApp ra, thấy Thomas gửi một tin nhắn.
"Tôi đang ở văn phòng thầy Fred." Thomas nói: "Có điểm academic writing rồi, có một tin tốt một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"
Fred là giáo sư môn Viết luận học thuật, nghiêm khắc nổi tiếng khắp trường, ngay cả sai định dạng trích dẫn cũng bị đánh trượt, cả lớp đã từng khổ sở giúp nhau kiểm tra APA (một định dạng trích dẫn trong giới học thuật) chỉ để có thể qua môn suôn sẻ mà không phải học lại.
Lâm Duy Trinh nghĩ một lát rồi nói: "Tin tốt đi."
Thomas: "Tin tốt là tôi được 85 điểm."
Thomas thực ra cũng là một học sinh xuất sắc, giáo sư Fred thường cho điểm rất thấp, nhìn từ phân phối chuẩn của điểm thi giữa kỳ, điểm cuối kỳ đạt trên tám mươi đã là rất giỏi rồi.
Một trong những ý nghĩa lớn nhất của việc đi du học trao đổi là thay đổi định kiến của bản thân, ai cũng biết không có trải nghiệm thì không có quyền lên tiếng, nhưng ít nhiều gì ai cũng sẽ có những cái nhìn định kiến với thế giới xung quanh. Đa số sinh viên Trung Quốc chăm chỉ nỗ lực là điều được công nhận, trong số các sinh viên châu Âu, có người không có lý tưởng gì, nhưng cũng có người làm việc rất nghiêm túc, Thomas không thể học thuộc lòng cả bài văn dài, nhưng logic, khả năng giao tiếp và trình bày đều rất tốt. Đương nhiên, cùng là sinh viên trao đổi, trong một môi trường quốc tế, Thomas cũng thông qua việc chung sống với hai người bạn cùng phòng đã thay đổi định kiến về sinh viên Trung Quốc, Lâm Duy Trinh tài hoa xuất chúng, Vương Thừa Hạ hài hước dí dỏm, đều không phải những mọt sách chỉ biết học.
Và Trung Quốc cũng đã sớm không còn là Trung Quốc của một trăm năm trước.
Lúc mọi người ăn cơm cùng nhau cũng thường nói chuyện về tàu cao tốc, nói chuyện về công cuộc đô thị hóa, nói chuyện về sự giản dị, cầu tiến, bao dung trong văn hóa Trung Quốc. Tình cảm quê hương, tầm nhìn quốc tế, học tập kết nối quốc tế, xây dựng cầu nối giao tiếp, quan tâm đến sự phát triển của đất nước và tương lai chung của nhân loại, vẫn luôn là sứ mệnh của những người làm ngoại ngữ.
Bên Thomas đang chờ trả lời, lại gửi thêm một dấu chấm than, Lâm Duy Trinh cười một cái mới trả lời: "Không tệ đó, 85 cao lắm rồi. Còn tin xấu thì sao?"
Thomas nói tiếp: "Tin xấu là cậu còn cao hơn tôi, cậu được 91. (Biểu tượng cảm xúc ăn mừng)"
Tay Lâm Duy Trinh run lên, suýt nữa làm vỡ chai xì dầu.
Thomas lại nói: "Chắc chắn là hạng nhất rồi, không ai cao hơn được nữa đâu."
Chín mươi mốt, thật sự khá cao.
Làm bạn cùng phòng với cậu bạn người Hà Lan một học kỳ, Lâm Duy Trinh đã sớm quen với lối nói chuyện hài hước khô khan của cậu ta, Thomas nói như vậy thực ra là để chúc mừng cậu đạt hạng nhất. Khóe miệng cậu từ từ nhếch lên, cảm thấy điểm số này thật sự xứng đáng với những đêm khuya cậu ngồi chỉnh sửa từng câu từng chữ.
"Cao lắm đó." Lâm Duy Trinh không kìm được kể chuyện này với Hà Thanh: "Bình thường thầy Fred gặp em đều nghiêm túc lắm, em còn tưởng thầy ấy có thành kiến với em."
Hà Thanh thầm nghĩ, ai lại có thành kiến với em chứ, thích còn không kịp nữa là.
Lời này Hà Thanh chắc chắn sẽ không nói ra, chỉ giấu trong lòng để nó dần dần tan chảy, dung nhập vào chính mình.
Biến "thích em" hoàn toàn trở thành một phần của bản thân anh.
"Sắp Tết rồi." Hà Thanh hỏi: "Bọn em có đi chơi đâu không, các bạn cùng lớp thì sao?"
"Đêm Giao thừa chắc chỉ ở nhà thôi, em với Vương Thừa Hạ sẽ nấu ăn, rủ bọn Thomas đến chung vui cho xôm." Lâm Duy Trinh nói: "Khi nào anh về nhà?"
Hà Thanh nói anh đã mua vé tàu cao tốc ngày kia, mấy người còn lại trong phòng 604 đều về hết rồi, anh ở lại trường sắp xếp mấy việc cuối cùng ở phòng thí nghiệm rồi mới đi.
Năm ngoái Hà Thanh đã không về nhà ăn Tết nên lần này Cố Hiểu Yến, Lương Vĩ và Lương Lam đều rất coi trọng, như muốn bù đắp cho lần đoàn viên còn thiếu của năm ngoái vậy. Bốn người mà làm tận tám món, chắc chắn là ăn không hết, nhưng vẫn quây quần bên nhau ăn rất vui vẻ.
Cách biển núi trùng dương, Vương Thừa Hạ đang bận rộn trong bếp, Lâm Duy Trinh đứng bên phụ giúp.
"Con dao này cùn quá!" Vương Thừa Hạ phẫn nộ nói: "Chắc chặt xong con gà này thì con dao cũng bỏ đi luôn quá, nó gánh vác quá nhiều vì bữa cơm tất niên này rồi."
Lâm Duy Trinh vừa nhặt rau vừa cười: "Cũng vinh quang đấy chứ."
Vì bữa cơm tất niên mà Vương Thừa Hạ còn đặc biệt gọi điện video cho mẹ để học cách hầm canh gà, mùi thơm bay sang tận phòng bên cạnh, Jordan đã sớm không nhịn nổi nữa, trước giờ hẹn hai tiếng đã chạy đến bếp của bọn Lâm Duy Trinh để ngồi chờ, bị Thomas cười một trận vào mặt.
Đám du học sinh ăn uống vô cùng vui vẻ, Thomas đã quyết định sang năm sẽ đi du lịch Trung Quốc, Jordan thậm chí còn cân nhắc đến việc đăng ký dự thi sau đại học ở trường Trung Quốc.
"Vậy cậu phải thi HSK." Vương Thừa Hạ gắp một miếng thịt gà: "Hay là giờ học trước đi?"
Thế là cả bàn người cười ha hả học cách đếm "một hai ba bốn", phát âm của Jordan thật sự rất kỳ lạ, âm nào cũng uốn éo bay lên tận trời, Lâm Duy Trinh cười đến tít cả mắt.
Ăn cơm xong Lâm Duy Trinh trở về phòng mình, đầu tiên là gọi điện thoại cho Hứa Doanh, nghe dì dặn dò vài câu chú ý an toàn, chúc mừng năm mới, lại gửi cho Trương Tử Hiên một bao lì xì. Cái thằng nhóc vô lương tâm này thấy tiền là sáng mắt liền, gửi lại một tin nhắn thoại nói "cảm ơn anh", gọi "anh" nghe ngọt muốn ớn.
Cuối cùng Lâm Duy Trinh mới gọi điện thoại với Hà Thanh, Hà Thanh vừa nhấc máy đã hỏi món ở đĩa ngoài cùng bên trái trong ảnh Lâm Duy Trinh gửi là món gì.
"Cà tím." Lâm Duy Trinh nhìn vào ảnh, cố ý nhấn mạnh: "Em làm đó."
Hà Thanh muốn nhịn cười mà không nhịn được, bỗng nhiên cảm thấy sau này nếu hai người về một nhà, thật sự sống chung rồi, không còn căng tin nữa, liệu bản thân anh có phải ngày nào cũng được thưởng thức mấy món "ẩm thực bóng tối" thế này không.
Quân tử xa việc bếp núc cái nỗi gì được nữa.
Hà Thanh quyết định nghỉ đông này sẽ bắt đầu học nấu ăn, để về lâu về dài có thể nuôi nhóc Lâm Duy Trinh này.
Hai người sến sến súa súa một lúc lâu, Lâm Duy Trinh dùng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, và cả tiếng Hà Lan, tiếng Đức mới học được từ Thomas để nói một lần "Chúc mừng năm mới".
"Chúc mừng năm mới." Hà Thanh cũng cười đáp: "Sau này mỗi năm đều vui vẻ nhé."
—-------Hết chương 54—-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com