Chương 55: Lý do chính đáng để nghỉ ngơi
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Tạm biệt cái cũ, đón chào cái mới, nhưng là một học kỳ mới đầy căng thẳng. Đối với hệ đại học bốn năm, sự lo lắng của năm ba tăng lên gấp bội, lúc thi đại học hầu như tất cả mọi người đều kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau, có thầy cô và phụ huynh cần mẫn làm hậu phương vững chắc. Đến khi bước sang bước ngoặt cuộc đời lần nữa, mọi thứ đều thay đổi, có người được tuyển thẳng sau đại học, có người thi sau đại học, có người ra nước ngoài, có người đi làm, lẻ loi tự chịu trách nhiệm với chính mình.
Ký túc xá của Triệu Lâm Lâm chính là như vậy, bốn người bốn hướng đi khác nhau, khoa Quản trị có rất ít suất tuyển thẳng sau đại học, dù có đứng top đầu, tính cả điểm thực tiễn đủ thứ thứ thì cô cũng chưa chắc có được lọt vào danh sách hay không. Việc con gái tâm sự với bạn trai gần như là theo bản năng, Khương Phong có thể cảm nhận rõ ràng được trạng thái của cô không ổn lắm, nhưng Y khoa học năm năm, cậu ta không có trải nghiệm thực tế nào, luôn cảm thấy mấy lời an ủi của bản thân đều rất nhạt nhẽo.
Cảm xúc có thể lây lan, cuối cùng ngay cả Hà Thanh cũng phát hiện trạng thái của Khương Phong cũng không ổn lắm, lúc ngồi ăn cơm với nhau không nhịn được hỏi một câu.
"Rầu quá đi mất." Khương Phong thở dài: "Xét tuyển thẳng sau đại học như bọn họ thì tháng chín đã có danh sách rồi, thi sau đại học thì phải chờ đến tháng mười hai, còn đi làm thì phải vội nộp hồ sơ cho kịp đợt tuyển dụng mùa thu, nghỉ hè lại phải kiếm thêm một đợt thực tập ra hồn. Tức là, chuẩn bị cả hai hướng có thể hướng nào cũng không làm tốt, nhưng liều lĩnh đâm đầu vào một hướng duy nhất rồi được ăn cả ngã về không thì làm sao giờ."
Khương Phong cầm đũa lên, làm một động tác cổ vũ bản thân: "Chỉ có thể động viên em ấy tiến về phía trước thôi."
Hà Thanh không có thói quen đưa ra lời khuyên cho người khác, một người nhìn một người khác thì cái nhìn được thường chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít. Anh cũng không thích người khác bình phẩm về cuộc sống của mình, như thể rất hiểu anh vậy, nhưng thực ra lại chẳng hiểu gì cả.
Khương Phong biết phong cách của anh, lại xua tay nói: "Tôi chỉ than thở vậy thôi, ông đừng để tâm. Dù có đi đường nào đi nữa thì không phải cũng tự mình đi sao."
Tự mình đi sao.
Hà Thanh trước đây vẫn luôn nghĩ như vậy, trong lòng anh có một cán cân, còn là loại cân có độ chính xác rất cao trong phòng thí nghiệm, nói cho anh biết cái này nên chọn thế nào, cái kia lại nên chọn thế nào.
Cho đến khi Lâm Duy Trinh bước vào cuộc đời anh, làm vỡ tan cán cân đó. Từ đó trở đi, trong mọi quyết định của anh đều có bóng dáng của cậu.
Hà Thanh ngứa ngáy trong lòng, anh và Lâm Duy Trinh thường hẹn giờ gọi điện thoại, bình thường hai người đều bận nên cũng không nhắn tin liên tục, cách biệt múi giờ càng sợ tiếng tin nhắn ban đêm làm đối phương tỉnh giấc.
Anh nhìn đồng hồ, giờ này chắc là Lâm Duy Trinh đã rời giường rồi.
Nhớ đến dáng vẻ Lâm Duy Trinh nằm nướng thêm trên giường, Hà Thanh lại muốn cười, hai người đã xa cách nửa năm, nếu sớm biết nỗi nhớ có vị như thế này, mùa hè đó anh nên tranh thủ vò tóc cậu mỗi sáng để nhớ kỹ cảm giác đó.
Bữa cơm này nửa đầu Khương Phong không tập trung, nửa sau Hà Thanh lại mất hồn, một miếng rau có thể ăn đến năm phút.
Ăn cơm xong cũng không còn mấy phút nghỉ trưa, buổi chiều lại học tiết đầu, Hà Thanh cùng Khương Phong đi sớm đến giảng đường lớn giành chỗ. Khương Phong ăn no buồn ngủ, nằm gục xuống bàn ngủ, Hà Thanh cầm điện thoại, mở vòng bạn bè ra lướt một lúc lâu.
Trong số bạn bè cấp hai của Hà Thanh cũng có người năm ba đi trao đổi ở nước ngoài, có người đi Tây Âu. Hà Thanh đều xem rất kỹ những bức ảnh họ đăng, trong lòng nhớ đến Lâm Duy Trinh cũng đang học tập trong môi trường như vậy. Họ than phiền vật giá đắt đỏ, cơm khó ăn, hoặc gặp phải bạn cùng nhóm không chịu làm bài, mỗi lần đọc Hà Thanh đều vô thức nghĩ "em ấy có vì những điều này mà không vui không".
Sau khi về ký túc xá, Hà Thanh gọi điện thoại cho Lâm Duy Trinh, hỏi cậu học hành có bận lắm không.
Lâm Duy Trinh ngoài việc học ở trường còn tự học trực tuyến, năm ba cũng đã đến lúc phải thi các chứng chỉ phiên dịch và chứng chỉ theo tiêu chuẩn châu Âu rồi. Đi trao đổi ở nước ngoài có lợi nhưng cũng có hại, cậu bỏ lỡ rất nhiều chuyện ở trường trong nước, nói không lo lắng là giả.
"Cũng ổn." Lâm Duy Trinh nói: "Sắp có một kỳ nghỉ ngắn rồi."
Thời gian nghỉ lễ ở châu Âu và Trung Quốc khác nhau. Pháp và Bỉ giáp biên, từ Paris đến Brussels gần bằng đi từ Bắc Kinh đến Thiên Tân rồi về, rất gần. Vương Thừa Hạ và Chu Duyệt đã sớm hẹn nhau đi chơi, còn có thêm một cô bạn cũng đang trao đổi ở Paris, tên là Cao Viện.
Lâm Duy Trinh vẫn còn đang phân vân có nên đi hay không. Nhưng thực ra đám Vương Thừa Hạ đã tính cả Lâm Duy Trinh vào rồi, lên kế hoạch đều tính bốn người.
"Đi đi." Hà Thanh nói: "Sao lại không đi?"
Lâm Duy Trinh xoay xoay chiếc bút trong tay, nhìn tờ giấy note trên tường ghi ngày đếm ngược, hít một hơi thật sâu.
Nếu ở trong nước, cậu muốn thi sau đại học Phiên dịch Cao cấp của Đại học A. Nhưng trường tốt nhất cả nước đương nhiên là khó thi nhất, thi cao học không đăng ký nguyện vọng giống thi đại học được, cậu không thể điền cả sáu nguyện vọng ở thành phố S, ổn định ở lại bên cạnh Hà Thanh.
Hà Thanh đột nhiên nhớ đến lời Khương Phong nói hồi trưa, Lâm Duy Trinh cũng đang ở giai đoạn quan trọng của năm ba, căng thẳng và áp lực của cậu không ít hơn người khác chút nào. Anh ngừng lại một lát mới nói: "Ngày nghỉ thì em nên nghỉ ngơi đi, không thiếu mấy ngày này đâu."
Lâm Duy Trinh nghe giọng Hà Thanh nghiêm túc như vậy, không nhịn được nói đùa trêu anh: "Thời buổi này nghỉ ngơi khó quá à, phải có bác sĩ cấp giấy nghỉ ốm mới được."
Hà Thanh cười nói: "Được, anh cấp cho em."
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa rồi cúp điện thoại, Lâm Duy Trinh tiếp tục học bài, không ngờ điện thoại đột nhiên rung lên, Hà Thanh gửi đến một bức ảnh.
Lâm Duy Trinh xem rồi bật cười, đó là một tờ giấy xin nghỉ ốm viết tay, chia làm hai cột, bên trái là số thẻ, số chứng minh thư, họ tên, giới tính, ngày khám, bác sĩ tiếp nhận, phía sau bác sĩ là hai chữ "Hà Thanh" rất to, lực nhấn vững vàng, nét cuối cùng hơi nhấn mạnh hơn, đó là thói quen viết chữ của anh.
Phía dưới thông tin cơ bản còn có "Chẩn đoán: Học quá nhiều", "Nghỉ ngơi: bảy ngày", còn có cả thời gian bắt đầu và kết thúc rõ ràng, chính xác đến từng giờ từng phút. Cuối cùng có mục "Con dấu bác sĩ", Hà Thanh ký tên xong lại tự vẽ cho mình một con dấu, thẳng hàng thẳng lối, cuối cùng còn có một câu "Giấy chứng nhận này chỉ dùng để tham khảo cho đơn vị công tác, cần có con dấu và chữ ký bác sĩ xác nhận mới có hiệu lực", trông rất nghiêm túc.
Cả người Lâm Duy Trinh như được thắp sáng.
Ngay sau bức ảnh, Hà Thanh lại gửi thêm một câu: "Đi chơi đi, nhớ chụp nhiều ảnh đấy nhé."
Lâm Duy Trinh nhìn điện thoại cười rất lâu, như một tên ngốc lớn xác.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng Vương Thừa Hạ, hỏi Lâm Duy Trinh mình vào được không.
"Xem gì đấy, show giải trí? Livestream?" Vương Thừa Hạ tò mò hỏi: "Cười vui thế."
"Không có." Lâm Duy Trinh nói: "Đang nói chuyện thôi."
Vương Thừa Hạ "chậc" một tiếng, đột nhiên cảm thấy căn phòng của Lâm Duy Trinh toàn mùi yêu đương nồng nặc, yêu xa cũng không ngăn nổi việc cậu phát cơm chó.
"Đến hỏi ông chọn cái Airbnb nào." Vương Thừa Hạ nói: "Toàn là Cao Viện chọn cả đấy, thực ra tôi không có ý kiến gì, tôi khá dễ tính."
Lâm Duy Trinh bê một chiếc ghế cho Vương Thừa Hạ ngồi, cười nói: "Tôi còn dễ tính hơn."
Nếu ông đến sớm hơn hai mươi phút, có lẽ tôi sẽ nói tôi không đi du lịch đâu rồi, Lâm Duy Trinh thầm nghĩ.
Nhưng bây giờ cậu đã quyết định sẽ đi đi một cách đường đường chính chính, dù sao cũng có giấy nghỉ ốm từ anh, là lý do chính đáng để nghỉ ngơi.
Sự nhiệt tình lên kế hoạch của hai cô gái vượt xa hai chàng trai, Lâm Duy Trinh và Vương Thừa Hạ hầu như không phải lo gì, bên kia sắp xếp sẵn hết lộ trình khiến hai người khá ngại, lúc ra ngoài càng cố gắng giúp các cô gái xách túi.
Điểm dừng chân đầu tiên là Berlin, tiếp theo là Prague và Vienna. Tổng cộng chỉ có bảy ngày nghỉ nên mọi người không dừng chân quá lâu ở một nơi, đành chọn những thành phố muốn đến nhất để dạo chơi đơn giản. Họ gặp phải đợt rét lạnh nhất trong mười mấy năm qua ở Đông Âu, lúc chụp ảnh chung trước cung điện Schönbrunn thì phía sau toàn là tuyết, Chu Duyệt và Cao Viện đội mũ len giống nhau, Vương Thừa Hạ rúc trong áo khoác lông vịt, gần như chẳng thấy mặt đâu, Lâm Duy Trinh mang nặng gánh nặng hình tượng nhất thì chỉ quàng một chiếc khăn quàng cổ đi khắp nơi, lúc Hà Thanh nhìn thấy ảnh chụp chắc chắn không khỏi bị anh quạt cho một trận.
Quả nhiên lúc gọi điện thoại, Hà Thanh cứ nhắc đi nhắc lại " em mặc dày vào" cả chục lần, Lâm Duy Trinh liên tục xin tha, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của anh.
"Em gửi thư cho anh rồi đấy." Lâm Duy Trinh cười nói: "Anh nhớ đi lấy nhé."
—-------Hết chương 55—-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com