Chương 59: Người nhà
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Hà Thanh không lấy thẻ phòng, đành phải gọi điện đánh thức Khương Phong, nhưng không ngờ đối phương vẫn chưa ngủ, cậu ta xỏ dép lê chạy xuống dẫn anh lên lầu, vừa đi vừa giả vờ thoải mái hỏi: "Ông ổn chứ?"
Không ổn, Hà Thanh cảm thấy mình thể hiện quá tệ.
Chuyện của Hứa Doanh là chuyện riêng của Lâm Duy Trinh, nhưng Khương Phong vì bạn bè mà xả thân chạy đến đây cùng anh, sớm đã đoán được tám chín phần rồi, nói thêm vài câu là ghép ra được toàn bộ sự việc. Hà Thanh buồn bã suốt cả đường, vào phòng tắm rửa mặt, những giọt nước tí tách rơi xuống lớp vải mỏng manh của bộ quần áo mùa hè, nhanh chóng thấm ướt một mảng.
Khương Phong vỗ vai anh: "Ông muốn nói thì tôi ngồi nói với ông, không muốn nói thì mau ngủ đi."
Cửa sổ phòng đang mở, gió đêm thổi vào còn ấm áp hơn cả Lâm Duy Trinh.
Hà Thanh nắm chặt tay, im lặng một lúc lâu mới nói: "Tối nay, lời mà em ấy nói nhiều nhất với tôi là ba chữ Anh về đi."
Cậu luôn đẩy Hà Thanh ra ngoài, hận không thể gạt anh ra thật sạch sẽ, để anh hoàn toàn không biết gì về cơn bão này.
"Em ấy khiến tôi cảm thấy..." Hà Thanh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra: "Tôi là người chỉ có thể chung phú quý, không thể chung hoạn nạn."
"Đừng nghĩ vậy chứ." Khương Phong khoanh chân ngồi bên cạnh: "Chắc là do gần đây ông chịu nhiều áp lực ở phòng thí nghiệm quá, sắp phải đăng paper rồi mà, cậu ấy không nỡ để ông thấy quá mệt thôi."
Mệt, đúng là mệt chết đi được, nhưng Hà Thanh không phải người hay than "mệt". Anh khựng lại một lát, quay đầu hỏi: "Việc tôi chịu nhiều áp lực, tôi thể hiện rõ lắm à?"
"Đương nhiên rồi." Khương Phong cười đáp: "Ông không thấy tháng này bầu không khí trong ký túc xá rất im lìm sao? Bọn tôi đều sợ làm ồn ông nghỉ ngơi, ông vừa nghe điện thoại của giảng viên là tôi với anh Hạo, lão Lý im bặt tập thể luôn mà, à đúng rồi, tiền điện điều hòa là anh Hạo đóng, quên chưa nói với ông, nhớ đưa tiền cho cậu ấy đấy."
Khương Phong nhìn ánh mắt có vẻ kinh ngạc của Hà Thanh, lại nói: "Không cần cảm ơn, gặp được người bạn cùng phòng giỏi giang như ông, chúng tôi thật sự rất vui, đều rất ngưỡng mộ ông, muốn giúp nhưng cũng không thể giúp ông làm thí nghiệm được, chỉ có thể chú ý hơn ở những mặt khác. Nói đi cũng phải nói lại, tôi còn như vậy, ông nghĩ Lâm Duy Trinh ở bên ông, sẽ còn nghĩ thế nào nữa?"
Sẽ còn lo lắng nhiều hơn, gấp bội cũng chưa đủ.
Huống hồ Lâm Duy Trinh còn nhạy cảm hơn đám bạn bỗ bã như Dương Hạo nhiều.
Trong lòng Hà Thanh bỗng có một giọng nói: "Em ấy cũng từng nghĩ đến việc nói ra chứ?"
Nhưng trong điện thoại, Hà Thanh luôn chỉ mãi nhắc đến tiến độ thí nghiệm, nói đến đâu cũng vòng về đó. Gặp mặt vốn là cơ hội tốt để nói chuyện, anh lại một lòng muốn Lâm Duy Trinh đừng bảo lưu, xem có đường lui nào khác hay không.
Chuyện này ván đã đóng thuyền rồi làm gì còn đường lui nào nữa, đặt mình vào hoàn cảnh lớn lên của Lâm Duy Trinh, cậu làm gì có lối thoát khác.
"Sao thế?" Khương Phong thấy sắc mặt Hà Thanh càng tệ hơn, lo lắng ghé lại gần hơn: "Đừng nói hai người cãi nhau thật đấy nhé?"
"Không cãi nhau." Hà Thanh đáp: "Ông vừa nói vậy, làm tôi cảm thấy bản thân có hơi... ích kỷ."
"Thiên tài đều ích kỷ cả mà." Khương Phong an ủi: "Ích kỷ là đặc quyền của thiên tài đấy."
Hà Thanh cuối cùng cũng cười một tiếng, sau đó lại đưa tay xoa đầu: "Nhưng tôi còn nói sai một câu nữa."
Khương Phong ngáp một cái, hỏi: "Nói gì?"
"Tôi nói... em định cả đời này cứ giữ kẽ với anh như vậy sao..."
Lời Hà Thanh còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng ngáp dở của Khương Phong chuyển thành tiếng nấc vang dội.
Khương Phong lộ vẻ đúng là "trẻ con không dạy nổi": "Ông nghe xem, ông đang nói tiếng người đấy à?"
Câu này là câu đám bạn cùng phòng 604 thường dùng để trêu chọc Hà Thanh, giải tỏa nỗi đau khổ khi bị đả kích lòng tự tin.
Hà Thanh lúc này lại thấy mình đúng là đáng bị mắng, vừa im lặng nghe Khương Phong lải nhải đến nơi đến chốn: "Tình huống này ông chẳng cần nói gì cả, làm gì đó thực tế đi, ví dụ như ôm một cái..."
Lúc gặp mặt, trong lòng hai người đều ngổn ngang không yên, cái khoác vai đó chỉ như chuồn chuồn lướt nước, vốn chẳng được tính là ôm. Hà Thanh hối hận đến xanh cả ruột, kéo chăn lên trùm kín đầu, không muốn nói tiếp nữa.
Từ ngày đó, Hà Thanh bắt đầu trở thành khách quen của Bệnh viện số Ba.
Sáng có tiết thì qua trưa đến, chiều có tiết thì sáng sớm đến. Lâm Duy Trinh không có cả cơ hội từ chối, bánh bao, cháo và đồ ăn kèm đã được xếp ngay ngắn thành một hàng. Chăm sóc bệnh nhân đã phải dậy rất sớm, nhưng Lâm Duy Trinh cũng không ngờ Hà Thanh từ trung tâm thành phố chạy sang bệnh viện mà còn đến sớm hơn cả cậu đi mua. Ngoài bữa chính còn có hoa quả, mà hoa quả còn do chính tay Hà Thanh gọt sẵn, cắt sẵn để trong hộp cơm của mình, Lâm Duy Trinh dùng xong Hà Thanh lại đòi về, lúc trả hộp cơm luôn phải nói chuyện, không thể nào trốn tránh mãi.
Đến cuối cùng Hứa Doanh cũng phát hiện ra, Lâm Duy Trinh ấp a ấp úng nói là bạn học.
"Duy Trinh, gọi người ta vào đây ngồi đi con." Hứa Doanh nói: "Thằng bé chu đáo quá."
Lâm Duy Trinh bất đắc dĩ, luôn cảm thấy Hà Thanh vẫn còn đang hờn dỗi, có nói kiểu gì anh cũng không chịu vào.
"Bạn đại học à?" Hứa Doanh lại hỏi: "Tên gì?"
Lâm Duy Trinh im lặng một lát, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng.
"Bạn cấp ba ạ." Cậu đáp: "Tên là Hà Thanh."
Trương Dục cuối cùng cũng bay đến thành phố S trước khi vợ phẫu thuật, ông gầy đi nhiều lắm, lúc gặp Lâm Duy Trinh, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không nói nên lời, chỉ vỗ hai cái lên vai đứa cháu trai cao ngang mình, người đàn ông mới ngoài bốn mươi tuổi, vành mắt đã ươn ướt.
Hứa Doanh và Trương Dục nói chuyện cả đêm, cuối cùng là Trương Dục đích thân báo cho Trương Tử Hiên biết. Ngày phẫu thuật, Lâm Duy Trinh cùng hai cha con họ đợi bên ngoài, ánh mắt Trương Tử Hiên tràn ngập hoảng sợ, như chim non bị kinh động.
Lúc bác sĩ bước ra nói "Phẫu thuật rất thành công.", Trương Tử Hiên òa lên khóc, khiến cho Trương Dục cũng không cầm được nước mắt.
Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Lâm Duy Trinh nói có việc ra ngoài một lát, rồi đến gặp Hà Thanh ở quán cà phê gần bệnh viện.
Hương cà phê nồng đậm như đã được ủ qua bao đời, người thân bên cạnh đều bình an khỏe mạnh mới có thể bàn đến lý tưởng xa vời. Lâm Duy Trinh ở bệnh viện mới có mấy ngày mà như thể đã qua cả một thế kỷ, bị ngăn cách thế giới hoa lệ bên ngoài bởi một bức tường sừng sững. Trong khoảng thời gian tới đây, bức tường này sẽ không sụp đổ, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, Hà Thanh đã dựng sẵn những bậc thang cho cậu, để cậu có thể trèo lên, nhìn ra xa, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng là một sự giải thoát.
Hà Thanh nhấp một ngụm cà phê, thấy Lâm Duy Trinh lấy một gói đường nâu từ quầy bar đổ hết vào trong ly.
"Không phải bình thường em không thêm đường sao?" Hà Thanh đặt ly xuống, ánh mắt dừng lại trên que khuấy trong tay Lâm Duy Trinh: "Đổi khẩu vị rồi à?"
Lâm Duy Trinh uống một ngụm, đáp lại như đùa: "Cuộc sống đắng quá, tự bù thêm chút đường vậy."
Hà Thanh nhíu mày: "Dạo này bị hạ đường huyết?"
Động tác trên tay Lâm Duy Trinh khựng lại, bất đắc dĩ thừa nhận: "Bác sĩ Hà, đừng vạch trần em như vậy chứ."
Hà Thanh không đáp lời, uống liền mấy ngụm cà phê, ly sắp cạn đáy.
Lâm Duy Trinh lại hỏi anh còn phải thi cuối kỳ mấy môn, Hà Thanh nói còn hai môn cuối.
Một học kỳ quá đỗi bận rộn sắp kết thúc, để bù đắp cho sự tiêu hao do tăng ca điên cuồng trước đó, phòng thí nghiệm cho mọi người nghỉ dài hạn, Cố Hiểu Yến hỏi anh định hè này về khi nào, Hà Thanh nghĩ một lát, nói tháng tám mới về.
Anh muốn ở lại tháng bảy này.
"Em trai em biết rồi à?" Hà Thanh hỏi.
"Ừm." Lâm Duy Trinh gật đầu: "Cũng không để thằng bé thi cuối kỳ cho tử tế."
Trương Tử Hiên sớm đã phát hiện có gì đó không ổn, rất lâu trước đó cậu nhóc đã vô tình nghe thấy bố mẹ gọi điện vào đêm khuya, nói chuyện công ty có vấn đề, sau đó Lâm Duy Trinh về nước sớm, Hứa Doanh lại nói có việc phải về quê một chuyến, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Hà Thanh vẫn thấy hơi khó chịu trong lòng: "Em đối xử tốt với nó quá."
Lâm Duy Trinh ngẩng đầu cười cười: "Biết làm sao giờ, em ấy là người nhà em mà."
Hai tay cậu cầm ly, lại nói: "Thực ra Trương Tử Hiên rất tốt bụng, cũng nghe lời người lớn dạy bảo, chỉ là chưa gặp phải khó khăn gì quá lớn trong đời, không phải là thật sự không hiểu chuyện. Đúng là dì đã chiều thằng bé, nhưng anh nói xem, nhà nào mà chẳng chiều con chứ, bố mẹ sao có thể không chiều con mình được?"
Nếu Lâm Duy Trinh có một gia đình trọn vẹn của riêng mình, cậu cũng sẽ là đứa trẻ được cưng chiều mà lớn lên, tự do tự tại thực hiện giấc mộng văn học ngông cuồng.
Tiếc là không có nếu như.
Trong lòng Hà Thanh bỗng đau nhói, thậm chí không dám nhìn vẻ mặt Lâm Duy Trinh.
Không thể có chuyện cậu không ghen tị với Trương Tử Hiên, nhưng cậu lại biến sự ghen tị đó thành tình thân dịu dàng hơn, cẩn thận che chở cho sự ngây thơ không vướng bụi trần này của em trai, để cuộc đời cậu nhóc có thể thuận lợi hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút.
Vừa uống xong ly cà phê, Lâm Duy Trinh đã nhận được điện thoại của Trương Dục, thủ tục trước đó đều do cậu làm, Trương Dục có nhiều cái không rõ, sau này cần nộp thêm viện phí phải hỏi Lâm Duy Trinh.
"Giờ em về đây." Lâm Duy Trinh đặt ly xuống, cười cười với Hà Thanh: "Mai anh đừng đến nữa, thi cho tốt nhé."
Đừng đến nữa, đừng đến nữa, đến tận giờ này mà vẫn vậy. Trong lòng Hà Thanh trào lên cảm giác ấm ức khó chịu: "Có phải em chưa từng coi anh là người nhà không?"
Lâm Duy Trinh sững người, làm đổ chiếc ly trong tay, chút bọt sữa cuối cùng dây ra bàn.
Hà Thanh thầm mắng mình một câu, vừa định giải thích, điện thoại Lâm Duy Trinh lại reo.
"Sắp rồi ạ." Lâm Duy Trinh day day giữa mày: "Ừm, hai phút nữa, con đang ở cổng bệnh viện."
Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm gì, cũng không thể nói là tan rã trong không vui, nhưng không thể tính là một kết thúc trọn vẹn.
Hôm sau, Hà Thanh quả thật không đến khu ngoại ô phía Tây nữa, nhưng Lâm Duy Trinh nhận được một thùng hàng lớn, lúc cậu mở ra xem, bên trong đầy ắp sô cô la.
—-------Hết chương 59—-------
Cacao: Waeee, cuối cùng thì Hà Thanh cũng chịu tâm sự với bạn bè, chương này đổi xưng hô của Hà Thanh -> Khương Phong thành tôi-ông luôn nha =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com