Chương 60: Nếu thực sự có chuyện thì gọi cho anh ấy, anh ấy tên là Hà Thanh
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Lâm Duy Trinh đang dần quen với những ngày tháng này, mọi thủ tục ở Đại học W đã được hoàn tất, cậu chỉ kể rõ mọi chuyện với Lý Tu Viễn, còn những người bạn khác thì chỉ biết mơ hồ, có lẽ phải đến học kỳ sau những người khá thân thiết mới biết chuyện cậu nghỉ học một năm. Đại học W và trường cấp 3 trực thuộc Đại học W đều nằm ở ngoại ô phía Tây, trước khi ra nước ngoài, Lâm Duy Trinh đã chuyển đồ đạc đến chỗ Lý Tu Viễn, mấy hôm nay Lý Tu Viễn đang giúp cậu chuyển đồ đến chỗ ở cạnh trường cấp 3 trực thuộc Đại học W.
Ai cũng muốn chiều chuộng con cái khi có thể, căn nhà Hứa Doanh thuê có diện tích khá lớn, chia thành hai phòng ngủ, hợp đồng được ký thẳng đến sau kỳ thi đại học của Trương Tử Hiên, cũng coi như đỡ rắc rối. Trương Dục bận sứt đầu mẻ trán vì vụ nợ nần của công ty, chưa kịp đợi Hứa Doanh xuất viện đã phải đi rồi, nếu không đi thì đừng nói đến việc chữa bệnh, có khi cả nhà đều phải cạp đất mà ăn.
"Nghe lời anh con đấy nhé." Trương Dục vỗ vai con trai: "Chăm chỉ học vào."
Trương Tử Hiên im lặng không đáp, nhìn Trương Dục rời đi rồi tự nhốt mình vào phòng ngủ.
Lâm Duy Trinh xuống cửa hàng nhỏ dưới lầu mua đồ ăn về, gõ cửa phòng cũng không ai mở, sau khi gửi tin nhắn WeChat, cậu để lại một mảnh giấy nhắn bảo Trương Tử Hiên nhớ tự hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng. Lý Tu Viễn mang đến thùng quần áo cuối cùng, cậu phải xuống lấy.
"Tôi thấy hơi sợ." Lâm Duy Trinh ngồi trên ghế vỉa hè, trong tay là chiếc sandwich chưa bóc: "Ông nói xem tôi có nên đưa thằng bé đi gặp bác sĩ tâm lý không?"
Lý Tu Viễn đã ăn gần xong phần của mình, vừa lau miệng vừa nói: "Chuyện này tôi không dám nói bừa, người ngoài cuộc nói gì cũng dễ mà."
Thực ra, Lý Tu Viễn vẫn luôn thiên vị Lâm Duy Trinh trong lòng. Cậu chàng biết gia đình Lâm Duy Trinh đột ngột gặp biến cố, việc lớn lên cùng gia đình dì đã đủ tủi thân rồi. Giờ còn thấy cậu chăm sóc em trai như một đứa trẻ kém mình hơn mười tuổi, Lý Tu Viễn khó tránh khỏi cảm thấy bất lực. Nhưng cậu chàng cũng có thể hiểu cho Trương Tử Hiên, một cậu nhóc nghịch ngợm đã trải qua cuộc đời xuôi chèo mát mái suốt mười bảy năm qua, được cha mẹ yêu thương, gia đình không thiếu tiền, bỗng chốc gần như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, ai mà chịu nổi.
Chuyện gia đình có thể không nói thì không nói, giáo viên và bạn học của Trương Tử Hiên đều không biết, cho nên kết quả học tập cuối kỳ của cậu nhóc sụt giảm nghiêm trọng bị hiểu là do ngỗ nghịch, ham chơi, không chịu nỗ lực. Giáo viên chủ nhiệm chỉ hận rèn sắt không thành thép, gọi cậu nhóc đến văn phòng mắng một trận tơi bời, dù sao cũng sắp lên lớp mười hai rồi, tấm lòng của thầy là tốt, nhưng mắng quá nghiêm, gặp phải một thiếu niên đang tuổi nổi loạn như vậy quả chẳng khác nào một bộ phim thảm họa.
"Nó muốn nổi nóng cũng được, nổi nóng với tôi cũng không sao," Lâm Duy Trinh vò vò tóc mình: "nhưng ngoài lần khóc ở phòng phẫu thuật ra, những lúc khác nó cứ đờ mặt ra. Bố nó đã dặn đi dặn lại là phải mạnh mẽ trước mặt mẹ, nhưngmỗi lần đi bệnh viện về, giải tỏa cảm xúc một chút cũng đâu có gì mất mặt đâu."
"Ông thấy chẳng có gì mất mặt," Lý Tu Viễn nói: "nhưng em trai ông chưa chắc đã nghĩ vậy. Ông đã gánh vác quá nhiều chuyện cho nó rồi, nhưng tính ra ông cũng chỉ hơn nó có mấy tuổi thôi mà?"
Nói gì cũng nên dừng lại đúng lúc, Lý Tu Viễn không nói tiếp nữa, Lâm Duy Trinh cũng không hỏi thêm.
"Hè này tôi đi Bắc Kinh thực tập." Lý Tu Viễn nói: "Hai hôm nữa là đi rồi. Gặp mặt thì không được rồi, nhưng có việc gì thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào, nửa đêm cũng được, đừng chịu đựng một mình."
Lâm Duy Trinh vươn tay vỗ vai Lý Tu Viễn, mỉm cười với cậu chàng.
Lý Tu Viễn chợt nhớ ra chuyện gì đó: "Hà Thanh ở lại thành phố S đúng không?"
Lâm Duy Trinh gật đầu, Lý Tu Viễn vươn vai, nói: "Thế thì được rồi, có cậu ấy ở đây thì tôi cũng không cần lo nữa."
Thấy vẻ mặt Lâm Duy Trinh không đúng lắm, Lý Tu Viễn lại hỏi: "Sao vậy? Cãi nhau à? Cả ngày hôm nay cũng không thấy ông nhắc đến cậu ấy."
"Không cãi nhau." Lâm Duy Trinh cúi đầu mỉm cười: "Anh ấy bận quá, tôi không muốn làm phiền anh ấy."
"Làm phiền gì chứ." Lý Tu Viễn nói: "Hai cậu là những người thân thiết nhất với nhau, ai cũng không muốn xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng nếu chuyện đã đến thì không phải nên cùng nhau đối mặt sao. Có phải ông chọc giận người ta rồi không, nói mấy lời kiểu như Anh không cần quan tâm, em tự lo được gì đó?"
Lâm Duy Trinh giật mình sửng sốt, Lý Tu Viễn nhìn thấy biểu cảm của cậu liền biết mình đoán đúng: "Sao lúc nào ông cũng gánh nhiều cảm giác tội lỗi vậy, không phải tôi trách ông, những chuyện đó xảy ra đương nhiên không phải do ông. Nhưng ông là Thượng đế hay Bồ tát mà cứ ôm hết lỗi lầm vào mình? Làm bài nhóm thất bại thì ông tự vấn xem có phải vấn đề nằm ở mình không, vậy tại sao dự án nhóm đạt giải nhất lại không thấy ông tự khen mình? Những người đối xử tốt với ông đều là tự nguyện cả mà, ví dụ như tôi này, Hà Thanh lại còn hơn thế nữa."
Nói một tràng dài làm Lý Tu Viễn thấy khát nước, cậu chàng vặn nắp chai uống một ngụm nước rồi mới tiếp tục. Những lời này cậu chàng đã muốn nói với Lâm Duy Trinh từ lâu rồi, chỉ có điều là chưa có thời điểm thích hợp. Đôi khi không nói là vì cảm thấy mình không đủ tư cách, nhưng giờ đây cậu chàng đã đến gần hơn với gia đình và quá khứ của Lâm Duy Trinh, trong tình bạn này, Lý Tu Viễn lại chủ động tiến thêm một bước.
Cậu chàng cũng không thể để Lâm Duy Trinh không có ai ở phía sau.
"Không cần cảm động quá vậy đâu, lỡ mà làm ông khóc lại khiến Hà Thanh nghĩ tôi bắt nạt người của cậu ấy đấy." Lý Tu Viễn nói đùa: "Có phải thấy tôi siêu tốt, muốn quen sớm hơn rồi không?"
Lâm Duy Trinh đẩy khuôn mặt đang ghé sát của cậu chàng đi, quay đầu bật cười.
Thực sự muốn quen ông sớm hơn, Lâm Duy Trinh thầm nghĩ.
Trước giờ cậu vẫn luôn một mình đi qua những thời khắc đen tối nhất trong đời mình, không phải cậu không có bạn bè thân thiết, chỉ là lúc đó mọi người còn quá nhỏ, không thể hiểu được nỗi đau thấu tận tâm can của cậu, cũng không biết nói lời an ủi, càng không có khả năng tài chính để giúp đỡ cậu. Dì chỉ đối xử tốt với cậu về mặt sinh hoạt hằng ngày, nhưng không có người cùng tuổi nào có thể đặt mình vào vị trí của cậu mà suy nghĩ, an ủi, khuyên giải cậu. Cậu chỉ có thể một mình chờ vết thương lành lại, một mình vượt qua màn sương mù mờ mịt, một mình chạy thoát khỏi cơn ác mộng, để đi đến được ngày hôm nay.
Khó khăn đến thế mà cậu còn vượt qua được, mọi thứ hiện tại rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi.
Hứa Doanh chấp nhận căn bệnh của mình một cách khá bình thản, cú sốc khi nhìn thấy báo cáo kiểm tra đã qua đi, mỗi người đều có cái số của riêng mình, gặp phải chuyện gì thì phải tự gánh chịu, huống hồ phát hiện bệnh sớm nên cũng không phải là án tử. Chỉ là nhìn Lâm Duy Trinh bận rộn tất bật, Hứa Doanh ngoài cảm thán ra thì chỉ có đau lòng. Chồng không ở bên, con trai chưa đủ trưởng thành, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi gọi điện cho Lâm Duy Trinh cách nửa vòng trái đất than khóc, giờ nghĩ lại vẫn thấy ngại, còn thấy hơi áy náy.
Thằng bé thực sự rất giống chị mình, Hứa Doanh nghĩ.
Lâm Duy Trinh đã tra cứu rất nhiều tài liệu, bác sĩ dặn gì cậu đều nhớ kỹ, ăn gì tốt, cái gì nhất định phải kiêng, làm thế nào để vận động vừa phải, làm thế nào để ổn định cảm xúc. Sống chung với thực tế vừa là một loại dũng cảm, vừa là một loại năng lực, chỉ là ông trời đã ban tặng cho Lâm Duy Trinh những điều này quá sớm.
Kỳ nghỉ của trường cấp 3 trực thuộc Đại học W nối tiếp với lớp ôn luyện cấp tốc lớp 12 của Trương Tử Hiên, nhưng cậu nhóc vẫn sẽ đến bệnh viện vào cuối tuần, đổi ca với Lâm Duy Trinh để chăm sóc Hứa Doanh.
Thỉnh thoảng vào buổi tối, Lâm Duy Trinh sẽ giúp Trương Tử Hiên xem các bài kiểm tra.
Cậu đã lâu không xem đề thi đại học, những thứ này thật kỳ diệu, giống như một minh chứng cho tuổi trẻ, dù sau này không bao giờ dùng đến đường cong chu vi và hàm số lượng giác, định luật Ampere hay định luật Lenz nữa, chúng vẫn tồn tại trong não bộ như dấu vết đàn én ngày xuân.
Đồng hồ điện tử reo vài tiếng, Lâm Duy Trinh nhìn sang, màn hình hiển thị "Chủ Nhật 20:00".
Hôm sau Trương Tử Hiên có tiết sớm, lẽ ra phải về nhà thay ca rồi.
Lâm Duy Trinh cảm thấy không ổn, cầm điện thoại lên gọi cho Trương Tử Hiên.
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, nhưng âm thanh nền rất ồn ào, còn có người lớn tiếng la hét, nghe có vẻ không phải lời tốt đẹp gì cho cam. Lâm Duy Trinh đứng phắt dậy, theo bản năng đi ra ngoài, vừa đóng cửa vừa gọi tên Trương Tử Hiên.
Mãi vài giây sau Trương Tử Hiên mới gọi một tiếng "anh", giọng nghe không ổn chút nào.
Tim Lâm Duy Trinh lập tức thắt lại: "Sao vậy? Em đang ở đâu?"
Trương Tử Hiên nói tên một nơi, không cụ thể lắm, Lâm Duy Trinh cũng không biết là ở đâu, thế là cậu dứt khoát bảo: "Gửi định vị sang cho anh."
Khoảng cách giữa hai chấm đỏ nhỏ trên màn hình không xa lắm, chỉ ngay trong khu này, Lâm Duy Trinh mở khóa một chiếc xe đạp, tức tốc đạp như gió lướt qua hai con phố, rẽ vào một con hẻm nhỏ, nhìn thấy Trương Tử Hiên và mấy học sinh cấp ba xấp xỉ tuổi nhau đang đứng trước cửa một quán bar, không thiếu tay thiếu chân gì, cậu mới thở phào một hơi.
Một người đàn ông trung niên lộ hình xăm đầy tay, châm điếu thuốc ngồi trên ghế nhìn đi nhìn lại mấy đứa học sinh.
Lâm Duy Trinh xuống xe, nhanh chóng chạy đến, gió thổi ào ào táp vào lồng ngực.
"Ồ, có người đến đón đám nhóc bọn mày về này." Người đàn ông ném đầu thuốc lá xuống đất giẫm tắt, khoanh tay nhìn chằm chằm Lâm Duy Trinh rồi nhíu mày nói: "Cũng chỉ là một tên nhóc mà thôi."
Trương Tử Hiên lại gọi một tiếng "anh", giọng có vẻ yếu ớt.
Lâm Duy Trinh thở dốc, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Cậu là anh nó à?" Người đàn ông thoáng liếc sang Trương Tử Hiên một cái: "Được thôi, tôi là chủ quán bar."
Lâm Duy Trinh lễ phép chào hỏi, ông chủ hừ một tiếng rồi nói: "Người nhà đấy à, sao không dạy nó chút lễ phép nào vậy? Em trai cậu, và cả, đây đều là bạn học của nó đúng không? Vào gọi rượu, ra ngoài không trả tiền, còn muốn đánh nhau nữa chứ."
Phía sau ông chủ quán bar còn có mấy người đàn ông vạm vỡ trông như vệ sĩ, nhìn tư thế này, trông có vẻ vừa rồi mấy đứa nhóc này sắp gây ra xung đột gì đấy.
"Xin lỗi." Lâm Duy Trinh lập tức xin lỗi: "Làm phiền anh rồi."
May mà không phải gặp phải xã hội đen gì đó, tim Lâm Duy Trinh gần như sắp vỡ ra cuối cùng cũng dịu lại một chút, cậu thầm nghĩ trong lòng.
Quán bar này trang trí khá sang trọng, nhìn là biết có mức chi tiêu tối thiểu, Trương Tử Hiên cộng với mấy học sinh cấp ba khác tổng cộng có năm người, rõ ràng không phải là một số tiền nhỏ.
Trong đám học sinh im lặng đó, có một người bỗng nhiên lại to gan, muốn vượt qua Trương Tử Hiên để cãi lý, nhưng bị túm lại ngay, Lâm Duy Trinh loáng thoáng nghe thấy những lời như "Không phải là vì mày cả sao", "Họ đâu nói là phải tốn nhiều tiền như vậy", "Không được nói với mẹ tao", vân vân...
Mắt Trương Tử Hiên đỏ hoe, trông hơi đáng thương. Lâm Duy Trinh tiến lên trước một bước: "Có thể cho bọn nhỏ đi trước không?" Cậu mím môi rồi nói thêm: "Em trai tôi vẫn chưa thành niên."
Lời nói này vừa khách sáo vừa thẳng thắn, dù ông chủ quán bar có lý cũng không thể tùy tiện ra tay với người chưa thành niên.
Ông chủ quán bar nhướng mày: "Cậu trả?"
Lâm Duy Trinh gật đầu.
Ông chủ quán bar không tin ngay, nhưng đối phương đã nói đến vậy, cãi nhau với một đám học sinh cũng chẳng kiếm được tiền. Ông ta đứng dậy khỏi ghế, phất phất tay với đám học sinh cấp ba, hai đứa trong đám thấy vậy lập tức phóng đi cái vèo, chỉ muốn nhanh chóng phủi sạch chuyện này, hai người còn lại đứng bất động tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Trương Tử Hiên vừa tức vừa giận, vội vàng theo Lâm Duy Trinh định đi vào trong.
"Em về nhà đi." Lâm Duy Trinh quay đầu lại: "Không có lần sau."
Trương Tử Hiên cuống quýt hết cả lên: "Em sợ họ làm khó anh!"
Trương Tử Hiên đã hối hận đến đau gan.
Ngày nào cũng phải giả vờ lạc quan trước mặt Hứa Doanh, dây cung trong lòng cậu nhóc đã căng lên đến cực hạn, cộng thêm việc thi cuối kỳ điểm thấp bị giáo viên mắng cho một trận, thế là không kìm được mà trút bầu tâm sự với đám anh em tốt thường hay chơi chung. Không biết ai là người khơi mào, đề nghị cả bọn đi mượn rượu giải sầu. Sau đó cả đám ồn ào kéo nhau vào quán bar, những người khác là vì tò mò, vì tìm cảm giác mạnh, còn Trương Tử Hiên thì quá buồn bực, gần đây hết chuyện này đến chuyện khác như những ngọn núi đè nặng lên cậu nhóc, ép cho cậu nhóc không tài nào thở nổi, khó tránh khỏi việc buông thả bản thân một chút.
Cũng không phải cậu nhóc cầm đầu cố ý gây rối, mấy đứa còn trẻ chưa va vấp đời không biết mức chi tiêu tối thiểu lại nhiều tiền như vậy, một đứa bạn uống nhiều nhất đã hơi say, thế là chỉ vào nhân viên quán bar bắt đầu chửi bới, đúng lúc bị ông chủ vốn dĩ nóng tính nhìn thấy, chai rượu vỡ một cái là lý trí cũng bị thiêu thành tro, Trương Tử Hiên đang đi giải sầu bị dọa sợ đến phát khóc.
Trương Tử Hiên cũng bất chấp mặt mũi, nằng nặc kéo Lâm Duy Trinh đứng ở trước cửa không buông tay.
Lâm Duy Trinh im lặng một lát, lấy điện thoại của Trương Tử Hiên ra và nhập một dãy số.
"Nếu thực sự có chuyện thì gọi cho anh ấy," Lâm Duy Trinh nói: "Anh ấy tên là Hà Thanh."
—-------Hết chương 60—-------
Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ của hai bên nhà mẹ đẻ:
Khương Phong: Xin chào mọi người, tôi là người bên nhà mẹ đẻ của Hà Thanh.
Lý Tu Viễn: Xin chào mọi người, tôi là người bên nhà mẹ đẻ của nhóc Lâm.
Trương Tử Hiên – Người nhà thật sự: Xin chào mọi người, em đang sám hối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com