Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Ông giả vờ bệnh đi, không cần dỗ cậu ấy cũng mềm lòng

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Khi Lâm Duy Trinh tỉnh dậy, căn phòng đã không có ai, có khoảnh khắc cậu thậm chí còn không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, cho đến khi cậu nhìn thấy một chiếc cốc đặt trên bàn đầu giường, là chiếc cốc sứ giống hệt chiếc của Hà Thanh.

Đậu xanh thêm đường đỏ, để giải rượu.

Hà Thanh đã đến, không phải là mơ.

Lâm Duy Trinh cầm điện thoại lên, nhanh chóng gọi cho Hà Thanh, chưa đầy hai giây bên kia đã nhấc máy. Hà Thanh cười nói: "Em tỉnh rồi à?"

Lời đến bên miệng Lâm Duy Trinh lại nuốt trở về, tận mấy lần như vậy, Hà Thanh còn tưởng tín hiệu không tốt, "Alo" mấy tiếng mới nghe thấy đầu dây bên kia ấp úng hỏi: "Hôm qua em... có nói gì sai không?"

Hà Thanh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lâm Duy Trinh vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng vò đầu bứt tai, không nhịn được muốn trêu cậu: "Ừm, em tự nhớ lại mà xem."

Lâm Duy Trinh đã thầm đập đầu vào tường trong lòng. Cậu không hay uống rượu, càng chưa từng say đến choáng váng như hôm qua, đương nhiên cũng không biết mình khi say sẽ thế nào. Dù sao xem trên TV thì người say chẳng có dáng vẻ tốt đẹp gì cho cam.

Hà Thanh trêu cậu một lúc, thế mà lại tự làm mình bật cười, anh đang định lên tiếng giải thích, bên Lâm Duy Trinh đột nhiên cúp máy.

"Ấy, đừng cúp..."

Muộn rồi, Lâm Duy Trinh đã đi úp mặt vào tường tự sám hối, thành tâm hối cải rồi, chỉ có điều cậu nghĩ nát óc cũng không nhớ ra tối qua đã nói gì làm gì.

Hà Thanh dở khóc dở cười, anh vẫn chưa kịp hỏi cậu có bị đau đầu, đau dạ dày hay khó chịu gì không, đành gửi một tin nhắn WeChat qua, thấy Lâm Duy Trâm trả lời "Không có.", anh mới yên tâm tiếp tục học bài.

Chiều nay anh có buổi thi cuối kỳ cuối cùng.

Lâm Duy Trinh ủ rũ bước ra khỏi phòng ngủ, lại ngửi thấy mùi trứng hấp, còn thấy Trương Tử Hiên đeo tạp dề, loay hoay làm bữa sáng tình yêu theo công thức trên app.

Lâm Duy Trinh sững sờ một lúc, xác nhận lại mình đã tỉnh táo, thật sự không nằm mơ.

Trương Tử Hiên nói: "Chào buổi sáng, anh, em sắp hấp xong rồi, lát nữa ăn sáng cùng nhau nhé. Em đã mua đồ ăn cho mẹ trước khi về từ bệnh viện rồi, anh không cần lo đâu."

Lâm Duy Trinh cười nói: "Em mới nấu lần đầu mà đã hấp trứng rồi sao? Để anh làm..."

Một câu "để anh làm cho" còn chưa nói hết, Lâm Duy Trinh đã nhìn thấy bán thành phẩm mềm mại núng nính trong nồi.

Hóa ra trên đời này chỉ có mình cậu là vua đầu bếp hắc ám, còn những người khác khi xuống bếp đều hóa thành thiên tài.

"Không cần đâu, đã bảo sắp xong rồi mà." Trương Tử Hiên xua tay: "Cái này là anh Hà Thanh dạy em đấy, bí quyết độc quyền, tỉ lệ nước chuẩn chỉnh nên nhìn còn ngon hơn trứng bố em hấp ngày trước nữa."

"Gọi thân thiết thế." Lâm Duy Trinh cười một cái, không ngờ Hà Thanh còn gặp Trương Tử Hiên một lần trước khi đi.

Trương Tử Hiên rùng mình một cái, cảm thấy lời này thoang thoảng mùi giấm chua.

Cậu nhóc cười gượng hai tiếng: "Dạ, a ha ha..."

May mà Lâm Duy Trinh không để ý, cậu chạy đi rửa mặt đánh răng. Đợi cậu từ phòng vệ sinh bước ra thì Trương Tử Hiên đã bày sẵn bàn ăn, ngoài trứng hấp còn có hai bát cháo, một đĩa dưa muối, thậm chí còn pha cà phê cho Lâm Duy Trinh.

Mặc dù cậu nhóc cho nhiều nước quá, Lâm Duy Trinh chưa bao giờ uống cà phê nhạt như vậy.

Hai anh em sống chung dưới một mái nhà bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên Lâm Duy Trinh cảm nhận được cảm giác được chăm sóc.

Không ngờ lại thoải mái đến vậy.

"Hôm qua, chuyện đó..." Trương Tử Hiên cầm đũa, vẫn còn thấy hơi ngại: "Em đã nói với mẹ là anh đột nhiên không khỏe, về nhà ngủ bù rồi, lúc anh đến đừng để lộ nhé."

Lâm Duy Trinh gật đầu, nghe Trương Tử Hiên lại nói: "Có hai đứa bạn nói sẽ trả tiền lại, hai đứa kia em đi hỏi xem sao, em cũng không ngờ mình lại..."

Mấy chữ cuối cùng Trương Tử Hiên lẩm bẩm rất nhỏ, nghe như "chơi nhầm bạn".

Dù sao thì, cả hai người đều ngầm hiểu rằng sẽ giấu Hứa Doanh chuyện này, nếu không với tính khí nóng nảy của dì, dù đang truyền dịch cũng có thể nhảy dựng lên đuổi đánh Trương Tử Hiên một trận mất. Dì vốn đã là bệnh nhân, nếu tức giận lên thì càng phiền to.

"Phần của em..."

Trương Tử Hiên vốn còn muốn nói "Phần của em cũng sẽ trả lại cho anh." nhưng nghĩ một lúc lại không biết trả thế nào, một là không có việc làm, hai là không có học bổng, từ khi gia đình gặp chuyện, chi tiêu cũng eo hẹp, tiền tiêu vặt của cậu nhóc đã bị cắt. Lâm Duy Trinh biết rõ, cho nên tới giờ cũng không định đòi tiền từ em trai, chỉ là sợ cậu nhóc áy náy, bèn cố tỏ ra thoải mái nói: "Đây thật sự là bữa sáng đắt nhất anh từng ăn đấy."

Trương Tử Hiên ngẩn người, rồi cùng bật cười với Lâm Duy Trinh.

Trương Tử Hiên ăn xong còn muốn rửa bát, bị Lâm Duy Trinh đẩy ra ngoài. Buổi sáng vốn đã không có nhiều thời gian, giờ đi học là vừa kịp, nếu không thì phải chạy bộ đến trường. Lâm Duy Trinh dọn dẹp xong cũng không dám chần chừ quá lâu, lập tức rời nhà đến bệnh viện. Hứa Doanh vừa gặp đã hỏi cậu hôm qua sao vậy, Lâm Duy Trinh đánh trống lảng cho qua chuyện, nói bây giờ đã ổn rồi, không có vấn đề gì cả.

Lúc rảnh rỗi Hứa Doanh cũng nói vài câu về chuyện gia đình với Lâm Duy Trinh, không hiểu sao lại nhắc đến Hà Thanh: "Tử Hiên còn khen nó cơ mà, thằng bé đó thật sự rất tốt."

Đương nhiên rồi, Lâm Duy Trinh thầm nghĩ, bao nhiêu năm rồi Trương Tử Hiên mới chịu gọi cậu là anh, vừa mới quen Hà Thanh đã gọi thân thiết đến vậy.

Chỉ trong một buổi sáng mà Hứa Doanh nhắc đến Hà Thanh tận mấy lần, lúc thì nói "Xuất viện phải mời nó ăn cơm", lúc thì nói "Thằng bé này giỏi thật đấy, nhân tài Viện Y học của Đại học F cơ mà, lại còn đáng tin", Lâm Duy Trinh nghe mà mặt đỏ bừng, hai người còn đang lén lút yêu đương ngay dưới mí mắt của Hứa Doanh, không biết đến khi dì biết chuyện sẽ nghĩ gì đây.

Hà Thanh cực kỳ cố gắng trong chuyện của Hứa Doanh. Trước đây anh chưa bao giờ quan tâm đến hình tượng của mình trong lòng người khác, có người lớn khen anh, nhưng cũng có người nói "chưa đủ lông đủ cánh mà đã muốn bay", "quá kiêu ngạo", "không thực tế". Lần này anh lại quyết định dùng chiến lược vòng vo, từng bước xây dựng hình tượng đứa con ngoan hoàn hảo trong lòng Hứa Doanh.

Đứa con ngoan hoàn hảo Hà Thanh đã thi xong kỳ thi cuối kỳ một cách suôn sẻ, đang nói chuyện với mấy đứa bạn cùng phòng trong ký túc xá.

"Anh Hạo là người về nhà đầu tiên à." Lý Hiểu Tung cố ý ôm ngực: "Không thèm ở lại với bọn em thêm mấy ngày nữa sao."

Khương Phong nhanh chóng nhập hội diễn xuất, lau lau giọt nước mắt không tồn tại: "Lão Lý, xin lỗi em, anh cũng phải đi rồi."

Lý Hiểu Tung đẩy cậu ta một cái: "Đi đi đi, đi nhanh đi, ký túc xá là của tôi với Hà Thanh."

Sau khi ồn ào nửa tiếng, Lý Hiểu Tung đề nghị ra ngoài ăn bữa cuối cùng của học kỳ này, Dương Hạo giơ hai tay tán thành, đút điện thoại vào túi áo là định ra cửa. Khương Phong theo sát phía sau, nhưng lại bị Hà Thanh chặn lại.

Khương Phong hiểu ý, ới ra trước một tiếng: "Hai ông cứ đến gọi món trước đi!"

Hà Thanh hỏi: "Mai ông về rồi à?"

Khương Phong: "Ô kìa, sao vậy, đừng nói là ông sẽ nhớ tôi chứ?"

Hà Thanh lườm một cái, Khương Phong vội vàng sửa lời: "Không nhớ tôi không nhớ tôi, tôi không đáng để ông nhớ, nói đi, chuyện của trai đẹp Lâm à?"

Chuyện của Lâm Duy Trinh đến giờ cũng chỉ có Khương Phong biết. Hà Thanh dừng lại một chút, gật đầu, hạ giọng: "Tôi thấy... ừm..."

Sau tiếng "ừm" thì không còn âm thanh nào nữa, Hà Thanh vắt óc lựa lời, nghĩ mãi cũng không tìm ra cách nào để diễn tả tình hình hiện tại của anh và Lâm Duy Trinh.

Không cãi nhau, không ai nỡ nói lời chia tay, nhưng bầu không khí cứ không được tự nhiên. Kể từ khi Hứa Doanh nhập viện, họ đã không còn gọi điện thoại mỗi ngày như trước, sáng nay Lâm Duy Trinh gọi đến còn làm Hà Thanh vừa vui vừa bất ngờ, nhưng hai người cũng không nói chuyện được mấy câu.

Hà Thanh từ bỏ việc miêu tả, liền lấy một ví dụ: "Nếu, tôi nói là nếu, nếu ông chọc giận Triệu Lâm Lâm, ông sẽ dỗ thế nào?"

Khương Phong cười ha ha xua tay: "Tôi sao có thể chọc giận Lâm Lâm được."

Dù sao cũng đang đi xin người ta cho lời khuyên, Hà Thanh đành tự hạ thấp mình, khen một câu trái lương tâm: "Ừm, ông quả là thiên tài yêu đương."

"Đừng đừng đừng, ông làm tôi tổn thọ mất." Khương Phong đùa đủ rồi, nghiêm túc nói: "Ông muốn dỗ cậu ấy à?"

Hà Thanh gật đầu, nhìn Khương Phong với ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Quen Hà Thanh mấy năm trời mà cũng chưa từng thấy anh có ánh mắt như vậy, Khương Phong sắp cười điên trong lòng, cảm thấy trần đời này đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

"Ông nhìn xem, ông với Lâm Duy Trinh đều khá kiêu ngạo, không ai chịu nhường ai cả." Khương Phong nói: "Nhưng trong hai người kiểu gì cũng phải có một người chịu yếu thế trước chứ, không thì ông giả vờ bệnh đi, không cần dỗ cậu ấy cũng mềm lòng."

Mặt Hà Thanh đầy vẻ kinh ngạc, trên trán đều viết rõ "Không ngờ còn có thể như vậy."

"Sao nữa vậy." Khương Phong rất tự tin vào ý tưởng của mình: "Ông học y cơ mà, chẳng lẽ ông giả vờ bệnh mà cậu ấy nhìn ra được sao?"

"Không phải sợ em ấy nhìn ra," Hà Thanh cúi đầu, nghiêm túc nói: "chỉ là không nỡ lừa em ấy."

Khương Phong nổi hết da gà da vịt cả lên: "Thôi thôi thôi, anh đây chỉ nghĩ ra được cách này thôi, ông không nỡ là chuyện của ông, tôi đói rồi, tôi phải đi tìm anh Hạo và lão Lý đây."

Khương Phong nói xong liền đi, vừa đi vừa lắc đầu, không ngờ làm quân sư còn bị kéo đi ăn cơm chó một vòng.

Sao bảo quan hệ không ổn cơ mà, Khương Phong thấy còn ổn chán.

Lúc mấy người phòng 604 ăn cơm, Hà Thanh vẫn luôn suy nghĩ kỹ chuyện này, hình như quả thật không còn cách nào khác tốt hơn, đáng để thử một lần.

—-------Hết chương 62—-------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm: Nghe nói có người muốn gài bẫy tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com