Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Em có thể dựa vào anh

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Lúc Hà Thanh mang hoa quả đến bệnh viện thì Lâm Duy Trinh và Trương Tử Hiên đều có mặt ở đó. Lâm Duy Trinh nghe điện thoại xong nói với Trương Tử Hiên một tiếng "là Hà Thanh", không ngờ cậu em còn phấn khích hơn cả mình, vút một cái nhảy dựng lên đẩy cậu ra ngoài, đến cả Hứa Doanh cũng thấy lạ.

Trương Tử Hiên cười hì hì: "Anh Hà Thanh giúp nhà mình nhiều như vậy, phải để anh quan tâm anh ấy một chút chứ."

Hứa Doanh không ngờ thằng quỷ con nhà mình lại có thể nói ra lời này, nhất thời cảm thấy xúc động vô cùng. Trương Tử Hiên thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, hơn nữa cũng thân thiết với Lâm Duy Trinh hơn trước nhiều. Người đến tuổi trung niên đều dễ xúc động vì chuyện của lớp trẻ, Hứa Doanh tranh thủ lúc Trương Tử Hiên không chú ý, lén hít hít mũi mấy cái.

Việc hồi phục hậu phẫu của dì không tốt như tưởng tượng, bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian. May mắn là các con đều rất hiểu chuyện, cái hào sâu trông như không thể vượt qua kia dường như cũng không còn đáng sợ đến thế. Trong cơn hoạn nạn, gia đình chính là nguồn sức mạnh lớn nhất.

"Cái gì vậy..." Lâm Duy Trinh cầm lấy cuốn sổ trong tay Hà Thanh, khẽ đọc dòng chữ đầu tiên: "Những điều cần lưu ý..."

Lâm Duy Trinh chợt ngẩng đầu, thấy vẻ Hà Thanh rõ ràng là đang muốn được khen, nhưng lại cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Chỉ là gợi ý bán chuyên thôi."

Cuốn sổ không dày, vừa đủ nhét vào túi, mỗi chữ đều do Hà Thanh tự tay viết, nét chữ hằn lên trang giấy, xúc cảm khi chạm vào thật khác biệt, trên đó ghi các lưu ý khi chăm sóc bệnh nhân ung thư vú, từ chế độ ăn uống, tập luyện đến điều chỉnh tâm lý đều có đủ, chi tiết hơn nhiều so với bản nghiệp dư Lâm Duy Trinh đã làm trước đây, thậm chí còn có cả kiến thức về các loại thuốc nhắm trúng đích.

Lâm Duy Trinh nhất thời nghẹn lời, hai chữ "cảm ơn" nghẹn trong cổ họng, nói ra lại trở thành quá khách sáo.

Ngôn ngữ là một thứ quá đỗi kỳ diệu, nó có thể dễ dàng biểu đạt cảm xúc bên ngoài, nhưng tình cảm sâu thẳm bên trong lại như biển rộng, trên bề mặt thì sóng êm gió lặng, có điều những cơn sóng dữ cuộn trào vẫn luôn ẩn mình tận nơi đáy sâu.

Hà Thanh thấy cậu không nói gì, có chút thất vọng, lại hỏi: "Cuối tuần rồi, sau khi đổi ca với Trương Tử Hiên thì em có sắp xếp gì không?"

Lâm Duy Trinh cẩn thận cất cuốn sổ đi, đáp: "Qua trường một chuyến, thủ tục xin nghỉ học còn thiếu một mục cuối cùng, đóng dấu nữa là xong."

Cậu nói xong lại liếc trộm Hà Thanh một cái. Toàn bộ sự chú ý của Hà Thanh đều đặt lên người cậu, sao có thể không nhìn thấy.

Lại sợ anh giận sao, Hà Thanh thầm thở dài trong lòng.

Trước khi thủ tục được hoàn tất, Hà Thanh đã từng bóng gió nhắc đến vài lần, nhưng đều bị Lâm Duy Trinh đánh trống lảng cho qua chuyện. Đây là một gia đình đang lung lay sắp đổ vì biến cố đột nhiên ập đến, Lâm Duy Trinh vừa ở trong đó, lại vừa là người ngoài cuộc ở một mức độ nào đó, cậu mong họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn bất kỳ ai, cũng hiểu rõ hơn ai hết những gì phải đối mặt trong tương lai. Lâm Duy Trinh mong chờ kết quả tốt đẹp, nhưng cũng sẽ chịu trách nhiệm nếu gặp kết quả tồi tệ nhất. Một năm này là một khoảng thời gian giảm xóc quý giá, đã có người đủ đau đầu rồi, cậu cần phải giữ sự bình tĩnh tuyệt đối.

"Anh đi cùng em nhé." Hà Thanh cười nói: "Lâu rồi anh chưa về Đại học W."

Đúng là lâu rồi, đã trọn một năm.

Hai bên đường là hai hàng cây xanh biếc như cũ, năm nào phong cảnh cũng không thay đổi, chỉ là tiễn từng đợt người khác nhau rời đi. Sinh viên đã được nghỉ hè, giảng viên còn một tuần làm việc cuối cùng nên đi trên đường chủ yếu gặp các giảng viên, Lâm Duy Trinh nhìn thấy Hồ Nguyệt từ xa, lập tức rẽ sang một con đường khác.

Cô có còn nghĩ cậu học sinh này rất giỏi không, Lâm Duy Trinh thầm nghĩ.

Hà Thanh đi sau cậu cũng đoán được cậu đang nghĩ gì.

Lâm Duy Trinh vừa ra khỏi văn phòng thì trời đột nhiên âm u, thời tiết mùa hè thay đổi nhanh như lật sách, từng giọt mưa lộp bộp rơi xuống, rồi nhanh chóng biến thành một màn mưa. Gió lớn nổi lên xộc vào tán lá, những chiếc lá vừa rồi hãy còn mơn mởn trên cành nhanh chóng lượn vòng rơi xuống.

Giống như lữ khách chu du trên thế gian, sẽ không bao giờ biết được số phận của ngay giây tiếp theo.

Tim Lâm Duy Trinh bỗng trở nên nặng trĩu, cảm xúc của người trưởng thành đã không còn lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc nữa, nhưng cũng sẽ vì một trận mưa lớn, một chiếc lá rơi mà rơi vào trạng thái mông lung. Cậu nắm chặt kết quả đã được đóng dấu trong tay, nắm chặt một lý tưởng bị gián đoạn mà không biết phía trước là gì, nắm chặt một sự từ bỏ, một món nợ, một sự báo ơn.

Cậu chợt nhìn thấy Hà Thanh trong màn mưa.

Hà Thanh cầm một chiếc ô, trên tán ô là những giọt nước bắn tung tóe, hòa cùng những hạt mưa mới rơi xuống, chảy dọc theo viền ô. Anh như một bông hoa nở rộ trong cơn mưa dữ.

"Lại đây nào." Hà Thanh tiến lại gần hơn, cười vẫy tay với cậu.

Nụ cười đó quá đỗi chết người, trong phút chốc, hình như linh hồn nhỏ bé của Lâm Duy Trinh bị anh câu đi mất, dù đối phương có nói gì cậu cũng sẽ làm theo vô điều kiện.

"Sao lại ngẩn người ra vậy." Hà Thanh nhìn xấp tài liệu trong tay cậu, lại nói: "Để vào túi anh đi, anh đeo túi ra phía trước, đừng để bị ướt."

Lúc Hà Thanh còn đang cất đồ, Lâm Duy Trinh mới nhận ra áo anh đã ướt một phần, chắc là anh đã chạy từ tòa nhà hành chính đến cửa hàng tiện lợi mua ô trước khi mưa lớn hơn.

Chiếc ô này rất lớn, không giống như cái bọn họ mua khi chơi trò lãng mạn ở Viện Y học nữa. Tán ô đủ an toàn, cũng đủ chỗ cho hai người thoát khỏi cơn mưa như trút nước này.

Lâm Duy Trinh khẽ nói: "Tòa nhà hành chính và cửa hàng tiện lợi cũng cách xa phết đấy."

Hà Thanh đáp: "Không xa, không thể để em dầm mưa được."

Anh sẽ không để em dầm mưa.

Hà Thanh kiên quyết muốn cầm ô, Lâm Duy Trinh cũng không tranh với anh nữa, trên đường về hai người không bắt được taxi, bèn cứ thế đi bộ về nhà. Ô gập lại sũng nước, đành mở ra đặt ở cửa. Lâm Duy Trinh chợt kéo Hà Thanh lại, bảo anh nghỉ một lát rồi hẵng đi.

Hà Thanh cười nói "được", đứng cạnh chờ Lâm Duy Trinh mở cửa.

Việc đầu tiên Lâm Duy Trinh làm sau khi vào nhà là tìm khăn, tóc Hà Thanh đã bị dính nước mưa, áo sơ mi ngắn tay ướt đến nửa vai, cánh tay toàn là bọt nước. Hà Thanh còn chưa kịp mở lời thì Lâm Duy Trinh đã bắt đầu lau cho anh, ngón tay chạm vào tóc, động tác mang theo những nỗi quyến luyến khó tả, hai người một người ngồi một người đứng, không nhìn rõ mặt nhau, Hà Thanh ngước lên cũng chỉ nhìn thấy xương quai xanh và yết hầu của cậu, cùng với lồng ngực phập phồng theo nhịp thở.

Hà Thanh phải dùng gấp đôi sự tự chủ mới không ôm cậu vào lòng.

Suy nghĩ "giả vờ bệnh" lại bắt đầu luẩn quẩn mãi trong đầu anh, môi trường xung quanh thong thả lưu động, bầu không khí cũng thích hợp, đưa ra lựa chọn kỳ lạ chỉ cần một khoảnh khắc mất tỉnh táo.

Hà Thanh chợt nói: "Anh hơi lạnh."

Tay Lâm Duy Trinh đang cầm khăn đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống, khoảnh khắc hai người đối mắt nhau, Hà Thanh đã bắt đầu lúng túng, anh vô thức cúi đầu tránh ánh mắt đối phương.

Lừa người cũng là một kỹ năng sống, cần phải luyện tập.

"Không phải bị cảm rồi đấy chứ." Lâm Duy Trinh lo lắng nói, giọng điệu nửa câu sau vừa mang ý trách cứ vừa có vẻ đau lòng: "Anh dầm mưa làm gì, lúc đó để em đi mượn một cái ô cũng được mà."

Hà Thanh hết đường lui, đành phải tiếp tục diễn, anh ho khan một tiếng, một công đôi việc che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Hà Thanh còn chưa hết ngượng, Lâm Duy Trinh đã dùng mu bàn tay nhẹ nhàng áp vào trán anh. Cả người Hà Thanh chợt run mạnh, chỉ là một phản ứng hóa học kỳ diệu vì tiếp xúc cơ thể với cậu, nhưng xảy ra đúng lúc này lại bị Lâm Duy Trinh hiểu thành lạnh đến run người.

"Không nóng mà..." Lâm Duy Trinh lẩm bẩm.

Hà Thanh đã bắt đầu xấu hổ, định mở miệng giải thích "Không sao đâu, không nghiêm trọng", ai ngờ Lâm Duy Trinh đã tin anh bị cảm thật, ngay giây tiếp theo liền áp trán vào, như thể đo nhiệt độ như vậy mới chuẩn xác.

Hà Thanh nín thở, tim đập nhanh vô cùng, trong mắt toàn là hình ảnh phóng đại của Lâm Duy Trinh.

Rõ ràng không phải mới yêu nhau ngày đâu, Hà Thanh không ngờ mình vẫn dễ bị trêu chọc đến vậy, mặc dù đối phương không hề cố ý trêu chọc anh.

Anh thật sự bị bệnh rồi, không phải giả vờ, mắc một căn bệnh gọi là hội chứng Lâm Duy Trinh, có rất nhiều biểu hiện lâm sàng, nói cả ngày cũng không hết.

Trán chạm trán nhau, chỉ một giây thôi mà như được phóng đại đến vô hạn, các giác quan đình công tập thể, chỉ có khao khát mạnh mẽ trong lòng đang dần lan tràn nhanh hơn, như muốn xuyên thủng da thịt, xông ra dưới ánh mặt trời.

Lâm Duy Trinh lùi lại một chút, đứng dậy đột ngột khiến cậu thấy hơi tê chân.

"Để em đi lấy nhiệt kế." Giọng Lâm Duy Trinh trở nên dịu dàng hơn, như dỗ trẻ con: "Anh ngồi yên đấy nhé, đừng động đậy."

Hà Thanh có muốn động cũng không động được, cả người vẫn chưa hoàn hồn.

Lâm Duy Trinh vào phòng ngủ của mình tìm một lượt, khi đi ra thì cầm nhiệt kế và một chiếc áo dài tay sạch sẽ, đặt lên ghế sofa bảo Hà Thanh thay vào. Hà Thanh sờ thử, thấy chất áo hơi dày.

Đúng là tự chuốc lấy khổ mà.

Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn thay đồ, lại kẹp nhiệt kế vào nách, ép mình trở về làm Hà Thanh lý trí, nghiêm túc và logic nhất, nghĩ xem lát nữa phải làm sao để dùng khái niệm y học thuyết phục Lâm Duy Trinh rằng cảm thấy lạnh và sốt không hề có mối quan hệ nhân quả nào.

Lâm Duy Trinh vào bếp đun nước sôi, khi bưng ra thì vừa vặn đã qua năm sáu phút, vươn tay ra hiệu Hà Thanh đưa nhiệt kế.

Hà Thanh chột dạ đưa qua, đã bắt đầu đổ mồ hôi vì quá nóng rồi.

"Ba mươi sáu độ sáu." Lâm Duy Trinh nhìn đi nhìn lại mấy lần: "Không sốt."

"Anh..."

"Anh mau uống nước đi." Lâm Duy Trinh sợ người này lập tức nhảy dựng lên bảo "Anh không sao đâu, anh có thể đi", bèn nói thêm: "Có người nhiệt độ cơ thể vốn thấp hơn bình thường rồi, có lần Lý Tu Viễn kẹp nhiệt có ba mươi bảy độ mà phải đi bệnh viện, suýt thì ngất luôn đấy, cậu ấy nói nhiệt độ cơ thể mình quanh năm không quá ba mươi sáu, người khác sốt đến ba mươi tám độ uống thuốc là được, cậu ấy mà ba mươi tám độ là phải nhập viện rồi..."

Hà Thanh thực sự không thể phản bác lại được, không ngờ Lâm Duy Trinh lại có khả năng liên tưởng quá tốt, vừa hay giúp anh nói dối trót lọt.

Lâm Duy Trinh nhìn Hà Thanh nhanh chóng uống hết cả cốc nước nóng. Biểu cảm trên mặt anh chẳng thay đổi gì mấy, dù rằng Hà Thanh chỉ cần nhíu mày một cái là Lâm Duy Trinh đau lòng ngay, nhưng thật ra anh đang nghĩ xem tiếp theo nên làm gì đây.

Lâm Duy Trinh mà biết anh đang lừa cậu sẽ không đánh anh chứ?

Bát nước đã đổ đi thì không thể nào hốt lại, giờ anh không thể nói thật được nữa. Hà Thanh hạ quyết tâm, không cần giữ thể diện gì nữa sất, nếu cứ sĩ thế này thì không giữ được Lâm Duy Trinh mất.

"Duy Trinh à." Hà Thanh dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn cậu: "Em ngồi đây đi."

Người ngày thường mạnh mẽ nay đột nhiên trở nên yếu đuối thường là loại khó cưỡng lại nhất, đừng nói là ngồi, giờ anh bảo gì Lâm Duy Trinh đều sẽ làm cả.

"Khó chịu lắm sao." Lâm Duy Trinh hỏi: "Không thì chúng ta đến bệnh viện khám thử xem..."

Giây tiếp theo, Hà Thanh đột nhiên ôm lấy cậu, hai tay Lâm Duy Trinh chẳng biết phải đặt vào đâu, cứ thế ngồi ngây ra như phỗng, cậu cảm nhận được mặt Hà Thanh đang áp vào cổ mình, anh còn làm nũng nói: "Không đi đâu."

"Em ôm anh một lát đi." Hà Thanh chẳng còn quan tâm gì nữa, chỉ nói: "Ôm anh một lát là được rồi."

Dòng thời gian đang trôi như bị nhấn nút tạm dừng, mà người nhấn chính là Hà Thanh, anh là kẻ chủ mưu.

Hà Thanh lại lặp lại một lần nữa: "Ôm anh đi mà."

Phòng tuyến đang dần dần sụp đổ, mà anh là một kẻ bại trận không nơi ẩn náu. Lâm Duy Trinh ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ mấy cái vào lưng Hà Thanh.

Thật thoải mái, thảo nào những người yêu nhau đều thích ôm nhau, trước đây Lâm Duy Trinh cũng sẽ chủ động ôm anh. Hà Thanh nhắm mắt lại, cảm thấy khoảnh khắc này tất cả những hiểu lầm trên thế gian đều có thể được tha thứ, mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại lần nữa.

"Anh xin lỗi." Hà Thanh nói: "Trước đây anh không nên nói chuyện với em như vậy."

Lâm Duy Trinh không lên tiếng, Hà Thanh không nhìn được vẻ mặt của cậu, thế là thôi không nghĩ vớ vẩn nữa, chỉ nói ra những lời anh đã giữ mãi trong lòng.

"Anh là người biết rõ về em nhất, cũng nên là người hiểu em nhất." Hà Thanh nói: "Anh không nên nói em giữ kẽ với anh, không nên chất vấn lựa chọn của em, bởi vì... trong lòng anh, em thế nào cũng đúng cả. Một năm thì một năm, không có gì đáng sợ cả. Duy Trinh à, em có thể dựa vào anh."

Xung quanh chỉ còn sự im lặng, nhưng Hà Thanh đột nhiên không sợ im lặng nữa. Bởi vì cậu đang ở đây, cho nên mọi thứ đều là thật.

Bọn họ khiến sự tồn tại của nhau trở nên chân thật hơn.

Bên tai Hà Thanh bỗng truyền đến một tiếng thở dài rất nhỏ.

"Là em không đúng." Lâm Duy Trinh giữ nguyên tư thế ôm, như thể làm vậy sẽ giúp cậu có thể có thêm dũng khí.

"Em không hề không coi anh là người nhà." Lâm Duy Trinh nói: "Anh là người em... muốn bảo vệ nhất, là người nhà mà em muốn bảo vệ cả đời."

Hà Thanh sững sờ một lát rồi mới nhớ ra mình còn từng nói một câu giận lẫy "Có phải em chưa từng coi anh là người nhà không?". Nhưng mà Lâm Duy Trinh sẽ chỉ nhớ những tổn thương cậu vô tình hay cố ý gây ra cho người khác.

Đáng lẽ mình nên biết điều này sớm hơn, Hà Thanh thầm nghĩ.

Những lời khác dường như không cần phải nói nữa, mọi chuyện đều giống như một cơn mưa lớn giữa ngày hè.

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, một giọt nước từ mái hiên rơi xuống, đánh tan hình ảnh phản chiếu hoàn chỉnh trong vũng nước trên mặt đất.

—-------Hết chương 63—-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com