Chương 65: Không phải tự nhiên mà anh tin em đến vậy đâu
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Dương Hạo vừa bước vào phòng ký túc xá đã thấy trên bàn Hà Thanh bày một đống sách, giá sách gần như trống không, máy dập ghim, cà phê hòa tan và những đồ lặt vặt khác cũng bị vứt sang một bên, còn Hà Thanh thì đang cẩn thận dùng giấy ăn lau kệ bàn từng chút một, lau xong một ô lại lùi lại hai bước, dùng mu bàn tay chống cằm, vẻ mặt trầm tư.
"Tổng vệ sinh à." Dương Hạo tiện miệng hỏi: "Bàn ông vẫn luôn sạch sẽ mà, đâu cần dọn kỹ vậy đâu."
"Không phải." Hà Thanh nói: "Tôi định bày một thứ."
Nghe anh trả lời vậy, Dương Hạo liền nổi tính tò mò, cậu chàng ngồi trên ghế, nhìn Hà Thanh lúc thì nhíu mày lúc thì khua tay múa chân, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng, rồi đặt một bộ lịch giấy ở ô thứ hai bên trái.
"Cho tôi xem..."
Chữ "với" còn chưa kịp thốt ra thì Dương Hạo đã bị chặn lại, Hà Thanh đứng chắn ngay trước cuốn lịch, che kín mít: "Không cho xem."
Dương Hạo làm bộ la toáng lên: "Lão Hà à, giữa chúng ta mà còn có bí mật sao!"
Hà Thanh thầm nghĩ tôi chỉ sợ ông bị nghẹn cơm chó thôi. Anh cẩn thận xé trang có chữ viết của Lâm Duy Trinh ra, chọn đi chọn lại giữa mấy cuốn sách, cuối cùng vẫn thấy bỏ vào tập thơ hợp hơn, định kẹp tờ lịch vào đó.
Đó là tuyển tập thơ sonnet của Shakespeare, nổi bật hẳn giữa một loạt sách Vi sinh, Cấp cứu, Nhãn khoa, Da liễu và Miễn dịch học. Hà Thanh lật bừa một trang, đập vào mắt chính là một câu kinh điển "Shall I compare thee to a summer's day".
Dường như ngay cả Shakespeare cũng đang hòa nhịp vào sự lãng mạn của ngày hôm nay.
Tập thơ là do Hà Thanh mới mua gần đây, có Lâm Duy Trinh kề bên, anh luôn cảm thấy mình cần nâng cao trình độ văn học của bản thân.
Có điều Lâm Duy Trinh lại nghĩ không cần, nếu Hà Thanh mà cầm dao mổ, cậu sẽ là người đầu tiên cam tâm tình nguyện bị giải phẫu, để bác sĩ Hà xem trong lòng cậu có phải đã được anh lấp đầy rồi không.
Tình hình của Hứa Doanh đã ổn định nên có thể về nhà tĩnh dưỡng, đến Tết Nguyên Đán năm đó, Trương Dục cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, yên ổn ở nhà vài ngày. Mấy tháng vừa rồi đã xảy ra quá nhiều chuyện, mọi người đều trân trọng hơn những bữa cơm cả nhà cùng quây quần bên bàn ăn. Tốc độ trưởng thành của con trai khiến Trương Dục kinh ngạc, vóc dáng vẫn cao như vậy, nhưng ánh mắt đã thay đổi.
Người thay đổi không chỉ có mỗi Trương Tử Hiên.
Cố Hiểu Yến cũng ngạc nhiên khi phát hiện Hà Thanh đã khác. Có lần bà nhận điện thoại, lại là một người thân xa lắc xa lơ muốn mời Hà Thanh ra ngoài ăn cơm, Cố Hiểu Yến nhìn cánh cửa phòng Hà Thanh, đoán anh đang ở trong phòng đọc sách.
"Tối mai à." Cố Hiểu Yến nhẹ nhàng từ chối: "Hình như Hà Thanh có cuộc họp trực tuyến với giảng viên, để tôi hỏi lại thằng bé xem sao..."
Đúng lúc Hà Thanh đẩy cửa ra ngoài rót nước uống, nghe rõ mồn một lời Cố Hiểu Yến nói. Anh đứng cạnh ghế sofa không nhúc nhích, đợi Cố Hiểu Yến cúp điện thoại mới hỏi: "Có quan trọng lắm không?"
Sợ Cố Hiểu Yến không hiểu, anh lại nói: "Nếu có ích cho nhà mình... con có thể đi."
Bố mẹ cũng cần có những mối quan hệ xã giao, phải trải qua một năm này Hà Thanh mới hiểu ra điều này. Khả năng cao anh sẽ ở lại thành phố lớn lập nghiệp, nhưng gốc rễ của bố mẹ vẫn ở quê nhà, khó tránh khỏi những lúc cần người xung quanh giúp đỡ, mà anh thì không thể về kịp.
"Không cần đâu." Cố Hiểu Yến nói: "Con cứ bận việc của con đi."
Hà Thanh gật đầu, cầm cốc nước về phòng. Cố Hiểu Yến ngồi một mình trên ghế sofa, vậy mà lại mỉm cười với không khí. Con trai bà đương nhiên bà hiểu rõ, trước đây anh đâu có nói chuyện như vậy. Bà và Lương Vĩ vẫn chưa đến cái tuổi năm mươi sáu mươi muốn con quan tâm săn sóc, nhưng Hà Thanh có tấm lòng này thì đã khác rồi.
Những người ở độ tuổi này, đặc biệt là người cứng nhắc như Hà Thanh, nếu không gặp chuyện kinh thiên động địa thì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Hoặc là vì một người nào đó.
Tối trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông, Cố Hiểu Yến gói một túi đồ ăn định nhét vào vali cho Hà Thanh, có bún ốc Liễu Châu, cổ vịt Vũ Hán, bánh trà Tân Thị, một phần là Lương Vĩ mang về khi đi công tác, một phần là người thân ở phương Nam gửi tặng ăn Tết. Một trong những cách người Trung Quốc thể hiện sự quan tâm là tặng đồ ăn cho người mình yêu quý, tất cả tấm lòng đều chuyển hóa thành những món đồ này.
"Không cần mang mấy thứ này đâu ạ." Hà Thanh cầm túi đồ ăn lên, chuẩn bị đặt lên bàn trà: "Bình thường con không ăn vặt mà."
Cố Hiểu Yến đang dùng máy hút bụi dọn dẹp, cũng không ngẩng đầu: "Mang cho Duy Trinh một ít, nhà mình cũng không giúp được gì khác mà."
Tay Hà Thanh đang cầm túi đồ ăn khựng lại giữa không trung chừng hai giây.
Nghỉ hè vừa rồi Hà Thanh không về nhà, cuối cùng vẫn không giấu được, kể sơ qua chuyện của Hứa Doanh cho Cố Hiểu Yến nghe. Cố Hiểu Yến ở đầu dây bên kia thở dài không ngớt, rồi cũng đồng ý cho Hà Thanh ở lại thành phố S giúp đỡ thêm. Hòn đá đè nặng trong lòng đã được nói ra, Hà Thanh về nhà ăn cơm cũng thoải mái hơn nhiều, bản thân anh cũng không nhận ra mình đã nhắc đến Lâm Duy Trinh mấy lần trên bàn ăn.
Dựa theo thói quen tích chữ như vàng của anh, tỷ lệ "mấy lần" này thực sự khá cao, cộng thêm một Lương Lam chuyên châm ngòi thổi gió, nói không ngừng nghỉ, Cố Hiểu Yến càng nghĩ càng thấy không đúng. Bà cẩn thận hồi tưởng lại cảnh tượng lần trước ăn cơm với Lâm Duy Trinh, không biết có phải tiềm thức đang mách bảo không, nhưng bà luôn cảm thấy Hà Thanh cứ nhìn về phía đứa bé đó.
Lúc đó Hà Thanh hình như còn nói một câu "Duy Trinh chăm sóc con nhiều hơn."
Cố Hiểu Yến sợ mình sẽ không kiểm soát được biểu cảm, bèn cầm cán máy hút bụi đi vòng ra sau lưng Hà Thanh, tận mắt nhìn con trai mình lại đặt một túi đồ ăn vào vali, còn cố ý sắp xếp lại một lượt, quần áo ở dưới, đồ ăn ở trên để không bị đè bẹp.
Thế là Lâm Duy Trinh nhận được một đống đồ ăn vặt từ Cố Hiểu Yến, trước đây cậu cũng không mấy khi mua những món này, chừng này đồ đủ để cậu ăn ba tháng liền.
Sinh viên năm cuối khoa tiếng Pháp chuyển nhượng nhà trọ rất nhiều, Lâm Duy Trinh tình cờ tìm được một căn phù hợp, đi xem hai lần liền quyết định thuê. Lần đầu tiên Hà Thanh đến là để giúp cậu dọn dẹp, lần thứ hai đến lại phát hiện những món ăn đó gần như vẫn còn nguyên vẹn bày ra làm đồ trang trí, còn tủ lạnh vẫn trống rỗng đến đáng thương như cũ.
Hà Thanh liền quay đầu đến một siêu thị gần đó, sau khi về nhà thì hầm sườn cho cậu, trông động tác rất thành thạo.
Lâm Duy Trinh kinh ngạc đứng bên cạnh: "Anh học từ khi nào vậy!"
"Kỳ nghỉ đông này." Hà Thanh vừa chỉnh lửa, vừa nhướng mày, ý là "Em xem em như thế này thì làm sao anh không học cho được."
Mùi thơm đã lan ra khắp nhà, Lâm Duy Trinh hít hít mũi, ngại ngùng nói: "Ban đầu em còn định từ nước ngoài về sẽ trổ tài cho anh xem... Thật ra em nấu cũng khá ngon, không phải đã quay cho anh xem rồi sao, món tủ của em có cánh gà nướng, mì Ý, lẩu..."
"Ừm." Hà Thanh nghiêm túc tiếp lời: "Cánh gà mua bán thành phẩm đã ướp sẵn rồi, cho vào lò nướng đặt giờ là được, siêu thị có cả một dãy dài sốt mì Ý, mỗi tháng bán một nhãn hiệu khác nhau, còn lẩu thì..."
Câu "Lẩu thì có gói gia vị của Haidilao, đồ cho vào nấu chín là ăn được" chưa nói hết, Lâm Duy Trinh đã lủi mất tiêu.
Hà Thanh cười cười, tiếp tục hầm sườn của mình, trong lúc đó còn xào thêm một đĩa đồ xào thập cẩm.
Một bàn ăn với hai bộ bát đũa, trông thật ấm cúng.
Mùa xuân đã đến, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy những mầm non đang vươn chồi trên nhánh cây, mọi thứ đều mới mẻ. Dù bất đắc dĩ phải bán một căn nhà, nhưng bệnh tình của Hứa Doanh đang chuyển biến tốt đẹp, cả nhà đều khỏe mạnh, cuộc sống sẽ dần đi lên. Thành tích thi thử lần hai của Trương Tử Hiên rất tốt, mỗi năm lớp 12 đều có những học sinh tiến bộ phi thường, nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn rất ngạc nhiên. Cậu nhóc không chỉ tiến bộ về thành tích, mà như thể lột xác hoàn toàn.
Sau khi xử lý xong những việc mình phụ trách, Trương Dục vội vã xin nghỉ việc, phải đi tìm việc lần nữa. Ông không còn là "Giám đốc Trương" được mọi người nịnh bợ nữa, mà chỉ là một người lao động bình thường có thể bầu bạn bên vợ.
Có người sẽ cảm thấy tiếc thay, nhưng bản thân Trương Dục thì không thấy có gì đáng tiếc cả.
Tình yêu của thế hệ cha mẹ cũng là một loại huyền học kỳ diệu, như Hứa Doanh và Trương Dục, một người vừa ý gia cảnh có dòng dõi thư hương của đối phương, một người vừa ý vì xem đối phương là một cổ phiếu tiềm năng biết kiếm tiền, năm đó hai người kết hôn cũng không có gì quá kinh thiên động địa, nói trắng ra là do lợi ích thúc đẩy. Nhưng cùng nhau trải qua hai mươi năm, lại có thể vì đối phương mà từ bỏ tất cả.
Trước đây Trương Tử Hiên chưa từng nhận ra bố mẹ mình yêu nhau thật lòng đến vậy, cậu nhóc chỉ thấy hai người thật sự quá bình thường, suốt ngày cãi nhau, còn đòi ly hôn, bây giờ nhìn kiểu gì cũng chắc chắn sẽ không ly hôn.
Nhờ vậy Lâm Duy Trinh cũng có đủ không gian cá nhân, cậu điều chỉnh lại lịch sinh hoạt của mình, khôi phục việc học thuộc buổi sáng, học tập theo kế hoạch từng bước, nhặt nhạnh những tài liệu chuẩn bị thi Đại học A từ khóa trước.
Sự lo lắng cũng theo đó mà đến.
Bơi ngược dòng nước, không duy trì cường độ luyện tập cao thì chắc chắn sẽ bị thoái hóa. Tuy Lâm Duy Trinh đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không giữ được trạng thái ổn định trước sự chênh lệch này, tháng đầu tiên về cơ bản toàn là thời gian phục hồi, Lâm Duy Trinh nằm mơ cũng luyện nói với người khác, trong mơ cậu nghe tiếng Pháp như nghe thiên thư, từng chữ cái tách rời nhau tạo thành những từ không hiểu cứ xoay tròn trên đầu, rơi xuống còn đập cái bốp vào đầu cậu.
Lâm Duy Trinh mệt mỏi mở mắt ra, tự thấy mình bị từ vựng đập cho ngu người rồi.
Có một hôm Hà Thanh nhận được điện thoại của Lâm Duy Trinh lúc hơn năm giờ sáng, phản ứng đầu tiên là giật mình, anh nhanh chóng vơ lấy một chiếc áo khoác rồi chạy ra ban công.
Lâm Duy Trinh vẫn theo bản năng hỏi trước một câu "Có phải em làm phiền anh ngủ rồi không."
Nói xong câu này cậu lại tự bật cười, năm giờ sáng không ngủ chẳng lẽ còn đi hẹn hò với chuột bạch sao, bây giờ phòng thí nghiệm cũng không bận rộn như trước.
Hà Thanh nói không phiền, anh còn thầm thấy may mắn trong lòng, Lâm Duy Trinh không tự kìm nén trong lòng thì anh đã quá tạ ơn trời đất rồi, cậu chịu gọi cuộc điện thoại này thì không biết trước đó đã có bao đêm mất ngủ.
Hà Thanh hỏi: "Thức trắng đêm à?"
Lâm Duy Trinh không phủ nhận. Trời đã tờ mờ sáng, những tòa nhà cao tầng sừng sững trong màn sương sớm, Hà Thanh bị một cơn gió sớm thổi qua đã hoàn toàn tỉnh táo, hỏi cậu có chuyện gì.
"Cũng không có gì." Lâm Duy Trinh ngồi đối diện một trang đề thi trống rỗng, mân mê xoay tròn cây bút trong tay, cây bút rơi "tạch" xuống bàn, cậu cũng không nhặt: "Chắc là lo lắng khi trở lại trường, ừm, là lo lắng khi trở lại trường."
Hà Thanh lặng lẽ nghe cậu nói một hồi những chuyện không đầu không đuôi.
Rất khó để thi vào Đại học A, chất lượng sinh viên khóa sau lại tốt, giỏi hơn khóa của Lâm Duy Trinh. Đến khi cậu trở lại trường, xếp hạng điểm trung bình đều tính chung với khóa sau, chính sách cũng thay đổi, phải lên kế hoạch từ sớm cho tất cả các điểm số cần thiết để đậu suất học thẳng thạc sĩ, chỉ có Lâm Duy Trinh là không biết gì. Gap year một năm để tìm kiếm bản thân là một loại canh gà có độc, chỉ ai gap year thì người đó mới biết, lúc quay lại toàn là áp lực và không thoải mái.
"Khó quá." Lâm Duy Trinh khẽ thở dài: "Em luôn cảm thấy mình sẽ không thi đỗ."
Hà Thanh nói: "Anh nghĩ em làm được."
Lâm Duy Trinh cười: "Anh tin tưởng em vậy sao."
Hà Thanh cười theo: "Sao phải lo chứ?"
Tia nắng đầu tiên xuyên qua áng mây, thành phố bắt đầu mở mắt.
"Em luôn kiên trì với những điều mình yêu thích." Hà Thanh nghiêm túc nói: "Sách em đọc, bài hát em nghe, tiết học em tham gia, đều là những thứ anh rất trân trọng, rồi em sẽ làm tốt những mục tiêu mà em sẵn lòng bỏ công sức cho nó thôi."
"Tại sao lại không tin em." Hà Thanh bật cười một tiếng: "Không phải tự nhiên mà anh tin em đến vậy đâu."
—-------Hết chương 65—-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com