Chương 68: Bệnh tương tư, có cách nào chữa được không?
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Một người không thể nào xui xẻo cả đời được nhỉ? Lâm Duy Trinh nghĩ, việc cậu trượt suất tuyển thẳng đại học năm đó dường như đã có một cái kết đẹp bằng một cách khác.
"Em không ngờ mình lại đỗ đầu bảng." Lâm Duy Trinh cười nói: "Dù sao thì những người đến thi đều là sinh viên tiếng Pháp giỏi nhất cả nước."
"Em cũng là sinh viên tiếng Pháp giỏi nhất cả nước mà." Hà Thanh giơ cốc lên, Lâm Duy Trinh hiểu ý, lấy nước thay rượu cụng một cái.
Hà Thanh lại nói: "Thực ra em có thể tự tin hơn một chút."
Lâm Duy Trinh đùa: "Thế thì không được rồi, em thường xuyên cảm thấy mình là rác thải cần được tái chế."
"Không sao cả." Hà Thanh cười đáp: "Anh đã chuẩn bị sẵn hộp đựng báu vật rồi."
Tim Lâm Duy Trinh mềm nhũn một lúc lâu.
Cuối tháng chín, cái nóng mùa hè cuối cùng cũng tan biến trong gió thu se lạnh. Âm thanh nền trong nhà hàng là tiếng vĩ cầm du dương, trên bàn bày những bông hồng trắng tươi tắn, tất cả đều hòa hợp với không gian cổ điển xung quanh. Các kỳ thi tuyển thẳng thạc sĩ trên toàn quốc đã kết thúc, Bộ Giáo dục thống nhất công bố thông báo trúng tuyển trực tuyến, mọi chuyện đã an bài, họ là những người đầu tiên nhìn thấy con đường phía trước.
Hà Thanh hôm nay đặc biệt đến để mừng sinh nhật Lâm Duy Trinh.
Sinh nhật năm ngoái Lâm Duy Trinh về quê giải quyết việc nhà, sinh nhật năm kia thì ở Bỉ, đều không gặp được Hà Thanh. Nghĩ như vậy, sinh nhật lần này quả thực phải long trọng hơn một chút. Nhà hàng đã được đặt trước, chiếc bánh kem nhỏ vừa đủ cho hai người ăn, nến được thắp lên, ngọn lửa lấp loáng trong đôi mắt nhau, khiến người ta không thể rời mắt.
Hà Thanh cười nói: "Ước một điều đi em."
Trước đây anh không quan tâm những thứ này, cũng không muốn tốn nhiều công sức, chỉ cảm thấy thật phiền phức, nhưng vài năm nay lại bỗng nhiên bắt đầu coi trọng nghi thức. Cảm giác nghi thức là một bó hoa trong những ngày bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền, là một mảnh sao trời giữa những trang tài liệu, là một cuộc phiêu lưu bất ngờ trong chu trình sinh hoạt thường nhật. Dẫu còn thiếu thốn nhiều thứ, nhưng có thêm một điều bất ngờ thế này thì ai mà chẳng thích.
Huống hồ Lâm Duy Trinh rõ ràng là rất thích.
Khi Lâm Duy Trinh ước, Hà Thanh cứ chống một bên má nhìn cậu. Mới hơn hai mươi tuổi mà thôi, nói về những món quà và sự tước đoạt của năm tháng dường như quá sớm, nhưng Lâm Duy Trinh quả thực đã khác so với vài năm trước, thời gian đã lấy đi một chút kiêu ngạo thấp thoáng của tuổi trẻ, nhưng rõ ràng vẫn luôn ưu ái cậu, lại tặng cho cậu thêm nhiều nét thấu hiểu sâu sắc.
Lâm Duy Trinh yên lặng ước xong, vừa mở mắt đã chạm ngay ánh mắt của Hà Thanh, hai người lại bắt đầu nhìn nhau cười.
Hà Thanh nghiêng người, trước tiên lấy từ trong túi ra một cuốn sách dày cộp, trên bìa có dòng chữ tiếng Anh mang nghĩa Khoa học thần kinh và ngôn ngữ.
Lâm Duy Trinh giật mình: "Cái này... là tặng em à?"
Hà Thanh ban đầu không hiểu gì, một lúc sau mới bật cười: "Em nghĩ gì vậy hả, cuốn này là anh vừa mượn ở thư viện thôi."
Lâm Duy Trinh xoa xoa nhẹ sau đầu: "May quá, em học nhiều đến độ PTSD(*) rồi."
(*) PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương): là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó.
"Đây mới là quà tặng em." Hà Thanh cẩn thận lấy ra một chiếc hộp vuông từ trong túi: "Sinh nhật vui vẻ, Duy Trinh à."
Lâm Duy Trinh cười nhận lấy, chiếc hộp không nặng, không có trang trí lòe loẹt gì cả, nhưng khi ngón tay cậu vuốt qua thì cảm nhận được những đường chỉ khâu.
Lâm Duy Trinh ngước mắt, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại có chỉ vậy anh?"
Hà Thanh không nhịn được cười, cười một lúc lâu mới nói: "Anh tự khâu đấy."
Phải mất một lúc Lâm Duy Trinh mới hiểu ra, rồi cũng cười đến thở không ra hơi, quyết định lên Zhihu trả lời câu hỏi "Có bạn trai là bác sĩ thì cảm giác thế nào", đơn giản mà nói, chính là người yêu tự tay khâu bao bì quà tặng mình, còn có thể nhân tiện luyện tập kỹ thuật khâu vết thương.
"Bất ngờ thật đấy." Lâm Duy Trinh nói: "Anh đúng là thợ thủ công tài ba."
Cậu vừa nói vừa đưa món quà lại gần mình hơn một chút, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương khác lạ, giống như hương nước hoa gỗ bách thoang thoảng.
Vậy mà Hà Thanh còn học được cách xịt nước hoa lên quà nữa chứ?!
Bất ngờ này cứ nối tiếp bất ngờ khác, đầu óc Lâm Duy Trinh đã không theo kịp rồi, động tác chậm như rùa, Hà Thanh nóng lòng không đợi nổi nữa, lên tiếng giục cậu: "Em mau bóc đi."
Trong hộp là một chiếc cà vạt, màu đen không quá nổi bật, liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được chất liệu làm nên. Hà Thanh nói: "Hy vọng đây là lần đầu tiên thầy Lâm nhận được cà vạt, anh không bị người khác vượt mặt chứ."
"Không có đâu." Lâm Duy Trinh cẩn thận cất chiếc cà vạt quý báu của mình, nghiêm túc đáp: "Anh là người đầu tiên."
Hà Thanh cười rất vui vẻ, anh hơi ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, khóe miệng nhếch lên, như một nhà tạo mẫu tự học thành tài, tưởng tượng ra dáng vẻ Lâm Duy Trinh thắt cà vạt.
Cùng nhau trưởng thành, bước vào thế giới người lớn thực sự.
Tương lai còn có thể cùng nhau già đi.
Lời thề là thứ lãng mạn và hư ảo nhất trên đời, có lẽ hư ảo và lãng mạn là hai mặt đối lập cùng tồn tại song song. Chẳng ai nói ra thành lời, chỉ lặng lẽ mong chờ trong lòng.
Thứ tự luân chuyển khoa của Hà Thanh lần lượt là khoa Nội Tim mạch, khoa Sản, khoa Nhi, khoa Cấp cứu. Khoa sản là nhẹ nhàng nhất, bầu không khí cũng thoải mái, đẩy vào phòng mổ đa phần là để chào đón một sinh linh mới, tiếng hoan hô cười nói còn nhiều hơn cả sự sinh ly tử biệt. Các khoa khác đều rất bận, không khoa nào kém khoa nào, có một hôm Lâm Duy Trinh gọi điện đến, nói mình bị ốm.
Hà Thanh vừa nghe vậy đã giật mình, vội hỏi: "Sao vậy?"
"Bệnh tương tư," Lâm Duy Trinh nói: "bác sĩ Hà có cách nào chữa được không?"
"Chữa được." Hô hấp Hà Thanh mới đều đặn trở lại, nhìn thời gian biểu: "Cuối tuần anh sẽ đến gặp em."
"Không được." Lâm Duy Trinh cố ý hạ giọng, diễn như thật: "Bệnh này không thể chậm trễ, cuối tuần em sẽ bệnh nặng lắm rồi, anh là Biển Thước à?"
(*) Biển Thước: là một thầy thuốc trứ danh thời Chiến Quốc và được xem là một trong những danh y đầu tiên được ghi chép sớm nhất trong các thư tịch của lịch sử Trung Quốc.
Hà Thanh cười một tiếng, còn chưa kịp nói gì, Lâm Duy Trinh đã nói: "Thứ năm anh có rảnh ăn tối không? Em sẽ đến tìm anh."
Hà Thanh đáp "Được.", Lâm Duy Trinh mới cười bảo: "Ngủ ngon, ngủ sớm đi anh."
Vừa bảo người ta ngủ sớm xong, vậy mà chính bản thân Lâm Duy Trinh lại không ngủ sớm, cậu mở máy tính lên viết thêm một đoạn luận văn.
Người hướng dẫn luận văn của Lâm Duy Trinh là một giảng viên họ Thi, kinh nghiệm không tính là nhiều nhưng rất có trách nhiệm. Khi học môn tự chọn hồi năm hai, Lâm Duy Trinh đã rất thích cô ấy, cô trẻ tuổi, có trình độ mà không kiêu căng, hỏi gì cũng được, sau giờ học thường xuyên nói chuyện hòa đồng với sinh viên. Gặp được giáo viên đáng tin cậy thì luận văn tốt nghiệp cũng không phải là vấn đề lớn, cậu chỉ cần chuẩn bị thật tốt, làm theo các quy trình như mở đề tài, báo cáo thử là được.
"Có trường nhận rồi" là một chuyện cực kỳ đáng mừng, dạo gần đây, ngoài việc hoàn thành việc học, Lâm Duy Trinh cuối cùng cũng có kha khá thời gian rảnh để đọc sách và viết lách. Chỉ là người nhàn rỗi nhớ người bận rộn thì nhiều hơn người bận rộn nhớ người nhàn rỗi, đọc từng dòng chữ trên trang sách, mỗi khi đọc đến những chỗ tâm đắc, Lâm Duy Trinh đều nghĩ đến Hà Thanh.
Tình yêu khiến con người trở thành nhà văn, trở thành triết gia, trở thành nhà thơ, trở thành nhà soạn nhạc. Lâm Duy Trinh thỉnh thoảng đột nhiên có cảm hứng ngân nga vài câu hát, rồi nhanh chóng mở đàn điện tử ra thử một chút, sau đó ghi lại, không ngờ lại tích lũy được kha khá bản nháp.
Từng trang xếp lên từng trang, đều là những tâm sự trẻ trung, nồng nhiệt, còn thuần khiết hơn cả tuyết ngày đông, trong trẻo hơn cả ánh trăng đêm hè.
Chiều thứ năm, Lâm Duy Trinh sửa soạn một phen rồi quen thuộc đi vào thành phố, hôm nay trên tàu điện ngầm hiếm hoi có chỗ trống, cậu có thể ngồi đọc sách một lát. Lúc còn bốn năm ga nữa thì điện thoại của Lâm Duy Trinh đột nhiên rung liên hồi, cậu gập quyển sổ tay lại, mở Wechat, là Lý Tu Viễn đã chuyển tiếp một bài Weibo cho cậu.
"Ông xem đây có phải bệnh viện Hà Thanh đang thực tập không." Lý Tu Viễn nhắn thêm bên dưới: "Có bác sĩ xảy ra chuyện rồi!"
—-------Hết chương 68—-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com