Chương 70: Ôm kho báu của anh mà thôi
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Con người vẫn không nên tự rủa mình bị bệnh, Lâm Duy Trinh nằm trên giường, cảm giác bản thân như đang bốc cháy thành một quả cầu lửa ngút trời. Trên đường về nhà từ bệnh viện đêm đó, cậu đã ho khan không ngừng, sáng hôm sau tỉnh dậy rõ ràng thấy choáng váng xây xẩm, thế là nằm liệt ở nhà cả ngày, đắp chăn ngủ một đêm vẫn không khá hơn.
Nhưng trạng thái bây giờ của Hà Thanh khiến cậu không yên tâm, luôn nghĩ muốn ở bên anh nhiều hơn.
"Đừng qua đây." Hà Thanh nói trong điện thoại: "Ngày mai anh sẽ đến gặp em."
"Không được." Lâm Duy Trinh đáp bằng giọng mũi nặng trĩu, nghe rất đáng thương: "Vậy hôm nay sẽ không gặp được, em muốn đi."
Hà Thanh bất lực, lại sợ cậu thật sự đang bệnh mà còn chạy sang, bôn ba thêm chuyến này chắc chắn sẽ làm bệnh nặng thêm. Thế là anh nhẹ giọng dỗ dành: "Vậy tối nay anh sang nhé, em đừng chạy lung tung."
Lâm Duy Trinh nghe anh nói vậy cũng không kiên quyết nữa, chủ yếu là cậu thật sự không còn sức nào để làm vậy, chỉ ở nhà ngủ đến quên trời quên đất. Lúc Hà Thanh đến trước cửa nhấn chuông năm phút mà không thấy ai ra mở, anh nhíu mày theo bản năng, vừa định gọi điện thì nghe thấy tiếng khóa cửa kêu "cạch" một tiếng.
Lâm Duy Trinh vịn tường, cười với anh: "Muộn thế này rồi em còn tưởng anh không đến nữa chứ."
"Ca đêm khó đổi." Hà Thanh xoay người khóa cửa lại: "Đã hứa với em rồi sao anh lại không..."
Anh còn chưa nói dứt lời, Lâm Duy Trinh bỗng nhiên dựa sát từ phía sau, cằm tựa vào vai Hà Thanh, giọng nói mềm nhũn: "Em đợi lâu lắm rồi đó."
Hơi thở nóng hổi, mặt nóng rẫy, cả người cũng nóng rực. Hà Thanh thấy không ổn, vội vàng quay người giơ tay chạm vào trán Lâm Duy Trinh, sắc mặt anh trầm xuống: "Bao nhiêu độ?"
Lâm Duy Trinh đang choáng váng, đầu óc cũng chậm chạp, nghĩ một lát mới đáp được: "Khi sáng đo là ba mươi tám."
Hà Thanh trực tiếp ném túi xuống đất, kéo cậu vào phòng trong, lại liếc mắt thấy nhiệt kế trên bàn. Nhiệt kế kiểu cũ, vẫn chưa vẩy xuống, nhìn kỹ đúng là ba mươi tám độ.
Hà Thanh vẩy xong rồi đưa qua: "Đo lại lần nữa."
Lâm Duy Trinh cắn cắn môi, lén lút liếc Hà Thanh một cái rồi cúi đầu lẩm bẩm: "Sao anh dữ quá vậy."
Cậu vốn đang bị bệnh nên cả người đều ủ rũ, lúc nói ra lời này còn thấy đáng thương hơn. Câu "Anh đâu có." nghẹn lại ở cổ họng rồi bị Hà Thanh nuốt xuống, chỉ đành dịu giọng lặp lại: "Em đo lại lần nữa đi, được không em?"
Lâm Duy Trinh bị cái kiểu dỗ dành nghiêm túc này chọc cười, thế là được đằng chân lân đằng đầu: "Vậy anh qua đây."
Lúc này cậu muốn gì Hà Thanh đều sẽ đồng ý ngay, thế là anh ngồi xổm xuống lại gần giường một chút, đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt Lâm Duy Trinh.
"Bây giờ chắc là em đã hơn ba mươi tám độ rồi." Hà Thanh nói: "Buổi tối rất dễ sốt cao, đo lại một lần nữa nhé."
Lâm Duy Trinh nhìn anh cười, rồi dùng hai tay nâng mặt Hà Thanh lên, trực tiếp hôn một cái lên trán anh: "Được thôi, cục cưng của em."
Một nụ hôn rất nóng, giống như trò nghịch ngợm của trẻ con.
Hà Thanh ngây người hai giây, khi hoàn hồn lại thì thấy Lâm Duy Trinh đã tự mình kẹp nhiệt kế vào nách, đang mò điện thoại hẹn giờ đếm ngược.
Hà Thanh cúi đầu cười khẽ, thầm nghĩ: "Vậy mà vẫn còn tâm trí làm mấy trò này, vẫn chưa sốt đến ngốc rồi."
Vài phút sau Hà Thanh không cười nổi nữa, nhiệt kế hiển thị ba mươi tám độ chín, cứ thế này chắc chắn phải vào bệnh viện.
Hà Thanh hỏi: "Từ lúc sốt đến giờ có uống thuốc gì chưa?"
Sắc mặt Hà Thanh không tốt lắm, giờ thì đến lượt Lâm Duy Trinh chột dạ, tội nghiệp một người đang sốt cao còn phải nghĩ cách dỗ người yêu: "Chưa uống, em tưởng có thể tự hạ."
Hà Thanh lại hỏi "Tối nay đã ăn cơm chưa?", câu trả lời vẫn là "Chưa."
Tình trạng này mà còn ăn được cơm thì cũng không thực tế lắm.
Hà Thanh vừa bất lực vừa đau lòng, câu tiếp theo anh vẫn chưa kịp nói ra, Lâm Duy Trinh đã nhanh nhảu giành trước: "Chẳng phải em đang đợi Biển Thước đến chữa bệnh cho em sao?"
Lời Hà Thanh định nói lại bị nghẹn lại, anh mở miệng mấy lần mà không đáp được gì, trong lòng thì nghĩ: "Biển Thước bị em làm cho tức chết rồi."
Lâm Duy Trinh bị anh nhét vào chăn, ngoan ngoãn khai báo tình hình ăn uống và lịch trình di chuyển trước và sau khi sốt.
Thật ra cũng không có vấn đề gì lớn, mùa này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá cao, lại thêm đi đường xa khiến cậu mệt, rất dễ bị cảm sốt. Hà Thanh trước tiên đi đun một ấm nước sôi, đổ vào cốc cho nguội bớt, lại hỏi Lâm Duy Trinh có thuốc hạ sốt ở nhà không.
Lâm Duy Trinh nghĩ một lát: "Ngăn kéo thứ ba phía dưới bên trái tủ sách, em quên để ở đâu rồi, bình thường em cũng không bị bệnh..."
Lời biện minh hoàn toàn không có xíu sức thuyết phục nào.
"Tối nay là cơ hội cuối cùng." Giọng Hà Thanh không cho phép cậu từ chối: "Ngày mai còn sốt nữa thì phải đi bệnh viện."
Lâm Duy Trinh đáng thương "ò" một tiếng.
Hà Thanh vừa bực mình vừa nghĩ không thể để cậu sống một mình mãi thế này được, mười bữa cơm đã hết chín bữa làm thành món ăn hắc ắm thì cũng thôi đi, dù sao bây giờ vẫn còn căn tin trường, nhưng sau này chắc gì nơi làm việc của cậu cũng có căn tin. Hơn nữa đã ốm rồi lại không đi khám mà tự mình chịu đựng, còn hành hạ bản thân đến mức này thì tính là gì nữa đây?
Phía dưới bên trái tủ sách quả thật có ba ngăn kéo, Hà Thanh lần lượt mở ra, ngăn đầu tiên không có thuốc hạ sốt, toàn là đồ linh tinh, có hộp kính, sổ tay nhỏ, dao rọc giấy và thước kẻ. Ngăn kéo thứ hai toàn là tài liệu, giấy A4 in chi chít chữ tiếng Pháp, có cái đã đóng thành tập, có cái để rời, vài túi tài liệu rỗng đè bên dưới, không có dấu vết của thuốc hạ sốt.
Chắc là trong ngăn cuối cùng, Hà Thanh vừa nghĩ vừa kéo ra, quả nhiên phát hiện một hộp thuốc nhỏ, hộp thuốc trong suốt, thoáng nhìn qua sẽ thấy gói thuốc bột trị cảm và thuốc chống viêm thông thường.
Hà Thanh lấy hộp thuốc ra, vừa định đóng ngăn kéo lại, bỗng nhiên nhìn thấy một quyển vở.
Trên vở viết "Gửi Hà Thanh".
Ba chữ đó được viết bằng bút chì, hình như đã được tô đi tô lại mấy lần. Quyển vở rất cũ, trông có vẻ đã dùng không dưới ba đến năm năm, bên trong kẹp rất nhiều tờ giấy nhỏ, có mấy tờ bị kẹp một nửa bên trong, một nửa còn lại lộ ra ngoài, giống như đang thò đầu ra giương nanh múa vuốt dụ dỗ sự tò mò của Hà Thanh.
Hà Thanh hít thở sâu vài hơi, ép mình đóng ngăn kéo lại, rồi lại không nhịn được mà kéo ra.
Dù là người thân thiết nhất cũng phải có không gian riêng của mình, anh hiểu rất rõ điều này, có những chuyện anh không bao giờ hỏi Lâm Duy Trinh. Tự ý xem đồ của người khác cũng không phải phong thái của người quân tử.
Nhưng Hà Thanh quá tò mò, ý nghĩ "chỉ lật xem một chút thôi" cứ quanh quẩn trong đầu anh không dứt, hơn nữa trên bìa quyển vở kia không phải viết "Gửi Hà Thanh" sao?
Có phải ý nó là sớm muộn gì mình cũng có thể xem đúng không?
Hà Thanh cứ như bị thứ gì đó nhập vào, nhẹ nhàng giơ tay, tùy tiện lật một trang.
"Năm 2XXX, ngày 5 tháng 3."
Hà Thanh nín thở theo bản năng , thời gian này là vào năm lớp 12, người viết trang này là Lâm Duy Trinh của năm lớp 12.
"Hôm nay viết một bài thơ ba dòng."
"Tôi tự nhủ với chính mình,
Khi nhớ cậu thì làm đề thi,
Thế là ngày nào tôi cũng làm đề thi."
Hà Thanh bị cái mùi sến sẩm quê mùa ập đến chọc cho bật cười. Ở bên nhau lâu như vậy, anh suýt quên mất trước khi cả hai bày tỏ tình cảm với nhau, Lâm Duy Trinh từng có một khoảng thời gian yêu đơn phương rất dài. Quyển vở cũ bỗng trở nên nặng đến lạ, toàn là tấm chân tình nặng trĩu, năm tháng cũng không thể làm nó phai mờ.
"Năm 2XXX, ngày 28 tháng 8."
"Còn 10 phút nữa là tàu cao tốc khởi hành, may mà không phải cách nhau ngàn cây số rồi mỗi người tỏa sáng một phương."
Đó là lần đầu tiên cậu lên tàu cao tốc đến thành phố S, lý tưởng muốn theo đuổi và người cậu yêu đều đang ở nơi đó.
"Năm 2XXX, ngày 7 tháng 1."
Ghi chú trong ngày này rất dài, giữa chừng còn có vài đoạn trích dẫn từ sách. Hà Thanh bỗng nhiên nhận ra, thế giới trong mắt Lâm Duy Trinh có lẽ rất khác biệt.
Anh cảm thấy rất mới lạ.
"Sắp đến Tết rồi, gần đây tối nào dì út cũng ở nhà xem một bộ phim y khoa, Trương Tử Hiên không hứng thú mấy, nói tôi ngồi xem cùng dì.
Thật ra tôi cũng rất muốn xem, rất muốn biết mỗi ngày bác sĩ làm gì.
Bệnh nhân coi bác sĩ như thần tiên, nhưng có quá nhiều điều mà chính các bác sĩ cũng phải bất lực, tôi chỉ có thể đoán tâm trạng của bác sĩ, hoặc của sinh viên y khoa, rằng có lẽ họ đều sẽ có những lúc cảm thấy hoang mang.
Ở một mức độ nào đó, bác sĩ quả thật là thần, là thần chiến đấu với tử thần. Cuộc chiến có thành công, cũng có thất bại, hơn nữa còn có thể vấp phải rất nhiều trở ngại từ bên ngoài xã hội. Nhưng họ cũng không phải người bình thường, mỗi khi cứu được một người, trên trời dường như lại có thêm một ngôi sao.
Bản thân mỗi bác sĩ là một ngôi sao, vòm trời đầy sao lấp lánh, nhân gian sẽ được soi sáng nhiều hơn một chút.
Hà Thanh cũng là người sẽ trở thành ngôi sao."
Người sẽ trở thành ngôi sao.
Bên tai Hà Thanh vô thức vang lên giọng nói của Lâm Duy Trinh, hình như không phải anh đang tự mình đọc đoạn này, mà là Lâm Duy Trinh của năm đó đang cười nói với anh: "Hà Thanh, anh là ngôi sao của em đó."
Những áp lực dồn nén mấy hôm nay bỗng tan đi rất nhiều, những lời như "hết lửa rồi, không muốn học nữa", "không phải bia đỡ dao" ngày càng xa rời anh, ngay cả bữa cơm vừa ăn với Hà Trác Hoằng cũng xa vời như chuyện từ kiếp trước.
Kệ mẹ nó cái gì mà học không nổi nữa.
Con người luôn phải nhìn về phía trước.
Huống hồ con đường phía trước đó có Lâm Duy Trinh.
Hà Thanh thấy vừa chua xót vừa ấm áp trong lòng, anh khép cuốn sổ lại không lật tiếp nữa, cẩn thận đặt nó về chỗ cũ. Anh mở hộp thuốc, bên trong quả thật có thuốc hạ sốt dạng viên, nhưng đã quá hạn sử dụng.
Hà Thanh chậm rãi đi về phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Duy Trinh đang nhắm hờ mắt nằm trên đệm nghỉ ngơi, cậu mặc quần áo ở nhà rất rộng, đắp chăn, không hiểu sao khiến người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.
Nước trong cốc đã được uống hết, Hà Thanh lại rót thêm một cốc khác, đặt lên bàn, Lâm Duy Trinh nghe thấy tiếng động bèn mở mắt ra cười với anh.
Hà Thanh vò vò đầu cậu bảo: "Thuốc hạ sốt hết hạn rồi, bây giờ anh xuống lầu mua thuốc mới, sẽ không lâu đâu."
Lâm Duy Trinh đáp "được", nhìn Hà Thanh đi về phía cửa, khi anh sắp ra ngoài bỗng nhiên quay người trở lại, ngồi bên giường ôm Lâm Duy Trinh vào lòng, như ôm một lò sưởi.
"Anh xin lỗi." Hà Thanh nói khẽ: "Cảm ơn em."
Anh xin lỗi, vì đã đột nhiên xông vào thế giới quá khứ của em, suýt chút nữa đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại. Cảm ơn em, dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, đều tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Lâm Duy Trinh mơ mơ màng màng, không nghe rõ Hà Thanh nói gì mà nhỏ như vậy: "Sao thế anh?"
Hà Thanh ôm cậu chặt hơn một chút: "Không có gì."
"Chỉ là muốn ôm kho báu của anh mà thôi."
—-------Hết chương 70—-------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm: Dù có sốt đến hôn mê cũng phải tận tâm tán tỉnh Hà Thanh.
Bộ phim y khoa đó là "Bác sĩ khoa Cấp cứu", lời thoại gốc đáng lẽ là "Bác sĩ không phải thần, nhưng đừng tự coi mình là người bình thường.", trong truyện là mượn và đã sửa đổi, đặc biệt chỉ ra để tránh hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com