Chương 72: Chỉ cần anh muốn ta sẽ hiểu lòng nhau (Kết thúc chính truyện)
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Tối thứ bảy, Lâm Duy Trinh vẫn khăng khăng ra ga tàu điện ngầm đón Hà Thanh. Dưới cầu vượt, xe cộ qua lại tấp nập không khác gì mấy năm trước, biển quảng cáo đã thay đổi vài nhà cung cấp, cửa hàng bán hoa vẫn còn mở, đi ngang qua trước cửa toàn là hương thơm thoang thoảng yên lành. Hai người không vội, không dùng phương tiện giao thông công cộng cũng không gọi taxi, thong thả đi bộ đến cổng trường Đại học W, chưa thấy người đã nghe tiếng, buổi ca nhạc đã bắt đầu.
Trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng đèn trong khuôn viên trường đã bật sáng hết lên, ngay cả thư viện cũng ánh lên sắc cam ấm áp. Trên bãi cỏ có người đứng, người ngồi, còn có người tùy ý nằm xuống, chóp mũi đều thoảng mùi đất. Sân khấu không lớn lắm, chỉ vài mét vuông được dựng giữa bãi cỏ, khi lên xuống thì chỉ cần bước mấy bậc tam cấp. Trên rào chắn treo đèn trang trí, có cái hình cầu, hình sao rồi hình trăng, không biết ai đã buộc cả chiếc áo phông trắng được phát cho toàn thể sinh viên trong lễ khai giảng lên hàng rào, gió đêm thổi qua, làm tung bay cả những tháng năm.
Trên sân khấu đặt một cây đàn điện tử, bên cạnh còn có đàn guitar, violin và mic dự phòng. Nghe nói người của câu lạc bộ âm nhạc muốn chuyển cả bộ trống đến, nhưng cuối cùng vì quá nặng nên đành thôi. Người đang chơi đàn là trưởng câu lạc bộ đang học năm ba, người hát là bạn cùng khóa tốt nghiệp của cô ấy.
Đó là một bài hát cũ kinh điển, khúc nhạc dạo vừa vang lên mọi người đều nhận ra.
"Những đóa hoa ấy đều héo tàn rồi nhỉ, những đóa hoa ấy đang ở nơi nào rồi, may mà tôi từng ở bên khi chúng nở rộ..."
Hà Thanh nhỏ giọng bảo: "Bài này anh cũng biết hát."
Lâm Duy Trinh nhéo nhẹ ngón tay anh, nhỏ giọng đáp lại: "Vậy lát nữa anh cũng lên hát một bài đi."
Hà Thanh vội lùi ra sau một bước, cả người đều viết hai chữ từ chối. Lâm Duy Trinh cười đến gần anh, rồi lại lén lút níu tay anh trong bóng tối.
"La la la la, la la la la tôi nhớ những đóa hoa ấy... la la la la la la la, những đóa hoa ấy có còn nở chăng..."
Hát đến giữa bài, tiếng hát trên sân khấu đã bị nhấn chìm, gần như trở thành một bản hợp xướng của cả bãi cỏ. Những người đang ngồi dưới đất đều đứng dậy, bật đèn pin điện thoại và bắt đầu vẫy theo nhịp.
Ai mà chẳng có những cảm xúc khó phân biệt thật giả, ai mà chẳng có người cùng mình đi qua xuân hạ thu đông.
Khi tốt nghiệp, điều người ta nhớ lại đều là những điều tốt đẹp trong quá khứ.
Hết bài này đến bài khác, có người khóc người cười, có người đến người đi, còn có người cảm xúc dâng trào, xông lên sân khấu hát chay ngẫu hứng một bài.
Hoàng hôn dần tan đi, màn trời đã không còn thấy ánh sáng, ánh sáng đều ở trên mặt đất.
"Đến lượt em rồi." Lâm Duy Trinh quay sang nói: "Lúc đăng ký họ nói em hát sau bài này."
Hà Thanh cười gật đầu, Lâm Duy Trinh ra hiệu anh đứng chờ tại chỗ, sau đó sải bước lên sân khấu.
Trên bãi cỏ đã có người nhận ra cậu, hò reo mấy tiếng "Lâm Duy Trinh", "Cố lên Lâm Duy Trinh" rất nhiệt tình.
Không có người dẫn chương trình, không có ai tạo bầu không khí, nhưng tại giờ phút này, những người xa lạ đều trở nên quen thuộc. Lâm Duy Trinh nhận lấy cây đàn guitar từ người biểu diễn trước, nói một câu "Cảm ơn."
Hà Thanh thầm nghĩ: "Em ấy định chơi guitar sao?"
"Bài hát tiếp theo là một bài tôi tự sáng tác." Lâm Duy Trinh điều chỉnh mic, cười nói: "Viết cho... một người quan trọng."
Thứ mà người trẻ tuổi không thiếu nhất chính là lòng hóng hớt trêu ghẹo, lời này giống như ném một ngọn đuốc vào bãi cỏ, đám đông lập tức sôi trào.
Hà Thanh bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp.
Người hát không cần nói quá nhiều, lời muốn nói đều ở trong bài hát. Sau một câu mở đầu đơn giản là vài âm tiết đơn ngắn gọn, cảm xúc mang lại từ chất âm của dây đàn guitar acoustic là thứ mà các nhạc cụ khác không tài nào thay thế được.
"Ánh sáng chiếu tỏ khuôn mặt anh,
Anh chỉ nhìn về phía bảng đen.
Một đường phụ kẻ thêm trên bảng, nối liền bao lý tưởng trong lòng,
Nắng chiều tà cùng sân thể dục, những ký ức như từ thuở xa xăm."
Cậu đang kể một câu chuyện.
Câu chuyện bắt đầu từ những năm cấp ba ngây ngô, anh nhìn bảng đen, người bên cạnh thì nhìn anh. Giải được bài toán trong đề, nhưng không giải được nỗi lòng ngổn ngang.
Dưới ánh nắng chiều, trên sân thể dục, hai người sóng vai bước đi, anh nói muốn trở thành một bác sĩ tốt.
Lòng bàn tay Hà Thanh hơi đổ mồ hôi, ánh mắt không rời cậu một khắc nào, không phải Lâm Duy Trinh đang gảy dây đàn guitar, mà là gảy trái tim anh.
Khán giả đều thông minh, đã đoán được cuộc tình đơn phương kéo dài đó. Đoạn tiếp theo cảm xúc lại dâng trào, vừa chua xót vừa ngọt ngào.
"Tàu cao tốc lao vun vút đến phương xa, băng qua bao ngày xưa cũ,
Thành phố đã yên giấc say nồng, còn ai đang mơ mộng giấc hão huyền.
Em từng thấy lá sinh lá rụng, hoa nở hoa tàn,
Em từng nghe thủy triều sóng biển, ôm một ánh trăng."
Vầng trăng cũng cười, cười hỏi thế gian tình ái là gì.
Giai điệu bỗng chuyển đổi, từ nốt đơn biến thành hợp âm.
"Pháo hoa kia đẹp lắm đúng không anh,
Nhưng sao bằng tia sáng trong mắt anh.
J'ai l'avenir tracé comme tu l'écris (Quỹ đạo tương lai em sẽ do anh chắp bút)
Si tu veux qu'on s'apprenne (Chỉ cần anh muốn ta sẽ hiểu lòng nhau)"
Khi tiếng Pháp vang lên, cô gái bên cạnh Hà Thanh không kìm được "oa" một tiếng, nhỏ giọng nói với cô bạn thân bên cạnh: "Tớ muốn quay video lại quá."
"Đằng sau đã có người quay rồi kìa." Cô gái đứng bên cười thúc giục: "Nhanh lên, tranh thủ lúc chưa hết bài."
Chỉ có Hà Thanh đang đắm chìm trong ký ức về pháo hoa đó, vòng đu quay vươn lên điểm cao nhất, trong khoảnh khắc chói lọi rực rỡ, lời tỏ tình được tuôn ra từ trái tim.
"Hoa hồng kia rực rỡ đến vậy
Là bởi vì luôn được ở bên anh.
Ceux qu'ils avouent, couvrent et découvrent (Mọi lời tâm tình, lời muốn giấu hay bị anh phát hiện)
Si tu veux qu'on s'apprenne (Chỉ cần anh muốn ta sẽ hiểu lòng nhau)"
Em yêu anh, hoa hồng nói, nhưng anh nào hay biết gì.
Anh biết, Hà Thanh nghĩ, từ khoảnh khắc anh biết, hai chữ vĩnh viễn đã được ban cho một ý nghĩa.
"Từ rung động đến một lời anh xác nhận,
Anh đến thật rồi,
Thơ ca bỗng có một bóng hình cụ thể,
Chính là anh đó,
Anh cũng đặt em trong tim thật sao,
Chẳng điều gì hạnh phúc được hơn thế,
Chưa nói yêu anh thành lời thì phải,
Nhưng tình yêu đã hết chỗ giấu mất rồi."
Lâm Duy Trinh hát một câu rồi đọc một câu, trên sân khấu chỉ có mình cậu, nhưng không gian lại đem đến cảm giác như đây là một cuộc đối thoại. Từ giọng trầm chuyển sang âm cao, cảm xúc cũng tăng tiếng dần lên. Tiếng trò chuyện khe khẽ trên bãi cỏ không biết đã dừng lại từ khi nào, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy những âm thanh bí mật nhất.
"Em cũng sẽ có lúc trốn tránh sợ hãi,
Anh đến thật rồi,
Sợ tay em chẳng níu được hết thảy..."
Sau hai tiếng gảy đàn mạnh, cậu bỗng nhiên dừng lại.
Trên sân khấu và dưới sân khấu, Lâm Duy Trinh và Hà Thanh đối mắt nhìn nhau.
Sợ gì?
Nỗi bất lực ở nơi đất khách quê người, nỗi lo lắng không thể nói thành lời.
Sợ con đường phía trước không phải là một con đường tươi sáng, sợ chúng ta không phải là hai người phù hợp với nhau nhất.
Lâm Duy Trinh thở ra một hơi, nói: "Chính là anh đó."
Tiếng đàn lại vang lên, khoảng ngắt nghẹn ngào vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.
"Anh muốn thành chỗ dựa của em sao,
Chẳng điều gì hạnh phúc được hơn thế,
Chưa nói yêu anh thành lời thì phải,
Nhưng tình yêu đã hết chỗ xếp mất rồi."
"Mãi đến ngày anh thủ thỉ rằng,
Em chính là kho báu của anh."
Dưới sân khấu đã có người nghe đến khóc, tình cảm của con người luôn có sự tương thông vào những khoảnh khắc kỳ diệu nào đó.
Lâm Duy Trinh chơi guitar không hay bằng piano, cũng không có kỹ thuật gì để khoe khoang, chỉ là một đoạn chuyển tiếp đơn giản, nhưng lại làm nổi bật vẻ đẹp của bài hát hơn.
"Ánh sáng chiếu tỏ khuôn mặt anh,
Em khẽ hôn lên vầng sáng đó.
Muốn cùng anh ngắm nhìn thủy triều sóng biển thế gian,
Anh chính là ánh trăng của em."
Lâm Duy Trinh ngẩng đầu, nhìn về phía ánh trăng của mình, thốt lên câu cuối cùng: "Si tu veux qu'on s'apprenne (Chỉ cần anh muốn ta sẽ hiểu lòng nhau)."
Trong lúc nhất thời không ai nói gì, Lâm Duy Trinh tự nở nụ cười, tùy tiện gảy một hợp âm, nói: "Hát xong rồi."
Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô lúc này mới vang lên, Lâm Duy Trinh đưa đàn guitar cho sinh viên biểu diễn tiếp theo, nói vài câu xã giao rồi mới từ trên sân khấu đi xuống, Hà Thanh đứng yên tại chỗ, nhìn cậu càng lúc càng đến gần mình.
Giống như rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc trong quá khứ.
"Sao không nói gì vậy?" Lâm Duy Trinh cười hỏi: "Không hay sao?"
Hà Thanh vội vàng đáp: "Hay lắm."
Người hát đã trở lại, nhưng bản thân anh vẫn chưa thoát ra khỏi dòng cảm xúc.
"Rất hay." Hà Thanh lại nhấn mạnh một lần nữa: "Anh... không biết phải khen thế nào nữa."
"Không cần khen." Lâm Duy Trinh nói: "'Si tu veux qu'on s'apprenne' có nghĩa là..."
Chỉ cần anh muốn ta sẽ hiểu lòng nhau.
Buổi ca nhạc vẫn còn tiếp tục, họ sóng vai ngồi trên bãi cỏ, như thể cùng sở hữu một thế giới nhỏ bé riêng, cùng nghe tiếng hát từ bên ngoài.
Trùng hợp lại giống như lần đầu tiên cả hai bị phạt đứng vì tập trung quân sự muộn, họ trao đổi tên rồi cùng nghe quân ca.
"Có tên không?" Hà Thanh hỏi: "Bài hát em viết ấy."
"Có chứ." Lâm Duy Trinh đáp: "Tên là Giữ hẹn."
Hà Thanh nhìn cậu cười, nói: "Hay lắm."
Chúng ta đã quen nhau nhiều năm rồi, tương lai sẽ còn nhiều năm như thế nữa.
Ánh sáng đậu lại trên khuôn mặt Hà Thanh, Lâm Duy Trinh muốn hôn lên vầng sáng đó.
[Kết thúc chính truyện]
Tác giả có lời muốn nói:
Câu tiếng Pháp có nguồn gốc từ bài hát tiếng Pháp Je fais de toi mon essentiel, lời tiếng Trung là sáng tác gốc. Có một ester egg là tôi đang cùng bạn bè ngoài đời thực thực hiện phần phối khí cho ca khúc này, nếu vài ngày nữa thật sự ra sản phẩm sẽ nói ở phần lời tác giả này hahaha, có thể vào Weibo của tôi mà xem.
Bản đầy đủ:
[Giữ hẹn]
Ánh sáng chiếu tỏ khuôn mặt anh
Anh chỉ nhìn về phía bảng đen
Một đường phụ kẻ thêm trên bảng, nối liền bao lý tưởng trong lòng
Nắng chiều tà cùng sân thể dục, những ký ức như từ thuở xa xăm
Tàu cao tốc lao vun vút đến phương xa, băng qua bao ngày xưa cũ
Thành phố đã yên giấc say nồng, còn ai đang mơ mộng giấc hão huyền
Em từng thấy lá sinh lá rụng, hoa nở hoa tàn
Em từng nghe thủy triều sóng biển, ôm một ánh trăng
Pháo hoa kia đẹp lắm đúng không anh, nhưng sao bằng tia sáng trong mắt anh
J'ai l'avenir tracé comme tu l'écris (Quỹ đạo tương lai em sẽ do anh chắp bút)
Si tu veux qu'on s'apprenne (Chỉ cần anh muốn ta sẽ hiểu lòng nhau)
Hoa hồng kia rực rỡ đến vậy là bởi vì luôn được ở bên anh
Ceux qu'ils avouent, couvrent et découvrent (Mọi lời tâm tình, lời muốn giấu hay bị anh phát hiện)
Si tu veux qu'on s'apprenne (Chỉ cần anh muốn ta sẽ hiểu lòng nhau)
Từ rung động đến một lời anh xác nhận
(Anh đến thật rồi)
Thơ ca bỗng có một bóng hình cụ thể
(Chính là anh đó)
Anh cũng đặt em trong tim thật sao
(Chẳng điều gì hạnh phúc được hơn thế)
Chưa nói yêu anh thành lời thì phải
(Nhưng tình yêu đã hết chỗ giấu mất rồi)
Em cũng sẽ có lúc trốn tránh sợ hãi
(Anh đến thật rồi)
Sợ tay em chẳng níu được hết thảy
(Chính là anh đó)
Anh muốn thành chỗ dựa của em sao
(Chẳng điều gì hạnh phúc được hơn thế)
Chưa nói yêu anh thành lời thì phải
(Nhưng tình yêu đã hết chỗ xếp mất rồi)
Mãi đến ngày anh thủ thỉ rằng
Em chính là kho báu của anh
Ánh sáng chiếu tỏ khuôn mặt anh
Em khẽ hôn lên vầng sáng đó
Muốn cùng anh ngắm nhìn thủy triều sóng biển thế gian
Anh chính là ánh trăng của em
Si tu veux qu'on s'apprenne (Chỉ cần anh muốn ta sẽ hiểu lòng nhau)
Ngoại truyện không đảm bảo cập nhật hàng ngày, nhưng toàn bộ truyện chắc chắn sẽ kết thúc vào cuối tháng 7.
Cuốn này nhìn có vẻ ngắn, không dài như mấy tác phẩm mấy trăm nghìn chữ khác nhưng tôi thấy khó viết quá = =
Cảm ơn mỗi độc giả đã ủng hộ, đây là cuốn đam mỹ đầu tiên của tôi, mọi người cũng thấy số liệu hẻo đến mức nào rồi đó, vì vậy mỗi lời động viên trong bình luận đều vô cùng quý giá, cảm ơn các bạn. Không có các bạn thì sẽ không có sự hiện diện này. Cảm ơn các bạn đã yêu thích Lâm Duy Trinh và Hà Thanh.
Cacao: Xin lỗi mọi người, vì khả năng có hạn của mình nên lời bài hát mình đã chế thêm khá nhiều để đọc lên đỡ bị cụt chứ không thể giữ được độ chính xác cao ;-; Weibo của tác giả là @一只有理想的歪脖鹿, mình không rành Weibo + không biết tiếng nên tìm không ra, không biết tác giả có đăng lên thật không, hay đăng lên mà đã xóa rồi, hơi buồn hiu hiu...
Sắp chia tay Duy Trinh và Hà Thanh rồi, buồn x2 TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com