Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Ngoại truyện cấp ba (2)

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Đa phần những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trên đời này đều là kịch bản được một người dày công viết nên.

Giờ rảnh rỗi sau tiết học cuối cùng của buổi chiều và trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu được gọi là "giờ ra chơi", kéo dài hơn một tiếng, trong lịch học kín mít không một kẽ hở của lớp 12 đúng là cực kỳ quý giá. Sân bóng rổ luôn chật kín người, trên sân thể dục có người chạy bộ, có người đeo tai nghe quanh quẩn một chỗ.

Người chạy bộ là Hà Thanh chỉ đơn giản là muốn rèn luyện sức khỏe. Người quanh quẩn một chỗ là Lâm Duy Trinh đang có con thỏ nhảy nhót trong lòng.

Chiếc tai nghe của cậu chỉ là vật trang trí, không hề bật nhạc.

Lâm Duy Trinh đứng dưới thanh xà, thanh xà này là để đám con trai dùng để tập xà đơn, dù rằng chẳng có mấy ai thực hiện đúng kỹ thuật của động tác cả. Trong mắt cậu chỉ có một người, nửa vòng đầu chỉ nhìn thấy bóng lưng của Hà Thanh càng lúc càng xa, dường như mãi mãi không thể đuổi kịp, xuân đau thu buồn nào tính là gì, có một sự tồn tại như thế trong đời thì cảm xúc cả bốn mùa đều bị cuốn theo, lúc lên lúc xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc.

Nửa vòng sau cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt chính diện của Hà Thanh, anh càng chạy càng gần, gần đến mức khiến tim cậu bắt đầu loạn nhịp, nhưng sẽ nhanh chóng lướt qua ngay sau khoảnh khắc gặp gỡ.

Rồi lại bước vào một vòng lặp mới.

Hà Thanh chạy ba vòng, Lâm Duy Trinh nhìn ba vòng. Trước khi bắt đầu vòng thứ tư, Lâm Duy Trinh vô thức lùi mình ra sau thanh xà, cậu cụp mắt xuống, bầu trời xanh rộng mở trong tầm nhìn biến thành đường chạy màu đỏ gạch, cùng với vài đường kẻ trắng chói mắt.

Gần đường kẻ trắng là một đôi giày thể thao màu trắng, đầu tiên nó hơi dừng lại một chút, sau đó bước vài bước về phía mình.

Gió thổi qua trước, mang theo một mùi mồ hôi thoang thoảng, sau đó mới là giọng nói của Hà Thanh: "Ở đây nghe nhạc à?"

Tự nhiên nhìn thấy bạn cùng lớp, tự nhiên chào hỏi. Chỉ cần không liên quan đến tình cảm, mọi thứ đều tự nhiên, mọi thứ đều lý trí.

"Ừm." Lâm Duy Trinh ngẩng đầu cười một tiếng: "Ở mãi trong phòng học ngột ngạt quá."

Cậu thấy Hà Thanh tựa vào thanh xà, lau mồ hôi, hơi thở vẫn chưa đều.

Tay cậu đặt gần túi, muốn lấy khăn giấy ra. Rồi lại từ bỏ.

Lâm Duy Trinh hỏi: "Cậu hay đến đây chạy à?"

Thực ra không cần câu trả lời nào cả, khăn giấy cậu chuẩn bị sẵn đã nói lên tất cả.

Có đôi khi Lâm Duy Trinh cảm thấy mình là người hiểu Hà Thanh nhất trên đời này, thói quen của anh, sở thích của anh, những gì anh theo đuổi. Nhưng càng nhiều lúc, họ lại là những người xa cách nhất, một khi có một người động lòng, mối quan hệ này sẽ không còn bình đẳng nữa.

Hà Thanh không hề hay biết gì, chỉ nghiêng đầu nói:"Cũng gần như vậy, khoảng ba bốn lần một tuần."

Người xưa có ôm cây đợi thỏ, trên sân thể dục có Lâm Duy Trinh ôm lan can đợi Hà Thanh, ngay cả cậu cũng không ngờ bản thân lại thật sự đợi được một lần. Trước khi đi, Lâm Duy Trinh nhặt chai nước ngọt đặt bên bãi cỏ, vị đào, đã uống được một nửa.

Hà Thanh thấy vậy, chỉ cười cười không nói gì.

Hai người đi ngang qua sân bóng rổ thì vừa lúc thấy các nam sinh lớp chín và lớp hai khối xã hội tập trung lại một chỗ. Giờ ra chơi chỉ còn bảy tám phút, nhóm người này vẫn không nỡ đặt bóng xuống, đang giành giật từng giây để thử cú ném tiếp theo như trước. Không biết ai tinh mắt nhận ra, thấy Vu Thiên đang đi từ hướng nhà ăn tới, còn có Hà Thanh đang đi từ sân thể dục đến.

Tiếng trêu ghẹo lập tức át đi tiếng bóng rổ va chạm mặt đất. Vu Thiên mất tự nhiên tăng tốc bước chân, cô gái bên cạnh cô ấy thì cứ đi mấy bước lại ngoáy đầu nhìn lại.

Lâm Duy Trinh nắm chặt chai nước ngọt, ngón tay càng siết mạnh hơn, không biết lúc này có nên hùa theo đám con trai kia mà buôn chuyện vài câu để trông có vẻ hòa đồng không.

Không ai phản ứng gì khi thấy cậu và Hà Thanh đi cạnh nhau. Thời cấp ba, mọi người đều còn nhỏ tuổi, mấy đứa con trai thường xuyên túm tụm lại, đùa cợt bắt người khác gọi mình là "ba", suy cho cùng cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện đó, càng không ai đặt Hà Thanh và Lâm Duy Trinh cạnh nhau để suy diễn. Hai người này, một người là thánh học lạnh lùng như núi băng, một người là bạch mã hoàng tử giữa ngàn nhành hồng, nhìn thế nào cũng nên trở thành đề tài bàn tán của đám con gái.

Thế nên Lâm Duy Trinh thậm chí còn không có được chút an ủi tự lừa mình dối người trong tiếng trêu ghẹo đó.

Cuối cùng, vẫn là Hà Thanh lên tiếng trong tiếng bàn tán xa dần và sự im lặng gần kề: "Bạn nữ bên cạnh Vu Thiên vừa nhìn cậu đấy."

Lời này quả không sai, sau khi tỏ tình, Vu Thiên cứ hễ thấy Hà Thanh là đều đi đường vòng để tránh, là do bạn thân cô ấy thấy Lâm Duy Trinh, cứ một hai đòi phải đến gần hơn một chút. Ở trong trường, những điều muốn người khác biết và không muốn được biết đều nằm trong những khoảng cách đó.

Lâm Duy Trinh dở khóc dở cười, Hà Thanh có thể nhìn ra những chi tiết nhỏ như vậy mà lại hoàn toàn không nhận ra sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt trong lòng cậu. Cậu không biết nên khen mình diễn quá tốt, giấu quá kỹ, hay nên than thở bản thân đã không cẩn thận rơi vào một mối tình vô vọng, bởi vì Hà Thanh sẽ hoàn toàn không nghĩ đến việc phát triển theo hướng tình yêu với mình.

Lâm Duy Trinh cúi đầu cười một chút, nụ cười có phần thê lương.

"Biết đâu là giúp Vu Thiên nhìn cậu thì sao." Cậu nửa đùa nửa thật đáp: "Giờ cậu với Vu Thiên không nói chuyện à?"

Hà Thanh thản nhiên bảo: "Tôi từ chối rồi."

Anh thấy Lâm Duy Trinh có vẻ ngạc nhiên, bèn giải thích bằng một mạch suy nghĩ hoàn toàn khác: "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có ý đó đâu, từ chối sớm thì tốt cho con gái nhà người ta mà."

Hà Thanh thấy Lâm Duy Trinh không nhịn được cười, bản thân cũng nở nụ cười theo: "Sao thế?"

Lâm Duy Trinh xua tay, không nói gì, đi vào phòng học trước Hà Thanh một bước. Dù rằng cười thêm một lúc nữa cũng sẽ không bị lộ, nhưng Lâm Duy Trinh luôn cảm thấy làm vậy có chút vô đạo đức. Cậu vặn nắp, uống thêm một ngụm nước ngọt, ga không còn nhiều lắm, nhưng vẫn ngọt.

Lâm Duy Trinh từng được rất nhiều người thật lòng thích cậu, nhưng cậu không thể đáp lại, vì vậy đặt mình vào vị trí của Hà Thanh mà hiểu cho anh, cũng không thể trách anh không đáp lại, chỉ có thể chôn giấu tình yêu đơn phương này càng sâu hơn.

Chỗ ngồi trong lớp được đổi mỗi tuần, tổ của Lâm Duy Trinh đã chuyển đến phía trước Hà Thanh.

Hà Thanh bớt đi một ánh mắt nhìn anh dù anh vốn chẳng biết về nó, Lâm Duy Trinh hiểu rõ trong lòng, Hà Thanh cũng sẽ không nhìn mình nhiều thêm được lần nào dù ngồi phía sau. Sợi dây giữa họ nói chặt thì không chặt, nói lỏng cũng không lỏng, Lâm Duy Trinh không dám tùy tiện chạm vào, ngoài việc miệt mài tạo ra những sự tình cờ để nói vài câu, cầu một cơn mưa cho mảnh đất hoang cằn cỗi trong lòng, thì cũng chẳng còn gì để mà mong cầu.

Vào thời điểm đó, WeChat vẫn chưa phổ biến lắm, học sinh ai cũng có một tài khoản QQ(*), nạp thẻ thành viên là đã không giống người bình thường rồi. Lâm Duy Trinh đưa Hà Thanh vào một nhóm nhỏ riêng biệt, cậu nghĩ một lát nhưng thực sự không biết đặt tên nhóm là gì, bèn để trống. Cậu đặt âm báo đặc biệt cho nhóm đó, nhưng mãi đến khi tốt nghiệp cấp ba, khi QQ không còn được sử dụng nhiều mà chuyển sang WeChat, cũng chưa từng nghe thấy âm báo đó.

(*) Đoạn này raw bị lỗi thành 2 ô vuông ;-; Mình đoán là QQ.

Một lần cũng chưa từng nghe thấy.

Lâm Duy Trinh thường xuyên mở hộp thoại, muốn dùng một câu mở đầu vụng về, đi hỏi một bài tập tổng hợp môn tự nhiên, với tính cách của Hà Thanh, chắc chắn anh sẽ trả lời cậu.

Nhưng không cần thiết, thực sự không cần thiết.

Trong lòng cậu có niềm kiêu hãnh riêng, tuy có một lớp vỏ bọc tưởng chừng khôn khéo, bên trong cậu lại ẩn chứa những góc cạnh sắc bén.

Lâm Duy Trinh tự hồi tưởng lại, thật ra năm lớp 12 đó cậu đã rất nỗ lực rồi, chỉ là có Hà Thanh treo lơ lửng như một ngôi sao trước mắt, luôn nhắc nhở cậu rằng bản thân còn kém quá xa. Trong khoảng thời gian giãy dụa giữa những ngày tháng lặp đi lặp lại đó, thật ra cậu đã hiểu ra rất nhiều điều, vậy nên cậu vẫn có thể tự an ủi mình rằng, có được và tồn tại là hai chuyện khác nhau, sự tồn tại của Hà Thanh đã mang lại cho cậu quá nhiều thứ rồi.

Cảm xúc trải dài trên trang giấy, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Lâm Duy Trinh đã viết cả một quyển sách về Hà Thanh, không hẳn là nhật ký, nói là kỷ niệm về Hà Thanh, chi bằng nói là kỷ niệm của bản thân trong quá khứ.

Thời gian vùn vụt trôi đi, năm đó là kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học số Một.

Lâm Duy Trinh bước ra từ phòng phiên dịch cabin trong tòa giảng đường số ba Đại học A, nhìn thấy tin nhắn từ người duy nhất được ghim trên đầu: "Em muốn về trường cũ không?"

Gần đây có rất nhiều bạn cũ chia sẻ lại bài tuyên truyền trên vòng bạn bè, có người còn đăng kèm cả một bài viết hồi ức thật dài, Hà Thanh chắc chắn đã thấy hết, nhưng Lâm Duy Trinh thực sự không ngờ anh lại đề nghị quay về, một người luôn nhìn về phía trước như anh thì chẳng có nhiều kỷ niệm lưu luyến gì về quá khứ.

Lâm Duy Trinh gọi điện thoại, cười hỏi: "Sao lại muốn về vậy?"

Hà Thanh cũng cười, nói: "Sau khi tốt nghiệp anh chưa về cùng em bao giờ."

—-------Hết chương 74—-------

Cacao: uầy tư duy của bạn Lâm kiểu anh giỏi 10 thì tôi cũng phải tự cố gắng giỏi được 9 để tự tin yêu anh, thế là lên năm 2 bản mới bắt đầu công cuộc đi tán vợ ;-; siêu nể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com