Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Ngoại truyện cấp ba (3) - Thăm lại chốn xưa

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Lúc hai người còn học cấp ba, chỉ có vài tuyến xe buýt có thể đi đến cổng trường, giờ bảy tám năm đã trôi qua, lại có thêm mấy tuyến tàu điện ngầm mới. Các cửa hàng thức ăn nhanh, cửa hàng văn phòng phẩm trước cổng Trung học số Một đều treo băng rôn khuyến mãi nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường. Xe cộ đến rất đông, nếu không có chút kỹ thuật thì cũng khó mà lái vào được.

Lâm Duy Trinh nhìn vào trong trường, nói: "Đài phun nước cũng bật luôn kìa."

Đài phun nước trước tòa nhà hành chính khúc xạ ra một chiếc cầu vồng nhỏ dưới ánh nắng mặt trời, nhìn dọc theo cầu vồng sẽ thấy một màn hình lớn với dòng chữ "Chào mừng các bạn học về nhà" đang chạy liên tục.

Mọi thứ đều xa lạ, nhưng mọi thứ cũng đều quen thuộc. Ba chữ "thời cấp ba" mang những ý nghĩa không thể diễn tả đối với mỗi người, năm tháng trôi qua con người thay đổi, nhưng ngôi trường vẫn đứng vững ở nơi đây, gạch ngói tường đỏ như ngưng đọng trong thời gian, không hề già đi.

Hà Thanh hỏi Lâm Duy Trinh muốn gặp giáo viên nào.

"Cô Hách." Lâm Duy Trinh nói: "Giáo viên dạy Hóa, anh còn nhớ không?"

Hà Thanh gật đầu nói nhớ. Đôi khi nghĩ lại cũng thật kỳ diệu, trước khi ở bên nhau, bọn họ từng có chung rất nhiều ký ức giống nhau như vậy.

Cô Hách quả thực là một giáo viên tốt. Trung học số Một là nơi tập trung những học sinh ưu tú, không có thực lực thì không thể ở lại làm giáo viên. Cũng chính vì vậy, áp lực của giáo viên và nhân viên nói chung lớn hơn ở các trường khác, đa số giáo viên đều chỉ mong làm sao để học sinh nỗ lực hơn nữa, để tỷ lệ đỗ đại học top đầu cao hơn nữa. Cô Hách dường như là một ngoại lệ, cô luôn xem học sinh như trẻ nhỏ, hỏi đi hỏi lại một bài tập tận ba lần mà cô vẫn kiên nhẫn giảng giải. Có lần Lâm Duy Trinh bị ốm định về ký túc xá nghỉ một buổi chiều, trên đường tình cờ gặp cô Hách nên trò chuyện vài câu, cô Hách bảo: "Xin phép về nghỉ mấy ngày đi."

Lâm Duy Trinh cười đáp: "Không xin phép được đâu ạ."

Cô Hách nói: "Có gì mà không xin được, sức khỏe là số một, tâm trạng là số hai, còn lại không thành vấn đề."

Trong đời, có một vài cảnh tượng sẽ luôn được nhớ mãi trong lòng, tin tưởng một người cũng chỉ cần một khoảnh khắc.

"Anh thì sao," Lâm Duy Trinh hỏi: "muốn gặp ai?"

Hà Thanh nghĩ một lúc: "Cũng không đặc biệt muốn gặp ai cả."

Lâm Duy Trinh nhìn Hà Thanh, bỗng nhiên đưa tay xoa đầu anh.

"Học sinh ngoan" trong một khoảng thời gian rất dài, rất dài đều là một vầng hào quang quá chói lọi, các giáo viên từng dạy Hà Thanh ít nhiều đều có ấn tượng về anh, nhưng hầu hết mọi người đều không biết gì về anh. Hình như anh vốn dĩ luôn xuất sắc, luôn tốt như vậy, hình như anh chưa từng phải vật lộn.

Nhưng điều này không thể trách ai cả, duyên phận giữa người với người đôi khi cũng chỉ nông như vậy mà thôi.

"Nếu nhất định phải chọn một người, thì là giáo viên dạy Lý năm lớp 10, thầy ấy đã động viên anh rất nhiều." Hà Thanh cười nói: "Nhưng nghe nói thầy ấy đã chuyển công tác mấy năm trước rồi."

Hà Thanh im lặng một lát, rồi nói: "Anh đến tổ Hóa học với em vậy."

Lâm Duy Trinh nói: "Nếu anh không muốn đi thì cứ đợi em ở dưới lầu một lát."

"Đi chứ." Hà Thanh đáp: "Người đối xử tốt với em, anh đều cảm kích."

Lâm Duy Trinh ngẩn người tại chỗ một lát, đợi đến khi Hà Thanh đã đi xa hai bước quay đầu gọi cậu, mới không nhịn được cúi đầu cười một tiếng, rồi bước theo.

Cô Hách đột nhiên gặp lại hai học sinh đã tốt nghiệp nhiều năm, cười đến khóe miệng cao đến tận mang tai. Nếp nhăn trên mặt cô đã nhiều hơn, nhưng đôi mắt cong cong vẫn đẹp như xưa. Trên bàn cô đã có hai bó hoa, đều là do học sinh đến dự lễ kỷ niệm thành lập trường tặng. Có những người như vậy, ở một vị trí tưởng chừng không mấy nổi bật, nhưng vẫn luôn giữ vững lý tưởng của người ươm mầm. Những bông hoa lớn lên, dù có bay đi khắp bốn bể năm châu, cũng sẽ nhớ đến cô.

Ba người ngồi quây quần một lúc, chủ yếu là Lâm Duy Trinh và cô Hách nói chuyện, Hà Thanh thỉnh thoảng đáp vài câu, những lúc khác anh chỉ im lặng lắng nghe. Nói xong về học tập lại nói sang chuyện cuộc sống, cô Hách không kìm được tò mò hỏi Lâm Duy Trinh: "Em đã có người yêu chưa?"

Lâm Duy Trinh suýt nữa líu lưỡi, bên tai còn nghe thấy tiếng cười rất nhẹ của Hà Thanh, người khác chắc chắn không nghe thấy.

"Có rồi ạ." Lâm Duy Trinh thành thật đáp, còn hơi đỏ mặt.

Mắt cô Hách sáng lên, dùng thái độ giảng bài không mệt mỏi bắt đầu buôn chuyện không mệt mỏi. Lâm Duy Trinh chỉ còn thiếu nước giơ hai tay đầu hàng, đành phải thỏa mãn sự tò mò của cô giáo, đáp lại mấy câu "Vâng, cũng ở thành phố S ạ.", "Bắt đầu hẹn hò từ khi học đại học, được mấy năm rồi ạ.", "Tình cảm rất tốt, vẫn luôn ổn định ạ."

Cô Hách tấm tắc cảm thán mãi không thôi. Lâm Duy Trinh thầm thở phào một hơi, tưởng cô đã hỏi hết rồi, không ngờ cô lại hỏi một câu trực tiếp hơn: "Có đẹp không?"

Hà Thanh không kìm được bật cười thành tiếng. Cô Hách xua tay, nói với Hà Thanh: "Lâm Duy Trinh đẹp trai thế này, người yêu chắc cũng phải đẹp như tiên giáng trần ấy nhỉ."

Hà Thanh nói: "Vâng, Lâm Duy Trinh đẹp trai thật cô ạ."

Cô Hách nhận được phản hồi từ đồng minh, tiếp tục hướng ánh mắt mong chờ về phía Lâm Duy Trinh.

"Đẹp ạ." Lâm Duy Trinh nhắm mắt đáp liều: "Đẹp lắm cô ạ."

Đợi đến khi các cán sự bộ môn lớp 12 đến văn phòng tổ Hóa học ôm bài tập, Lâm Duy Trinh và Hà Thanh mới chào tạm biệt cô Hách ra về. Vừa ra khỏi cửa, Hà Thanh đã vội vàng đuổi theo, anh nhìn quanh thấy không có ai, bèn nắm lấy tay Lâm Duy Trinh cười nói: "Đừng giận anh mà."

"Em không giận." Lâm Duy Trinh nói nhỏ: "Nhưng em ngại chết đi được, sao anh không cứu em mà còn thêm dầu vào lửa vậy?"

Trách móc gì mà sao nghe giống làm nũng quá vậy, Hà Thanh vô thức muốn trêu cậu tiếp, ghé sát lại nói: "Thì chỉ là anh muốn nghe chút thôi, nghe em kể về anh trước mặt giáo viên mà em kính trọng thế nào."

Lâm Duy Trinh quay đầu bước đi, Hà Thanh nắm chặt không buông, lại nói: "Anh cũng khen em đẹp trai mà!"

Khi cậu bạn cán sự bộ môn đi ra từ văn phòng Hóa học nghe thấy câu này, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.

Hai người biết nếu tiếp tục đùa giỡn sẽ có chuyện, vội vàng tránh cậu đàn em, quyết định đổi sang chỗ khác để tán tỉnh.

Lá cây bạch quả rụng khắp nơi, trải trên mặt đất một lớp màu vàng óng. Sân thể dục đã được tân trang, hàng ghế khán đài được sơn lại bằng màu trắng sạch sẽ, phản chiếu khung thành màu trắng trên sân cỏ xanh mướt.

Thăm lại chốn xưa, bên cạnh vẫn là người của năm ấy.

Cũng là người sẽ cùng nhau đi đến tương lai.

Hà Thanh vừa đi đến đây lại bắt đầu cười, ngay cả khi anh và Lâm Duy Trinh ở bên nhau đã lâu, số lần cười hôm nay của anh cũng không bình thường.

Lâm Duy Trinh tò mò nhìn theo ánh mắt anh, là thanh xà ở cuối đường chạy.

Hà Thanh chỉ vào thanh xà nói: "Trước đây có phải em đã đợi anh ở đó không?"

Nước ngọt vị đào, lén nhìn anh chạy bộ, tai nghe không bật nhạc.

Những cuộc gặp gỡ tình cờ vào ban đêm, cùng xếp hàng ở cùng một cửa bán đồ ăn sáng, cùng đi bộ về lớp, hay cùng rời khỏi lớp.

Lâm Duy Trinh nghiêng đầu cười: "Em mất hết mặt mũi rồi đấy."

Tâm trạng của Hà Thanh tốt vô cùng, anh đưa tay véo má Lâm Duy Trinh nhưng không thành công.

Ai bị vạch trần chuyện tình đơn phương trong quá khứ cũng sẽ có chút ngại ngùng, dù Lâm Duy Trinh biết Hà Thanh chỉ đơn thuần là tò mò, nếu đổi lại là cậu, cậu cũng muốn biết người mình thích đã thích mình như thế nào.

Đặc biệt là từ rất lâu, rất lâu trước đây, sớm hơn cả khi mình nhận ra.

Những tình cảm thuần khiết đó thực sự khiến người ta hoài niệm. Lâm Duy Trinh nghĩ một lát rồi nói: "Để em dẫn anh đến một nơi."

Họ đến hội trường lớn của trường, nơi diễn ra các buổi biểu diễn và cuộc thi trong trường.

Đi ra từ cửa sau hội trường lớn, men lên theo cầu thang, hóa ra là một khoảng đất trống nhỏ, từ đây có thể nhìn thấy đài phun nước và bầu trời. Trên bức tường trắng vẽ đầy những hình graffiti, có cái mới, có cái cũ, có bút đen, có bút màu. Có người tham lam chiếm một mảng trắng lớn, có người thật cẩn thận để lại một chút dấu vết ở góc nhỏ, chỉ muốn lưu lại chút kỷ niệm tuổi trẻ, để nó trôi đi chậm hơn một chút.

Hà Thanh xem vài dòng, có những câu như "Tôi muốn đỗ 985", "Đại học XX đợi tôi", "XXX tôi yêu cậu" và những câu tương tự.

Là những tiếng lòng của tuổi trẻ, đầy cháy bỏng khát khao.

Dù sao cũng là Trung học số Một, chỉ riêng những lời nhắn muốn đỗ TOP 2 cũng nhiều đếm không xuể. Hà Thanh vừa xem vừa cười, nói: "Sao anh không biết trường mình còn có chỗ này nhỉ."

"Em cũng tình cờ phát hiện ra thôi." Lâm Duy Trinh vừa tìm kiếm gì đó vừa nói: "Hồi em thi đấu hợp xướng phải đến sớm để tổng duyệt, giữa chừng mệt nên đi dạo, thế là tìm thấy nơi này. Giống như... một khu vườn bí mật. A, tìm thấy rồi."

Hà Thanh vừa định xem thì bị Lâm Duy Trinh chặn lại, nghe cậu nói: "Anh không được cười em đâu đấy."

Hà Thanh hứa hai lần Lâm Duy Trinh mới chịu tránh sang bên, chỉ vào một hàng chữ ở góc nói: "Em viết đó."

Đó là hai chữ cái "HQ" đã phai màu, trông rất đơn giản, bên phải còn vẽ một trái tim ngây thơ.

Hà Thanh không nhịn được cười, Lâm Duy Trinh vỗ nhẹ vào lưng anh: "Đã nói là không được cười mà..."

"Không có." Hà Thanh nghiêm mặt lại bảo: "Anh đang rất nghiêm túc mà."

Phải miêu tả tâm trạng lúc này thế nào nhỉ, Hà Thanh nghĩ, giống như tìm lại được một thứ gì đó rất trân quý, bồng bềnh dịu êm, trùng lặp với Lâm Duy Trinh của hiện tại.

Khoảng đất trống này giờ chỉ có hai người họ, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức thích hợp để làm chút gì đó kỷ niệm. Hà Thanh lấy một cây bút từ trong cặp, nhanh chóng viết thêm vài nét vào góc đó.

Lâm Duy Trinh tò mò hỏi hai câu "Anh làm gì thế?", Hà Thanh đều che đi, chỉ nói: "Em lại đây."

Kết quả của việc vâng lời lại gần là được ôm vào một vòng tay ấm áp, nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng mà trịnh trọng.

Như thể xuyên qua thời gian, anh đáp lại mối tình đơn phương dài đằng đẵng của cậu.

Trên bức tường trắng phía sau Hà Thanh, trước trái tim nhỏ bé đó là "HQ", phía sau là ba chữ cái "LWZ" mới được viết thêm.

—-------Hết chương 75—-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com