Chương 77: Chút ngọt ngào cuối cùng
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Lâm Duy Trinh đã nghĩ ra mười lăm phương án để tặng nhẫn.
Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy chẳng có gì thú vị, nhưng Lâm Duy Trinh luôn thích tưởng tượng biểu cảm của Hà Thanh khi nhận được chiếc nhẫn theo mỗi cách khác nhau. Người quen thuộc nhất với mình, ngay cả đường cong nơi khóe mắt đuôi mày của anh, cậu cũng có thể phác họa rõ ràng từng chi tiết, nhưng cậu vẫn miệt mài vẽ mãi không chán. Đầu bút sột soạt trên giấy, phương án một, hai, ba, bốn, năm, cái này quá lỗi thời, gạch bỏ, cái này quá phô trương, gạch bỏ, cái này quá đơn điệu, cũng gạch bỏ nốt. Hơn nữa cách suy nghĩ của Hà Thanh khác với Lâm Duy Trinh, dù đã sống chung nhiều năm như vậy, anh vẫn thẳng thắn. Nếu Lâm Duy Trinh tặng bánh kem, Hà Thanh có thể ăn luôn cả chiếc nhẫn trong bánh; nếu tặng tượng sứ, Hà Thanh có thể đặt lên giá sách ngắm cả năm trời, cũng không đoán được rằng khi vỡ ra bên trong còn có đồ vật.
Hoặc là, anh căn bản không nỡ làm vỡ bất cứ thứ gì mà Lâm Duy Trinh tặng mình.
Cuối cùng, Lâm Duy Trinh đặt bàn trước ở một nhà hàng đồ ăn Tây, nhìn ra ngoài qua cửa sổ hướng Nam là cảnh sông hiếm thấy ở thành phố S.
Yêu là cùng nhau ăn thật nhiều bữa cơm mà. Hồi theo đuổi là vậy, cầu hôn cũng là vậy.
Bãi đậu xe ngầm của bệnh viện luôn chật kín chỗ, Hà Thanh ra khỏi phòng mổ lúc sáu giờ chiều, Lâm Duy Trinh đã đến đậu xe trước ba tiếng. Hoa đặt ở ghế phó lái, hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, khiến Lâm Duy Trinh không tập trung đọc sách, thỉnh thoảng lại cười ngớ ngẩn một mình.
Ca phẫu thuật rất thành công, Hà Thanh thay đồ xong nhìn đồng hồ đã sáu giờ mười lăm, anh quay lại dặn dò mấy câu với thực tập sinh mình dẫn dắt, rồi vội vàng đi ra ngoài. Được người nhà bệnh nhân cảm ơn một tràng, tâm trạng của mấy bạn trẻ đều rất tốt, bắt đầu lén lút tụ tập tám chuyện: "Thầy Hà có phải đang vội đi hẹn hò không nhỉ?"
Chị điều dưỡng buộc tóc đuôi ngựa lại gần nói: "Chị từng gặp người yêu anh ấy rồi, không dám nói là tiên giáng trần nhưng người thường chắc chắn không sánh bằng đâu."
Cả nhóm muốn cười mà không dám cười, cố nén tiếng thì thầm ríu rít buôn chuyện. Chị điều dưỡng kể lại sinh động như thật, hôm đó cả khoa Chỉnh hình tăng ca suốt đêm, Lâm Duy Trinh đến mang đồ ăn khuya, kể đến mức hương thơm bay xa mười dặm, khiến các thực tập sinh đều cảm thán mình đúng là mắc sai lầm nghiêm trọng, sao không đến khoa sớm hơn để gặp được thần tiên mang đồ ăn đến.
"Sau này cũng có cơ hội mà." Chị điều dưỡng cười bảo: "Tình cảm của hai người họ tốt lắm."
Bình thường Lâm Duy Trinh xử sự khá kín đáo, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Hà Thanh. Nhưng Hà Thanh lại chẳng ngại công khai, cuối cùng cả khoa đều biết người nhà của anh, gặp Lâm Duy Trinh còn vui hơn gặp Hà Thanh. Quả nhiên đường ngắn nhất đi đến trái tim một người là thông qua dạ dày, tổ tiên dạy không sai chút nào.
Hà Thanh đi đến bãi đậu xe ngầm, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lâm Duy Trinh đang cầm bó hoa hồng đứng bên cạnh cửa xe. Hai người nhìn nhau từ xa, bỗng nhiên bật cười vô cớ, như thể uống nhầm thuốc vậy, may mà lúc này bãi đậu xe không có ai, nếu không bác sĩ Hà chắc sẽ bị đồng nghiệp lôi vào phòng khám kiểm tra, xem chất dẫn truyền thần kinh có vấn đề gì không.
"Bác sĩ Hà vất vả rồi." Lâm Duy Trinh chớp mắt mấy cái: "Em mời anh đi ăn."
Bó hoa hồng chuyển sang nằm gọn trong lòng Hà Thanh, như thể đang nói rằng lãng mạn và tuổi tác không ảnh hưởng gì đến nhau.
Xe chạy đến nhà hàng đã hơn bảy giờ, đang là tháng mười hai nên trời tối nhanh. Các tòa nhà bên sông đều đã lên đèn, không biết hôm nay có hoạt động gì, du thuyền chầm chậm di chuyển, nghiền nát những gợn sóng lấp lánh trên mặt sông, rồi ánh sáng lại tụ lại, hòa cùng ánh trăng.
Ly cao được rót đầy, chủ đề từ công việc chuyển sang kế hoạch du lịch năm mới. Hà Thanh bình thường đều không xin nghỉ phép, gom lại cộng với số ngày nghỉ Tết cũng đủ để ra ngoài du sơn ngoạn thủy một vòng rồi, anh đã sớm nghĩ đến việc cùng Lâm Duy Trinh đi châu Âu một lần, đi lại những con đường em ấy đã đi, ngắm những cảnh em ấy đã ngắm, tiện thể kiểm chứng xem sông Seine có thực sự xanh như vậy không.
"Thật đấy." Lâm Duy Trinh nâng cốc cười: "Xanh đến mức có thể phá tan mọi ảo tưởng của anh luôn. Mấy hôm trước em còn thấy bạn em đi làm giáo viên tiếng Pháp ra đề thi, chủ đề bài luận là bảo vệ môi trường đó."
"Vậy nước ở Venice thì sao," Hà Thanh cũng cười theo: "cũng xanh à?"
Lâm Duy Trinh suy nghĩ một lát rồi nói: "Khi trời nắng đẹp thì chụp ảnh sẽ đẹp hơn một chút, nhưng đến Venice thì có thể đi thuyền gondola, chính là chiếc thuyền mũi nhọn trong bài văn hồi tiểu học đó."
Người phục vụ bưng lên đĩa bít tết đã cắt sẵn, mỉm cười với hai người. Cuộc trò chuyện hôm đó, mới nghe qua thì có vẻ rất cao siêu, nào là sông ở Paris, thuyền ở Venice, rồi cả nguồn gốc dịch thuật của Florence, nhưng thật ra trọng tâm lại nằm ở việc hồi tiểu học đã học những gì, và quán kem nào ở Florence là ngon nhất.
Vừa ăn vừa trò chuyện, bữa cơm vậy mà đã trôi qua gần hai tiếng đồng hồ, chén đĩa gần như đã trống trơn, Hà Thanh vừa định giơ tay gọi thanh toán thì bị Lâm Duy Trinh nhanh tay ấn xuống: "Anh chờ chút đã."
Hà Thanh nói đùa: "Thật sự mời anh ăn à?"
Lâm Duy Trinh nói: "Mời chứ, tất nhiên là mời rồi. Nhưng anh nhắm mắt lại trước đi, em có một màn ảo thuật chưa biểu diễn mà."
Hà Thanh cười một tiếng, rất hợp tác nhắm mắt lại theo yêu cầu.
Lâm Duy Trinh hít một hơi thật sâu, lạ thật, đã mười năm rồi, người trước mặt này vẫn có khả năng khiến tim cậu đập loạn.
Cậu không định cầm tay Hà Thanh mãi không buông. Nhẫn vẫn còn nằm trong hộp, vốn định lấy hộp ra, mở ra thật cẩn thận, cậu mong chờ ánh mắt Hà Thanh chợt rực sáng trong khoảnh khắc đó, rồi nghe anh bật cười nói: "Cảm ơn Duy Trinh, anh thật sự rất thích."
Nhưng khi đã nắm lấy tay anh rồi, thì thực sự không muốn buông ra nữa.
Lâm Duy Trinh dùng một tay nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng đeo vào tay Hà Thanh. Cảm giác lạnh lẽo chạm vào da thịt, lông mi Hà Thanh bỗng run lên, như thể anh đã nhận ra điều gì đó.
"Xong rồi." Lâm Duy Trinh cười nói: "Đây là một màn ảo thuật không thể đảo ngược đâu..."
Cậu vừa nói vừa rút tay về, vừa nãy cậu nắm quá chặt, lòng bàn tay đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Nhưng rút được một nửa thì bị Hà Thanh nắm ngược lại, chiếc nhẫn mà Lâm Duy Trinh vừa được đeo cho anh đang nằm đúng vị trí lòng bàn tay cậu.
"Của em đâu?" Hà Thanh mở mắt ra, hỏi.
Anh như đang cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự trịnh trọng và nóng bỏng.
Trái tim Lâm Duy Trinh lại bắt đầu đập loạn xạ, vừa đập vừa chỉ huy cậu lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp nhẫn đôi ra, giao vào tay Hà Thanh, rồi nhìn đối phương vô cùng nghiêm túc đeo nhẫn vào cho mình.
Hôn nhân là một thành lũy vây hãm, lời thề là xiềng xích. Cứ như cũ sóng vai tiến về phía trước dường như có thể càng thêm thoải mái hơn, khi thật sự đến ngã ba đường cũng không cần quay đầu lại. Nhưng không ai muốn như vậy cả, ai cũng muốn nỗ lực để lại dấu ấn trong sinh mệnh của đối phương, để lại bằng chứng cho sự tồn tại của chính mình.
Khoảnh khắc Hà Thanh đeo nhẫn cho Lâm Duy Trinh, mặt sông bỗng sáng bừng lên bởi pháo hoa — quả nhiên là hoạt động trên du thuyền, họ đang vô tư hò hét lên bầu trời đêm, không ai biết rằng, có hai người ngồi bên cửa sổ đang đồng thời nhớ lại pháo hoa của mười năm trước.
Mười năm có thể thay đổi quá nhiều thứ, có thể khiến một người trở nên khác hẳn, cũng có thể khiến người ta tái sinh sau khi được tôi luyện. Đời người chẳng có mấy lần mười năm, những người gặp gỡ sau này cũng không thể cùng mình đi lại chặng đường mười năm trước.
Hầu hết mọi người trong nhà hàng đều bị pháo hoa ngoài cửa sổ thu hút, trầm trồ cảm thán không thôi, xung quanh bỗng trở nên ồn ào.
"Không thể đảo ngược," Hà Thanh khẽ nuốt nước bọt, chất giọng trầm ấm nghe có vẻ thật gần gũi, thật dịu dàng: "là em nói đấy nhé."
Cùng nhau xuống xe, cùng nhau về nhà, ôm rồi hôn nhau.
Đêm tĩnh lặng chỉ còn một ngọn đèn được bật sáng, ánh sáng ấm áp chiếu vào bức ảnh chụp chung trên tủ đầu giường.
Đó là một bức ảnh tốt nghiệp, nhưng không ai mặc áo cử nhân, Hà Thanh mặc bộ vest của Lâm Duy Trinh, Lâm Duy Trinh mặc áo blouse trắng của Hà Thanh. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá xanh rải thành những hình tròn lốm đốm, ống kính chớp lấy khoảnh khắc hai thanh niên quay đầu nhìn lại, đều đang cười, đều đang mong chờ tương lai.
[KẾT THÚC]
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến đây.
Câu chuyện này được viết trong ba tháng, ba tháng đủ để rất nhiều chuyện xảy ra. Vì tình hình dịch bệnh mà phải ở nhà, kỳ thi tuyển sinh cấp ba và đại học toàn quốc bị hoãn, lũ lụt, tai họa do con người. Mọi thứ trong năm 2020 dường như bị đập tan, có một khoảng thời gian thế giới quan của chính tôi cũng bị đập tan. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà chúng ta mới cần những câu chuyện viên mãn như cổ tích, để trao cho nhau một chút sức mạnh, nhận lấy một chút sức mạnh, rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Tác phẩm này cũng rất quan trọng đối với cá nhân tôi, được tôi gửi gắm rất nhiều tâm tư riêng. Bất kể trước đây tôi từng viết mấy cuốn, sau này còn định viết mấy cuốn, nó đều là sự tồn tại đặc biệt duy nhất. Tôi chỉ là một tác giả nhỏ bé vô danh, viết không nhiều, cũng sẽ không viết nhiều. Vì vậy, bất kể bạn thông qua phương thức nào biết được sự tồn tại của nó, đọc nó, tham gia vào cuộc đời của Lâm Duy Trinh và Hà Thanh, biết được tác giả này, đều là một cuộc gặp gỡ rất lãng mạn. Hy vọng chút lãng mạn này có thể khiến cuộc sống thực tế của bạn tốt hơn một chút, cười nhiều hơn một chút, tươi sáng hơn một chút, những điều này đối với tôi đều là niềm an ủi rất lớn.
Tôi và bạn bè đã cùng nhau làm xong phần đệm piano cho "Giữ hẹn", thực ra bạn bè biết nói tiếng Pháp cũng có thể thêm phần độc thoại và hát, nhưng vì dịch bệnh nên gặp mặt tương đối khó khăn, thu âm riêng thì hiệu quả không tốt lắm, tạm thời vẫn chưa có bản hoàn chỉnh. Weibo của tôi là @一只有理想的歪脖鹿, muốn nghe bản đệm piano có thể vào tìm, nhưng tôi và bạn bè đều là nghiệp dư, hòa âm và chơi đàn đều là vì vui vẻ, cũng không làm tốt lắm. Weibo còn đăng mấy bức ảnh cũ, bao gồm chim bồ câu ở cầu Charles, mộ Beethoven ở Vienna, v.v., ai hứng thú có thể xem cho vui.
Cuốn tiếp theo tôi sẽ viết là "Giáng Lâm", đã có ở phần chuyên mục, là một câu chuyện chữa lành ở tuổi ba mươi rực rỡ. Sau khi bị áp lực, sự lạnh lùng, đau khổ của thế giới người lớn bao vây, vẫn có người chọn tin vào tình yêu.
Ngoài ra giới thiệu truyện của bạn tôi "Nhảy Múa Cùng Sói" của Giang Dư Bạch, đều là đam mỹ, nhân vật: vũ công giải nghệ phúc hắc, lạnh lùng, ít nói công x vũ công chính lãnh đạm, cấm dục thụ.
Cảm ơn Giang Giang đã luôn ủng hộ trên suốt chặng đường.
Tri ân mỗi tác giả kiên trì tạo ra các tác phẩm gốc, không ngừng viết lách. Không có họ thì cũng không có chính tôi hôm nay sẵn lòng kể chuyện.
Tri ân nhân viên y tế.
Tri ân người làm ngoại ngữ kết nối thế giới.
Chúc lão Trương tốt nghiệp vui vẻ, bình an vô sự.
Cuối cùng vẫn muốn nói lời cảm ơn độc giả vì đã gặp gỡ.
Nếu có duyên, hẹn gặp lại!
Lục Thượng Ân
2020.7.26
Cacao:
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, không ngờ mình có thể thật sự hoàn thành bộ truyện này nhanh đến vậy. :v Tuy đây không phải là bộ đầu tiên mình edit, nhưng lại là bộ đầu tiên mình hoàn thành, đủ hiểu mình thích nó đến mức nào. Vốn định set lịch tới 23/06 là ngày cuối đăng truyện nhưng mình muốn gửi món quà này đi sớm hơn nên dồn lịch lên 16/06 là đăng full ngoại truyện.
Mình đã tưởng tượng cái cảnh ngồi gõ cảm nghĩ sau khi xong truyện rất nhiều lần, nhưng thật sự đến lúc này thì mình không biết phải viết gì, có quá nhiều điều mình muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, có thể mình sẽ viết cảm nghĩ thật nhưng không chia sẻ lên đây đâu =)))). Trong khi làm bộ truyện này, mình đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, đúng là cảm giác nắn nót ngồi gõ từng chữ nó khác biệt hẳn so với đọc lướt qua, nhưng mình mong những gì tác giả muốn truyền tải về lý tưởng, về tuổi trẻ, về thái độ sống vẫn có thể đến được với các bạn.
Mong là câu chuyện nhỏ ngọt ngào này có thể tiếp thêm chút động lực nào đó cho các bạn, dù ở tuổi nào đi chăng nữa, hy vọng chính bản thân bạn là người tự hào nhất về con người mình.
— 13:50 08/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com