Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tên truyện: Gặp lại Lương Tự Ngôn

Tác giả: Cáp Lợi Ba Đức

Editor: Moechan

Tóm tắt: Ba năm trước tôi giả chết đào hôn, ba năm sau hắn lại lặn lội truy tìm. Một câu chuyện cũ.

Mỹ cường thảm công × Cố chấp trung khuyển thụ

Lương Tự Ngôn (công) × Trần Diễm (thụ)

- Xưng đầu truyện

Công (anh) - Thụ (hắn): Tôi - cậu

- Khi yêu nhau

Công - Thụ: Anh - em

- Bằng tuổi nhưng bạn công lớn hơn thụ 2 tháng tuổi nên lúc iu để vậy nha

Thụ - Công: Em - anh

Editor: Vui lòng không đổi vị trí công thụ trong nhà!!! Xin cảm ơn

Chương 1

Một (Hiện tại)

Quốc gia B, khu vực chiến sự.

Chưa đầy một tuần, nơi này đã phải hứng chịu vụ tấn công khủng bố lần thứ ba. Những tòa nhà cao tầng bị tên lửa phá hủy, các cửa hàng ven đường gần như đều đóng cửa, trong ánh mắt người qua lại ngập tràn nỗi sợ hãi.

Giữa một dãy cửa hàng tan hoang vì bom đạn, chỉ có một tiệm tạp hóa cũ nát vẫn kiên cường tồn tại. Trong tiệm không đông khách, vài người có mặt đều mang vẻ mặt căng thẳng. Một người là phụ nữ trung niên đang mua sữa bột cho đứa con chưa đầy tháng, còn lại là mấy người đàn ông trung niên đang mua sắm vật dụng sinh hoạt. Đúng lúc này, một thanh niên bước vào, khiến những vị khách trong tiệm đồng loạt ném về phía anh ánh mắt đầy cảnh giác.

Một trong những người đàn ông trung niên thậm chí đã rút con dao giấu trong áo khoác.

Người thanh niên tháo chiếc khẩu trang đen che kín mặt, để lộ một gương mặt trắng nõn, thanh tú. Hàng mi dài và cong vút đổ bóng mờ nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc thờ ơ.

Thời tiết ở quốc gia B vô cùng nóng bức, nhiệt độ trung bình năm lên tới ba mươi độ C. Nắng gắt kéo dài, đặc biệt là ở khu chiến sự chìm trong khói súng, con người nơi đây quanh năm bị cái nóng và lửa đạn bao vây, khiến ai nấy đều chìm trong cảm giác bất an, ngột ngạt và sợ hãi.

Vẻ lạnh lẽo và thờ ơ này quả thực hiếm thấy.

"Anh đẹp trai, chúng ta lại gặp nhau rồi, chưa đến hai mươi tư tiếng đâu nha" người phụ nữ mặc váy vải lanh đứng sau quầy thu ngân cất tiếng chào chàng trai một cách nhiệt tình, rồi quay sang nói với người đàn ông sắp tuốt dao ra, "Đừng lo, cậu ấy không phải người xấu đâu."

Trong tủ mát chỉ còn lại chai nước có ga ướp lạnh cuối cùng, Lương Tự Ngôn lấy nó ra. "Bao nhiêu tiền?"

Giọng nói của Lương Tự Ngôn còn lạnh hơn cả chai nước có ga vài phần.

"Năm đồng."

Chàng trai một tay đưa tiền, tay kia vặn nắp chai, ngửa cổ tu hai ngụm lớn. Mồ hôi chảy dọc gò má, lướt qua chiếc cổ thon dài rồi trượt xuống dưới.

"A Ngôn, buổi hẹn hò của chúng ta phải đợi đến bao giờ?" Người phụ nữ nhận tiền, khẽ nhướng mày, giọng điệu có vài phần bông đùa. "Cậu đừng quên nhé, cậu đã hứa với tôi là sẽ đến khách sạn Hoàng Gia Tân Hải ngắm hoàng hôn, ăn đồ Tây" cô ta ghé sát lại gần, vòng tay hờ qua vai anh, hạ giọng thì thầm, "và ngủ cùng nhau đấy."

Trong giọng nói của cô có sự mong đợi, nhưng sự mong đợi ấy chủ yếu đến từ khao khát được thoát khỏi nơi này.

Lương Tự Ngôn lùi lại một bước, nhàn nhạt nói: "Tôi chưa từng hứa."

Quốc gia B được chia thành khu chiến sự, khu an toàn và khu nhà giàu. Khách sạn Hoàng Gia Tân Hải nằm ở khu nhà giàu. Khu chiến sự và khu nhà giàu chỉ cách nhau một bức tường, nhưng cuộc sống lại là một trời một vực.

Khu chiến sự phần lớn là dân nghèo, vật tư khan hiếm, đâu đâu cũng thấy những đứa trẻ mồ côi nhặt rác và những kẻ lang thang, xin ăn. Không chỉ cuộc sống thường nhật khó được đảm bảo, mà ngay cả tính mạng cũng luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Lương Tự Ngôn sống ở khu vực giáp ranh giữa khu chiến sự và khu nhà giàu. Gần nhà anh lúc nào cũng có những người tị nạn, họ tìm mọi cách để vượt qua bức tường kia nhưng thường chỉ nhận lại thất vọng. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người bám trụ ở đây, cố gắng tìm kiếm cho mình một con đường sống.

Dưới ánh mắt dò xét của họ, chàng trai bước lên cầu thang, dừng lại ở tầng ba. Bàn tay đang định rút chìa khóa bỗng khựng lại, một vật cứng rắn dí vào sau lưng anh. Thứ này ở đây vô cùng quen thuộc.

Là súng.

"Cậu là ai?" Giọng Lương Tự Ngôn lạnh đi vài phần.

Hành lang chật hẹp quá đỗi yên tĩnh, thời gian trôi đi từng giây, nhưng anh vẫn không nhận được câu trả lời.

Lương Tự Ngôn giơ hai tay lên, chậm rãi xoay người. Người đàn ông đứng sau lưng anh cao lớn, thẳng tắp, bóng dáng bao trùm lấy cả người anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Lương. Tự. Ngôn" người nói chuyện dù mang vẻ mặt hung tợn nhưng vẫn không che giấu được niềm vui mừng khôn xiết khi tìm lại được thứ đã mất. "Anh còn biết tôi là ai không?"

Hắn ta chất vấn.

"Trần Diễm" Lương Tự Ngôn điềm nhiên đáp.

Bàn tay cầm súng của Trần Diễm run lên bần bật. Lương Tự Ngôn khẽ nhếch môi, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng: "Thượng tá Trần, học viên xuất sắc nhất trường quân đội, quán quân kỳ thi bắn súng hàng năm, người vẫn có thể bắn bách phát bách trúng sau hàng chục giờ huấn luyện thể lực. Mới ba năm không gặp, sao đến súng cũng cầm không vững thế?"

Trần Diễm chợt có cảm giác như đang bị huấn luyện viên ở trường quân đội dạy dỗ. Rõ ràng hắn luôn là kẻ ở thế trên, nhưng trước mặt Lương Tự Ngôn lại có một cảm giác bị thuần phục đến lạ. Hơn nữa, từ nhiều năm về trước, hắn đã bắt đầu hưởng thụ cảm giác này, hắn muốn thần phục dưới chân Lương Tự Ngôn.

"Đi với tôi" Trần Diễm nói.

"Lý do?"

"Ba năm trước cậu đào hôn, tôi tìm cậu suốt ba năm. Bây giờ tìm được rồi, đưa cậu đi còn cần lý do sao?"

"Nếu tôi không đi thì sao?" Lương Tự Ngôn hỏi.

Đôi mắt Trần Diễm sâu như vực thẳm, đen kịt và thăm thẳm, dường như một cơn bão tố có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Trần Diễm cau mày nhìn anh chằm chằm, bàn tay cầm súng bất giác siết chặt hơn.

"Nếu sống không thể ở bên cậu cả đời, vậy tôi đành cùng cậu xuống hoàng tuyền. Được chết cùng một chỗ với cậu, xem ra cũng không tệ."

Lương Tự Ngôn bất ngờ vòng tay ra sau, nắm lấy nòng súng đang dí vào ngực mình. Bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng của anh ghì chặt lên mu bàn tay Trần Diễm, dứt khoát kéo khóa nòng rồi bóp cò. Toàn bộ động tác diễn ra liền một mạch.

Động tác của Lương Tự Ngôn so với ba năm trước không những không hề lạ lẫm hay thụt lùi, mà ngược lại còn thuần thục và dứt khoát hơn. So với một người được huấn luyện bài bản trong trường quân đội, anh chẳng hề thua kém, nhanh đến mức Trần Diễm hoàn toàn không kịp ngăn cản.

Trần Diễm vội vàng lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, hắn quát lên: "Cậu điên rồi! Ai cho cậu nổ súng?"

"Không lắp đạn à? Hay là quên rồi?" Lương Tự Ngôn lạnh lùng hỏi.

Lần này Trần Diễm im lặng. Lương Tự Ngôn đợi một lúc lâu không thấy hắn trả lời, chỉ ngửi thấy mùi máu tươi quen thuộc. Khoảnh khắc Lương Tự Ngôn bóp cò, Trần Diễm gần như quên cả thở. Hắn sợ hãi, và sau nỗi sợ hãi là một cơn hoảng loạn tột độ. Nếu hắn có lắp đạn thì sao? Hắn không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra. Lương Tự Ngôn sẽ chết ư?

Lương Tự Ngôn sẽ chết... Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi cũng đủ khiến Trần Diễm đau đớn khôn cùng.

Móng tay Trần Diễm bấm sâu vào da thịt, máu nhỏ giọt xuống sàn, tỏa ra mùi tanh khó chịu.

Lương Tự Ngôn cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn là những cảm xúc không nên xuất hiện trên người hắn. Năm đó Trần Diễm vẫn còn là thiếu tá, trong một lần làm nhiệm vụ đã bị gài bẫy. Hắn phát tín hiệu cầu cứu, nhưng trước đó, hắn phải một mình chống lại cả một tổ chức khủng bố. Đoạn video này sau đó bị người ta đăng lên mạng, Trần Diễm trong suốt quá trình đều vô cùng bình tĩnh, trong mắt không một chút sợ hãi. Sau chuyện đó, Trần Diễm từ thiếu tá được thăng lên thượng tá. Khi ấy hắn vừa tròn hai mươi ba tuổi, là thượng tá trẻ nhất của quốc gia A.

Ba năm trước, vào ngày cưới của hai người, Trần Diễm ở trong dinh thự mãi không thấy đoàn xe đón dâu. Cấp dưới của hắn vội vã đẩy cửa vào, mang theo một tin dữ chiếc xe Lương Tự Ngôn đang ngồi đã phát nổ trên đường.

Tim Trần Diễm như bị ai bóp nghẹt, đau đớn khôn nguôi. Hắn vội vã lao đến hiện trường vụ nổ, xông vào bên trong hàng rào phong tỏa, lật tung cả hiện trường lên. Tại đó chỉ có một chiếc nhẫn cưới, ngoài ra không tìm thấy manh mối nào khác. An ủi duy nhất là không phát hiện ra thi thể của Lương Tự Ngôn, và cũng vì thế mà Trần Diễm tin chắc rằng anh vẫn chưa chết. Ba năm qua, ngày đêm nào Trần Diễm cũng tìm kiếm anh. Chỉ cần có manh mối, hắn đều sẽ tự mình đi xác minh, nhưng lần nào cũng là thất vọng. Hết lần này đến lần khác, hắn gần như tuyệt vọng, và sau tuyệt vọng là một cơn tức giận ngút trời. Lương Tự Ngôn sao dám đào hôn, sao dám giả chết, sao dám bốc hơi khỏi thế gian như vậy.

Cuối cùng, những ngày tháng dày vò vô tận sắp kết thúc. Ngay hôm qua, hắn nhận được tin tức xác thực. Một người cung cấp tin đã nhìn thấy Lương Tự Ngôn ở quốc gia B, còn gửi kèm cả ảnh. Trông như được chụp ở một tiệm tạp hóa. Trong ảnh, người đàn ông đang cúi đầu nói chuyện với cô thu ngân, khoảng cách của hai người rất gần. Bức ảnh dù rất mờ nhưng Trần Diễm vẫn nhận ra Lương Tự Ngôn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hành lang không có gió, cái nóng khiến người ta vã mồ hôi. Lương Tự Ngôn giũ nhẹ chiếc áo thun đen trên người, rồi chống tay lên hông, nói: "Khó khăn lắm mới gặp lại, chúng ta không cần phải đối đầu gay gắt như vậy đâu nhỉ."

Lời nói của Lương Tự Ngôn rất có hiệu quả, giống như một chậu nước lạnh dội xuống, tuy có muộn màng nhưng ngọn lửa giận kìm nén trong lòng Trần Diễm suốt mấy năm trời lập tức bị dập tắt. Thứ còn lại chỉ là nỗi nhớ nhung, đau lòng và yêu thương tích tụ theo năm tháng.

Hắn muốn hỏi anh tại sao lại rời đi, tại sao lại giả chết, tại sao lại đào hôn, và tại sao lại xuất hiện ở đây...

Cũng muốn hỏi anh ba năm qua sống thế nào...

Cảm xúc lấn át lý trí, những câu hỏi chưa kịp thốt ra đã biến thành một nụ hôn bá đạo. Hắn hôn lên người mà hắn ngày đêm mong nhớ. Tính tình Lương Tự Ngôn vẫn lạnh như băng, nhưng đôi môi vẫn mềm mại và ngọt ngào như vậy.

Còn ngọt ngào hơn cả trong mộng.

Lương Tự Ngôn sững người một chút rồi nhanh chóng đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Thực hiện quyền lợi của em."

"Chúng ta chưa kết hôn."

"Nhưng chúng ta đã đăng ký, quan hệ vợ chồng của chúng ta là hợp pháp."

Lương Tự Ngôn thầm chửi một tiếng vô lại. "Quyền lợi của cậu thực hiện xong rồi, có thể đi được rồi."

"Em sẽ không đi, không những không đi mà em còn phải ở nhà anh."

"Không được." Lương Tự Ngôn dứt khoát từ chối.

"Em ra ngoài vội, chưa làm giấy thông hành, bây giờ cũng không có chỗ ở, em phải ở chỗ anh."

Lương Tự Ngôn bình tĩnh nói: "Cậu mới là kẻ điên."

Xuất nhập cảnh cần phải làm giấy thông hành mới có thể mua vé máy bay. Việc làm giấy thông hành cần có thời gian, hắn là thượng tá có thể làm gấp, nhưng quy trình phê duyệt cho một thượng tá xuất cảnh vì lý do cá nhân tương đối nghiêm ngặt, ít nhất phải nộp đơn trước một tuần. Rõ ràng là hắn đã không đi theo quy trình phê duyệt mà tự ý ra ngoài. Hậu quả nhẹ thì bị xử phạt, nặng thì có thể bị đình chỉ công tác tạm thời, thậm chí là cách chức.

Trần Diễm là thượng tá trẻ nhất quốc gia A, có người ngưỡng mộ thì tự nhiên cũng có kẻ ghen ghét. Chuyện tự ý xuất cảnh một khi truyền ra ngoài, khó tránh khỏi có kẻ muốn nhân cơ hội này để chèn ép hắn.

Lương Tự Ngôn nói: "Đây không phải là nơi cậu nên đến. Bây giờ quay về vẫn còn kịp."

"Anh không đi thì em cũng không đi. Em không muốn một mình quay về căn dinh thự của chúng ta, để rồi lại nhìn sân đầy hoa tulip anh trồng, nhìn những chiếc áo sơ mi của anh trong tủ. Cứ nhìn vật nhớ người mà tự dày vò mình như vậy, thà chết còn hơn. Anh không muốn đi, em không ép, em muốn ở lại, anh cũng đừng đuổi em."

"Làm vậy không đáng" Lương Tự Ngôn nói.

Trần Diễm gần như không suy nghĩ, vô cùng chắc chắn đáp: "Đáng hay không là do em quyết định."

Trần Diễm thầm nghĩ, không có gì đáng giá hơn anh.

Hai (Quá khứ)

Mười hai năm trước, tại quốc gia A.

Một tổ chức khủng bố với mật danh "Quỷ" đột ngột xuất hiện ở quốc gia A, nhiều lần đặt bom ở những nơi công cộng đông người để gây ra khủng hoảng.

Tổ chức khủng bố này có khả năng hành động rất cao, thành viên đều là những sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp. Mấy lần vây bắt đều không có kết quả, cho đến khi một nội gián truyền về thông tin về thời gian và địa điểm hành động tiếp theo của chúng. Thượng tá Trần Đào đã đích thân dẫn cấp dưới đi bố trí trước. Tên thủ lĩnh của tổ chức là Quỷ Thủ. Hắn đã bắt cóc hai con tin ven đường, một nam một nữ, để uy hiếp Trần Đào và mọi người rút lui. Trần Đào đã đồng ý sẽ để hắn đi nếu hắn đảm bảo an toàn cho con tin. Nhưng Quỷ Thủ không giữ lời hứa, trước khi nhảy lên chiếc trực thăng đến ứng cứu, hắn đã bắn chết cả hai con tin. Họ chết ngay tại chỗ.

"Cậu bé kia là ai?" Cấp dưới nhìn theo tầm mắt của Trần Đào. Cậu bé đang ngồi xổm bên cạnh hai thi thể, ôm chặt không buông, lưng hơi gù, cơ thể khẽ run. Máu dính trên mặt cậu, nhưng vẫn không che được khí chất độc đáo và sạch sẽ.

Cách chân cậu bé chưa đầy một gang tay là một chiếc bánh sinh nhật bị rơi nát. Tai nạn này xảy ra thật không đúng lúc.

"Nó là con trai của hai người đã chết. Nghe nói là họ vừa mới từ thành phố khác đến thủ đô để cho con đi học. Thủ tục hộ tịch còn chưa làm xong thì đã gặp chuyện không may."

"Thông báo cho người nhà khác của nó đến đón đi."

"Nhà nó không còn người thân nào khác."

Ở quốc gia A, thủ tục xử lý hộ tịch cho trẻ vị thành niên không có người thân vô cùng rườm rà, đặc biệt là khi ba mẹ vừa mới qua đời. Cần phải quay về địa phương cũ xin giấy chứng tử, sau đó làm đơn xin chuyển hộ khẩu. Đợi nơi đó phê duyệt xong, nơi chuyển đến lại xét duyệt đối với trẻ vị thành niên càng thêm khắt khe. Lần đầu xin rất có khả năng sẽ thất bại, lần tiếp theo phải đợi cách hai tháng. Cứ đi đi lại lại như vậy, căn bản không kịp thời gian nhập học.

"Đưa nó đến lâu đài đi" Trần Đào nói.

"Thượng tá, nếu không nỡ thì có thể tìm cho nó một người nhận nuôi, không nhất thiết phải mang về dinh thự đâu ạ."

Cấp dưới nói năng lí nhí: "Tính tình của Thiếu tá... e là sẽ không vui đâu ạ."

"Vừa hay, để nó trị thằng Trần Diễm." Cứ việc gì khiến Trần Diễm khó chịu là ông lại làm.

Cấp dưới nhìn dáng vẻ non mềm của cậu bé kia, còn không rắn rỏi bằng Trần Diễm. "Trông cậu ta có vẻ không đánh lại Trần Diễm đâu."

"Tất nhiên không phải dùng vũ lực. Đừng nói nhiều nữa, mau sắp xếp đi."

Cấp dưới lập tức cúi đầu khom lưng, không dám nói thêm lời nào.

Cậu bé bằng tuổi Trần Diễm, nhưng lớn hơn hai tháng. Chuyện thượng tá đã ra lệnh, cấp dưới không dám chậm trễ, rất nhanh đã lo xong mọi thủ tục cho cậu.

Ba (Quá khứ)

Trần Diễm từ sàn đấu quyền anh bước xuống, liếc mắt nhìn kẻ bại tướng ngã dưới chân mình. Cả người hắn tỏa ra sát khí, tâm trạng trông vô cùng bực bội.

"Thắng trận mà còn không vui, ai chọc giận Trần thiếu tá của chúng ta vậy?" Người nói chuyện là Vệ Huy, bạn nối khố của Trần Diễm.

"Không liên quan đến cậu."

"Cậu không nói tôi cũng biết. Chắc chắn là vì Trần thượng tá sắp xếp cho cậu một cô vợ nuôi từ nhỏ để ăn cùng, ở cùng, ngủ cùng, nên chọc thiếu tá không vui chứ gì." Vệ Huy nói năng ba trợn.

"Cút, không phải vợ nuôi từ nhỏ. Tôi với cậu ta ăn còn không chung một bàn, càng không thể ngủ chung. Cậu ta chính là do ba tôi phái tới để giám sát tôi." Trần Diễm căm giận nói. Trần Đào quản giáo hắn rất nghiêm, nhưng Trần Diễm lại thuộc dạng càng quản càng ngỗ ngược, từ nhỏ đã thích chống đối ba mình. Đưa hắn vào trường học, hắn có thể quậy cho cả hiệu trưởng lẫn chủ nhiệm lớp kêu trời. Nhốt lại, đánh roi... biện pháp gì cũng đã dùng qua, nhưng đều vô ích với hắn.

"Vậy cậu tính sao? Chẳng lẽ sau này không về nhà nữa à?"

Trần Diễm cởi găng tay quyền anh ra, ném sang một bên. "Tất nhiên phải về nhà, đó là nhà của tôi, dựa vào cái gì mà tôi không về." Không những phải về, mà còn phải đuổi người kia đi.

Nói xong, Trần Diễm hầm hầm về nhà. Lương Tự Ngôn thấy hắn về, bèn tôn xưng một tiếng: "Thiếu tá."

Sau đó, anh lịch sự giữ khoảng cách, đi vòng qua hắn một quãng xa để lên lầu, động tác rất nhẹ nhàng.

Trần Diễm nhìn bộ dạng đó của anh mà sôi máu. Hắn vốn định kiếm cớ gây sự để đuổi người đi, nhưng Lương Tự Ngôn lúc nào cũng tỏ ra như thể thấy hắn là phải trốn thật xa, khiến hắn muốn kiếm chuyện cũng không tìm ra cớ.

Hắn nghĩ, đành tạm thời coi Lương Tự Ngôn như người vô hình vậy.

Nhưng, rất nhanh Trần Diễm đã không chịu nổi.

Chuyện Trần Diễm trốn học đi đua xe đã đến tai Trần Đào. Trần Đào cho người đi chặn hắn, lôi Trần Diễm từ trường đua về.

Hắn rất có khả năng đã giành được chức quán quân, quan trọng nhất là, bị người ta lôi đi trước mắt bao người, thật sự quá mất mặt.

Trần Diễm vừa tức vừa bực.

Phòng của Trần Diễm ở tầng hai, tầng ba là gác mái, thường dùng để chứa đồ linh tinh. Trần Diễm hiếm khi lên đó, đặc biệt là sau khi Lương Tự Ngôn chuyển đến ở, hắn chưa từng lên lại.

Trần Diễm mất kiên nhẫn đẩy cửa phòng ra, lực tay có hơi mạnh, cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên mấy tiếng kẽo kẹt. Lương Tự Ngôn đang ngồi đó, cả người ướt sũng. Nước dính trên gò má trắng nõn, càng làm nổi bật vẻ thanh lãnh của anh. Quần áo mùa hè vải mỏng, lớp vải ướt đẫm dính sát vào người, phác họa ra đường nét nửa thân trên, vai hẹp eo thon, cùng những đường cong ẩn hiện.

"Thiếu tá, xin hỏi có việc gì không?"

Trần Diễm suýt nữa thì quên mất việc chính. "Có phải là cậu nói cho ba tôi biết chuyện tôi đi đua xe không?"

"Phải."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò mách lẻo thế hả?" Trần Diễm trừng mắt nhìn anh. "Cậu rốt cuộc có thành kiến lớn đến mức nào với tôi mà muốn hại tôi như vậy?"

"Tôi không có thành kiến gì với cậu." Giọng Lương Tự Ngôn vẫn nhàn nhạt.

"Còn nói không có thành kiến, không có thành kiến sao cậu lại làm vậy?"

"Thượng tá đối với tôi rất tốt. Ông ấy hỏi, tôi không muốn nói dối ông ấy." Lương Tự Ngôn nói thẳng, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ.

"Cậu mách lẻo mà còn có lý à." Trần Diễm tìm một chiếc ghế rồi ngồi phịch xuống, ra vẻ không chịu bỏ qua.

Lương Tự Ngôn không tranh cãi với hắn, anh đứng dậy đi đến trước tủ quần áo, quay lưng về phía Trần Diễm rồi cởi chiếc áo thun ướt sũng. Tấm lưng gầy gò trắng đến mức phản quang, làn da mịn màng trong trẻo, hai bên xương bả vai nhô lên như thể đôi cánh bướm đang vỗ, một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

Trong sàn đấu quyền anh, không thiếu đàn ông cởi trần, da dẻ phần lớn là màu lúa mì, vạm vỡ, cánh tay vô cùng rắn chắc. Nhưng một người như Lương Tự Ngôn thì đây là lần đầu hắn thấy, một cú sốc thị giác quá lớn.

"Cậu... cậu làm gì mà cởi quần áo ra thế?" Trần Diễm suýt nữa cắn phải lưỡi mình.

"Áo của tôi bị ướt." Lương Tự Ngôn trần thuật sự thật.

Bên ngoài không có mưa. "Làm sao mà ướt thế?" Hỏi xong, Trần Diễm lại cảm thấy mình nhiều chuyện.

Lương Tự Ngôn không giải thích, Trần Diễm cũng không hỏi thêm, nhưng hắn lập tức hiểu ra.

Trần Đào đã sắp xếp cho Lương Tự Ngôn chuyển vào trường trung học quý tộc nơi Trần Diễm đang theo học, nhưng ông lại không xét đến tính bài xích của trường quý tộc mạnh đến mức nào. Trường quý tộc có rất nhiều hội nhóm nhỏ, những người độc lai độc vãng, tự làm theo ý mình như Trần Diễm không nhiều. Trần Diễm không hòa đồng nhưng hắn có thế lực để không hòa đồng, hắn là con trai độc nhất của thượng tá, không ai dám chọc vào. Nhưng Lương Tự Ngôn thì khác, anh không có bối cảnh, cái giá của việc không hòa đồng chính là bị người khác bắt nạt.

Sáng hôm sau, Trần Diễm đã ngồi sớm ở bàn ăn, trông như đang đợi ai đó.

Mãi đến tám giờ mười lăm, Lương Tự Ngôn mới từ cầu thang xoắn ốc chậm rãi đi xuống. Trần Diễm đẩy phần sandwich cá ngừ và ly sữa nóng trước mặt mình đến trước mặt anh.

"Chỉ có một phần bữa sáng thôi sao? Tôi đi gọi quản gia làm thêm một phần." Lương Tự Ngôn nói.

"Không cần" Trần Diễm bắt lấy cổ tay anh. Lương Tự Ngôn theo bản năng rút tay về.

Trần Diễm có chút không hài lòng với hành động của anh nhưng cũng không để lộ ra mặt. "Tôi ăn rồi, cậu mau ngồi xuống ăn đi."

Lương Tự Ngôn bưng đĩa và ly sữa trước mặt, theo thói quen ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh để ăn.

Sau bữa sáng, Lương Tự Ngôn đi về phía trạm xe buýt. Từ lâu đài đến trạm xe buýt có một khoảng cách khá xa, đi bộ mất khoảng hai mươi phút. Mới đi được chưa đầy một trăm mét, một chiếc Maybach màu đen đã dừng ngay trước mặt, vừa vặn chặn đường anh. Cửa sổ hàng ghế sau hạ xuống, Trần Diễm ngoắc tay về phía anh. "Lên xe đi."

"Không cần, cảm ơn cậu." Nói xong, Lương Tự Ngôn tránh chiếc xe trước mặt rồi đi vòng sang bên kia.

Lương Tự Ngôn là người đầu tiên dám từ chối hắn. Trần Diễm thấy mất mặt, liền mở cửa xe lao xuống, chặn anh lại. "Khách sáo làm gì? Tôi đưa cậu đến trường."

Trần Diễm giả vờ định nắm lấy cổ tay anh lần nữa. Lần này Lương Tự Ngôn né được. "Làm phiền cậu quá."

"Hôm nay cậu dậy muộn, chín giờ vào học rồi. Đợi cậu đi bộ đến trạm xe buýt, rồi ngồi xe đến trường chắc chắn sẽ muộn. Hôm nay lại là thứ sáu, đi học muộn vào thứ sáu theo lệ thường sẽ bị thông báo phê bình toàn trường. Cậu muốn bị thông báo à?"

"Nếu cậu thực sự không muốn thì tôi đưa cậu đến trạm xe buýt rồi thả cậu xuống." Lần đầu tiên Trần Diễm dùng thái độ thương lượng tử tế để nói chuyện với người khác.

Lương Tự Ngôn đi theo hắn lên xe. Trần Diễm cũng không giữ lời hứa đưa anh đến trạm xe, mà chở thẳng đến dưới khu giảng đường. Trước mắt bao người, hắn cùng Lương Tự Ngôn đi vào khu nhà học.

Thân phận đặc biệt của Trần Diễm vẫn luôn bị không ít người bàn tán sau lưng. Lương Tự Ngôn là một học sinh chuyển trường giữa chừng, ngoại hình xuất chúng, thành tích ưu tú, cũng bị không ít người chú ý. Hôm nay hai người lại như bạn cũ thân thiết ngồi chung xe riêng đi học, tự nhiên trở thành tiêu điểm của những câu chuyện phiếm.

Chỉ trong một tiết học, chuyện này đã lan truyền khắp trường.

Mục đích của Trần Diễm đã đạt được. Hắn chính là muốn dùng thân phận của mình để chống lưng cho Lương Tự Ngôn. Chỉ cần là người biết điều sẽ hiểu rằng Lương Tự Ngôn là người của hắn, người khác không được động vào.

Lương Tự Ngôn cảm thấy kỳ lạ. Chiếc bàn nhỏ bên cạnh bàn ăn đã biến mất. Anh chỉ có thể mỗi ngày cùng Trần Diễm ngồi chung một bàn ăn sáng và ăn tối. Trần Diễm thường không ăn cơm đàng hoàng mà cứ ngây ngốc nhìn anh chằm chằm, điều này khiến Lương Tự Ngôn thường xuyên cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Điều kỳ lạ hơn nữa là, Trần Diễm gần như không còn trốn học, không đi đánh quyền anh cũng không đi đua xe, mỗi ngày đều ngồi chung xe với Lương Tự Ngôn đến trường. Lương Tự Ngôn từ chối, nhưng Trần Diễm nói: "Ba tôi đã bảo cậu giám sát tôi, cậu ngồi xe buýt thì giám sát tôi kiểu gì? Chẳng lẽ bắt tôi cũng đi xe buýt với cậu sao?"

"?" Lương Tự Ngôn nhất thời không đáp lại được.

"Đấy, cậu xem, cậu cũng biết như vậy không ổn mà. Sau này cậu cứ đi xe cùng tôi đi học, sau đó chúng ta lại cùng đi xe về."

Sau khi vào đông, Trần Diễm đề nghị Lương Tự Ngôn dọn đồ đến phòng mình với lý do: "Gác mái gió lớn, ở trong cái thời tiết quái quỷ này chắc chắn không thoải mái. Hơn nữa cậu trồng mấy chậu hoa tulip kia, cũng phải tìm chỗ để chứ. Phòng tôi lớn, cậu cứ chịu khó dọn xuống ở cùng tôi đi."

"Hoa tulip ở ngoài sân, không liên quan gì đến gác mái."

"Hoa tulip đúng là ở ngoài sân, nhưng cậu trồng mấy trăm cây, dụng cụ phân bón các thứ cũng phải tìm chỗ để chứ, không thể để trong phòng tôi được." Trần Diễm cố gắng phản bác. "Nhưng để trong phòng tôi cũng được, tôi dọn lên ở cùng cậu."

Diện tích sử dụng của lâu đài rất lớn. "Những dụng cụ và phân bón này hoàn toàn có thể để ngoài sân, hoặc tìm một phòng trống bất kỳ."

"Ba tôi tuy không ở đây nhưng không chừng lúc nào đó ông ấy nhớ tôi rồi về ở mấy ngày thì sao? Đến lúc đó cũng không biết ông ấy muốn ở phòng nào. Lỡ như đúng lúc lại muốn ở cái phòng để phân bón thì làm thế nào? Hơn nữa, phân bón để ngoài sân rất dễ bay hơi, gặp mưa to gió lớn cũng khó xử lý."

Lương Tự Ngôn nghĩ ngợi một lúc. "Cậu nghĩ chu đáo thật."

Trần Diễm đưa ra đề nghị: "Nếu cậu thật sự không vui, tôi dọn lên ở cùng cậu."

Gác mái diện tích nhỏ, một người ở thì được, chứ hai người đàn ông to lớn thì hơi chật chội. Trần Diễm dù sao cũng là thiếu tá, để hắn chen chúc ở nơi đó cũng không hay lắm. "Vậy để tôi dọn xuống."

Trần Diễm hành động rất nhanh. Lương Tự Ngôn vừa mới đồng ý, hắn đã lôi anh đi thu dọn đồ đạc. Đồ của Lương Tự Ngôn không quá nhiều nhưng cũng gói được ba túi lớn nhỏ. Trần Diễm bảo Lương Tự Ngôn cầm một túi nhỏ, còn hắn xách hai túi lớn kia. Phòng của Trần Diễm quả thực rất lớn, gần một trăm mét vuông. Lúc này trời đã tối, từ ngoài cửa sổ sát đất có thể thưởng thức được cảnh đêm mê người của thủ đô. Lương Tự Ngôn chưa từng có kinh nghiệm ngủ chung giường với người khác, anh có chút không quen. Chiếc giường rộng hai mét ngủ hai người thì hoàn toàn đủ, ở giữa còn có thể cách ra một khoảng. Nhưng khi anh tỉnh dậy, bên cạnh lại có một người đang dán sát vào, ôm chặt lấy anh. Điều này khiến Lương Tự Ngôn có chút đau đầu.

Lương Tự Ngôn thay đồ xong từ phòng vệ sinh đi ra, Trần Diễm cũng đã tỉnh. Hắn ngồi dậy trên giường: "Sao cậu lại vào phòng vệ sinh thay quần áo?"

"Tại sao lại hỏi vậy? Thay quần áo trong phòng vệ sinh không phải rất bình thường sao?"

"Trước đây cậu đều thay ở trong phòng."

Lương Tự Ngôn nhớ lại, hắn đang nói đến lần áo bị ướt. Phòng trên gác mái không có vệ sinh riêng, đương nhiên thay trong phòng sẽ tiện hơn. "Vào phòng vệ sinh thay thì lịch sự hơn."

Thôi được rồi, Trần Diễm thầm thở dài.

Lên lớp mười một chia lại lớp, Trần Diễm và Lương Tự Ngôn được phân vào cùng một lớp, không chỉ cùng lớp mà còn là bạn cùng bàn.

Sau khi ngồi cùng bàn với Lương Tự Ngôn, Trần Diễm mới biết anh được hoan nghênh ở trường đến mức nào. Lương Tự Ngôn từ nhà vệ sinh trở về, Trần Diễm đưa cho anh một chồng thư tình, làm ra vẻ giả vờ không quan tâm, mặt mày sầm sì nói: "Này."

Chỉ trong giờ giải lao, Lương Tự Ngôn đã nhận được năm sáu lá thư tình, có của con gái, cũng có của con trai.

Lương Tự Ngôn mở một lá thư trong đó ra xem. Trần Diễm nhớ rõ lá thư này là do một cậu con trai đưa. Cách hắn ta biểu đạt tình cảm quá trực tiếp, dùng từ trần trụi, khiến Trần Diễm đọc mà trong lòng vô cùng khó chịu. Ở cuối thư, hắn ta còn để lại số phòng khách sạn.

Lương Tự Ngôn xem xong không có phản ứng gì lớn, hay nói đúng hơn là hoàn toàn không có phản ứng. Anh dùng đôi tay thon dài, trắng xanh gập lá thư lại, nhét vào trong phong bì.

Cả buổi chiều, tâm trí Trần Diễm không đặt vào việc học, liên tục thất thần, khó mà tập trung được. Cuối cùng hắn dứt khoát đầu hàng, nghiêng hẳn đầu sang nhìn Lương Tự Ngôn.

Lương Tự Ngôn có nét mặt thanh lãnh, đôi mắt thờ ơ, vui buồn giận hờn không bao giờ thể hiện ra ngoài, không thể nhìn thấu, không thể chạm tới, tâm tư rất khó đoán.

Nơi đuôi mắt có một nốt ruồi lệ nhàn nhạt, vùng da quanh mắt rất mỏng. Trần Diễm nghĩ nếu ấn xuống đó, nó sẽ biến thành màu hồng phấn xinh đẹp.

Đôi môi ửng đỏ mím thành một đường thẳng. Lương Tự Ngôn quay đầu, liếc nhìn về phía hắn một cái rồi lại quay đi tiếp tục nghe giảng.

Tan học, Lương Tự Ngôn thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Trần Diễm bám sát ngay sau. "Lương Tự Ngôn, cậu định đi đâu?"

"Cậu về nhà trước đi, hôm nay tôi có chút việc, sẽ về muộn hơn." Lương Tự Ngôn nói.

"Cậu muốn đi đâu?" Trần Diễm nhớ đến lá thư tình trần trụi kia, cảm thấy khó chịu. "Cái người viết thư cho cậu là một tên công tử bột, tuy có chút tiền nhưng con người không đáng tin cậy, đời sống cá nhân hỗn loạn, vị thành niên đã đi chơi bời khắp nơi. Hắn ta chơi với cả nam lẫn nữ, loại người đó không xứng với cậu."

Lương Tự Ngôn thuận theo lời hắn hỏi: "Vậy người như thế nào mới xứng?"

"Ít nhất phải là một người đàn ông có trách nhiệm, có bản lĩnh, hắn ta thì chắc chắn không được."

Lương Tự Ngôn nghĩ ngợi một lúc rồi cụp mắt xuống nói: "Tôi cũng không tốt đẹp gì." Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, tóc mái trên trán Lương Tự Ngôn bị thổi lệch sang một bên. Trần Diễm vuốt lại tóc mái cho anh. "Cậu rõ ràng rất tốt mà."

"Cậu về nhà cùng tôi được không?"

Lương Tự Ngôn lắc đầu.

"Cậu nghiêm túc đấy à? Cậu muốn đi khách sạn với hắn ta sao? Cậu muốn đi thì cũng phải mang tôi theo."

"Cậu đi làm gì?"

"Tôi đi để bảo vệ cậu."

Lương Tự Ngôn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. "Tôi đi mua cỏ khô."

"Cỏ khô? Đó là cái gì? Mua cái đó làm gì?"

Lương Tự Ngôn nói đó là một loại thức ăn chăn nuôi. Sau khi vào đông, một phần hoa tulip anh trồng đã bị chết cóng. Anh tra trên mạng thấy rằng phủ một lớp cỏ khô lên bề mặt đất có thể giúp hoa tulip chống chọi với mùa đông giá rét.

Trần Diễm nghĩ, không phải đi khách sạn là được rồi. "Tôi đi cùng cậu."

Trần Diễm cho tài xế về trước, rồi cùng Lương Tự Ngôn đi xe buýt đến chợ hoa.

Giữa tuần chợ không đông người lắm, cơ bản đều là các cô các bác, người trẻ tuổi thì ít, học sinh trung học như họ lại càng hiếm thấy. Đặc biệt là một nam sinh trung học có ngoại hình xuất chúng, dáng người cao gầy như Lương Tự Ngôn, liên tục bị các cô gái trẻ, thậm chí cả đàn ông nhìn từ trên xuống dưới. Người trong cuộc có lẽ đã quen nên không để tâm, chỉ cúi đầu nghiêm túc chọn lựa thứ mình cần. Nhưng Trần Diễm không thể làm như không thấy. Trong đó có mấy người đàn ông vô cùng lỗ mãng, ánh mắt đầy khinh bạc. Trần Diễm hung hăng trừng mắt lại, dùng thân mình che trước mặt Lương Tự Ngôn, giống như một con chó dữ giữ chủ, thành công dọa đối phương lui bước.

Họ chậm rãi dạo một vòng, cuối cùng Lương Tự Ngôn quyết định mua cỏ khô ở cửa hàng đầu tiên. Mấy chục cân cỏ khô cầm trên tay không hề nhẹ. Trần Diễm chủ động gánh vác công việc khuân vác, hắn nghĩ đây chắc cũng được coi là một biểu hiện của sự bản lĩnh.

Trên chuyến xe buýt trở về, Lương Tự Ngôn vừa ngồi xuống một lúc đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, đầu anh đang tựa vào vai Trần Diễm. Anh hơi xấu hổ ngẩng đầu lên.

Vì mới ngủ dậy, vài sợi tóc mái vểnh lên, ánh mắt mơ màng, phủ một lớp hơi nước, khóe mắt vừa dụi xong có chút ửng đỏ, trông vô cùng trong sáng và đáng yêu. Trần Diễm cố gắng hết sức kìm chế, quay đầu đi không nhìn anh.

Lương Tự Ngôn tưởng hắn thấy mình phiền phức, vội vàng nói: "Hôm nay cảm ơn cậu."

Ngày thi đại học kết thúc, Trần Diễm tỏ tình với Lương Tự Ngôn. "Lương Tự Ngôn, tôi thích cậu. Tôi có thể làm bạn trai của cậu được không?"

Thần sắc Lương Tự Ngôn vẫn thờ ơ, như thể chỉ đang bàn luận một chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Trần Diễm vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, nhưng sau vài phút im lặng, Lương Tự Ngôn nói: "Được, vậy cậu có thể dạy tôi bắn súng không?"

Trần Diễm không ngốc, hắn lập tức liên tưởng đến việc cha mẹ Lương Tự Ngôn chết vì bị bắn. "Cậu muốn báo thù cho ba mẹ sao?"

"Tôi muốn khắc phục nỗi sợ hãi đó." Đối với một thiếu niên, việc phải chứng kiến cảnh ba mẹ qua đời ngay trước mắt không nghi ngờ gì đã trở thành một ám ảnh tâm lý, mỗi khi nhớ lại luôn khiến người ta căng thẳng, bất an.

Trần Diễm có chút đau lòng, hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa vai Lương Tự Ngôn, giúp anh thả lỏng. "Tôi đương nhiên có thể dạy cậu, nhưng tình yêu của tôi dành cho cậu không phải là một con bài mặc cả. Không cần phải dùng nó để trao đổi. Tôi sẽ luôn chờ, chờ đến ngày nào đó cậu thật sự thích tôi mới thôi."

Kỹ năng bắn súng của Trần Diễm trước khi vào trường quân đội đã vô cùng xuất sắc. Trần Diễm dốc hết những gì mình biết, không giấu nghề chút nào mà dạy cho Lương Tự Ngôn.

Lương Tự Ngôn cũng học rất nhanh, mấy năm sau tài bắn súng của anh thậm chí còn giỏi hơn một vài bạn học của Trần Diễm ở trường quân đội.

Họ chính thức hẹn hò vào một đêm mùa hè năm thứ hai đại học. Trần Diễm nghĩ, không có mùa hè nào dịu dàng và triền miên như mùa hè năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com