Chương 2
Chương 2
Bốn (Hiện tại)
Trần Diễm hoàn toàn không xem mình là khách. Hắn theo Lương Tự Ngôn vào cửa rồi tự nhiên đánh giá khắp nơi. Đầu tiên, hắn gõ gõ lên tường rồi kết luận: "Cách âm có vẻ cũng được."
Sau đó, hắn chuyển sang kiểm tra tủ giày. Hắn tỏ ra khá hài lòng vì không tìm thấy giày của người khác, nhưng rồi lại chê: "Tủ giày hơi nhỏ."
Tiếp theo, hắn cầm lấy ly nước của Lương Tự Ngôn, rót đầy rồi tu một hơi, sau đó đắc ý liếm môi.
Cuối cùng là phòng ngủ. Căn phòng chỉ rộng chừng mười mét vuông, bài trí vô cùng đơn giản: giường, bàn học và tủ quần áo. An ninh khu này không tốt nên dù là ban ngày, cửa sổ vẫn đóng kín mít. "Ánh sáng hơi yếu."
"Thế sao cậu không đi đi."
"Em đã nói là em không đi." Trần Diễm đặt ly nước xuống, ánh mắt dò xét chiếc giường đôi trong phòng, một tia không vui lóe lên. "Anh ở một mình à?"
Lương Tự Ngôn khựng lại vài giây mới đáp: "Phải."
Lương Tự Ngôn đã khựng lại, anh ấy vậy mà lại khựng lại!
Trần Diễm lại nghĩ đến người phụ nữ trong bức ảnh, hận đến nghiến răng.
Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, nếu ghé tai lại gần, có thể nghe thấy tiếng răng nghiến kèn kẹt. Lương Tự Ngôn mặc kệ hắn, tiện tay lấy một bộ quần áo từ tủ rồi đi tắm.
Khoảng mười phút sau, Lương Tự Ngôn từ phòng tắm bước ra, trên người thoang thoảng mùi xà phòng thơm nhẹ. Tài nguyên ở khu chiến sự khan hiếm, không mua được sữa tắm nên chỉ có thể dùng tạm xà phòng.
Trần Diễm dựa vào khung cửa, tay cầm ly nước của Lương Tự Ngôn, vừa uống vừa nhìn anh từ trên xuống dưới. Lương Tự Ngôn khẽ vịn eo, bước đi có phần không tự nhiên.
Anh vừa nằm xuống, Trần Diễm đã sán lại gần. "Anh bị thương à?"
Hắn nhíu chặt mày, đôi mắt híp lại thành một đường. Không đợi Lương Tự Ngôn trả lời, hắn đã vén áo ngủ của anh lên. Lương Tự Ngôn theo bản năng né tránh, nhưng Trần Diễm đã nhoài người tới, chống hai tay xuống hai bên sườn, ghì chặt anh lại.
Lương Tự Ngôn ở tuổi thanh niên vẫn có làn da trắng đến chói mắt như thời niên thiếu, nhưng cơ thể đã có thêm một lớp cơ bắp mỏng, trông càng thêm rắn rỏi.
"Đừng trốn, để em xem vết thương cho anh." Trần Diễm ghì chặt vai, không cho anh nhúc nhích.
"Vết thương ở eo dài chừng một tấc, trông như vết dao đâm, cũng không sâu. Nhưng vì không được xử lý kịp thời nên đã bắt đầu nhiễm trùng, chảy mủ."
"Hộp thuốc ở đâu?"
"Không có."
Trần Diễm suýt nữa thì quên, ở khu chiến sự này, vật tư y tế còn khó tìm hơn cả đồ dùng hằng ngày. Ngay cả sữa tắm còn không có, huống chi là thuốc men.
Đợi Trần Diễm tự giác rời đi, Lương Tự Ngôn mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Mơ màng, anh nghe tiếng cửa mở, chắc là Trần Diễm đi rồi. Lương Tự Ngôn vốn định dậy xem thử, nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến anh cứ thế thiếp đi.
Giấc ngủ này của Lương Tự Ngôn không yên. Anh lại mơ thấy cảnh tượng mười ba năm trước, ngày cha mẹ anh bị bắn chết. Lúc tỉnh lại lần nữa, trời đã tối mịt, đồng hồ chỉ hai giờ sáng.
Trong phòng tối đen như mực, Lương Tự Ngôn chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng le lói ngoài cửa sổ để lờ mờ nhận ra bóng người bên giường. Anh khẽ cựa mình, và nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Vết thương ở eo đã được xử lý cẩn thận, bôi thuốc chống viêm, còn được quấn một lớp gạc y tế.
Động tác của anh rất nhẹ nhưng vẫn làm người đang ngủ gật bên giường tỉnh giấc. "Anh tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?" Trần Diễm đưa tay lên trán Lương Tự Ngôn đo nhiệt độ.
"Không đến mức đó, người tôi không yếu như vậy."
"Vậy sao? Em lại nhớ có người nào đó chỉ dầm mưa thôi là sốt cao, chẳng lẽ em nhớ nhầm? Chắc không đâu, chuyện về anh em không bao giờ nhớ nhầm."
"Lần đó không phải tại dầm mưa, với lại, bây giờ tôi không cần cậu quản."
"Em không quản anh, vậy anh định để ai quản?" Trần Diễm cố nén cơn ghen trong lòng.
Lời nói của hắn sặc mùi giấm chua, Lương Tự Ngôn thừa sức nghe ra. Anh ngồi dậy bật đèn, định ra ngoài tìm chút gì ăn. Trong phòng khách chật hẹp chỉ có một chiếc bàn, trên bàn là mấy hộp cơm giữ nhiệt trông rất ngon mắt.
Trần Diễm đi theo sau, lần lượt mở các hộp cơm. Món ăn được bày biện đẹp đẽ, lại còn phong phú đa dạng. Lương Tự Ngôn liếc qua, thấy có cánh gà kho tàu, tôm nõn hấp trứng, canh sườn rong biển...
Ở nơi này, mua được ít mì đã khó, huống hồ là thịt và rau củ. Mấy năm nay, thứ Lương Tự Ngôn ăn nhiều nhất chính là mì nấu nước lã.
"Mấy thứ này cậu kiếm đâu ra vậy?"
Trần Diễm không định trả lời câu hỏi tẻ nhạt này. "Anh mau ăn đi, lát nữa nguội hết."
Cả hai đều đã đói, bèn ngồi xuống lặng lẽ ăn xong bữa cơm. Sau đó, Lương Tự Ngôn dọn dẹp hộp cơm, vào bếp rửa sạch sẽ. Khi trở lại phòng ngủ, Trần Diễm lại ngồi ở đầu giường, tay vẫn cầm ly nước của anh. Lương Tự Ngôn nhìn sang, vừa hay thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Trần Diễm. Anh khựng lại vài giây rồi dời mắt đi.
"Cậu có vẻ rất thích cái ly này."
"Anh lại đây em hôn một cái, rồi sẽ biết em thực sự thích ai hơn."
"..."
Những ngày tiếp theo, hai người không can thiệp vào chuyện của nhau. Ban ngày ai làm việc nấy, đến tối Trần Diễm lại đều đặn kiểm tra cơ thể, xem xét vết thương cho anh, đôi khi còn nhân cơ hội sờ soạng vài cái.
Trên lưng và ngực anh có hai vết sẹo cũ, vì xử lý không đúng cách nên đã hằn lại. Vết sẹo ở ngực là do đạn bắn. Vết thương mới ở eo đã khép miệng. "Tự Ngôn" Trần Diễm gọi tên anh, mắt ngập tràn đau xót, cuối cùng chỉ thốt ra được ba chữ, "Anh gầy quá."
Cằm hắn tựa lên vai anh, tham lam hít hà hương thơm trên người anh. Hơi thở của Trần Diễm ngày một nóng rực, phả vào vành tai Lương Tự Ngôn. Nơi đó của anh rất nhạy cảm, Trần Diễm biết rõ.
Lương Tự Ngôn bị hắn làm cho khó chịu, vừa định xoay người thì đã bị Trần Diễm đè lên, kéo quần ngủ của anh xuống. Giọng hắn khàn đi, ánh mắt ngập tràn dục cảm. "Tự Ngôn, được không?"
"Eo tôi hơi đau" Lương Tự Ngôn nói.
"Để em giúp anh."
...
Trước kia khi hai người còn bên nhau, phản ứng của Lương Tự Ngôn luôn chậm nửa nhịp. Trần Diễm thường giúp anh như vậy, và Lương Tự Ngôn sẽ hơi dùng sức ấn đầu hắn xuống. Nhưng bây giờ, đã lâu không trải qua chuyện này, đầu óc anh từng đợt mơ hồ. Một lúc sau, Lương Tự Ngôn khẽ rên lên. Trần Diễm rời khỏi người anh, đi lấy ly nước của anh.
Uống xong, Trần Diễm mới hỏi: "Ba năm nay anh có tìm người đàn ông khác không?"
Lương Tự Ngôn nói không có.
"Vậy phụ nữ thì sao?"
"Cũng không."
Trần Diễm nhận được câu trả lời vừa ý, không còn xoắn xuýt về người phụ nữ trong ảnh nữa. "Ồ, lúc nãy anh có sướng không?"
Lần này, đáp lại hắn là tiếng hít thở đều đều và sâu của Lương Tự Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com