Chương 31
31: "Hôn một cái, không thì không cho em đi."
(っ˶ ˘ ᵕ˘)ˆᵕ ˆ˶ς)
Mẹ của Giang Triều và Giang Đinh tên là Mạc Dữ Hôi, một nhà nhiếp ảnh quanh năm bôn ba bên ngoài, thời gian ở nhà không nhiều.
Bà không quản thúc hai chị em nhiều. Giang Đinh ở cùng bà nên bị để mắt tới nhiều hơn một chút, còn về phía Giang Triều thì về cơ bản là hoàn toàn tự do.
Lần này đột nhiên nhắc đến chuyện muốn qua thăm anh, quả thật khiến Giang Triều vô cùng ngạc nhiên.
"A Đinh nói Tiểu Bùi bình thường chăm sóc con như vậy, mẹ phải cảm ơn người ta một tiếng chứ." Giọng Mạc Dữ Hôi uể oải vang lên ở đầu dây bên kia, "Mẹ nhớ lại rồi, lần trước ăn cơm cùng thằng bé là lúc thằng bé vừa mới tốt nghiệp, đúng là cũng lâu lắm rồi không gặp."
"Được." Giang Triều đáp, rồi lại phàn nàn một câu, "Vậy mai con sắp xếp, nhưng mẹ gọi điện có thể xem giờ giấc được không."
Tính tình của Giang Triều giống hệt Mạc Dữ Hôi, người mẹ này vừa mở miệng cũng rất biết cách làm người khác cứng họng: "Lần sau rồi nói, cứ quyết định vậy đi."
Nói rồi bà cúp máy.
Bị cuộc điện thoại này làm phiền, chút hứng thú muốn làm gì đó cũng tan biến sạch.
Vẻ cau có hiện rõ trên mặt Giang Triều.
Bùi Lâm thì lại chẳng có biểu cảm gì, chỉ mím môi hả hê nhìn Giang Triều khổ sở mà cười ngốc nghếch.
Cậu mặc một bộ đồ ngủ của Giang Triều, không mặc quần, dùng đầu gối trần huých vào đùi anh, còn xấu tính lè lưỡi trêu tức.
Kể từ đêm đó, những lần đụng chạm thân mật chỉ dành cho những người yêu nhau như thế này đã xảy ra rất nhiều lần. Phòng tắm của Bùi Lâm vẫn còn hỏng, mỗi lần tắm đều bị Giang Triều viện cớ chen vào, rồi lại...
Nhưng chuyện này cũng rất khó nói, bước quan trọng nhất đến tận bây giờ vẫn chưa có đột phá.
Lúc đầu là vì quá hỗn loạn, đầu óc Bùi Lâm không được tỉnh táo cho lắm, không thể và cũng không nên làm gì vào lúc đó.
Cả hai đều là người cực kỳ quý giá và quan trọng của đối phương, họ không muốn, và tuyệt đối không muốn đổ lỗi cho những cảm xúc không thể kiềm chế đó là do thuốc và rượu.
Cứ thế chuyện này bị trì hoãn.
Sau đó nữa, đợi đến khi cả hai đều đã xác định được tình cảm của đối phương, có thể chuẩn bị làm gì đó thì Giang Triều lại nhận quyết định điều chuyển công tác.
Lại thêm một cuối tuần nữa trôi qua, xa nhau một thời gian ngắn rồi gặp lại còn mặn nồng hơn cả tân hôn, vừa định đưa chuyện kia vào kế hoạch thì lại bị điện thoại của Mạc Dữ Hôi cắt ngang.
Bùi Lâm sắp cười đến chết, cậu quay đầu đi cười trộm.
Cậu càng cười, Giang Triều càng cảm thấy bực bội, cuối cùng anh chậc một tiếng rồi vươn tay vò tóc Bùi Lâm.
Bùi Lâm cười tủm tỉm né đi. Cậu dùng chân nhẹ nhàng đạp lên đùi Giang Triều, nhét lại món đồ chưa dùng đến vào trong hộp vuông.
Vừa nhét, mặt cậu lại đỏ lên. Cậu nhảy khỏi giường của Giang Triều, chạy biến đi, miệng lẩm bẩm: "Ngủ, ngủ thôi A Triều!"
Nói xong, cậu định quay về phòng ngủ của mình.
Giang Triều nhanh tay lẹ mắt xuống giường tóm lấy cậu.
Rất dễ dàng, anh đã giữ được cậu lại trong lòng trước khi Bùi Lâm kịp mở cửa.
Giang Triều dùng tay chặn cửa, đóng lại cánh cửa vừa hé ra một khe hở. Anh hơi cúi đầu, dùng mũi chạm vào khóe mắt Bùi Lâm, giọng điệu có phần đe dọa: "Em cười cái gì?"
"Em có cười đâu." Bùi Lâm ngoan ngoãn đáp, "Anh nghe nhầm đó, A Triều."
Cậu vẫn không biết sống chết mà khiêu khích anh: "Anh xem lại mình đi, dạo này vất vả quá rồi, anh còn trẻ mà đã bị ù tai, hoa mắt rồi!"
Giang Triều nheo mắt: "Hửm?"
Bùi Lâm che miệng cười trộm.
Cuối cùng hai người vẫn quấn quýt một lúc ở cửa phòng.
"Hôn anh một cái." Giang Triều chỉ vào má mình, mặt không đổi sắc nói, "Không thì không cho đi."
Bùi Lâm đẩy mặt anh ra, lầm bầm nói nhỏ: "Anh không biết xấu hổ..."
Giang Triều: "Hửm?"
"..." Bùi Lâm đan các ngón tay vào nhau, rướn người qua hôn lên má trái Giang Triều một cái.
"Bên này." Giang Triều đổi hướng, lại dùng ngón tay chỉ vào má phải của mình.
Bùi Lâm mím môi lườm anh: "...Anh đừng được đằng chân lân đằng đầu..."
Giang Triều hoàn toàn không bị lay chuyển, vẫn chỉ vào má mình, lặp lại: "Bên này."
Bùi Lâm đè nén chút ngại ngùng trong lòng, chậm chạp rướn người qua, hôn nhẹ lên khóe miệng Giang Triều.
Ai ngờ cái anh Giang Triều đáng ghét này đã nhắm đúng thời cơ này đột ngột quay đầu lại, ấn gáy Bùi Lâm để nụ hôn sâu hơn.
Bùi Lâm ưm ưm phản đối, nhưng nhanh chóng bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, bất giác ôm chặt lấy eo Giang Triều.
Mười phút sau, Bùi Lâm chân tay bủn rủn trở về phòng mình.
Mặt cậu đỏ bừng, tứ chi tê dại.
Cậu nằm vật ra giường, vội vàng dùng chăn quấn chặt lấy mình.
Lại cảm thấy áo ngủ ngủ trên người không đúng lắm.
Áo ngủ chưa thay, vẫn là của Giang Triều.
Không biết có phải là ảo giác của Bùi Lâm không, mà hình như trên bộ quần áo này cũng phảng phất mùi hương chanh quen thuộc.
Bùi Lâm vùi mình trong chăn, hai tay nắm góc chăn vò đi vò lại.
"Em đừng để bị ngạt chết đấy." Giang Triều nói vọng vào từ ngoài cửa.
Bùi Lâm giật mình ngồi bật dậy, vội vàng quay đầu nhìn lại.
Cửa phòng ngủ vẫn đang đóng chặt.
Giang Triều đáng ghét, lại trêu cậu!
Bùi Lâm trừng mắt nhìn cánh cửa, dường như muốn xuyên qua nó để lườm Giang Triều một cái.
Cậu lại vung nắm đấm vào không khí dọa dẫm, nhưng miệng thì lại rất yếu thế: "Dạ dạ dạ, vậy em ngủ nhé!"
Giang Triều ở ngoài cửa khẽ cười: "Em ngủ đi, ngủ ngon."
Sáng hôm sau, hai người hiếm khi cùng nhau đến đài truyền hình.
Việc điều chuyển công tác của Giang Triều... tuy nguyên nhân không hay ho gì cho lắm, nhưng ít nhất cũng giúp anh quay lại giờ giấc làm việc bình thường.
Hai người dính lấy nhau đi làm, mãi đến cổng đài truyền hình mới buông đôi tay đang đan chặt vào nhau ra, bắt đầu giả vờ giữ khoảng cách.
Đi đến cổng đài truyền hình, Bùi Lâm phát hiện có khá nhiều cô gái trẻ đang tụ tập ở đây.
"Em nhớ ra rồi." Bùi Lâm kéo tay áo Giang Triều, hào hứng nói, "Chương trình mới của Chu Hàm Xuyên hôm nay bắt đầu ghi hình, chắc các fan hâm mộ này đến để tặng đồ ăn thức uống cho nhân viên."
Mấy fan hâm mộ nhận ra Bùi Lâm, cười vẫy tay với cậu, còn có người chạy tới đưa nước và bánh ngọt.
Bùi Lâm ngại ngùng nói: "Cảm ơn, tôi không ăn những thứ này, cảm ơn mọi người nhé."
Fan hâm mộ đó nhìn trái nhìn phải, rồi nhét nước và bánh ngọt vào tay Giang Triều, nói: "Dù sao cũng là chia cho nhân viên mà, hai anh cứ cầm đi ạ!"
Nói rồi cô lại phát hiện ra túi của Bùi Lâm, liền kinh ngạc thốt lên: "Oa, dễ thương quá!"
Trước khi ra ngoài, Bùi Lâm đã cố ý đổi sang túi vải bố mà Giang Triều tặng hôm qua, trên đường đi cứ liên tục dùng hai chú chó có nét vẽ dính vào nhau trên túi huých vào cánh tay Giang Triều.
Tâm tư nhỏ này bị phát hiện, Bùi Lâm trong lòng vui như mở hội, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Thật sao, tôi cũng thấy nó rất dễ thương."
Cậu giả vờ như không hề để tâm mà tháo túi xuống, giơ hai chú chó dính liền nhau cho fan hâm mộ trước mặt xem: "Tôi rất thích chú chó được vẽ bằng nét phác họa, nên đã mua nó."
Cậu còn không quên quảng cáo: "Dùng tốt lắm, đựng được nhiều đồ, hợp với mọi người lắm đó."
"Dễ thương quá, mua ở đâu vậy ạ?" Một fan hâm mộ hỏi, "Mỗi lần đi sự kiện phải mang theo rất nhiều đồ, em thật sự rất cần một chiếc túi vừa to vừa bền!"
Câu hỏi này đúng là làm khó Bùi Lâm rồi mua ở đâu cơ chứ?
Lúc này, Giang Triều đứng sau lưng lười biếng nói một câu: "Do fan hâm mộ tặng."
Fan hâm mộ ngày càng đông, đẩy Giang Triều ra ngoài. Anh mặt mày cau có đứng ngoài vòng vây, hai tay đút túi quần, lại nói: "Lên mạng hỏi thử xem, chắc là ở đâu cũng mua được thôi."
Một fan hâm mộ nhanh nhạy bắt sóng được liền nói: "Anh là người của đài truyền hình sao? Chẳng lẽ anh chính là 'anh trai fansite' của Bùi Lâm sao?"
Bùi Lâm lập tức hoảng hốt: Chẳng phải họ đến để xem thần tượng ghi hình chương trình sao? Sao lại rành về MC dẫn chương trình của đài truyền hình như vậy?!
Dù sao Giang Triều cũng không phải người làm công việc trước ống kính, không giỏi kiểm soát biểu cảm cho lắm, nghe thấy câu này, trên mặt anh lướt qua mấy loại cảm xúc.
Vừa đắc ý, vừa có chút vui vẻ và ra vẻ ta đây, cuối cùng lại biến thành một vẻ làm màu nhàn nhạt... vừa cố tỏ ra khiêm tốn nhưng vẫn muốn người khác biết.
Cuối cùng, anh điều chỉnh lại biểu cảm, nói một cách thản nhiên: "Không phải, tôi chỉ là một fan hâm mộ của Bùi Lâm thôi."
Bùi Lâm nghe xong câu này liền xoa tai.
Vành tai nóng ran lên.
Bản tin của Bùi Lâm phát sóng sáu ngày nghỉ một ngày, hôm nay vừa hay là ngày nghỉ của cậu. Sau khi xử lý xong công việc thường ngày, sáu giờ cậu lẳng lặng chuồn đi, chuẩn bị tan làm.
Lúc đợi thang máy, cậu nhắn tin cho Giang Triều: [Dì chọn ngày hay thật, hôm nay có đủ thời gian để ăn cơm trò chuyện.]
Ting
Cửa thang máy mở ra.
Bùi Lâm cất điện thoại đi bước vào
Vừa ngẩng đầu lên mới thấy, không ngờ Giang Triều lại đang ở trong thang máy này!
Anh đi xuống cùng mấy trợ lý đạo diễn, đồng nghiệp bên cạnh vui vẻ chào Bùi Lâm: "Thầy Bùi, trùng hợp quá!"
Giang Triều vốn quen đi một mình, làm việc ở đây bao nhiêu năm cũng không kết bạn được với ai. Ít khi qua lại với đồng nghiệp nên anh cũng không biết mọi người gọi Bùi Lâm thế nào.
Anh khá ngạc nhiên liếc nhìn người đồng nghiệp vừa lên tiếng bên cạnh, cũng bắt chước cách gọi của họ, nói: "Tan làm rồi à, thầy Bùi."
Trợ lý đạo diễn kia cười nói: "Anh Triều cứ thích đùa, bọn em không thân với thầy Bùi mới gọi thế, anh thân với thầy Bùi như vậy mà còn trêu cậu ấy."
Câu nói này không biết đã vừa ý Giang Triều ở điểm nào, anh bật ra một tiếng cười khá rõ, nhường chỗ trong thang máy để Bùi Lâm bước vào.
Bùi Lâm cúi đầu bước vào thang máy.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, cậu mới ngẩng đầu nhìn phía trước.
Cánh cửa thang máy phản chiếu mờ ảo không gian nhỏ hẹp này. Mấy trợ lý đạo diễn nói chuyện với nhau, còn cậu và Giang Triều thì lặng lẽ nhìn nhau trong hình ảnh phản chiếu mờ ảo đó.
Cậu còn thấy Giang Triều dùng khẩu hình miệng nói mấy chữ.
"Thầy Bùi."
Bùi Lâm bực bội lườm anh, lặng lẽ đổi sang một vị trí khác để đứng.
Sau khi thang máy xuống đến tầng 1, mấy trợ lý đạo diễn chào tạm biệt họ rồi rời đi.
Giang Triều đi lấy xe, đưa Bùi Lâm đi ăn cơm với mẹ anh.
Xe của Giang Triều là chiếc Tank 700, khá hợp với phong cách của anh. Nhược điểm duy nhất là gầm xe này thực sự quá cao, lần đầu tiên Bùi Lâm ngồi còn suýt ngã, từ đó về sau cậu có chút ám ảnh tâm lý với chiếc xe này.
Giang Triều thấy cậu ngồi vững vào ghế phụ rồi mới quay người đi về phía ghế lái.
"Chị Giang Đinh tối nay có đến không anh?" Bùi Lâm thắt dây an toàn, quay đầu hỏi, "Em vẫn muốn biết cách làm bánh quy lần trước! Em lên mạng tìm rồi, nghe nói tỉ lệ sữa và bột mì khác nhau thì mùi vị sẽ khác biệt rất lớn."
Cứ hễ Bùi Lâm nghiên cứu công thức nấu ăn là Giang Triều lại thấy không thoải mái.
"Giang Đinh không đến." Giang Triều nói qua loa cho xong chuyện, "Chỉ có mẹ anh thôi."
Bùi Lâm ngẫm nghĩ một lát rồi hiểu ra: "Vẫn còn đang giận nhau sao anh?"
Giang Triều không nói gì.
Tính cách của hai mẹ con nhà này... khá là khác nhau.
Tính cách của Mạc Dữ Hôi và Giang Triều giống nhau hơn, còn Giang Đinh tuy dịu dàng hơn nhiều nhưng trong cốt cách lại bướng bỉnh hơn.
Mười mấy phút sau, Giang Triều chở Bùi Lâm đến nhà hàng mà mẹ anh đã đặt.
Bùi Lâm vừa bước vào nhà hàng đã nhìn thấy Mạc Dữ Hôi.
"Con đến rồi à, Tiểu Bùi." người phụ nữ nở một nụ cười, vẫy tay với cậu.
Lời tác giả:
Giang Triều, người đàn ông mắc chứng nghiện làm anh rể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com