Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

42: Tâm trạng Giang Triều khá tốt, lên cơn ghiền làm anh rể.

🐻☕🧸📋🧋🍪

Trước khi lên sóng, "Thiếu Tinh" đã có nửa tháng khởi động, chiến dịch quảng bá vô cùng rầm rộ, chỉ cần mở bừa một ứng dụng mạng xã hội nào đó là đều có thể thấy những bài đăng quảng bá của chương trình, muốn không biết cũng khó.

Huống hồ đây còn là chương trình do Bùi Lâm dẫn, Bùi Trọng Thế đương nhiên sẽ ngồi trước ti vi xem trọn vẹn cả buổi.

Điện thoại của Bùi Lâm vừa gọi đi đã có người bắt máy ngay lập tức.

"Lâm Lâm à?" Giọng Bùi Trọng Thế có vẻ rất bất ngờ, "Về nhà chưa con?"

Vì đã nói suốt cả một buổi tối, giọng Bùi Lâm có hơi khàn đi, trong giọng nói cũng mang theo chút mệt mỏi. Cậu nói: "Vẫn chưa ạ, con đang ở trên xe."

"Con ăn cơm chưa?"

"Ghi hình xong con có ăn lót dạ một chút rồi, về nhà ăn tiếp."

Bùi Trọng Thế "Haizz" một tiếng, có chút đau lòng: "Ghi hình vào đúng giờ cơm thì toàn không được ăn, như thế sao được chứ."

Bùi Lâm bất đắc dĩ nói: "Hết cách, con quen rồi ba."

So với chương trình náo nhiệt rầm rộ kia, những người làm ba mẹ chỉ quan tâm con mình có được ăn no hay không.

Bùi Trọng Thế lẩm bẩm dông dài: "Không ăn cơm sao được? Sức khỏe có chịu nổi không? Vốn dĩ áp lực đã lớn rồi...Ba nghe người ta nói, bệnh dạ dày đều là do căng thẳng mà ra, Lâm Lâm, chuyện công việc đừng xem trọng quá, biết không con..."

Vì sự ra đi của cô giáo Tiêu, Bùi Lâm đã về nhà ba nhiều hơn vài lần, mối quan hệ của hai ba con cũng dịu đi không ít.

Bùi Trọng Thế vẫn chưa quay lại dạy Vật lý, nhưng sẽ phụ đạo môn Vật lý miễn phí cho con cái của một vài gia đình quen biết, cũng không lấy tiền, xem như là để giết thời gian. Cứ thế qua lại, đây đã trở thành việc ông thường làm nhất trong thời gian rảnh rỗi.

Đôi lúc ông sẽ vui vẻ kể cho Bùi Lâm nghe những câu chuyện thú vị về học sinh, cũng có lại đôi chút dáng vẻ của tổ trưởng khối năm nào.

Ở tuổi này rồi, lại trải qua bao nhiêu chuyện, kiếm tiền đã không còn là việc quan trọng nhất nữa.

Trong những năm qua, suốt một khoảng thời gian dài như vậy, đây đã là lúc trạng thái của Bùi Trọng Thế tốt nhất rồi.

Hai người không nói chuyện quá nhiều. Sự mệt mỏi trong giọng nói của Bùi Lâm không thể che giấu được, Bùi Trọng Thế cũng không muốn làm phiền cậu thêm, sau khi dặn đi dặn lại cậu phải chú ý sức khỏe ông liền cúp máy.

Về đến nhà, Bùi Lâm và Giang Triều xem một lúc những thảo luận về chương trình.

Kể từ sau khi xác định quan hệ, Bùi Lâm vẫn luôn ngủ trong phòng ngủ của Giang Triều dù sao phòng của cậu cũng không tắm được, ở chỗ Giang Triều tiện hơn một chút.

Hơn nữa... Bùi Lâm đỏ mặt nhìn gối của Giang Triều.

Cũng không biết tại sao, gối của Giang Triều đặc biệt mềm, đặc biệt thoải mái, đặc biệt dễ ngủ, lần nào cậu ngủ trên cái gối này cũng đều ngủ rất ngon!

Giang Triều nằm trên đùi cậu dùng điện thoại lướt Weibo xem các bài đăng mới nhất, rất thích nhấn thích tất cả những bài viết khen ngợi Bùi Lâm tần suất nhanh đến mức ứng dụng hiện lên dòng chữ "đừng thao tác thường xuyên".

Thật không thể ngờ, một chương trình được lên kế hoạch rầm rộ suốt hơn nửa năm, trong buổi phát sóng trực tiếp vòng đánh giá đầu tiên, người tăng nhiều người hâm mộ nhất lại chính là... MC dẫn chương trình.

Trên mạng có người trêu chọc rằng: [Bình thường dẫn thời sự thì nghiêm túc quá, lúc dẫn Gala mừng Xuân thì lại quá trang trọng, Bùi Lâm trong chương trình này mới là Bùi Lâm thật sự sao!]

[Đùa à, người ta bình thường dẫn thời sự chỉ kẻ lông mày là lên hình rồi, không ánh sáng không bộ lọc, mặt mộc hoàn toàn, sao mà không đẹp cho được?]

[Với cả hóa ra Bùi Lâm còn có nốt ruồi lệ hehehe, chị chuyên viên trang điểm của Đài Nam keo kiệt quá đi, bình thường đều che đi là vì sao vậy hehehe]

Còn có người vào Weibo của Giang Triều để lại bình luận.

[Anh trai fansite chụp ảnh dạo này lười biếng rồi nha, Tiểu Lâm Lâm của chúng ta có bao nhiêu hoạt động mà anh cũng không đến chụp theo à? Trừ lương.]

Tâm trạng Giang Triều khá tốt, lên cơn nghiện làm anh rể, trả lời một câu: [Đổi chương trình rồi, không bị trừ, còn được tăng một chút.]

Bùi Lâm chứng kiến toàn bộ quá trình, vừa buồn cười vừa cạn lời, đưa tay điểm nhẹ lên trán anh.

Lại bị nắm lấy ngón tay, để lại một dấu răng trên phần thịt mềm của đầu ngón tay.

Ghi hình cả một buổi tối, Bùi Lâm hơi mệt, Giang Triều cũng không muốn làm gì thêm, chỉ hôn nhẹ một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Buổi phát sóng trực tiếp vòng đánh giá đầu tiên của "Thiếu Tinh" cứ thế kết thúc trong rầm rộ.

Rất nhiều người bị loại, dấy lên cuộc khẩu chiến dai dẳng trên mạng.

Bùi Lâm khắp nơi bị lôi ra làm bia đỡ đạn: [xxx xấu như vậy mà cũng được vào vòng trong á?! Ít nhất cũng phải đẹp được như Bùi Lâm rồi hẵng đến tham gia tuyển tú chứ!]

Theo lời nhân viên trong đài, dạo này, ngay cả tỷ suất người xem của chương trình phỏng vấn của Bùi Lâm cũng tăng lên không ít.

Bùi Lâm dở khóc dở cười.

Ngoài việc nhan sắc một lần nữa được công nhận, một vài chương trình Bùi Lâm từng dẫn trước đây cũng bị đào lại.

Thật trùng hợp, đội của Viện trưởng Dương, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tai mũi họng mà cậu từng phỏng vấn trước đây, hai ngày trước vừa công bố một bài báo khoa học mới, tạo được tiếng vang vô cùng mạnh mẽ trong nước và quốc tế.

Có người đã tìm lại video chương trình của Viện trưởng Dương, kinh ngạc phát hiện ra, hóa ra trong số video này, Viện trưởng Dương đã sớm tiết lộ trước rằng đội ngũ của ông sắp công bố một thành quả nghiên cứu quan trọng.

Tin tức này đương nhiên cũng truyền đến tai Bùi Lâm.

Trí nhớ của cậu rất tốt, hoàn toàn không cần xem lại chương trình cũng có thể nghĩ ngay đến những lời Viện trưởng Dương đã nói tại trường quay.

Cậu cầm điện thoại lên, tìm thông tin liên lạc của Viện trưởng Dương, soạn một tin nhắn chúc mừng rồi gửi đi.

Giọng điệu rất khách sáo, nhưng nội dung lại vô cùng chân thành.

Không ngờ, Viện trưởng Dương lại gọi điện thoại lại.

"Viện trưởng Dương?" Bùi Lâm bắt máy, đầu tiên là chúc mừng một phen, "Vinh dự lớn như vậy, ngài lại cống hiến cho đất nước rồi."

Viện trưởng Dương lại khiêm tốn không muốn nhắc nhiều đến những chuyện này: "Đây là công lao của cả một tập thể, không thể nào nhận hết về mình tôi được."

Ông tìm Bùi Lâm là để nói cho cậu một chuyện khác: "Thầy Bùi, lúc ghi hình chương trình trước đây, có một chuyện không biết thầy có còn nhớ không."

"Ngài cứ nói."

"..." Viện trưởng Dương vẫn không giỏi ăn nói như trước, ông suy nghĩ rất lâu mới mở lời, "Con trai tôi... trước đây, tôi luôn hy vọng nó có thể đi học piano, có thể kế thừa nguyện vọng thời niên thiếu của tôi."

Bùi Lâm nhớ ra rồi, lúc đó cậu còn từng khéo léo an ủi Viện trưởng Dương, có lẽ nghiên cứu mà chính Viện trưởng Dương đang làm sẽ trở thành một "bản nhạc piano" khác giúp những bệnh nhân khiếm thính có thể nghe được âm thanh của thế giới bên ngoài.

Không đợi Bùi Lâm trả lời, Viện trưởng Dương lại nói: "Sau khi ghi hình chương trình lần đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Ước mơ mà tôi không thực hiện được, đó chỉ là ước mơ của riêng tôi, dù thế nào cũng không nên áp đặt lên người con trai tôi làm sao tôi có thể áp đặt sự tiếc nuối của mình lên thằng bé, để thằng bé giúp tôi thực hiện chứ? Tôi đã do dự rất lâu, dằn vặt rất lâu, cuối cùng đã hạ quyết tâm. Tôi nói với con trai tôi, những sự ép buộc trước đây, những lần ép thằng bé phải chăm chỉ luyện đàn, đều là tôi đã làm sai. Nếu thằng bé không thích piano, vậy thì dừng lại ở đây thôi, sau này tôi sẽ không ép buộc thằng bé như trước nữa."

Bùi Lâm yên lặng lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng đáp một tiếng.

"Con trai tôi... thằng bé dần trở nên hướng nội dưới sự nghiêm khắc của tôi qua năm tháng, không muốn giao tiếp nhiều với tôi, lúc đó chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó vẫn luyện đàn đúng giờ như trước."

Nói đến đây, giọng nói già nua của Viện trưởng Dương có hơi run rẩy: "...Tôi rất tự trách, tôi cảm thấy có lỗi với thằng bé. Nhưng tôi thậm chí không biết phải xin lỗi thằng bé như thế nào."

Viện trưởng Dương dừng lại một chút ở đây, khi mở lời lần nữa, giọng nói đã nghẹn ngào rõ rệt: "Thế nhưng, thầy Bùi, thầy có biết không, sau này, con trai tôi, thằng bé... thằng bé lại nói với tôi... Thằng bé nói, có lẽ ban đầu thằng bé từng bất mãn, có lẽ từng oán hận tôi, trách móc tôi, nhưng bây giờ, bây giờ... Bây giờ thằng bé, thật sự rất thích âm nhạc, rất thích piano, thằng bé thích những âm thanh trong trẻo, thánh thót đó mang lại niềm vui cho người khác."

Trong lòng Bùi Lâm rung động. Viện trưởng Dương không giỏi thể hiện, nhưng những lời nói đơn giản nhất này lại mang đến cho cậu sự chấn động mạnh mẽ đến thế. Cậu thật lòng cảm thán: "Vậy thì tốt quá rồi ạ, cậu ấy không còn vì thực hiện ước mơ thời trẻ của ngài nữa, mà thật sự đang thực hiện nguyện vọng của chính mình... Như vậy thật sự tốt quá rồi."

Viện trưởng Dương thở ra một hơi thật sâu, nói: "Đây là... đây thật sự là chuyện tốt đẹp nhất mà tôi từng gặp."

Sau khi cúp điện thoại, Bùi Lâm nhập vài từ khóa vào công cụ tìm kiếm, rất dễ dàng tìm thấy thông tin về con trai của Viện trưởng Dương cách đây không lâu, cậu ta đã tham gia một cuộc thi piano và đạt được thứ hạng khá tốt.

Trong các bản tin liên quan đến cuộc thi, không hề đề cập đến việc cậu bé này có một người cha là chuyên gia y học hàng đầu. Cậu không còn là "con trai của một người nào đó", cậu chỉ là một nghệ sĩ piano nhỏ bình thường, đã giành được giải thưởng.

Bùi Lâm xem mà trong lòng thấy ấm áp. Cậu chia sẻ lại bản tin này lên dòng thời gian của mình, không chỉ đích danh bất kỳ ai, chỉ kèm theo hai chữ đơn giản "Thật tốt".

Vài phút sau, Bùi Trọng Thế gửi tin nhắn tới.

Ông dường như lúc nào cũng theo dõi dòng thời gian của Bùi Lâm, hễ có chút động tĩnh nào là sẽ xuất hiện ngay lập tức.

Ông nói: [Tin này trước đây ba cũng thấy rồi, là con trai của khách mời mà con từng phỏng vấn, đúng không? [Video] Chính là số chương trình này đây. Đều họ Dương, ba đoán có thể là vậy.]

Có lẽ vì vừa mới chứng kiến sự hòa giải của một cặp ba con, Bùi Lâm lúc này nhìn thấy những lời ba mình gửi tới, trong lòng lại có chút cảm động. Cậu gửi một chữ "Vâng", trả lời: [Nghệ sĩ piano nhỏ [ngón tay cái] còn đánh hay hơn con hồi đó.]

Lời tự khiêm tốn này, Bùi Trọng Thế lại không thích nghe: [Vậy thì không có đâu, hồi đó con đánh hay hơn, chỉ là không tiếp tục phát triển theo hướng này thôi. Lâm Lâm nhà ta có con đường lợi hại hơn.]

Ông như sợ Bùi Lâm không tin, rất nhanh lại bổ sung: [Mẹ con đã công nhận đấy, con không được khiêm tốn thế đâu.]

Bùi Lâm mỉm cười, nói: "Nhìn con nhà mình thì đương nhiên sao cũng thấy tốt, con đánh đàn thế nào, trong lòng con tự biết mà."

Mối quan hệ của ba con có phần dịu đi, chủ đề về Lâm Lạp cũng không còn nhạy cảm như trước nữa. Lâm Lạp qua đời đã được ba năm, bây giờ, họ cuối cùng cũng dám mở miệng nhắc đến bà.

Hai người nói chuyện vài câu, Bùi Trọng Thế vui vẻ nói: "Lâm Lâm, dạo này nếu con có rảnh thì về nhà ăn bữa cơm nhé. Con bận quá rồi, lâu lắm rồi ba không gặp con."

Ông còn nhiệt tình mời cả Giang Triều: "Ba nhớ lần trước con nói, Tiểu Giang giúp con xử lý chuyện nhà vệ sinh bị rò nước, hay là gọi cả thằng bé đến nữa? Mời người ta bữa cơm, cảm ơn người ta đã giúp đỡ. Con ngày thường bận rộn, may mà có Tiểu Giang đỡ đần khắp nơi, nếu không một mình con sao mà lo xuể."

Bùi Lâm lật xem lịch trình vài lần hai ngày nữa vừa hay là ngày nghỉ sau sáu ngày làm việc.

Trong lòng cậu mềm nhũn, cũng không còn ý định từ chối Bùi Trọng Thế nữa, bèn đáp một tiếng, nói: "Hai ngày nữa con được nghỉ, con sẽ về một chuyến. Bên A Triều, nếu có thời gian, con sẽ mời anh ấy qua cùng."

Bùi Trọng Thế vui lắm: "Ừ, được. Món con thích ăn thì ba biết rồi, Tiểu Giang thích ăn gì, con cũng hỏi xem, chúng ta làm một bữa thật thịnh soạn, được không?"

Bùi Lâm bị dáng vẻ ân cần của ông làm cho bật cười: "Vậy được ạ, con sẽ hỏi anh ấy, đến lúc đó sẽ liên lạc lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com