Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

44: "Ba, con muốn tin tưởng ba thêm một lần nữa"

˙ ✩°˖🫐 ⋆。˚꩜

Bùi Trọng Thế thật sự không nói dối, tối hôm nay... đúng là tình hình như vậy.

Người già đi mua đồ lúc nào cũng mua một lúc rất nhiều. Sau khi xác nhận Bùi Lâm tối nay sẽ về nhà ăn cơm, Bùi Trọng Thế đã lên thực đơn từ mấy ngày trước, hì hục đi mua sẵn rau củ và thịt thà.

Đến hôm nay lại cảm thấy thịt không còn tươi nữa, liền muốn ra ngoài mua thêm.

Đến khu chợ ở cổng dạo một vòng, lại cảm thấy... đồ ở đây hình như cũng không tươi cho lắm.

Chính Bùi Trọng Thế cũng thấy tâm trạng của mình thật kỳ lạ, Bùi Lâm có phải mấy năm rồi không về nhà đâu, sao hôm nay cứ nhất định phải long trọng, trịnh trọng như vậy.

Ông lão tự mình nghĩ mà cũng thấy buồn cười, ngần này tuổi rồi, con trai về ăn một bữa cơm cũng có thể khiến ông vui lâu đến thế.

Tuy nhiên, ông lão lại nhanh chóng chùng lòng xuống nói cho cùng, bây giờ, mối quan hệ giữa ông và Bùi Lâm trở nên như thế này, cũng đều do chính ông cả. Do ông không kiềm được cơn nghiện trong lòng, do ông không dứt được cái tâm cứ muốn đàn đúm với đám bạn xấu.

Cái nhân ngày trước đã gieo thành cái quả ngày nay, một mối quan hệ đã có vết nứt, cần phải dùng tháng năm dài đằng đẵng để tỉ mỉ hàn gắn.

Điều đáng sợ hơn là, không ai có thể đoán trước được kết quả của việc hàn gắn này.

Lúc đi chợ, Bùi Trọng Thế còn tiện tay mua một túi bánh điểm tâm là một loại bánh mà trước đây Lâm Lạp rất thích ăn.

Cũng đã một tháng rồi chưa đi thăm Lâm Lạp, Bùi Trọng Thế nghĩ, dạo gần đây, phải hỏi xem Bùi Lâm có rảnh không, nếu rảnh... ông muốn cùng con trai đi thăm Lâm Lạp.

Trước đây cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy không thể đối mặt, lúc nào cũng nghĩ trốn tránh có thể giải quyết được mọi chuyện, nhưng sau này mới hiểu ra, trốn tránh chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Chuyện quá khứ ông cũng không còn mặt mũi nào để xin ai tha thứ, điều duy nhất có thể làm bây giờ, có lẽ chỉ có... dốc hết sức mình, để đứa con duy nhất của họ có một cuộc sống hạnh phúc mà thôi.

Trên đường đi chợ đã suy nghĩ quá nhiều chuyện, Bùi Trọng Thế bị phân tâm, túi đeo tay đã bị rớt lại trên xe taxi.

Ông xuống xe đi vào khu dân cư, lúc quẹt thẻ ở cửa ra vào tòa nhà mới giật mình nhận ra túi của mình đã biến mất tăm!

Bùi Trọng Thế vội vàng quay lại cổng khu dân cư, nhưng xe taxi kia đã đi từ lâu.

Bùi Trọng Thế lập tức hoảng loạn.

Điện thoại đó ông đã dùng rất nhiều năm, giữa chừng đã mang đi sửa mấy lần, còn vì chai pin mà phải thay pin mới thay một viên pin cũng mất mấy nghìn tệ, ngay cả nhân viên sửa chữa ở cửa hàng chuyên bán cũng khuyên ông, có số tiền đó, không bằng đổi một điện thoại mới, điện thoại bây giờ vừa tốt vừa rẻ.

Nhưng Bùi Trọng Thế không chịu, ông chỉ muốn dùng điện thoại này.

Trong điện thoại này... có rất nhiều kỷ niệm không thể nào tìm lại được.

Những tấm ảnh của gia đình ba người, những đoạn trò chuyện khi Lâm Lạp còn sống, nhật ký cuộc gọi từ nhiều năm về trước mà đến nay ông vẫn còn giữ.

Điện thoại đó đã chứng kiến quá khứ của ông, những lúc vui vẻ, huy hoàng, đau khổ, và... bây giờ là quyết tâm bắt đầu lại từ đầu.

Điện thoại này, giống như người chứng kiến cho cuộc đời hỗn loạn của ông.

Bùi Trọng Thế xách theo túi đồ ăn mình mua, ông đứng ở ngã tư giao nhau gần khu dân cư, nhìn dòng xe cộ qua lại, trong lòng dâng lên một nỗi bi ai.

Ông mượn điện thoại của bảo vệ khu dân cư, muốn gọi điện đi, nhưng lại không biết số điện thoại của tài xế taxi kia là bao nhiêu. Ông lại gọi vào số của mình, nhưng mãi không có ai nghe máy, cuối cùng, điện thoại thậm chí còn tắt máy.

Bảo vệ tốt bụng nhắc nhở ông: "Bác khóa thẻ điện thoại và thẻ ngân hàng trước đi, đừng để tổn thất lớn hơn."

Bùi Trọng Thế chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, dường như đến cả bảo vệ nói gì cũng không phân biệt được.

Đúng lúc này, một chiếc xe đi vào khu dân cư đã bấm còi với ông.

Giang Triều hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra hỏi: "Bác Bùi? Sao bác lại đứng ở đây thế?"

Anh nhạy bén nhận ra sắc mặt Bùi Trọng Thế không ổn, vội vàng hỏi: "Bác sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi bác?"

Bảo vệ nhiệt tình kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Giang Triều nghe.

Trong xã hội bây giờ, mất điện thoại thì đúng là một bước cũng khó đi, chuyện này cũng bình thường. Giang Triều tuy cảm thấy phản ứng của Bùi Trọng Thế có phần hơi quá, nhưng cũng có thể hiểu được. Anh mở khóa xe, nói với Bùi Trọng Thế: "Bác Bùi, bác lên xe trước đi, cháu chở bác đi một vòng quanh đây xem có tìm được xe đó không. Trong thành phố xe đều chạy với tốc độ chậm, trong vài phút chắc cũng chưa đi được. Cháu sẽ giúp bác hỏi bên tổng đài, tìm số điện thoại của tài xế!"

Bùi Trọng Thế mơ màng lên xe, trong cơn mông lung chỉ nghe thấy Giang Triều bên cạnh gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, còn bản thân thì máy móc kể lại kiểu dáng, hình dạng của chiếc xe đó, cũng như tuyến đường đã chở mình đi qua.

Không biết qua bao lâu, Giang Triều dừng xe bên lề đường, chuyên tâm gọi điện thoại.

"Đúng vậy, làm rơi một cái túi, phía sau có quai đeo, loại có thể đeo trên tay." Giang Triều bình tĩnh nói với người ở đầu dây bên kia, "Màu đỏ, dây đeo màu đen, có khóa kéo, bên trong đựng rất nhiều đồ, có cả điện thoại. Ngồi ở hàng ghế sau, không phải ghế phụ, là hàng ghế sau, không có sao?"

Giang Triều khẽ nhíu mày, lại xác nhận: "Bác tài, phiền anh xem giúp tôi dưới gầm ghế có không, có phải bị rơi xuống đó không? Cũng không có sao? Sau đó anh có chở khách nào khác không? Có thể liên lạc được không, cho tôi xin thông tin liên lạc, tôi tự hỏi cũng được, cái gì?"

Giang Triều im lặng một lúc, rồi nói: "Được, vậy phiền anh hỏi giúp tôi trước, tôi cũng sẽ liên hệ lại với bên tổng đài."

"...Đại khái là như vậy." Giang Triều ngồi sát bên Bùi Lâm trên ghế sô pha, ở nơi mà Bùi Trọng Thế không nhìn thấy, anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, khẽ giọng giải thích chuyện xảy ra tối nay, "Tài xế đó nói, sau đó có chở một vị khách khác, kết quả người đó lên xe chưa được mấy phút đã đổi điểm đến, vội vàng xuống xe... Tài xế khăng khăng mình không thấy cái túi bị mất, nghi ngờ là vị khách này đã tiện tay lấy đi. Anh đã liên hệ với tổng đài, cũng đã báo cảnh sát, còn chạy một chuyến đến đồn công an, nên mới mất nhiều thời gian như vậy."

Bùi Trọng Thế đang ngồi ngay bên cạnh, tuy bây giờ lòng dạ ông đang rối như tơ vò, chắc không để ý đến bên này, nhưng Giang Triều vẫn cẩn thận không có quá nhiều hành động thân mật, chỉ dùng ngón tay chạm vào mu bàn tay Bùi Lâm, dùng giọng nói nhỏ đến mức người khác không thể nghe thấy mà nói: "Là thật đó, không lừa em một chữ nào đâu."

Anh biết Bùi Lâm đang lo lắng điều gì, cũng hiểu tại sao một chuyện có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể như vậy lại có thể tạo ra một bầu không khí kỳ quặc đến ngột ngạt như này.

Giang Triều vỗ nhẹ lên mu bàn tay Bùi Lâm, nói: "Chuyện mất đồ dù sao anh cũng đang liên hệ rồi, hai người đừng bận tâm nữa. Bùi Lâm, em giúp bác Bùi báo mất thẻ ngân hàng và những giấy tờ quan trọng lại trước, kẻo bị quẹt mất tiền."

Nói rồi anh đứng dậy đi về phía nhà bếp: "Hôm nay cũng không còn sớm nữa, ăn cơm trước đã. Bác Bùi bác cứ nghỉ đi, để cháu nấu cho."

Bùi Trọng Thế chậm nửa nhịp đứng dậy: "Thế không được... vẫn là để bác..."

Trạng thái của ông sa sút thấy rõ bằng mắt thường.

Bùi Lâm nhắm mắt lại, lên tiếng gọi ông: "Ba, ba..."

Cậu ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Ba cứ ngồi đi, con, con vào giúp A Triều."

Nói xong, cậu như chạy trốn vào bếp, đóng cửa lùa lại.

...Khi cánh cửa lùa đó đóng lại, qua khe hở ngày một hẹp dần, cậu đã nhìn thấy sự cẩn trọng và thấp thỏm không yên của Bùi Trọng Thế.

Bùi Lâm áp trán lên cửa không nói một lời. Phía sau, Giang Triều nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu, khẽ gọi bên tai cậu: "Em đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi, bé yêu."

Anh vòng hai tay qua eo Bùi Lâm, lại với lấy ngón tay cậu xoa nắn liên tục, an ủi: "Lần này là thật, lần này... là thật đó."

Bùi Lâm buông lỏng sức lực, rũ rượi tựa vào người anh.

"Em biết, em biết..." Hồi lâu sau, Bùi Lâm mới khàn giọng nói, "Em biết là thật. Nhưng mà..."

Cậu nhắm mắt lại, vẻ mặt lại có phần đau khổ: "Em vẫn sẽ nghi ngờ ông ấy, em vẫn sẽ không tin tưởng ông ấy... Em đã tưởng rằng mình không còn để tâm nữa."

Giang Triều ôm cậu từ phía sau, hơi cúi đầu xuống hôn nhẹ bên tai cậu: "Cũng là lẽ thường tình thôi, em cũng đừng quá khắt khe với bản thân."

Anh lướt qua mấy từ quan trọng nhất, nói một cách mơ hồ: "...Phải cần có một quá trình, cứ từ từ thôi em."

Một bữa cơm được chuẩn bị khá công phu, cuối cùng lại ăn trong sự đè nén tột cùng, họ đều mang tâm sự riêng.

Ăn cơm xong, Giang Triều rất biết ý đề nghị về trước, nhường lại không gian cho hai ba con từ từ nói chuyện.

Bùi Lâm lại từ chối. Cậu kéo lấy vạt áo Giang Triều, lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không cần đâu, em chỉ nói mấy câu thôi, nhanh lắm, nói xong là đi. Anh đợi em một lát."

Giang Triều nói "Được". Anh tránh sang một bên, để hai ba con ngồi trên ghế sô pha, còn mình thì tìm một chỗ ở bàn ăn ngồi xuống, chừa cho Bùi Lâm một không gian nói chuyện vô cùng thoải mái, còn chu đáo quay người nghiêng về phía họ.

Sự chú ý hoàn toàn không đặt ở trên người họ.

Bùi Lâm nhìn gò má nghiêng của anh, trong lòng lại không đúng lúc dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp, một loại... ấm áp mà chỉ có Giang Triều mới mang lại cho cậu.

Cậu thu lại ánh mắt, nhìn lại về phía ba mình.

Cậu đã nghe Giang Triều kể lại đầu đuôi câu chuyện, cũng biết những thứ trong điện thoại đó đối với Bùi Trọng Thế quan trọng đến nhường nào.

Bây giờ, cậu chỉ muốn xác nhận lại một chuyện cuối cùng.

"...Ba" vài phút sau, Bùi Lâm khẽ mở lời, "Ba có thể... kể lại cho con nghe một lần nữa, hôm nay đã xảy ra chuyện gì được không?"

Cậu nhìn vào mắt Bùi Trọng Thế, khóe mắt hơi rũ xuống, trong ánh mắt mang theo một chút long lanh ánh nước.

Cậu nói: "Diễn biến sự việc, con đã nghe A Triều kể rồi, nhưng con muốn nghe chính miệng ba nói."

Cậu không hề che giấu sự nghi ngờ trước đó của mình: "Khi con mở cửa ra, phát hiện ba không có ở nhà, cũng không nghe điện thoại của con, con đã vô thức nghi ngờ ba lại đi đánh bạc rồi."

Bùi Trọng Thế nghe đến đây kinh ngạc ngẩng đầu lên, ông trừng mắt, đôi môi khẽ run, muốn giải thích cho rõ, lại biết rõ tất cả trái đắng này đều do một tay mình gây ra.

Ông đứng bật dậy từ ghế sô pha, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, bất lực nói: "Lâm Lâm, ba biết con... không thể tin tưởng ba. Ba biết, ba biết mà..."

Ông nói, trong giọng nói đã mang theo tiếng nấc nghẹn ngào: "Lần này, xin con, xin con nhất định hãy tin ba...Ba sẽ không bao giờ, ba sẽ không bao giờ nữa."

Lòng Bùi Lâm chua xót, hốc mắt hơi nóng lên. Cậu mím môi, dùng mu bàn tay day day mắt, lúc mở miệng lần nữa, giọng nói đã trở lại bình thường.

Cậu không để Bùi Trọng Thế nói tiếp, tự mình nói: "Ba, con muốn tin tưởng ba thêm một lần nữa."

Cậu nhìn ba mình, nghĩ, biểu hiện của ba trong một thời gian dài như vậy, có lẽ vẫn đáng để cậu tin tưởng thêm một lần nữa.

Nhưng nói ra những lời như vậy, đưa ra quyết định như vậy, lại không hề dễ dàng. Trong một khoảng thời gian rất dài trước đó, Bùi Lâm luôn khó xử giữa "người nghiện cờ bạc không đáng tin" và "có lẽ ông ấy đã thật sự thay đổi rồi".

Và hôm nay, bây giờ, sau khi lại một lần nữa trải qua sự nghi ngờ, phỏng đoán và làm sáng tỏ, Bùi Lâm cuối cùng đã quyết định, cho ba mình một cơ hội cuối cùng.

Cậu nhìn Bùi Trọng Thế, giọng điệu dịu dàng nhưng vô cùng kiên định: "...Đừng làm con thất vọng nữa, được không ba?"

Câu nói đơn giản này, rơi vào lòng Bùi Trọng Thế lại nặng tựa ngàn cân.

Những ngón tay của ông run rẩy rõ rệt, nước mắt đứt quãng trào ra từ kẽ tay.

Ông không thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào đứa con trai đã sớm thất vọng về mình, chỉ có thể dùng những lời nói đơn giản nhất để đáp lại người thân cuối cùng trên cõi đời này, đáp lại sự tin tưởng đã khao khát từ lâu, khó khăn lắm mới có được này.

"Được... được..." Nước mắt lã chã không ngừng rơi xuống từ lòng bàn tay, từng giọt từng giọt làm ướt đẫm cẳng tay ông.

Bùi Trọng Thế mang theo giọng mũi nặng trịch, cũng kiên định đáp lại lời của Bùi Lâm: "Được...Ba tuyệt đối, tuyệt đối, sẽ không làm con thất vọng nữa."

Lời tác giả:

Mấy sếp ơi, hôm nay tôi đã làm được một việc lớn lao phi thường, tôi đã viết xong chính văn và up một lèo.

Tôi đỉnh thật, tự thả tim cho mình.

Hôm nay sẽ cập nhật đến chương 48, mời mọi người tiếp tục đón xem nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com