Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

45: "Mẹ, con sẽ tin ông ấy thêm một lần nữa... lần cuối cùng."

⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

Trời đã khuya lắm rồi.

Bùi Trọng Thế lau mạnh mặt, khi ngồi thẳng dậy trên ghế sô pha, ngoài hốc mắt vẫn còn hơi đỏ, vẻ mặt ông không còn biểu lộ thêm cảm xúc nào khác.

Ông nói với Bùi Lâm: "Không còn sớm nữa, hay là..."

Ông lại nhìn sang Giang Triều ở phía bên kia, do dự nói: "Hay là, tối nay ở lại chỗ ba nghỉ ngơi đi. Ở đây cái gì cũng có, khăn mặt gì đó..."

Bùi Lâm khẽ giọng ngắt lời: "Không cần đâu ba, con vẫn về chỗ của con thì hơn."."

"À, ừm..." Bùi Trọng Thế lúng túng nói, "Vậy, vậy được."

Giang Triều đúng lúc đứng dậy từ bên bàn ăn, cất cao giọng nói: "Chuyện điện thoại cháu sẽ hỏi giúp bác, bên tổng đài cháu đều đã để lại thông tin liên lạc của mình, có tiến triển mới, cháu sẽ báo cho Bùi Lâm bất cứ lúc nào."

Anh vừa nói, vừa trao đổi ánh mắt với Bùi Lâm từ xa: "Không có điện thoại thì không được, mua một cái trên mạng đi ạ, ngày mai sẽ giao đến nhà. Bác Bùi sáng mai cứ ở nhà đợi một lát, cháu sẽ bảo người giao hàng giao tận cửa."

Bùi Trọng Thế xua tay: "Không cần, không cần đâu, sao lại phiền cháu mãi thế được, Tiểu Giang."

Sau một buổi tối mệt mỏi, Bùi Lâm cũng đã hơi mệt. Cậu đứng dậy từ ghế sô pha, nói với ba: "Ba, cứ giao cho A Triều đi, vậy con yên tâm hơn một chút..."

Cậu vốn không định nói nhiều, nhưng khi thấy vẻ mặt có phần hụt hẫng của Bùi Trọng Thế, vẫn giải thích thêm vài câu: "Đã quen với những ngày có điện thoại rồi, không có điện thoại bên cạnh, chắc chắn sẽ không tiện. Ba cứ ở nhà đợi, sáng mai ba nhận hàng nhé."

Bùi Trọng Thế tự biết mình lại gây thêm phiền phức cho con trai, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu, rồi lại quay sang nhìn Giang Triều, nói: "Tiểu Giang, ngày mai bác chuyển tiền cho cháu."

Giang Triều nói "Dạ được".

Đêm đã quá khuya, Bùi Lâm không lái xe của mình về. Cậu ngồi xe của Giang Triều, cùng anh về nơi ở của mình.

Trên đường về, hai người im lặng suốt cả quãng đường.

Về đến nhà, Bùi Lâm lặng lẽ tắm rửa xong, trèo lên giường rúc vào lòng Giang Triều.

Cậu không nói một lời mà ôm lấy Giang Triều, trán tựa vào vai anh.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ hỏi: "A Triều, anh nói xem... em có nên tin ông ấy thêm một lần nữa không?"

Giang Triều suy nghĩ hồi lâu, lúc mở miệng lại không trả lời thẳng câu hỏi của cậu, mà nói: "Lúc anh lái xe chở bác ấy đi tìm chiếc xe taxi ở gần đó, bác ấy rất căng thẳng, cũng rất sợ hãi. Mất điện thoại, rất nhiều tấm ảnh quan trọng bên trong đều không còn, bác ấy sốt ruột vô cùng, nhưng lại không dám nói cho em biết, sợ em..."

Giang Triều vừa nói, vừa cúi đầu hôn lên tóc Bùi Lâm, nói tiếp: "Sợ làm phiền em, cũng sợ em tức giận."

Bùi Lâm khẽ cười: "Em đâu có đáng sợ đến thế."

"Không phải ý đó, là hai chuyện khác nhau." Giang Triều siết chặt vòng tay, ôm trọn Bùi Lâm vào lòng, khẽ giọng nói, "Anh nghĩ chắc là... khó khăn lắm mới có thể hòa hợp trở lại với em, vậy mà đúng lúc này lại làm mất hết tất cả ký ức của cả gia đình. Đổi lại là anh, anh cũng sẽ căng thẳng, cũng sẽ sợ hãi."

Bùi Lâm không trả lời nữa. Cậu ôm lấy cánh tay Giang Triều, dùng mũi và mắt mình không ngừng cọ vào bên má anh, đầy quyến luyến dựa dẫm.

Không biết qua bao lâu, Bùi Lâm đột nhiên hỏi anh một câu không đầu không cuối: "A Triều, anh còn nhớ ngày hôm đó không? Ngày mẹ em xảy ra chuyện."

Giang Triều đang dùng ngón tay vuốt tóc cho cậu, nghe thấy lời này động tác liền khựng lại.

"Ừm." Giang Triều khẽ đáp một tiếng, rồi lại tiếp tục vuốt tóc Bùi Lâm.

Anh đã tận mắt chứng kiến sự hỗn loạn và bi thương của cả đêm hôm đó, không ai rõ hơn anh rằng Bùi Lâm đã khó khăn vượt qua những ngày tháng đó như thế nào.

Anh vốn đã không muốn bàn luận chuyện nhà của người khác, lại càng không muốn khơi gợi nỗi đau của Bùi Lâm.

Anh ôm Bùi Lâm chặt hơn, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, tay cũng vuốt ve lưng cậu, lặng lẽ an ủi.

Thế nhưng Bùi Lâm hỏi xong câu đó thì không nói gì thêm nữa. Cậu vẫn yên lặng rúc trong lòng Giang Triều, hơi thở đều đặn, như thể đã ngủ rồi.

Chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt lấy ngón tay Giang Triều, siết rất chặt.

Giang Triều cẩn thận gỡ tay cậu ra, xoa lòng bàn tay mềm mại đã hằn lên vết móng tay của cậu.

Sau đó, ngược lại là Giang Triều không kìm được nữa. Anh mở miệng hỏi: "...Em nhớ bà ấy à?"

Bùi Lâm khẽ "dạ" một tiếng: "Em lúc nào cũng nhớ bà ấy."

Giang Triều có chút không dám nghe nữa. Anh im lặng ôm chặt Bùi Lâm, lặng lẽ thở dài.

Bùi Lâm ngủ thiếp đi lúc nào không hay, còn Giang Triều thì lại không hề buồn ngủ.

Vụ tai nạn năm đó của Lâm Lạp, anh với tư cách là người ngoài cuộc, một người đứng xem, còn cảm thấy sự việc xảy ra quá đột ngột, khó có thể chấp nhận, anh không dám tưởng tượng Bùi Lâm lúc đó trong lòng đã phải chịu đựng nỗi đau lớn đến nhường nào.

Giống như Bùi Lâm, Giang Triều cũng có một chất giọng trời phú, từ nhỏ đến lớn chưa từng vắng mặt trong đội hợp xướng của trường.

Lên cấp ba anh gặp được Lâm Lạp, dưới sự chỉ dẫn của bà, anh mới được học một cách có hệ thống hơn về một vài cách phát âm.

Lâm Lạp là người rất thẳng tính, khen ngợi hay không đồng tình đều nói thẳng ra. Bà khen Giang Triều có tố chất tốt, lại trách móc tại sao anh không bắt đầu học hát nghiêm túc sớm hơn, lãng phí tài năng vô ích.

Sau khi anh gia nhập ban nhạc theo lời giới thiệu của Bùi Lâm, cũng có liên lạc đứt quãng với Lâm Lạp.

Mãi đến sau khi đi làm trở nên bận rộn, tần suất liên lạc mới dần ít đi.

Ngày Lâm Lạp xảy ra chuyện là đêm Giao thừa. Vào những ngày lễ quan trọng như thế này, đài truyền hình là nơi bận rộn nhất trong một năm, có lẽ chỉ có ngày này là có nhiều người xem ti vi nhất, không thể để xảy ra một chút sai sót nào.

Giang Triều bận không ngơi chân ngơi tay, nhưng vẫn tranh thủ đi lấy một món đồ chuyển phát nhanh anh mua một bình giữ nhiệt mới, định tặng cho Bùi Lâm, cái cốc mà Bùi Lâm dùng trước đó hai hôm trước đột nhiên bị hỏng.

Anh kiếm cớ nói xuống lầu hút thuốc, đến cả bật lửa cũng không mang mà vội vàng rời đi. Lúc tìm thấy Bùi Lâm, cậu vừa kết thúc chương trình đang phát sóng trực tiếp, đang thu dọn đồ đạc.

Lúc đó cậu vẫn chưa dẫn chương trình Gala mừng Xuân, Giang Triều nhớ rất rõ, chương trình năm đó là chương trình Tàu tốc hành trước thềm Gala.

Giang Triều vẫy tay với cậu qua phòng thu.

Chuyện xảy ra sau đó, Giang Triều có chút không nhớ rõ. Anh chỉ nhớ mình đã đưa món đồ vừa bóc ra cho Bùi Lâm, còn Bùi Lâm thì vội vàng nghe một cuộc điện thoại rồi lao ra ngoài.

Cậu đã không đỡ lấy chiếc cốc mà Giang Triều đưa tới. Bình giữ nhiệt màu đen kẹt giữa hai người, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang chói tai.

Sau đó nữa... hình như chỉ còn lại ký ức ở bệnh viện.

Anh nhớ Bùi Lâm đã ngồi bệt dưới đất trước cửa phòng cấp cứu, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu vùi sâu vào trong chân.

Trong hành lang, bệnh nhân qua lại rất nhiều, gần như ai cũng nằm trên giường, được nhân viên y tế đẩy đi.

Ở đó không có nhiều tiếng người, yên tĩnh đến mức ngạt thở.

Đối diện bệnh viện này là một khu chung cư cũ kỹ. Trong khu chung cư, những người khỏe mạnh đang vui vẻ ăn mừng một năm cuối cùng cũng kết thúc, còn ở phía đối diện chỉ cách một con phố, không biết có bao nhiêu người đang thờ ơ chờ đợi lời phán quyết của bác sĩ.

Con đường nhỏ hẹp này đã chia cắt hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trong thời gian đó, Giang Đinh nghe nói chuyện này, còn chạy đến bệnh viện mang cơm cho em trai và Bùi Lâm.

Cô và mẹ ở nhà gói một ít bánh chẻo, định đợi Giang Triều về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, lại không ngờ nghe được tin dữ như vậy.

Giang Triều đặt hộp bánh chẻo mà Giang Đinh mang đến bên cạnh chân Bùi Lâm. Anh đứng bên cạnh Bùi Lâm, lần đầu tiên cảm nhận được sự luống cuống tay chân.

Đêm đó, ca phẫu thuật của Lâm Lạp kéo dài đến tận đêm khuya, sau khi kết thúc lại lập tức được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Phòng chăm sóc đặc biệt không cho phép người nhà ở lại, canh giữ ở bên ngoài cũng chẳng ích gì, nhưng Bùi Lâm không chịu đi.

Cậu đứng ngây ra bên ngoài với hốc mắt đỏ hoe, những ngón tay run rẩy.

Lâm Lạp bị thương quá nặng, sau khi được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt không bao lâu lại phải cấp cứu một lần nữa.

Thời gian từng chút một trôi qua.

Cách đó không xa, địa điểm bắn pháo hoa được chỉ định đã bắn lên những chùm pháo hoa rực rỡ, nhuộm cả bầu trời đêm đen kịt thành những màu sắc sặc sỡ.

Kim đồng hồ lặng lẽ bước qua mốc không giờ, đêm Giao thừa của năm đó đã trôi qua.

Vài phút sau, Lâm Lạp ngừng thở.

Trong đêm náo nhiệt này, Lâm Lạp đã lặng lẽ đi hết cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Giang Triều cũng trước sau không rời đi.

Anh im lặng đi theo sau Bùi Lâm, nhìn cậu tê dại đi làm hết thủ tục này đến thủ tục khác.

Bùi Lâm đã thức trắng cả đêm, cũng mệt mỏi cả đêm, cuối cùng lúc giao những giấy tờ đó cho quầy y tá, chân cậu loạng choạng một cái, suýt nữa thì ngã.

Giang Triều vội vàng đỡ một tay.

...Ba của Bùi Lâm cũng ở ngay bên cạnh họ, ông cũng theo phản xạ mà đỡ lấy Bùi Lâm.

Còn Bùi Lâm thì lạnh lùng hất tay ông ra, đến một ánh mắt cũng không cho ông.

Ấn tượng cuối cùng mà đêm hỗn loạn đó để lại cho Giang Triều, là lúc anh chở Bùi Lâm về nhà, dáng vẻ em im lặng rơi nước mắt trong xe của anh.

...Dù đã qua bao lâu, đây vẫn là một vết thương không thể lành lại.

Từng chút một của ngày hôm đó, bây giờ nhớ lại, vẫn có thể khiến Giang Triều cảm thông sâu sắc.

Anh vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng Bùi Lâm, dỗ dành người trong lòng như đang ru trẻ con ngủ.

Mà Bùi Lâm không biết tự lúc nào cũng đã thật sự ngủ rồi.

Đêm đó, Giang Triều trằn trọc không yên.

Anh không thể đánh giá được Bùi Trọng Thế có còn đáng tin cậy hay không, chỉ hy vọng trong những ngày tháng sau này, ông ấy sẽ không làm Bùi Lâm đau lòng thất vọng nữa.

Ông ấy sẽ làm được chứ? Ông ấy có thật sự làm được không?

Giang Triều không thể nào biết được. Chỉ là anh lại đột nhiên nhớ ra, lúc giúp Bùi Trọng Thế liên lạc với tài xế và tổng đài tối nay, ông ấy dường như đã lẩm bẩm rằng, trong điện thoại đó, có ký ức quý giá nhất cả đời ông.

Mong rằng ông ấy... sẽ không phụ lòng mong đợi của Bùi Lâm nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bùi Lâm đã lấy lại được tinh thần, bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu cũng tích cực giúp Giang Triều liên lạc với các bên, cố gắng giúp Bùi Trọng Thế tìm lại điện thoại bị mất.

Vài ngày sau, có cảnh sát liên lạc với Bùi Lâm, nói rằng đã tìm thấy điện thoại bị mất, mời cậu đưa người bị mất đến nhận lại.

Bùi Lâm vội vàng gọi điện thoại cho ba, sau khi tan làm hai người cùng nhau đến đồn công an.

"Người 'nhặt' được điện thoại đã tìm thấy từ lâu rồi, chỉ là ma xui quỷ khiến, thấy trên ghế có một cái túi, nhất thời nổi lòng tham mà nhặt đi. Sau đó mọi người cứ gọi điện thoại liên tục, người đó lại sợ hãi căng thẳng nên đã tắt máy." Cảnh sát giải thích cặn kẽ, "Vì tiền, đã 'nhặt' đi số tiền trong túi, còn điện thoại thì định bán đồ cũ, trên đường đến cửa hàng đồ cũ thì bị chúng tôi bắt được."

Cảnh sát lẩm bẩm: "Bây giờ là thời đại nào rồi, camera an ninh khắp mọi ngóc ngách, sao vẫn còn có người có tâm lý may rủi như vậy? Đừng làm chuyện xấu, làm chuyện xấu là sẽ bị bắt ngay lập tức!"

Bùi Trọng Thế lại đến cả nói lời cảm ơn cũng không kịp, cầm lấy điện thoại kiểm tra kỹ lưỡng.

Điện thoại đó đã tắt máy mấy ngày, lúc khởi động lại lập tức hiện lên thông báo pin yếu.

Cảnh sát tốt bụng cho ông mượn sạc dự phòng, ai ngờ Bùi Trọng Thế ngay khoảnh khắc cắm dây sạc vào mắt đã đỏ hoe.

Trên màn hình điện thoại đó, chính là tấm ảnh của gia đình ba người họ.

Lúc đó họ đều còn rất trẻ, Bùi Lâm có lẽ mới học tiểu học.

Chuyện đã xa xôi như vậy, đã từng là một gia đình... tốt đẹp đến thế.

Bùi Trọng Thế chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, định mở miệng cảm ơn, nước mắt lại rơi xuống trước.

Cảnh sát tiếp đón họ còn rất trẻ, có lẽ không có nhiều kinh nghiệm xử lý những vụ việc tương tự, thấy vậy cũng luống cuống.

Anh ta muốn an ủi Bùi Trọng Thế, nhưng ông cũng không nghe lọt được bao nhiêu.

Ông chỉ lặp đi lặp lại: "...Nếu như đến cả cái này cũng mất, tôi cũng, tôi cũng không muốn sống nữa..."

Bùi Lâm đã lặng lẽ rời khỏi sảnh lớn, đứng ở ngoài cửa đợi Bùi Trọng Thế.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng chói chang khiến cậu không mở nổi mắt.

Cậu đưa Bùi Trọng Thế về nhà, rồi tự mình lái xe đến nghĩa trang của Lâm Lạp.

Trên bia mộ, Lâm Lạp vẫn cười hiền hòa, không một chút nào ra dáng vẻ sắc sảo, đanh đá.

Cậu ngồi xổm xuống chậm rãi lau tấm bia mộ không có nhiều bụi bặm, trong lòng khẽ nói với Lâm Lạp: "Mẹ, con sẽ tin ông ấy thêm một lần nữa... lần cuối cùng."

Ánh nắng trên đầu vẫn chói lòa, gay gắt đến mức khiến cậu có một sự thôi thúc muốn rơi lệ.

Mà khi cậu mở mắt ra, mẹ cậu trong tấm ảnh vẫn đang cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com