Chương 47
47: Giang Triều vẫn luôn dõi theo cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
🍭🍬🍦🥛🍰🧁
Lúc tiễn Giang Đinh xong trở về, Giang Triều vừa đẩy cửa ra đã thấy Bùi Lâm đang nấp sau cánh cửa nhìn anh.
Cả người cậu giấu tiệt sau cánh cửa, chỉ còn mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn thò ra ngoài.
Giang Triều bật cười: "Em lại giở trò gì đấy?"
Bùi Lâm không phục: "Anh mới giở trò ấy."
Cậu kéo Giang Triều ngồi xuống sô pha, lo lắng hỏi: "Chị Giang Đinh vẫn còn chiến tranh lạnh với bác gái sao anh?"
Nhắc tới chuyện này, Giang Triều cũng đau đầu: "Không có hồi kết."
Bùi Lâm vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành, chỉ biết nguyên nhân là do Mạc Dữ Hôi cứ giục Giang Đinh yêu đương. Cậu cũng rất quan tâm, bèn nhân cơ hội này hỏi cho rõ: "Chuyện gì mà cãi nhau lâu thế anh?"
Giang Triều nhắm mắt lại, do dự nói: "...Anh cũng không biết phải nói thế nào nữa, Giang Đinh, chị ấy..."
Giang Triều gần như đã lật tung hết vốn từ vựng đã học trong cả cuộc đời này mà vẫn không tìm được từ nào thích hợp để giải thích cho Bùi Lâm. Cuối cùng, anh đành bất lực nói: "Mẹ anh thấy Giang Đinh bị điên rồi."
Bùi Lâm không thể phân xử chuyện nhà của Giang Triều được, cậu ôm gối ngồi trên sô pha, nghiêng mặt tựa vào chân mình.
Cậu nhìn Giang Triều, nhìn một lúc rồi bỗng bật cười.
"Em cười gì thế?" Giang Triều hỏi.
Bùi Lâm cười tủm tỉm giải thích: "Em đang nghĩ, anh với chị Giang Đinh, thật sự rất giống nhau."
Trong mắt Giang Triều cũng ánh lên ý cười, anh xoa vành tai Bùi Lâm, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve từ sau gáy đến gò má cậu.
Bùi Lâm bị anh xoa đến nhột, bèn cựa quậy người, rồi lại bị ôm vào lòng.
Mấy tháng bận rộn thoáng cái đã trôi qua, cuối tháng Bảy, <Thiếu Tinh> cuối cùng cũng đi đến vòng chung kết.
Những thí sinh dính bê bối đã bị loại, những thí sinh được tư bản chống lưng thì bị mắng xối xả, những thí sinh có thực lực khá nhưng không có kịch bản tốt đã bỏ lỡ thời cơ thu hút người hâm mộ và đành ngậm ngùi bị loại... Tóm lại, kể từ ngày cuộc thi bắt đầu, đủ mọi sóng gió và những cuộc khẩu chiến chưa một ngày ngưng nghỉ.
Đến tận chặng cuối, mười mấy thí sinh còn lại vậy mà lại nảy sinh một chút tình cảm đồng cảm trân trọng lẫn nhau giữa trận mưa bom bão đạn của những lời chửi rủa.
À, còn có một chuyện bất ngờ, cậu thí sinh nhỏ tuổi Tạ Chỉ Thanh, người nói chuyện với Bùi Lâm như ông nói gà bà nói vịt, đã bỏ thi giữa chừng.
Trước một buổi phát sóng trực tiếp đánh giá, cậu ta chạy đến nói với Bùi Lâm rằng mình không muốn thi nữa, bây giờ cậu có việc rất quan trọng, phải đi ngay, gấp đến độ mặt đỏ bừng lên.
Cậu ta nói rất chân thành, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.
Bùi Lâm nói: "...Tôi đâu phải đạo diễn, tôi không quyết định được việc này, nhưng cậu tuyệt đối đừng nói muốn rời đi lúc đang phát sóng trực tiếp nhé."
Tạ Chỉ Thanh ngơ ngác, cũng không biết có nghe lọt tai hay không. Buổi phát sóng trực tiếp hôm đó Bùi Lâm cứ thấp thỏm không yên, chỉ sợ xảy ra sự cố.
May mà cuối cùng mọi chuyện đều suôn sẻ.
Dù sao cũng đã dõi theo những thí sinh này suốt cả một chặng đường, đến đêm ra mắt cuối cùng của chương trình, Bùi Lâm có chút không nỡ.
Lúc từng người một được công bố thứ hạng, cậu nhìn những gương mặt trẻ trung mang theo vẻ mặt hoặc là kích động, hoặc là không cam lòng, hoặc là vui vẻ, hoặc là tiếc nuối, trong lòng cũng vô cùng xúc động.
Cuối cùng, cậu lặng lẽ đi đến một góc sân khấu, nhường lại toàn bộ ánh đèn sân khấu cho những thí sinh cuối cùng được thành lập nhóm, còn mình thì im lặng đứng bên cạnh quan sát.
Đây là một sân khấu hoàn toàn không liên quan đến cậu, cậu đã chứng kiến sự trưởng thành của những thí sinh này, và dường như cũng đã tham gia vào cuộc đời của họ.
Dưới sân khấu, sắc mặt của người hâm mộ cũng mỗi người một vẻ, có người đang cổ vũ cho thí sinh mình chọn, có người đang đau lòng rơi lệ vì thí sinh không thể ra mắt như ý muốn.
Bùi Lâm nhìn lướt qua từng người một, thầm nghĩ, thì ra, thật sự có người sẽ vui mừng hay đau khổ một cách chân thật như vậy vì cuộc đời của người khác.
Khi ánh mắt cậu lướt qua một góc nào đó, đột nhiên phát hiện... Mông Lượng và Liêu Triều Triều cũng ở đó!
Hai người chen chúc giữa một dàn fan hâm mộ, vì trong tay không cầm biểu ngữ cổ vũ của bất kỳ thí sinh nào nên trông đặc biệt nổi bật.
Bùi Lâm: "...?"
Cậu buồn cười nhìn hai người họ, thầm nghĩ, không biết hai cây hài này kiếm được vé từ đâu ra.
Lúc này, Liêu Triều Triều cũng chú ý đến ánh mắt của cậu.
Cậu ta kéo Mông Lượng đang ngơ ngác bên cạnh, chỉ về phía Bùi Lâm, không biết đang la hét cái gì.
Sau đó, cậu ta lại lôi từ sau lưng ra một tấm vải lớn, giơ lên rồi xoạch một tiếng mở ra trước mặt Bùi Lâm!
Thôi xong rồi, lại là biểu ngữ cổ vũ của Bùi Lâm.
Trên biểu ngữ đó có in một tấm ảnh của Bùi Lâm, bên cạnh còn vẽ một nhân vật nhỏ phiên bản chibi, góc dưới bên trái còn có một con... chó phác họa đang ra sức chạy về phía trước.
Bùi Lâm sắp xỉu tới nơi rồi!
Cái quái gì thế này, Liêu Triều Triều kiếm đâu ra vậy!
Bùi Lâm dời tầm mắt đi, chỉ chừa lại một chút khóe mắt liếc về phía Liêu Triều Triều. Trên mặt cậu vẫn duy trì nụ cười lịch sự, nhưng trong lòng thì không ngừng gào thét: Cứu em với anh Mông mau cản Liêu Triều Triều lại đi!!!
Nhưng Mông Lượng... không những không cản Liêu Triều Triều, y còn... đổ thêm dầu vào lửa.
Y không biết lôi từ đâu ra một cái bảng điện tử, trên đó chạy dòng chữ hiển thị những lời khen ngợi chân thành dành cho Bùi Lâm, sau mỗi câu ngắn còn thêm mấy trái tim nhỏ màu hồng sến súa.
Đến cuối cùng, Mông Lượng còn tranh thủ cài cắm thông điệp riêng, viết một dòng chữ trên màn hình, chữ rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
[Xin mọi người đó, năm nay «Mùa Đông Của Ban Nhạc» hãy mời chúng tôi đi! Lịch trình trống hết rồi! QAQ]
Bùi Lâm: "..."
Khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng này, Bùi Lâm cuối cùng cũng không nhịn được cười. Khóe mắt cậu khẽ cong lên, để lộ niềm vui sống động, lại được điểm xuyết bởi nốt ruồi lệ dưới mắt, quả thực còn chói lòa hơn cả ánh đèn trên đầu.
Trong phòng đạo diễn, Giang Triều vốn đang nhỏ giọng mắng Mông Lượng và Liêu Triều Triều không đáng tin cậy, khi nhìn thấy cảnh này lại lập tức sững người mất hai giây. Đến khi hoàn hồn lại, tay đã nhanh hơn một bước, chuyển cảnh quay trực tiếp sang máy quay đang lia về phía Bùi Lâm.
Người đồng nghiệp đạo diễn ngồi bên cạnh hét ầm lên: "Giang Triều! Cậu thiên vị quá đấy! Bây giờ là thời gian để cậu quảng cáo cho đồng nghiệp cũ của mình à! Ây nhưng mà Bùi Lâm đẹp trai thật đấy!!!"
Giang Triều thật sự không chịu nổi người đồng nghiệp này, cái giọng lúc nào cũng oang oang phấn khích, nhưng bây giờ nghe hắn ta khen Bùi Lâm, trong lòng Giang Triều vừa đắc ý lại vừa không vui. Anh liếc người bên cạnh một cái, nói: "Lo mấy cái máy quay của cậu đi, bớt quan tâm đến Bùi Lâm lại!"
Anh vừa dứt lời, đồng nghiệp kia lại cười khà khà: "Chỉ khi nhắc đến Bùi Lâm thì cậu mới phấn chấn! Làm nghề của chúng ta, cần phải..."
Giang Triều: "...Cần cậu ngậm miệng lại!"
Mùa hè sôi động này, đã hạ màn vào đêm nay.
Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Bùi Lâm đến tiệc mừng công ngồi một lát. Trong lòng cậu vẫn canh cánh về Giang Triều à, dĩ nhiên còn có cả Liêu Triều Triều và Mông Lượng bèn tìm một lý do rồi vội vã rời đi.
Cậu bước ra khỏi nhà hàng tổ chức tiệc mừng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Giang Triều ở cách đó không xa.
Bùi Lâm chạy lon ton qua, vẻ mặt không giấu được sự phấn khích. Cậu không nói gì cả, đôi mắt ấy vẫn lấp lánh trong bóng tối.
Dù sao cũng là ở bên ngoài, Giang Triều cũng không tiện có những hành động quá thân mật. Anh kìm nén ý nghĩ muốn đưa tay lên xoa đầu Bùi Lâm, trên mặt cũng nở nụ cười rõ rệt: "Anh Mông tìm được một chỗ rồi, qua đó ngồi một lát không?"
Bùi Lâm vui vẻ gật đầu.
Nơi đó không xa, Bùi Lâm và Giang Triều đi bộ qua, bóng hai người đổ dài trên con đường dưới ánh đèn.
Họ không đi quá sát nhau, nhưng hai cái bóng lại dần dần tiến lại gần nhau từng chút một dưới ánh đèn.
Bùi Lâm cúi đầu nhìn bóng của hai người, chỉ thấy cái bóng kề sát vào nhau thôi cũng thấy vui rồi.
Giang Triều dùng khóe mắt nhìn cậu, trong lòng bất giác cũng bị lây nhiễm niềm vui của Bùi Lâm. Anh đi chậm lại một chút, hơi tụt lại phía sau Bùi Lâm, cánh tay lúc vung lên thỉnh thoảng sẽ lướt qua người cậu...
Cái bóng đổ xuống đất, liền biến thành dáng vẻ đang nắm tay nhau.
Bùi Lâm nhìn mà vành tai nóng ran. Cậu dùng vai huých vào người Giang Triều, ngón trỏ khẽ lướt qua mu bàn tay anh.
Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay đủ để khiến lòng Giang Triều xao xuyến.
Anh quay đầu lại nhìn, xác nhận bốn bề không có ai, bèn dùng sức nắm chặt lấy tay Bùi Lâm.
Trong đêm tối không ai hay biết này, họ thẳng thắn bộc lộ tình yêu mà chỉ đối phương mới thấu hiểu.
Lúc hội ngộ với Mông Lượng và mọi người, mấy người kia đã hâm nóng bầu không khí sẵn, chỉ chờ Bùi Lâm và Giang Triều đến.
Một đám người chơi ban nhạc là giỏi khuấy động không khí nhất. Mông Lượng đã dựng sẵn ghi-ta, Liêu Triều Triều cũng giúp điều chỉnh âm thanh, lúc Bùi Lâm bước vào phòng, những người trong ban nhạc đã biến phòng bao nhỏ trong quán bar này thành một phòng thu với thiết bị xịn sò.
"Lâm Lâm! Lại đây lại đây!" Mông Lượng vừa thấy Bùi Lâm bước vào cửa, kích động đến mức sắp nhảy cẫng lên, "Cây ghi-ta này! Cây ghi-ta này!"
Y giơ ngón tay cái lên với Bùi Lâm: "Đây là cây ghi-ta tuyệt nhất mà anh được sờ trong năm nay đấy! Em mau lại đây thử đi!"
Bùi Lâm ngại ngùng cười, nói: "Lâu lắm rồi em không đụng vào ghi-ta, không còn phân biệt được âm sắc hay dở nữa đâu."
Mông Lượng kéo cậu đến trước cây ghi-ta, đè vai cậu bắt ngồi xuống, cười nói: "Em lại khiêm tốn vớ vẩn với anh rồi đó!"
Bùi Lâm cười híp mắt.
Trong phòng bao có mấy ngọn đèn màu mờ ảo, không biết bị ai bấm mở. Một vầng sáng hơi ánh đỏ rọi xuống đỉnh đầu Bùi Lâm, tia sáng đó lướt nhẹ qua khóe mắt cậu, làm nổi bật nốt ruồi lệ lấp lánh.
Cuối cùng, dưới sự xúi giục của Mông Lượng, cậu cũng đã chạm vào cây ghi-ta.
Sau một lúc làm quen ngắn ngủi, Bùi Lâm đã tìm lại được cảm giác với cây đàn, những ngón tay thon dài của cậu đặt trên dây đàn, hòa cùng âm sắc dịu dàng và ấm áp của cây ghi-ta mười hai dây, khiến cho phòng bao vốn ồn ào này lập tức trở nên yên tĩnh.
Liêu Triều Triều tay cầm micro, cơn nghiện hát chính lại tái phát. Cậu ta nhớ bài hát này, trong ấn tượng thì đây là một bản nhạc mà Bùi Lâm rất thích và cũng rất giỏi.
Cậu ta đang định cất giọng hát khẽ theo tiếng đàn của Bùi Lâm, còn chưa kịp mở miệng thì bỗng dừng lại.
Liêu Triều Triều nhỏ tuổi nhất cuối cùng cũng nhận ra một điều muộn màng.
Cậu ta nhìn trái nhìn phải, rồi lại chớp chớp mắt. Sau một hồi đắn đo, cậu ta cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Giang Triều, đưa micro trong tay qua.
Giang Triều từ lúc vào cửa đã tìm một góc ngồi xuống, không nói một lời mà chuyên chú nhìn Bùi Lâm.
Anh quay đầu nhìn Liêu Triều Triều, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, hiếm khi khách sáo một câu: "Cảm ơn."
Liêu Triều Triều thầm hét lên trong lòng: Anh Triều đổi tính rồi trời ơi trời ơi!
Chần chừ mất mấy giây như vậy, lúc Giang Triều nhận được micro, đoạn nhạc của Bùi Lâm đã sắp vào phần lời chính.
Nhân nửa giây cuối cùng này, Giang Triều móc bật lửa từ trong túi ra, tách một tiếng bật lên.
Rồi nhanh chóng dập tắt.
Sau đó, một giọng hát mang chất kim loại khẽ hòa vào tiếng ghi-ta du dương.
Phòng bao vốn đã yên tĩnh, giờ đây chỉ còn lại hai thứ âm thanh này.
"Dập điếu thuốc đi anh/Sẽ tốt cho sức khỏe hơn một chút/Dù rằng như thế thật khó để qua được đêm dài nhớ em(1)"
Bùi Lâm đương nhiên đã nhìn thấy cảnh tượng này ở trong góc may mà đèn ở đây mờ ảo, nên mới không soi rõ vành tai đỏ ửng của cậu.
Cậu nhướng mi liếc trộm Giang Triều một cái.
Người ấy tự nhiên cũng đang chăm chú nhìn cậu.
Thứ hấp dẫn hơn cả việc chuyên tâm ca hát, chính là sự quan tâm và để tâm đậm đặc không thể tan trong mắt người ấy.
Bùi Lâm mím môi, ý cười không hề che giấu mà tràn ra từ khóe mắt.
Cậu hòa theo giọng hát của Giang Triều, cất lên câu hát đầu tiên của đêm nay.
"Nói lời thề nguyện hy sinh cả sinh mệnh/Ngoảnh đầu nhìn lại thế gian phồn hoa"
"Mỗi khoảnh khắc yêu anh/Tựa như chuyến tàu điện ngầm lao vun vút"
Hai giọng hát, một trong trẻo, một trầm ấm, cả hai đều không lấn át đối phương, cũng không làm đối phương bị tụt lại phía sau.
Quả thực là một màn trình diễn không thể nào tuyệt vời hơn.
Giang Triều vẫn luôn dõi theo cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Lời tác giả:
(1) Lão Lang «Thoát khỏi hang hổ»
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com