Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Cổ Đường lái xe, Giải Duyên có vẻ hơi mệt, tay nắm vạt áo sau của hắn, đầu tựa lên lưng hắn.

Thật ra lưng Cổ Đường có vết thương, lúc Giải Duyên vừa tựa vào, hắn hơi nhói một chút, nhưng không hề lộ ra.

Trong khoảng thời gian này, hắn cảm nhận được thái độ của Giải Duyên đang dần mềm mỏng hơn, sẽ tự nhiên muốn dựa dẫm vào hắn.

Từ việc trước kia chỉ bảo hắn nấu cơm, không nói thêm câu nào. Đến sau này nhờ hắn lấy quần áo, bôi thuốc lên đầu gối, thậm chí khi đau bụng, còn để hắn xoa bụng.

Nhưng cậu dường như vẫn còn cách hắn rất xa.

Hắn thấy đau lòng, tại sao đứa trẻ không muốn tự mình động đũa ăn cơm trước kia, giờ lại đánh người.

Khi đó Giải Duyên như không còn là chính mình, người trong mắt cậu cũng không phải Phùng Súc.

Cổ Đường không đoán được nguyên do, chỉ nghĩ, người được tạo ra từ ngọc lưu ly dễ vỡ mà động lòng người như vậy, đáng ra phải được nâng niu trên giường êm, được ôm ấp trong lòng bàn tay che chở.

Cổ Đường khẽ nắm lấy bàn tay Giải Duyên đang ôm eo mình, khẽ hỏi: "Mệt lắm sao em?"

Giải Duyên khẽ "ừ" một tiếng, mặt cọ vào, lại chạm phải vết thương của Cổ Đường.

Cổ Đường hít nhẹ một hơi, trong lòng tự nhủ không được cử động. Dù sao thì, chịu đựng thế này cũng đáng.

Giải Duyên có lẽ thật sự rất mệt, Cổ Đường đỡ tay cậu, ôm eo cậu, dìu cậu vào nhà.

"Hôm nay tôi có thể ở lại qua đêm không?" Cổ Đường nghiêng đầu hỏi.

Đầu Giải Duyên tựa vai Cổ Đường, cọ một cái, hẳn là đồng ý.

"Em tự lên cầu thang được không?" Đến cửa cầu thang, Cổ Đường hơi do dự, nhìn Giải Duyên.

Giải Duyên rõ ràng rất mệt, với người khó ngủ, mỗi một lần buồn ngủ đều rất đáng quý.

"...Tôi có thể lên lầu không?" Cổ Đường dừng một chút, trầm giọng hỏi.

Giọng Cổ Đường rất khẽ và dịu dàng, vang vọng trong không khí đêm, như sóng vỗ bờ, rồi lại rút về biển khơi.

Giải Duyên lúc này chỉ muốn ngủ, lại gật đầu, dựa vào Cổ Đường đỡ, cả người mềm nhũn.

Cổ Đường hơi khuỵu gối, luồn tay xuống dưới đầu gối Giải Duyên, bế cậu lên.

Hắn chầm chậm bước đi.

Hắn vẫn luôn cho rằng những vấn đề trước kia là do mình làm sai, hắn tự quyết định, nên gieo gió gặt bão.

Nhưng lần này hắn đã được Giải Duyên cho phép.

Lúc này, mỗi bước chân của hắn đều phải nhẹ nhàng, cẩn thận.

Hôm sau, Giải Duyên hiếm khi dậy muộn, Cổ Đường vẫn dậy sớm nấu cháo rồi giữ ấm trong nồi.

Hắn nhận được tin nhắn dài từ Thường Phán, đại ý là xin lỗi hắn và Giải Duyên, cũng muốn bồi thường.

Hắn thấy Thường Phán rất tận tình với mình, hầu như không có tiệm nào chấp nhận một nhân viên có thời gian tự do như hắn. Chuyện tối qua dù thế nào cũng không phải lỗi của Thường Phán, ngược lại sự an toàn của Thường Phán và Thường An càng đáng lo hơn.

Cổ Đường khéo léo từ chối, hỏi Thường Phán định xử lý chuyện này thế nào, nếu báo cảnh sát có cần hắn phối hợp lấy lời khai không.

Thường Phán kể mình và Phùng Súc từng là bạn học, gia đình hai bên đều làm về lĩnh vực ăn uống, hồi đó tình cảm của họ rất tốt.

Sau khi yêu rồi cưới, vừa sinh Thường An không lâu, liền phát hiện Phùng Súc nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất.

Lúc này Thường Phán đề nghị ly hôn với Phùng Súc, Phùng Súc dĩ nhiên không muốn, cứ nói những lời như hãy nghĩ cho con, gia đình đơn thân thì đứa trẻ lớn lên sẽ không tốt.

Thường Phán lớn lên trong gia đình đơn thân, tự nhận là trừ hôn nhân, thì có một cuộc đời tương đối hoàn mỹ.

Cô nói gia đình đơn thân ảnh hưởng đến con cái, dù sao cũng không bằng một người cha nghiện cờ bạc, hai cái hại thì chọn cái nhẹ hơn.

Hơn nữa cô có thể tìm được người tốt hơn Phùng Súc.

Thường Phán nói với Phùng Súc nếu không đồng ý ly hôn, cô sẽ kiện ra tòa, cũng đưa ra bằng chứng hắn cờ bạc.

Phùng Súc dĩ nhiên không muốn vì chuyện này mà vào tù, đành phải đồng ý.

Sau ly hôn, Thường Phán mang Thường An dọn đi, nhưng Phùng Súc vẫn thỉnh thoảng đến nhà hàng quấy rối, tóm lại là muốn Thường Phán đưa tiền.

Thường Phán nói không cần hắn lo, cô sẽ tự xử lý ổn thỏa.

Cổ Đường rất tin tưởng khả năng của Thường Phán. Hắn biết Thường Phán có sự quyết đoán và dũng khí mà hắn thiếu, cùng quyết tâm "được ăn cả ngã về không".

Kết thúc trò chuyện với Thường Phán, Cổ Đường nhìn đồng hồ, quyết định đi gọi Giải Duyên dậy.

Một phần vì không ăn sáng sẽ không tốt cho dạ dày, một phần lý do giấu kín là, hắn đã có được "giấy phép" vào phòng Giải Duyên, sợ bị thu hồi, nên muốn dùng ngay.

Cổ Đường bước rất khẽ, thấy Giải Duyên cuộn trong chăn, quay lưng lại ngủ.

Cổ Đường nghiêng người qua, vén tóc mái che trên mắt cậu, lòng bàn tay khẽ xoa nhẹ mặt cậu.

"Dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp, được không?"

Giọng Cổ Đường rất trầm, có độ dày lay động lòng người, như chiếc nôi giữa rừng, giăng một lưới đầy sao.

Khi còn nhỏ, mặt Giải Duyên hơi bầu bĩnh, tròn tròn, sờ rất thích, trắng hồng, khiến người ta nhớ đến thạch đào.

Giờ mặt cậu không còn vẻ phúng phính đó, đường nét rất tinh xảo, nhưng sờ vẫn rất mềm.

Vẫn rất giống một loại đồ ăn nào đó. Cổ Đường rất có "đạo đức nghề nghiệp" mà nghĩ.

Nhưng hắn không thể ăn Giải Duyên, để xem được làm từ gì, mà chỉ có thể gọi cậu dậy ăn sáng.

Giải Duyên tỉnh rất nhanh, hơi chau mày, mở đôi mắt như phủ một lớp sương, ánh mắt hơi mông lung nhìn Cổ Đường, dừng lại ở bàn tay đang rất gần mặt mình.

"Ai cho phép anh lên đây?" Giải Duyên ngồi dậy, khẽ ho, áo sơ mi nhăn một chút.

Cổ Đường lập tức tự tin nói: "Tối qua, em nói được."

Giải Duyên lại nhìn hắn, không nói gì, bảo hắn ra ngoài, nói mình muốn thay đồ.

Cổ Đường thấy cậu không có ý rút lại lời, trong lòng vui mừng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, xuống lầu múc cháo cho Giải Duyên.

Giải Duyên tắm qua, thay đồ ngủ, xuống thì tóc vẫn còn nhỏ nước, thấm ướt cổ áo.

"Cẩn thận kẻo ướt." Cổ Đường lấy máy sấy trên tủ, lần này rất thành thạo, "Để tôi sấy cho."

Giải Duyên cảm nhận được hơi ấm từ máy sấy, cháo cũng rất hợp khẩu vị.

"Tháng này sắp hết rồi." Giải Duyên khẽ cắn thìa, nói không rõ lắm.

Cổ Đường không nghe rõ, đợi tắt máy sấy xong liền hỏi cậu nói gì.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, dường như cả tiếng thở cũng chói tai.

"Qua tháng nữa, sau khi lãnh lương, anh không cần đến nữa." Giải Duyên giọng rất bình thản, nói xong, lại uống một ngụm cháo.

Vừa rồi cậu đã xem tin nhắn Phương Diệp Mi gửi, việc cậu muốn làm sắp đến lúc quan trọng.

Cậu có thể hận Cổ Đường, nhưng hắn không phải là kẻ cậu hận nhất.

Cổ Đường ngây ra, không đáp, lại tiếp tục sấy tóc cho Giải Duyên.

Giải Duyên cảm thấy hắn đã hiểu ý, cũng không nói nữa, tập trung ăn cháo. Vị thanh đạm rất hợp với cậu, Giải Duyên đột nhiên thấy nếu sau này không được ăn, có lẽ sẽ hơi tiếc.

Đợi Giải Duyên hiếm khi ăn sạch đồ trong bát, Cổ Đường vẫn còn đang máy móc chải tóc cho cậu.

Giải Duyên cảm thấy tóc mình đã khô từ lâu, độ dài này không cần sấy lâu như vậy.

Cậu nghiêng người, nhìn Cổ Đường: "Sấy nữa là cháy tóc đấy."

Cổ Đường lại ngây ra, mới buông tay.

Giải Duyên đứng dậy định lên lầu, bị Cổ Đường giữ tay lại.

"Tôi" Cổ Đường dừng một chút, nắm tay Giải Duyên, "Tôi bôi thuốc lên tay cho em nhé."

Cổ Đường không nói, Giải Duyên gần như quên mất khớp ngón tay mình hơi sưng đỏ.

Giải Duyên bị Cổ Đường kéo lại ghế, nhìn hắn quỳ một chân trước mặt, cẩn thận nắm tay mình, bôi thuốc lên vết thương nhỏ xíu kia.

Mát lạnh, có chút giống cảm giác khi hắn bắt cóc mình rồi bôi thuốc.

Nhưng lúc này dường như có thêm chút gì đó, có lẽ là thành kính, chân thành.

"Có thể nói cho tôi biết tại sao không?" Bôi thuốc xong, Cổ Đường vẫn nắm tay cậu, lòng bàn tay rất ấm.

"Sau này tôi không ở đây nữa." Giải Duyên rút tay về.

"Em muốn đi đâu? Tôi có thể đi cùng." Cổ Đường im lặng một hồi, ngẩng đầu nhìn Giải Duyên.

Đây là câu trả lời mà Giải Duyên mong đợi.

Nếu hắn yêu mình, thì sẽ không nỡ rời xa.

Giải Duyên không nhận ra khóe miệng mình cong lên một chút, giọng vẫn thản nhiên: "Tại sao phải nói cho anh?"

Cổ Đường mím chặt môi, tay vịn đầu gối Giải Duyên, thấp giọng: "...Tôi rất coi trọng công việc này."

Giải Duyên khẽ cười, đẩy tay Cổ Đường ra.

"Nhưng tôi hình như không coi trọng hợp đồng này lắm."

Giải Duyên rất biết nắm bắt lòng người, dĩ nhiên cũng biết cách đánh trúng chỗ đau.

Kẻ săn mồi xảo trá thường thích xem con mồi giãy giụa và sợ hãi, thả nó trốn vài bước, rồi lại bắt về, nhưng không giết ngay.

Giống như cậu cho Cổ Đường cơ hội gần gũi, rồi lại dùng lời lạnh lùng đẩy ra, thưởng thức cảm xúc giấu dưới vẻ mặt của Cổ Đường, không thể nói ra.

Giải Duyên nói thật ra là nói thật, sau này cậu sẽ không ở đây nữa.

Đây là căn nhà Giải Quảng Chấn chuẩn bị cho cậu, rất gần công ty, là một bước trong kế hoạch mà Giải Quảng Chấn sắp đặt cho cuộc đời cậu.

Cậu lại xác nhận thời gian với Phương Diệp Mi, cả người thả lỏng ngã xuống giường, thân thể nặng nề, nhưng trong lòng lại nhẹ bẫng.

Có lẽ nghe thật điên rồ, cậu chuẩn bị gặp cha ruột tại tòa án. Để tránh bị bắt lại trước khi gặp, cậu phải trốn một thời gian.

Hôm qua đánh Phùng Súc, như đánh Giải Quảng Chấn vậy, rất sảng khoái, thêm vẻ mặt muốn nói lại thôi đầy nhẫn nhịn của Cổ Đường, càng làm cậu thỏa mãn.

Tất cả khiến tâm trạng cậu rất tốt.

Nằm trên giường một lát, nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ. Giải Duyên lên tiếng, Cổ Đường đi vào, cầm theo tăm bông và thuốc mỡ.

"Vừa rồi quên mất," Cổ Đường giải thích, "Đầu gối của em có phải còn chưa bôi thuốc không?"

Từ sau lần cậu bị sốt, việc bôi thuốc lên vết thương ở chân cậu hàng ngày đều do Cổ Đường làm.

Giải Duyên thoải mái hưởng thụ, nằm ngửa trên giường, lười đứng dậy, co chân lên, vén ống quần, lộ ra đầu gối hơi ửng hồng. Vạt áo ngủ xanh lam theo động tác lật lên, lộ ra một phần eo thon trắng nõn.

Cổ Đường nuốt nước bọt, cúi đầu đi tới.

Một chân thon dài của Giải Duyên giơ lên, Cổ Đường cẩn thận nâng cẳng chân cậu, bôi thuốc lên vết sẹo.

Tóc Giải Duyên xõa ra sau đầu, những sợi tóc đen nhánh nổi bật trên ga giường màu nhạt.

Giải Duyên khép hờ mi mắt nhìn hắn, góc độ này khiến ngũ quan thanh tú của cậu như thêm một nét quyến rũ.

Cổ Đường cầm tăm bông, tay hơi run. Âm thanh như dần biến mất, hắn chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm trong đầu, cùng nhịp tim đập mạnh.

Quá không ổn.

Cổ Đường hiếm khi làm qua loa, cũng không dám ở lâu trong phòng Giải Duyên.

"Trưa nay và tối nay tôi đều không về ăn." Trước khi Cổ Đường ra ngoài, Giải Duyên lười biếng gọi hắn lại.

Hôm nay là cuối tuần, Cổ Đường thường sẽ ở lại nấu cả ba bữa, Giải Duyên cũng quen với việc này.

Giải Duyên lật người nằm sấp trên mép giường, nói tiếp: "Giúp tôi lấy quần áo ở ban công vào, một lát nữa tôi ra ngoài."

Giải Duyên chống hai khuỷu tay, eo tạo thành một đường cong uyển chuyển giữa hông và eo, đủ khiến người ta say đắm.

Cổ Đường dời mắt, luống cuống gật đầu.

Tác giả

Hôm nay không phải là mèo con nũng nịu, mà là hồ ly tinh "lạt mềm buộc chặt", chỉ muốn nhìn dáng vẻ người khác không rời bỏ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com