Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Cổ Đường vốn nghĩ Thường Phán đã giúp mình nhiều như vậy, cô gặp phải chuyện này, nên hắn cũng muốn giúp một tay.

Cho dù Giải Duyên không muốn cũng là chuyện dễ hiểu. Cổ Đường nghĩ có thể thuyết phục Giải Duyên trước hết cứ đồng ý, sau đó việc đưa đón Thường An, hắn sẽ đảm nhận.

Không ngờ Giải Duyên nghe xong, không hề do dự mà đồng ý ngay.

"Dạo này tôi cũng không có việc gì." Giải Duyên nói giọng thản nhiên.

Khoảng thời gian trước cậu rất bận, cơ bản đã xử lý xong tất cả những việc quan trọng. Còn lại một số hạng mục Giải Quảng Chấn tương đối coi trọng, cậu cũng tìm lý do trì hoãn, lùi đến một tháng sau.

Trong khoảng thời gian này, cậu muốn cố gắng giảm bớt việc tiếp xúc với Giải Quảng Chấn, không cho ông ta có bất kỳ cơ hội nào nảy sinh nghi ngờ.

Công việc thường ngày không cần cậu phải bận tâm, cho nên hiện tại cậu lại có chút nhàn rỗi hiếm hoi.

Cổ Đường nhắn lại cho Thường Phán, Thường Phán rất nhanh đã gửi địa chỉ nhà trẻ của Thường An. Đều ở trong khu phố này, cũng không tính là xa.

Cổ Đường đã lâu không chăm sóc đứa trẻ nào ở độ tuổi này, vội vàng tìm tòi trong trí nhớ xem đứa trẻ ba, bốn tuổi nên ăn gì thì tốt.

Đây thuộc về lĩnh vực chuyên môn của hắn, tự mình suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra được một thực đơn phù hợp với khẩu vị của Giải Duyên, đồng thời cũng thích hợp với Thường An.

Giải Duyên cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với trẻ con, chủ động nói buổi chiều cậu sẽ đi đón Thường An.

Giải Duyên cảm thấy trẻ con ở độ tuổi này là tốt nhất, ngây thơ nhất, nhưng còn chưa học được sự tàn nhẫn.

Ở độ tuổi này, trẻ con còn chưa biết bắt sâu để nghịch hay hành hạ chúng. Nếu có một giai đoạn mà bản chất con người thực sự thuần khiết, thì đó chính là lúc này.

Cậu không đi nhà trẻ, có lẽ sự thuần khiết này được giữ lại lâu hơn một chút.

Năm đó, bốn, năm tuổi, còn rực rỡ ngây thơ mà cho rằng mình được cha mẹ yêu thương, không đọc được cảm xúc trong ánh mắt của người khác.

Nhà trẻ tan học rất sớm, Giải Duyên tỉnh ngủ sau giấc ngủ trưa, nằm trên ghế sô pha thẫn thờ một chút, lại ăn mấy quả nho Cổ Đường bóc cho, mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn.

Sửa soạn đơn giản một chút, Giải Duyên cảm thấy đi đón trẻ con thì nên ăn mặc lịch sự một chút, mặc một chiếc áo sơ mi đen, còn cố ý thắt một chiếc cà vạt màu trắng bạc.

Quần áo màu đen rất tôn dáng, làm nổi bật đường cong eo lưng của Giải Duyên. Vòng eo vốn đã mảnh mai, nhìn như vậy dường như một tay có thể ôm trọn.

Cổ Đường đưa cho cậu chiếc áo khoác trên giá, trong khoảnh khắc không thể rời mắt, mãi đến khi chiếc áo gió màu tối che khuất thân hình quyến rũ kia, mới đột nhiên hoàn hồn, cố tình ho khan vài tiếng, che giấu sự ngượng ngập.

Giải Duyên dường như không chú ý tới sự bối rối của hắn, tâm trạng có vẻ rất tốt. Sự không vui ngày hôm qua và vị khách không mời mà đến sáng nay mang lại, tất cả đều tan biến. Vừa ra đến cửa, cậu còn cười nói lời tạm biệt với Cổ Đường.

Cổ Đường trước nay đều không chịu nổi Giải Duyên cười với mình.

Một người như vậy cười tươi nhìn bạn, khiến người ta nhịn không được muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới hai tay dâng lên, hy vọng có thể giữ lại được nụ cười rạng rỡ này.

Hiện tại không phải giờ cao điểm tan tầm, Giải Duyên căn đúng tốc độ giới hạn, không đến mười lăm phút đã đến cửa nhà trẻ.

Còn một lát nữa mới đến giờ tan học, Giải Duyên đăng ký thông tin ở cửa, đi vào bên trong chờ Thường An.

Tất cả mọi thứ ở nơi này đối với Giải Duyên mà nói đều xa lạ. Cậu chưa từng chơi qua cầu trượt, chưa từng ngồi bập bênh, cũng chưa từng đu xích đu.

Thật ra, tuổi thơ của cậu rất tẻ nhạt, không tìm thấy một mảng màu sắc nào đáng để nhớ lại.

Tuy rằng đã từng có một lần ngắn ngủi tươi sáng, nhưng rất nhanh đã bị phai nhạt đi, chẳng bằng chưa từng tô vẽ.

Giải Duyên nghe thấy tiếng bọn trẻ trong phòng học đồng thanh trả lời, thỉnh thoảng lại phát ra một tràng cười đùa, tâm trạng cũng thả lỏng không ít. Cậu tự mình ngồi ở một đầu cầu bập bênh, chân co lại rồi duỗi thẳng, như trẻ con mà tự chơi một mình.

Đến giờ tan học, Thường An là người đầu tiên chạy ào ra.

Giải Duyên vừa định chào hỏi cô bé, đại khái Thường Phán đã nói với cô bé rồi, chỉ thấy cô bé chạy nhanh tới, như đã quen mà ngồi phịch xuống phía đối diện Giải Duyên.

Giải Duyên không ngờ bị cô bé ngồi xuống làm cho nhún lên một chút. Chiếc cầu bập bênh ngắn ngủi nhô lên một bên, rồi lại hạ xuống.

Giải Duyên nhất thời không kịp phản ứng, cầu bập bênh tự mình nhún lên, và bị người khác nhún lên, hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau.

Giống như thả cánh diều giấy bay lên, cảm giác chao đảo không trọng lượng trong khoảnh khắc, dường như có thể thoát khỏi tất cả những ràng buộc.

"Ngài là Giải tiên sinh phải không ạ?" Một cô giáo trẻ tuổi có má lúm đồng tiền một bên đi tới, trong tay cầm một tờ phiếu.

Giải Duyên cảm thấy người có diện mạo như vậy rất thích hợp làm giáo viên mầm non, má lúm đồng tiền dường như là một cơn lốc xoáy nhỏ có ma lực, sẽ cuốn hút người ta lại gần.

"Mẹ của Thường An đã dặn dò rồi, phiền anh đối chiếu số điện thoại một chút."

Giải Duyên trả lời cô ấy về những vấn đề liên quan, đồng thời gọi điện cho Thường Phán để xác nhận nhiều lần. Cuối cùng, sau khi chắc chắn, cậu mới có thể đưa Thường An đi.

Trong khoảng thời gian ngắn này, bên cạnh Giải Duyên vây quanh một đám trẻ con chưa có cha mẹ đến đón, ríu rít nói gì mà còn xinh đẹp hơn cả cô Ngô.

Giải Duyên liếc qua bảng tên trên cổ cô giáo trước mặt, đúng là họ Ngô.

Giải Duyên chỉ khi nào cười thật tươi mới có hai lúm đồng tiền nhỏ, cậu cảm thấy không đẹp bằng má lúm đồng tiền. Hơn nữa cậu rất ít khi cười như vậy.

Có một cậu bé gan dạ, dưới sự xúi giục của những người bên cạnh, muốn lại gần kéo tay Giải Duyên, rủ cậu cùng chơi trò chơi.

"Em là hạm trưởng phi thuyền vũ trụ vô địch," cậu bé kia nhìn qua có vẻ rất hào hứng, "Bạn ấy là phó hạm trưởng, bạn ấy là kỹ sư thiết kế phi thuyền, còn bạn kia là pháp sư..."

Nói một hồi, cậu bé kia nhìn về phía Thường An, do dự một chút.

Thường An ngày thường có chút ít nói, bạn bè thân thiết chỉ có rất ít, gần như không nói chuyện gì với những người khác.

"Bạn ấy... Bạn ấy có phép thuật chữa bệnh, là bác sĩ của đội chúng em." Cậu bé nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng tìm được một vị trí còn trống.

Giải Duyên buồn cười nhìn cậu bé, phối hợp hỏi: "Vậy anh là gì?"

"Anh là công chúa tinh linh!" Cậu bé lập tức đáp, "Anh bị quái vật bắt đi, bọn em sẽ cứu anh, anh đừng sợ!"

Giải Duyên giật mình, giả vờ tức giận: "Anh không muốn."

"Vậy... công chúa thiên sứ?" Cậu bé cho rằng cậu không muốn làm tinh linh, lại đổi một cách nói khác.

Giải Duyên khẽ cười một tiếng, nổi hứng trêu đùa, cố ý làm ra vẻ mặt hung dữ, hạ thấp giọng: "Thật ra anh là gián điệp do quái vật phái tới, đợi đến đêm trăng tròn sẽ ăn thịt tất cả các em."

Cô Ngô cũng ôm bụng cười không ngừng, lén nói với Thường An bên tai rằng anh trai xinh đẹp mà em luôn miệng nhắc đến sắp bị các bạn nhỏ khác bắt đi rồi.

Biểu cảm này của Giải Duyên thật ra vẫn là xinh đẹp, quyến rũ nhiều hơn hung dữ, cậu bé kia ngẩn người, dường như không kịp phản ứng đây là một lời đe dọa.

Giải Duyên cảm thấy còn chưa đủ, tiếp tục nói: "Phi thuyền của các em anh cũng muốn cướp đi, ốc vít cũng không chừa lại cho các em, còn có bác sĩ của các em anh cũng muốn mang đi."

Cậu bé lúc này mới nghe ra, lớn tiếng nói không được, nhưng nhìn đôi mắt cong cong của Giải Duyên, lại ngẩn người, rồi hiên ngang mà sửa miệng: "Anh muốn, thì, thì cho anh đó!"

"Em tự mình có thể chế tạo một chiếc thuyền khác, em và đồng đội nhất định phải đánh bại..." Cậu bé đột nhiên chần chừ một chút, ngẩng đầu kéo quần áo Giải Duyên, "Anh là phe nào? Bọn em có thể gia nhập không?"

"Anh phải suy nghĩ một chút." Giải Duyên thuận thế đứng dậy, một tay đeo chiếc cặp sách nhỏ của Thường An, tay kia dắt tay Thường An, "Bọn anh đi trước đây, sau này sẽ nói cho em biết."

Thường An lén lút làm mặt quỷ với cậu bé kia, tung tăng nhảy nhót đi theo sau Giải Duyên, bước chân vui vẻ.

Vừa vào đến cửa, đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn xộc vào mũi.

Cổ Đường vừa mang ra một đĩa thức ăn, là cà rốt xào thịt. Miếng cà rốt còn được cắt thành hình tai thỏ.

Thường An nhìn thấy Cổ Đường quả nhiên có chút sợ sệt, bàn tay nhỏ bé kéo lấy một bên chân Giải Duyên, nửa người trốn sau chân cậu. Dù sao Cổ Đường cao lớn, nhìn có vẻ hơi đáng sợ.

Cổ Đường hướng Giải Duyên cười cười, lại chào hỏi Thường An, bảo cậu mang Thường An đi rửa tay.

Ngày thường Cổ Đường ở trong tiệm đối nhân xử thế cũng rất lễ phép, nhưng là loại khách sáo xa lạ, đa số thời điểm cũng không giống như bây giờ, lộ ra nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng như vậy.

Thường An hiển nhiên được giáo dục rất tốt, tự mình nhận lấy cặp sách để lên ghế, từ cửa dọn một chiếc ghế đẩu nhỏ đi vào nhà vệ sinh, ấn theo bảy bước rửa tay, rửa xong lại đem ghế dọn về chỗ cũ.

Giải Duyên thỉnh thoảng sẽ nghe bạn bè nói chuyện phiếm, nói không muốn sinh con, ngại ồn ào, ngại phiền phức.

Cậu chưa từng thích ai, càng không có ý định kết hôn sinh con, nghe bọn họ than phiền cũng chỉ là tùy ý hùa theo một chút.

Cậu hiện tại nghĩ, nếu tất cả trẻ con trên thế giới đều giống Thường An, vậy thì có lẽ việc nuôi dạy con cái cũng không phải là một chuyện khổ sở.

Ăn cơm xong, Thường An lôi kéo Giải Duyên ở phòng khách làm bài tập thủ công của cô bé.

Khi Cổ Đường cởi tạp dề từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Giải Duyên ngồi bên cạnh bàn trà, một đôi chân dài co lại trước ngực, ngón tay thon trắng cầm một chiếc kéo màu đỏ thẫm.

Cổ Đường khựng bước chân lại.

Giải Duyên dáng người cao gầy, cuộn tròn ngồi như vậy, còn không cao bằng Thường An đang đứng một bên.

Giải Duyên hơi cúi đầu, mái tóc hơi dài trên trán rũ xuống che khuất lông mày, hắt ra một tầng bóng đổ.

Cậu khi nghiêm túc làm việc sẽ không tự giác mà mím môi dưới, khóe miệng sẽ vì thế mà lõm xuống hai cái hố nhỏ nhàn nhạt, như là đang hờn dỗi.

Cổ Đường nhẹ bước chân, đi đến bên cạnh Giải Duyên, nửa ngồi xổm xuống.

Giải Duyên liếc hắn một cái, lại cúi đầu cắt giấy.

Đây là một tờ giấy màu lam nhạt, Cổ Đường nhìn hình dạng được vẽ bằng bút chì trên đó: "Là mây sao?"

Giải Duyên gật đầu, cắt xuống nhát kéo cuối cùng.

Giải Duyên đem đám mây cắt xong đặt vào lòng bàn tay Thường An, lại bắt đầu lấy giấy màu xanh lục cắt cỏ.

Cổ Đường nhìn thấy khớp ngón tay của cậu bị cán kéo làm cho hơi đỏ lên, cảm thấy xót xa, duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, ngăn động tác của cậu lại: "Để tôi cắt cho."

Giải Duyên có chút không tin tưởng nhìn hắn một cái: "Anh biết làm sao?"

Cổ Đường khẽ cười một tiếng, nhận lấy chiếc kéo trong tay cậu: "Ngày thường tôi nấu ăn, kỹ năng dùng dao không phải rất tốt sao?"

Cổ Đường ngồi lên ghế sô pha, cắt theo nét bút chì. Giải Duyên nửa quỳ trên mặt đất, ngón tay chỉ lên mặt giấy, nhắc nhở hắn những chỗ này không cần cắt đứt.

Hai người ở rất gần nhau, ngực Giải Duyên gần như dán vào cánh tay Cổ Đường.

Cổ Đường tay cầm giấy có chút cứng đờ, không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, nói mình đã biết.

Đôi tay được giải phóng, Giải Duyên dứt khoát ôm đầu gối ngồi trên mặt đất, hơi ngẩng đầu nói chuyện phiếm với Thường An.

"Mai mua cho em một chiếc kéo nhỏ nhé, cái này em cầm không được." Giải Duyên nhìn cô bé đem giấy cắt xong dán lên trên bìa cứng, liền giúp cô bé ấn giữ các góc.

Thường An ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói ngọt ngào nói cảm ơn anh.

Cổ Đường duỗi tay vỗ nhẹ lưng Giải Duyên, sau đó như ôm cậu nhấc lên một chút: "Dưới đất lạnh, em lên đây ngồi đi."

Giải Duyên cũng rất nể mặt mà đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Cổ Đường.

Vừa nói vừa cười hoàn thành bài tập thủ công của Thường An, Cổ Đường lại chuẩn bị salad hoa quả cho hai người.

Thu dọn xong đồ đạc, đã gần chín giờ.

Trẻ con ngủ nhiều, cũng buồn ngủ sớm, Thường An ngồi trên ghế sô pha một lúc, liền bắt đầu gà gật.

Cổ Đường gọi điện thoại cho Thường Phán, Thường Phán nói mình vừa vặn chuẩn bị xong việc, một lát nữa sẽ đến đón cô bé, lại luôn miệng cảm ơn hai người.

Cổ Đường lấy cho Thường An một tấm thảm nhỏ, bảo cô bé nằm trên ghế ngủ trước một lát.

Trong lúc đó, Giải Duyên đi tắm rửa, khi ra ngoài Cổ Đường đã dọn sẵn thuốc mỡ và tăm bông.

Giải Duyên đầy ẩn ý liếc nhìn một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Là một loại nhất định phải được kiêu ngạo, được cưng chiều.

Cổ Đường rất nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, vừa vặn nhận được điện thoại của Thường Phán.

Thường Phán không có thẻ ra vào, bị chặn ở cửa khu chung cư. Cổ Đường nói mình cũng chuẩn bị về, tiện đường đưa Thường An ra ngoài là được.

Giải Duyên tắm xong thay áo ngủ, tự nhiên cũng không tiện đi ra ngoài, liền lay tỉnh Thường An.

Thường An không khó chịu khi bị đánh thức, vừa gọi cô bé, cô bé liền tự mình dụi mắt, đầu óc trống rỗng ngây ngốc một hồi, rồi bò xuống đeo cặp sách nhỏ lên.

Cổ Đường kéo cánh tay Giải Duyên, thấp giọng hỏi: "Đầu em còn đau không?"

"Nếu gặp chuyện gì, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức." Cổ Đường nói câu này rất nhanh, giống như xấu hổ vì đưa ra lời hứa như vậy, sợ bị người khác nhìn thấu tâm tư của mình.

Giải Duyên nghe ra hắn vẫn còn nhớ chuyện buổi sáng, nhưng không có ý định giải thích quá nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu biết rồi.

Cổ Đường và Thường An đi rồi, Giải Duyên nằm ngửa trên ghế sô pha, hai chân vắt chéo lên gác tay, đường cong từ cằm đến yết hầu mượt mà, kéo dài đến xương quai xanh dưới cổ áo rộng thùng thình, tựa như một bức tượng khêu gợi bằng thạch cao.

Nhưng bề mặt của bức tượng dường như đang nứt ra, lớp vỏ hoàn mỹ mà nhợt nhạt bong ra, lộ ra làn da mềm mại.

Tác giả

Mèo con xinh đẹp đáng thương, bị đứa trẻ ba, bốn tuổi vật ngã.

Moe: Chương này ai cũng dễ thươnggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com