Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tia nắng ban mai đầu tiên len lỏi vào phòng, chiếu sáng những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không trung.

Cổ Đường tỉnh giấc đúng giờ, kỳ thực cả đêm qua hắn ngủ không sâu giấc, chập chờn không yên.

Hắn lo Giải Duyên nửa đêm khó chịu, đau bụng hoặc muốn nôn. Cổ Đường cứ chợp mắt được mười mấy phút, lại tỉnh dậy xem chừng, mãi đến gần sáng mới thiếp đi được một lúc, nhưng Giải Duyên chỉ cần hơi trở mình, hắn liền lập tức tỉnh giấc.

Cổ Đường vẫn luôn nắm tay Giải Duyên, lúc này lòng bàn tay hai người đều lấm tấm mồ hôi.

Cổ Đường lấy giấy nhẹ nhàng lau khô lòng bàn tay Giải Duyên, nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ, tối qua Giải Duyên lại uống rượu, buổi sáng càng cần phải ăn chút đồ thanh đạm cho dễ tiêu.

Cổ Đường rửa mặt qua loa, cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút, liền vào bếp bắt đầu nấu cháo.

Đợi đến khi cháo nguội vừa ăn, bưng lên thì Giải Duyên vẫn còn đang say giấc nồng.

Hiếm khi cậu ngủ say như vậy, Cổ Đường nhất thời không nỡ đánh thức. Đắn đo một hồi, hắn mới khẽ lay vai Giải Duyên, gọi nhỏ tên cậu.

Giải Duyên nhíu đôi mày thanh tú, có vẻ như còn chưa muốn dậy, trở mình, một chân dài gác lên chăn, theo cử động của chân, vạt áo vén lên, để lộ nửa vòng eo thon.

Cổ Đường cụp mắt xuống, đưa tay kéo áo cậu xuống.

Cổ Đường lại gọi cậu thêm vài tiếng, lúc này Giải Duyên mới lờ đờ mở mắt, nhưng vẫn còn chưa tỉnh hẳn sau cơn say, ánh mắt long lanh lộ rõ vẻ bực dọc.

"Ăn chút cháo rồi ngủ tiếp nhé?" Cổ Đường vội vàng giới thiệu món cháo của mình, "Có thêm chút thịt, rất mềm, loại mà em thích ăn trước đây đó."

Giải Duyên quả thực thích loại cháo này, nhưng lại làm bộ làm tịch, không muốn tỏ ra dễ dàng bị đồ ăn dụ dỗ, vì thế lại kéo chăn trùm kín đầu, ngủ tiếp.

Cổ Đường biết cậu không phản đối, tức là ngầm đồng ý, lúc này nên thừa thắng xông lên, dỗ dành cậu đang khó ở vì phải thức dậy: "Anh nấu lâu lắm đó, gạo cũng nhừ lắm rồi, nếm thử một chút đi, có được không?"

Giải Duyên lăn qua lộn lại một hồi, mới miễn cưỡng đồng ý.

Tối qua cậu gần như chẳng ăn được gì, vừa đến nơi đã nốc cạn một ly rượu trắng, chẳng còn chút cảm giác muốn ăn nào.

Sau đó đến quán rượu nhỏ, bánh kem thì ngon, nhưng vị ngọt ngấy khiến cậu hơi buồn nôn, lại uống thêm một ly rượu pha tạp không biết bao nhiêu loại, lúc này bụng dạ thực sự rất khó chịu, thèm được ăn chút gì đó ấm nóng, dễ chịu.

Cổ Đường bưng bát cháo đến cho cậu, giúp cậu múc một muỗng nhỏ: "Có muốn hâm nóng lại một chút không?"

Giải Duyên vốn định tự cầm lấy, nhưng thấy thìa đưa tới gần miệng, liền hé môi nếm thử một chút, cảm thấy độ ấm vừa phải.

Cổ Đường biết đây là biểu hiện cậu đã hài lòng, bèn tiếp tục đút cho cậu gần hết nửa bát. Giải Duyên vốn không phải người phàm ăn, bụng dạ có chút gì lót dạ, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, liền lắc đầu ra hiệu không muốn ăn nữa.

Cổ Đường thu dọn bát đũa, nhưng không rời đi ngay, nhìn Giải Duyên chuẩn bị ngủ nướng, có chút ngập ngừng.

"Sao vậy?" Giải Duyên bị hắn nhìn chằm chằm đến phát bực.

"Hôm qua cùng em uống rượu, là bạn em à?" Cổ Đường nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng.

Tối qua hắn quá nóng nảy, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, ra tay đánh người.

Bây giờ bình tĩnh lại suy nghĩ, ngộ nhỡ đó chỉ là bạn bè thân thiết của Giải Duyên, hành động của mình chẳng phải quá lỗ mãng sao, nếu vì chuyện này mà khiến Giải Duyên khó xử, thì càng không hay.

"Hả?" Giải Duyên dường như không muốn trả lời, chờ Cổ Đường nói tiếp.

"...Gã ta có lẽ, đối với em," Cổ Đường lựa lời, "Có chút, ý đồ không tốt."

"Em... cẩn thận một chút."

Giải Duyên bỗng nhiên tỉnh cả ngủ, hứng thú liếc nhìn Cổ Đường, cố ý nói chậm từng chữ, kéo dài giọng, tạo ra bầu không khí mờ ám: "Không phải bạn, gã đang theo đuổi tôi."

Bùi Kiều có lẽ chỉ là muốn lên giường với cậu, nhưng đại khái ý tứ cũng không khác biệt là bao, Giải Duyên nói ra cũng không cảm thấy ngượng ngùng.

Cổ Đường nhất thời kinh ngạc, không ngờ Giải Duyên lại nói thẳng thừng như vậy.

Đầu óc hắn hoạt động hết công suất, cố gắng tiếp thu ý tứ trong lời nói của Giải Duyên.

"Vậy" Cổ Đường nắm chặt tay, "Hai người..."

"Tôi không thấy anh ta có ý gì cả, sao anh lại nhận ra?" Giải Duyên ngồi dậy một nửa, tay chống ở mép giường, xích lại gần Cổ Đường hơn, "Hay là... anh cũng có ý nghĩ như vậy?"

"Anh không có... Anh chỉ là" Cổ Đường lùi về sau một chút, tim đập thình thịch, "Có chút lo lắng."

Giải Duyên bĩu môi, kéo góc chăn, cố tình nói: "Không cần anh lo, hơn nữa sao anh biết tôi không có loại ý nghĩ đó?"

Cậu đang đau đầu khó chịu, lúc này rất muốn lôi ai đó xuống nước cùng chịu trận với mình, tốt nhất là còn khó chịu hơn cả cậu.

Cổ Đường nhất thời cứng đờ: "...Cái gì cơ?"

"Năm nay tôi 23 tuổi, có loại ý nghĩ gì mà tôi không thể có chứ?" Giải Duyên không ngại đổ thêm dầu vào lửa, nhắm mắt nói bừa, "...Nghe nói gã rất lợi hại."

Bùi Kiều nổi danh phong lưu, hẳn là sẽ không quá tệ. Giải Duyên nghĩ vậy.

Ngoài dự liệu, Giải Duyên đợi rất lâu mà không thấy Cổ Đường đáp lại.

Quay đầu nhìn hắn, phát hiện mắt hắn đỏ hoe, không biết có phải tối qua mất ngủ hay không.

Cổ Đường im lặng hồi lâu, chậm rãi đứng lên, một tay ấn lên mu bàn tay Giải Duyên, nhìn cậu một lúc lâu, mới trầm giọng nói: "Ý nghĩ gì, cũng đều có thể sao?"

Giải Duyên rụt tay lại, nhưng không rút ra được.

Cổ Đường quỳ một chân lên giường, tay kia giữ lấy vai Giải Duyên.

Giải Duyên nhận ra tình hình không ổn, muộn màng co đầu gối lên, còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, đã bị người kia ôm ghì lấy.

Giải Duyên cảm thấy mình sắp bị Cổ Đường nghiền nát trong vòng tay, như muốn hòa tan vào trong xương tủy hắn.

Trong ấn tượng của cậu, Cổ Đường đối với mình luôn dịu dàng, cẩn trọng.

Cậu suýt chút nữa đã cho rằng đôi tay rắn chắc kia của Cổ Đường kỳ thực mềm mại yếu ớt. Nếu không thì vì sao khi chạm vào người cậu, luôn nhẹ nhàng như sợ làm tan những đám mây.

Giải Duyên bị ép ngồi lên người Cổ Đường, mông bị ghì chặt xuống, không thể giãy giụa; muốn hít thở một chút không khí, lại không thoát khỏi bàn tay Cổ Đường đang đè trên gáy mình.

Cổ Đường tham lam ngậm lấy đôi môi cậu, gặm cắn nơi mềm mại ướt át đỏ hồng này.

Giải Duyên bị hôn đến môi tê dại, tay vô lực đẩy lên vai Cổ Đường, cả người mềm nhũn ngã vào lòng hắn, chỉ có thể mặc người ta dày vò.

Cảm giác gần như ngạt thở khiến cậu vô thức rơi nước mắt, lồng ngực bị đè ép khó chịu, hơi thở vừa đứt quãng vừa hỗn loạn, không kìm được phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

Động tác của Cổ Đường khựng lại một chút, giọt nước mắt kia theo nơi môi lưỡi giao hòa, trượt vào trong miệng Cổ Đường.

Hắn hơi buông Giải Duyên ra, nếm thử giọt nước kia.

Vị mằn mặn, là giọt châu sa của giao nhân, đủ để khiến người ta mê đắm.

Cổ Đường liền giữ tư thế đè sau eo Giải Duyên, cúi người đè cậu xuống giường, chuyển sang hôn khóe mắt ướt át của cậu.

Giải Duyên thở hổn hển, hai chân vô lực buông thõng, vóc dáng của Cổ Đường vạm vỡ hơn cậu, cho nên sức nặng cũng lớn hơn không ít, lúc này tư thế như vậy căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho Cổ Đường giày xéo trên người mình.

Từ đầu mày, chóp mũi, đến cằm, xương quai xanh.

Hốc mắt Giải Duyên ửng đỏ, khi hắn hôn ngực mình, cậu cố gắng hít thở sâu, mở to đôi mắt ngập nước, giơ tay đấm mạnh vào vai Cổ Đường.

"Cút ngay." Giọng Giải Duyên khàn đặc, mang theo âm mũi.

Cổ Đường né tránh một chút, theo bản năng nắm lấy cổ tay Giải Duyên, giữ chặt ở bên tai cậu.

Cổ Đường giống như kẻ tu hành lâu ngày, vốn dĩ chẳng có tâm hướng Phật, lại cứ khăng khăng giữ mình, để rồi dục vọng bị dồn nén, vừa nếm trải sự cám dỗ của sắc dục, lại càng thêm khao khát. Đợi đến khi hoàn hồn, mới ý thức được mình đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến nhường nào.

Giải Duyên quần áo xộc xệch, trên cổ chi chít những vết đỏ, đôi môi càng sưng tấy, khiến cho đôi môi vốn dĩ mỏng manh của cậu càng thêm phần quyến rũ.

Nước mắt và mồ hôi trong lúc giằng co lấm lem trên mặt cậu, tựa như đóa ngọc lan bị mưa vùi dập, đẹp đến mong manh, khiến người ta muốn hái xuống, vò nát rồi lại nâng niu, trân trọng.

Cổ Đường ngây người, cơn giận dữ bộc phát vừa rồi đã tiêu tan gần hết, lý trí cũng dần quay trở lại, nhìn thấy dáng vẻ của Giải Duyên dưới thân, lại là một trận mặt đỏ tim đập.

Trong lòng hắn thầm mắng mình là đồ cầm thú, nhưng nhìn thấy bộ dạng kiều diễm như sắp tan vỡ của Giải Duyên, lại không nỡ buông tay, không nhịn được muốn tiếp tục làm cầm thú thêm một lần nữa.

Cổ Đường gắng gượng kiềm chế một hồi, cuối cùng chỉ nắm lấy tay Giải Duyên, đặt lên xương cổ tay cậu một nụ hôn nhẹ.

Cổ Đường hít sâu một hơi, thành thật buông Giải Duyên ra, ngồi quỳ ở một bên, cúi gằm mặt xin lỗi.

Giải Duyên ngồi dậy, dùng sức lau miệng, càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, căm phẫn nhìn Cổ Đường.

Bản thân chẳng qua chỉ muốn nhìn hắn ghen tuông, sốt ruột, mua vui một chút, lại không ngờ rước họa vào thân.

Uất ức như vậy, cậu liền co chân đạp mạnh vào ngực Cổ Đường.

Cổ Đường nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cậu, tim đập lỡ một nhịp.

Hắn cảm thấy bàn chân nhỏ nhắn như ngọc ngà đạp trên ngực mình, không giống như đang trừng phạt, mà ngược lại, giống như một sự ban thưởng.

Cổ Đường thấy hổ thẹn vì ý nghĩ đê tiện của mình, vội vàng buông tay, lùi về sau một chút.

"Anh..." Cổ Đường muốn giải thích, nhưng việc mình làm lại chẳng có gì để bào chữa, đành phải dứt khoát bỏ qua vòng vo.

Hắn quyết định sẽ không buông tay. Chỉ cần ở bên cạnh Giải Duyên một ngày, hắn liền không thể che giấu tâm tư của mình dù chỉ một chút, nếu sớm muộn gì cũng bị phát hiện, chi bằng thẳng thắn ngay từ đầu.

"Giải Duyên, anh hy vọng, người ở bên cạnh em luôn là anh."

Cổ Đường giữ chặt cổ tay Giải Duyên, nắm chặt trong lòng bàn tay: "Sau này em muốn đi đâu, anh đều có thể đi cùng em. Đi đâu cũng được. Anh biết nấu ăn, cũng dễ tìm việc, em không cần lo lắng, anh... có thể nuôi em."

Trước kia hắn chưa từng có hoài bão lớn lao gì, cảm thấy ở trong căn bếp nhỏ của bệnh viện ngửi mùi dầu mỡ cả đời cũng không sao.

Nhưng hắn lại một lần nữa gặp được Giải Duyên, hắn vắt óc suy tính, chỉ muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa đủ khả năng, để xây cho công chúa một tòa lâu đài hoàn mỹ.

"Anh chỉ là muốn tốt với em." Cổ Đường cúi đầu, chậm rãi nói, "Anh sẽ đối xử với em tốt hơn tất cả mọi người cộng lại, cho nên... có thể cho anh cơ hội này không?"

"Cơ hội này, có thể hay không chỉ dành cho anh?" Cổ Đường tham lam mà thêm một câu, "Không cần người khác."

"Anh vừa rồi như vậy mà gọi là tốt với tôi sao?" Giải Duyên vẫn còn tức giận, quỳ thẳng người lên, cao hơn Cổ Đường một chút, bàn tay đang rảnh rỗi kia thuận thế bóp chặt cằm Cổ Đường, ác ý nhéo hắn, giống như một đứa trẻ đang trả đũa.

Cổ Đường đau đến nhíu mày, nhưng không hề né tránh, vẫn thành khẩn xin lỗi.

"Xin lỗi, sau này anh sẽ không..."

Giải Duyên kéo cổ áo Cổ Đường, đầu ngón tay ấn lên yết hầu của hắn, dăm ba câu đã vạch trần lời tỏ tình của Cổ Đường, đánh tan phòng tuyến lý trí của hắn.

Giải Duyên hơi cúi người xuống, hơi thở phả vào hõm cổ hắn, lướt trên yết hầu hắn.

"Để tôi suy nghĩ đã."

Cổ Đường cả người cứng đờ, cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, tay lại không tự chủ được nắm lấy eo Giải Duyên, chỉ nghe thấy giọng nói của cậu như tiếng hát của Siren đầy mê hoặc.

"Chó điên, sau này không được cắn người lung tung."

Tác giả:

Đây có được coi là một chút dirty talk không... Vì thế Cổ Đường càng thêm điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com