Chương 36
Giải Duyên không ngờ Cổ Đường lại dẫn cậu đi ăn tối cùng Cổ Truyện Phong và Khuông Thiển Thiển.
Cậu đứng tần ngần ở cửa khu ký túc xá bệnh viện, mấy lần định quay người bỏ đi nhưng lần nào cũng bị Cổ Đường đoán trước được ý định mà giữ tay lại.
"Có thể sau này sẽ rất lâu mới gặp lại họ, tối nay tiện thì ăn cùng nhau một bữa đi." Cổ Đường không dám dùng sức kéo cậu vào, cũng không muốn để cậu đi, đành cùng cậu giằng co ngay trước cửa.
"Có phải tôi ép anh đi đâu" Giải Duyên thừa biết Cổ Đường nghĩ gì, nhưng lại cố tình không muốn chiều theo ý hắn, "Tôi không ăn cơm với người lạ."
"Không hẳn là người lạ..." Cổ Đường muốn nói là bọn họ đã biết cậu từ lâu, nhưng rõ ràng không thể nói hớ, đành phải dịu giọng dỗ dành, "Tối nay làm món cá sốt cà chua nhé? Dùng cà chua ấy."
Khuông Thiển Thiển thấy hai người lằng nhằng mãi ở cửa, thầm nghĩ Cổ Đường đúng là vô dụng, vẫn phải để cô ra tay.
Chiều nay cô được nghỉ, lúc đi đón Cổ Truyện Phong tới đây, cô mặc một bộ đồ đen tuyền, gần như hòa làm một với mái tóc đen nhánh, dài thẳng. Cả người chỉ có khuôn mặt là trắng, đôi môi là đỏ.
Khuông Thiển Thiển có đôi mắt rất đáng yêu, nhưng khi không cười, hàng lông mày thanh tú lại toát lên vẻ lạnh lùng sắc bén.
"Còn không mau vào đi?" Khuông Thiển Thiển vòng qua Cổ Đường, đặt tay lên vai Giải Duyên, khéo léo đẩy cậu vào trong.
Khuông Thiển Thiển dáng người cao gầy, cũng chẳng thấp hơn Giải Duyên là bao.
Giải Duyên hơi khó chịu khi bị người lạ chạm vào, theo bản năng bước lên trước một chút để tránh né, một chân đã bước vào phòng.
Ở phía sau, Khuông Thiển Thiển nhướng mày với Cổ Đường, cười đầy đắc ý.
Cổ Đường cũng rất ăn ý, thuận thế kéo Giải Duyên hẳn vào trong. Khuông Thiển Thiển nhanh chóng đóng sập cửa lại, tiện tay khóa trái.
Giải Duyên im lặng một lúc, cảm thấy tình huống này thực sự giống như màn mở đầu của một vụ án mạng.
"Ngồi đi, ngồi đi." Khuông Thiển Thiển mời Giải Duyên ngồi xuống ghế sofa, bản thân cô cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Bác Cổ, đây là..." Khuông Thiển Thiển dừng lại một chút, ghé sát vào tai Cổ Truyện Phong, khẽ nói, "Bạn gái của Cổ Đường."
Khuông Thiển Thiển liếc trộm Giải Duyên, thầm nghĩ chắc cậu không nghe thấy.
Cổ Truyện Phong khẽ gật đầu, chẳng buồn liếc nhìn Giải Duyên lấy một cái, chỉ chăm chú vào cuốn sách cũ nát trên tay.
Giải Duyên cắn môi, cảm thấy ăn cơm xong phải nói cho Cổ Đường biết, hắn đã mất cơ hội rồi. Nhưng lúc này cũng đành nén giận, im lặng chịu đựng.
Khuông Thiển Thiển thấy bầu không khí hơi gượng gạo. Cổ Truyện Phong không thích nói chuyện thì cô đã quen, nhưng Giải Duyên trông cũng có vẻ lạnh lùng. Cô thử bắt chuyện vài câu mà chẳng ai đáp lại.
"...Mọi người nói chuyện nhé, con vào bếp phụ một tay."
Trình độ nấu nướng của Khuông Thiển Thiển thực ra chỉ dừng ở mức nấu mì gói, cô là khách hàng thân thiết bao năm của nhà ăn bệnh viện.
"Cổ Đường, bạn gái nhỏ của anh khó gần quá." Khuông Thiển Thiển vịn tay vào cửa, ló đầu ra nói.
Mỗi lần Cổ Đường nấu cơm, cô dường như có phản xạ có điều kiện, tự giác tránh xa, như thể cửa bếp có một lớp kết giới vô hình, hễ chạm vào là hồn bay phách tán.
Cổ Đường cười, thừa nhận cách gọi này: "Sao có thể?"
"Nhưng mà xinh đẹp thật đấy, lại còn trẻ nữa, anh đúng là có phúc." Khuông Thiển Thiển tiếp tục nhận xét.
"Ừm." Cổ Đường gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
"Sao em lại không gặp được chuyện tốt thế này cơ chứ." Khuông Thiển Thiển xoay người, dựa lưng vào tường, cố ý hỏi, "Này, nếu bác Cổ không đồng ý thì anh tính sao?"
"Ông ấy chẳng bận tâm mấy chuyện này đâu." Cổ Đường xử lý xong cá, bắt đầu thái rau củ.
"Ơ sao anh lại lấy cà chua? Không phải anh không thích ăn đồ chua ngọt à?" Khuông Thiển Thiển mở to mắt, "Làm món hấp muối đi."
Cổ Đường thái cà chua xong, nói một cách thản nhiên: "Em ấy thích ăn."
Đàn ông khi yêu quả nhiên đều có triệu chứng này. Khuông Thiển Thiển tỏ vẻ thấu hiểu, gật đầu đồng cảm.
Bữa cơm này Giải Duyên ăn cũng tạm gọi là thoải mái. Suốt bữa ăn, chủ yếu là Khuông Thiển Thiển khơi mào câu chuyện, Cổ Đường phụ họa theo, còn cậu và Cổ Truyện Phong thì chỉ cúi đầu ăn.
Cổ Đường biết cậu không thích gắp cá từ đĩa chung đã có người khác dùng đũa gắp vào, nên đã cố ý cắt cá thành bốn phần, bày ra đĩa nhỏ riêng.
Giải Duyên ăn khá chậm, Cổ Truyện Phong và Khuông Thiển Thiển đều đã buông đũa mà cậu vẫn còn đang tỉ mẩn gỡ thịt cá.
Giải Duyên định ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường đối diện thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của Cổ Truyện Phong.
Đó là ánh mắt cực kỳ sâu thẳm, mang sức xuyên thấu mãnh liệt, như thể trong khoảnh khắc đã nhìn thấu cả những năm tháng dài đằng đẵng.
"Tên là gì?" Giọng Cổ Truyện Phong có chút già nua nhưng vẫn đầy nội lực, ẩn chứa sự uy nghiêm của người bề trên.
"Giải Duyên." Cổ Đường thấy Giải Duyên im lặng, liền trả lời giúp cậu.
"Tên hay." Cổ Truyện Phong bất giác cười khẽ, rồi không nói gì thêm.
Không khí bỗng trở nên hơi kỳ quặc. Khuông Thiển Thiển vội vàng kể cho Cổ Truyện Phong nghe về những bệnh nhân cô gặp hôm qua, hai vị bác sĩ ngoại khoa bắt đầu thảo luận vài vấn đề chuyên môn.
Cổ Đường khẽ hỏi Giải Duyên đã ăn no chưa.
Giải Duyên gật đầu, rút một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau khóe miệng.
"Em ngồi trong phòng khách một lát nhé? Anh đi dọn dẹp bát đũa." Cổ Đường sợ Giải Duyên chờ lâu sẽ mất kiên nhẫn, "Trong nhà Thiển Thiển hình như có máy chơi game, em có thích chơi cái này không?"
"Tôi xuống lầu đi dạo một chút." Giải Duyên đứng dậy, nhưng lại bị Cổ Đường giữ cổ tay lại.
"Đợi chút, đợi anh một lát, anh dọn dẹp nhanh thôi." Cổ Đường lo Giải Duyên sẽ bỏ đi một mình, nhất thời có chút căng thẳng.
Giải Duyên thấy hơi buồn cười, cố ý trêu hắn: "Sao thế, anh còn định giữ tôi không cho rời nửa bước à?"
Cổ Đường lại không hề thẹn thùng lắc đầu như Giải Duyên dự đoán, ngược lại, hắn như nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới do dự hỏi lại: "Có thể sao?"
Giải Duyên sửng sốt, cắn môi dưới, đánh nhẹ vào tay Cổ Đường một cái, rút tay khỏi cái nắm của hắn.
Cổ Đường nhìn theo bóng lưng cậu, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Khuông Thiển Thiển thấy Giải Duyên đứng loay hoay mãi ở cửa không mở được khóa, liền đứng dậy đi tới mở giúp cậu: "Cái cửa nhà tôi ấy mà, lúc mở phải ấn vào chỗ này một chút."
Giải Duyên gật đầu, khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Đã rất lâu rồi cậu không tới đây. Mười mấy năm trôi qua, nhiều nơi đã được sửa sang, xây mới.
Giải Duyên lờ mờ nhớ ra, khu nội trú cách khu ký túc xá không xa, hình như ở tầng cao nhất có thể nhìn thấy cửa sổ căn nhà Cổ Đường ở năm xưa.
Khoảng sân trống dưới lầu khu nội trú vẫn còn đó. Giờ này có khá nhiều bệnh nhân và người nhà ra ngoài đi dạo, hóng mát.
Giải Duyên ngồi lên một chiếc máy tập bụng, chân gác dưới thanh ngang, ngửa đầu đếm những ô cửa sổ sáng đèn trên tòa nhà.
Đã từng có một ô cửa sổ, bên trong khung cửa ấy, là ánh sáng duy nhất trong suốt thời thơ ấu của cậu.
Xung quanh có nhiều đứa trẻ tụ tập chơi đùa. Giải Duyên cố ý lắng nghe, hình như trò chơi của bọn trẻ cũng không khác mấy so với trò chơi ở nhà trẻ của bé Thường An.
Lúc mình bằng tuổi này, có lẽ cũng từng rất muốn được tham gia cùng.
Giải Duyên dứt khoát nằm ngửa ra trên máy tập, thu cả bầu trời đêm vào đôi mắt trong veo.
Cổ Đường cực kỳ nhanh chóng dọn dẹp xong bát đũa trên bàn. Bị Khuông Thiển Thiển đuổi đi không cho rửa, hắn hiếm khi không khách sáo thêm, vội vàng chạy ra ngoài tìm Giải Duyên.
Cổ Đường phát hiện Giải Duyên đến điện thoại cũng không mang theo, rõ ràng là thật sự đang đợi mình, trong lòng hắn bỗng ấm áp lạ thường.
Cổ Đường xuống dưới lầu, không liên lạc được với Giải Duyên, nhưng dường như có một sự chỉ dẫn vô hình nào đó kéo hắn đi về một hướng.
Giải Duyên không nói mình đi đâu, nhưng Cổ Đường lại đến đúng chỗ cậu đang ở.
Dừng bước, hắn nhìn thấy Giải Duyên nằm ngửa trên thiết bị tập thể dục, cơ thể uốn thành một đường cong mềm mại. Ánh trăng nhàn nhạt nhảy múa trên chiếc cằm hơi hất lên của cậu, nhuộm lên đó những đốm sáng bạc li ti.
Giống như một người cá dưới ánh trăng, vừa ngoi lên mặt nước, nằm dài trên mỏm đá ngầm, chiếc đuôi dài phủ vảy hơi cuộn lại, lấy biển làm gối, lấy mây làm chăn.
Không vướng bụi trần, thanh khiết thoát tục. Đó là vẻ đẹp tinh khôi không tì vết của tự nhiên, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không dám khinh nhờn.
Cổ Đường chậm rãi bước tới, tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ vai cậu.
"Mới ăn no xong, em đừng nằm như vậy, dễ bị khó chịu lắm." Cổ Đường ôm sát Giải Duyên, sau khi cậu ngồi thẳng dậy vẫn không buông tay.
"Anh rửa bát nhanh vậy sao?" Giải Duyên mở mắt, sau khi ăn xong, máu dồn xuống dạ dày khiến cậu quả thực hơi mệt mỏi.
"Ừm." Cổ Đường do dự một lát, khẽ nói, "Về nhà thôi."
Giải Duyên bất chợt vui vẻ, nắm lấy cánh tay Cổ Đường, hỏi: "Về nhà ai?"
"Về nhà em." Cổ Đường vụng về giải thích, "Ở cùng em, anh mới có cơ hội thể hiện tốt, đúng không?"
Giải Duyên giả vờ suy nghĩ một lát, ánh mắt hướng lên tầng cao nhất, rồi đột nhiên lên tiếng: "Anh có biết không? Hồi nhỏ tôi từng ở đây gần nửa năm."
Động tác của Cổ Đường khựng lại.
"Mỗi ngày tôi đều một mình trong phòng bệnh, đúng giờ ăn cơm, uống thuốc, giống như một cái máy trên dây chuyền sản xuất vậy. Ngoài bác sĩ kiểm tra phòng và dì nấu cơm ra, tôi chẳng hề gặp được người sống nào khác."
Cổ Đường cảm thấy cổ họng nghẹn lại, như thể bị mắc kẹt thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh, mãi không thốt nên lời.
"...Vậy, sau đó thì sao?"
Giải Duyên lạnh nhạt liếc hắn một cái, gạt tay hắn đang đặt trên vai mình ra, không muốn nói thêm nữa. Cậu đứng dậy, hờ hững đáp: "Không có gì sau đó cả, sau đó thì xuất viện."
Cổ Đường siết chặt tay, im lặng đi theo sau cậu.
Hắn đã rất nhiều lần muốn mở miệng, nhưng lại chẳng cách nào nói ra nổi một câu, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng Giải Duyên.
Hắn không biết Giải Duyên đã quên, hay không muốn nhớ lại, hoặc là chẳng buồn nhắc đến nữa. Hắn không đủ can đảm để khơi lại ký ức không vui vẻ này.
Hắn sợ sự thân thiết và tin tưởng của Giải Duyên, thứ mà hắn đã vất vả lắm mới có lại được, sẽ tan biến trong khoảnh khắc.
Trên tòa nhà cao tầng đang lung lay sắp đổ, không thể đặt thêm một vật nặng nào gây mất cân bằng nữa.
Hắn không muốn khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này bị phá vỡ, đành phải giả vờ không hiểu để che giấu, làm như hắn không nghe rõ những gì Giải Duyên vừa nói.
Thực ra, nơi sâu thẳm trong lòng hắn nhạy cảm đến mức, dù không chạm vào cũng thấy đau đớn khôn nguôi.
Vết thương ấy chưa bao giờ thực sự lành lại, lúc nào cũng âm ỉ rỉ máu.
Nhưng thời gian còn dài, hắn có thể một lần nữa đến bên cạnh Giải Duyên, rồi sẽ từ từ làm phẳng những nếp gấp quá khứ kia, dùng tất cả sự dịu dàng, ân cần của mình để bù đắp.
Chỉ cần chờ thêm một chút nữa, chờ hắn có đủ dũng khí đối diện với con người yếu đuối của chính mình, dùng tình yêu xây nên ngọn đèn vĩnh cửu trong đêm dài, soi sáng cả chuyện cũ lẫn quãng đời còn lại.
Tác giả
Không nhịn được phải than một câu... Lẽ ra không nên xem mấy truyện được đề cử trên trang đầu, tối qua lỡ bấm vào một quyển, đọc phần tóm tắt thôi mà cảm giác như bị ám sát, tổn thương nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com