Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Những từ như "tuổi thơ", "thanh xuân" thường gợi lên những ý nghĩa tốt đẹp.

Người ta thường hoài niệm về sự ngây thơ, vô tư của thuở nhỏ, nhớ về những kỷ niệm thời học sinh đầy nhiệt huyết, sôi nổi, nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ không sợ hãi, dám thử thách và nói về những ước mơ xa vời.

Nhưng ngọn lửa nhiệt huyết ấy lại rất dễ bị năm tháng bào mòn. Khi con người rời khỏi vòng tay che chở của gia đình, rời khỏi bến đỗ bình yên, từ chỗ thỏa mãn, hài lòng, bị cuộc sống tôi luyện thành một cốc nước lọc nguội ngắt, cứ thế mà uống cạn cả đời.

Mà Cổ Đường, đúng như những gì hắn nói, đã loại bỏ những điều vụn vặt, phức tạp trong cuộc sống của Giải Duyên, thời gian còn lại chỉ để cậu tận hưởng.

Hắn sẽ lo cho cậu ba bữa cơm, chủ động đưa đón cậu đi làm, tan làm, sau khi ăn xong sẽ cùng cậu đi dạo, đúng giờ sẽ đổ rác, giặt giũ, phơi quần áo, cuối tuần sẽ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, thay ga trải giường, mỗi sáng sẽ mang một ly nước ấm đặt ở đầu giường, buổi tối sẽ hâm cho cậu một ly sữa nóng.

Giải Duyên cảm thấy mình được nuông chiều hơn cả trước kia, rõ ràng hiện tại cậu đã từ bỏ tất cả những thứ đáng ngưỡng mộ mà trước đây cậu có, nhưng lại giống như có được một điều gì đó.

Có đôi khi, Giải Duyên thậm chí còn có chút vô lý mà muốn trách móc Cổ Đường, tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy?

Thực ra trái tim cậu không hề sắt đá, mà rất dễ bị lay động.

Nhưng bao nhiêu năm qua cậu đều dựa vào oán hận để vực dậy. Xuất viện về nhà, suốt một tuần liền khóc mệt rồi ngủ, ngủ dậy lại khóc, chính là cậu. Co ro trong chăn, tự véo vào lòng bàn tay mình, tự trách mình không hiểu chuyện, cũng chính là cậu. Tự nhốt mình trong chiếc hộp kín lạnh lẽo cũng là cậu. Chính cậu đã chịu đựng hàng ngàn ngày đêm khổ sở, làm sao cậu cam tâm dễ dàng bỏ qua.

Theo từng tờ lịch trôi đi, cuộc sống bình thường chính là len lỏi hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt.

Sau thời gian thử việc, Giải Duyên nhận thêm hai lớp, học sinh đều rất quý mến cậu, thỉnh thoảng trêu chọc cậu một chút, nhưng ngày thường cũng rất nghe lời.

Mọi người trong tiệm sống hòa thuận với nhau, có thời gian rảnh liền tụ tập ăn uống. Cổ Đường cũng là một ông chủ cực kỳ dễ tính, ngày thường hay nói cười, không khí làm việc thoải mái, thân thiện.

Cuối tuần, khi được nghỉ, Giải Duyên thường ở trong phòng đọc sách, xem phim, Cổ Đường tranh thủ lúc vắng khách liền giở thói làm chủ, lén lên lầu ở cùng cậu.

Cổ Đường tự ý lắp một chiếc máy chiếu gia đình trong phòng ngủ, tuy rằng Giải Duyên không nói rõ là mình thích, nhưng qua các chi tiết, Cổ Đường kết luận mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn.

Mỗi khi đến lúc này, Cổ Đường hoặc là nói lên ban công tưới cây, hoặc là nói lên lau nhà, tóm lại là loanh quanh bên cạnh Giải Duyên, ngắm hoa, ngắm lá, ngắm trời, ngắm gió, kỳ thực tất cả đều là đang ngắm nhìn cậu.

Giải Duyên có một niềm yêu thích đặc biệt với phim ảnh, cậu sẽ chọn một bộ phim mà mình đã xem đi xem lại rất nhiều lần, đến mức lời thoại gần như thuộc lòng, để làm nhạc nền khi ngủ trưa.

Cậu cảm thấy cảm giác hiểu rõ mọi thứ khiến cậu an tâm. Cậu biết rõ từng tình tiết, khi nào sẽ vang lên giai điệu nào, thời điểm nào sẽ bùng nổ cảm xúc, cho dù chỉ nhắm mắt nghe lời thoại, cậu cũng đều nắm rõ.

Điều này khiến cậu có thể yên tâm mà ngủ, giống như cậu đang làm chủ giấc mơ của mình vậy.

Chớp mắt đã đến cuối năm, kỳ nghỉ Tết Dương lịch, khách khứa chắc chắn sẽ đông hơn rất nhiều, ngành dịch vụ ăn uống vào những dịp này hoàn toàn không có khái niệm nghỉ lễ. Nhưng cửa hàng của họ vẫn luôn đóng cửa lúc 11 giờ 30 tối, 10 giờ sáng mới mở cửa, cho nên mọi người tranh thủ thời gian vẫn có thể cùng nhau đi ăn khuya.

Giải Duyên vì yêu cầu công việc phải dậy sớm, trong khoảng thời gian này vẫn luôn duy trì thói quen ngủ rất điều độ, thường sẽ không ngủ quá 11 giờ.

Khoảng 10 giờ 30, Giải Duyên đã bắt đầu buồn ngủ, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ đóng cửa, liền nằm trên sô pha chợp mắt. Nhưng gần đây chất lượng giấc ngủ của cậu càng ngày càng tốt, không lâu sau liền thực sự ngủ thiếp đi.

Đợi đến gần 12 giờ, khách trong tiệm đã về gần hết, nhân viên cửa hàng cũng đều lần lượt đi thay quần áo, Cổ Đường lên lầu nhìn thấy Giải Duyên cuộn tròn ngủ trên sô pha.

Cổ Đường tiến lên, nhẹ nhàng ôm vai Giải Duyên, đỡ cậu dậy dựa vào lưng sô pha, xoa xoa mặt cậu: "Bé mèo lười dậy thôi, chuẩn bị đi ăn đồ nướng nào. Chúng ta đi đến quán mà lần trước em thích, được không?"

Ban đầu, khi Cổ Đường gọi cậu như vậy, Giải Duyên còn lườm hắn, nhưng Cổ Đường mỗi ngày khi gọi cậu dậy đều gọi như vậy, sau đó Giải Duyên cũng mặc kệ, ngầm đồng ý với cách gọi này.

Giải Duyên ngủ trên sô pha có chút lạnh, trong khoảng thời gian cậu mơ màng tỉnh lại, Cổ Đường liền ngồi bên cạnh ủ ấm tay cho cậu.

Một lát sau, Giải Duyên đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng thay quần áo, Cổ Đường gọi cậu lại, cầm lấy một cái túi từ bàn trà bên cạnh.

Bên trong là một chiếc áo phao dáng dài màu trắng, nhìn thôi đã thấy rất ấm.

"Quà Tết Dương lịch, em mặc cái này đi."

Giải Duyên ngẩn ra một chút, nhỏ giọng nói cảm ơn, nhận lấy, theo bản năng nói: "Ăn đồ nướng mà mặc cái này rất dễ bị dính bẩn."

"Không sao." Cổ Đường vội vàng liếc nhìn đồng hồ, "Rất dễ giặt."

Công chúa vốn dĩ không cần lo lắng làm bẩn váy.

Giải Duyên mặc màu trắng quả nhiên rất đẹp. Đôi môi cậu trời sinh đã ửng hồng, giống như bông hoa mai đỏ duy nhất giữa trời tuyết trắng xóa, điểm xuyết giữa khung cảnh hoang vu, mang một nét tươi tắn, khiến người ta say mê.

Cổ Đường thật lòng khen ngợi: "Rất hợp với em."

Giải Duyên gật đầu, Cổ Đường từ phía sau nắm tay cậu: "Anh có thể xin một món quà không?"

Giải Duyên quay đầu lại nhìn hắn: "Anh muốn gì?"

"Ôm một chút có được không?" Cổ Đường mở rộng vòng tay, có chút hồi hộp nhưng lại mang theo vẻ mong đợi mà nhìn Giải Duyên.

Giải Duyên im lặng một chút, chủ động tiến lên, tựa vào lòng Cổ Đường, vừa mới định lùi lại, Cổ Đường đã giữ eo cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

Giải Duyên mặc áo phao, cả người đều trở nên đầy đặn hơn, ôm vào lòng rất thích, cảm giác rất mềm mại, Cổ Đường khẽ nhéo áo phía sau lưng cậu, đặt tay lên gáy cậu, áp cậu vào vai mình.

"Cảm ơn, anh rất thích món quà này." Cổ Đường nói rất nghiêm túc.

Giải Duyên cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không né tránh hắn.

"Còn năm giây nữa" Cổ Đường nhìn đồng hồ, nói với Giải Duyên, dừng một chút, dường như đang nhẩm đếm, "Chúc mừng năm mới."

"Đây không tính là năm mới mà?" Giải Duyên tựa đầu lên vai Cổ Đường, nghiêng mặt hỏi.

"Vậy chúc mừng Tết Dương lịch." Đối với Cổ Đường mà nói, điều này không quan trọng, bởi vì Giải Duyên mới là khởi đầu cuộc sống mới của hắn. Chính vì gặp lại Giải Duyên, hắn mới có động lực thu dọn cuộc sống bừa bộn của mình, hắn, kẻ vẫn luôn sống vật vờ, qua ngày đoạn tháng, mới có thể vực dậy tinh thần, tự hỏi về tương lai.

"Đi thôi." Giải Duyên dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cánh tay Cổ Đường, Cổ Đường mới có chút lưu luyến mà buông ra.

Quán đồ nướng kia cách đây không xa lắm, mười mấy người họ đều đi bộ đến.

Khi Cổ Đường và Giải Duyên xuống lầu, có một số người đã đi rồi, Tần Khải Minh và Tiêu Đồ vẫn còn ngồi ở sảnh chờ họ.

"Chúc mừng năm mới, ông chủ." Tiêu Đồ chắp tay về phía Cổ Đường, sau đó đưa cho Giải Duyên một món đồ chơi nhỏ màu trắng, "Chúc mừng năm mới."

Giải Duyên nhận lấy, phát hiện ra đó là một đôi tai mèo, phía dưới gắn kẹp.

"...Cảm ơn." Giải Duyên không muốn nhận lắm, nhưng Tiêu Đồ còn muốn cậu đeo lên ngay.

"Đây là em tự làm, em còn có một đôi tai thỏ, chúng ta cùng nhau đeo, không mất mặt đâu." Tiêu Đồ hùng hồn nói.

Giải Duyên muốn nói, có lẽ sẽ mất mặt gấp đôi, nhưng thấy Tiêu Đồ có vẻ rất hào hứng, nên đành nhét hai chiếc kẹp tóc vào trong túi.

Tiêu Đồ vẫn còn rất tiếc nuối mà khuyên Cổ Đường, vừa đi vừa bảo hắn đeo cho Giải Duyên.

Cổ Đường cảm thấy cái này rất hợp với Giải Duyên, nhưng thấy Giải Duyên có vẻ không muốn, nên chỉ cười cười không nói gì.

Đến quán đồ nướng, những người đến trước đã tìm được chỗ ngồi, vẫy tay gọi họ qua.

Quán này có thể tự nướng, cũng có thể gọi món làm sẵn, thường thì mọi người sẽ chọn tự mình nướng.

Bọn họ khá đông người, chiếm hai bàn gần nhau.

Kỹ thuật nướng đồ của Giải Duyên gần như bằng không, không phải hơi cháy thì là còn sống, chỉ là làm cho có, chủ yếu là để tham gia.

Cổ Đường một mình nướng hai phần, bởi vì không biết Giải Duyên muốn ăn cái nào, cho nên xiên nào cũng phết mật ong.

"Anh Cổ Đường, anh thích ăn ngọt vậy sao?" Tần Khải Minh hai tay cầm bốn xiên cánh gà, có chút ngạc nhiên hỏi.

Cổ Đường không giải thích gì, chỉ gật đầu.

"À đúng rồi anh" Tần Khải Minh hạ thấp giọng, "Sao anh không rủ người anh thích ra đây ăn cùng, hâm nóng tình cảm một chút, đông người như vậy cũng đỡ ngại mà."

Cổ Đường khựng lại một chút, có chút chột dạ mà liếc nhìn Giải Duyên bên cạnh.

Cổ Đường ậm ừ, lật mặt xiên nướng.

Tần Khải Minh có chút giận mà không dám nói, tiếp tục: "Anh Cổ Đường, anh không chủ động như vậy, làm sao mà theo đuổi được người ta?"

Cổ Đường muốn cầu xin cậu ta im miệng, nhưng rõ ràng Giải Duyên đã nghe được những lời này, quay đầu nhìn bọn họ một cái, nhưng không nói gì, lại tiếp tục nhìn chằm chằm xiên thịt viên trong tay hắn.

"Anh cũng tự nói, người ta cũng là nam, vốn đã khó theo đuổi, lại còn xinh đẹp nữa, anh không cố gắng một chút, chỉ một giây là bị người khác cướp mất đó." Tần Khải Minh càng nói càng lớn tiếng, Tiêu Đồ ngồi đối diện cũng phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Cũng may những người khác cũng đang nói chuyện riêng, không ai chú ý đến bên này.

Tần Khải Minh bỗng nhiên nảy ra một ý, cảm thấy Giải Duyên và Cổ Đường quan hệ tốt như vậy, mỗi ngày ngủ chung một giường, đắp chung một chăn, không chừng là biết.

"À, Giải Duyên, cậu có biết anh Cổ Đường..." Tần Khải Minh ghé đầu lại gần, Cổ Đường liền mặc kệ cả xiên nướng, một tay chặn sau gáy cậu ta, tay kia bịt miệng cậu ta, đẩy cậu ta về vị trí cũ.

Tuy rằng đối với Giải Duyên mà nói, đây không phải là bí mật gì, nhưng nếu bị Giải Duyên biết mình lén nói với người khác về chuyện mình thích người ta thế nào, thì ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.

"Biết gì cơ?" Giải Duyên khẽ nhướng mày.

"Không có gì." Cổ Đường buông Tần Khải Minh ra, tiếp tục tận tụy nướng đồ.

Tần Khải Minh xoa xoa mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao vậy, không thể cho cậu ấy biết sao?"

Tiêu Đồ ái ngại nhìn cậu ta một cái.

"Cái gì mà không thể cho tôi biết?" Giải Duyên mang theo chút ý cười trêu chọc.

Cổ Đường cúi đầu phết dầu lên xiên nướng, thấp giọng nói: "Em biết rồi mà."

Tần Khải Minh lúc này có vẻ thính tai, nghe nói Giải Duyên biết, lập tức liền nói tiếp: "Chính là người mà anh Cổ Đường thích đó, Giải Duyên, cậu có quen không? Anh Cổ Đường nói còn đẹp trai hơn cả cậu."

Tay Cổ Đường khựng lại, ném về phía Tần Khải Minh một ánh mắt cảnh cáo.

Tần Khải Minh rõ ràng không hề nhận ra nguy hiểm, cứ thao thao bất tuyệt nói với Giải Duyên: "Cậu cũng giúp anh Cổ Đường một chút đi, tôi nhìn mà sốt ruột, nửa năm, một năm rồi mà không có tiến triển gì cả."

Giải Duyên đặt tay lên cổ tay Cổ Đường, nghiêng người dựa qua, ngẩng mặt hỏi: "Vậy sao? Là ai vậy, tôi không quen đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com