Chương 38
Đêm dài cổ trấn đến rất nhanh, vừa qua buổi tối chín giờ, người đi trên đường cũng vắng dần.
Tống Khanh đóng cửa cửa hàng, bế Tống Yến lên, che dù về nhà.
Hạt mưa thưa thớt đập vào mặt dù, tựa như một dạ khúc du dương, cửa hàng bán hoa cách chỗ ở ước chừng mười phút đi đường, nhưng bởi vì trời mưa, sợ gió thổi khiến Tống Yến lạnh, Tống Khanh đi nửa tiếng mới về đến nhà.
Còn chưa tới cửa nhà đã nghe thấy tiếng sủa hưng phấn của Đại Bạch, theo đó chính là tiếng gọi mềm nhẹ của Liên Diễm, đẩy cửa ra là có thể ngửi được mùi cơm.
Liên Diễm thuần thục tiếp bế Tống Yến trong ngực Tống Khanh, trên đường đi lung lay, thế nhưng Tống Yến ngủ rồi, nước miếng chảy một miệng, miệng nhỏ còn ở nhóp nhép.
"Cơm ở trên bàn, dì ôm Yến Yến về phòng." Liên Diễm sợ đánh thức Tống Yến, khi nói chuyện âm thanh cực nhỏ, nếu không phải Đại Bạch ngưng sủa, chỉ sợ Tống Khanh nghe cũng không rõ.
Liên Diễm không chờ Tống Khanh trả lời trực tiếp đi lên lầu hai.
Đại Bạch hưng phấn phe phẩy cái đuôi quanh chân Tống Khanh, Tống Khanh thuận tay xoa nhẹ đầu chó một phen, lập tức đi tới bàn ăn.
Khói thức ăn bay lên, mùi thơm nức mũi, chắc là Liên Diễm đã hâm đồ ăn trước khi y trở về.
Tới Xuân Lăng, cuộc sống hàng ngày vốn là y cùng Liên Diễm phụ trách, nhưng từ sau khi mang thai Tống Yến, làm như thế nào Liên Diễm cũng không cho y động tay, y thật sự không có biện pháp lại sợ Liên Diễm vất vả, chuẩn bị thuê một bảo mẫu, lúc đầu Liên Diễm không nói gì, chỉ là ít nói đi, sau mấy ngày càng thêm thất thần, Tống Khanh cảm thấy không thích hợp, dụ mọi cách mới biết được, thì ra Liêm Diễm cảm thấy Tống Khanh cho rằng bà tuổi già tay chân không nhanh nhẹn, có ý ghét bỏ.
Tống Khanh giải thích mấy lần, Liên Diễm vẫn suy nghĩ như cũ, Tống Khanh đành phải bỏ suy nghĩ thuê bảo mẫu.
Sau khi ăn xong, Tống Khanh ngồi xuống sofa, chọn một bộ phim truyền hình thích hợp, dựa vào miếng lót lưng mềm mại, chuẩn bị hộ khẩu cho Tống Yến.
Liên Diễm đã sắp xếp tốt cho Tống Yến, nhưng lâu mới ra ngoài, cầm hai ly trà gừng nóng ngồi đối diện Tống Khanh.
Tiếng mưa rơi kèm theo tiếng gió, từng trận từng trận một.
Nghe tiếng gió, uống trà nóng, Tống Khanh an nhàn mà nheo mắt lại, trong ánh sáng nhạt nhìn thấy Liên Diễm buông ly trà, biểu cảm có chút do dự, một bộ dáng muốn nói nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, Tống Khanh nói, "Là có chuyện gì sao ạ?"
Nếu Tống Khanh đã mở miệng, Liên Diễm không hề do dự nữa, trực tiếp nói lời chủ nhà đã nói với bà, thuật lại một lần.
Thì ra sau khi chị Lý nói xong với Tống Khanh, vẫn cảm thấy không ổn thỏa, nói với Liên Diễm ưu điểm của Beta kia, nào là dịu dàng ấm áp, có nhà có xe, sự nghiệp thành công, nói Liên Diễm hoa cả mắt, miệng đồng ý.
Nhưng vừa nhìn thấy Tống Khanh, hết thảy suy nghĩ trong đầu đều tan thành mây khói.
Tống Khanh nghe xong Liên Diễm tự thuật một phen, dở khóc dở cười, chị Lý không đi theo con đường làm bà mai thì đúng là phí một nhân tài.
"Con...Có phải không buông được thiếu gia Thẩm gia không?" Thấy Tống Khanh không dao động, Liên Diễm thấp thỏm bất an hỏi câu.
Tuy rằng Tống Khanh chưa từng chủ động nói đến, nhưng Liên Diễm đã ở chung với y một năm, ít nhiều cũng có thể đoán được, trước kia Tống Khanh đã xảy ra cái gì, chỉ với việc không có tuyến thể này, đã đủ cho bà sợ hãi, bà không dám tưởng tượng, đây là người chồng tàn bạo cỡ nào.
Mà Tống Khanh rời khỏi thiếu gia Thẩm gia, khi mới tới Xuân Lăng, cũng không có có vẻ sung sướng tiêu sái, ngược lại tinh thần uể oải không phấn chấn, đêm khuya bà thường xuyên đi ngang qua phòng Tống Khanh, Tống Khanh cũng không ngủ ngon, ngơ ngẩn ngồi trên giường, không biết suy nghĩ cái gì, cho đến sau khi sinh Tống Yến, tình huống này mới chuyển biến tốt đẹp lên.
Sau khi chủ nhà và họ quen biết nhau, thường xuyên thu xếp xem mắt cho Tống Khanh, nhưng cho dù đối tượng tốt hay xấu, Tống Khanh đều không có ngoại lệ, từ chối tất cả.
Phản ứng này làm Liên Diễm không yên, rất sợ Tống Khanh còn lưu luyến thiếu gia Thẩm gia.
Ngón tay Tống Khanh vuốt ve ly trà bên cạnh, đã hồi lâu y không nghe được về người kia, trong nháy mắt lại có một loại cảm giác như tỉnh mộng, "Con trốn còn không kịp, làm sao còn không buông được chứ."
Thẩm Dữ Quan với y mà nói, là quá khứ không dám đụng vào, là đụng phải một lần cũng như đụng phải lưỡi dao sắc bén, máu tươi đầm đìa.
Câu trả lời này rõ ràng làm Liên Diễm nhẹ nhàng thở ra, bà dịu dàng cười nói: "Vậy ngày mai dì chăm sóc Yến Yến, con đi làm quen người ta một chút, nếu được cũng không tệ lắm."
Tống Khanh không ôm chờ mong, nhưng sợ Liên Diễm tiếp tục lo lắng, y đáp, "Được, để con nhìn xem người khiến chị Lý nói không ngơi miệng là người như thế nào."
Hôm sau là một đêm mưa nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua màn mây tạo thành vệt sáng, giống như xé nát lá vàng rơi rụng.
Tống Khanh mặc một cái áo màu xám, ngồi ở tiệm cà phê cách cửa hàng hoa không xa, chờ người chị Lý nói.
Bên tay trái cầm hoa hồng đỏ, chị Lý mãnh liệt đề cử, nói là giữa biển người mênh mang, liếc mắt một cái là có thể trông thấy người mang theo tình yêu kia.
Nhưng chỉ trong chốc lát, vài người mang theo hoa hồng lục tục đi đến, nhìn đông nhìn tây tìm người, sợ tới mức Tống Khanh cho rằng chị Lý mở hội xem mắt cho y, vội vội vàng vàng giấu hoa hồng đỏ ở sau ghế tựa.
Ứng phó với một người còn được, ứng phó với một đống người Tống Khanh biết mình làm không được, đáy lòng bắt đầu rút lui.
Tiếng trống vừa gõ động, vị trí đối diện đã có người ngồi xuống, kèm theo một mùi hương.
Tống Khanh chưa kịp thấy rõ mặt người tới, liền nói: "Có người có người, thật ngại quá."
Người tới cười khẽ một tiếng, "Xem ra hôm nay Tống tiên sinh không chỉ muốn gặp một mình tôi rồi?"
"A?" Tống Khanh mê man mà nhìn lại hắn, chỉ thấy hắn đưa một đóa hoa hồng đỏ tới trước mặt Tống Khanh, mặt Tống Khanh cũng đỏ theo, nháy mắt xấu hổ, "Không, không có."
Tống Khanh sợ hắn tiếp tục nói tới đề tài này, nhanh chóng nói tiếp: Anh muốn uống gì?" Ở giữa y là hoa hồng nên chưa thấy rõ mặt người nọ.
"Cái gì cũng được, cảm ơn."
Tống Khanh căng thẳng, y nhắn tin cho chị Lý, hỏi rốt cuộc hôm nay có mấy người tới.
Chị Lý thề chỉ có một người.
Nhắn tin xong, hai ly đồ uống cũng đã làm xong, nhưng dư vị xấu hổ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, Tống Khanh nâng ly cà phê, nhìn ngó khắp nơi, nhưng không dám nhìn tiên sinh hoa hồng.
Tiên sinh hoa hồng trêu chọc nói: "Tôi rất dọa người sao?"
Tống Khanh cũng nhận thấy được như vậy thật là không lễ phép, ánh mắt rốt cuộc ngừng lại.
Tiên sinh hoa hồng không chỉ lớn lên không dọa người, ngược lại có một gương mặt ấm áp tuấn nhã, khiến cho người khác nhìn đã muốn thân cận, nhưng có hơi quen mắt, Tống Khanh lại nghĩ không ra đã từng gặp ở đâu.
"Rất đẹp." Tống Khanh nói đúng sự thật.
Tiên sinh hoa hồng cười dịu dàng, tập trung tinh thần nhìn Tống Khanh, "Cậu cũng vậy."
Không bất ngờ, Tống Khanh vừa mới hết ngượng ngùng, giờ đây lại nhanh chóng bò trở về.
"Cảm...Cảm ơn!" Tống Khanh không biết nên để ánh mắt của mình ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com