Chương 67
Từ Triệt...?
Nếu không phải Thẩm Dữ Quan nói chuyện có trật tự, cơ hồ y đã hoài nghi có phải Thẩm Dữ Quan uống đến đầu óc không thanh tỉnh hay không.
Y muốn ở bên bác sĩ Từ khi nào chứ?
Tống Khanh nhấp chặt môi, nghiêng đầu, né tránh ánh nắt thâm tình hậu ý của Thẩm Dữ Quan.
Y có hơi không chống đỡ không được dáng vẻ này của Thẩm Dữ Quan.
"En không nói lời nào, tôi coi như em chấp nhận rồi?" Thẩm Dữ Quan đợi không được trả lời, không biết rốt cuộc Tống Khanh là phán hắn án tử hình, hay là hoãn thi hành hình phạt.
Nhưng ít nhất Tống Khanh không trực tiếp cự tuyệt hắn, nghĩa là còn có hy vọng.
Hắn đang đánh cược liệu Tống Khanh còn lưu lại chút thừa tình nào với hắn hay không.
Trong lúc nhất thời Tống Khanh chân tay luống cuống, đầy mặt cự tuyệt rồi lại không biết từ chối như thế nào, không thể nào mở miệng, cuối cùng chỉ có thể yên lặng nuốt mệt.
Thẩm Dữ Quan nhìn y, ánh mắt lại dịu dàng vài phần, giờ này khắc này, cảm giác mê hoặc, hắn muốn hôn Tống Khanh.
Không liên quan đến tin tức tố, chỉ bằng bản năng.
Thẩm Dữ Quan ẩn hàm tình dục, nghẹn giọng nói: "Tôi có thể hôn em một chút không?"
Ánh mắt theo những lời này nói ra miệng, tối sầm vài phần, trong chốc lát, hắn cảm thấy mình dường như say thật rồi.
"Một chút là được rồi." Thẩm Dữ Quan đột nhiên đứng dậy, sát gần Tống Khanh, khi cách mặt Tống Khanh cỡ nửa gang tay, hắn ngừng lại, đôi mắt thâm thúy nhìn Tống Khanh chăm chú không muốn rời đi, "Có thể chứ?"
Mà Tống Khanh ở câu nói đầu tiên của Thẩm Dữ Quan, đã ngốc tại chỗ, chờ đến khi y lấy lại tinh thần, hô hấp cuốn mùi rượu của Thẩm Dữ Quan nhào đến trên mặt y.
Ngũ quan tinh xảo của Thẩm Dữ Quan gần trong gang tấc, giống như nghệ thuật gia tỉ mỉ miêu tả tranh sơn dầu, làm người ta nhìn một cái liền không khỏi mà muốn cất giấu đi, không lộ hậu thế, nhưng Tống Khanh lại không có tâm tình thưởng thức, luống cuống tay chân đẩy Thẩm Dữ Quan ra, "Không được!"
Thẩm Dữ Quan nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cánh tay đang xua lung tung của Tống Khanh, kéo một cái, Tống Khanh lại trở về lòng ngực hắn, hắn thành công mà híp mắt lại, "Không hôn cũng được, vậy ôm một cái đi."
"Anh...!" Lời từ chối của Tống Khanh mới ra khỏi miệng, tức khắc bị câu nói tiếp theo của Thẩm Dữ Quan làm cho cứng giọng, nửa ngày không phun ra được chữ thứ hai.
Y nghe được Thẩm Dữ Quan dán ở bên tai, triền miên lâm li gọi, "Vợ ơi."
Hơi thở ấm áp kia giống như vô số con sâu nhỏ, bò vào tai y, sau đó du tẩu tới đại não, cuối cùng dừng lại trong tim.
Tê tê ngứa ngứa, vò đầu bứt tai.
Ngón tay Tống Khanh vô ý mà cuộn lại, moi gãi lòng bàn tay, hai chữ này giống như định thân ma chú, chặt chẽ đóng đinh Tống Khanh tại chỗ.
"Chát." Tiếng tát đột nhiên vang đến.
Tống Khanh như gặp quỷ, trừng mắt nhìn cánh tay đưa lên chưa hạ xuống của mình, lại nghĩ mà sợ nhìn Thẩm Dữ Quan, động tác giống như xấu hổ và giận dữ khi bị quấy rối ở trên tàu điện ngầm.
Y như thế mà cho Thẩm Dữ Quan một cái tát!
Nhưng hành động vừa rồi của Thẩm Dữ Quan, xem như chơi lưu manh đi?
Thôi bỏ đi.
Vậy y vì dân trừ hại, không phân bì nữa!
Tống Khanh thượng kinh hồn chưa định, rất chột dạ mà nhìn về phía Thẩm Dữ Quan, khuôn mặt Thẩm Dữ Quan tuấn tú, y cắn môi, nỗ lực làm cho mình thoạt nhìn nắm chắc phần thắng một chút, "Chúng ta đã ký đơn ly hôn rồi, là vợ cũ!"
Lực đạo của Tống Khanh không tính là mạnh, nhưng một cái tát này giáng xuống, nhưng thật ra làm Thẩm Dữ Quan thanh tỉnh vài phần.
"A, nhưng đau quá." Thẩm Dữ Quan rũ mắt xuống, rất có vài phần đáng thương.
"..."Tống Khanh tự biết đuối lý, rốt cuộc y động thủ, "Thật xin lỗi."
Thẩm Dữ Quan thở dài, yên lặng nói: "Nếu xin lỗi có tác dụng, vậy cảnh sát để làm gì?"
"?"
Tống Khanh hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm rồi.
Thẩm Dữ Quan...Không biết xấu hổ như vậy, rốt cuộc là ai dạy!
"Vậy anh muốn thế nào?"
Thẩm Dữ Quan xốc xốc mí mắt, "Hôn tôi một cái, hoặc là..."
"Không được ở bên tên họ Từ kia."
Họ Từ, quả thực là lời nói phát ra từ kẽ răng.
Tống Khanh vô ngữ cứng họng, "..."
Giữa y và Từ Triệt vốn dĩ thanh thanh bạch bạch, nhưng nếu đáp ứng lời của Thẩm Dữ Quan, ngược lại như là có vài phần miêu nị.
Tống Khanh xúc động kiềm chế trợn mắt, nói: "Anh vẫn là nên bị tử hình đi."
Y nói những lời này, không hề nhìn Thẩm Dữ Quan, cong thân đi tới bên ghế, bế Tống Yến đang ngủ say lên.
Tống Yến ngủ rất ngon, tựa hồ cảm nhận được cái ôm của Tống Khanh, bé con vô ý dụi vào trong lòng Tống Khanh.
"Xin lỗi, em đừng nóng giận." Thẩm Dữ Quan bị Tống Khanh dọa sợ, không dám nói thêm nữa.
Tống Khanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thẩm Dữ Quan, "Nếu xin lỗi có tác dụng, vậy cảnh sát để làm gì?"
Thẩm Dữ Quan: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com