Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Chính là hai người hôm trước rủ nhau đi ăn lẩu dê đó hả?

Ngô Minh Lượng ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút máu.

Dù trước đó đã mơ hồ đoán được phần nào sự thật, nhưng khi đích thân nghe toàn bộ chân tướng được phơi bày từ miệng em trai mình… thì cú sốc ấy vẫn quá sức chịu đựng với ông.

Ngô Minh Lượng run rẩy vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay vợ, nước mắt chảy dài từ hốc mắt đỏ hoe. Người đàn ông từng lăn lộn gần nửa đời giữa gió sương giờ đây lại bật khóc không thể kìm nén nổi.

Tiếng nức nở của ông làm Ngô Vĩ bừng tỉnh. Tấm màn u mê vừa rồi trong đầu hắn bị ai đó mạnh tay xé toạc, hiện lên trước mắt là khuôn mặt vặn vẹo đau đớn của anh trai và chị dâu.

Ngô Vĩ khựng lại, ký ức vừa rồi ùa về như thủy triều. Khi hắn nhận ra mình đã vô thức thốt ra những gì, sắc mặt lập tức thay đổi, lao tới ôm chặt chân Ngô Minh Lượng, cuống quýt kêu lên:

“Không phải đâu anh ơi… em mơ thấy ác mộng thôi! Em nói linh tinh đấy!”

“Nói linh tinh?” Trì Bạch lạnh giọng cười khẩy, hoàn toàn không ngờ vào đến nước này mà Ngô Vĩ vẫn còn mặt mũi bịa chuyện. Hắn vốn định để Ngô Vĩ trực tiếp đối mặt với vong hồn bé gái đã theo hắn suốt 11 năm, nhưng khi nhìn thấy đôi vợ chồng Ngô Minh Lượng, lại nhẫn nhịn nuốt xuống cơn giận.

“Muốn nói thật?” Trì Bạch nhếch môi “Tôi có rất nhiều cách khiến cậu phải mở miệng.”

Lời vừa dứt, trong căn phòng sáng trưng bức màn bất ngờ tự động kéo lại, gió không nổi mà rèm vẫn khép. Bóng đèn bắt đầu nhấp nháy, rồi phụt tắt hoàn toàn.

Cả gian phòng lập tức chìm vào bóng tối lạnh lẽo.

Tiếng động xung quanh bỗng dưng biến mất, tất cả như thể đang trôi xa khỏi Ngô Vĩ. Hắn mở to mắt, lảo đảo bò dậy, bỗng phát hiện một bóng đen to lớn vừa trùm xuống trước mặt. Trong lòng hắn dâng lên một cơn hoảng loạn tột độ.

Khi ngẩng đầu lên… hắn chết lặng.

Một cái bóng quỷ dị hiện ra trong tầm mắt hắn….giống hệt với bóng đen đã dọa hắn phát ngất trong thang máy trước đó!

Con quỷ ấy mắt đỏ rực, cánh tay dài hơn người thường gấp đôi từ từ duỗi xuống. Ngô Vĩ toàn thân đông cứng, muốn trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay đầy móng nhọn kia dừng ngay trên đỉnh đầu mình.

Hắn còn chưa kịp nhìn rõ, một luồng khí lạnh như băng từ đỉnh đầu hắn thấm vào tận xương sống, lan xuống toàn thân.

Ngô Vĩ run bần bật.

Ngay sau đó, hắn cảm giác… xương sọ của mình đang bị bàn tay kia bóp chặt.

Rắc!

Một tiếng rạn khô khốc vang lên rõ mồn một trong đầu.

Một cơn đau kinh hoàng quét tới, Ngô Vĩ thét lên, lăn lộn trên nền nhà:

“Đầu tôi! Đầu tôi nát rồi!”

Giọng nói âm u vang lên tứ phía, không rõ là thật hay ảo:

“Không chỉ xương sọ… từng phần từng phần trên cơ thể mày, đều sẽ bị con quỷ này bóp nát… từng chút một.”

Ngay lập tức, như để xác minh lời ấy, cánh tay dài đáng sợ kia trượt dọc theo mặt Ngô Vĩ, lạnh lẽo đến thấu xương.

Mỗi lần ngón tay ấy chạm vào, một luồng hơi lạnh khủng khiếp liền thấm vào da thịt và mạch máu hắn, khiến hắn run lên bần bật, cả người co giật không kiểm soát nổi.

Hắn chỉ cảm thấy thân thể như đang bị đông cứng từ trong ra ngoài.

Và rồi

Rắc!

Tiếng nứt vỡ thứ hai vang lên như đập thẳng vào tai.

Ngô Vĩ lại hét toáng lên một tiếng, thảm thiết đến rợn người.

Hắn đau đến toát mồ hôi lạnh trên trán, nhưng vẫn gắng hết sức cúi đầu nhìn xuống dưới. Vừa nhìn liền phát hiện đùi phải của mình đang vặn vẹo theo một tư thế kỳ dị, giống hệt như…

Giống hệt năm đó, khi hắn say rượu tông phải người, xuống xe kiểm tra tình hình, đã thấy đứa cháu gái nằm trong mương nước, lưng gập lại một cách đau đớn vặn vẹo giữa bờ rãnh hẹp, gáy đập vào đống đá vụn, đùi phải cũng bị bẻ gập kỳ quái dưới thân người.

Cô bé mở to đôi mắt, miệng há ra như đang cố nói điều gì đó.

Hình ảnh ám ảnh đó, sau mười một năm, lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí hắn.

Ngô Vĩ cuối cùng cũng gào lên hoảng loạn:

“Tôi sai rồi! Tôi thật sự biết lỗi rồi! Tôi không cố ý đâu! Tôi chỉ uống nhiều quá nên mới gây ra tai nạn…”

Ngay khi hắn thốt lên những lời đó, toàn bộ hình ảnh phía trước liền tan biến, như thể chưa từng xuất hiện. Nhưng Ngô Vĩ còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã quay sang Ngô Minh Lượng và vợ ông, quỳ rạp bò đến ôm lấy chân người anh, khóc nức nở:

“Anh ơi! Em xin lỗi! Xin lỗi cả Tiểu Bảo… Em biết em sai rồi! Em thật sự biết lỗi rồi! Đừng giao em cho công an… Tiểu Bảo mất rồi, em có thể làm trâu làm ngựa cho hai người cũng được… Em…”

Chưa kịp nói hết câu, Ngô Minh Lượng bỗng đứng bật dậy, đạp thẳng một cú vào người hắn.

Ngô Minh Lượng run rẩy vì giận, khuôn mặt đỏ bừng, phẫn nộ đến mức vặn vẹo. Ông chỉ tay vào Ngô Vĩ, gào lên:

“Mày sao lại… sao lại có thể nói ra được những lời như thế?! Tao với vợ tao tìm con bé mười một năm! Mày có biết mười một năm đó bọn tao sống thế nào không?! Sao mày có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy?!”

Ông sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, bất lực đến cùng cực.

Chưa bao giờ trong mơ, ông nghĩ đến chuyện con gái mình đã chết từ mười một năm trước, mà thủ phạm chính là em trai ruột này, người mà từng ôm ông khóc, ôm cả cảnh sát mà khóc, nói rằng do bản thân sai, trách mình không về nhà sớm hơn.

Mười một năm sau, hắn vẫn có thể mặt dày đưa ông bà đi khắp thành phố Nhạn Thành, giả vờ chân thành tìm kiếm, dẫn họ đi xem bói, gặp "đại sư", diễn trò từ đầu đến cuối.

Vẻ mặt đó “Tôi cũng mong hai người sớm tìm được con bé”  lừa được ông, lừa được tất cả.

Ngô Vĩ còn định bò lại, vừa bị đá văng ra đã lết về phía Ngô Minh Lượng, định ôm chân tiếp tục van xin. Nhưng đúng lúc đó, một cốc nước bay thẳng vào đầu hắn.

Hắn ngước mắt hoảng hốt, thấy bà Ngô với gương mặt vặn vẹo vì phẫn nộ, bà gào lên điên loạn:

“Mày phải đi tù! Giết người thì phải đền mạng! Mày giết con gái tao, thì mày cũng phải chết!”

“Không… em không cố ý…”

Rầm!

Trì Bạch giơ tay chụp mạnh vào sau gáy Ngô Vĩ, người kia mắt trợn trắng, không kịp phản ứng đã ngã rạp xuống đất bất tỉnh.

Trì Bạch hừ một tiếng, mặt lộ vẻ chán ghét.

"Nói tới nói lui cũng chỉ là mấy câu ‘em không cố ý’.”

Chưa thấy được chút nào là thật sự hối lỗi.

Thật là phiền phức.

Sau khi Ngô Vĩ bị đánh ngất, bà Ngô nhìn hắn nằm sõng soài trên mặt đất, trong lòng vẫn đầy căm phẫn chưa nguôi. Bà như phát điên, vớ lấy tất cả những thứ trên bàn, trên giường ném hết về phía hắn, vừa ném vừa lẩm bẩm:

“Tôi muốn hắn ngồi tù… tôi muốn hắn ngồi tù!”

Dung Kính lặng lẽ dựa sát vào người Tạ Trường Thời, khẽ níu lấy vạt áo anh, môi mím chặt, không nói lời nào.

Trì Bạch và A Thu rõ ràng đã có kinh nghiệm xử lý những tình huống kiểu này, đợi đến khi Ngô Minh Lượng trấn an được vợ, hai người mới nhỏ giọng mở lời:

“Chú, thím, chuyện này bọn cháu sẽ lập tức trình báo cho công an và các cơ quan liên quan. Ngô Vĩ đã giết người thì phải chịu trách nhiệm, sai đến đâu, xử đến đó. Xin hai người yên tâm.”

Ngô Minh Lượng ôm lấy vợ, chỉ cười chua chát mà không nói gì.

Dù Ngô Vĩ có đền mạng đi nữa, con gái ông cũng không thể trở về được nữa rồi.

Không khí trong phòng chìm vào một sự lặng lẽ ngột ngạt, đến mức khó thở.

Giữa khoảng lặng ấy, Dung Kính đột nhiên cất tiếng:

“Hai người… có muốn gặp lại con gái không?”

Lời vừa dứt, ánh mắt bà Ngô vốn mơ màng như người mất hồn lập tức sáng lên, bà quay ngoắt nhìn về phía Dung Kính. Ngô Minh Lượng cũng không dám tin mà hỏi:

“Chúng tôi… chúng tôi thật sự có thể gặp được con bé sao?”

“Có thể,” Dung Kính gật đầu “Giống như mọi người từng thấy đồng chí Tiểu Trình vậy đó. Nhưng trước khi gặp, bà nên nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt đã. Ngày mai cháu sẽ đưa con bé đến gặp hai người.”

Ngô thẩm cuối cùng không nhịn được nữa, bật khóc nức nở.

Ngô Minh Lượng cũng lau nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Được… được… cảm ơn cậu… thật sự cảm ơn cậu.”

Ra khỏi phòng bệnh, không khí giữa mọi người trở nên nặng nề và u ám.

Trì Bạch nhìn Ngô Vĩ càng lúc càng chướng mắt, không nhịn được vung chân đạp cho một phát, người đang hôn mê kia cũng vì thế mà rên lên một tiếng đau đớn.

“Đồ cặn bã!”

Trì Bạch bực bội mắng một câu, sau đó quay sang nhìn Dung Kính, hỏi:

“Cậu thật sự định để cô bé kia xuất hiện trước mặt hai bác ấy sao? Nhưng mà… cô bé đó…”

Cô bé đó nhìn qua hình như có vấn đề gì đó.

Trong tình huống bình thường, một hồn ma đi theo người sống suốt mười một năm thì người kia chắc chắn đã chết không toàn thây rồi, nhất là khi giữa Ngô Vĩ và cô bé còn có mối thù sinh tử. Nhưng nhìn tình trạng của Ngô Vĩ bây giờ, có vẻ chỉ mới bị ảnh hưởng bởi chút oán khí, chứ chưa đến mức nghiêm trọng.

“Trước hết đưa cô bé đến Thiên Địa Thông xem thế nào đã.” Dung Kính đã quyết định. Với tình trạng hiện giờ của cô bé, để cô trực tiếp xuất hiện trước mặt vợ chồng Ngô thúc là chuyện không thể. Hai người họ vốn đã quá đau lòng, nếu lại nhìn thấy con gái trong bộ dạng thê thảm như lúc qua đời, chẳng khác nào đâm thêm dao vào tim họ. Vì vậy, cần đến Thiên Địa Thông để “tút tát” lại đã.

“Được rồi, vậy việc này nhờ cậu. Tôi với A Thu sẽ về báo cáo lên bộ phận đặc nhiệm, xử lý Ngô Vĩ.” Trì Bạch nói.

Dung Kính gật đầu.

Khi hai bên tách nhau ở bãi đỗ xe dưới hầm, cô bé dường như vẫn muốn đi theo Ngô Vĩ. Nhưng Trình Phác Ngọc đã kịp giữ chặt và kéo lại. Không rõ vì bị kéo đau hay do cảm giác khoảng cách với Ngô Vĩ đang ngày càng xa, cô bé bắt đầu vùng vẫy và nổi cáu, gào lên rồi cắn Trình Phác Ngọc một phát.

Trình Phác Ngọc: “?!”

Đây là lần đầu tiên từ sau khi thành quỷ, cậu bị người ta cắn.

Không đau, nhưng đúng là… kỳ cục đến buồn cười.

Cậu ta thở dài, hai tay nhấc bổng cô bé lên rồi vác thẳng lên xe.

Chứng kiến động tác “thô bạo” đó, Dung Kính không khỏi rơi vào im lặng suy nghĩ:

Lẽ nào lúc trước mình hành xử thô lỗ quá, ảnh hưởng xấu đến tính cách Phác Ngọc rồi?

…Nhưng mà thôi, vác lên được là tốt rồi.

Sau khi lên xe, Dung Kính dán vài lá bùa phòng hộ để ngăn cô bé chạy trốn, rồi ghé lại gần, hỏi nhỏ:

“Tên em là gì?”

Cô bé cố gắng lén tìm đường thoát ra khỏi xe, nhưng chỉ mới chạm tay vào vách thì bị bật ngược lại. Đôi mắt đỏ hoe, cô chỉ rúc vào góc xe, không nói một lời.

Dung Kính thấy vậy, suy nghĩ một chút rồi lục lọi trong túi, định lấy ra một lá biến hóa phù để biểu diễn cho cô bé xem. Nhưng chưa kịp làm gì thì Trình Phác Ngọc bên cạnh đã nhanh hơn ... tháo ngay… cái chân của mình ra.

Sau đó, “lạch cạch” một tiếng, cái chân đó biến thành… một đóa hoa rồi được cậu ta đưa đến trước mặt cô bé.

Dung Kính: “……?”

Đáng tiếc, cô bé có vẻ không mấy hứng thú với hoa.

Trình Phác Ngọc cũng chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục “biến hình” đủ kiểu: mèo con, chó con, bánh kem, trái cây, kẹo đường… đủ cả, nhưng vẫn không khiến cô bé chú ý.

Cậu ta thở dài, chuẩn bị bỏ cuộc, thì đúng lúc đó, lá biến hóa phù trong tay Dung Kính từ từ biến hóa, hình thành một hình người nhỏ xíu.

Hình người ấy dần mọc ra ngũ quan, thân thể bé nhỏ được kéo dài ra khoảng 20cm, trông như một búp bê Barbie.

Tất nhiên, nhìn kỹ mặt thì hoàn toàn không phải búp bê Barbie...

Mà chính là gương mặt của bà Ngô…mẹ cô bé.

Cô bé ban đầu vẫn cụp mắt xuống, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu kia, ánh mắt bỗng khựng lại. Cô mở miệng, ngón tay vô thức đưa lên chỉ vào tiểu nhân vật, đột nhiên “A!” một tiếng kêu lên.

Thấy vậy, Trình Phác Ngọc vội vàng dùng biến hóa phù tạo thêm một hình Ngô Minh Lượng.

Hai tiểu nhân vật nho nhỏ rúc vào bên nhau, trông giống hệt như vợ chồng ông Ngô.. bà Ngô bị thu nhỏ lại vậy, yên lặng đứng đó nhìn đứa con gái của mình.

Cô bé từ từ tiến lại gần, cẩn thận đưa tay chạm thử vào hai bóng người. Khi phát hiện ngón tay mình xuyên qua được ảo ảnh, cô hơi ngẩn ra. Nhưng cũng không lộ vẻ buồn bã gì, mà lén nhìn Dung Kính và Trình Phác Ngọc, sau đó dùng cánh tay bị thương nhẹ nhàng ôm hai bóng người ấy vào lòng.

Thấy cảnh đó, Trình Phác Ngọc thì thầm với Dung Kính:

“Cô bé này hình như thật sự có gì đó không bình thường… Không giống đứa trẻ 11–12 tuổi gì cả, mà giống một đứa khoảng ba bốn tuổi thì đúng hơn.”

Dung Kính cũng đã nhận ra điều đó. Cậu nhíu mày, lẩm bẩm:

“Không biết ở Thiên Địa Thông có bác sĩ cho quỷ khám bệnh không…”

Tính ra thì Dung Kính mới đến Thiên Địa Thông được vài lần, nhưng từ khi Trình Phác Ngọc có được cách ra vào nơi đó, gần như ba ngày hai bữa lại ghé, nên khi được hỏi, cậu có thể trả lời ngay:

“Không có.”

Thiên Địa Thông thực chất là một khu chợ lớn chuyên bán đồ cho quỷ hoặc do quỷ bán, vốn dĩ không có cái gọi là "bệnh viện" hay "bác sĩ" trong đó.

Dung Kính nghe xong có hơi tiếc, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

May mắn là sau khi có hai vợ chồng ông bà Thẩm phiên bản mini bên cạnh, cô bé không còn cố gắng rời khỏi chiếc Maybach nữa. Dung Kính thử gỡ mấy lá bùa dán trong xe, phát hiện cô bé vẫn ngoan ngoãn ngồi im, không chạy trốn cậu liền nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Bởi vì mấy lá bùa đó có thể gây thương tổn nếu vô tình chạm vào, nên hiện trạng thế này là tốt nhất.

Dung Kính dịch người lại gần Tạ Trường Thời, ngáp một cái rõ to.

Tạ Trường Thời cúi đầu nhìn hắn, hỏi:

“Mệt rồi?”

Cậu thiếu niên giơ ngón tay đếm đếm, nhỏ giọng đáp:

“Có hơi chút…”

“Vậy ngủ một lát đi.” Tạ Trường Thời liếc đồng hồ trên tay, từ đây đến Thiên Địa Thông vẫn còn khoảng nửa tiếng, đủ để Dung Kính chợp mắt.

Dung Kính cũng chẳng khách sáo, nhắm mắt lại, trước khi ngủ còn căn dặn Trình Phác Ngọc:

“Trông chừng cô bé cẩn thận.” Trình Phác Ngọc giơ tay làm dấu OK, nói: “Chuyện nhỏ như con thỏ!”

Thế là

Phía trước: Dung Kính gật gù ngủ.

Phía sau: Trình Phác Ngọc và cô bé hồn ma ngồi cạnh nhau.

Trình Phác Ngọc không ngừng dùng biến hóa phù để “biến hình” cho hai bóng dáng hai ông bà Ngô, lúc thì là hai người cùng tản bộ, lúc thì ngồi trên sofa xem tivi, tạo nên đủ kiểu hình ảnh đời thường - giống như một bộ phim đang phát trước mặt cô bé vậy.

Cô bé ánh mắt long lanh, trên mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ rõ to.

Trình Phác Ngọc nghĩ bụng:

“Đúng là mình giỏi quá mà.”

Trước kia còn sống, dỗ trẻ con là sở trường của cậu ta. Bây giờ chết rồi, dỗ trẻ con càng là nghề tay trái đỉnh cao.

Chiếc xe cứ thế chạy thẳng một mạch đến Thiên Địa Thông.

Vừa vào tới nơi, Dung Kính phát hiện cô bé có vẻ hơi bài xích và sợ hãi với chỗ xa lạ này, liền nhanh chóng dỗ dành:

“Đến đây là để mua quần áo cho em đó. Lát nữa còn có thể gặp ba mẹ thật sự của em, em có muốn không?”

“Ba mẹ thật sự?” cô bé nghiêng đầu hỏi.

“Là những người có thể nói chuyện với em cơ.” Trình Phác Ngọc bổ sung thêm.

Dù hai người bọn họ có thể dùng biến hóa phù để tạo ra hình ảnh y hệt ông bà Ngô nhưng những hình ảnh đó không có nhận thức, cũng chẳng thể giao tiếp với cô bé, nên chỉ có thể xem như đồ chơi. Chỉ có gặp được hồn phách thật sự của ba mẹ, cô bé mới thật sự được “gặp lại” họ.

Quả nhiên, nghe đến đó, ánh mắt cô bé lập tức sáng lên. Cô ôm chặt hai tiểu nhân, ngoan ngoãn gật đầu:

“Muốn.”

“Vậy thì cùng bọn anh đi mua quần áo nhé. Mặc đồ thật xinh, thật đẹp, rồi gặp ba mẹ sau. Cả nhà lâu lắm chưa gặp nhau rồi còn gì.” Dung Kính ngồi xổm trước mặt cô bé, giọng dịu dàng, nhẹ nhàng dỗ dành.

Tạ Trường Thời đứng một bên lặng lẽ quan sát. Anh nhìn Dung Kính với đôi mắt to tròn, trong trẻo, nở nụ cười ấm áp và ngọt ngào như một người anh trai thực thụ, đang nhẹ nhàng an ủi một cô bé nhỏ tuổi.

Cảm giác này… với anh mà nói, thật rất mới lạ.

Được cô bé gật đầu đồng ý, hai người, hai quỷ cùng nhau tiến vào Thiên Địa Thông.

So với lần trước, lần này Thiên Địa Thông có vẻ đã thay đổi khá nhiều, nhìn không khác gì một trung tâm thương mại thật sự, mỗi góc đều mọc lên vài quán trà sữa, khiến Dung Kính mắt tròn mắt dẹt:

“Ở đây mà cũng có tiệm trà sữa á?!”

Trình Phác Ngọc sớm đã quen với cảnh này, tiếp nhận rất nhanh, còn trả lời rành rọt:

“Người với quỷ đều uống được hết. Hình như do khách hàng là người sống đề xuất, bảo là đến Thiên Địa Thông mà không có trà sữa thì không tính là đi chơi. Cậu có muốn uống không?”

Cậu ta còn vỗ ngực tự tin tỏ ý: mình giờ có tiền, bao Dung Kính uống trà sữa cũng được.

Dung Kính chẳng thèm nhìn cậu ta, kéo tay Tạ Trường Thời đi chọn tiệm nào đông khách nhất.

Quán trà sữa trước mặt đông nghịt người, mà nhìn kỹ thì có cả người lẫn quỷ đang xếp hàng, người phục vụ cho người, quỷ phục vụ cho quỷ, chia ca rõ ràng, gọn gàng ngăn nắp.

Dung Kính quay sang Tạ Trường Thời:

“Em muốn uống cái loại kia kìa, size lớn, thêm ba phần trân châu nha.”

Sau đó quay đầu hỏi hai tiểu quỷ:

“Còn hai người muốn uống gì?”

Cô bé rõ ràng không hiểu, nên Trình Phác Ngọc chủ động chọn giúp một ly, sau đó quay sang Tạ Trường Thời, nở nụ cười rạng rỡ như thể vừa làm việc tốt xong.

Tạ Trường Thời:

“…… Anh biết ngay mà.”

Trình Phác Ngọc:

“Ngài đúng là một ông chủ tuyệt vời!”

Vừa được khen xong, Tạ Trường Thời lập tức lạnh mặt:

“Bớt học cái thói vuốt mông ngựa của Tống Thanh đi.”

Trình Phác Ngọc: “……”

Anh quay phắt sang nhìn Dung Kính, thì thầm:

“Em đúng là có mắt nhìn người đó…”

Một câu khen bất ngờ khiến Dung Kính không hiểu đầu đuôi, chớp chớp mắt đầy nghi hoặc. Tạ Trường Thời hơi nhướng mày, ánh mắt như cười như không liếc sang Trình Phác Ngọc, nói:

“Trò giỏi hơn thầy, cũng coi như có chút bản lĩnh.”

Trình Phác Ngọc không rõ rốt cuộc đó là khen thật hay mỉa mai, đành nhanh chóng tránh về phía cô bé để giữ im lặng là vàng.

Khi cả nhóm đang đi mua đồ, Dung Kính chọn một cửa hàng mỹ phẩm, hỏi chị nhân viên xinh đẹp đang đứng quầy liệu có thể giúp xử lý vết thương trên mặt cô bé một chút được không.

Chị nhân viên là một đại mỹ nữ, vừa nhìn thấy bộ dạng thương tích của cô bé thì thương xót “ái u” một tiếng, hỏi rõ tình hình xong liền vỗ ngực cam đoan:

“Cứ giao cho chị!”

Chị dẫn cô bé đi về phía khu vực rửa mặt sau quầy. Trình Phác Ngọc ban đầu tính ở lại chỗ cũ chờ, nhưng thấy Tạ Trường Thời và Dung Kính đứng gần nhau ghé đầu trò chuyện, cảm giác mình như cái bóng đèn khổng lồ, nên cũng lụi hụi lẽo đẽo đi theo cho đỡ tủi.

Dung Kính ngồi xuống ghế, nhìn ly trà sữa của mình, rồi nhìn sang ly của Tạ Trường Thời, lễ phép hỏi:

“Em muốn thử ly của anh một chút, được không? Chỉ uống một ngụm thôi.”

Tạ Trường Thời đột nhiên lên tiếng:

“Dung Kính.”

Dung Kính chớp mắt, “A?” một tiếng đầy khó hiểu.

Tạ Trường Thời:

“Không phải cứ nói bằng giọng lễ phép thì yêu cầu đó liền thành lễ phép.”

Dung Kính: “...Vậy là không được uống à?”

Cậu thiếu niên mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm, trong đôi mắt đen ánh lên vẻ oan ức và trách móc rõ rệt, như thể nếu Tạ Trường Thời mà nói “Không”, thì cậu có thể bật khóc ngay tại chỗ vậy.

Tạ Trường Thời thấy buồn cười, cuối cùng vẫn đưa ly trà sữa sang.

Dung Kính lập tức thu lại ánh mắt oan ức, ngậm lấy ống hút hút một ngụm thật lực, còn cố tình phồng má lên cho Tạ Trường Thời nhìn.

Tạ Trường Thời nhìn qua đã hiểu.

Rõ ràng là đang trả đũa anh.

Anh cũng không vừa, giơ tay lên chọc má Dung Kính.

Dung Kính: “!”

Sao lại dám chọc má cậu?!

Cậu vội vàng nuốt ngụm trà sữa trong miệng xuống, trừng mắt đe dọa:

“Anh liệu hồn đó, coi chừng em phun hết lên người anh đấy!”

Nhưng dường như hôm nay Tạ Trường Thời chẳng còn để ý đến chuyện sạch sẽ nữa. Nghe vậy anh chỉ hơi nhướng mày, bình tĩnh nói:

“Thì em đền áo cho anh là được.”

“Không đền!” Dung Kính làm mặt xấu với anh, đứng dậy, còn nhanh như chớp tranh thủ hút thêm một ngụm từ ly trà sữa của anh, rồi chạy sang một bên ngắm nghía đống đồ trang điểm kỳ lạ.

Tạ Trường Thời nhìn cậu, lại nhìn ly trà sữa trong tay mình nị hút mất hơn nửa ly.

Cách đó không xa, một nam nhân cũng đang nhìn cảnh tượng ấy, liền chọc nhẹ eo người thanh niên đi cùng. Người kia bắt lấy tay hắn, nhân tiện ôm sát lại, mỉm cười nói:

“Người ta có trà sữa uống, tôi cũng muốn trà sữa. A Ly, mua cho tôi trà sữa đi.”

“Được.” Người thanh niên cười cười gật đầu.

Một lúc sau, chị nhân viên quầy mỹ phẩm cuối cùng cũng đưa cô bé trở lại chỗ Dung Kính và nhóm người. Vừa nhìn thấy, Dung Kính không khỏi thầm nghĩ … tuy mất thời gian thật, nhưng hoàn toàn xứng đáng!

Gương mặt cô bé từng bị máu me che kín, giờ đã được lau sạch sẽ, lộ ra làn da trắng nõn ban đầu. Càng nhìn kỹ, cô bé càng giống bà Ngô, đặc biệt là đôi mắt giống hệt ông Ngô…  là kiểu gương mặt rất dễ khiến người ta có thiện cảm. Đáng nói là, dơ bẩn trên người cô bé cũng đã được lau sạch không sót chút nào.

Cô nhân viên quầy trang điểm kéo cô bé lại trước mặt mình, vui vẻ hỏi nhóm Dung Kính:

“Sao nào? Có phải là một bé gái xinh xắn, dễ thương rồi chứ?”

Dung Kính và Trình Phác Ngọc cùng lúc gật đầu lia lịa.

Đồ trang điểm dành cho quỷ quả thật có điểm khác biệt, đến cả vết thương trên trán cô bé cũng được che kín, nhìn chẳng ra gì nữa.

“Cho tôi 500 là được. Sau đó các người có thể dẫn bé lên lầu chọn quần áo.”

“Dạ, cảm ơn chị ạ!” Dung Kính vui vẻ cười ngọt xớt.

Dung Kính phụ trách làm ngọt lòng người, Tạ Trường Thời phụ trách trả tiền. Phân công vô cùng rõ ràng.

Sau khi hóa trang xong, cả nhóm lại kéo nhau sang khu bán quần áo nữ. Mà đến đây thì Dung Kính và nhóm chẳng cần động tay động chân gì nữa. Nhân viên tiệm quần áo thấy một bé gái đáng yêu, trắng trẻo, xinh xắn liền lôi vào thử đồ như bắt được vàng, đặc biệt là khi Tạ Trường Thời buông một câu:

“Chọn thoải mái.”

Ngay lập tức, nhân viên hận không thể dỡ cả kệ xuống cho bé thử từng bộ một.

Trình Phác Ngọc ngồi bên cạnh, mỗi lần cô bé bước ra trong một bộ đồ mới, đều vỗ tay khen:

“Đẹp lắm!”

Dung Kính cũng ghé đầu nhìn theo:

“Đẹp! Mua luôn!”

Tạ Trường Thời cảm thấy cậu rõ ràng đang cố tình trả đũa mình nên niết má cậu một cái. Dung Kính cũng định phản đòn, nhưng… không niết được.

Náo nhiệt một trận, Dung Kính dựa người vào vai Tạ Trường Thời, nhìn bóng dáng bé gái, khẽ thở dài:

“Con bé ngoan thế kia… Nhưng sao lại đi theo Ngô Vĩ tận mười một năm, vậy mà không giết hắn luôn chứ?”

Một giọng nói xa lạ nhưng êm tai vang lên từ bên cạnh:

“Bởi vì nó không biết chính tên súc sinh Ngô Vĩ kia là người đã hại chết mình.”

Dung Kính lập tức ngẩng đầu: một bóng người cao gầy đang đứng bên cạnh, là một nam nhân cực kỳ tuấn tú, tay còn cầm ly trà sữa giống hệt bọn họ, nhấp một ngụm, giọng nói dửng dưng như thể chỉ đang kể chuyện phiếm:

“Trước khi chết, ký ức của con bé mơ hồ, nó căn bản không biết rõ ai mới là kẻ đã đâm chết mình.”

Dung Kính hai mắt sáng bừng, chăm chú nhìn người trước mặt.

Nam nhân ấy cũng cúi đầu nhìn lại cậu, một lát sau buông một câu:

“Trước đó, chính là hai người các cậu đến tiệm lẩu dê Thiên Địa Thông ăn lẩu đúng không?”

Dung Kính:

“…… Hả???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com