Chương 42 - Nhưng quan tài nhất định không thiếu
Tuy Dung Kính không vào phòng cùng Tạ Trường Thời, nhưng để phòng bất trắc, cậu đã nhờ Viên Tư Vũ gắn một chiếc mini camera lên người anh. Thế nên, mọi diễn biến trong phòng không lọt khỏi mắt Dung Kính...và dĩ nhiên cũng không lọt khỏi mắt mấy người còn lại trong xe.
Trì Bạch đang gặm kẹo que, hóng chuyện rất vui: “Không cần phải riêng cho tôi một bàn đâu, chỉ cần Tạ tổng gửi tôi thiệp mời là được.”
Tạ Trường Thời đưa tay che mặt Dung Kính lại, thuận tiện che luôn biểu cảm nghịch ngợm của cậu, rồi mới quay sang Trì Bạch, khẽ cong môi: “Được, để Dung Kính đích thân đưa cho cậu.”
Trì Bạch nhướn mày, nghe ra ẩn ý trong lời nói kia.
Nhưng không sao cả, vẫn chấp nhận được.
Chuyện ở chỗ Tạ Trường Thời đến đây xem như xong, giờ chỉ còn đợi tìm thời điểm thích hợp để dụ Cừu Tiền xuất hiện. Nhưng việc này không gấp, ít nhất phải chờ một hai ngày. Thấy trời cũng không còn sớm, Trì Bạch và A Thu nhanh chóng xuống xe, vẫy tay với nhóm Dung Kính: “Mấy người về nghỉ sớm đi.”
Tống Thanh lễ phép nói: “Tôi sẽ đưa hai vị về nhà.”
Trì Bạch khoát tay: “Về cái gì mà về. Khó khăn lắm mới được tan làm sớm, tụi tôi tính đi uống một chầu. Nếu trợ lý Tống cũng hứng thú thì mời nhập bọn.”
Tống Thanh chỉ cười lắc đầu, anh ta còn phải đi làm sớm, không có hứng đem thời gian nghỉ ngơi vứt vào mấy cuộc nhậu.
Thế là đôi bên chia tay.
Trên xe, thấy Dung Kính và Tạ Trường Thời không hề bàn đến chuyện của Hứa Chí, Tống Thanh liền chuyển chủ đề: “Cửa hàng thích hợp tôi đã tìm được rồi. Dung tiên sinh có thể xách giỏ vào ở bất cứ lúc nào.”
Nhắc đến chuyện hứng thú, Dung Kính lập tức ngồi thẳng lên, hai tay ôm lưng ghế trước, tò mò hỏi: “Ở đâu đấy?”
“Tôi cân nhắc khả năng vẫn có người tìm đến khu phố Trường Hoa, nên đặc biệt tìm một cửa hàng gần đó. Trong số các chỗ tôi xem, chỗ này có diện tích lớn nhất, nội thất hoàn thiện nhất. Đến lúc đó tốt nhất nên sắp xếp thêm một trợ lý giúp Dung tiên sinh ghi chép, sắp xếp lịch, đón khách…”
“Cũng đúng.” Tạ Trường Thời gật đầu đồng tình.
Dung Kính thì không quá quan trọng chuyện có trợ lý hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên có một người hỗ trợ. Thật ra Trình Phác Ngọc cũng rất ổn… chỉ tiếc cậu ta là quỷ, không tiện xuất hiện nơi công cộng.
Tạ Trường Thời như đoán được suy nghĩ của Dung Kính, trầm ngâm một chút rồi nói: “Trợ lý thì để sau tính. Trước hết cứ lo ổn định mặt bằng đã.”
Tống Thanh nhanh chóng gật đầu nhận lệnh.
Trong lúc ba người trò chuyện, Dung Kính ngó qua cửa sổ rồi nhíu mày: “Sao đoạn đường này không giống đường về khu Vân Giang Loan thế?”
“Chúng ta đến khu biệt thự lưng chừng núi.” Tạ Trường Thời đáp.
Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước một dãy biệt thự sang trọng nằm dựa lưng vào núi. Dung Kính ngẩng đầu nhìn toàn bộ kiến trúc trước mặt, Tống Thanh ở bên cạnh giới thiệu: “Khu biệt thự này cũng là bất động sản đứng tên Tạ tổng. Phía sau tựa vào hơn 3000 mẫu rừng Tần Sơn, phong cảnh tuyệt vời. Có điều vì hơi xa nội thành nên Tạ tổng cũng hiếm khi đến ở.”
Chỉ là lần này… tình huống đặc biệt.
Dù gì thì khu Vân Giang Loan không phải chỉ có mình Dung Kính và Tạ Trường Thời. Nếu dụ Cừu Tiền tới, nhỡ có biến cố, sẽ rất khó xử lý. So với vậy, chọn nơi yên tĩnh biệt lập vẫn hơn.
Khu biệt thự lưng chừng núi chính là lựa chọn hoàn hảo.
“Ra vậy.” Dung Kính gật đầu rồi nhanh chóng biến thành cái đuôi nhỏ lon ton theo sau Tạ Trường Thời tham quan hết toàn bộ trong ngoài biệt thự. Mỗi lần nhìn thấy chi tiết đẹp mắt, ánh mắt cậu lại sáng bừng như đèn pha.
Lúc lên tầng hai, Dung Kính nhoài người ra lan can hóng gió, nhưng chưa được bao xa đã bị Tạ Trường Thời nắm cổ áo kéo lại. Anh còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở thì Dung Kính đã chỉ tay về một góc sân tầng một, hạ giọng đầy kích động: “Nhìn kìa, có con thỏ!”
Trời đã sập tối, ánh đèn đường vàng dịu chiếu rọi một góc sân. Theo hướng Dung Kính chỉ, quả thật có một con thỏ xám đang… gặm gì đó giống xác chuột, thân mình vừa run vừa nhai, trông cực kỳ đáng yêu.
“Chỗ lưng chừng núi thế này, có ít thú hoang cũng bình thường thôi.” Tạ Trường Thời tựa người vào lan can, thấy Dung Kính lại thò người ra ngoài thì không ngăn nữa, chỉ hỏi: “Thích nơi này không?”
“Thích chứ.” Dung Kính đáp ngay, “Mà nếu trời mưa thì khung cảnh chắc còn đẹp hơn.”
“Vậy ở lại đây lâu một chút.”
Tạ Trường Thời nhìn nghiêng gương mặt đầy phấn khởi của cậu, chợt nhận ra từ lúc tỉnh lại tới giờ, Dung Kính gần như không có một phút nghỉ ngơi, lúc nào cũng bận bịu xem bói, giúp người, giải quyết chuyện nọ chuyện kia. Đến cả Nhạn Thành cũng chưa từng được đi dạo đúng nghĩa một lần.
Anh khẽ cụp mắt, giọng nói nhẹ nhàng: “Chờ giải quyết xong chuyện lần này, anh đưa em đi An Thành. Ở đó có biển, rất đẹp.”
“Được nha được nha.”
Đã gần mười một giờ đêm, Dung Kính bị Tạ Trường Thời hối đi ngủ. Nhưng sau khi nhìn thấy con thỏ kia, lại còn phát hiện thêm một chú nhím con nữa, khiến cậu lưu luyến không nỡ rời. Chỉ là nghĩ tới đêm nay còn việc cần làm, cuối cùng vẫn phải nhịn.
Hai người ngủ cùng tầng.
Theo lời Tống Thanh thì Tạ Trường Thời vốn hiếm khi đến biệt thự này, nhưng bên trong lại sạch sẽ gọn gàng, chắc có nhân viên dọn dẹp chuyên nghiệp lo liệu. Dung Kính kéo chăn lên, thậm chí còn có thể cảm nhận được mùi nắng ấm dịu dàng còn sót lại, khiến cậu cuộn mình trong chăn lăn lộn mấy vòng trên giường lớn, sau đó bò dậy bắt đầu vẽ bùa.
Sáng hôm sau.
Tạ Trường Thời mở cửa sổ, làn không khí trong lành từ núi rừng ùa vào, còn mang theo chút hương hoa nhè nhẹ. Anh vừa quay người định vào nhà tắm rửa mặt, thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập “cộc cộc cộc”.
Biệt thự giữa lưng chừng núi giờ chỉ có hai người họ, nên ai gõ cửa là quá rõ ràng.
Tạ Trường Thời hơi bất ngờ ... sao Dung Kính lại dậy sớm thế?
Anh mở cửa, Dung Kính thò đầu vào, tay còn cầm theo một tấm bùa chú.
Thiếu niên nhanh nhẹn lướt qua người anh bước vào, nhưng liền bị túm lại cổ áo. Tạ Trường Thời cúi đầu nhìn tay áo cậu dính vài vệt chu sa đỏ, cau mày hỏi: “Đêm qua không ngủ hả?”
“Bận vẽ bùa quá chứ sao.” Dung Kính vỗ vỗ tay anh, “Lúc nào anh cũng lôi em đi khoe khắp nơi, em không cần giữ hình tượng à?”
“Tiểu cương thi thức đêm thì chẳng cần hình tượng gì đâu.” Tạ Trường Thời dùng đầu ngón tay vương chút sương sớm chạm lên mặt cậu. Cảm giác lành lạnh khiến Dung Kính rụt cổ lại theo phản xạ, đang định mở miệng thì bị anh chen ngang: “Em có quầng thâm rồi đấy.”
Dung Kính dựng tóc: “Đó gọi là ‘ngọa tằm’*! Không phải quầng thâm!”
* Dải cơ nhỏ nằm ngay dưới mí mắt dưới, song song với đường mi mắt, nổi rõ khi cười, trông như một con tằm đang nằm
Tạ Trường Thời nhướng mày: “Thế à? Hôm qua sao không rõ thế?”
Dung Kính: “…… Nhất định là do hôm qua anh ngủ ít quá, nhìn hoa mắt sinh ảo giác thôi.”
Tiểu cương thi bị trêu đến xù lông, thuận tay dán luôn lá bùa lên trán Tạ Trường Thời. Người kia bị định thân đứng đơ tại chỗ, còn Dung Kính như cá trạch trơn tuột chui khỏi tay anh, xoay người nhìn lá bùa, tiếc nuối lắc đầu: “Tiếc ghê, không phải bùa biến heo.”
Tạ Trường Thời: “……”
Dung Kính rõ ràng chưa muốn buông tha anh. Cậu lùi lại một bước, khoanh tay, ánh mắt nheo lại tinh quái, kiêu ngạo hất cằm: “Vậy mắt em là ‘ngọa tằm’ hay là ‘quầng thâm’?”
Tạ Trường Thời: “……”
Anh không nghi ngờ gì, nếu nói ra “quầng thâm”, Dung Kính chắc chắn sẽ biến anh thành heo nhỏ tại chỗ.
Buồn cười mà bất lực, anh mím môi chịu thua: “Ngọa tằm.”
Dung Kính cuối cùng hài lòng, vung tay gỡ bùa trên trán anh xuống, nhét lại vào túi, rồi đẩy Tạ Trường Thời vào phòng tắm: “Rồi, mau rửa mặt đi. Em còn phải cải tạo lại phòng ngủ cho anh.”
Dung Kính tuy chưa từng trực tiếp đối đầu với Cừu Tiền, nhưng dựa theo lời Hứa Chí, đối phương chắc chắn không dễ chơi.
Hơn nữa Cừu Tiền là đồng môn với Hàn Dụ, mà Hàn Dụ có một con ác quỷ cực mạnh theo sau. Biết đâu Cừu Tiền cũng thế.
Vì vậy, Dung Kính chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Cậu dán bùa chú khắp vài căn phòng trong biệt thự, sau đó xuống tầng chuẩn bị bữa sáng.
Chiều nay có hẹn với nhóm Trì Bạch, buổi sáng còn rảnh nên Dung Kính đòi Tạ Trường Thời dẫn đi dạo quanh biệt thự giữa núi.
Hai người cùng nhau đi bộ vào sâu trong núi. Biệt thự lưng chừng núi tựa vào dãy Tần Sơn phong cảnh hữu tình, có nơi còn được quy hoạch làm khu du lịch.
Trên đầu Dung Kính có một con chim nhỏ không rõ tên sà xuống, nghiêng đầu nhìn cậu một lúc rồi phành phạch cánh bay đi.
Dung Kính nhìn theo bóng chim, quay sang nói với Tạ Trường Thời: “Mấy con vật ở đây thân thiện ghê á.”
Tạ Trường Thời liếc cậu: “Chỉ thân với Tiểu cương thi như em thôi.”
Dung Kính sờ mặt, vui vẻ gật đầu: “Tính ra tụi nó cũng có mắt đấy.”
Tạ Trường Thời không nhịn được bật cười.
…
Tầm hai giờ chiều.
Hứa Chí nhận được một cuộc gọi, vừa bắt máy đã nghe giọng Nghiêm Anh Diệu gào lên: “Hứa ca ơi, cái vị đại sư lần trước anh giới thiệu còn ở đó không? Tôi nói thật, chuyện lớn rồi!”
Giọng thanh niên vang vang xuyên qua loa điện thoại, theo không khí lan đến tai một người khác trong phòng khách.
“Tạ Trường Thời tự dưng ngất xỉu! Bác sĩ khám không ra nguyên nhân, có người đoán là bị… dính thứ bẩn đó!”
Chưa nói hết, Hứa Chí đã chen vào hỏi: “Sao lại nghi dính thứ bẩn?”
Nghiêm Anh Diệu: “Tối qua trợ lý của anh ta không nói là có việc sao? Tôi còn tưởng là đi nhậu hay gì. Ai ngờ hôm đó lại là ngày giỗ người nhà, nửa đêm đi tảo mộ!”
Hứa Chí: “… Ra thế.”
Vừa nói, gã vừa liếc nhìn Cừu Tiền trong phòng khách. Người kia nhếch mép, không phát ra tiếng nhưng môi mấp máy: “Chậm hơn tôi tưởng.”
Lời này khiến Hứa Chí lạnh sống lưng toát cả mồ hôi, nhưng vẫn gắng ổn định tinh thần, lập tức đáp lại Nghiêm Anh Diệu: “Để tôi liên hệ với đại sư Cừu giúp cậu, nếu ông ấy rảnh, sẽ bảo ông ấy gọi cho cậu.”
“Chuyện gấp lắm luôn á! Đại sư không rảnh cũng phải rảnh!”
Hứa Chí thầm nghĩ tên Nghiêm Anh Diệu này diễn cũng chẳng tệ, giọng điệu vừa nói ra đã y hệt cái kiểu ăn chơi trác táng của anh ta. Gã thu mắt lại, đáp một câu “được”, rồi cúp máy luôn. Sau đó xoay đầu nhìn sang Cừu Tiền, hỏi: “Vẫn còn kịp chứ? Tình trạng của Tạ Trường Thời hình như còn tệ nhanh hơn cả dự đoán.”
“Đương nhiên là do mức độ ra tay khác nhau thôi.” Cừu Tiền nhún vai, đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên bộ đạo bào màu vàng chóe vốn đã không có lấy hạt bụi nào, giọng điệu thong thả:
“Chắc là bên cạnh Tạ Trường Thời có thứ gì đó bảo vệ, giúp hắn cầm cự thêm chút thời gian. Nếu không thì giờ này chắc chỉ còn thoi thóp thở.”
Nói xong cũng chẳng thèm để tâm đến biểu cảm của Hứa Chí, tiếp tục: “Chỉ không ngờ nửa đêm hắn lại đi tảo mộ. Quả đúng là ông trời cũng giúp ta.”
Hứa Chí: “……”
Trong khoảnh khắc, gã cũng chẳng biết nên nói gì, đành cười ha hả hai tiếng theo cho qua chuyện.
Vài phút sau, hai người đã lên một chiếc xe màu đen, chạy vùn vụt về phía khu biệt thự lưng chừng núi.
“Biệt thự lưng chừng núi? Không phải thằng nhóc kia nói nó sống ở Vân Giang Loan à?” Cừu Tiền liếc bản đồ, tiện miệng hỏi. Một câu hỏi vu vơ mà khiến tim Hứa Chí đập thót một nhịp, nhưng gã vẫn giữ nguyên vẻ mặt, bình tĩnh trả lời: “Loại tổng tài như hắn ta, bất động sản chắc nhiều đến mức chính bản thân cũng không nhớ nổi. Chắc là ra khỏi nghĩa trang rồi tiện đường ghé biệt thự ở lưng chừng núi nghỉ chân.”
“Nghe cũng hợp lý.” Cừu Tiền gật đầu, sau đó cười nhếch mép đầy kiêu ngạo: “Chờ lát nữa cứu hắn tỉnh lại, mấy bất động sản không đếm xuể đó, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về chúng ta.”
Hứa Chí cũng gật đầu.
Nhưng trong lòng thì chỉ nghĩ ... Không biết bất động sản có nhiều thật không, nhưng quan tài thì chắc chắn đủ số.
Từ nhà Hứa Chí đến biệt thự lưng chừng núi khá xa. Khi xe tới nơi, Nghiêm Anh Diệu đã đứng sẵn trước cổng, thấy hai người tới liền vội vàng chạy lại, kéo tay áo Hứa Chí, sốt ruột nói: “Sao giờ mới tới? Tình trạng của Tạ tổng tệ lắm rồi, vừa rồi có lúc tôi tưởng ảnh ngưng thở luôn!”
Rồi anh ta quay sang Cừu Tiền, mắt tràn đầy mong đợi: “Cừu đại sư, mọi thứ trông cậy vào ngài cả đấy!”
Ánh mắt Cừu Tiền đảo quanh biệt thự. Lão ta vốn tu đạo, cũng có hiểu biết về phong thủy, tất nhiên vừa nhìn đã biết nơi này là bảo địa, địa thế rất tốt. Đáng tiếc, chỗ tốt thế này… không thuộc về lão.
Ánh mắt lão lóe lên, rồi chỉ thản nhiên đáp: “Được.”
Nhưng vừa bước tới gần phòng khách, dường như cảm giác được điều gì đó, bước chân lão chợt khựng lại hai giây.
Khóe mắt Nghiêm Anh Diệu liếc thấy hành động nhỏ đó, trong đầu lập tức xoay chuyển, kéo Hứa Chí lại tiếp tục càu nhàu:
“Làm ông chủ thời nay cũng chẳng dễ dàng gì. Người ngoài chỉ thấy Tạ tổng hào nhoáng bên ngoài, đâu có biết khi gặp chuyện lại chẳng dám đưa vào bệnh viện.”
Hứa Chí nghe vậy thì ừ một tiếng, tỏ vẻ khó hiểu.
Nghiêm Anh Diệu lập tức ghé tai giải thích: “Nghe nói là sợ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của Tạ thị. Với lại trợ lý Tống nghi ngờ lần này có thể có dính líu tới người nhà Tạ gia. Dù gì Tạ tổng đâu phải lần đầu đi mộ, trước nay có xảy ra chuyện gì đâu. Nay Tạ thị với Phó thị lại sắp hợp tác, chắc có kẻ sốt ruột rồi.”
“Ra vậy.” Hứa Chí làm ra vẻ thông cảm gật đầu.
Còn Cừu Tiền, nghe xong thì cũng như yên tâm hơn, bước chân lại tiếp tục tiến vào trong.
Thấy đối phương chịu đi tiếp, Nghiêm Anh Diệu thầm thở phào. Thật ra trán anh ta đã vã đầy mồ hôi lạnh, chỉ vì đang đứng sát Cừu Tiền nên không dám lau, đành phải nín nhịn.
Làm diễn viên kiểu này đúng là khổ sở, đặc biệt là kiểu diễn ứng biến tự do, lại còn phải kịp thời vá lỗi kịch bản nếu chẳng may lòi ra sơ hở.
“Đi thôi.” Anh ta bình tĩnh lại, dẫn hai người vào phòng khách.
Phòng khách yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng người. Nghiêm Anh Diệu nói một câu “Tôi lên lầu thông báo với họ một tiếng” rồi xoay người rời đi. Mà ngay khi thân ảnh vừa biến mất ở góc hành lang, một tiếng “ong” trầm đục bỗng từ giữa phòng khách vang lên, như có vật gì đó kích hoạt.
Cừu Tiền lập tức ngẩn ra.
Sắc mặt lão chợt thay đổi, quay đầu nhìn Hứa Chí, nghiến răng nói: “Mày dám gài bẫy tao?!”
Hứa Chí lập tức diễn vai người vô tội, vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại: “Gì cơ?!”
Ngay khi câu hỏi còn chưa dứt, một bóng đen vụt lên từ góc phòng, lao thẳng đến!
Cừu Tiền phản ứng cực nhanh, lập tức lùi một bước, tay búng ra một lá bùa. Lá bùa như có chân, lướt đi như bay, lao thẳng về phía bóng đen.
Nhưng Quỷ Ảnh kia lại dùng một tư thế cực kỳ quái dị, vặn thân thể một góc 90 độ, tránh thoát cú đánh, thậm chí còn lao thẳng tới, vươn tay túm chặt mắt cá chân của Hứa Chí rồi kéo giật về sau!
Cừu Tiền lúc này mới ý thức được mục tiêu ban đầu của Quỷ Ảnh chính là Hứa Chí!
Trên mặt lão hiện lên nụ cười lạnh, lá bùa trong tay bỗng hóa thành một bàn tay khổng lồ chứa đầy hơi thở âm u quỷ dị, từ không trung giáng xuống, ầm ầm đập thẳng vào Quỷ Ảnh và Hứa Chí!
Đồng tử của Quỷ Ảnh trợn lớn, gấp đến mức chỉ hận không thể mọc thêm mấy trăm cái chân, nhưng nó chỉ là một con quỷ bình thường, hoàn toàn không có năng lực biến hình hay dịch chuyển đặc biệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay hư ảnh kia ngày càng tiến gần.
Chết tiệt, chẳng lẽ sắp bị đánh đến hồn bay phách lạc rồi sao?!
Hứa Chí lúc này cũng trong cơn hỗn loạn cuống cuồng cúi đầu, tiếng va chạm loảng xoảng làm lão co người lại thành một cục. Nhận thấy luồng sức mạnh kia đang tiến sát, trong đầu lão chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất...
...Mình sắp chết thật rồi à?!
Phanh!
Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, một thanh kiếm gỗ đào bay vút từ bên hông ra, phần mũi kiếm chuẩn xác đâm thẳng vào trung tâm lòng bàn tay hư ảnh. Hai luồng lực chạm nhau, chỉ trong khoảnh khắc tạm dừng cực ngắn, liền vang lên một tiếng rắc giòn tan.
Quỷ Ảnh cũng không kịp nhìn xem là kiếm gỗ đào vỡ hay bàn tay hư ảnh nát trước, nó lập tức ôm chặt Hứa Chí, quay đầu bỏ chạy như điên. Khi thấy phía trước là pháp trận kết giới được dán đầy bùa chú, trong mắt nó chợt lóe lên ánh sáng mạnh, không chút do dự lao thẳng vào trong!
Phanh!
Hứa Chí bị nó quăng cái "rầm" xuống đất, bản thân nó cũng ngồi phệt xuống, thở hổn hển như muốn gãy phổi.
Nghiêm Anh Diệu lần đầu tiên trong đời được tận mắt thấy quỷ, lập tức cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Sau khi xác nhận rằng “không bị thương thật”, anh ta cẩn thận ngồi xổm bên cạnh Quỷ Ảnh, nhỏ giọng khen: “Mày lợi hại thật đấy.”
Quỷ Ảnh vốn còn đang thở như trâu, thân thể căng cứng, nghe câu đó lập tức ưỡn thẳng người, ra vẻ cực kỳ oai phong lẫm liệt, giọng nói cũng cố tình hạ thấp xuống, trầm ổn đáp lại: “Quá khen.”
Nghiêm Anh Diệu tiếp tục hứng thú hỏi: “Mày tên là gì thế? Năm nay mấy tuổi rồi?”
Quỷ Ảnh: “……”
Không trả lời.
Trì Bạch liếc nhìn cảnh tượng “hòa bình thân thiện” giữa một người một quỷ vẫn còn tiếp diễn bên cạnh, trong tay cầm thanh kiếm dài, tiện miệng ném lại một câu: “Tiểu Vương Bát, bảo vệ bọn họ cho tốt.”
Nói rồi thân hình hắn nhảy vọt lên, chỉ một tích tắc đã biến mất khỏi tầm mắt của đám người Nghiêm Anh Diệu.
Mà ba chữ “Tiểu Vương Bát” kia thì vẫn còn văng vẳng bên tai mọi người.
Quỷ Ảnh: “……”
A Thu lúc này đã tháo mặt nạ, nửa gương mặt quỷ lộ ra sát khí đậm đặc, dáng người nhanh nhẹn lao vút qua đoạn hành lang, lượm lại thanh kiếm gỗ đào vừa rơi xuống đất.
Tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái lướt nhẹ qua mũi kiếm, cậu ta nhanh chóng phát hiện một vết nứt nhợt nhạt nơi thân kiếm.
Cậu ta nheo mắt, khẽ gật đầu: “Đúng là có bản lĩnh đấy.”
Cừu Tiền đứng đối diện A Thu, ánh mắt chằm chằm nhìn vào nửa mặt quỷ lộ ra ngoài. Ánh mắt lão đảo qua, rồi khẽ cười lạnh một tiếng: “Tiểu tử Hoa Thanh Môn cũng gan thật, dám đối đầu với Huyền Thiên Quan chúng ta. Không sợ rơi vào kết cục giống đám Lưu Vân Quan sao?”
A Thu vừa nghe đến năm chữ “Huyền Thiên Quan chúng ta” thì trong lòng liền nổi lên dự cảm xấu.
Theo bản năng cậu ta lùi lại một bước… và quả nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, vung nắm đấm giáng thẳng xuống!
Cừu Tiền dù bất ngờ nhưng vẫn phản ứng cực nhanh, lập tức rút ra một lá bùa ném ra. Chỉ tiếc tấm bùa mới vừa hóa thành một lớp chắn mờ mờ, đã bị cú đấm kia đánh tan ngay trong nháy mắt.
A Thu: “……”
Trì Bạch (người tung cú đấm): “……”
A Thu quay sang Trì Bạch, giọng đều đều: “Tôi đã bảo lão không phải người thường rồi, ai lại đi dùng nắm đấm đỡ bùa chứ?”
Trì Bạch: “Mắt tôi không mù.”
Hai người vừa nói chuyện vừa thong thả lùi lại ... cứ như thể bên kia không phải kẻ có thể giết người bất cứ lúc nào.
Mà ngay khoảnh khắc Cừu Tiền nói ra năm chữ “Huyền Thiên Quan chúng ta”, Dung Kính ở đằng sau đã bị chọc cho tức đến nổ phổi. Cậu lập tức xông lên với thanh kiếm gỗ đào mượn tạm, phía trên dán đầy bùa chú.
Mỗi lần vung kiếm chém tới, là một luồng kiếm khí sắc bén xé rách không khí, lao thẳng vào người Cừu Tiền. Lão tránh không kịp, bị một đạo kiếm khí sượt qua tay, cắt toạc ống tay áo ... lẫn cả lớp da dưới đó.
Cừu Tiền nghiến răng ken két.
Gã thật sự không ngờ hôm nay lại rơi vào bẫy, mà lại là một cái bẫy được chuẩn bị kỹ đến thế. Càng tệ hơn, lão chẳng hề mang theo pháp bảo lợi hại nào… lão vốn nghĩ chỉ cần đến "diễn cho có", ai ngờ đụng phải tổ ong vò vẽ!
Lão ta vén tay áo lên kiểm tra, cả người run nhẹ. Bên trong chỉ còn vài tấm bùa mang theo phòng thân ... mà bùa thì sắp dùng hết rồi, đến lúc đó… chỉ có nước chết.
Mà lúc này…
Tên đạo sĩ mặt quỷ Hoa Thanh Môn kia chẳng phải người dễ đối phó. Thiếu niên đánh nổ bùa hộ mệnh của lão cũng không dễ chơi. Còn có một tên trông y như linh cẩu, ánh mắt ngo ngoe rục rịch chỉ chờ xông lên cắn người…
Chết tiệt, hôm nay là ngày tận số của lão rồi hay sao?!
Cừu Tiền hít sâu một hơi, đang định mở miệng thì Trì Bạch căn bản không cho lão cơ hội lên tiếng.
Thanh kiếm gỗ đào trong tay như có ý thức riêng, đột nhiên rời tay mà bay thẳng ra ngoài, mũi kiếm nhắm thẳng giữa trán Cừu Tiền. Lão hoảng hốt né tránh, mồ hôi lạnh lập tức túa ra như mưa.
Cắn răng chịu đau, lão ta vận lực vung tay, lập tức có vài con tiểu quỷ từ phía trước lao ra.
Trì Bạch liếc qua bọn tiểu quỷ kia, trong mắt đầy khinh thường.
“Chém một cái là xong.”
Dung Kính cũng tinh mắt nhận ra một trong số đó chính là con tiểu quỷ từng dẫn Tạ Trường Thời vào giấc mộng trước đây. Cậu lập tức rút ra một lá bùa, dán thẳng lên ngực, trong nháy mắt đã dùng pháp thuật "súc địa thành thốn" lao đến, một tay đè chặt vai con tiểu quỷ kia, tay còn lại vung nắm đấm thẳng vào đầu nó.
Một tiếng thét chói tai, ai oán đến thê lương, vang vọng khắp khu biệt thự lưng chừng núi. Tiếng kêu rít lên xé toạc màn đêm khiến chim thú trong rặng Tần Sơn đồng loạt dựng lỗ tai, trên cành cây, vô số chim bị kinh động vỗ cánh bay loạn khắp trời, âm thanh "phành phạch phành phạch" hỗn loạn.
A Thu không nhịn được nữa, gào lên: “Đã nói cả trăm lần rồi! Trì Bạch! Đừng có quên dán tĩnh âm phù nữa!”
Trì Bạch: “…… Trong núi này ngoài chúng ta ra thì có ai đâu? Dán hay không chẳng như nhau cả sao?”
Mặc dù miệng thì cãi lại, nhưng tay vẫn rất thành thục ném một lá tĩnh âm phù lên vách tường. Lúc thân thể nhảy vụt qua người A Thu, còn cố tình hô to một tiếng như nhắc lại: “Dán đấy.”
A Thu: “……”
Những con tiểu quỷ che mặt, đang gào rú thê lương, tiếng hét lập tức bị tĩnh âm phù dập tắt, thân ảnh cũng nhanh chóng tan biến như làn khói.
Phòng khách u tối lập tức sáng rõ trở lại. Ba người Dung Kính đồng loạt quay đầu nhìn về phía Cừu Tiền ... và phát hiện trước người lão thế mà đang bay lơ lửng một tấm bùa kỳ lạ. Tấm bùa phát ra ánh sáng lập lòe, một lớp kim quang chói lòa từ từ bao phủ quanh thân lão.
Thấy cảnh đó, đồng tử Trì Bạch khẽ co lại, ngay lập tức nhớ đến hình ảnh Hàn Dụ từng rời khỏi phòng bệnh của Tiết Thương … chính là lúc ấy, hắn cũng thấy thứ ánh sáng này.
Hắn lập tức hô to: “Không ổn! Lão định chạy trốn!”
Cừu Tiền vừa nghe, lập tức bật cười ha hả: “Không kịp nữa rồi!”
Phành!
Một tia sáng vàng lóe lên… một con lật đật kỳ lạ kèm tiếng "oa oa" lạch cạch rơi xuống nền nhà.
Cùng lúc đó, từ phía sau nhóm người Dung Kính vang lên một âm thanh quen thuộc.
Ba người đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Trình Phác Ngọc vừa thở hổn hển vừa chạy vào từ ngoài cửa, miệng hét to: “Mệt chết tôi rồi!!!”
Tay cậu ôm cả một đống con lật đật phát tiếng kêu "oa oa", rồi rầm rầm ném chúng loạn xạ xuống đất. Cùng lúc ấy, Cừu Tiền, người vừa vênh váo hét “Không kịp nữa rồi”, đột ngột bị một con lật đật đập trúng, văng thẳng ra khỏi vòng bảo vệ.
Trì Bạch và Cừu Tiền mặt đối mặt nhìn nhau.
Trì Bạch nhướng mày, trên môi nở một nụ cười chế nhạo đầy cay độc: “Tôi cho cái câu ‘Không kịp nữa rồi’ của ông một chút thể diện, chứ ông thật sự tưởng mình chạy thoát à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com