Chương 49: Phiến Kì Hắc Kim
Mọi nghi ngờ tạm thời chưa có lời giải.
Cô nữ sinh với gương mặt đáng sợ kia đã hoàn toàn bị ác quỷ chiếm giữ thân thể. Cả người cô ta lơ lửng giữa không trung, dang rộng hai tay, quanh thân tỏa ra khí thế dữ dội bất thường. Móng tay mọc dài ra sắc nhọn đến rợn người.
Đôi tròng mắt vô hồn của nữ sinh trừng trừng nhìn chằm chằm Dung Kính, miệng há ra, giọng nói vang lên khàn khàn, không còn chút nào thanh âm non nớt vốn thuộc về thiếu nữ, một tiếng gầm trầm khàn mang theo ma lực tà ác vọng vào tai cậu:
“Tiểu đạo sĩ, người thông minh thì không nên đặt chân đến nơi này.”
Dung Kính thầm nhủ: mình cũng đâu phải người.
Một Tiểu cương thi biết điều thì đương nhiên nên đến đây, gom hết bầy ác quỷ này lại, sau đó dâng lên cho Tổ Sư Gia. Làm Tổ Sư Gia vui một chút, mà Tổ Sư Gia vui thì... có khi còn ban cho Tạ Trường Thời sống thêm vài năm.
Trong lòng tính toán nghiêm túc, nhưng bên ngoài Dung Kính vẫn không hé răng nửa câu, mặt không đổi sắc.
Ác quỷ đang mượn thân nữ sinh thấy cậu không phản ứng, sắc mặt càng âm trầm, khí tức tà ác quanh thân càng thêm mạnh mẽ. Gió lùa u u thổi qua hành lang, khiến nhiệt độ nơi đây giảm xuống rõ rệt, rét lạnh đến tận xương.
Khuôn mặt của nữ sinh cũng dần trở nên vặn vẹo dữ tợn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thứ gì từ trong da thịt cô ta chui ra.
Ác quỷ lại lên tiếng, giọng nói như dao cứa:
“Ta bị phong ấn trong khe nứt đó suốt bao năm, khó khăn lắm mới mượn được nghi lễ Chiêu Linh ngu xuẩn này để trở lại nhân gian. Ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội. Nếu ngươi lập tức rời khỏi khách sạn này, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không... ngươi sẽ bị bắt làm tế phẩm cho nghi lễ tối nay!”
Ánh mắt Dung Kính thoáng đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ như đang cân nhắc sâu xa. Một lát sau mới chậm rãi hỏi:
“Nói thật sao?”
Ác quỷ đáp: “Dĩ nhiên. Ngươi phải hiểu, nơi này không chỉ có mình ta. Ác quỷ tụ tập, ngươi không đấu lại bọn ta đâu.”
Dung Kính lùi về phía sau hai bước, biểu hiện như thể thực sự đang dao động vì lời dụ dỗ của đối phương.
Cậu đứng đó, tỏ vẻ suy tư gần năm phút. Trong thời gian ấy, sắc mặt liên tục thay đổi. Cuối cùng khẽ thở dài, nói:
“Tôi có thể đồng ý... nhưng ngươi không được làm hại cô gái này.”
Ác quỷ nhướng tay lên. Thân thể yếu đuối này vốn đã chẳng thể chịu nổi quỷ khí nặng nề như vậy. Nếu nó còn tiếp tục cư trú trong thân thể nữ sinh thêm vài phút nữa, linh hồn vốn dĩ thuộc về cô ta sẽ bị nó từ từ gặm nhấm, đến khi hoàn toàn tiêu biến.
Lúc đó, cơ thể bị phá hủy, linh hồn cũng tan vỡ…đến cả địa phủ cũng không về được, chứ đừng nói gì tới chuyện được đầu thai chuyển kiếp.
“Được thôi,” nó cười lạnh, “Thân thể này đối với ta cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần ngươi rời khỏi đây, ta sẽ lập tức rút ra khỏi cơ thể cô ta.”
Thế là Dung Kính lại lùi thêm vài bước, quay trở về đứng trước cửa thang máy. Cậu giơ tay ấn nút, chưa kịp chờ lâu thì cửa thang máy đã nhanh chóng mở ra. Một chân bước vào trong buồng thang, chân kia vẫn còn giữ ngoài cửa, vừa liếc nhìn ác quỷ vừa thúc giục:
“Bây ra khỏi cơ thể cô ta trước đi, nếu không thì tôi không yên tâm.”
Ác quỷ đánh giá khoảng cách giữa mình và Dung Kính… đủ xa, đủ an toàn. Hơn nữa phía trước Dung Kính còn có một ác quỷ khác đang núp sau cánh cửa phòng khách sạn, âm thầm rục rịch.
Ánh mắt nó lóe lên, một bóng đen chậm rãi tách khỏi cơ thể nữ sinh như thể bị xé rách từ bên trong.
Đầu tiên là phần đầu, khuôn mặt dữ tợn của nó hiện rõ trong làn bóng tối, tiếp đến là một cánh tay như đang chui ra từ trong áo quần, rồi dần dần là nửa thân trên. Cuối cùng mới đến hai chân… toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 50 giây, hai bên mới thực sự hoàn toàn tách rời.
Nhưng chính vào khoảnh khắc đó…
Một cơn gió kỳ lạ không rõ từ đâu đột ngột thổi đến. Lá bùa mà trước đó bị rơi trên sàn bị gió cuốn bay, dính chặt vào cánh tay nữ sinh như thể được quét keo.
Tất cả diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức ác quỷ còn chưa kịp phản ứng. Đến khi nó nhận ra chuyện gì đang xảy ra và cố duỗi tay định nhập hồn trở lại vào thân thể nữ sinh, thì chỉ vừa chạm đầu ngón tay vào da cô, một luồng kim quang chói mắt bỗng bùng lên, đốt cháy cả làn da chạm nhau của hai bên.
Nữ sinh hôn mê không hề hay biết gì, còn con ác quỷ kia thì lập tức gào thét một cách đau đớn, giọng rít lên như tiếng quỷ gào dưới địa ngục.
“Đồ chết tiệt! Ngươi dám chơi ta! Ngươi chơi ta!!”
Dung Kính nhìn thấy cảnh tượng đó, trên gương mặt trắng trẻo lộ ra một nụ cười vừa thỏa mãn vừa tinh quái. Không chần chừ, cậu liền giật thêm một lá bùa nữa rồi xông thẳng tới.
Cậu không ngu.
Con ác quỷ kia rõ ràng có ý dụ cậu lại gần để ra tay giết người. Nhưng đến cuối cùng, không hiểu sao lại đột nhiên đổi giọng, bảo cậu rời đi, điều đó chỉ có một khả năng: trong lần giao thủ ngắn ngủi khi nãy, nó đã nhận ra mình không phải đối thủ của Dung Kính.
Vì vậy mới cố chấp mượn thân thể nữ sinh để uy hiếp, buộc cậu phải rời đi.
Dung Kính thừa hiểu, giằng co cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao ác quỷ kia cũng chẳng phải loại đầu óc ngu ngốc, nó biết rõ, điểm yếu lớn nhất của Dung Kính là sự sống chết của người vô tội.
Cậu dám chắc, nếu lúc ấy mình không tạm thời vờ nghe lời rút lui, ác quỷ kia tuyệt đối sẽ không ngần ngại giết chết cô nữ sinh để ép cậu thỏa hiệp.
Lúc đó mà ra tay thì sẽ bị hạn chế.
Đáng tiếc thay, ác quỷ không thông minh bằng Tiểu cương thi.
Thân ảnh Dung Kính dưới tác dụng của lá bùa nhanh chóng lao về phía căn phòng kia. Thế nhưng cậu vừa mới cất bước, bên tai đột nhiên vang lên tiếng rầm chói tai như có ai phá cửa xông vào, trong khóe mắt liếc thấy một bóng người khác cũng đang bị ác quỷ nhập thân từ bên sườn xông tới.
Dung Kính mặt không biến sắc, lập tức rút ra một lá bùa, ngay khoảnh khắc đối phương duỗi tay định xé ngực cậu, cậu đã dán thẳng lá bùa lên bàn tay kẻ đó.
“Định!”
Ác quỷ mượn xác nam sinh lập tức cứng đờ tại chỗ như bị đóng băng.
Dung Kính không thèm liếc lấy một cái, ánh mắt dừng lại trên con ác quỷ đang lăn lộn vì bỏng cháy phía trước. Bước chân cậu tăng tốc, chỉ một cái nghiêng người đã áp sát đối phương.
Ác quỷ thấy Dung Kính đến gần, cơn phẫn nộ lập tức bùng nổ. Nó gào thét, hai tay bao phủ bởi khí đen vô tận quét tới, nhắm thẳng vào tim Dung Kính mà đâm tới.
Dung Kính hơi nghiêng người, tay trắng nõn siết thành nắm đấm, không né không tránh, trực diện nghênh đón.
Phanh!
Cú va chạm mạnh mẽ khiến cả hai cùng chấn động, ác quỷ bị đẩy lùi về sau một bước.
Đôi mắt nó co rút lại dữ dội, chỉ một giây sau đã đưa ra quyết định, lập tức quay đầu … bỏ chạy!
Dung Kính: “……?”
Gì vậy, nhận thua nhanh dữ?
Nhưng mà…
Dung Kính tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nó thoát thân.
Đúng là cậu đã bố trí trận pháp ở phía ngoài tòa Bắc Lâu, nhưng ai biết được con quỷ này sẽ trốn vào đâu? Nhỡ đâu nó lại lẩn vào một căn phòng khác trong khách sạn, nhập vào xác một học sinh khác, thì mọi nỗ lực ban nãy của cậu chẳng phải là phí công sao?
Dung Kính tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.
Những lá bùa tản ra bốn phía, dưới tác động của Phù Dẫn Phong, lặng lẽ trôi theo gió, phất phơ bay về phía con ác quỷ đang bỏ chạy.
Nó lồng lộn khắp căn phòng, nhưng cửa ra thì bị Dung Kính chặn mất, buộc phải tìm lối thoát khác. Trong đôi mắt đỏ rực của nó dâng lên đầy oán độc và căm hận. Nó ép người sát vào vách tường bên trái, nửa thân đã xuyên qua được lớp tường mỏng, sắp sửa tẩu thoát thì bỗng nhiên, mắt cá chân bị bỏng rát dữ dội.
Nó vội cúi đầu, chỉ thấy một lá bùa đã hóa thành một bàn tay đen sì, to lớn, năm ngón tay siết chặt lấy mắt cá chân của nó. Hơn nữa, ở nơi những ngón tay tiếp xúc với da thịt, từng tia kim quang lấp lánh lóe sáng, mỗi lần lóe lên là một vòng phù văn như bị đốt cháy, để lại vệt hằn màu hắc kim.
Sắc mặt ác quỷ lập tức biến đổi, mặc kệ cơn đau nhức như bị xé thịt nơi bắp chân, nó nghiến răng giãy giụa, liều mạng muốn chui xuyên qua vách tường.
Nhưng bàn tay đen kia lại bất ngờ siết chặt mạnh hơn, trong nháy mắt, kéo phăng cả nửa thân nó đang chui đi trở về!
Trong tiếng kêu gào kinh hãi của ác quỷ, bóng dáng Dung Kính đột ngột xuất hiện trong tầm mắt nó.
Thiếu niên giơ lên gương mặt tươi cười, tay cầm kiếm gỗ đào, hung hăng đâm thẳng vào ngực nó: “Tái ngộ nhé.”
Bốp!!
Kiếm gỗ đào đã được Tam gia khai quang là pháp khí chuyên khắc chế tà vật, bén như dao chém quỷ. Lưỡi kiếm vừa chạm vào ngực ác quỷ, tiếng thét chói tai lập tức vang lên, thảm thiết đến thấu tim gan, nhưng Dung Kính chẳng mảy may nương tay, dồn sức mạnh vào tay, một nhát xuyên thẳng qua thân thể ác quỷ.
Phịch!
Ác quỷ trợn tròn mắt, thân thể rung lên, rồi ngay sau đó nổ tung thành khói đen, tan biến hoàn toàn không để lại chút dấu vết.
Dung Kính thấy vậy liền đóng cửa lại, quay sang nhìn về phía cậu nam sinh bên đối diện, người vừa bị yểm Định Thân Phù. Mặc dù thân thể bị phong cứng không thể nhúc nhích, nhưng ác quỷ trong cơ thể vẫn hiện rõ biểu cảm kinh hãi trên gương mặt cậu. Nó tận mắt chứng kiến đồng bọn bị diệt trừ dễ dàng đến thế, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi.
Ác quỷ đó còn mạnh hơn nó, vậy mà còn bị tiêu diệt trong chớp mắt.
Vậy còn nó thì sao?
Trong lòng run sợ, hoảng hốt bất an, nhưng nhanh chóng nó nhớ ra mình vẫn còn mượn xác người sống, một học sinh, lập tức lòng tin lại phần nào quay trở lại.
Tiếc là…
Dung Kính mỉm cười với nó một cái.
Trong khoảnh khắc ấy, một dự cảm xấu trào lên trong lòng ác quỷ. Và chỉ một giây sau, dự cảm ấy đã trở thành hiện thực.
Dung Kính giơ nắm đấm lên, nhe răng cười: “Con gái thì tôi không tiện đánh, nhưng con trai thì... chịu uất ức một chút chắc cũng không sao.”
RẦM!
Một quyền giáng thẳng vào bụng!
Cơ thể nam sinh vì bị Định Thân Phù trói buộc nên không hề nhúc nhích, nhưng ác quỷ trong cơ thể lại bị cú đấm mạnh mẽ đó ép bật ra ngoài.
Nó còn chưa kịp phản ứng, Dung Kính đã chuẩn bị sẵn, nhảy bổ tới, kiếm gỗ đào vung lên như thiểm điện … ác quỷ chưa kịp hét lên đã tan thành tro bụi.
Diệt xong hai con ác quỷ, Dung Kính đứng giữa hành lang, gương mặt không chút thảnh thơi, ngược lại còn hơi cau mày.
Nói thật thì, đánh từng con một chẳng khó khăn gì. Nhưng vấn đề là số lượng ác quỷ ở đây quá đông, mà lũ học sinh lại trở thành con tin dễ bị lợi dụng. Việc này… không dễ xử lý.
Đang suy nghĩ, Dung Kính chợt nghe thấy tiếng động nhẹ vang lên từ vài căn phòng quanh đó, từng cánh cửa khẽ mở hé, có những đôi mắt đang lén nhìn qua khe, cố gắng hiểu xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Từ vị trí hiện tại, Dung Kính dễ dàng thấy rõ ánh mắt nào đó đang lấp ló qua khe cửa. Cậu giơ cao kiếm gỗ đào, bình thản nói: “Đúng lúc đấy, mở cửa ra đi, tôi cần vào xem xét tình hình.”
Có người nhận ra Dung Kính, trong lòng đang hoảng loạn như được một bàn tay ấm áp xoa dịu, bèn thở phào một hơi rồi vội vàng mở cửa. Một gương mặt tái nhợt ló ra, dè dặt hỏi:
“Dung đại sư… tôi có chết không ạ?”
Dung Kính nhìn người kia một cái, vóc dáng rắn rỏi, khỏe mạnh, mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao màu trắng, nhờ đó có thể thấy rõ cơ bắp săn chắc nổi bật trên cánh tay. Ánh mắt Dung Kính lướt một vòng trên người cậu ta, bất ngờ phát hiện trên người đối phương không có lấy một tia quỷ khí, liền không nhịn được tò mò hỏi:
“Cậu cũng chơi trò Chiêu Linh à?”
Người kia có chút xấu hổ, gãi gãi đầu: “Tôi chỉ là xem bạn cùng phòng chơi, tiện thể cũng làm theo một điều ước thôi.” Ai mà ngờ… lại dính phải rắc rối lớn như vậy.
Dung Kính gật gù, vỗ vai cậu ta một cái như trấn an: “Cậu không sao đâu, không bị quỷ nhập thân.”
Dù nói là vậy, nhưng Dung Kính vẫn đưa cho cậu ta một lá bùa hộ thân, đề phòng bất trắc.
Sau đó cậu quay người, đi kiểm tra những học sinh khác cũng vừa mở cửa. Người thì nam, người thì nữ, ai nấy đều mang sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn. Cảnh sát Nhạn Thành khi đưa họ đến đây tuy không nói rõ toàn bộ sự việc, nhưng chắc chắn cũng đã cảnh báo rằng trò Chiêu Linh có vấn đề. Hơn nữa, dù đã bị cách ly, họ vẫn có thể lên mạng, những tin đồn bên ngoài chắc chắn ít nhiều đã nghe thấy.
Lúc này, ai nấy đều đầy hối hận lẫn lo lắng.
Dung Kính phát hiện trong số này có một nửa bị nhiễm chút quỷ khí, nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng, hoàn toàn có thể xử lý được.
Sau khi giải quyết xong tình hình ở tầng 25, cậu tiếp tục lên tầng trên.
Tầng 16.
Tư Lưu lặng lẽ tiến vào một căn phòng. Y thậm chí chẳng buồn liếc mắt đã trực tiếp bóp chết ác quỷ trong thân thể một học sinh. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi bóp chết, ác quỷ đó vẫn không tan biến, linh hồn không tiêu tán.
Tư Lưu nhìn nó một lát, lạnh nhạt tặc lưỡi: “Chướng mắt thật.”
Sau đó … trực tiếp há miệng nuốt chửng.
Những người xung quanh nếu thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cảm thấy kinh tởm vô cùng.
Nhưng không ăn thì lại thấy… tiếc.
Dù sao thân là quỷ, y bây giờ lợi hại hơn nhiều so với hồi còn là người.
Tư Lưu nhanh chóng "quét sạch" tầng 16, so với hai người còn lại, y là người có tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng, y vẫn cảm thấy… quá chậm.
Ánh mắt khẽ đảo một vòng, như nghĩ đến điều gì, thân hình y lập tức lóe lên, xuất hiện ở tầng 26 đúng lúc đối diện với mặt Dung Kính.
Dung Kính chớp mắt, có phần ngạc nhiên: “Tiền bối, ngài đã xử lý xong rồi sao?”
Tư Lưu lắc đầu: “Chưa.”
Y dang hai tay, giữa những ngón tay thon dài đột nhiên xuất hiện một lá Phiên Kỳ, một lá cờ toàn thân màu đen, nhưng trên nền đen ấy lại hiện rõ những hoa văn màu vàng kim mô phỏng bùa chú kỳ lạ.
Phiên Kỳ vừa xuất hiện, Dung Kính lập tức cảm nhận được từ nó một luồng sức mạnh mạnh mẽ lan ra.
Đối với đạo sĩ như bọn họ, Phiên Kỳ, kiếm gỗ đào, hay thước trấn tà đều thuộc loại pháp khí chuyên dùng để hàng yêu trừ quỷ. Nếu Dung Kính đoán không nhầm, thì lá Phiên Kỳ này hẳn là pháp khí mà Tư Lưu từng sử dụng khi còn sống.
Nhưng… pháp khí này rõ ràng rất đặc biệt.
Trong Huyền Thiên Quan cũng có người từng dùng Phiên Kỳ, ví dụ như vị sư thúc tên Phùng Tị mà Tư Lưu thường xuyên gọi là đồ ngốc. Nhưng cờ của Phùng Tị sư thúc lại là màu đỏ.
Trước đây các sư thúc khác trong đạo quán hay hù dọa Dung Kính, nói với cậu:
"Tiểu Dung Kính à, con nên tránh xa sư thúc Phùng Tị một chút. Lá cờ đỏ của ông ấy là nhuộm bằng máu của Tiểu cương thi như con đấy.”
Tiếc là Dung Kính lại không biết sợ chút nào, trái lại còn rất thích Phùng Tị. Nghe vậy, cậu còn tò mò chạy tới hỏi thẳng:
"Sư thúc, người cần máu của con không?”
Câu đó suýt chút nữa khiến các sư thúc khác tức đến muốn đánh mông .
Dòng suy nghĩ tản mạn rất nhanh bị câu nói tiếp theo của Tư Lưu kéo về thực tại. Y nói:
“Số lượng ác quỷ ở đây quá nhiều, từng con từng con diệt thì phí thời gian quá.”
Rồi y đưa lá Phiên Kỳ hắc kim đó cho Dung Kính:
“Cái này, ngươi dùng tạm đi.”
Dung Kính thoáng ngẩn ra: “Tiền bối không cần sao?”
Tư Lưu bình thản đáp:
“Lá Phiên Kỳ này chuyên để bắt quỷ. Nhưng đừng quên, ta cũng là một con quỷ.”
Dung Kính: “……”
Tư Lưu cũng không chắc Dung Kính có thể sử dụng Phiên Kỳ đến mức nào, chỉ nói:
“Ngươi cứ thử trước đã.”
Nói xong liền rời đi… đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chớp mắt đã chỉ còn lại mình Dung Kính đứng tại chỗ, hơi ngơ ngác.
Vài giây sau, cậu nhận được tin nhắn từ Tư Lưu, lập tức cắm mạnh Phiên Kỳ hắc kim xuống nền đất.
Lá cờ không gió mà phần vải vẫn tung bay phần phật trông cực kỳ kỳ dị. Dung Kính đứng phía sau Phiên Kỳ, nhắm mắt lại, ngón tay kẹp lấy một lá bùa, nhanh chóng kết ấn. Mỗi một lần đổi thủ ấn, đầu ngón tay đều lóe lên một đạo kim quang xinh đẹp.
Đột nhiên, cậu hợp hai tay, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, sau đó đột ngột mở mắt, thấp giọng quát:
“Khởi!”
Oành!
Phiên Kỳ hắc kim phát ra những tiếng “thịch thịch” nện xuống mặt đất, đồng thời lấy chính nó làm trung tâm, những vòng sóng ánh sáng màu vàng kim bắt đầu tỏa ra như những đợt gợn sóng lan rộng khắp không gian…
Lá cờ tung bay.
Vô số luồng hắc khí nồng đậm từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến, từng tiếng thét chói tai thê lương vang vọng khắp tòa Bắc trong khoảnh khắc. Dung Kính thấy vậy liền thuận tay rút ra một lá Tĩnh Âm Phù định sử dụng, nhưng vừa mới giơ tay lên, tay cậu bỗng mềm nhũn một chút.
Tiếng thét khựng lại ngay tức thì.
Cậu biến sắc, lập tức siết chặt gương mặt, hít sâu một hơi, ép buộc bản thân dồn toàn bộ tinh thần quay về lá Phiên Kỳ trước mặt.
Tiếng thét lại lần nữa vang lên khắp bốn phía.
Tầng 3, Tiết Thương đang giao chiến với một con ác quỷ, anh chắn một nữ sinh ra phía sau lưng, tay nâng cao kiếm gỗ đào, chuẩn bị tấn công con quỷ phía trước. Nhưng ác quỷ tốc độ cực nhanh, khi mũi kiếm sắp chạm vào người nó, gương mặt nó lại hiện lên nụ cười quỷ dị, đồng thời một luồng âm phong đột ngột nổi lên từ sau lưng Tiết Thương.
Nữ sinh hốt hoảng hét lên:
“Cẩn thận!”
Phịch!
Tiết Thương lập tức lăn sang bên cạnh, vừa quay đầu lại thì phát hiện hai con ác quỷ đồng loạt xuất hiện, động tác giống hệt nhau, đồng thời nhìn chằm chằm về phía mình.
Anh ta nheo mắt lại, trong lòng lập tức có tính toán.
Lũ quỷ này rõ ràng biết tình thế bất lợi với chúng, nên đã lựa chọn hợp tác.
Tiết Thương chống tay đứng dậy, cắn môi cười lạnh, kiếm gỗ đào lần nữa dựng thẳng, chuẩn bị tư thế lao lên tấn công hai con quỷ.
Nhưng chuyện anh ta không ngờ được là đúng vào lúc này, hai con quỷ đột nhiên gào thét lên chói tai đến xé màng nhĩ.
Tiết Thương sững người, chỉ thấy trong tầm mắt, lũ quỷ dường như bị một sức mạnh vô hình cực lớn hút lại. Hình người của chúng lập tức bị xé nát thành từng dải sương đen, rồi tan biến ngay trước mặt hắn.
“……?” Tiết Thương hoàn toàn mơ hồ.
Tầng 26.
Dung Kính mặt trắng bệch, cả người ngã ngồi bệt xuống đất.
Cậu ngẩng đầu nhìn lá Phiên Kỳ đang tỏa ra hắc khí dày đặc, rồi thở hắt ra một hơi dài.
Mệt muốn chết… cảm giác như sắp 'lên bảng' tới nơi.
Cùng thời điểm ấy.
Tại một ký túc xá nữ trong đại học ở Nhạn Thành.
Lý Hân Nghiên nằm úp trên giường, một tay vén rèm màn giường, tay còn lại cầm điện thoại, ánh mắt tràn đầy phấn khích. Cô quay sang nói với ba người bạn cùng phòng vẫn còn đang ở dưới bàn học:
“Các tỷ muội, tôi vừa mới nghe được một cái tin sốt dẻo! Hôm qua mấy người trong học viện chúng ta bị thống kê là đã từng chơi Chiêu Linh, mấy người đó đều bị đưa đến một cái khách sạn ở khu Thành Châu rồi đó!!
Cô bạn giường số 3 đang trang điểm ngẩng lên, gương mặt rực rỡ dưới lớp make-up thoáng hiện vẻ trầm tư:
"Chuyện hôm nay hai chiếc xe buýt đó phải không?”
"Đúng rồi! Có người từng nói đã thấy cảnh sát đưa họ đi mà!” Lý Hân Nghiên gật đầu. Chỉ là không biết vì sao, bài đăng đó chỉ tồn tại trên diễn đàn chưa đầy hai phút đã bị xóa sạch sẽ.
Giờ phút này, Lý Hân Nghiên cảm thấy mình như vừa nhìn ra một chút chân tướng trong chuyện này…
Cô ta đem những gì mình biết được chia sẻ cho mọi người:
“Có người liên hệ được với một vị đạo sĩ, nghe đạo sĩ đó bảo rằng, người thường nếu chơi trò chơi Chiêu Linh thì chỉ có thể dẫn dụ ác quỷ tới. Những ác quỷ đó có thể sẽ giúp người ta thực hiện nguyện vọng, nhưng cuối cùng sẽ như tằm ăn lá, từng chút từng chút một nuốt lấy mạng sống của người đó. Tôi vừa mới xem một tin nóng, ở khu hải vực An Thành phát hiện hai học sinh cấp ba đã chết, mà trước khi chết bọn họ đều từng chơi Chiêu Linh.”
Bạn nữ giường số 3 hiển nhiên không tin vào mấy thứ tà môn tả đạo như vậy, đặt bút kẻ lông mày xuống, không nhịn được phản bác:
“Chỉ là trùng hợp thôi mà?”
“Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà..." Lý Hân Nghiên làm ra vẻ thần bí, cố ý kéo dài giọng nói. Thấy bạn cùng phòng giường số 3 bắt đầu lộ ra vẻ nôn nóng, cô mới hạ thấp giọng, nói nốt nửa câu còn lại:
“Trương Trạch và Vương Chi đều biến mất rồi, nghe nói là mất liên lạc.”
Vừa nghe đến đó, bạn nữ giường số 3 lập tức hít một hơi lạnh.
Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía Lý Hân Nghiên.
Việc Trương Trạch mất tích kỳ thật cũng không ngoài dự đoán của các cô. Dù gì thì các cô không để tâm mấy đến trò chơi Chiêu Linh, cũng chẳng coi nó là chuyện nghiêm trọng, nhưng cũng biết Trương Trạch chính là người khởi xướng đầu tiên. Các cô đoán rằng, bây giờ chuyện đã ầm ĩ đến mức này, phần lớn là vì Trương Trạch ý thức được mình đã gây họa, nên mới trốn biệt không ló mặt ra.
Nhưng Vương Chi thì lại khác.
Vương Chi là bạn học cùng lớp với các cô, ở ngay phòng ký túc bên cạnh.
Ban đầu, các cô cũng không thân thiết với Vương Chi cho lắm. Lý Hân Nghiên và Vương Chi vốn là đồng hương, ban đầu nghĩ cùng quê biết đâu có thể dễ nói chuyện hơn, nên Lý Hân Nghiên thường hay rủ Vương Chi đi ăn chung. Cuộc sống lúc đó cũng khá yên ổn, cho đến khi Vương Chi có bạn trai. Từ một người trước đó không có biểu hiện gì đặc biệt, cô ta bỗng dưng phát bệnh “luyến ái não” nặng, khiến Lý Hân Nghiên không thể chịu nổi nữa, đành phải dần dần tránh xa.
Nghe nói lần trước, Vương Chi còn từng vì chia tay bạn trai mà làm ầm ĩ lên, suýt chút nữa đã tự sát trong ký túc xá. Nếu không nhờ bạn cùng phòng về kịp thời, thì giờ đã thành người chết rồi.
Đáng tiếc là, cho dù cô ta làm ầm ĩ đến vậy, thì người bạn trai cũ kia cũng không hề tới thăm lấy một lần.
Thế nên, khi Trương Trạch bắt đầu quảng bá khắp nơi rằng trò chơi Chiêu Linh này lợi hại, linh nghiệm, có thể giúp người chơi đạt được bất kỳ nguyện vọng nào… thì Vương Chi là người đầu tiên trong lớp bọn họ chạy theo trào lưu, tham gia trò chơi.
Nghe nói bạn cùng phòng của Vương Chi kể lại, điều ước mà cô ta đưa ra chính là: được quay lại với bạn trai cũ.
Đến việc cuối cùng có quay lại với nhau hay không, Lý Hân Nghiên cũng chẳng mấy để ý. Trong mắt cô, hai người đó nhìn như mắc bệnh thần kinh, cô chẳng dại gì mà phí thời gian đi tìm hiểu chuyện tình cảm của họ.
Thế nhưng hiện tại Vương Chi mất liên lạc, sự việc dần dần phát triển theo hướng không thể đoán trước, Lý Hân Nghiên bắt đầu thấy bất an.
Cô nói: "Tôi vừa hỏi bên phòng bên cạnh rồi, họ bảo sáng chủ nhật Vương Chi có trang điểm, nói là bạn trai hẹn đi ăn và xem phim. Nhưng đi rồi thì không thấy về nữa. Tối hôm đó các bạn cùng phòng cũng liên lạc thử với Vương Chi, cô ấy chỉ bảo là đêm nay không về. Ai ngờ đến sáng hôm nay thì hoàn toàn không thể liên hệ được nữa.”
Cô gái giường số 3 trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi: "Vậy… bạn trai cô ấy đâu?”
“Bạn trai thì đã quay về trường rồi.” Lý Hân Nghiên đáp, “Anh ta nói tối qua không ngủ cùng Vương Chi, xem phim xong là về ký túc xá luôn. Việc này có người trong phòng xác nhận rồi. Nghe nói cảnh sát cũng điều tra rồi, còn trích xuất cả camera ở rạp chiếu phim, xác nhận người kia không nói dối.”
Nói cách khác, sau khi chia tay bạn trai, Vương Chi đã… biến mất không dấu vết.
“Chuyện sau đó đều do cảnh sát xử lý. Phòng bên cũng không biết thêm gì, nhưng nhìn tình hình này, cái trò Chiêu Linh kia đúng là hơi có gì đó không ổn.”
Vừa nói, Lý Hân Nghiên vừa tiếp tục thao tác trên màn hình điện thoại.
Mặc dù mấy ngày nay quản trị viên diễn đàn như mắt cú vọ, lúc nào cũng theo sát các bài viết mới, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài “cá lọt lưới” xuất hiện được vài phút. Lý Hân Nghiên vừa làm mới trang thì đúng lúc thấy được một bài như thế. Thấy tiêu đề có chữ “Chiêu Linh”, cô không chần chừ lấy một giây, lập tức nhấn vào đọc ngấu nghiến.
Nhưng vừa đọc xong chưa được bao lâu, vừa định kéo xuống tiếp thì trang đã nhảy ra dòng thông báo quen thuộc:
‘Bài viết đã bị xoá bỏ’
Lý Hân Nghiên: “……”
Tay thật nhanh mà.
Cô ngẩng đầu lên, lại tiếp tục chia sẻ:
“Bên khoa tài chính có người đăng bài nói gọi Chiêu Linh không được, cả phòng bèn rủ nhau đến nhà ông chú của bạn cùng phòng chơi Chiêu Linh. Ai ngờ ông chú đó xảy ra chuyện, bọn họ mới tìm đến một vị đại sư rất có tiếng ở phố Trường Hoa tên là Dung Kính, sau đó mới giải quyết được mọi chuyện.”
Dung Kính?
Cái tên này thật sự như sấm bên tai.
Bạn nữ giường số 1 cũng góp lời: “Bên lớp 2 kế bên Hoàng Văn chẳng phải cũng đến tìm Dung Kính sao? Nghe nói người ấy bói cực kỳ linh, còn kết thân được với Dung Kính nữa, xem ra…”
Mấy người liếc nhìn nhau, trong lòng đều có chút kinh ngạc và cảm thán. Chỉ có cô gái giường số 4 từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào, im lặng ngồi trên ghế, nhìn gương mặt trắng bệch của mình trong gương, ngón tay mảnh khảnh từ từ siết chặt lại.
Giờ phút này, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ…
Lời cầu nguyện khi thực hiện nghi thức Chiêu Linh là có thể trở thành sự thật.
Liếm nhẹ đôi môi khô khốc, cô đột ngột đứng dậy, nói với ba người bạn cùng phòng:
“Tối nay tôi phải về nhà một chuyến, chắc sẽ không về ký túc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com