Chương 53 - Hôm nay không phải cố tình quyến rũ đâu
“Đang xem gì vậy?”
Tạ Trường Thời bưng đĩa nho mà Dung Kính thích ăn đi vào phòng khách, vừa vặn thấy cậu đang chống cằm, nét mặt nghiêm túc chăm chú nhìn điện thoại, trong lòng cảm thấy mới mẻ.
Nghe thấy tiếng anh, Dung Kính nhanh chóng từ ghế sofa bò dậy, ngồi xếp bằng, tay kéo góc áo nam nhân kéo mạnh người ta ngồi xuống bên cạnh mình, còn đưa cả điện thoại qua.
Cậu cũng ghé sát lại, tay chỉ vào phần tin tức trên màn hình.
Tin tức do Nhật Báo Nhạn Thành đăng, tường thuật chi tiết việc Vương Chí Quốc, chủ nhiệm giáo dục của trường Tam Cao Nhạn Thành, đã treo cổ tự tử ngay trong văn phòng tối qua. Sáng nay, một giáo viên khác đẩy cửa bước vào đã chứng kiến cảnh tượng đó, sợ đến mức chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, hoảng loạn gọi cảnh sát.
Sau khi cảnh sát đến, rất nhanh đã phát hiện trên bàn làm việc có một bức thư tuyệt mệnh. Sau khi kiểm tra xác nhận, chữ viết đúng là của Vương Chí Quốc. Tiếp đó, họ tìm được một ổ cứng bị khóa trong máy tính của ông ta, bên trong chứa rất nhiều video ông ta cưỡng bức nữ sinh. Để bảo vệ các nạn nhân, phía cảnh sát đã xóa toàn bộ video.
Tạ Trường Thời nhíu mày khi đọc nội dung tin tức.
Anh đã sống ở Nhạn Thành nhiều năm, đương nhiên biết trường Tam Cao là một trong những trường trung học nổi tiếng nhất thành phố, bình thường danh tiếng rất tốt, giải thưởng các loại gần như ôm trọn, ai ngờ đằng sau vẻ ngoài chỉn chu ấy lại che giấu một kẻ súc sinh như vậy.
Anh chỉ vào ảnh Vương Chí Quốc hỏi: “Loại người này sẽ tự sát sao?”
Dung Kính xoa mặt đáp: “Ông ta đâu có tự sát, là bị học sinh dùng nghi thức Chiêu Linh mời ác quỷ đến giết.”
Nói đến đây, Dung Kính lại nhớ đến Hồ Tụ.
Cậu lẩm bẩm như đang nói với chính mình: “Có điều con ác quỷ đó hình như cũng không tệ, em không cảm nhận được hơi thở của nó trên người học sinh kia. Nếu không có gì bất ngờ, chắc là giúp học sinh thực hiện nguyện vọng xong liền rời đi rồi, không lưu lại nơi này.”
Chuyện như thế, Dung Kính từng nghe Tiết Thương kể.
Không phải con quỷ nào được gọi đến thông qua nghi thức Chiêu Linh cũng nguy hiểm. Có vài con như Tư Lưu, lợi dụng nghi thức Chiêu Linh của học sinh để thoát khỏi lồng giam đang giam giữ chúng, đồng thời giúp học sinh hoàn thành tâm nguyện như là hồi đáp.
Chỉ là loại tình huống này thì rất hiếm gặp.
Nhưng Hồ Tụ có lẽ chính là một trong số đó.
Dung Kính lại liếc mắt xem tin tức lần nữa, tiếp tục nói: “Con ác quỷ kia chắc cũng chê bẩn nên không ăn luôn hồn phách Vương Chí Quốc.”
Nhưng bùa hộ mệnh cậu để lại cho Hồ Tụ chỉ dùng được mấy ngày nữa thôi, khi đó quỷ hồn Vương Chí Quốc sẽ bị đốt đến không còn mảnh nào, không vào được địa phủ, cũng không thể chuyển kiếp, từ đây hoàn toàn tan biến khỏi thế gian.
Chuyện đã có kết cục, Dung Kính cũng không còn để tâm. Cậu cầm đĩa nho lên, từng quả từng quả bỏ vào miệng, khoé mắt liếc thấy người đàn ông bên cạnh đang tựa lưng vào sofa xem tin tức kinh tế tài chính trên điện thoại, trong lòng nổi hứng, liền bóc một quả nho đưa đến bên môi anh.
Tạ Trường Thời hơi ngừng ngón tay đang lướt màn hình, sau đó há miệng cắn lấy quả nho.
Dung Kính bỗng nổi hứng thú, một đĩa nho cậu cẩn thận tỉ mỉ bóc đến hơn phân nửa, toàn bộ đều đút cho Tạ Trường Thời ăn.
Cậu bắt đầu hiểu vì sao Tạ Trường Thời lại thích đút cho mình ăn như vậy.
Thật sự rất có cảm giác thú vị.
Đĩa chỉ còn lại một quả cuối cùng, Dung Kính lại tiếp tục bóc vỏ, đưa tới bên môi Tạ Trường Thời. Nhưng lần này, khi Tạ Trường Thời cắn nho, lại tiện tay cắn luôn đầu ngón tay của cậu.
Dung Kính còn tưởng anh vô tình, nhắc nhở một câu: “Cắn vào tay em rồi đấy.”
Thế mà Tạ Trường Thời lại không buông miệng.
Dung Kính nghiêng đầu nhìn, liền thấy người kia thảnh thơi ung dung nhìn mình, đúng lúc bốn mắt chạm nhau, anh hơi nhướn mày, thong dong cúi đầu liếm nhẹ chút nước nho trên lòng bàn tay cậu. Cảm giác mềm mại ấm áp ấy khiến ngón tay Dung Kính run nhẹ, mặt cũng đỏ lên.
Cậu lập tức trừng mắt chỉ trích: “Em đút nho cho anh ăn, sao lại giở trò lưu manh thế hả?”
Tạ tổng người ta há mồm đâu phải chỉ để đẹp, nuốt xong quả nho liền thản nhiên đáp: “Không kìm được.”
Dung Kính: “…”
Thiếu niên nhất thời không nói nên lời, Tạ Trường Thời lại bổ sung: “Ngọt thật.”
Không biết là đang nói nho ngọt hay ngón tay cậu ngọt.
Nhưng mặt Dung Kính lại càng đỏ hơn.
Vừa thẹn vừa xấu hổ, cậu bưng đĩa quả bỏ đi luôn.
Tạ Trường Thời nhìn mà buồn cười, cũng định đi theo, ai ngờ bị Dung Kính đẩy ngược trở về phòng anh. Cậu đứng ở cửa, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, còn hô vọng vào trong: “Ngủ sớm chút đi, cẩn thận hói đầu.”
Tạ Trường Thời đưa tay sờ sờ tóc mình.
Cảm thấy Dung Kính đúng là lo hơi bị xa.
Dung Kính quay về phòng, rửa mặt xong liền chui vào chăn, ngáp một cái rồi ngủ luôn.
Sáng sớm hôm sau, cậu nhận được tin nhắn WeChat của Tống Tri Dã.
Nói đúng ra thì tin nhắn đó được gửi từ ba giờ sáng, nhìn qua là biết Tống Tri Dã thật sự rất muốn bạn trai cũ sớm gặp báo ứng, một giây cũng không muốn lãng phí.
Tống Tri Dã: Đại sư! Tôi vừa nghe được phim mới của Tiêu Thịnh đã xác định lịch trình quảng bá rồi, buổi chiếu sớm một ngày, tức là thứ Ba tuần sau. Nhưng Tiêu Thịnh hình như biết tôi đang điều tra việc này, không cho tôi cơ hội tiếp cận, tôi e là không vào được rạp / đau buồn /
Tống Tri Dã: Đại sư, ngài có thể chờ ở bên ngoài được không?
Dung Kính cũng không thấy phiền, hỏi lại: Là rạp nào?
Tống Tri Dã: Hằng Á Cinema trong nội thành Lâm.
Hằng Á Cinema?
Dung Kính thấy tên này có chút quen tai, nghĩ ngợi một chút liền hiểu ra.
Hằng Á Cinema thực ra là cụm rạp trực thuộc trung tâm thương mại Hằng Á, mà Hằng Á thương trường lại nằm dưới quyền sở hữu của Tạ thị.
Dung Kính chớp chớp mắt, gửi lại cho Tống Tri Dã một câu “chờ chút”, sau đó lập tức đánh răng rửa mặt rồi mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay cậu dậy không sớm, theo thói quen sinh hoạt thường ngày của Tạ Trường Thời thì giờ này chắc đã chạy bộ buổi sáng xong rồi. Quả nhiên, vừa mở cửa liền thấy Tạ Trường Thời đang vừa cởi áo thun vừa đi vào phòng ngủ.
Dung Kính định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã tắc lại trong cổ họng.
Tạ Trường Thời hiển nhiên cũng không ngờ Dung Kính sẽ bất ngờ đẩy cửa như vậy. Anh cúi mắt nhìn bản thân, sau đó cong môi cười, giọng chậm rãi:
“Hôm nay không phải cố tình quyến rũ đâu.”
Dung Kính làm mặt quỷ với anh, giục:
“Anh đi tắm trước đi, lát nữa em có chuyện muốn hỏi.”
“Được.”
Nam nhân xoay người bước vào phòng ngủ, còn Dung Kính thì đứng yên tại chỗ, trong đầu vẫn còn đang tua lại hình ảnh dáng người của Tạ Trường Thời…càng nhìn càng thấy đáng xem.
Cậu vén áo mình lên, ngó xuống bụng, cũng có cơ bụng đấy chứ.
Nhưng đem so với Tạ Trường Thời thì… hình như vẫn kém xa.
Tạ Trường Thời tắm xong, thay đồ sạch sẽ, rất nhanh đã quay trở lại phòng khách. Khi đi qua bếp, thấy Dung Kính đang đứng trước lò nướng canh bánh bao nhỏ của mình, anh không nhịn được khẽ cười, tiến đến xoa đầu cậu một cái:
“Hôm nay ngoan thế, còn biết tự hấp bánh bao ăn nữa.”
Dung Kính liếc mắt:
“Ý anh là bình thường em rất lười đúng không?”
Nhưng vừa nói xong, chính cậu cũng có chút chột dạ.
Đúng lúc đó, lò nướng vang “đinh” một tiếng, Dung Kính mở cửa lò ra, kéo tay Tạ Trường Thời:
“Có hai cái là của anh.”
Tạ Trường Thời đứng bên cạnh nhìn chằm chằm hai chiếc bánh bao, không hề động tay, chỉ hỏi:
“Có chuyện muốn nhờ anh giúp?”
Dung Kính:
“…Em lộ liễu vậy sao?”
“Rất rõ.” Tạ Trường Thời trả lời không chút do dự, rồi chậm rãi bổ sung,
“Thật ra, nếu muốn nhờ anh giúp, em có thể dùng cách khác hiệu quả hơn.”
Dung Kính khách khí hỏi: “Ví dụ?”
Tạ Trường Thời: “Mời anh lên giường.”
Dung Kính: “…”
Cậu bê nguyên khay bốn cái bánh bao đi, hừ lạnh:
“Thích ăn thì ăn.”
Sau đó cũng chẳng buồn ngoái đầu lại mà đi thẳng về phía bàn ăn, dáng người mảnh mai ấy thể hiện bốn chữ “giận dỗi đáng yêu” một cách vô cùng thuần thục.
Tạ Trường Thời thì không hề hoảng hốt, chỉ cúi đầu cười khẽ tại chỗ, cười xong mới đem cà phê vừa pha mang sang bàn.
Ngồi xuống xong, Tạ Trường Thời cầm đũa làm bộ làm tịch muốn gắp bánh bao, Dung Kính thấy vậy, lập tức kéo cả khay về phía mình.
Tạ Trường Thời đặt đũa xuống, khẽ “chậc” một tiếng:
“Xem ra Tiểu cương thi nào đó nhờ vả mà lòng chẳng chân thành lắm thì phải.”
Dung Kính: “…”
Bị gọi trúng tim đen, cậu đành phải đẩy lại cái khay về phía anh, còn nói:
“Cho anh ăn hết đấy.”
“Anh ăn một cái là đủ.”
Tạ Trường Thời vốn không mê món bánh bao này lắm, trong nhà có sẵn chỉ vì Dung Kính thích. Hồi còn nhỏ sống ở nhà với anh, Dung Kính đã mê mẩn mấy chiếc bánh bao nhân kem sữa này, vừa đáng yêu vừa ngon miệng.
Dù đã nằm trong quan tài mười hai năm, sở thích ấy vẫn không hề thay đổi.
Hôm nay anh ăn một cái, đơn giản chỉ vì muốn cưng chiều.
Ăn xong bánh bao, Tạ Trường Thời nhìn cậu hỏi:
“Rồi, em muốn anh làm gì?”
Dung Kính lập tức kể rõ nguyện vọng muốn đến buổi họp báo tuyên truyền phim mới của Tiêu Thịnh, chỉ là những chuyện bí mật đã hẹn với Tống Tri Dã thì cậu không nhắc đến nửa chữ, dù sao bên ngoài họ đã ký thỏa thuận bảo mật, cậu cũng phải tuân thủ nguyên tắc.
Tuy Dung Kính không nói, nhưng Tạ Trường Thời đại khái cũng đoán ra được vài phần. Chuyện bảo mật hôm qua, cộng thêm việc Dung Kính bỗng dưng chú ý một minh tinh, nhìn thế nào cũng thấy có liên quan đến vụ khách hàng ủy thác.
Nghĩ vậy, anh gật đầu: “Lát nữa bảo trợ lý Tống liên hệ với bên tổ chức.”
Đôi mắt Dung Kính lập tức sáng rực lên, gật đầu như gà mổ thóc.
Ăn sáng xong, hai người như thường lệ cùng nhau đến nơi làm việc.
Dung Kính vừa bước qua cửa chính đã nhận được tin nhắn của trợ lý Tống, bên kia nói mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, thứ ba tuần sau cậu cùng Tống Tri Dã đến Hằng Á Ảnh Thành là có thể vào được. Dung Kính gửi lời cảm ơn, sau đó lập tức chuyển tin nhắn này cho Tống Tri Dã.
Tống Tri Dã: “!”
Chuyện gì vậy chứ?! Dung Kính là đại sư xem bói tróc quỷ đó, sao trong giới giải trí lại có quan hệ còn rộng hơn cả anh ta?!
Thế là hợp lý hả?!
Nhưng dù bất hợp lý, kết quả tốt là được.
Hôm đó là thứ sáu, Tống Tri Dã cả ngày bồn chồn, đứng ngồi không yên, cảm thấy thời gian sao mà trôi chậm như vậy, từ nay đến thứ ba vẫn còn tận bốn ngày! Đã thế, phim mới của Tiêu Thịnh còn ra rạp thành công ngay hôm nay, khởi đầu cực kỳ thuận lợi, doanh thu đặt trước đã vượt mốc ba trăm triệu. Một con số khiến Tống Tri Dã chỉ muốn tối sầm mặt mày.
Người đại diện thấy bộ dạng khổ sở của anh ta, không nhịn được nhếch khóe môi, đề nghị:
“Hay là tôi thuê vài tài khoản ảo lên mạng mắng Tiêu Thịnh?”
Tống Tri Dã lập tức xua tay:
“Thôi bỏ đi, lỡ xảy ra chuyện gì thì mệt.”
Vừa nghe anh ta nói vậy, người đại diện liền nhớ đến vụ của Chương Triều.
Chương Triều là nam diễn viên từng cạnh tranh vai diễn với Tiêu Thịnh. Kết quả, vừa nghe tin đạo diễn và nhà đầu tư đang nghiêng về phía anh ta, hôm sau đã bị xe đâm gãy chân. Vai diễn sau đó rơi vào tay Tiêu Thịnh, giúp hắn vụt sáng chỉ sau một đêm.
Tuy không có bằng chứng Tiêu Thịnh đứng sau, nhưng Chương Triều theo bản năng đã ôm mối hận, cảm thấy việc này tuyệt đối không phải trùng hợp.
Chương Triều càng nghĩ càng uất, bèn thuê một đám tài khoản ảo tung tin đồn bôi xấu Tiêu Thịnh, khui các thể loại phốt đen.
Tống Tri Dã cùng người đại diện từng đọc qua, phần lớn “phốt” kia đều là thật.
Nhưng kỳ lạ là, Tiêu Thịnh chẳng hề hấn gì, còn Chương Triều thì bị đào ra là thuê người chơi bẩn, mang danh nhỏ nhen, ghen ăn tức ở, khiến hình tượng xấu đi không ít.
Sau đó, một số người khác cũng học theo Chương Triều, muốn bôi xấu Tiêu Thịnh để mình nổi lên. Kết quả chẳng được lợi lộc gì, ngược lại rước họa vào thân.
Nghĩ đến đây, người đại diện cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cảm thán:
“Cái vận của Tiêu Thịnh đúng là quá tốt. Không chừng mấy cái fans trên mạng nói đúng, ảnh chính là thiên tuyển nam chính, định mệnh kiếp này phải làm đại minh tinh cũng nên…”
Chó má thiên tuyển đại nam chủ.
Tống Tri Dã trợn trắng mắt, thầm nghĩ đám fan não tàn kia đúng là đang xúc phạm năm chữ “thiên tuyển đại nam chủ”.
Sau đó, anh ta kể lại chuyện mình từng nghe từ miệng một người trong nhóm Hám Nghênh Thu:
“Trước đây từng nghe nói hắn có đi tìm Cao Túc.”
Cao Túc?
Là người trong giới, chỉ cần nghe đến hai chữ “Cao Túc” là người đại diện đã như sấm bên tai. Nghe đâu ở khu vực Đông Nam Hoa Quốc có một vị đại sư rất nổi tiếng, giỏi nhất là “sửa mệnh”, nhiều năm trước từng có không ít minh tinh đến tìm ông ta xin bùa hộ mệnh, mong thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí.
Chỉ là…
“Trước chẳng phải có tin đồn nói đại sư kia bị vạch trần là lừa đảo sao? Cảnh sát còn triệt phá hang ổ, nói là lừa đảo đấy thôi.”
Tin đó Tống Tri Dã cũng từng xem qua, hắn lắc đầu:
“Cũng không rõ. Nhưng chuyện Tiêu Thịnh từng đi tìm Cao Túc là thật, lúc đó vẫn còn đang quen tôi.”
Nói đến ba chữ “quen tôi”, Tống Tri Dã liền thấy buồn nôn.
Thời niên thiếu mà gặp phải người quá kinh diễm thì cả đời không quên được, nhưng nếu gặp phải người quá ghê tởm… cũng cả đời không quên nổi.
Người thì khiến cả đời rung động, người thì khiến cả đời chán ghét.
Tống Tri Dã lập tức mất sạch hứng thú nói chuyện về Tiêu Thịnh, chỉ yên lặng tiếp tục chờ mong đến thứ ba.
---
Thứ Ba.
Tống Tri Dã đã thấp thỏm chờ đợi suốt bốn ngày, cuối cùng cũng đợi được đến thứ ba.
Anh ta cảm động đến muốn lau nước mắt, canh đúng giờ đã tự lái xe đến văn phòng Dung Kính. Đến nơi sớm, bên trong văn phòng Dung Kính vẫn còn một khách hàng, anh ta bèn tự động quấn khăn, đeo kính, che kín mít từ đầu đến chân, rồi lặng lẽ ra ngoài chờ.
Lúc này, trong phòng chờ chỉ còn lại hai trợ lý.
Nghiêm Anh Diệu liếc qua Tống Tri Dã bằng khóe mắt, không nói gì.
Chỉ có Nhiếp Lục đi ngang qua, lạnh lùng buông một câu:
“Diễn cũng khá lắm.”
Tống Tri Dã: “?!”
Phía sau kính râm là ánh mắt đầy hoảng hốt, không ngờ Nhiếp Lục lại nhận ra mình.
Nhiếp Lục nhe răng cười:
“Tôi có một đứa em họ là fan ruột của cậu, còn từng bắt tôi mua tạp chí có cậu đấy.”
Chuyện cũng khá tình cờ, hôm trước khi Nhiếp Lục và Nghiêm Anh Diệu uống rượu có nhắc đến Tống Tri Dã và kiểu che kín mít như ninja, trong tay còn có cả ảnh. Em họ anh ta vừa nhìn thấy ảnh đã nhận ra ngay. Fan ruột mà, chỉ cần nhìn tay thôi là nhận ra thần tượng nhà mình.
Thế nên hôm nay vừa gặp lại, Nhiếp Lục lập tức nhận ra người quen, vui vẻ bảo:
“Anh bạn ký tặng một cái đi, tôi về còn khoe với em gái một phen.”
Tống Tri Dã đã được người đại diện căn dặn kỹ, biết rõ hai trợ lý này tuyệt đối không thể đắc tội, nên cũng không dám vờ vịt, lập tức ngoan ngoãn gật đầu đồng ý ký tặng.
Ký tên xong, Dung Kính cũng tiễn khách cuối cùng, quay sang nói với hai trợ lý:
“Tan làm đi.”
Nhưng hai trợ lý chỉ lặng im, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào cậu.
Dung Kính: “…”
Dung Kính quay đầu nhìn về phía Tống Tri Dã, hỏi:
“Cậu có phiền nếu tôi dẫn theo hai người này đi cùng không?”
Tống Tri Dã lập tức xua tay:
“Tôi không ngại.”
Dù sao cũng chỉ là đi xem họp báo phim thôi mà.
Hơn nữa, vé mời cũng chẳng phải do anh ta tranh được, Dung Kính muốn mang theo ai thì mang, không cần anh ta đồng ý.
Thấy Tống Tri Dã không phản đối, Dung Kính cũng không nói nhiều, dẫn theo hai người kia cùng đi. Trước đó cậu cũng từng hứa có cơ hội sẽ cho Nghiêm Anh Diệu đi “bắt quỷ” xem thử, lần này coi như dẫn anh ta đi xem náo nhiệt trước.
Nghiêm Anh Diệu và Nhiếp Lục liếc nhau, đập tay một cái, sau đó nói:
“Vừa hay, tụi tôi lái xe. Mà tiện thể hỏi, đi đâu vậy?”
Dung Kính hơi chần chừ:
“...Đi Hằng Á trong thành phố xem phim.”
“Xem phim? Tôi thích nhất là xem phim đấy! Đi đi đi!” Nhiếp Lục lập tức hăng hái.
Vì vậy, Dung Kính và Tống Tri Dã mỗi người lên một chiếc xe do trợ lý chở, cùng nhau rời khỏi phố Trường Hoa, hướng đến Hằng Á Mall.
Hôm nay Hằng Á Mall đặc biệt đông, có vẻ không ít fan của Tiêu Thịnh và các diễn viên khác đã nghe phong thanh được thông tin. Dù không thể giành được vé vào tham dự họp báo, nhưng vẫn hy vọng có thể tận mắt thấy thần tượng một lần khi họ rời đi.
Trong tầng hầm bãi đỗ xe, xe cộ tấp nập, hai chiếc siêu xe của họ cứ thế dừng lại rất “tùy hứng”, lập tức thu hút không ít ánh mắt xung quanh.
Tống Tri Dã không nhịn được đưa tay sờ mặt, cố gắng che kỹ hơn nữa.
Nhiếp Lục liếc nhìn hắn một cái, nói:
“Anh đúng là có tật giật mình.”
Tống Tri Dã thầm nghĩ bản thân đâu có chột dạ gì, chỉ là…
“Xe của cậu Nhiếp gây chú ý quá.”
Nhiếp Lục nhún vai, giọng đầy vô tội:
“Không có cách nào, đây là phong cách của tôi.”
Tống Tri Dã: “…”
Cũng may trật tự ở trung tâm thương mại được giữ gìn rất tốt, hai chiếc xe nhanh chóng hoà vào dòng xe và tiến vào bãi đỗ, rồi từ thang máy chuyên dụng đi thẳng lên tầng tám của trung tâm thương mại, vào trong khu rạp chiếu phim.
Người phụ trách rạp chiếu phim trước đó đã nhận được tin nhắn từ Tống Thanh, trong lòng cực kỳ tò mò và trông đợi sự xuất hiện của Dung Kính ngày hôm nay.
Anh ta làm ở đây nhiều năm, trước nay chưa từng nhận được cuộc gọi từ phía Tạ thị, huống chi cuộc gọi lần này lại là từ Tống Thanh, trợ lý thân cận nhất của Tạ Trường Thời.
Dù nhìn thế nào cũng không thể xem nhẹ được chuyện này.
Vừa thấy Dung Kính và nhóm người của cậu xuất hiện, ánh mắt anh ta lập tức sáng lên, vội vàng bước nhanh đến đón tiếp.
…
Lúc này, trong xe bảo mẫu.
Tiêu Thịnh nhíu mày, day day ấn đường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như vừa trông thấy gì đó, khóe mắt liền hạ xuống. Người đại diện đang lải nhải nói chuyện, không thấy hắn trả lời thì lấy làm lạ, bèn quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt và vẻ mặt của hắn khác thường, liền tò mò hỏi:
“Cậu nhìn gì đấy?”
Tiêu Thịnh quay đầu lại, để lộ khuôn mặt anh tuấn.
Nếu nhìn kỹ thì quả thật hắn rất điển trai, là kiểu người có đường nét cứng cáp, vẻ ngoài mang chút chính khí, chỉ cần liếc một cái cũng dễ gây thiện cảm.
Hắn bình thản nói với người đại diện:
“Hình như tôi vừa thấy Tống Tri Dã.”
“Tống Tri Dã?”
Người đại diện vừa nghe cái tên đó liền nhăn mày, vẻ mặt đầy chán ghét.
“Cậu chắc là nhìn nhầm rồi. Hôm qua ngủ chưa đủ, đầu óc hôm nay còn chưa tỉnh táo hẳn đúng không?”
Ngừng một chút, gã lại bổ sung:
“Trước đó không phải nghe nói cậu ta có nhờ người tìm cách tham dự buổi họp báo hôm nay sao? Nhưng tôi đã sớm an bài người chặn lại rồi. Cậu ta còn có khả năng chen vào nổi à? Theo tôi thấy, lúc giải quyết Phan Phan thì cũng nên tiện tay xử lý luôn cậu ta đi, đỡ phiền phức về sau cứ nghĩ cách kéo cậu xuống nước.”
Tiêu Thịnh nghe vậy chỉ khẽ cong môi.
Thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn không muốn xử lý sao?
Hắn và Tống Tri Dã từng yêu nhau mấy năm, Tống Tri Dã gần như nắm rõ mọi thứ về hắn, bản thân đã làm chuyện gì, đối phương đều biết cả. May mà hắn phản ứng nhanh, cũng may có “Cảnh đại sư” ra tay giúp đỡ.
Cảnh đại sư từng nói, mệnh cách của Tống Tri Dã có thể phù hộ cho hắn, giúp hắn giữ vững hào quang trong giới giải trí.
Vì vậy hắn mới cố nhịn, không ra tay.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì sự tồn tại của Tống Tri Dã cũng không còn ảnh hưởng gì lớn. Dù sao Tống Tri Dã cũng chẳng có bằng chứng gì trong tay, không thể gây ra tổn thương thực chất nào cho hắn.
Cùng lắm thì thi thoảng gây khó chịu cho hắn chút thôi.
Nghĩ đến đây, hắn thở dài một hơi, nói:
“Vậy chắc tôi nhìn nhầm thật. Tống Tri Dã bây giờ cũng đâu còn bản lĩnh để có người mở cửa sau cho.”
“Còn không phải sao.” Người đại diện đắc ý cười, vỗ mạnh vai Tiêu Thịnh:
“Cậu tưởng ai cũng như cậu à? Giờ cậu là con cưng của giới tư bản rồi đó.”
Tiêu Thịnh khẽ cười.
Người đại diện thấy thế, lại nhịn không được hạ giọng nói một tin tốt cho hắn:
“Đúng rồi, còn một chuyện này chắc chắn cậu sẽ thích nghe.”
Thái độ thần bí của gã khiến Tiêu Thịnh hứng thú, liền hỏi:
“Chuyện gì?”
“Tuần trước, người phụ trách cụm rạp này có gọi cho tôi, nói rằng phía Tạ thị sẽ cử người tham dự buổi họp báo lần này.” Người đại diện cảm thán, “Tuy không rõ đối phương là ai, nhưng người liên hệ trực tiếp chính là trợ lý của tổng tài Tạ thị. Tôi đoán, người này ít nhiều gì cũng có địa vị.”
Tạ thị?
Chỉ cần nghe đến hai chữ đó, lòng Tiêu Thịnh đã rung động.
Hỏi thử xem, bây giờ ai mà không biết Tạ thị? Chỉ tiếc tổng tài của Tạ thị luôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, dù thỉnh thoảng tham gia các buổi tiệc từ thiện cũng chỉ phái phó tổng Lục Vân Tễ thay mặt.
Mà Lục Vân Tễ thì đúng là một con hồ ly cười, bên ngoài thì niềm nở, bên trong lại độc đoán, lạnh lùng khiến ai cũng không dám lại gần.
Tiêu Thịnh từng có vài lần chạm mặt Lục Vân Tễ. Đặc biệt là lần ấy, hắn được một nhà đầu tư dắt đến chào hỏi trong một buổi tiệc từ thiện, muốn nhân cơ hội kéo gần quan hệ. Nhưng Lục Vân Tễ căn bản chẳng thèm để ý đến hắn, ánh mắt nhìn người như nhìn con kiến.
Tiêu Thịnh mấy năm nay thuận buồm xuôi gió, được fan và nhà đầu tư tâng bốc tận trời, đột nhiên bị lạnh nhạt như thế khiến hắn nghẹn một bụng tức.
Nhưng cũng đành chịu.
Nếu lần này nhân cơ hội buổi họp báo, có thể móc nối được với người bên Tạ thị, thì đúng là vận may lớn.
Nghĩ vậy, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn.
Người đại diện thấy biểu cảm của hắn thì biết hắn đang nghĩ gì, liền nói tiếp:
“Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu người ta vì cậu mà đến, chắc chắn sẽ là người trẻ tuổi. Đã có thể khiến trợ lý của Tạ thị phải đích thân liên hệ, vậy thân phận chắc chắn không đơn giản. Có thể là con cháu của các lãnh đạo cấp cao.”
Tiêu Thịnh cũng nghĩ như vậy.
Người đại diện lại nói thêm một lần nữa:
“Lát nữa tôi sẽ đi tìm người phụ trách hỏi cho rõ thân phận đối phương. Sau đó, trong buổi giao lưu lộ diễn, cậu có thể mời người ta lên sân khấu để đặt câu hỏi, coi như nể mặt họ một chút. Sau khi kết thúc, tôi sẽ sắp xếp cho hai người có cơ hội gặp mặt riêng. Tối nay nếu không có lịch gì thì cùng nhau ăn một bữa cơm, tranh thủ kéo gần quan hệ. Cậu thấy thế nào?”
Tiêu Thịnh cảm thấy sự sắp xếp của người đại diện rất ổn, liền gật đầu:
“Nghe theo anh hết.”
Người đại diện liên tục cảm thán:
“Tôi có linh cảm, cậu sắp lên thêm một bậc nữa rồi. Đến lúc đó mới gọi là thật sự bạo hồng, ai ai cũng phải nhìn chúng ta bằng con mắt khác!”
Tiêu Thịnh chỉ khẽ cười, không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt đã nói lên tất cả…rõ ràng hắn cũng có cùng một suy nghĩ như người đại diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com