Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Mối quan hệ

Sau bữa trưa, Thương Lạc Khê cảm thấy hơi mơ màng, có chút buồn ngủ. Ở nhà người khác, cậu vẫn còn giữ ý tứ nên cố gắng chống đỡ, không để mình thiếp đi. Đến khi Giang Ngạn dọn dẹp xong phòng bếp quay trở lại, vừa vặn thấy người kia có vẻ đang lơ mơ sắp ngủ, liền biết giờ nghỉ trưa như thường lệ của cậu đến rồi.

Hắn nhẹ giọng lay cậu, nói: "Vào phòng ngủ đi, tôi cũng hơi buồn ngủ. Ngủ dậy rồi ôn tập nhé."

Thương Lạc Khê khẽ gật đầu.

Giang Ngạn nắm cổ tay hắn, dắt người gần như sắp ngủ gật vào phòng mình.

Vừa đặt lưng xuống giường, Thương Lạc Khê lập tức thiếp đi, Giang Ngạn nằm bên cạnh ngắm gương mặt đang say ngủ kia, thầm nghĩ: "So với thời cấp hai, bây giờ cậu ấy nổi bật hơn. Khuôn mặt cũng thêm phần tinh tế nhưng hiếm khi cười. Nụ cười năm đó, đến giờ bản thân vẫn còn nhớ rất rõ."

Hắn lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh đang ngủ của đối phương, ngắm mãi, đến chính hắn cũng không kìm được mà buồn ngủ theo.

Lúc Thương Lạc Khê tỉnh lại, phát hiện mình đang bị ôm vào lòng, cậu tuyệt đối không chịu thừa nhận là do tư thế ngủ của mình không đàng hoàng, vì thế nhẹ nhàng đá đối phương một cái.

Giang Ngạn choàng tỉnh, thấy người trong lòng đang trừng mắt nhìn mình, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Thương Lạc Khê đáp: "Không có gì. Sau này chú ý tư thế ngủ của cậu một chút, đừng chiếm tiện nghi của người khác."

Giang Ngạn không dám phản bác, hắn hiểu rõ tư thế ngủ của mình thế nào, vì thế chuyển chủ đề, "Ôn bài thôi, thầy Tiểu Thương."

Thương Lạc Khê không ngốc, biết rõ hắn đang đánh trống lảng, chỉ lôi sách ra. Cậu lấy bút đánh dấu lại những kiến thức trọng tâm trong một tháng qua, rồi kiên nhẫn giảng lại một lượt các phần khó cho đối phương.

Giang Ngạn nghe rất nghiêm túc, thái độ nghiêm túc của đối phương khiến hắn không thể không để tâm. Một tiếng sau, Thương Lạc Khê giao phần ôn tập lại cho Giang Ngạn, còn mình thì chuẩn bị học tiếp.

"Ầm ầm ầm—"

Tiếng sấm chớp bất ngờ vang lên, bên ngoài mưa lớn bắt đầu trút xuống.

Giang Ngạn vội đứng dậy đóng cửa sổ, Thương Lạc Khê bên cạnh hơi run rẩy, từ nhỏ cậu đã sợ sấm sét và bóng tối, không rõ lý do vì sao.

Khi quay lại, Giang Ngạn không thấy người đâu, chỉ thấy đối phương co người thành một cục trong góc tường. Cậu nhẹ nhàng bước tới, dịu giọng gọi: "Lạc Lạc, Lạc Lạc, sao vậy?"

Lại một tiếng sét nữa vang lên, người kia run càng thêm run, Giang Ngạn liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu , dỗ dành, "Có tôi ở đây, đừng sợ."

Hắn nhẹ nhàng ôm đối phương đặt lên giường, chậm rãi vỗ lưng dỗ dành, bên ngoài tiếng sấm vẫn vang lên từng hồi, mưa mỗi lúc một to.

Giang Ngạn mở ứng dụng dự báo thời tiết, mới biết hôm nay mưa to. Hắn nhìn đối phương, biết rõ với tình hình này không thể để cậu về được, mà thật ra bản thân cũng không muốn để cậu về.

"Lạc Lạc, nghe tôi nói, hôm nay mưa to như vậy, tôi không thể để cậu về được, gọi về nhà một tiếng, nói rõ với người lớn, được không?"

Giang Ngạn hoàn toàn không nhận ra ngữ khí của mình lúc này vô cùng dịu dàng cùng kiên nhẫn. Nếu lúc này Lý Hạo có mặt, chắc chắn sẽ nghi ngờ anh Giang của mình bị ai đó nhập hồn.

Thương Lạc Khê nghe hiểu, trong lòng có chút khó chịu, liền kéo tay Giang Ngạn lại, cắn một cái.

Giang Ngạn không kêu tiếng nào, cứ để mặc cậu phát tiết cảm xúc, sau đó dịu giọng hỏi: "Lạc Lạc, được không?"

Thương Lạc Khê gật đầu, lấy điện thoại ra gọi, đầu bên kia là một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Cục cưng, con sợ nhất là sấm sét, không sao chứ?"

Thương Lạc Khê khẽ nói: "Không sao ạ, con đang ở nhà bạn học, thời tiết thế này không về được, mai con mới về. Bạn này quan hệ với con cũng tốt, mẹ yên tâm, con sẽ không bị bắt nạt đâu."

Giang Ngạn nghe được vài câu từ giữa cuộc gọi, trong lòng chợt thấy khó hiểu.

"Tại sao lại nói là sẽ không bị bắt nạt? Có liên quan gì đến trạng thái hiện tại của cậu ấy?"

Ánh mắt hắn dần lạnh xuống, rốt cuộc là có chuyện gì, hồi cấp hai học chung trường, cũng chưa từng nghe nói, vậy vấn đề ở đâu?

Cảm xúc của Thương Lạc Khê dần ổn định lại, lúc này mới nhớ tới khi nãy mình đã cắn cổ tay người ta một cái, dấu răng rõ ràng, còn mờ mờ vết máu, cậu cụp mắt xuống, khẽ nói: "Xin lỗi."

Giang Ngạn hoàn hồn lại, xoa đầu cậu, không để ý đáp: "Không đau đâu. Lần trước cậu thấy vết bầm trên tay tôi, tôi cũng không thấy đau, đừng nghĩ ngợi nhiều, Lạc Lạc."

Thực ra hắn rất muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ siết chặt tay lại, nén xuống ngọn lửa trong lòng, nhẹ giọng nói: "Tôi giúp cậu lấy sách, cậu giúp tôi ôn tập thật tốt, như vậy có phải cậu sẽ không còn áy náy nữa không?"

Thương Lạc Khê gật đầu, giữa hai người lúc này, không khí vô cùng hòa hợp, mà bên ngoài, ngoài tiếng mưa rơi ồ ạt, tiếng sấm cũng dần tan biến.

Không biết có phải do Thương Lạc Khê căng thẳng quá độ không, mà chỉ nhìn sách một lúc đã thiếp đi. Giang Ngạn nhẹ nhàng lấy sách trong tay cậu ra, rồi lấy điện thoại nhắn cho Lý Hạo.

Anh Giang: "Cậu điều tra thử xem hồi cấp hai trường mình có vụ bạo lực học đường nào không, hoặc lớp khác có chuyện kiểu cô lập, hay lạnh nhạt gì đó không?"

Lý Hạo: "Anh Giang, đang chơi game mà, hỏi cái này làm gì vậy?"

Giang ca: "Đừng nói nhảm, có việc quan trọng, xong việc kéo cậu lên rank Vinh Quang."

Lý Hạo: "Được được, đi hỏi liền."

Giang Ngạn vẫn luôn cầm điện thoại, sợ lỡ mất tin nhắn, người bên cạnh vẫn đang ngủ say. Nửa tiếng sau, cuối cùng hắn cũng nhận được phản hồi.

Lý Hạo: "Nghe nói trước đây ở lớp một, tức là lớp mình bây giờ có một cậu bạn đẹp trai, vì thành tích quá tốt, lớn lên còn đẹp, nên rất được mấy bạn nữ trong lớp thích. Kết quả là bị mấy nam sinh cô lập luôn."

Giang Ngạn đọc tin xong không trả lời ngay, trong khoảnh khắc hắn cảm thấy tim mình như bị một tảng đá lớn đè xuống, khó thở vô cùng.

Hắn nhớ lúc mới gặp, Thương Lạc Khê lễ phép dịu dàng, hoạt bát dễ thương. Mà bây giờ lại rất ít tiếp xúc với người khác, nếu không phải hắn chủ động bắt chuyện, có lẽ hai người đã chẳng có mấy cơ hội gần gũi như hiện tại.

Lý Hạo: "À quên nữa, lớp trưởng hồi đó của cậu ấy là người hiền lành, giờ cũng là bạn thân, không tham gia vào chuyện đó. Thật ra tôi thấy cậu ấy cũng tội, đẹp trai đâu phải tội."

Giang Ngạn chợt thấy ghét chính mình của ba năm trước, nếu khi đó hắn ở trường chủ động một chút, có phải Thương Lạc Khê bây giờ đã không lạnh lùng như bây giờ không?

Hắn thấy lòng mình bất lực, cuối cùng chỉ nhìn người đang ngủ trên giường, ánh mắt tối dần lại. Hiện tại, hắn nhất định phải bảo vệ người này thật tốt, những chuyện đã xảy ra không thể bù đắp, nhưng ít nhất, tương lai hắn muốn bản thân có trong đó.

Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, Giang Ngạn nhẹ chân đi vào bếp, trước tiên phải lấp đầy cái bụng của người kia rồi xử lý những chuyện khác.

Thương Lạc Khê bị mùi thơm đánh thức, men theo hương mà vào bếp, thấy Giang Ngạn đã nấu xong cơm tối.

"Đừng động, để tôi làm, cậu chỉ cần ngồi thôi."

Trong mắt hắn, người kia là một cục bông mềm, cần phải được nâng niu chăm sóc.

Thương Lạc Khê bĩu môi khẽ nói: "Xem thường ai vậy chứ, tôi đâu phải không tự lo được."

Giang Ngạn làm bộ không nghe thấy mấy lời làu bàu kia.

Sau khi cho người ta ăn no, Giang Ngạn cảm thấy có thành tựu lắm, mà đối phương rõ ràng cũng rất hài lòng, vì thế càng có động lực dọn dẹp bếp núc.

Vì trời mưa nên ăn xong không thể đi dạo, vậy nên Giang Ngạn khẽ nói: "Lạc Lạc, xem phim không?"

Thương Lạc Khê bất mãn, "Sao lại gọi nhũ danh của tôi? Tôi có tên."

Giang Ngạn mặt dày nói: "Vậy thì gọi là Thương Thương, hoặc Khê Khê, cậu chọn đi."

Thương Lạc Khê lười để ý cái người không biết xấu hổ này, Giang Ngạn bật đại một bộ phim tình cảm ngọt ngào, mà trong phim có vài cảnh có chút không dám nhìn thẳng. Thương Lạc Khê nhiều lần định quay mặt đi, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Đổi phim khác đi."

"Sao thế?"

Giang Ngạn thuận miệng hỏi, ánh mắt liếc thấy tai đối phương hơi ửng đỏ, liền hiểu ra vấn đề, lập tức đổi sang một trận bóng đá. Lúc này Thương Lạc Khê mới dần thả lỏng.

Đang chăm chú xem thì Giang Ngạn đột nhiên hỏi: "Lạc Lạc, quan hệ giữa chúng ta là gì nhỉ?"

Thương Lạc Khê không suy nghĩ đáp: "Bạn học."

Mấy phút sau mới nhận ra người bên cạnh im lặng, nhỏ giọng bổ sung: "Ban đầu là bạn học, giờ chắc là bạn bè bình thường đi."

Nhưng Giang Ngạn tự động lược bỏ hai chữ "bình thường", chỉ giữ lại "bạn bè".

Đến lúc đi ngủ, Thương Lạc Khê tỏ vẻ muốn ngủ ở sofa, nhưng Giang Ngạn bình thản đáp: "Lần đầu đến nhà bạn mà ngủ sofa sao?"

Cuối cùng hai người cùng nằm chung một giường, ngoài dự đoán, đêm đó cả hai đều ngủ rất ngon. Cho đến nửa đêm, Giang Ngạn thuận tay ôm người kia vào lòng, mà hai đương sự hoàn toàn không hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com