Chương 12
Bà ngoại đến vào buổi chiều..
Vừa trông thấy Khúc Hà Tinh, bà ngoại hiền từ đứng dưới nắng, dáng vẻ đôn hậu, bà cười vẫy tay về phía cậu: "Tinh Tinh, lại đây bà ôm một cái nào."
Chẳng biết có phải do ánh nắng hôm nay quá chói chang, hay là vì cơn gió hè thổi qua quá mạnh, Khúc Hà Tinh bỗng cảm thấy vành mắt mình cay cay. Cậu cố gắng chớp mắt mấy lần, ngăn không cho nước mắt kịp trào ra, rồi bước nhanh về phía trước ôm chầm lấy bà.
Bà ngoại giơ tay, vỗ nhẹ đều đều lên lưng cậu: "Sao thế con, Tinh Tinh nhà ta chịu ấm ức gì à? Nói bà nghe xem nào, bà trút giận giúp con nhé."
Khúc Hà Tinh khom người, tựa đầu lên vai bà ngoại, giọng có chút khàn khàn nhưng lại bật cười khe khẽ: "Không có đâu ạ, không có ai bắt nạt con đâu, bà ngoại."
"Thế thì làm sao?" Bà ngoại nhẹ nhàng buông cậu ra, trìu mến xoa đầu cậu, "Vậy là sao đây? Trông cái mặt ấm ức thế kia kìa."
Khúc Hà Tinh cười khẽ: "Con nhớ bà mà."
"Bà cũng nhớ cháu trai lớn của bà lắm."
Khúc Hà Tinh đứng thẳng người, nhìn bà ngoại một trong số ít những người thân thật lòng yêu thương cậu.
"Bà ngoại đi đường có mệt không ạ?" Khúc Hà Tinh khẽ giọng hỏi han.
"Không mệt." Bà ngoại thở dài một hơi: "Con đừng lo lắng quá, bà khỏe lắm. Mấy cậu của con cũng thế đấy, bà phải xin mãi chúng nó mới chịu cho bà ra ngoài một lát, ăn bữa cơm xong là lại phải về ngay rồi."
Nghĩ đến việc bà tuổi đã cao lại đang mang bệnh mà phải tự mình ra ngoài, lòng Khúc Hà Tinh không khỏi lo lắng, nhỡ trên đường có chuyện gì bất trắc thì biết làm sao!
Sao bà không để các cậu đưa đi, hoặc để con qua đón bà?
"Thôi mà con, bà khó khăn lắm mới cắt đuôi được bọn nó đấy, con đừng có đến làm phiền bà nữa."
Bà ngoại là người rất phóng khoáng, tính tình lại tốt bụng, luôn thích nói đùa vui vẻ với con cháu. Mấy năm gần đây sức khỏe bà không được tốt lắm, năm nay bệnh tình lại càng trở nặng, phần lớn thời gian bà đều phải ở trong bệnh viện, dựa vào thuốc men để duy trì. Mọi người trong nhà ai cũng lo lắng, chỉ riêng mình bà là chẳng hề bận tâm, nhìn nhận mọi chuyện rất lạc quan, ngày nào cũng vui vẻ yêu đời.
Khúc Hà Tinh hơi bĩu môi: "Vậy ăn cơm xong con đưa bà về, ở chơi với bà thêm một lát nữa."
"Thế thì tốt quá rồi còn gì." Bà ngoại cười đáp.
Lúc ăn cơm, Khúc Hà Tinh ngồi sát ngay bên cạnh bà ngoại, điều này khiến mẹ Khúc không hài lòng: "Ăn cơm thì lo ăn nhanh lên đi, có chuyện gì mà không thể đợi ăn xong rồi hãy nói à."
Khúc Hà Tinh im lặng không đáp, nhưng bà ngoại thì không hề nương tay: "Không muốn nghe thì ra ngoài mà ăn."
"Tôi là mẹ cô đấy nói năng cũng nên giữ chừng mực một chút."
Mẹ Khúc đáp lại: "......... Mẹ, mẹ đừng có lúc nào cũng bao che nó nữa, bây giờ con không dạy dỗ nó cẩn thận, sau này ra ngoài xã hội nó sẽ chịu thiệt thòi."
Bà ngoại nghe vậy liền nói: "Tôi chẳng thấy cháu trai tôi chịu thiệt ở chỗ nào cả, chỉ thấy cô là đối xử thiên vị thôi. Thằng Cẩm Lâm ăn uống lôi thôi như thế sao con không nói nó một câu, ra ngoài có phải làm mất mặt nhà mình không."
Lúc này, không chỉ Khúc Hà Tinh im lặng, mà hơn nửa bàn ăn cũng đột nhiên lặng đi. Khúc Hà Tinh liếc nhìn về phía Khúc Cẩm Lâm đang đỏ bừng mặt vì ngượng, không nhịn được cong cong khóe mắt cười thầm. Đứa em trai này của cậu có tật ăn cơm hay chép miệng, tiếng tuy không to lắm nhưng làm thế nào cũng không sửa được, đành mặc kệ nó vậy.
Mẹ Khúc bất lực gọi: "Mẹ!"
"Im miệng." Bà ngoại gắp một miếng thịt kho tàu màu nâu óng bỏ vào bát Khúc Hà Tinh: "Chuyện gì mà gấp đến nỗi không đợi ăn xong bữa cơm rồi hẵng nói được hả?"
Khúc Hà Tinh cong mắt cười toe toét với bà ngoại.
Bà ngoại thấy vậy cũng cười, rồi hạ giọng nói nhỏ vào tai cậu: "Ăn nhanh lên con, ăn xong mình chuồn lẹ."
Sau bữa cơm, Khúc Hà Tinh lấy món quà đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho mẹ Khúc, nói: "Con nhớ mẹ thích kiểu túi xách này."
Mẹ Khúc nhận lấy, nhưng chỉ tiện tay đặt nó sang một bên bàn, rồi lập tức hỏi sang chuyện khác: "Ba con nói con không đến Hằng Phong làm việc, là sao thế?"
Cái gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến. Khúc Hà Tinh thầm nghĩ.
"Không có gì đâu ạ." Cậu dừng một chút, rồi quyết định nói thật: "Con cảm thấy không thích công việc đó lắm nên đã từ chối rồi."
Mẹ Khúc nhíu chặt mày: "Sao con lại có thể tùy hứng như vậy? Có phải lại là thằng bạn trai kia của con xúi giục không? Nhìn cái tướng nó là biết không phải loại tốt lành gì rồi......... Con, con thật sự quá làm mẹ thất vọng."
"Con đã bao giờ làm mẹ hài lòng đâu chứ?" Ánh mắt Khúc Hà Tinh thoáng dừng lại trên chiếc túi xách hàng hiệu bị đặt thờ ơ sang một bên: "Con đi đây, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ."
Nói xong, cậu cũng chẳng buồn để tâm xem vẻ mặt mẹ mình lúc này ra sao, chỉ lách qua người bà rồi đi thẳng ra ngoài. Không ngờ vừa ra đến cửa phòng khách lại gặp ngay ba cậu.
Ba Khúc vốn đang cười nói vui vẻ với khách, nhưng vừa trông thấy Khúc Hà Tinh, sắc mặt ông liền trầm xuống ngay lập tức. Ông vẫy tay gọi cậu lại.
Khúc Hà Tinh không cần nghĩ cũng biết ông muốn hỏi chuyện gì. Cậu vẫn bình tĩnh đi tới.
Ba Khúc hạ giọng, hỏi thẳng: "Chuyện công việc của con là thế nào?"
"Con không muốn đi làm ở đó." Khúc Hà Tinh đáp xong, liếc nhanh qua sắc mặt ba mình, rồi nói trước khi ông kịp nổi giận: "Ba, ba đừng hỏi nữa được không? Câu trả lời của con chắc chắn ba sẽ không muốn nghe đâu, mà nghe xong thì nhất định sẽ tức giận. Con thì sẽ không thay đổi quyết định của mình, cuối cùng cũng chỉ tổ cãi nhau một trận thôi."
"Cho nên, ba đừng hỏi nữa."
Ba Khúc sững người trong giây lát, nhìn về phía đứa con trai lớn của mình. Đứa con trai này trong mắt ông trước nay luôn rất hiểu chuyện, chẳng mấy khi khiến ông phải bận tâm lo lắng, không giống như đứa con út lúc nào cũng thích làm nũng tỏ ra yếu đuối. Khúc Hà Tinh rất biết nghe lời, ngoại trừ cái chuyện yêu đương đồng giới không thể chấp nhận được kia ra thì vẫn có rất nhiều điểm đáng khen. Vừa tốt nghiệp đại học đã có thể vào làm ở Hằng Phong, con cái của biết bao nhiêu đồng nghiệp cùng cơ quan với ông còn chẳng làm được điều đó.
"Con còn coi ba là ba của con nữa không hả?" Thấy Khúc Hà Tinh định đi thẳng ra cửa, ba Khúc không kìm được quát lên, "Công ty Hằng Phong có chỗ nào không tốt mà con lại không muốn vào?"
Khúc Hà Tinh dừng bước nhưng không quay lại: "Chỗ nào cũng tốt ạ, chỉ là con không thích mà thôi."
Ba Khúc tức giận nói lớn: "Đời người mà chỉ biết quan tâm mình thích hay không thích, thì sớm muộn gì cũng có ngày ra đường ăn xin thôi!"
Khúc Hà Tinh không nói gì thêm, lặng lẽ bước ra khỏi cổng nhà. Cậu đương nhiên biết rõ, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào việc mình thích hay không thích là được, mà còn phải cân nhắc đến rất nhiều yếu tố thực tế khác nữa. Nhưng khó khăn lắm mới có được cơ hội sống lại một lần, cậu thực sự muốn được sống theo ý mình một phen. Nếu kết quả thật sự không như mong đợi, thì cậu cũng còn trẻ, vẫn còn đủ sức để trả giá cho những sai lầm do mình lựa chọn.
Đưa bà ngoại về đến tận nhà xong, Khúc Hà Tinh không về ngay mà quyết định đi dạo một lát cho khuây khỏa. Thành phố Z không chỉ có sự phồn hoa, náo nhiệt của một đô thị hiện đại, mà còn ẩn chứa rất nhiều con phố nhỏ cổ kính mang đậm dấu ấn thời gian, rất thích hợp để tản bộ ngắm cảnh.
Cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Hàng rào gỗ hai bên đường phủ đầy những dây hoa hồng phấn đang nở rộ, phía sau hàng rào là những khu vườn nhỏ trồng đủ các loại hoa khoe sắc rực rỡ. Dọc theo con ngõ là hai hàng cây bạch quả cổ thụ cao lớn. Đang giữa mùa hè, tán lá bạch quả xanh mướt um tùm che kín cả con ngõ. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường, tạo thành từng vệt sáng loang lổ nhảy múa. Khung cảnh vô cùng lãng mạn và yên bình.
Trong mắt Khúc Hà Tinh ánh lên niềm vui thích, cậu thầm nghĩ mình biết nên mở cửa tiệm chế tác thủ công thủy tinh ở đâu rồi.
Hôm nay không đi giày cao gót, Khúc Hà Tinh đã lang thang gần như cả buổi trưa ở con ngõ nhỏ có cái tên rất đẹp này Phúc Thiên, và cuối cùng cũng tìm được một mặt bằng cửa hàng khá ưng ý. Sau khi trao đổi sơ bộ với chủ nhà, tìm hiểu về giá thuê và một số vấn đề liên quan khác, cậu mới hài lòng rời đi.
Lúc về đến nhà đã là chạng vạng tối. Phía chân trời xa, những áng mây chiều nhuộm một màu tím huyền ảo, cả một khoảng trời rộng lớn và cả những ngọn cây, mặt đường phía dưới đều được phủ lên một lớp màu tím nhạt mơ màng, đẹp đến nao lòng. Khúc Hà Tinh không kìm được, lấy điện thoại ra, muốn ghi lại khung cảnh tuyệt đẹp của giờ phút này.
Khung hình trên điện thoại từ từ hạ xuống, và rồi trên màn hình xuất hiện bóng dáng cao lớn của một người đàn ông. Anh đứng giữa ánh chiều tà đang dần buông, đôi mắt mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
Tạ Diệc Thanh thấy Khúc Hà Tinh đang hướng điện thoại về phía mình, bèn giơ tay phải lên vẫy nhẹ mấy cái.
Nụ cười vừa chớm nở trên môi Khúc Hà Tinh chợt tắt ngấm. Cậu lập tức tắt màn hình điện thoại rồi cất vào túi quần.
Tạ Diệc Thanh bước tới gần, giọng có chút thắc mắc: "... Sao em thấy anh lại có biểu cảm như vậy?"
"Anh có vẻ biết rất rõ lịch trình của tôi nhỉ." Khúc Hà Tinh không trả lời câu hỏi của Tạ Diệc Thanh mà nhíu mày nói: "Tôi vừa mới trở về là anh đã xuất hiện ngay lập tức rồi."
Hành động của Tạ Diệc Thanh hơi khựng lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn một chút, anh giải thích: "Anh... đoán là em sắp về nên mới đến đây chờ em trước thôi." Nói xong, anh liếc nhìn Khúc Hà Tinh, rồi lại bổ sung thêm: "Chắc tại lúc nãy em chỉ mải ngắm trời mây nên không để ý thấy anh đứng đây."
Không hiểu sao, Khúc Hà Tinh lại nghe ra được một chút ấm ức mơ hồ trong lời nói của vị Tạ tổng quyền cao chức trọng này. Cậu liếc nhìn Tạ Diệc Thanh một cái, rồi nói giọng trêu chọc: "Vậy chứng tỏ phong cảnh hấp dẫn hơn anh rồi. Tạ tổng, xem ra anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé."
Tạ Diệc Thanh chẳng những không buồn, ngược lại còn gật đầu tán đồng, tỏ vẻ rất ham học hỏi: "Vậy theo em, anh nên cố gắng theo phương diện nào thì sẽ dễ dàng hấp dẫn được em hơn?"
"..." Lần này đến lượt Khúc Hà Tinh nghẹn lời. Cậu nhận ra mình vẫn đánh giá thấp trình độ mặt dày của Tạ Diệc Thanh rồi, "Tự anh nghĩ đi chứ, nói trước đáp án cho anh rồi thì còn gì là thử thách nữa."
Tạ Diệc Thanh cũng không giận, chỉ cười khẽ một tiếng, rồi đưa món đồ đang cầm trong tay cho cậu, nói: "Mở ra xem thử đi, xem em có thích không?"
"Gì vậy?" Khúc Hà Tinh tò mò nhận lấy, mở hộp quà ra xem.
Bên trong là một chiếc váy liền thân màu xanh lam nhạt.
Khúc Hà Tinh sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao anh lại nghĩ đến việc tặng váy cho tôi?"
Ngoại trừ Chiêm Ý ra, từ trước đến nay chưa từng có ai tặng váy cho cậu. Ngay cả việc tự mình đi mua váy, cậu cũng phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới dám làm. Cảm giác vừa sợ hãi lại vừa không thể kìm lòng được sự yêu thích, cho dù đã mặc váy vào rồi, trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy có chút gì đó bất an.
Ánh mắt Tạ Diệc Thanh chăm chú nhìn người trước mặt, không muốn bỏ lỡ bất kỳ thay đổi cảm xúc nhỏ nào trên gương mặt cậu. Sự kinh ngạc thoáng qua khi nhìn thấy chiếc váy, và cả vẻ khó tin ẩn sâu trong đáy mắt sau khi xác nhận đó đúng là một chiếc váy, tất cả những điều đó đều khiến trái tim Tạ Diệc Thanh nhói lên một cảm giác đau lòng.
"Em mặc váy rất đẹp." Tạ Diệc Thanh giơ tay lên, định bụng xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Khúc Hà Tinh.
Khúc Hà Tinh lập tức gạt tay Tạ Diệc Thanh ra, giọng trở nên lạnh lùng và cứng rắn: "Sao anh không nói thẳng là đền cho tôi chiếc váy hôm trước bị anh xé rách đi?"
"Không phải." Tạ Diệc Thanh nhướng mày phủ nhận: "Chỉ đơn thuần là anh thấy em mặc đẹp nên mới muốn tặng thôi."
Anh nói thêm: "Còn chiếc váy để đền cho em, anh không mang đến đây."
Khúc Hà Tinh xoay người đi về phía cổng chính khu dân cư: "Anh đúng là khéo ăn khéo nói thật đấy."
Tạ Diệc Thanh bước theo sau: "Đây không phải là khéo nói, anh chỉ đang bày tỏ suy nghĩ thật lòng của mình thôi."
Đi theo Khúc Hà Tinh được vài bước, Tạ Diệc Thanh chợt nhớ ra điều gì đó, anh khẽ thở dài rồi quay người lại xe lấy thêm một chiếc túi giấy lớn nữa, sau đó mới bước nhanh đuổi theo người đang đi phía trước. Đầu óc này của anh, cứ hễ nhìn thấy em là trong tâm trí chỉ còn lại duy nhất hình bóng của em thôi, chẳng thể nghĩ được thêm bất cứ điều gì khác nữa.
Vào trong thang máy, Khúc Hà Tinh để ý thấy món đồ Tạ Diệc Thanh vừa lấy thêm, cậu hất cằm về phía chiếc túi, hỏi: "Lại là gì nữa đây?"
"Cũng là quà tặng cho em." Tạ Diệc Thanh nói: "Món này anh cũng không biết chọn thế nào, nên đã nhờ người khác mua hộ. Không biết em có thích không. Nếu dùng không quen thì cứ nói với anh, anh sẽ đổi cái khác cho em."
Chiếc túi trong tay Tạ Diệc Thanh trông khá lớn, không rõ bên trong đựng thứ gì, nhưng đồ do Tạ Diệc Thanh tặng thì làm gì có thứ nào không tốt cơ chứ?
Khúc Hà Tinh nói: "Anh bảo người ta mang trả lại đi, tôi không thể nhận món quà này."
Tạ Diệc Thanh vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, giọng cũng cao hơn một chút: "Tại sao lại phải trả lại? Không phải em đã đồng ý cho anh cơ hội theo đuổi em rồi sao? Sao thế, em thật sự đổi ý rồi à?"
Khúc Hà Tinh có chút cạn lời: "Nhưng anh đã theo đuổi được tôi đâu? Bây giờ nếu tôi nhận đồ của anh thì không hay lắm, người khác nhìn vào sẽ bàn tán nói tôi ham tiền của anh mất."
Em mà thật sự ham tiền của anh thì tốt quá rồi. Tạ Diệc Thanh thầm cười khổ trong lòng.
Nếu Khúc Hà Tinh thực sự ham tiền của anh, thì thứ mà Tạ Diệc Thanh này có lẽ không bao giờ thiếu chính là tiền. Anh hoàn toàn có đủ khả năng khiến Khúc Hà Tinh mãi mãi ở lại bên cạnh mình. Chỉ tiếc một điều, thứ cậu cần lại không phải là tiền.
"Anh mau mang về đi."
Tạ Diệc Thanh đáp: "Anh sẽ nói với tất cả mọi người là anh đang theo đuổi em."
"... Không cần thiết." Khúc Hà Tinh phát hiện ra dường như không thể dùng cách nói chuyện mềm mỏng với Tạ Diệc Thanh được, người này căn bản không tiếp thu theo cách đó. Hình như cứ phải để cậu tỏ ra tức giận một chút, Tạ Diệc Thanh mới biết kiềm chế lại phần nào.
Tạ Diệc Thanh im lặng một lát, rồi lại hạ giọng xuống, dùng một tông điệu mềm mỏng hơn: "Đây là tấm lòng anh muốn tặng em, coi như em thương tình tấm lòng này của anh đi, đừng lãng phí nó."
Thang máy dừng lại ở tầng căn hộ của Khúc Hà Tinh, hai người sóng vai bước ra. Khúc Hà Tinh mở cửa nhà, rồi chìa tay về phía Tạ Diệc Thanh: "Đưa đây."
Cuối cùng cậu cũng chịu nhận quà, Tạ Diệc Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Anh đặt chiếc túi giấy vào tay cậu, rồi hỏi với chút mong đợi: "Anh vào nhà ngồi một lát được không?"
"Để lần sau đi, hôm nay tôi hơi mệt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com