Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nghe Khúc Hà Tinh nói mệt, Tạ Diệc Thanh liền im lặng, không nấn ná thêm. Anh rút tay đang chặn khung cửa về, nói một câu: "Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Khúc Hà Tinh đáp: "Anh đi đường cẩn thận."

Nói xong, cậu đóng cửa lại mặc kệ Tạ Diệc Thanh vẫn còn đứng bên ngoài.

Khúc Hà Tinh bật đèn, đặt túi đồ Tạ Diệc Thanh đưa lên bàn trà rồi thả người xuống ghế sô pha. Cậu ngồi lặng yên một lúc lâu mới đứng dậy, khẽ xoa mặt rồi mở chiếc hộp.

Bên trong là một chiếc váy hai dây kiểu pháp màu xanh lam, tựa như sóng biển, dịu dàng và tĩnh lặng, quả thực rất đẹp.

Người chọn quả thật rất dụng tâm.

Làm việc cho Tạ Diệc Thanh quả không dễ dàng gì, còn phải lo cả những chuyện ngoài lề thế này.

Nếu Tạ Diệc Thanh biết Khúc Hà Tinh đã hiểu sai như vậy, không biết anh có hối hận vì đã không nói rõ hơn không.

Đồ trong chiếc túi kia đúng là do người khác chọn, nhưng chiếc váy này lại là do chính tay anh mua!

Khúc Hà Tinh gấp chiếc váy lại đặt sang một bên, rồi mở chiếc túi còn lại.

Khi lấy hết đồ trong túi ra, Khúc Hà Tinh không khỏi sững sờ.

Đủ loại đồ trang điểm, từ kem lót đến phấn má, những thứ cần có đều có đủ cả.

Khúc Hà Tinh thậm chí còn thấy cả mi giả và kính áp tròng.

Giữa cơn kinh ngạc, cậu chợt nhớ lại ngày mình mặc đồ nữ gặp Tạ Diệc Thanh, anh đã hỏi cậu: Sao em không trang điểm?

Lúc đó cậu đã trả lời thế nào nhỉ?

Hình như là nói trong nhà không có?

Khúc Hà Tinh không ngờ Tạ Diệc Thanh lại đưa đồ trang điểm cho mình thật, cậu sững sờ một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Một lúc lâu sau, cậu cầm điện thoại định nhắn tin cảm ơn Tạ Diệc Thanh, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền đặt điện thoại xuống, mở cửa đi ra ngoài, đến trước cửa nhà đối diện giơ tay gõ cửa.

Đương nhiên không có ai ra mở cửa. Khúc Hà Tinh không bỏ cuộc, tiếp tục gõ, đợi đúng một phút mới quay người về nhà mình.

Còn chưa kịp ngồi xuống sô pha, điện thoại đã reo lên báo có cuộc gọi đến.

Khóe miệng Khúc Hà Tinh hơi nhếch lên, cậu cầm điện thoại, liếc nhìn màn hình rồi nhướn mày.

Quả nhiên là Tạ Diệc Thanh gọi tới.

Khúc Hà Tinh đợi một lát mới bắt máy, hỏi: "Sao thế?"

Tạ Diệc Thanh ngập ngừng vài giây rồi nói: "Không có gì, chỉ muốn hỏi xem em có cần gì khác không, anh mang qua cho em."

Khúc Hà Tinh đáp: "Không có."

Tạ Diệc Thanh muốn hỏi cậu vừa rồi gõ cửa có chuyện gì, nhưng lại không tiện hỏi thẳng, anh sợ Khúc Hà Tinh sẽ vì thế mà cắt đứt liên lạc với mình.

"Em ăn tối chưa?" Anh không hỏi thẳng được, đành lái sang chuyện khác: "Có một nhà hàng mới mở vị cũng ổn lắm, anh đưa em đi thử nhé?"

"Không đi đâu."

"Trong nhà..." Nói được nửa chừng, Tạ Diệc Thanh im bặt. Chắc không phải em ấy sang mượn sữa tắm đâu nhỉ? Nhưng nửa đêm nửa hôm thế này, tìm hàng xóm thì có thể làm gì được chứ?

Tạ Diệc Thanh nghĩ mãi không ra, anh quay sang nói với tài xế: "Chú Lâm, quay xe lại đi. Tối nay cháu ở lại căn hộ đối diện nhà Khúc Hà Tinh."

Chú Lâm cho xe quay đầu. Tạ Diệc Thanh bấm một số điện thoại khác, giọng lạnh như băng ra lệnh: "Đến đây một chuyến, địa chỉ lát nữa tôi gửi cho cậu."

Trợ lý Dương Văn nhận được điện thoại liền tức tốc chạy đến địa chỉ mà sếp Tạ gửi.

Tạ Diệc Thanh và chú Lâm, mỗi người ngồi một góc trên ghế sô pha.

Tạ tổng cúi đầu xem điện thoại.

Chú Lâm nâng tách trà lên, cười nói: "Trợ lý Dương đến rồi."

Dương Văn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhìn tình hình đâu giống có việc gấp cần xử lý.

"Tạ tổng..."

Tạ Diệc Thanh ngắt lời anh ta: "Tối nay lương tính gấp ba cho cậu."

Dương Văn vội nói: "Không cần đâu ạ, đây là việc tôi nên..."

Tạ Diệc Thanh nói tiếp: "Đi gõ cửa nhà đối diện, cứ bảo lúc nãy đang tắm nên không kịp mở cửa, hỏi xem em ấy có việc gì không."

"?" Dương Văn ngơ ngác, vô cùng khó hiểu, nhưng lệnh sếp thì không thể không tuân theo, đành ngoan ngoãn đi gõ cửa.

Người mở cửa là một chàng trai cực kỳ... xinh đẹp.

Không sai, chính là xinh đẹp. Nét mày, ánh mắt tinh xảo, môi mỏng hơi hồng, làn da rất trắng.

Hai người nhìn nhau, trợ lý Dương thoáng sững sờ, rồi thầm mắng bản thân. Này, tỉnh lại mau, sao nhìn một người đàn ông mà cũng ngẩn người ra thế?!

"Chào cậu" trợ lý Dương lúng túng gãi đầu, lặp lại lời sếp vừa dặn: "Tôi vừa mới tắm xong nên không ra mở cửa kịp, xin hỏi cậu tìm tôi có việc gì không?"

Tầng này chỉ có hai căn hộ, cho nên cách nói này cũng không có gì sơ hở.

Khúc Hà Tinh mỉm cười, cậu chỉ muốn xác nhận xem căn nhà đối diện có đúng là nơi Tạ Diệc Thanh dùng để theo dõi mình hay không.

Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, muộn thế này rồi mà vẫn mặc vest chỉnh tề, không hề tỏ ra mệt mỏi.

Chắc là nhân viên của Tạ Diệc Thanh, bị gọi đến đây đột xuất.

"À không có gì, tôi chỉ muốn hỏi xem nhà anh có... dầu ăn không." Khúc Hà Tinh vốn chỉ định thử Tạ Diệc Thanh một chút, giờ suy đoán đã được xác thực, cậu cũng chẳng nghĩ ra cớ nào khác, đành thuận miệng bịa chuyện: "Tôi định nấu chút đồ ăn khuya, nhưng nhà lại hết dầu ăn mất rồi. Gọi đồ ăn ngoài giờ này thì lâu lắm, tôi không muốn đợi."

Trợ lý Dương: "..." Anh ta lặng người đi trong giây lát.

"...Dưới tầng có siêu thị." Trợ lý Dương mỉm cười: "Đi thang máy xuống, cả đi lẫn về chắc chỉ mất mười phút, rất nhanh."

Khúc Hà Tinh "À" một tiếng: "Vậy à... Thật ngại quá, tối muộn còn làm phiền ngài."

Trợ lý Dương mỉm cười: "Không sao. Cậu còn cần giúp gì nữa không?"

"Không cần gì nữa đâu." Giọng Khúc Hà Tinh hơi buồn buồn, cậu thở dài nói.

Dương Văn làm đến trợ lý tổng giám đốc, ít nhiều cũng đoán được vài phần suy nghĩ của sếp. Muộn thế này còn gọi anh ta đến đây xử lý mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, chứng tỏ chàng trai xinh đẹp trước mắt này rất quan trọng đối với sếp.

"Có chuyện gì không vui sao?" Dương Văn vẫn giữ nụ cười: "Biết đâu tôi có thể giúp được."

Khúc Hà Tinh cười cười: "Tôi chợt nhớ ra mình nấu ăn không giỏi lắm, nên thôi không nấu nữa."

Dương Văn: "..." Hóa ra là hôm nay cậu mới nhận ra mình không biết nấu cơm à?

Dương Văn cười gượng hai tiếng, đang định nói gì đó để xua tan bầu không khí ngượng ngùng thì chàng trai kia đã khẽ gật đầu với anh ta rồi đóng cửa lại.

Tạ Diệc Thanh nấp sau cánh cửa nhà mình, nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa Khúc Hà Tinh và Dương Văn.

Dương Văn vừa quay vào nhà đã thấy sếp mình định đi ra ngoài.

"Sếp định đi đâu ạ?"

Tạ Diệc Thanh mặt không đổi sắc, nói: "Cậu tan làm được rồi."

"... Vâng." Dương Văn im lặng hai giây, nhìn về phía chú Lâm bên trong, dùng ánh mắt hỏi: "Chú không về sao?"

Chú Lâm cười tủm tỉm lắc đầu, ngả người trên sô pha xem TV.

Dương Văn đi sau Tạ Diệc Thanh hai bước, thầm đánh giá sếp mình.

Năng lực làm việc của Tạ Diệc Thanh thì anh ta hiểu rõ, thủ đoạn và tầm nhìn đều thuộc hàng đầu, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, tính cách lại lạnh lùng quyết đoán, dù là với nhân viên hay đối tác cũng hiếm khi tỏ ra vui vẻ, công tư phân minh đến cực điểm.

Dương Văn làm trợ lý, là người làm việc cùng Tạ Diệc Thanh lâu nhất, hiếm khi thấy anh bộc lộ cảm xúc khác lạ. Hôm nay sếp nhìn qua dường như không có gì thay đổi, thời tiết đông giá rét cũng không lạnh bằng vẻ mặt của anh lúc này, cộng thêm khí chất 'người sống chớ lại gần', có khi còn dọa trẻ con khóc thét.

Nhưng Dương Văn vẫn nhận ra được chút cảm xúc khác lạ. Hình như có chút vui vẻ, lại xen lẫn sốt ruột?

Dương Văn tự hỏi có phải vì công ty vừa ký được dự án lớn không, nhưng lại nhanh chóng gạt đi. Trước đây cũng từng có chuyện tương tự, chẳng thấy sếp vui vẻ hay kích động gì.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là vì chàng trai xinh đẹp ban nãy. Sếp nhà mình có ý với người ta rồi? Nghĩ vậy, chuyện tối nay xem như có lời giải thích. Tối muộn chẳng làm việc gì quan trọng, lại gọi anh ta tới đây chỉ để gõ cửa nhà cậu trai kia...

Hơn nữa, Tạ tổng giàu có như vậy, biệt thự lớn nào mà chẳng có, sao lại muốn đến ở căn hộ một phòng ngủ này chứ? Đồ đạc trong phòng còn chưa sắm đủ nữa là. Chắc cậu trai ban nãy còn chưa biết chuyện này? Nếu không thì Tạ tổng cũng đâu đến mức phải nhờ anh ta giúp.

Hóa ra tổng tài cao cao tại thượng cũng có lúc yêu thầm, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa trợ lý và tổng tài cũng không xa lắm nhỉ!

Đang mải nghĩ, Tạ Diệc Thanh đi phía trước bỗng quay đầu lại nhìn anh ta.

Dương Văn lập tức nghiêm mặt, hỏi: "Tạ tổng, ngài còn gì dặn dò ạ?"

Tạ Diệc Thanh thu hồi tầm mắt, quay người đi tiếp, không nói gì.

Dương Văn sờ mũi, dẹp bỏ sự tò mò, đi ra đường lớn bắt taxi rời đi.

Tạ Diệc Thanh xuống dưới nhà dạo một vòng, nhận ra mình đã sơ suất. Anh vốn định xuống mua chút đồ ăn khuya cho em, nhưng giờ đã gần sáng, xung quanh chỉ toàn quán nướng BBQ hoặc xiên que.

Không lành mạnh chút nào. Khúc Hà Tinh không nên ăn những thứ này. Căn hộ anh đang ở tạm lại không có dụng cụ nhà bếp, cũng không thể mang sang phòng Khúc Hà Tinh mà nấu nướng được, em ấy vốn đã mệt, làm ồn sẽ ảnh hưởng đến em nghỉ ngơi.

Cuối cùng, Tạ Diệc Thanh lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

Nửa giờ sau, anh lại gõ cửa nhà Khúc Hà Tinh.

Khúc Hà Tinh đã ngủ say, mơ màng nghe thấy tiếng chuông cửa reo, cậu mơ màng bò dậy mở cửa. Cửa vừa hé mở, nhìn thấy Tạ Diệc Thanh đứng bên ngoài, cậu giật mình tỉnh cả ngủ. Buột miệng thốt ra một câu: "Sao anh âm hồn bất tán thế!"

Cậu ngủ đến mơ màng, còn chưa ý thức được mình vừa nói gì, mãi đến khi thấy Tạ Diệc Thanh nhíu mày mới giật mình hoàn hồn.

Cậu đã sống lại, lúc này còn chưa báo cảnh sát bắt Tạ Diệc Thanh đâu.

"Em nói gì?" Tạ Diệc Thanh đứng ở cửa, dù rất muốn vào nhà nhưng cuối cùng vẫn không tự tiện bước vào.

"Tôi không nói gì, ngược lại là anh đấy" Khúc Hà Tinh nhanh chóng trấn tĩnh lại: "Anh làm gì vậy?" Nửa đêm nửa hôm không ngủ, lại còn tới phá giấc ngủ của người ta.

Tạ Diệc Thanh giơ chiếc túi trong tay lên trước mặt Khúc Hà Tinh.

"Đồ ăn nhà hàng này khá ổn, anh tiện đường ghé qua nên mua về cho em nếm thử." Tạ Diệc Thanh nói thêm: "Không biết có hợp khẩu vị em không."

Khúc Hà Tinh liếc nhìn chiếc túi đựng đồ ăn, là của một khách sạn rất có tiếng trong thành phố.

"Anh..." Rõ ràng là do chính mình muốn thử anh, giờ thấy Tạ Diệc Thanh đứng ngoài cửa thế này, Khúc Hà Tinh lại thấy hơi áy náy. Ngập ngừng một lát, cậu nói: "Tôi không ăn đâu, anh mang về ăn đi!"

Nói xong, không đợi Tạ Diệc Thanh đáp lời, cậu lại đóng sầm cửa.

Khúc Hà Tinh dựa người vào cửa, mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng thầm áy náy. Đâu phải mình bảo anh ta đi mua? Mình chỉ thuận miệng nói thế thôi mà, là tự anh ta muốn mua tới? Đúng vậy, đừng nghĩ nhiều, đều do anh ta tự nguyện!

Một lát sau, Khúc Hà Tinh lặng lẽ nhìn qua mắt mèo ra ngoài. Tạ Diệc Thanh vẫn đứng nguyên ở đó.

Khúc Hà Tinh nhíu mày, có chút bực bội mở cửa ra lần nữa: "Đã nói tôi không ăn, sao anh còn chưa đi?"

"Đã mang đến rồi mà." Tạ Diệc Thanh thấy cậu chịu mở cửa, trong mắt thoáng hiện ý cười "Em nếm thử đi, ngon lắm đấy."

Khúc Hà Tinh không nhận, Tạ Diệc Thanh cứ thế giơ túi đồ ăn.

Cuối cùng, Khúc Hà Tinh đành nhận lấy: "Lần sau anh đừng làm vậy nữa. Tôi không muốn bị người khác nói là cố tình làm khó anh đâu."

Tạ Diệc Thanh chợt hiểu ra vì sao Khúc Hà Tinh nãy giờ lại có vẻ lúng túng, ngượng nghịu như vậy. Hóa ra là em ngại ngùng khi nhận lòng tốt của anh, cảm thấy áy náy.

Tạ Diệc Thanh thầm cười, thật muốn đưa tay véo nhẹ lên gò má trắng mịn của em. Đôi mắt kia hẳn sẽ kinh ngạc mà mở to, giống hệt một chú nai con hoảng sợ, đáng yêu vô cùng.

Đúng là một em bé ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com