Chương 14
"Là anh tình nguyện mà." Tạ Diệc Thanh nói: "Em còn để ý người khác nói gì sao?"
Lời nói tuy vô hình, không thể chạm tới, nhẹ tựa lông hồng, nhưng khi được nhiều người cùng nói ra, cũng có thể lấy mạng người. Ai cũng nói không cần để ý suy nghĩ của người khác, chẳng cần bận tâm người ta bàn tán gì, nhưng cuối cùng có mấy ai thật sự làm được?
Khúc Hà Tinh không thể hoàn toàn phớt lờ đánh giá và ánh mắt của người khác.
Cậu cúi đầu: "Anh làm được sao?"
Tạ Diệc Thanh đáp: "Có gì mà không thể?"
Những lời công kích ác ý phần lớn đều xuất phát từ mục đích riêng. Ghen tị có, đố kỵ có, xét cho cùng đều là vì bản thân họ không có được thứ đó mà thôi. Số còn lại có lẽ thật sự không ưa nổi mình, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến bản thân chứ.
"Anh cũng không thấy đây là làm khó gì cả, anh rất vui vì em có thể cho anh cơ hội như vậy." Tạ Diệc Thanh cuối cùng cũng đưa tay xoa nhẹ lên đầu Khúc Hà Tinh. "Theo đuổi người mình thích chẳng phải nên như vậy sao? Nếu lúc này anh không làm gì cả, thì làm sao theo đuổi được em?"
Sợi tóc dưới tay anh mềm mại, cảm giác rất tuyệt, nhưng tóc quá ngắn, chỉ khi vuốt ngược mới cảm nhận được chất tóc hơi cứng.
Tạ Diệc Thanh không nhịn được xoa nhẹ thêm hai cái, nhưng sợ làm em tức giận, đành phải kiềm chế.
Khúc Hà Tinh mím môi: "Anh đúng là dẻo miệng."
Tạ Diệc Thanh cười: "Cũng muộn rồi, em đừng ăn nhiều quá kẻo khó tiêu."
Khúc Hà Tinh vốn chẳng đói bụng nên cũng không sợ khó tiêu, nghe Tạ Diệc Thanh nói vậy, cậu không nhịn được đáp: "Anh cũng biết là muộn rồi à? Còn tới phá giấc ngủ của người ta nữa."
"Là lỗi của anh." Tạ Diệc Thanh nói: "Nhưng vì đi ngang qua khách sạn, nghĩ đến đồ ăn ở đó khá ngon, nên muốn mang qua cho em nếm thử."
Khúc Hà Tinh đáp lại một câu: "Cảm ơn."
Tạ Diệc Thanh: "Em ngủ ngon."
Anh nói xong, liền xoay người định đi.
Khúc Hà Tinh ngạc nhiên nói: "Hôm nay sao ngoan thế, không đòi vào nhà ngồi à?"
Tạ Diệc Thanh người này, lần nào đưa cậu về cũng muốn vào nhà ngồi một lát, hôm nay lại không hề nhắc tới.
Tạ Diệc Thanh bị từ "ngoan" kia của Khúc Hà Tinh làm cho sững người, sau đó bật cười, khẽ thở dài: "Hôm nay muộn quá rồi, không làm phiền em nghỉ ngơi nữa."
"Nhưng nếu em muốn mời anh vào làm khách" Tạ Diệc Thanh dựa người vào khung cửa, trêu chọc Khúc Hà Tinh: "Thì để mai nhé, anh rất sẵn lòng."
Khúc Hà Tinh hừ nhẹ một tiếng: "Vậy anh cứ đợi đấy."
Dứt lời, cậu đóng sầm cửa lại, vô cùng dứt khoát.
Tạ Diệc Thanh: "..."
Anh sững sờ một giây, sau đó bật cười thành tiếng, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa hai cái.
"Nhẫn tâm vậy sao, anh vừa mới mang đồ ăn tới cho em mà."
Không biết là do cách âm quá tốt hay em không muốn đáp lại, Tạ Diệc Thanh chẳng nghe thấy tiếng động gì bên trong.
Lúc gọi chú Lâm chuẩn bị rời đi, điện thoại anh nhận được một tin nhắn: [Tôi đâu có bắt anh mang, là anh tự nói anh tình nguyện.]
Tạ Diệc Thanh đang định trả lời, lại có thêm một tin nữa: [Giờ đổi ý vẫn còn kịp đấy, tôi mang ra trả anh.]
Nhìn hai tin nhắn chẳng hề e dè này, Tạ Diệc Thanh đưa tay lên trán, bật cười khe khẽ. Ngoài chiều theo ý em ra, còn có thể làm gì bây giờ?
Khúc Hà Tinh cất đồ ăn vào tủ lạnh, gửi xong hai tin nhắn cho Tạ Diệc Thanh. Cậu nhào lên giường lăn hai vòng, dụi đầu vào gối tìm giấc ngủ. May mà chất lượng giấc ngủ của cậu khá tốt, nếu không đang ngủ ngon mà bị đánh thức thì chắc chắn sẽ nổi giận!
Một đêm không mộng mị, Khúc Hà Tinh ngủ một giấc thật say, ngày hôm sau khi tỉnh lại, ánh nắng đã rải vàng khắp mặt đất.
Cậu khoan thai thức dậy, kéo rèm cửa sổ ra. Đúng vào mùa trăm hoa đua nở, phóng tầm mắt ra xa, vành đai cây xanh với đủ loại hoa tươi đang tranh nhau khoe sắc, đẹp không sao tả nổi.
Khúc Hà Tinh nghĩ đến bình cúc họa mi trong phòng khách, hạ quyết tâm sẽ mua thêm ít hoa khác về trang trí nhà cửa. Bệ cửa sổ phòng ngủ đặt thêm vài chậu xương rồng và sen đá thì tốt, vừa tươi tắn lại xinh xắn.
Tối qua Khúc Hà Tinh đã trao đổi sơ qua với chủ nhà về việc thuê cửa tiệm, hôm nay vừa hay rảnh rỗi nên cậu định đi giải quyết nốt những việc còn lại.
Đặt xe trên điện thoại xong, Khúc Hà Tinh mở cửa, lại thấy một chiếc cặp lồng giữ nhiệt màu xanh lam đặt ngay trước cửa. Trong nhà cậu cũng có một cái y hệt, Khúc Hà Tinh đương nhiên nhận ra, cậu liếc nhìn sang cửa nhà đối diện một cái rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, cúi người nhặt cặp lồng lên. Mở ra xem, hôm nay là bánh quẩy nhỏ và sữa đậu nành.
Mấy chiếc bánh quẩy nhỏ tròn tròn mập mạp trông rất đáng yêu, sữa đậu nành thì thơm nức, chắc hẳn là loại mới xay.
Khúc Hà Tinh nhướng mày, nếm thử một ngụm sữa đậu nành, độ ngọt vừa vặn hoàn hảo, thêm một chút sẽ quá ngọt, bớt một chút lại thành nhạt.
Cậu uống hết sữa đậu nành, nhưng không hề động đến bánh quẩy, đậy nắp cặp lồng lại rồi đặt về chỗ cũ, sau đó đi vào thang máy rời đi.
Xuống đến tầng trệt thì vừa hay nhận được điện thoại của tài xế, Khúc Hà Tinh bảo anh ta đi đến phố Phúc Thiên.
Cậu tìm được cửa tiệm nhỏ đã xem hôm qua, nhưng người bên trong lại không phải là dì Thanh đã tiếp cậu hôm trước. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo sơ mi quần tây, khí chất và diện mạo đều rất nổi bật, cặp kính gọng vàng khiến anh ta trông có vẻ ôn hòa, lịch sự.
"Chào anh." Khúc Hà Tinh đưa tay ra, "Tôi đã hẹn với dì Thanh hôm nay sẽ qua xem lại cửa tiệm."
Người đàn ông cũng đưa tay ra bắt nhẹ tay Khúc Hà Tinh rồi nhanh chóng buông ra, trên mặt nở nụ cười nhạt, giọng nói trầm ấm: "Chào cậu, tôi là Thẩm Ước."
"Chủ nhà là mẹ tôi." Thẩm Ước nói: "Bà ấy đột xuất có việc bận, đã dặn tôi là cậu sẽ đến."
"Tôi là Khúc Hà Tinh." Khúc Hà Tinh tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu, "Dì Thanh có nói với anh về những nội dung chúng tôi đã trao đổi chưa?"
"Có nhắc qua rồi." Thẩm Ước mời Khúc Hà Tinh ngồi xuống, rót một cốc nước đặt trước mặt cậu: "Phong cảnh ở đây không tệ, lượng người qua lại cũng rất đông. Có thể tiện hỏi một chút cậu định kinh doanh mặt hàng gì không?"
Thẩm Ước ngồi xuống đối diện Khúc Hà Tinh, lúc này mới có thời gian quan sát cậu kỹ hơn. Áo phông đen, quần jean sẫm màu cùng một đôi giày vải cao cổ, một bộ trang phục rất đơn giản, trông vô cùng điển trai. Điểm đặc biệt nhất là dung mạo của cậu, đường nét gương mặt quá đỗi tinh xảo, đuôi mắt hẹp dài làm giảm bớt vẻ ngây thơ, khiến cậu trông có chút cuốn hút lạ thường. Xinh đẹp đến mức có phần hơi quá.
Khúc Hà Tinh thành thật trả lời: "Tôi muốn mở một cửa tiệm chế tác đồ thủ công bằng thủy tinh."
"Nghe có vẻ sẽ rất đẹp đây." Thẩm Ước nhướng mày, nói: "Trông cậu vẫn còn như học sinh mà đã muốn mở cửa tiệm rồi sao? Có ảnh hưởng đến việc học không?"
"Không đâu." Khúc Hà Tinh cười khẽ: "Chỉ là trông trẻ thôi, tôi tốt nghiệp rồi."
Thẩm Ước: " Ngành về thủy tinh rất vất vả, cậu thật giỏi."
"Tôi học... ngành công nghệ thông tin." Nhắc đến chuyên ngành, nụ cười trên mặt Khúc Hà Tinh hơi nhạt đi. Khi chọn chuyên ngành là do ba mẹ cậu quyết định, sau này tốt nghiệp đi làm, lại vì Bạch Li mà lựa chọn một công việc mình không hề thích. Giọng Khúc Hà Tinh rất khẽ: "Chế tác thủy tinh là sở thích của tôi, đã tự học một thời gian rồi."
Thẩm Ước nhận ra nét mất mát thoáng qua trên gương mặt Khúc Hà Tinh, nhưng cũng không hỏi nhiều, hắn khích lệ: "Vậy thì càng lợi hại hơn. Biến sở thích thành sự nghiệp là điều mà đa số mọi người đều không làm được."
Khúc Hà Tinh cười cười: "Ngài quá khen rồi."
"Cũng phải do cậu có điểm đáng khen chứ." Thẩm Ước nói: "Những việc liên quan đến thuê nhà có cần tôi nói lại với cậu một lần nữa không?"
Dì Thanh đã giới thiệu rất tỉ mỉ, Khúc Hà Tinh cũng nắm được gần hết rồi, hôm nay cậu muốn nhanh chóng hoàn tất thủ tục.
"Không cần đâu, tôi hiểu cả rồi." Khúc Hà Tinh cầm cốc nước lên uống một ngụm, đảo mắt nhìn quanh căn phòng đánh giá, cuối cùng hỏi: "Chúng ta có thể ký hợp đồng luôn được không?"
Thẩm Ước: "Không tìm hiểu thêm chút nữa sao?"
"Không cần đâu."
"Nếu mẹ tôi ở đây nhất định sẽ khen cậu đấy." Thẩm Ước đứng dậy lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn. "Bà ấy tính tình khá nóng nảy, thích nhất là những khách hàng làm việc nhanh gọn."
"Cậu xem qua đi, thấy thế nào? Nếu có điểm nào không hài lòng cứ nêu ra, chúng ta sẽ thương lượng lại."
Khúc Hà Tinh không am hiểu sâu về các điều khoản hợp đồng, nhưng nhìn chung vẫn có thể xem hiểu được. Đọc lướt qua toàn bộ hợp đồng một lượt, Khúc Hà Tinh mới đặt bút ký tên mình lên đó.
Ba chữ Khúc Hà Tinh này cậu đã viết không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay lại cảm thấy nó nặng trĩu, nặng đến mức tay cậu hơi run lên, tim cũng khẽ run lên.
Đây không chỉ đơn thuần là một bản hợp đồng thuê nhà, mà nó còn là giấc mộng hai đời của cậu.
Khoảnh khắc ký xong tên và lăn dấu vân tay lên đó, Khúc Hà Tinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận cất bản hợp đồng của mình vào túi.
Thẩm Ước đợi cậu làm xong xuôi, mới lên tiếng: "Chúc mừng trước việc kinh doanh của cậu sẽ phát đạt nhé. Để chúc mừng sự hợp tác vui vẻ này, hay là tôi mời cậu một bữa cơm nhé?"
Khúc Hà Tinh đến giờ mới chỉ uống một cốc sữa đậu nành, bụng sớm đã đói cồn cào, lúc này cậu cũng không từ chối lời mời của Thẩm Ước. Dì Thanh và vị Thẩm tiên sinh này đều rất nhiệt tình, lịch sự, sau này có lẽ sẽ còn qua lại nhiều.
"Để tôi mời anh." Khúc Hà Tinh cười nói.
"Sao có thể để bạn nhỏ mời khách được." Thẩm Ước cười đáp: "Thế này chẳng phải là bắt nạt người nhỏ tuổi sao? Cứ coi như đây là quà tôi mừng việc kinh doanh của cậu sắp khai trương phát đạt đi."
Khúc Hà Tinh: "Anh chắc cũng chỉ hơn tôi vài tuổi là cùng."
Thẩm Ước: "Hơn một tuổi cũng là lớn hơn. Đi thôi, em trai."
Khúc Hà Tinh bật cười, dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi.
"Vâng, anh trai." Khúc Hà Tinh nói.
Thẩm Ước cười thành tiếng.
Phong cảnh phố Phúc Thiên đẹp như tranh vẽ, hai người không đi đâu xa, Thẩm Ước tìm một quán ăn lâu năm có tiếng gần đó chuyên về lẩu thịt ngỗng.
Khúc Hà Tinh có chút mong đợi: "Em còn chưa ăn thịt ngỗng bao giờ."
"Vậy lần này em ăn nhiều một chút. Tay nghề quán này rất tốt, không có mùi tanh đâu." Thẩm Ước đi ở phía ngoài, rẽ vào một góc phố nhỏ. "Đây rồi, chính là quán này."
Đôi mắt Khúc Hà Tinh thoáng chốc đã bị cảnh sắc trước mắt làm cho mê mẩn. Những ngôi nhà ở phố Phúc Thiên đều làm bằng gỗ, mang đậm nét cổ kính, cậu vốn tưởng thế đã là đủ đẹp rồi, không ngờ phía sau những ngôi nhà lại là một dòng suối nhỏ róc rách.
Ven bờ suối trồng đủ loại hoa dại li ti đủ màu sắc. Những đóa hoa bé xinh chen chúc san sát nhau, phủ kín cả một đoạn bờ, phía trên là những cành liễu mềm mại rủ xuống mặt nước, đẹp không lời nào tả xiết.
Trước kia mình đã nghĩ thế nào mà lại đặt hết tâm tư tình cảm vào một kẻ không hề xứng đáng, phụ lòng một khung cảnh đẹp đến nhường này, thật đúng là không nên.
"Cũng không tệ lắm phải không?" Thẩm Ước nhìn dáng vẻ vui thích của Khúc Hà Tinh, trong mắt ánh lên ý cười: "Bữa cơm hôm nay em ăn nhất định sẽ rất vui vẻ."
"Vui lắm ạ." Khúc Hà Tinh gật đầu: "Cảm ơn anh, Thẩm Ước."
"Sao không gọi là anh trai nữa rồi?"
Khúc Hà Tinh vừa định mở miệng, liền nghe thấy có người gọi tên mình.
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy người mà cậu không muốn gặp nhất trên đời này.
Nhìn thấy Bạch Li, cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác "mất hứng" là như thế nào. Tựa như đang đi giữa một vườn hoa thơm ngát lại vô tình giẫm phải cớt khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Bạch Li ôm bảng vẽ đi tới, trên tay còn dính đầy màu vẽ, gã ta nhìn Thẩm Ước đang đứng bên cạnh Khúc Hà Tinh, sắc mặt không được tốt cho lắm. Sao trước đây gã không hề nhận ra bên cạnh Khúc Hà Tinh lại có nhiều người vây quanh như vậy? Dường như mỗi người tiếp cận cậu đều có mục đích không hề đơn thuần!
Bạch Li đột nhiên đưa tay túm lấy Khúc Hà Tinh kéo ra sau lưng mình, tốc độ nhanh đến nỗi chính Khúc Hà Tinh cũng không kịp phản ứng.
"Anh ấy là bạn trai của tôi." Bạch Li nói với Thẩm Ước: "Mong anh tự trọng một chút, cẩn thận không tôi báo cảnh sát đấy."
Khúc Hà Tinh bị Bạch Li túm áo, vừa thấy chán ghét lại vừa ghê tởm, thêm việc nghe gã nói câu mạo phạm người khác như vậy, cơn tức trong lòng cậu bùng lên không kiềm chế được.
Khúc Hà Tinh bước ra từ sau lưng Bạch Li, gắt lại một câu: "Cậu có bệnh à?"
Bạch Li ngây người, không thể tin nổi mà hỏi lại: "Anh... anh vừa mắng em?"
Bạch Li lúc này mới muộn màng nhận ra, Khúc Hà Tinh đã không còn là người nhẫn nhịn, dung túng cho gã như trước nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com