Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Khúc Hà Tinh thích gã, điều này Bạch Li chưa bao giờ nghi ngờ.

Ai tinh ý cũng nhìn ra được, trong mắt Khúc Hà Tinh chỉ có một mình gã, quan tâm đến từng bữa ăn, cái mặc, chỗ ở, đi lại của gã.

Chỉ cần gã thích, dù có vất vả đến đâu, dù bản thân có không muốn đến đâu, Khúc Hà Tinh đều có thể vì gã mà thử làm.

Vào ngày gã đồng ý ở bên Khúc Hà Tinh, Bạch Li tin rằng nếu có thể, dù gã muốn cả ánh trăng trên trời, Khúc Hà Tinh cũng sẽ tìm cách hái xuống trao tận tay gã.

Khúc Hà Tinh đã từng vui vẻ háo hức đi thuê nhà, chuẩn bị bất ngờ, sắm sửa đồ dùng cho hai người chung sống. Nhưng chỉ cần gã tỏ ý không muốn, dù Khúc Hà Tinh có đau lòng đến đâu, cậu cũng sẽ không thể hiện ra để tránh làm gã phiền lòng. Thay vào đó, cậu sẽ lặng lẽ chịu đựng một mình.

Khúc Hà Tinh thương gã, thương đến tận xương tủy.

Vậy mà một người như thế, mấy ngày nay lại thường xuyên làm những chuyện khiến gã khó xử, nói những lời làm gã đau lòng.

Điều này trước kia tuyệt đối không thể xảy ra.

Khúc Hà Tinh mà gã biết, đừng nói mắng gã bị bệnh, ngay cả lớn tiếng nói chuyện với gã cũng chưa từng xảy ra.

Bạch Li không nghĩ ra nguyên nhân.

Nhưng gã rõ ràng cảm nhận được nỗi sợ hãi và hoảng loạn đang dâng lên.

Dù vô cùng chắc chắn rằng Khúc Hà Tinh sẽ không rời bỏ mình, nhưng giờ phút này Bạch Li vẫn cảm thấy sợ hãi không yên.

"Giữa chúng ta có hiểu lầm," Bạch Li nhìn thẳng vào mắt Khúc Hà Tinh, cổ họng nghẹn lại, giọng nói khản đặc: "Tinh Tinh, đừng giận nữa, được không?"

Khúc Hà Tinh cảm thấy Bạch Li nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.

Rõ ràng không hề có tình cảm gì với cậu, vậy mà lúc này lại làm ra vẻ yếu đuối đáng thương như thể bị tổn thương sâu sắc.

"Tôi giận cái gì?" Khúc Hà Tinh cười lạnh một tiếng. "Cậu mới là người nên tôn trọng người khác một chút. Cậu lấy tư cách gì mà nói bạn tôi như vậy?"

Bạch Li cứng họng, ánh mắt lộ vẻ sững sờ, gã liếc nhìn người đàn ông đang đứng cạnh Khúc Hà Tinh. "Bằng việc em là bạn trai anh! Nếu người vừa rồi là em, có người nói chuyện với em như vậy, anh không tức giận sao?!"

"Tức giận cái gì chứ?" Khúc Hà Tinh buông tay, thản nhiên nói: "Muốn nói thì cứ nói, miệng là của người ta, đừng nói gọi là anh trai, cho dù bắt cậu gọi là chồng thì tôi cũng không quản được."

Bạch Li tức điên, thậm chí quên cả kiểm soát âm lượng giọng nói.

"Anh, anh thật sự không để tâm?"

"Không để tâm." Khúc Hà Tinh đáp: "Đây là chuyện quan trọng lắm sao? Nếu trong lòng cậu có tôi, đương nhiên sẽ không gọi. Còn nếu cậu đã gọi rồi, vậy thì tôi có để tâm cũng ích gì?"

Bạch Li cứng người không đáp lại được, ánh mắt nhìn Khúc Hà Tinh chằm chằm, cũng vì thế mà không bỏ lỡ nét đau xót thoáng qua trong mắt cậu.

Giống như ngay khoảnh khắc gã nói ra lời ấy, cậu đã thực sự bắt gặp cảnh gã ngoại tình. Cảm giác bi thương tột cùng, đáy lòng khổ sở khôn nguôi, lại không biết phải mở lời thế nào, phải nói điều gì.

Gã ngơ ngác nhìn Khúc Hà Tinh.

Đúng lúc này, điện thoại của Khúc Hà Tinh reo lên, cậu lấy ra xem. Là Tạ Diệc Thanh gọi tới.

Khúc Hà Tinh nhướng mày, không rõ đang nghĩ gì, thuận tay bắt máy.

"Anh đang làm gì thế?" Cậu cố ý hạ giọng, khiến âm thanh nghe mềm mại, như thể đang làm nũng với người ở đầu dây bên kia.

Thẩm Ước đứng một bên thản nhiên xem kịch hay.

Sắc mặt Bạch Li càng thêm khó coi.

Đầu dây bên kia, giọng Tạ Diệc Thanh khựng lại một chút, một lát sau mới hỏi: "Sao em lại không ăn bánh quẩy?"

Khúc Hà Tinh vừa thưởng thức sắc mặt khó coi của Bạch Li, vừa chậm rãi nói: "Bởi vì tôi không thích ăn bánh quẩy. Cháo lần trước rất ngon, tôi thích ăn nấm hương, lần sau nhớ cho nhiều một chút nhé."

Khúc Hà Tinh em ấy chuyện với mình từ khi nào lại thân mật như vậy?

Tạ Diệc Thanh thầm nghĩ. Theo tính cách của em, đừng nói là đưa ra yêu cầu, dù anh có làm xong đặt tận tay thì em cũng một mực từ chối, chỉ sợ mắc nợ ân tình của anh.

Chắc hẳn là tên Bạch Li kia đang ở đó.

Tạ Diệc Thanh gõ nhẹ ngón tay đang cầm điện thoại lên mặt bàn, nói: "Đương nhiên là được, nhưng em định báo đáp anh thế nào đây?"

"Báo đáp?" Khúc Hà Tinh bật cười khe khẽ: "Bạn trai tôi đang ở ngay bên cạnh đây này, tôi còn có thể báo đáp anh thế nào nữa?"

Tạ Diệc Thanh cười: "Em còn để ý chuyện này sao?"

Khúc Hà Tinh không nói gì, Tạ Diệc Thanh nói tiếp: "Vậy ăn với anh một bữa cơm, được không?"

"Được thôi." Khúc Hà Tinh nhướng mày: "Tôi tự bắt xe đến hay là..."

"Anh đến đón em."

Nói xong, Khúc Hà Tinh cúp điện thoại.

Dù không nghe rõ người ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng Bạch Li không phải kẻ ngốc, dựa vào lời Khúc Hà Tinh nói cũng có thể đoán ra đại khái.

Bạch Li hỏi: "Điện thoại của ai vậy?"

"Là Tạ tổng." Khúc Hà Tinh cất điện thoại vào túi. "Tôi vẫn luôn cố gắng làm tốt mối quan hệ với Tạ tổng như lời cậu nói mà."

Bạch Li nghẹn lời.

"Em chỉ bảo anh..." Nói được nửa chừng, Bạch Li dừng lại, dường như đã đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, gã nói: "Không cần nữa. Em sẽ tự mình nghĩ cách. Anh ta không phải người tốt, anh giữ khoảng cách với anh ta một chút đi."

Lần này đến lượt Khúc Hà Tinh kinh ngạc, cậu nhìn về phía Bạch Li, có chút không hiểu nổi người này đang toan tính điều gì.

"Nhưng Tạ tổng đối xử với tôi rất tốt, hơn nữa anh ta có thân phận như vậy, tôi không dám làm anh ta không vui đâu."

Khúc Hà Tinh làm ra vẻ tủi thân: "Cậu tìm được cách tiếp cận em trai Tạ tổng rồi à?"

Xung quanh còn có người ngoài, Bạch Li không muốn bàn luận chuyện này: "Anh là quan trọng nhất, chuyện khác em sẽ tự mình nghĩ cách."

Loại lời ngon tiếng ngọt này, Khúc Hà Tinh sớm đã miễn nhiễm.

Cậu hoàn toàn dửng dưng, thậm chí còn cảm thấy có chút ghét bỏ.

"..." Khúc Hà Tinh im lặng hai giây: "Nhưng đối với tôi, cậu không phải là người quan trọng nhất. Hơn nữa, cậu còn chưa xin lỗi bạn tôi."

Bạch Li: "..."

Bất kể gã cứng rắn hay mềm mỏng, Khúc Hà Tinh đều không đáp lại, có nói tiếp cũng chỉ phản bác gã.

Trước đây luôn là Khúc Hà Tinh dỗ dành gã, gã chỉ cần đón nhận là được. Lần đầu tiên đối mặt với sự nhẫn tâm này của cậu, Bạch Li trở nên luống cuống tay chân, hốc mắt dần đỏ hoe.

Thấy gã sắp không kìm được mà bật khóc đến nơi.

Khúc Hà Tinh kịp thời mở miệng chặn lại: "Thôi đi! Cậu vô cớ vu oan cho người ta rồi giờ còn định khóc lóc sao? Không thấy mất mặt à? Muốn khóc thì đi chỗ khác mà khóc. Cậu không thấy xấu hổ thì tôi cũng thấy xấu hổ thay cậu đấy."

Nói xong, Khúc Hà Tinh quay đầu xin lỗi Thẩm Ước: "Xin lỗi, để anh phải chê cười rồi. Cậu ta... Thôi bỏ đi, em thay cậu ta xin lỗi anh vậy."

"..." Bạch Li nghẹn ngào: "Khúc Hà Tinh..."

"Tôi phải đi ăn cơm, không tiện đưa cậu đi cùng." Khúc Hà Tinh không quay đầu lại, giọng nói lạnh băng: "Cậu khóc xong thì về đi."

Nước mắt lưng tròng của Bạch Li không đổi lại được một tia đau lòng nào từ cậu. Gã ngơ ngác nhìn bóng lưng Khúc Hà Tinh xa dần, bất giác nghĩ về những ngày tháng trước kia.

Khúc Hà Tinh thích yên tĩnh, còn gã lại thích giao du bạn bè. Mỗi khi ra ngoài chơi, gã luôn chê Khúc Hà Tinh không hòa đồng, thường bỏ mặc cậu lại một mình để đi chơi với bạn bè.

Khi đó, Khúc Hà Tinh có phải cũng đã từng nhìn bóng lưng gã rời đi như vậy không?

Khúc Hà Tinh mới chỉ lạnh nhạt với gã vài ngày nay, gã đã cảm thấy không chịu nổi rồi.

Nhưng còn Khúc Hà Tinh thì sao?

Bạch Li lau khô nước mắt, lấy điện thoại ra gửi cho Khúc Hà Tinh một tin nhắn.

— [Anh cứ yên tâm ăn cơm đi, em sẽ ở đây chờ anh.]

Gửi xong tin nhắn, Bạch Li tìm một cái ghế đá ngồi xuống, mở giá vẽ ra, bắt đầu phác họa cảnh đường phố.

Khúc Hà Tinh đã ngồi yên vị trong quán lẩu thịt ngỗng, thấy tin nhắn Bạch Li gửi tới, cậu cười khinh.

Nhấn vào góc trên bên phải, bật chế độ tắt thông báo tin nhắn, xem như không hề thấy gì.

"Cuộc sống của em cũng thật đặc sắc đấy." Thẩm Ước xem xong một màn kịch vô cùng đặc sắc, không nhịn được mở miệng trêu chọc.

Khúc Hà Tinh đỡ trán: "... Anh Thẩm Ước."

Thẩm Ước cười xua xua tay, không nói tiếp chủ đề đó nữa mà quay sang giới thiệu cho cậu các món ăn trong quán.

Thịt ngỗng rất tươi và mềm, gần như tan trong miệng, hương vị quả thực rất ngon. Khúc Hà Tinh đi lấy một chồng đĩa đồ ăn về, rồi trút hết vào nồi lẩu đang sôi.

Thẩm Ước: "... Thế này thì có khác gì malatang đâu?"

"Có chứ." Khúc Hà Tinh nghiêm mặt nói: "Malatang không cần em tự nấu, đều là chủ quán nấu sẵn rồi."

Đùa xong, cậu mới nói lời xin lỗi: "Ngại quá, em quen tay rồi, vừa nãy thuận tay đổ hết vào luôn."

"Không sao, ăn thế này cho đã." Thẩm Ước uống một ngụm trà, tỏ vẻ không mấy để tâm.

Khúc Hà Tinh lúc này mới yên tâm: "Em cứ luôn cảm thấy ăn lẩu mà cứ nhúng từng đĩa một thì đồ ăn trong nồi ít quá, ngại không dám gắp nhiều, sợ không cẩn thận lại gắp hết phần của người khác."

Thẩm Ước bật cười: "Đúng thật, đổ hết vào thì không cần lo gắp phải đồ ăn của người khác nữa."

Ăn xong bữa cơm, Khúc Hà Tinh cảm thấy rất vui vẻ. Dì chủ nhà và con trai dì ấy đều là những người dễ tính, sau này hợp tác chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Cửa tiệm thủ công đã thuê xong, bước tiếp theo là trang trí. Khúc Hà Tinh muốn tự mình thiết kế, nghĩ đến đây cậu liền cảm thấy háo hức, chỉ muốn bắt tay vào làm ngay lập tức. Chỉ tiếc là cậu vẫn chưa chuẩn bị vật liệu gì cả, đúng là có sức mà không có chỗ dùng.

"Cảm ơn anh Thẩm Ước đã mời cơm." Khúc Hà Tinh đứng bên cạnh chiếc taxi đã đợi sẵn.

Thẩm Ước cười cười: "Chỉ cảm ơn bằng miệng thôi à?"

Khúc Hà Tinh: "Lần sau em mời."

"Vậy thì không bao giờ có hồi kết." Thẩm Ước nói: "Đợi đến lúc em khai trương, dạy anh làm một bó hoa hồng đi."

"Không thành vấn đề." Khúc Hà Tinh vui vẻ đồng ý.

"Đừng đồng ý nhanh thế, anh thuộc dạng tay chân vụng về, khó dạy lắm đấy."

Khúc Hà Tinh: "Không sao đâu, tự mình làm thì dù xấu một chút cũng không sao."

Thẩm Ước bật cười: "Anh làm để tặng người khác."

Khúc Hà Tinh cười đầy ẩn ý, cảm thấy câu "tặng người khác" này hẳn có ý nghĩa sâu xa, nhưng cậu cũng không lên tiếng trêu chọc.

Đây là chuyện riêng của Thẩm Ước, cậu tùy tiện hỏi han thì cũng quá ấy.

"Đảm bảo anh có thể đem tặng được." Khúc Hà Tinh nhìn quanh một vòng, chui vào trong xe, cười rạng rỡ.

Thẩm Ước cười xua tay.

Khúc Hà Tinh đến chợ tranh hoa điểu, mua cho mình mấy chậu sen đá.

Chợ tranh hoa điểu rực rỡ muôn màu, người mua kẻ bán chen chúc, thứ gì cần cũng có.

Khúc Hà Tinh không đi sâu vào trong, trực tiếp chọn mua ở một quầy hàng gần cửa ra vào.

Sen đá nhỏ nhắn xinh xắn, Khúc Hà Tinh chọn loại đào đản và nguyệt mỹ nhân, trông tròn trịa bụ bẫm, đáng yêu vô cùng.

多肉桃蛋: đào đản

多肉月美人: nguyệt mỹ nhân

Lại chọn thêm một chậu xương rồng loại Đoan Vân, trên đỉnh cây có mấy nụ hoa hồng nhạt nho nhỏ, còn chưa nở, nhưng đã có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp của nó khi bung nở.

仙人掌: xương rồng

Chọn xong, Khúc Hà Tinh ôm mấy chậu hoa chen ra khỏi đám đông.

Vừa mới thoát ra được liền bị người ta kéo tay lại.

"Cậu trai trẻ, mấy chậu này đủ chưa? Còn muốn xem loại nào khác không?" Ông chú bán hàng vô cùng nhiệt tình, giới thiệu cho Khúc Hà Tinh: "Cây nhà chú trồng tốt lắm, tỉ lệ sống cao, cậu chẳng cần chăm sóc nhiều cũng sống khỏe."

"Này, lão Trương, nói chuyện kiểu gì đấy, cây nhà tôi tỉ lệ sống cũng cao lắm chứ bộ!" Một người bán hàng khác chen vào.

Thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi, Khúc Hà Tinh nhân cơ hội chuồn nhanh.

Ra khỏi chợ, Khúc Hà Tinh nhìn mấy chậu cây nhỏ tràn đầy sức sống, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng vẫn còn gay gắt, hầm hập nóng bức khiến người ta đổ mồ hôi.

Nhưng tâm trạng Khúc Hà Tinh lại rất tốt, cậu tìm một quán cà phê không tệ, uống một ly cà phê, rồi lại vào một tiệm hoa khác, mua một chậu dạ lan hương thủy canh.

Màu tím trắng chuyển dần, những đóa hoa nhỏ xíu nở rộ trên cành, khiến đầu cành hơi cong xuống.

Chúng lặng lẽ bung nở vẻ đẹp của mình trong chiếc bình thủy tinh trong suốt.

Yên tĩnh mà tràn đầy sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com