Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bộ quần áo phơi trên ban công hết bị gió thổi lại bị mưa tạt vào, cuối cùng không chịu nổi sức nặng, bị gió cuốn rơi xuống. Chiếc giá áo bằng gỗ rơi trúng sống mũi chàng trai đang ngủ say trên ghế lười bên dưới, phát ra một tiếng "bịch".

Khúc Hà Tinh đau đến mức tỉnh cả ngủ.

Ánh sáng trước mắt rất yếu ớt, chỉ có chút le lói từ đèn đường mờ nhạt dưới khu nhà hắt lên, nếu không thì hẳn là tối đen như mực. Mũi cậu đau âm ỉ, cậu đưa tay lên xoa xoa, chợt nhận ra có điều gì đó kỳ lạ.

Cậu rõ ràng đã chết trong một vụ tai nạn xe, sao lại còn cảm thấy đau được? Chẳng lẽ cậu vẫn chưa chết?

Mắt dần quen với bóng tối, cậu nhận ra đây không phải bệnh viện.

Đây là đâu?

Khúc Hà Tinh vịn tay đứng dậy, nhìn xuống dưới lầu từ ban công. Dù ánh sáng không đủ, nhưng Khúc Hà Tinh không đến mức không nhận ra nơi mình từng ở suốt một năm trời.

Đây là căn nhà cậu thuê hồi mới tốt nghiệp đại học.

Cậu đã dọn đi từ rất lâu rồi, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Cậu mò mẫm vào phòng bật đèn lên, căn nhà thuê quen thuộc trong ký ức hiện ra trước mắt. Đồ đạc trong phòng rất ít, chiếc ghế sofa đôi màu trắng có đặt hai cái gối ôm màu vàng nghệ, không có bàn trà, chỉ có mấy chiếc ghế nhỏ. Tivi còn chưa kịp mua về, trên kệ tivi lại đặt một chậu cúc họa mi. Chậu cúc nhỏ xíu, mới nhú được hai mầm non xanh biếc, tem dán trên thành chậu còn chưa kịp bóc đi.

Khúc Hà Tinh ngơ ngẩn, không thể tin nổi mà đứng ở ban công, ngây người nhìn mọi thứ quen thuộc trong phòng.

Hồi lâu sau, cậu định vào nhà tìm điện thoại, muốn biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lòng cậu rối như tơ vò, tìm thế nào cũng không nhớ nổi mình đã để điện thoại ở đâu.

Ngay lúc cảm giác lo lắng, bất an sắp dâng lên đến đỉnh điểm, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên inh ỏi. Khúc Hà Tinh tìm thấy điện thoại của mình bị kẹt trong khe ghế sofa ngoài ban công.

Người gọi đến là Li Bảo tên cậu lưu cho Bạch Li.

Nhìn thấy cái tên này, tim Khúc Hà Tinh như bị kim châm, nhói lên từng cơn buốt giá. Hình ảnh cậu tận mắt chứng kiến trước khi chết lần lượt hiện về trong tâm trí, cuối cùng dừng lại ở cuộc gọi bị cắt ngang đầy phũ phàng đó. Cậu đã từng coi Bạch Li là người quan trọng nhất cuộc đời mình, mọi kế hoạch tương lai đều có hình bóng của gã. Cậu theo đuổi gã ròng rã một năm, yêu nhau ba năm, tổng cộng bốn năm tình cảm, Khúc Hà Tinh đã dốc hết ruột gan, chăm sóc gã hết lòng hết dạ, cuối cùng lại nhận lấy một kết cục bi thảm như thế này.

Điện thoại tự động ngắt cuộc gọi, màn hình quay về giao diện khóa. Khúc Hà Tinh nhìn chằm chằm vào dòng thời gian hiển thị, đồng tử co rút mạnh, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc tột độ.

Khúc Hà Tinh cố gắng trấn tĩnh lại, sợ rằng điện thoại có vấn đề hoặc cài đặt thời gian bị sai lệch, cậu vội lên mạng tìm kiếm để xác nhận ngày tháng năm hiện tại. Cho đến khi thấy thời gian tìm kiếm được trên mạng trùng khớp hoàn toàn với thời gian hiển thị trên màn hình khóa, Khúc Hà Tinh mới ngồi phịch xuống ghế sofa.

Hồi lâu sau, cậu cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng mình đã quay về ba năm trước.

Cậu đã trở về ba năm trước! Thời điểm này, cậu vừa tốt nghiệp đại học, cũng vừa mới bắt đầu yêu Bạch Li được hơn một tháng.

Chuyện phát hiện người yêu ngoại tình, rồi gặp tai nạn xe thảm khốc qua đời cứ như mới xảy ra ở giây trước, vậy mà đột nhiên lại sống lại, quay về tận ba năm trước. Khúc Hà Tinh nhất thời không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Cậu ngồi lặng yên hồi lâu, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, vẫn là cuộc gọi từ Li Bảo. Ngay khi điện thoại sắp tự động ngắt, Khúc Hà Tinh mới chậm rãi nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia, Bạch Li vừa mở miệng đã cất giọng chất vấn: "Khúc Hà Tinh, mấy giờ rồi anh biết không hả? Em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc rồi?"

Khúc Hà Tinh khẽ mấp máy môi, giọng nói khàn đặc: "Có việc gì không?"

"Tiệc sắp bắt đầu rồi! Anh đang ở đâu? Thư mời đâu rồi? Có phải anh hối hận rồi đúng không? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không muốn chiều theo ý em sao?" Giọng Bạch Li tràn đầy ấm ức, như thể Khúc Hà Tinh đã làm điều gì có lỗi với gã lắm vậy, cả người gấp đến độ sắp khóc lên, "Có phải anh không còn yêu em nữa không?"

Tiệc ư? Khúc Hà Tinh vốn không thích những nơi đông người ồn ào, nhưng Bạch Li không biết nghe ngóng tin tức từ đâu, lần nào nghe được phong thanh có buổi tiệc nào đó là lại bắt cậu tìm cách lấy thư mời bằng được. Nếu không lấy được thư mời, Bạch Li sẽ lại giận dỗi. Cậu đã đưa Bạch Li tham dự không biết bao nhiêu buổi tiệc, thật sự không thể nhớ ra hôm nay là phải đi dự tiệc ở đâu.

Ánh mắt Khúc Hà Tinh chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sự không cam lòng và phẫn nộ vì bị phản bội lúc này dần dần xâm chiếm tâm trí cậu, lời chia tay vốn đã đến bên miệng lại bị cậu cố gắng nuốt xuống.

"À, tiệc ở đâu thế?" Khúc Hà Tinh đổi sang giọng điệu có phần thờ ơ, hỏi lại.

Bạch Li nghe Khúc Hà Tinh nói vậy liền nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn: "Ở Lâm Sơn. Khúc Hà Tinh anh có ý gì đây, muốn chia tay đúng không?"

Đây là câu cửa miệng của Bạch Li, hễ có chuyện gì không vừa ý gã là lại mở miệng đòi chia tay. Khúc Hà Tinh đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần nhưng gã vẫn chứng nào tật nấy. Gã ỷ vào việc Khúc Hà Tinh sẽ không bao giờ thật sự chia tay với mình nên chẳng hề sợ hãi. Nếu là trước kia, Khúc Hà Tinh chắc chắn đã sớm rối rít xin lỗi rồi, nhưng bây giờ, cậu lại chỉ muốn bật cười.

"Được thôi." Khúc Hà Tinh thản nhiên đáp.

Bạch Li nghẹn lời, nhất thời không nói nên câu. Khúc Hà Tinh trước mặt gã trước nay luôn rất dễ bảo, nói răm rắp nghe theo cũng không hề quá lời. Tình huống như hôm nay chưa từng xảy ra bao giờ. Bạch Li ngược lại không dám làm loạn nữa, giọng điệu cũng bất giác mềm xuống.

"Hà Tinh" Bạch Li cố tình kéo dài giọng, nũng nịu, "Em không cố ý nổi giận đâu, em chỉ muốn nhắc anh là sắp muộn giờ rồi, em... em sai rồi, anh tha thứ cho em lần này đi mà."

Lần này Khúc Hà Tinh thật sự không nhịn được nữa, bật cười lạnh thành tiếng.

"Chờ đấy."

Nói xong, Khúc Hà Tinh không cho Bạch Li cơ hội nói thêm lời nào, trực tiếp cúp máy.

Khúc Hà Tinh vào phòng ngủ chọn quần áo để tham dự buổi tiệc. Lựa tới lựa lui, cuối cùng cậu vẫn quyết định mặc bộ vest mà cậu đã chi bộn tiền để mua vào dịp tốt nghiệp.

Khúc Hà Tinh rất đẹp. Khi còn nhỏ, cậu trông đã vô cùng xinh xắn đáng yêu, lớn lên rồi gương mặt lại càng thêm xuất chúng. Làn da trắng nõn mịn màng, lông mày rậm và đen nhánh, đuôi mắt hơi xếch lên quyến rũ, sống mũi cao thẳng tắp, môi hồng răng trắng. Rõ ràng là con trai, nhưng dùng từ "xinh đẹp" để hình dung về cậu cũng không hề thấy gượng ép chút nào. Bộ vest được cắt may khéo léo, vừa vặn tôn lên vóc dáng chuẩn của cậu càng thêm nổi bật. Vẻ ngoài nghiêm chỉnh của bộ vest đã trung hòa bớt nét tinh xảo quá mức trên gương mặt cậu, làm giảm đi vài phần xinh đẹp, nhưng lại tăng thêm vài phần khí chất nam tính, mạnh mẽ.

Khúc Hà Tinh nhìn mình trong gương, ngón tay thon dài lướt qua mái tóc ngắn cũn, ánh mắt thoáng chút buồn bã. Bạch Li không thích cậu để tóc dài, từ sau khi thích gã, Khúc Hà Tinh đã rất lâu rồi không nuôi tóc dài nữa.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu lên đường đến Lâm Sơn. Vừa đóng cửa phòng trọ xoay người lại, ánh mắt Khúc Hà Tinh đã dừng lại ở cánh cửa đối diện. Nhìn bề ngoài hoàn toàn không nhận ra khung cửa có gì bất thường, nhưng Khúc Hà Tinh biết rõ, ở một góc nào đó của cánh cửa này có gắn một chiếc camera siêu nhỏ. Nó không phải để phòng trộm, cũng không phải vì lý do an ninh. Công dụng duy nhất của chiếc camera đó, chỉ là để giám sát mọi hành động của Khúc Hà Tinh.

Khúc Hà Tinh cụp mắt xuống, bước nhanh xuống dưới lầu.

Lâm Sơn cách đây khoảng một giờ lái xe. Khúc Hà Tinh ngơ ngẩn nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lên kế hoạch cho những việc cần làm tiếp theo, nhưng quá nhiều chuyện chồng chất lên nhau khiến đầu óc cậu rối bời. Còn chưa kịp gỡ ra được manh mối nào, tài xế đã lên tiếng nhắc cậu đã tới nơi.

Sau khi xuống xe, chưa đợi cậu có động tĩnh gì, đã có người gọi tên cậu từ phía xa.

"Khúc Hà Tinh!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến mức ám ảnh này, động tác của Khúc Hà Tinh khựng lại trong giây lát, cậu ngồi thẳng dậy trong xe, ngước mắt nhìn về phía người vừa gọi mình. Chàng trai kia cũng mặc một bộ vest giống hệt cậu, đang đứng bên lề đường, mày nhíu chặt, trong mắt lộ rõ vẻ tức giận. Khúc Hà Tinh biết, đó là biểu hiện cho thấy Bạch Li đang rất không vui.

Khúc Hà Tinh bất giác liên tưởng đến hình ảnh chàng thanh niên mặt mày cau có giận dữ trước mắt với kẻ tươi cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như sao, chủ động lao vào lòng người đàn ông khác mà cậu thấy trước khi chết. Hai hình ảnh hoàn toàn đối lập, sao mà chua xót đến thế. Sự không cam lòng chôn sâu dưới đáy lòng lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, cơn sóng cảm xúc mãnh liệt khiến hốc mắt Khúc Hà Tinh hơi hoe đỏ. Cậu đã trao đi tất cả tấm chân tình nồng nhiệt nhất, cuối cùng lại bị Bạch Li phụ bạc, chà đạp không thương tiếc.

Cậu vì tai nạn xe mà toàn thân đầy thương tích, chịu đựng cú sốc cả về thể xác lẫn tinh thần, đau đớn đến chết đi sống lại, đau đến tột cùng, vậy mà người yêu của cậu lúc đó lại đang vui vẻ hẹn hò với kẻ khác, hạnh phúc biết bao.

Dựa vào cái gì? Dựa vào đâu chứ! Cậu muốn Bạch Li cũng phải nếm thử mùi vị đắng cay khi bị chính người mình yêu phản bội.

Khúc Hà Tinh nhanh chóng cúi đầu xuống, che đi sự không cam lòng và hận thù đang cuộn trào dữ dội trong đáy mắt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mọi cảm xúc trong mắt cậu đã được che giấu một cách hoàn hảo.

Khúc Hà Tinh bước đến trước mặt Bạch Li, nhưng không thèm nhìn thẳng vào gã, chỉ lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

Bạch Li nhíu chặt mày, nhưng liếc nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng đành nhịn xuống không nói gì thêm, chỉ lạnh mặt tăng nhanh bước chân, đi song song với Khúc Hà Tinh vào trong hội trường.

Tiệc tối hôm nay, khách mời toàn là những người giàu có và quyền quý, người sau còn có gia thế hiển hách hơn người trước, không phải cháu trai của chủ tịch tập đoàn nào đó thì cũng là con trai của tổng tài nọ, tóm lại đều là những nhân vật có máu mặt. Người như Khúc Hà Tinh và Bạch Li chỉ vừa đủ tư cách để tham dự buổi tiệc này mà thôi, nói khó nghe một chút, chính là đến để làm nền cho người khác. Vì vậy, cậu cực kỳ không thích những dịp như thế này, chẳng hề muốn tham gia chút nào.

Vì Khúc Hà Tinh cố tình dây dưa nên họ đã đến muộn gần một tiếng đồng hồ, dường như là những người cuối cùng có mặt. Không một ai chú ý đến sự xuất hiện của họ. Khúc Hà Tinh muốn tìm một góc yên tĩnh nào đó để ngồi đợi, cậu nghiêng đầu nhìn Bạch Li đang đứng bên cạnh. Người này sau khi vào đến đây, sắc mặt đã khá hơn một chút, đang đảo mắt nhìn ngó xung quanh, cũng không biết là đang tìm kiếm thứ gì.

Khúc Hà Tinh lười bận tâm đến gã, tự mình cầm một ly rượu lên nhấp môi.

Bạch Li ghé sát vào tai cậu, thấp giọng nói: "Em đi dạo một vòng xem sao, lát nữa sẽ quay lại tìm anh."

Khúc Hà Tinh theo bản năng lùi người về sau, giữ một khoảng cách nhất định với Bạch Li, trong mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét không thể che giấu. Thấy cậu không nói gì, Bạch Li tỏ ra mất kiên nhẫn, gắt lên: "Có nghe thấy không hả?"

Khúc Hà Tinh cố nén cảm giác ghê tởm đang dâng lên trong lòng, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, rồi mới nhẹ giọng đáp: "Đi đi, tôi cũng đi dạo một lát."

Đây không phải là nơi thích hợp để cãi nhau, Bạch Li tức giận lườm cậu một cái rồi xoay người bỏ đi. Bên tai cuối cùng cũng được yên tĩnh, Khúc Hà Tinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở còn chưa kịp trọn vẹn, cậu đã cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, đang nhìn mình chằm chằm không rời, một ánh nhìn mãnh liệt đến mức không thể nào bỏ qua.

Cảm giác này không hề xa lạ chút nào, kiếp trước đã có một khoảng thời gian cậu luôn bị ai đó nhìn như vậy. Khúc Hà Tinh không để lộ chút cảm xúc nào trên mặt, từ tốn đặt ly rượu rỗng xuống, ngước mắt nhìn lại, bắt gặp chính xác ánh mắt của người đang nhìn mình.

Quả nhiên không đoán sai...

Tạ Diệc Thanh lúc này đang bị một đám người vây quanh, người thì nói chuyện phiếm xã giao, kẻ thì cố tình tìm cơ hội bắt chuyện làm quen, khung cảnh ồn ào náo nhiệt, khiến người ta cảm thấy vô cùng phiền phức. Anh mượn đám đông làm lá chắn, ánh mắt không hề kiêng dè dừng lại trên người chàng trai vừa mới bước vào sảnh tiệc. Người mà thường ngày hay ăn mặc rất thoải mái, xuề xòa, hôm nay sau khi thay bộ vest vào lại trở nên đẹp đến kinh ngạc. Vai rộng eo thon, đôi chân thẳng tắp thon dài, toàn thân không có lấy một chỗ nào là không đẹp hoàn hảo. Đặc biệt là lúc cậu ngửa đầu uống rượu, để lộ ra đường cong xương hàm hoàn mỹ, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, vô cùng quyến rũ, hút mắt.

Ngón tay Tạ Diệc Thanh khẽ vuốt ve thành ly rượu vang đỏ trong tay, ánh mắt dần tối lại, càng cảm thấy không gian xung quanh quá ồn ào, và chê bai ánh đèn trong sảnh quá mờ ảo.

Cứ như vậy cách nhau hơn mười người mà nhìn nhau một lúc lâu, Khúc Hà Tinh là người dời mắt đi trước. Cậu mỉm cười nhẹ với Tạ Diệc Thanh, cầm một ly rượu khác bên cạnh lên, tao nhã nâng ly về phía anh như một lời chào.

Tạ Diệc Thanh sững sờ trong giây lát, hoàn toàn không ngờ Khúc Hà Tinh lại chủ động cười với mình. Hồi lâu sau, anh mới từ từ uống cạn ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng người cách đó không xa. Người khác đều đang vội vàng tìm cách kết giao bạn bè, mở rộng mối quan hệ, chỉ có mình cậu lẳng lặng ngồi ở một góc khuất, ung dung ăn một miếng bánh ngọt, nhấp một ngụm rượu, như thể những người xung quanh hoàn toàn không hề tồn tại trong mắt cậu.

Nếu bỏ qua nỗi buồn nhàn nhạt, mơ hồ phảng phất quanh người cậu, trông cậu lúc này quả thật rất ung dung, nhàn nhã, thong dong tự tại. Tạ Diệc Thanh nhìn cậu thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com