Chương 52
Sau khi lên xe, đợi một lúc mà Tạ Diệc Thanh vẫn không lái, Khúc Hà Tinh ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.
Anh như thể bị đóng băng, không một chút cử động, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Anh không lái xe à?" Khúc Hà Tinh lên tiếng hỏi một câu.
Nghe thấy giọng của Khúc Hà Tinh, Tạ Diệc Thanh mới hoàn hồn, anh vô thức muốn mở miệng bảo cậu lên ghế trước ngồi. Miệng mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời.
"Anh lái đây." Giọng Tạ Diệc Thanh vẫn khàn đặc, anh liếc nhìn vào gương chiếu hậu, Khúc Hà Tinh đang tựa lưng vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc độ này, anh chỉ có thể thấy được đường nét tinh tế bên khuôn mặt của cậu.
Nhìn thấy quần áo mỏng manh trên người cậu, Tạ Diệc Thanh không nhịn được nhắc nhở: "Tinh Tinh, em khoác áo vào đi, có giận anh thì cũng phải tự chăm sóc mình, đừng hờn dỗi."
Chiếc áo lúc nãy anh khoác cho cậu, Khúc Hà Tinh chỉ hờ hững đặt trên đùi, chẳng giữ ấm được chút nào. Thể chất của Khúc Hà Tinh yếu, cậu lại gầy, về nhà có thể sẽ bị cảm lạnh.
Khúc Hà Tinh không nói gì, im lặng kéo áo lên đắp kín người.
Tạ Diệc Thanh thấy cậu ngoan ngoãn khoác áo lên, nghĩ ngợi rồi lại bật điều hòa, lúc này mới chuyên tâm lái xe.
Trang trại nằm ở nơi hẻo lánh, đường về khá xa. Suốt quãng đường, trong xe rất yên tĩnh, không ai mở miệng nói lời nào, tiếng thở của ai hơi lớn một chút cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
May mà cả ba người đều có tâm sự riêng, chẳng ai để ý đến không khí xung quanh, nên cũng không cảm thấy khó xử.
Sắp vào đến thành phố, Tạ Diệc Thanh mở miệng hỏi Lâm Du: "Cậu ở đâu?"
Giọng nói lạnh lùng, không một chút hơi ấm. Lâm Du nghĩ đến giọng điệu của Tạ Diệc Thanh khi nói chuyện với ông chủ, không khỏi nhướng mày.
"Tôi tự về được." Lâm Du nói.
Tạ Diệc Thanh không hỏi thêm câu nào, trực tiếp tìm một chỗ dừng xe để Lâm Du xuống.
"Cảm ơn ông chủ." Lâm Du xuống xe, nói lời cảm ơn với ông chủ của mình, đợi xe đi được một đoạn ngắn rồi mới quay người về nhà.
Trong xe chỉ còn lại Khúc Hà Tinh và Tạ Diệc Thanh, không khí càng thêm căng thẳng.
"Tinh Tinh." Tạ Diệc Thanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, "Có thể lên ghế trước ngồi được không em?"
Khúc Hà Tinh không động đậy: "Em không muốn."
Tạ Diệc Thanh còn định nói gì đó, liền bị Khúc Hà Tinh cắt ngang: "Anh không được ép em!"
Tạ Diệc Thanh ngậm miệng lại, quãng đường còn lại không nói thêm lời nào nữa, lặng lẽ lái xe về hướng nhà.
Khác với lúc nãy chỉ hận không thể lôi Khúc Hà Tinh sang ghế phụ, Tạ Diệc Thanh lúc này chỉ muốn tàng hình, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ sự tồn tại của mình quá rõ ràng sẽ khiến Khúc Hà Tinh khó chịu.
Chỉ tiếc là, dù có cẩn thận đến đâu cũng vô dụng, Khúc Hà Tinh vẫn nói ra câu mà anh không muốn nghe nhất.
"Dừng xe ở đây đi." Khúc Hà Tinh nói.
Bàn tay đang cầm vô lăng của Tạ Diệc Thanh đột ngột siết chặt, chân cũng không kiểm soát được mà bỗng nhiên tăng tốc, mắt thấy sắp đâm vào đuôi xe phía trước mới kịp thời đạp phanh.
"Vẫn chưa về đến nhà." Hồi lâu sau Tạ Diệc Thanh mới nói.
Khúc Hà Tinh cười: "Anh trai, nếu chúng ta còn ở chung với nhau, thì làm sao mà bình tĩnh được?"
Khúc Hà Tinh đang cười, cũng vẫn gọi anh là anh trai, nhưng Tạ Diệc Thanh lại nghe ra được vài phần xa cách trong đó.
Trước đây khi cậu gọi anh trai, âm cuối thường lên giọng ở cuối, nghe như đang làm nũng, vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Mỗi lần Tạ Diệc Thanh nghe cậu gọi như vậy, trái tim đều không tránh khỏi mềm nhũn ra, ngọt đến tan chảy.
Tạ Diệc Thanh: "Em muốn dọn đi?"
Khúc Hà Tinh gật đầu, nói: "Em nghĩ rồi, nếu đã muốn bình tĩnh, có lẽ tách ra sẽ hiệu quả hơn."
"Anh không muốn." Tạ Diệc Thanh không chịu nổi, hoàn toàn không thể bình tĩnh được, anh tìm một chỗ dừng xe lại, gọi Khúc Hà Tinh: "Tinh Tinh, đừng dọn đi được không em?"
Khúc Hà Tinh chỉ im lặng nhìn Tạ Diệc Thanh, không nói lời nào.
Tạ Diệc Thanh biết đây là cách cậu từ chối, anh đành lùi một bước: "Anh dọn đi. Là lỗi của anh, Tinh Tinh, anh dọn đi được không, anh dọn."
Trong đầu Tạ Diệc Thanh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là không thể để Khúc Hà Tinh dọn đi. Nếu cậu thật sự đi, có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Khúc Hà Tinh nhắc nhở anh: "Đó là nhà của anh."
Tạ Diệc Thanh cười khổ: "Anh chỉ muốn em đừng dọn đi."
"Anh mở khóa xe đi." Khúc Hà Tinh không nói đến chuyện dọn đi hay không nữa, "Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Khúc Hà Tinh xuống xe, định tìm một khách sạn để nghỉ tạm, Tạ Diệc Thanh cũng xuống xe theo cậu, lẽo đẽo đi ngay phía sau.
Khúc Hà Tinh không quan tâm, mặc kệ anh đi theo, đợi đến khi cậu đặt xong phòng anh vẫn chưa chịu đi.
"...Tạ Diệc Thanh!" Khúc Hà Tinh bực bội, "Anh đừng theo em nữa! Em muốn một mình yên tĩnh, anh cứ đi theo em mãi là có ý gì, giả vờ đáng thương để em mềm lòng sao?"
"Có phải anh nghĩ chỉ cần em mềm lòng là có thể không tính toán những chuyện anh đã làm không? Anh có thể không cần suy ngẫm, không cần bình tĩnh nữa đúng không?" Sau khi tuôn một tràng dài, Khúc Hà Tinh dừng lại thở dốc, rồi nói tiếp: "Anh nghĩ như vậy là em sẽ không giận anh nữa à? Em cũng có cảm xúc của mình, em muốn ở một mình một lát, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh!"
Khúc Hà Tinh thật sự có chút tức giận: "Anh thật sự đang rất qua loa."
Tạ Diệc Thanh cứng người: "Anh chỉ muốn xem nơi em ở tối nay, có gì không ổn anh có thể giúp em..."
"Em không cần." Khúc Hà Tinh bổ nhào lên ghế sofa, giọng nói trầm xuống, "Để em yên tĩnh một lát, anh đi đi."
"Ngày mai anh..."
Khúc Hà Tinh cắt ngang lời anh, nói: "Ngày mai anh đừng đến đón em. Em cần vài ngày để bình tĩnh. Trước khi nhận được tin nhắn của em, anh đừng xuất hiện."
"Tinh Tinh." Tạ Diệc Thanh tiến lên hai bước, run rẩy hỏi: "Có phải em sắp rời xa anh rồi không?"
Không đợi Khúc Hà Tinh trả lời, Tạ Diệc Thanh lại hỏi tiếp một câu: "Em có thích anh không?"
Khúc Hà Tinh trước giờ không quen bày tỏ từ "thích". Ngay cả lúc hai người còn đang mặn nồng như sơn như keo, cậu cũng chẳng mấy khi nói thích, huống hồ là bây giờ.
Cuối cùng cậu vẫn không trả lời câu hỏi của Tạ Diệc Thanh, chỉ nói: "Tạ Diệc Thanh, em thật sự rất mệt rồi."
Bước chân của Tạ Diệc Thanh khựng lại, anh dừng ở nơi cách Khúc Hà Tinh một bước chân, lặng lẽ đứng một lúc, sau đó lấy một chiếc chăn đắp lên người cậu để tránh bị lạnh.
"Anh... đợi tin nhắn của em." Tạ Diệc Thanh đứng dậy, từ từ rời khỏi phòng.
Quãng đường chưa đầy hai phút này lại vắt kiệt sức lực của Tạ Diệc Thanh. Cửa phòng vừa đóng lại, anh liền như mất hết sức lực tựa vào cửa, từ từ ngồi thụp xuống.
Cho đến khi nhân viên phục vụ đi qua nhìn thấy anh: "Tiên sinh, anh có cần giúp đỡ không? Hoặc có cần gọi bác sĩ không?"
Tạ Diệc Thanh lắc đầu, rời khỏi khách sạn.
Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, anh rất muốn đến nhờ nhân viên khi phòng 1105 trả phòng thì thông báo cho anh một tiếng.
Nhưng cuối cùng anh vẫn kìm lại được.
Anh không thể làm Tinh Tinh tức giận hơn, anh phải kiểm soát bản thân...
Khúc Hà Tinh trên ghế sofa nghe thấy tiếng đóng cửa mới từ từ cử động, quấn chặt chiếc chăn trên người.
Cậu ngước mắt nhìn về phía cửa, trong đầu lóe lên từng chút một những kỷ niệm khi ở bên Tạ Diệc Thanh, bất giác cười một tiếng.
Đời trước đã luôn cãi nhau với Tạ Diệc Thanh, không ngờ đời này mối quan hệ đã thay đổi mà vẫn có thể cãi nhau một trận.
Cậu lại nằm thêm một lúc, rồi mới chậm chạp bò dậy đi tắm rửa, đến khi thu dọn xong xuôi nằm lên giường thì cảm thấy kiệt sức.
Cậu buồn ngủ đến không mở nổi mắt, rõ ràng đã rất mệt nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, nghĩ lan man hết chuyện này đến chuyện khác, suy nghĩ nhảy vọt, cũng không thể kết nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh, chẳng nghĩ ra được điều gì, cuối cùng dần dần mất đi ý thức.
Ngày hôm sau tỉnh dậy trời đã sáng choang, sắp đến giữa trưa, cậu đã trễ gần hai tiếng.
Khúc Hà Tinh gọi điện cho Lâm Du hỏi xem cậu ta đang ở đâu, hiện trường tỏ tình có cần giúp đỡ nữa không.
Không ngờ cậu chàng này lại đang ở trong tiệm.
Khúc Hà Tinh ngồi dậy từ trên giường, xoa xoa cái đầu bù xù của mình: "Không phải đi tỏ tình à? Sao lại đến tiệm rồi?"
Hôm qua lúc đóng cửa đã treo biển nghỉ hôm nay, trên app xiaohongshu cũng đã đăng thông báo, những khách hàng đã hẹn hôm nay cũng đều được dời lịch. Lâm Du còn đến tiệm để luyện kỹ thuật thổi thủy tinh ư?
Đây có phải là hơi quá chuyên nghiệp rồi không?
Lâm Du nói: "Em đến làm hoa thược dược."
"À." Khúc Hà Tinh cười một cái, "Suýt thì quên mất."
Những bông hoa thược dược mà Lâm Du luyện tập mỗi ngày cuối cùng hôm nay cũng có dịp dùng đến. Thật ra Lâm Du đã làm rất tốt rồi, chỉ là tự mình yêu cầu cao, luôn không hài lòng mà thôi.
Lâm Du cười một tiếng, thăm dò: "Hôm nay... anh có qua không?"
"Đương nhiên." Khúc Hà Tinh xuống giường đi vệ sinh cá nhân, "Tôi đã nói là mình sẽ có mặt mà."
Lâm Du im lặng một lúc, cuối cùng không hỏi cậu về chuyện của Tạ Diệc Thanh.
Khúc Hà Tinh vệ sinh cá nhân xong thì đói cồn cào, cậu gọi điện đặt đồ ăn, nhân viên phục vụ còn mang lên cùng một bộ quần áo.
Một chiếc váy liền kẻ sọc màu hồng, phối cùng một đôi bốt đen nhỏ, trông vừa tinh xảo vừa xinh đẹp, mang phong cách dịu dàng, mềm mại.
Không cần hỏi cũng biết là ai gửi đến, Khúc Hà Tinh thở dài, thay quần áo rồi lên đường đi tìm Lâm Du.
Người mà Lâm Du thích mãi đến chiều mới xuất hiện ở trang trại. Khi xuống xe nhìn thấy khung cảnh xung quanh, cả người người ấy đều sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, trong mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và vui vẻ.
Đó là một người rất dịu dàng, ăn mặc theo tông màu sáng, trông rất trẻ và nho nhã, đeo một cặp kính gọng vàng, khiến cả người anh ta lại thêm vài phần sinh động.
Lâm Du vừa nhìn thấy người là không kìm lòng nổi nữa, dính sát vào người thầy Thẩm kia, nụ cười bên môi không hề tắt.
Lúc tỏ tình thành công, Lâm Du không còn giữ được bình tĩnh mà bế bổng thầy Thẩm lên, dọa người ta sợ đến tái mặt, phải đưa tay cốc nhẹ vào đầu cậu ta một cái.
Lâm Du chẳng hề bận tâm, còn ghé sát vào đòi một nụ hôn.
Khúc Hà Tinh ngồi ở một góc nhìn hai người họ tương tác, bất giác mỉm cười.
Thầy Thẩm nhìn thấy Khúc Hà Tinh, bèn đi về phía cậu.
Khúc Hà Tinh cười nói: "Chúc mừng anh thoát kiếp độc thân nhé."
Thầy Thẩm đưa tay ra bắt nhẹ tay Khúc Hà Tinh, giọng nói nghe rất ôn hòa: "Cảm ơn cậu, tính Lâm Du thẳng thắn, làm việc ở tiệm có gây phiền phức gì cho cậu không?"
"Không có." Khúc Hà Tinh nhìn về phía Lâm Du đang cầm một cái đĩa chọn bánh ngọt, nói: "Cậu ấy rất chăm chỉ."
Trong lúc nói chuyện, Lâm Du ở đằng kia đã chọn xong bánh ngọt, cậu ta bước nhanh tới, đặt hết bánh ngọt trước mặt thầy Thẩm, nói: "Toàn món anh thích, anh ăn từ từ nhé, em đi rót cho anh ly nước."
"Chà, chu đáo thật." Khúc Hà Tinh nhìn bóng lưng của Lâm Du, trêu chọc nói: "Tình cảm của hai người tốt thật."
Thầy Thẩm: "Cậu rồi cũng sẽ ngày càng tốt hơn thôi."
Khúc Hà Tinh chỉ cười, đợi Lâm Du rót nước xong quay lại, cậu nói thêm vài câu rồi rời đi trước.
Cậu không về khách sạn, cũng không về nhà thuê, mà về căn nhà của cậu và Tạ Diệc Thanh.
Thời gian này Tạ Diệc Thanh đang ở công ty làm việc, cậu về nhà thu dọn hành lý đơn giản, mua vé máy bay, dự định đến một nơi mà cậu đã muốn đi từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com