Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Ngày hôm sau, Khúc Hà Tinh đi xem triển lãm nghệ thuật thủy tinh, giữa chừng lại bị người ta nhận ra.

Lúc được gọi tên, Khúc Hà Tinh kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với một người đàn ông trạc ba mươi tuổi ở phía trước.

"Chào cậu, tôi tên Thời Văn" người đàn ông tiến về phía cậu, nói: "Cách đây không lâu tôi có thấy tác phẩm của cậu trên mạng, vốn còn định mời cậu tham gia triển lãm."

Ý cười lan đến tận mắt, Khúc Hà Tinh đáp lại: "Tôi tên Khúc Hà Tinh, đây là vinh hạnh của tôi."

Hai người có cùng sở thích, rất hợp nhau, nên trò chuyện rất nhiều.

Thời Văn là người hài hước dí dỏm, vừa dẫn Khúc Hà Tinh đi xem triển lãm vừa giải thích cặn kẽ. Một tiếng rưỡi trôi qua lúc nào không hay.

Trước khi kết thúc, Thời Văn ngỏ lời mời Khúc Hà Tinh: "Lát nữa cậu có kế hoạch gì chưa, hay là chúng ta cùng đi ăn?"

Khúc Hà Tinh cười nhẹ, nói: "Cảm ơn, nhưng tôi có hẹn rồi."

"Cậu đi cùng bạn trai à?" Thời Văn hỏi.

Khúc Hà Tinh cũng không ngạc nhiên khi anh ta hỏi vậy. Nếu đã tìm hiểu về cậu trên mạng, hẳn là cũng biết mối quan hệ giữa cậu và Tạ Diệc Thanh.

Dù sao thì Tạ Diệc Thanh cũng thường xuyên xuất hiện trên tài khoản xiaohongshu của cậu.

Ví dụ như lúc cậu đang làm đồ thủ công thì Tạ Diệc Thanh đi ngang qua sau lưng, lúc quay video thường ngày thì mượn cớ mang cơm đến để lộ diện, thỉnh thoảng còn ôm Khúc Hà Tinh chụp ảnh chung, dùng lời mỹ miều là để chiều lòng fan.

Lượng người hâm mộ cặp đôi của hai người họ trên xiaohongshu không hề thấp, trong đó có một nửa là công lao của Tạ Diệc Thanh.

Khúc Hà Tinh cười lắc đầu, không nói gì.

Thời Văn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói: "Vậy đã hẹn rồi nhé, lần sau có triển lãm tôi muốn thấy tác phẩm của cậu."

"Cầu còn không được." Khúc Hà Tinh đứng dậy, xoay người rời đi..

Cậu định lên núi cắm trại, lều và những thứ khác đều đã chuẩn bị xong.

Ngọn núi để cắm trại nghe nói là nơi có tầm nhìn xa nhất, cảnh đẹp nhất và thích hợp nhất để cắm trại ở đây. Điểm không tốt duy nhất là xe không thể lên được.

Muốn ngắm được cảnh đẹp nhất chỉ có thể tự mình vác túi lớn túi nhỏ đi bộ lên.

Thật lòng mà nói, lúc Khúc Hà Tinh nhìn thấy ngọn núi cao trước mặt, trong lòng đã muốn rút lui, ngay lập tức không muốn leo nữa.

Cậu thật sự không thích vận động, thuộc kiểu người có thể ngồi thì quyết không đứng, có thể nằm thì quyết không ngồi. Cậu chưa từng thử sức với môn leo núi bao giờ.

Lần này cũng không biết nghĩ thế nào, tối qua xem cẩm nang du lịch bỗng dưng lại nghĩ đến việc cắm trại trên đỉnh núi, chiều tối ngắm ráng chiều, ban đêm ngắm sao, buổi sáng ngắm bình minh.

Đã đến đây rồi, đồ đạc cũng mua cả rồi, nếu không đi thì quả là hơi phí. Cuối cùng, Khúc Hà Tinh vẫn quyết định leo.

Dù sao cũng là người trẻ tuổi, lúc đầu cậu còn ung dung, leo trèo nhẹ nhàng, mặt không đỏ, thở không gấp.

Đến giữa chặng đường thì cậu đã không ổn lắm, thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi, hai má ửng hồng, cả người trông như một chiếc bánh ngọt nhỏ vừa mới ra lò, mềm oặt.

Cậu thở không ra hơi, đi vào trạm nghỉ chân định nghỉ một lát rồi leo tiếp.

Nửa tiếng sau, Khúc Hà Tinh nhìn quãng đường mới đi được một nửa mà không khỏi thở dài: Bao giờ mới leo xong đây...

Đành chấp nhận số phận đứng dậy, tiếp tục leo lên đỉnh núi.

Chuyến đi chơi này thật sự đã dùng hết sạch lượng vận động cả năm của cậu rồi!

Cậu thề, sau này sẽ không bao giờ dại dột đi leo núi nữa.

Khi lên đến đỉnh núi, Khúc Hà Tinh gần như kiệt sức, đầu óc ong ong, hai chân vừa mỏi vừa nhũn, bây giờ có thể đứng vững đã là dùng hết sức bình sinh.

Nghỉ ngơi một lát, cậu chậm chạp đứng dậy, đi đến bên lan can nhìn xuống.

Chẳng trách leo núi rõ ràng là một môn thể thao rất mệt, nhưng vẫn có rất nhiều người đam mê.

Toàn cảnh thành phố thu gọn trong tầm mắt, gió mát thổi qua mang lại cảm giác dễ chịu. Khúc Hà Tinh thoải mái thở dài, những đám mây nơi chân trời dần chuyển sang màu hồng, mặt trời rực lửa lúc này trở nên dịu dàng, dần giấu mình sau dãy núi.

Cậu hóng gió một lúc lâu, rồi mới quay người đi dọn dẹp chỗ ở tối nay.

May mà cậu khá hiểu bản thân, biết rằng dựa vào sức mình thì hoàn toàn không thể dựng được một cái lều, nên đã mua loại lều tự bung.

Sau khi sắp xếp xong chỗ ngủ, Khúc Hà Tinh chui vào trong thay một bộ đồ khác, nằm vật ra giường, định xem hôm nay tiệm thủ công có xảy ra chuyện gì không.

Kết quả là trên núi lại không có tín hiệu.

Đừng nói là xem tin nhắn, ngay cả điện thoại cũng không gọi đi được, đành phải thôi.

Khúc Hà Tinh ló đầu ra ngoài lều, nằm ngắm bầu trời.

Ráng chiều màu hồng dần đậm hơn, cuối cùng biến mất, bầu trời từ từ tối lại.

Không khí ở đây rất trong lành, những vì sao trên trời có thể nhìn thấy rõ mồn một, rất sáng. Khi đêm muộn hơn một chút, những ngôi sao trên trời dần nhiều lên, rắc đầy cả bầu trời, đẹp vô cùng.

Cứ thế yên lặng ngắm nhìn một lúc, Khúc Hà Tinh ngủ thiếp đi.

Cậu tỉnh lại là vì đồng hồ báo thức reo, phải dậy xem bình minh.

Hậu quả của việc lâu ngày không vận động đã hiện rõ vào hôm nay chính là đau lưng mỏi gối, toàn thân không có chỗ nào là dễ chịu.

Đặc biệt là hai chân, chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể cảm nhận được cơn đau nhức truyền ra từ trong xương.

Khúc Hà Tinh vốn định đi ra mép lan can, nhưng vừa mới cử động, cậu cảm giác như toàn bộ xương cốt đang gào thét phản đối, đành phải thôi.

May mà vị trí cậu chọn rất tốt, chỉ cần mở lều ra là có thể nhìn thấy cảnh bình minh tuyệt đẹp ngay trước mắt.

Đợi mặt trời lên hẳn, Khúc Hà Tinh mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi.

Hôm nay động tác của cậu chậm hơn rất nhiều, không dám cử động mạnh vì sẽ đau.

May mà hôm nay là xuống núi, cho dù cơ thể không khỏe cũng nhanh hơn lúc lên rất nhiều.

Khúc Hà Tinh đi cà nhắc vô cùng khó khăn, cuối cùng cũng đi được một nửa chặng đường. Đang định tìm chỗ nghỉ ngơi một lát thì không ngờ lại nhìn thấy người đáng lẽ đang ở cách xa ngàn dặm.

Tạ Diệc Thanh lúc này đã không còn vẻ thong dong tự tại, thờ ơ với mọi chuyện như thường ngày.

Trong mắt anh hằn đầy tơ máu, tóc tai bù xù, cả người trông vừa mệt mỏi lại tiều tụy. Vẻ mặt anh vô cùng lo lắng, lúc này đang gọi điện thoại.

Khúc Hà Tinh sững sờ, không hiểu sao Tạ Diệc Thanh lại đột ngột xuất hiện ở đây. Ngay lúc cậu định cất tiếng gọi, Tạ Diệc Thanh đã nhìn thấy cậu.

Khi Tạ Diệc Thanh nhìn thấy cậu, một tia sáng lóe lên trong mắt anh, vẻ ngoài tiều tụy như thể đã lâu không ngủ bỗng chốc biến mất.

Dù trông anh vẫn không được ổn lắm, nhưng tinh thần đã có sự thay đổi long trời lở đất.

Tạ Diệc Thanh sải bước tiến lên, còn vì đi quá vội mà bị vấp một cái, suýt nữa thì ngã, "Tinh Tinh!"

Giọng nói nghe cũng rất khàn, Khúc Hà Tinh nhíu mày: Đây là bao lâu rồi anh chưa nghỉ ngơi vậy?

Tạ Diệc Thanh nhìn Khúc Hà Tinh từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một lượt. Chỉ nhìn thôi chưa đủ, anh còn xoay cậu một vòng, đưa tay sờ khắp người cậu rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Khúc Hà Tinh còn chưa kịp hỏi câu "Anh sao thế?", Tạ Diệc Thanh đã kéo cả người cậu vào lòng. Anh dùng sức rất lớn, ôm cậu chặt cứng, Khúc Hà Tinh cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Sao lại kích động thế này?

"Tạ Diệc Thanh..." Khúc Hà Tinh đưa tay đẩy người đàn ông đang ôm mình, không những không đẩy ra được mà ngược lại còn khiến anh ôm chặt hơn.

Khúc Hà Tinh thầm thở dài, khó khăn lên tiếng: "Anh... làm em đau..."

Nghe cậu kêu đau, Tạ Diệc Thanh lập tức buông lỏng tay.

"Anh sao thế?" Khúc Hà Tinh thở hổn hển, ngước mắt đối diện với ánh mắt lo lắng của Tạ Diệc Thanh, hỏi.

Tạ Diệc Thanh mím môi, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói một câu: "Em không sao là tốt rồi."

Tạ Diệc Thanh nhìn chàng trai bình an vô sự trước mắt, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Trời mới biết lúc không liên lạc được với Khúc Hà Tinh, anh đã sợ hãi đến nhường nào.

Mấy ngày gần đây, tuy hai người đang trong giai đoạn tạm xa nhau để bình tĩnh lại, nhưng mỗi tối anh nhắn tin hỏi thăm, Khúc Hà Tinh đều trả lời.

Nhưng từ chiều hôm qua, Khúc Hà Tinh đã không trả lời tin nhắn của anh nữa.

Tạ Diệc Thanh biết Khúc Hà Tinh đi chơi, anh cũng đã luôn kiềm chế bản thân không xem định vị, nhưng đến rạng sáng vẫn không nhận được tin nhắn của cậu.

Cuối cùng, Tạ Diệc Thanh không nhịn được nữa, vẫn mở ứng dụng định vị ra.

Lúc Khúc Hà Tinh đề nghị cần thời gian bình tĩnh, Tạ Diệc Thanh cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn, chỉ sợ cậu sẽ rời xa mình.

Sau này, những lời Khúc Hà Tinh nói lúc dọn đến khách sạn đã khiến anh bắt đầu suy ngẫm.

Khúc Hà Tinh vẫn luôn biết tính chiếm hữu của anh, biết anh hay ghen, thậm chí khi phát hiện anh lén lắp camera, phần lớn là vì tức giận trước hành động tự ý của anh.

Lần này cũng vậy, Khúc Hà Tinh rõ ràng đã rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng không hủy định vị, cơn giận của cậu đều là vì anh đã chọn cách lừa dối...

Tạ Diệc Thanh đưa tay tát vào mặt mình một cái, thầm mắng mình là đồ ngốc, đến bây giờ mới hiểu ra.

Khúc Hà Tinh em cũng đang nhượng bộ vì anh.

Nhìn thấy định vị của Khúc Hà Tinh, trong lòng Tạ Diệc Thanh dâng lên vô số lo lắng, sợ em mệt, sợ em đói, sợ em không chăm sóc tốt cho bản thân, chỉ hận không thể lập tức xuất hiện bên cạnh em.

Cho đến lúc ngủ thiếp đi, Khúc Hà Tinh cũng không trả lời tin nhắn. Tạ Diệc Thanh dù lo lắng, nhưng lại không muốn làm phiền hứng thú đi chơi của cậu, chỉ có thể kìm nén ý nghĩ muốn bay đến bên cậu.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Diệc Thanh ra ngoài đi làm, Khúc Hà Tinh vẫn không trả lời tin nhắn, anh bắt đầu hoảng loạn.

Đương nhiên anh cũng đã nghĩ đến lý do tín hiệu kém, nhưng Tạ Diệc Thanh không thể chịu đựng nổi dù chỉ là một chút khả năng cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tạ Diệc Thanh bảo thư ký hủy lịch trình hai ngày này, đặt vé máy bay đến thành phố Y, dựa theo định vị để tìm người.

Khúc Hà Tinh không hiểu gì cả, hỏi dồn: "Đã xảy ra chuyện gì thế, sao anh lại đến đây?"

Cậu không bị ngã cũng không bị thương. Tạ Diệc Thanh như người vừa thoát chết nhìn chằm chằm Khúc Hà Tinh một lúc, rồi mới kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Lúc Khúc Hà Tinh nhìn thấy anh, ngoài kinh ngạc ra còn có chút giận, giận vì Tạ Diệc Thanh lại theo cậu đến tận đây!

Nghe người đàn ông nói xong, cơn giận trong lòng đã tiêu đi quá nửa, "Em không phải trẻ con nữa, có thể tự chăm sóc tốt cho mình."

"Dù em có phải trẻ con hay không, anh vẫn sẽ chăm sóc em." Tạ Diệc Thanh đứng dậy, dùng ngón tay vuốt lại mái tóc rối của cậu, sau đó lấy dây chun buộc tóc cậu thành một búi nhỏ.

Khúc Hà Tinh: "Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn bình tĩnh."

Tạ Diệc Thanh buộc tóc xong, ngồi xuống cạnh Khúc Hà Tinh, đưa tay véo má cậu, giọng nói dịu dàng như có thể vắt ra nước.

"Anh biết" Tạ Diệc Thanh nói, "Cứ xem như anh đang theo đuổi em."

Khúc Hà Tinh nhướn mày, "Theo đuổi em? Chẳng lẽ chúng ta đã chia tay rồi à...?"

Khúc Hà Tinh chưa nói hết câu đã bị Tạ Diệc Thanh giữ chặt cổ tay, rồi mãnh liệt hôn xuống.

"Không được nói hai từ đó!" Tạ Diệc Thanh nói.

Hôn xong, Khúc Hà Tinh lùi ra xa Tạ Diệc Thanh một chút, che miệng lại, cảnh cáo người đàn ông đang không đứng đắn: "Anh không được hôn nữa, em vẫn chưa hết giận đâu!"

Ánh mắt Tạ Diệc Thanh tối lại, khàn giọng nói: "Tinh Tinh, anh thật sự biết lỗi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com