Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG1] 3

CHƯƠNG 3

Edit: 🍡
————

Vì vụ án hối lộ mà triều đình đã tranh cãi mấy phen, Cận Vũ Thanh vẫn để họ tiếp tục điều tra, cứ mạnh dạn mà tra.

Rất nhanh, không ngoài dự liệu, Trần Nghệ lại bị tống vào đại lao.

Trên triều, đám đại thần dưới trướng Đại hoàng tử hùng hồn tuyên bố, liệt kê bảy tám tội danh đổ lên đầu Trần Nghệ. Lão Tuyên Võ Hầu quanh năm cáo bệnh nằm liệt giường, khí thế của Phủ Tuyên Võ Hầu đã sớm không còn được như những năm tháng Hầu gia quân công hiển hách. Nhiều kẻ thừa cơ bỏ đá xuống giếng, kẻ đưa than sưởi ấm trong tuyết lạnh lại ít, a dua theo đám đông thổi bùng ngọn lửa, tội danh càng lúc càng lớn, trực tiếp đòi nghiêm trị kẻ chủ mưu đứng sau.

Sau đó, một xấp thư tín gọi là mật thư được dâng lên trước mặt hoàng đế, tươi mới, còn nóng hổi, là "chứng cứ" vừa mới lôi ra từ trong chăn của Trần Nghệ.

Cận Vũ Thanh thực sự tức đến bật cười.

Kiếp trước, hoàng đế nguyên chủ chính là thuận nước đẩy thuyền, dùng vụ án hối lộ này để tước đoạt kim bài miễn tử do tiên hoàng ban tặng trong tay Tuyên Võ Hầu. Còn lần này có Cận Vũ Thanh ngồi đây, làm sao có thể dễ dàng để Trần Nghệ ghi hận y được!

Lúc Hình bộ Thượng thư trình bày từng tội trạng, Cận Vũ Thanh thực sự không nghe nổi nữa, giơ tay ngắt lời Thượng thư. Thư Ngư nhận được ánh mắt của hoàng đế, từ trong túi áo lấy ra một xấp mật thư y hệt, ngay cả dấu sáp niêm phong cũng không một chút sai khác.

Hoàng đế tiện tay lật xem, hừ lạnh một tiếng, rồi thẳng tay ném cả hai xấp thư vào mặt vị Hình bộ Thượng thư phụ trách vụ án này, cạnh thư cứng rắn cứa một vệt máu trên thái dương của Thượng thư.

"Đây là kết quả các ngươi điều tra ra cho trẫm sao?" Hoàng đế nổi giận.

Hình bộ đồng loạt quỳ rạp xuống, so sánh sự khác biệt từng phong thư giữa hai bên, cuối cùng trừng mắt đến muốn lòi ra cũng không phát hiện chút gì khác thường. Bằng chứng sắt đá như núi mà họ tìm được, hoàng đế sớm đã có một bản trong tay. Hoàng đế là quân chủ một nước, tự nhiên không thể vô cớ trêu đùa họ, bây giờ hai bản chứng cứ giống hệt nhau chỉ có thể chứng minh, bản mà họ tìm ra... cũng là giả.
Những kẻ trước đó hùng hồn khẳng định Trần Nghệ có tội, bây giờ đều tự vả vào mặt mình.

Thượng thư sau lưng toát mồ hôi lạnh, không biết nói gì để đối đáp.

"Bốp!" Trên ngự án, một tiếng đập bàn vang lên dữ dội. Một lúc sau y mới nhận ra chiêu này hơi làm quá, lòng bàn tay nóng rát đau điếng. Cận Vũ Thanh cố nén ý muốn nhe răng trợn mắt ngay tại chỗ, lớn tiếng nói: "Nếu năng lực của các ngươi chỉ là dùng mấy văn thư giả để lừa gạt trẫm, trẫm thấy cái ghế Thượng thư này cũng không cần ngồi nữa!"

Các đại thần hoảng sợ, hoàng đế đập bàn bỏ đi.

Rời khỏi triều, Cận Vũ Thanh thay một bộ thường phục, rồi cho người dùng kiệu mềm đưa đi, đi đường tắt đến đại lao.

Ám vệ được y phái đi từ trước đã sớm mai phục khắp các hang cùng ngõ hẻm. Chân trước đối phương vừa cầm thư giả rời đi, chân sau ám vệ đã xông vào, bắt quả tang tên thư sinh làm giả tại trận, sau đó ép gã viết lại một bản y hệt.
Còn về kẻ chủ mưu thực sự đứng sau, những vị đại thần quanh năm nhận bổng lộc mà không làm tròn chức phận không một ai thoát khỏi liên can, một số quân tướng cũng chia chác lợi ích, cái gọi là quan quan bao che không gì hơn thế, đến mức không thể che đậy được nữa mới bị phanh phui, lúc đó mới nghĩ đến việc tìm một kẻ nhu nhược làm vật tế thần.

Chỉ tiếc thay, các vị ái khanh à, các vị tìm đâu phải là dê tế thần, đó là một con sói đội lốt cừu!

Trước cửa nhà lao xây bằng đá, lính canh nghiêm ngặt. Cận Vũ Thanh ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa, trên nền màu đỏ sẫm gần như hóa đen, hai chữ "Thiên Lao" được khắc mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác không rét mà run.

Y kéo chặt cổ áo, dưới sự dẫn dắt của thị vệ đi qua những hành lang ngoằn ngoèo của nhà lao, cuối cùng trong một gian phòng ẩm thấp tối tăm, đầy mùi hôi thối, trên đầu chỉ có một ô cửa sổ thông gió nhỏ bằng bàn tay, y đã gặp được con cưng của số phận ở thế giới này – Trần Nghệ.

Cận Vũ Thanh cho lui hết thị vệ xung quanh, cách song sắt nhà lao nhìn về phía người đàn ông tiều tụy và bát cơm nguội lạnh bên cạnh hắn không hề được đụng đến.

Trần Nghệ cúi đầu dựa vào vách đá, cổ chân phải bị khóa một sợi xích sắt nặng trịch, đầu kia đóng chặt vào tường. Mái tóc rối dài che khuất khuôn mặt hắn, chỉ để lộ nửa đôi môi thô ráp không chút huyết sắc, khiến người ta không phân biệt được hắn đang ngủ hay tỉnh, hay là đã trở thành một cái xác.

Trong lao quá lạnh, những bức tường đá dày đặc cách ly với gió xuân ấm áp bên ngoài, mỗi hơi thở thậm chí có thể tạo ra một làn khói trắng. Cận Vũ Thanh giậm chân, nhìn lại Trần Nghệ, hắn mặc một bộ tù phục rách nát, ngực áo hơi mở, chẳng hề run rẩy. Nếu nhìn kỹ, thậm chí còn có thể thấy được khe ngực sâu xuống, cho thấy chủ nhân của nó có một cơ thể rất cường tráng, với những khối cơ bắp săn chắc.

"Trần Nghệ!" Hoàng đế có chút sốt ruột, cất tiếng gọi hắn.

Trần Nghệ dường như thực sự ngủ say, nghe thấy tiếng gọi mới quay lại, thoáng thấy một màu vàng tươi sáng bên ngoài song sắt, ánh mắt hắn chợt căng thẳng, lập tức hoảng hốt điều chỉnh tư thế, kéo lê sợi xích nặng nề, cúi người lạy sâu hoàng đế.

"Tội dân Trần Nghệ, bái kiến Bệ hạ!"

Từng chữ đanh thép, tròn trịa mạnh mẽ, ngay cả tiếng dập đầu cũng vang hơn người khác ba phần, rõ ràng là một cây tật lê đầy gai.

Trần Nghệ lạy ba lần rồi phủ phục không dậy.

Cận Vũ Thanh nhìn xuống hắn một lúc, bỗng nhiên khẽ cười thành tiếng, cũng không nhìn người đàn ông dáng người gầy gò trên nền đất lạnh lẽo nữa, quay người dựa vào song sắt. Một lát sau, hoàng đế lặng lẽ im lặng.

Sau lưng yên tĩnh một hồi, Cận Vũ Thanh bất ngờ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Trần Nghệ, người đàn ông lại nhanh chóng cúi đầu xuống, vai căng cứng.

Trần Nghệ cúi đầu quỳ gối, từ cổ áo tù phục rộng thùng thình, có thể nhìn thấy toàn bộ lồng ngực trần trụi mà săn chắc của hắn. Cận Vũ Thanh vốn dĩ đã không thẳng lắm, trước khi xuyên không, một sở thích lớn của y là ngắm người mẫu nam, cho dù đã xuyên qua mấy thế giới, bận tối mắt tối mũi cũng không quên tìm chút thú vui cho mình.

Huống hồ, thân hình của Trần Nghệ chính là kiểu mà Cận Vũ Thanh thích nhất, cường tráng nhưng không hầm hố, cởi áo có da có thịt, mặc áo lại thon gọn.

Ánh mắt y lưu luyến trên vùng da màu lúa mạch nhạt ấy một lúc lâu, rồi mới từ từ chuyển sang khuôn mặt của Trần Nghệ. Bụi bẩn và bùn đất làm cho khuôn mặt hắn bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng từ những đường nét xương gò má góc cạnh, cũng có thể lờ mờ nhìn ra được nét anh vũ tuấn tú của dòng dõi nhà họ Trần.

Cận Vũ Thanh khom người xuống, ngoắc ngoắc tay về phía người đàn ông trong lao: "Ngươi lại đây."

Trần Nghệ do dự một lúc, rồi mới khẽ nhích đầu gối, lê đến trước mặt hoàng đế. Cận Vũ Thanh nhìn ngắm người đàn ông, lại đưa tay ra véo cằm hắn, buộc Trần Nghệ ngẩng đầu lên. Tay y hơi lạnh, vừa chạm vào da hắn, lại cảm thấy vùng da ấy mềm mại ấm áp, Cận Vũ Thanh cố ý vô tình xoa nhẹ mấy cái.

Trần Nghệ đã nhìn chằm chằm Cận Vũ Thanh một lúc lâu, đây cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt nhìn thấy dung mạo thật của hoàng đế. Lần thoáng thấy trước là lúc hắn khoảng năm tuổi, lão Hầu gia vừa thắng một trận lớn, trong cung mở tiệc lớn ăn mừng, hắn nằng nặc đòi phụ thân cho đi theo. Trong bữa tiệc, hắn nhìn thấy vị hoàng tử lén lút đến xem náo nhiệt, nấp sau cột cung trộm nhìn.

Hoàng tử lúc đó vẫn còn là một cục bột tròn vo mập mạp, chứ không phải như bây giờ, thân hình cao ráo thon dài như cây hành mới nhổ, đôi mày hơi xếch ẩn chứa ánh sáng khó dò, làn da trắng nõn lại nhuốm một màu hồng quá đỗi rực rỡ, rõ ràng nên là một nhân vật phong lưu đa tình— vậy mà bây giờ lại nhìn hắn từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh lùng.

Cận Vũ Thanh không ngờ trong lao lại lạnh lẽo đến vậy, lúc y đến chỉ mặc một lớp áo mỏng, giờ đây chớp chớp mắt, khóe mắt ngưng tụ một làn hơi ẩm.

Trần Nghệ cụp mắt xuống: "Bệ hạ, xin người bảo trọng long thể."

Cận Vũ Thanh đột nhiên hoàn hồn, dùng sức véo mạnh cằm Trần Nghệ, nghĩ đến nửa đời còn lại của mình ở thế giới này có lẽ đều phải xoay quanh người đàn ông trước mắt, còn phải vì thế mà lo lắng sợ hãi, hao tâm tổn huyết, không khỏi thở dài, nói: "Không phải là bị ngươi chọc tức đến phát bệnh sao?"

Lông mày của hoàng đế mềm mại rũ xuống, khí thế mạnh mẽ vừa yếu đi càng khiến cho má y đỏ bừng một cách yêu dị khác thường, làm Trần Nghệ ngẩn người một lúc lâu. Đến khi tỉnh táo lại, hắn nói một câu "Tội dân đáng chết".

Cận Vũ Thanh nặng nề "chậc" một tiếng, vừa bảo hắn im miệng, vừa vén tóc mái lòa xòa trên trán Trần Nghệ lên, nhìn trái nhìn phải.

"Trông cũng tuấn tú đấy, hửm?" Hoàng đế kéo dài giọng lười biếng, khẽ cười khẩy.

Trần Nghệ cụp mắt xuống, nói cho hay là không dám nhìn thẳng thánh nhan.

Cận Vũ Thanh cười nhẹ, buông hắn ra, ôn tồn nói: "Muốn sống không, trẫm có thể cứu ngươi."

Nghe vậy, Trần Nghệ ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo vài phần nghi ngờ và cẩn trọng, cùng vài phần không thể hiểu nổi. Vị hoàng đế này, hết lần này đến lần khác rốt cuộc muốn làm gì?

"Nhưng trẫm có một điều kiện."

Vẻ mặt Trần Nghệ hơi giãn ra, quả nhiên, đế vương không bao giờ làm chuyện không có lợi cho mình. Nhưng có điều kiện còn hơn là ban ơn vô cớ, vụ án hối lộ này rõ ràng là muốn nhân cơ hội đổ nước bẩn lên người hắn, hắn nhất thời không tra xét kỹ đã rơi vào cái bẫy trời giáng này.

Mà người trước mặt này, đích thực là người duy nhất trên đời này có thể toàn vẹn không chút tổn hại mà cứu hắn ra ngoài.

Im lặng một lúc lâu, Trần Nghệ khẩn khoản: "Xin Bệ hạ cứ nói."

"Trẫm muốn ngươi vào cung hầu hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com