[TG3] Tiên Quân bị sét đánh ngốc rồi - 14
CHƯƠNG 47
Huyết trận trên trời dưới nền mây đen kịt càng thêm vẻ kỳ dị, ánh sáng đỏ rực của trận pháp chiếu xuống thung lũng, các tu sĩ bị từng đạo phù chú âm hiểm đánh xuống hành hạ, nhất thời tiếng kêu la đau đớn vang vọng khắp nơi, như chốn địa ngục tu la.
Một con mãng xà lớn vảy đen bụng xanh lướt đi giữa những bụi cỏ cây lộn xộn cao thấp không đều, càng đến gần càng bị những tiếng niệm chú như gọi hồn kia làm cho đầu đau như búa bổ, kim đan run rẩy.
Trên bụng rắn Cận Vũ Thanh hóa hình có một vết thương do linh kiếm Vô Dục tạo ra, lại bị y dùng linh lực thúc cho máu tươi không ngừng rỉ ra ngoài. Cái đầu rắn hơi ngẩng lên luồn lách giữa đám cỏ, tính toán con đường nhanh nhất, đồng tử vàng óng lóe lên từng chặp.
Giây tiếp theo, giữa màu xanh của cỏ cây đột nhiên xuất hiện một "mũi tên rời cung", lao vào giữa đám người đang xiêu vẹo ngã nghiêng!
Y nhanh chóng lượn lờ theo hình dạng trận đồ trong đầu, lấy thân làm bút vẽ, lấy máu làm chu sa, thân hình di chuyển như một tia chớp đen mắt thường không thể theo kịp. Mọi người chỉ cảm thấy bên cạnh có một bóng đen lướt qua lướt lại, nơi nào đi qua trên cỏ đều để lại một vệt máu tươi.
Tề Tư Tư mơ màng mở mắt, vừa vặn nhìn thấy bóng rắn lướt qua trước mắt, đồng tử vàng dựng đứng trông thật hung ác. Cô ta dù tính tình phóng khoáng, nhưng trời sinh sợ rắn, chỉ liếc một cái đã suýt hét lên. Nhưng nhìn kỹ lại những vệt máu trên đất kéo dài thành hình thù quy củ, bỗng nhớ đến lời đồn trong môn phái, rằng vị Ma quân trên Đồ Tiên Phong là một yêu vật ngàn năm.
Trong lòng cô ta không khỏi xao động, khi con rắn lại một lần nữa lướt đến trước mặt, đã cố nén tiếng kêu, thăm dò gọi một tiếng: "Đồ Tiên Tôn?"
Con rắn lớn há miệng lè lưỡi, "xì xì" đáp lại cô ta.
Tề Tư Tư chợt thông suốt, lập tức khẽ nhắc nhở các tu sĩ xung quanh đừng lớn tiếng kinh động. Một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc mọi người đều biết con rắn này đến để cứu họ, dù trong đan điền đau đớn không giảm, cũng cố gắng giữ lại một chút tỉnh táo, gửi gắm hy vọng vào một con yêu vật.
Trận pháp trên trời đã bắt đầu hình thành, máu dưới đất vẫn chưa cạn.
Bạch Phỉ Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, thấy ánh sáng đỏ của huyết trận có phần mờ nhạt hơn lúc trước, thế lan rộng cũng giảm mạnh. Cậu ta cảnh giác cúi đầu tìm kiếm, quả nhiên thấy trong đám cây cỏ có một bóng rắn uốn lượn không ngừng nghỉ, đang liều mạng cọ xát vết thương ở bụng vào mặt đất gồ ghề, để máu tươi chảy ra nhiều hơn.
Lớp trận đối kháng đầu tiên đã thành hình, một trận đồ tinh xảo từ từ hiện lên từ mặt đất, tỏa ra ánh vàng li ti đối ứng với đại trận huyết ma trên bầu trời.
Mà Cận Vũ Thanh vẫn tiếp tục chạy không dám dừng lại, để chống lại huyết trận, ít nhất cũng cần ba lớp trận đồ mới có thể khóa chặt sự vận hành của huyết trận, trước tiên phải làm nó ngừng hoạt động, sau đó mới nghĩ cách phá hủy hoàn toàn.
"Tông chủ..." Người trên vách đá nhìn con rắn đó, mím chặt môi, trong mắt thoáng hiện chút u buồn, lẩm bẩm một mình, "...Ngài quả nhiên vẫn chọn đứng về phía hắn sao?"
"Phỉ Nhiên!" Âm Dương sơn chủ thấy cậu ta mày chau mặt nhíu, như thể vẫn còn đau lòng hoài niệm chuyện cũ, liền lập tức lên tiếng nhắc nhở.
Tiểu Vô Thường Quân nhanh chóng hoàn hồn, thu lại ánh mắt khỏi con mãng xà đã chậm lại động tác, nhắm mắt định thần, nhẫn tâm vứt bỏ hết tình cũ, lạnh lùng ra lệnh, "Đi, y bị thương rồi, bắt y..." Cậu ta ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn nói ra, "Giết y đi."
Âm Dương sơn chủ mắt sáng rỡ, lập tức mang theo linh khí bay vút qua miệng vực, sát ý nhắm thẳng vào tấc thứ bảy của mãng xà!
Cận Vũ Thanh tự nhiên cảm nhận được tiếng roi đột ngột phía sau, mạnh mẽ quật đuôi rắn, lăn một vòng tại chỗ, khiến ngọn roi đó đánh hụt.
Tiêu Dịch ẩn nấp ở sườn núi đối diện, thấy con mãng xà bị Âm Dương sơn chủ truy đuổi ráo riết, đuôi rắn vì chống đỡ đòn tấn công của đối phương mà bị đánh cho rách vài chỗ, trong lòng không hiểu sao lại nóng ruột, suýt nữa cũng cố gượng lao xuống.
Vội vàng đi mấy bước, thân hình sắp lộ ra, hắn mơ hồ nhớ lại lời Cận Vũ Thanh dặn dò kỹ lưỡng trước khi lao xuống. Y đã dám lấy mạng ra đánh cược, mình sao có thể vì nhất thời nóng nảy mà phá hỏng kế hoạch của y?
Suy nghĩ như vậy một lát, cái đầu nóng nảy dần dần nguội lại, tay phải nắm chặt chuôi kiếm Vô Dục, ngón tay dùng sức siết đến nổi cả khớp, gân xanh nổi lên.
"Mạc Phong..." Tiêu Dịch nghiến răng.
Cận Vũ Thanh bên dưới vừa né tránh đòn tấn công của Âm Dương sơn chủ vừa tiếp tục bày trận một cách có trật tự, chỉ là mất máu quá nhiều, tầm nhìn khó tránh khỏi có chút mờ ảo chóng mặt, mấy lần suýt nữa đâm đầu vào tảng đá chắn đường.
Đợi ba lớp trận đồ khóa chặt được bày xong, trên người y đã bị linh khí chém cho vài nhát, thân rắn vốn trơn láng ngay ngắn cũng vì mấy lần không né kịp đòn tấn công mà tróc vảy rách mảng, toàn thân dính đầy đất cát máu me. Sau khi hoàn thành nốt mảnh ghép cuối cùng của trận đồ, huyết trận trên trời như bánh răng bị kẹt lại, ánh sáng đỏ cũng mờ dần.
Cận Vũ Thanh cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh, trong lòng thở phào một hơi, cảm thấy toàn thân như bị nghiền nát, mệt mỏi rã rời, cảnh vật trong tầm mắt đều trở thành ảnh kép. Y mơ hồ nhìn thấy Tề Tư Tư vẻ mặt lo lắng ở cách đó không xa, quay đầu cắn xuống mấy miếng vảy lưng cứng rắn dày dặn của mình, ném xuống chân cô ta.
Âm Dương sơn chủ mấy lần tấn công đều không hạ được y, trong lòng đang vô cùng tức giận, thấy y rũ đầu xuống liền biết thời cơ tốt đã đến. Từ trong tay áo rút ra một con dao ma dài bằng cẳng tay, lóe lên hàn quang âm lãnh, nhắm chuẩn định chém bay đầu rắn của y, xách về cho Tiểu Vô Thường Quân.
Tề Tư Tư cách con mãng xà chỉ vài bước chân, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, hai tay bị trói sau lưng, ngay cả sức lực để đá con rắn lớn tránh ra cũng không có.
Đang lúc lòng nóng như lửa đốt, ánh đao sắc bén của Âm Dương sơn chủ đã bổ xuống!
"Đồ Tiên Tôn!" Cô ta lớn tiếng kêu, khuôn mặt ngọc ngà tái mét.
Đột nhiên, từ trên không trung giáng xuống một bóng đen mảnh dài, kiếm quang xanh trắng dưới chân bóng đen đó khiến cô gái nhỏ tinh thần phấn chấn! – Là Kiếm Vô Dục, Nguyên Thanh Quân!
Chỉ là linh lực của người trên kiếm cũng không ổn định, lúc bay xuống, thanh Kiếm Vô Dục vốn được hắn coi như bảo bối lại sượt qua mặt đất, làm thân kiếm trắng như tuyết dính đầy vết bẩn. Tiêu Dịch cúi người chộp lấy con mãng xà trên đất trước khi lưỡi đao bổ xuống, cũng không quản Cận Vũ Thanh bị kẹp dưới cánh tay có thoải mái hay không, không dám dừng lại chút nào, kiếm như sao băng cầu vồng lao đi.
Âm Dương sơn chủ một đao chém hụt, không chém trúng đầu rắn, nhưng lại chém xuống đất tao ra một khe nứt sâu hoắm, có thể thấy sát ý sâu đậm.
Bạch Phỉ Nhiên nhìn thấy Tiêu Dịch ngự kiếm bay tới rồi mang theo rắn bỏ đi, tức giận vì hắn đã ăn bao nhiêu đan dược của mình, dưới sự thúc đẩy của phù chú mà vẫn chưa bị tiêu tán công lực, lập tức truyền âm cho Âm Dương sơn chủ, gầm lên: "Đừng để hai tên đó chạy thoát, gọi đám dơi linh của ngươi đi tìm, thấy một tên giết một tên!"
Âm Dương sơn chủ đáp: "Vâng."
Ngay sau đó ả vơ một nắm đất máu dưới đất, triệu hồi đám dơi linh nhận diện người bằng mùi máu. Phương pháp huấn luyện dơi linh này là ả lừa được từ tay một đệ tử cao cấp của Lâm Hồng Các, vẫn chưa lĩnh hội được hoàn toàn, một đám dơi đen răng nanh đen kịt sau khi ngửi mùi máu liền hưng phấn hỗn loạn một trận, quay cuồng chóng mặt hồi lâu mới đồng loạt bay đi.
Lúc này. Hai đại trận trên trời dưới đất đang đối đầu quyết liệt, không bên nào chịu thua, nhưng trận pháp này mới hình thành, sức mạnh âm hiểm của huyết trận khổng lồ chắc chắn đã kinh động đến các tiên môn giáo phái bên ngoài bí cảnh. Có lẽ không bao lâu nữa, trong quận Lang Gia sẽ tập trung một lượng lớn tu sĩ, không chừng còn cử người vào điều tra thực hư.
Hiện tại trận pháp này còn xa mới đủ để tiêu diệt những thế gia đó, Bạch Phỉ Nhiên đành phải tạm thời ngừng niệm chú hấp thu đan dược, nếu không đại thù chưa báo, mình lại tự nổ tung mà chết thì nguy. Vì vậy chỉ có thể tạm thời truy sát Đồ Tiên Tôn trước, phá hủy kim trận chống cự của y.
Tiêu Dịch ngự kiếm bay nhanh, chuyên chọn những con đường nhỏ lầy lội, nhiều cây cối rậm rạp, chướng ngại vật che khuất tầm nhìn mà đi, điên cuồng cắt đuôi những kẻ bám theo sau. Hắn ôm được nửa thân trước của con mãng xà, nửa thân đuôi còn lại thì cứ thế lủng lẳng trong gió theo tốc độ bay.
Cận Vũ Thanh vẫn còn sức lè lưỡi với Tiêu Dịch, truyền âm nói: "Nguyên Thanh Quân, cánh tay ngươi thúc vào bụng ta rồi, sắp nôn rồi! Thật sự sắp nôn rồi!"
"Ngươi im miệng!" Trán Tiêu Dịch vã mồ hôi, một nửa là gấp một nửa là sợ, hắn chưa bao giờ trải qua kích thích như vậy. Y thì hay rồi, suýt nữa bị chặt thành từng khúc rắn, không thấy sợ hãi sau kiếp nạn thì thôi, lại còn có thể nói đùa một cách vô tư lự như vậy.
Cận Vũ Thanh cười hì hì: "Không sao đâu, để ta nghỉ ngơi một lát lại là một con rắn khỏe mạnh!"
"..."
Hai người lảo đảo ngự kiếm bay trong bí cảnh, cho đến khi thấy một dãy lầu các thành trì san sát phía xa xa, trời đất tuy âm u mờ mịt, nhưng trong thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, những kiến trúc cao thì có mái cong nhiều tầng, những kiến trúc hoa lệ thì có ngói lưu ly ngọc bích, đình đài lầu các uốn lượn quanh co, ở giữa có những môn sinh đầu đội khăn nho đang cầm đèn tuần tra, cử chỉ lịch sự, phong thái trang nhã.
Không biết là ảo ảnh phương nào chiếu tới.
Tiêu Dịch linh lực không đủ, liếc thấy góc đông bắc có một tòa lầu hoang không đèn không người, cũng không còn để ý đến phong thái quân tử thế gia gì nữa, vai vác một con mãng xà mềm oặt đâm sầm qua cửa sổ lầu các. Một người một rắn lăn mấy vòng, linh kiếm cũng văng ra xa.
Sau khi lấy lại hơi, Tiêu Dịch đứng dậy ôm con mãng xà xanh lên giường trong phòng, nhặt thanh Vô Dục xuống lầu xem xét, trước tiên phong tỏa hết tất cả cửa nẻo xung quanh, khắc lên những bùa chú tạm thời che giấu hơi thở của hai người, rồi mới cẩn thận quan sát nơi ẩn náu này.
Đây là một tòa dược các, các cột gỗ trong đó đã lốm đốm, xem ra cũng đã được xây dựng cả trăm năm. Tầng một bày biện không ít tủ thuốc và thang gỗ, lớp sơn đỏ trên tủ ít nhiều đã bong tróc, có cái đã lâu không được sửa chữa như thể đẩy một cái là đổ. Kéo ngăn kéo nhỏ ra, dược liệu bên trong vẫn còn tươi.
Tầng hai càng đơn giản hơn, ba mặt tường đều kê sát những giá sách cũ, trên giá đầy ắp y thư, dược điển và đan phổ, chính giữa là một chiếc bàn vuông bằng gỗ đỏ, giữa bàn có một lư hương bằng đồng hình chim hạc và một cây bút lông sói nhỏ mực đã khô nứt.
Tiêu Dịch mơ hồ nhớ lại những chiếc khăn nho của đám môn sinh kia dường như đã từng gặp ở đâu đó, thêm vào đó là đan phổ dược các ở đây, càng thêm quen thuộc.
Đè nén những nghi ngờ phỏng đoán trong lòng, định đi xem xét vết thương của Cận Vũ Thanh, vừa ngẩng đầu lên, lại thấy trên giường có một vũng máu đặc, đang tí tách nhỏ giọt dọc theo chăn nệm xuống dưới, thậm chí thấm cả vào khe ván gỗ, chảy đến bên chân mình.
Con mãng xà lớn vừa rồi còn lành lặn, chỉ trong nháy mắt quay đầu lại đã biến thành một bộ da rắn thịt thối bám đầy máu loãng, thê lương trừng trừng đôi mắt vàng.
Hai tai Tiêu Dịch ù đi một tiếng, loạng choạng tiến lên hai bước, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống vũng máu, run rẩy nói: "Sao có thể? Mạc Phong..."
Con rắn lớn nào còn đáp lại hắn, chỉ có giọng nói của một mình Nguyên Thanh Quân thê lương vang vọng, cô đơn lẻ loi, hắn muốn ôm lấy thân rắn nhưng lại không dám đến gần, bi thương lẩm bẩm: "Tại sao... Mạc Phong, không phải ngươi luôn nói tai họa sống ngàn năm sao, sao có thể..."
Hốc mắt hắn đau xót, bỗng cảm thấy trên mặt lành lạnh một mảng, đưa mu bàn tay lên lau lại thấy ướt sũng, càng lúc càng nhiều. Lòng bàn tay là máu, mu bàn tay là lệ, chua xót cay đắng mặn chát cuộn trào không ngớt, lồng ngực như bị ai đó khoét đi một mảng lớn, vừa trống rỗng vừa chơi vơi, như kim châm dao cắt.
Hắn lại nhớ đến lúc ở Đồ Tiên Phong, Cận Vũ Thanh từng muỗng từng thìa đút thuốc đút nước cho hắn, dỗ hắn ngủ, mặc quần áo tắm rửa chăm sóc tỉ mỉ. Sau khi tỉnh lại, từng chút từng chút hắn thực ra đều nhớ, chỉ là cảm thấy bản thân lúc đó ngốc nghếch không chịu nổi, độ kiếp thất bại cũng thôi đi, còn đến nông nỗi phải để ma đầu chăm sóc sinh hoạt thường ngày, bị gọi một cách xấu hổ bằng cái tên "A Dịch" mà chỉ có mẹ mới gọi, thậm chí còn nói những lời ngốc nghếch như đạo lữ song tu, làm trò cười cho thiên hạ, quả thực là mất hết mặt mũi của tiên môn.
— Những điều này hắn đều nhớ, chỉ là lúc đó lòng tự tôn trỗi dậy, không muốn thừa nhận mà thôi.
Nhưng Đồ Tiên Tôn mà hắn thấy không hề có vẻ tàn bạo khát máu như lời đồn, ngược lại còn hoạt bát nói nhiều, trước đây cho rằng y ồn ào phiền phức, nhưng ở chung lâu ngày, lại cảm thấy con người này hoàn toàn khác biệt với những tu sĩ chính phái đạo mạo thường thấy, lại cũng bắt đầu cho rằng như vậy cũng không tệ, không nhịn được cùng y phóng túng.
Nhưng một nam tử hán bảy thước, lại là một yêu xà ngàn năm, còn là một ma tu tiếng xấu vang xa, lẳng lơ chết đi được lại còn hay bám người... rốt cuộc có gì tốt? Hắn lại không nói ra được.
"Cạch."
Một giọt nước từ gò má lăn qua, vỡ tan trên đất, tiếp theo là giọt thứ hai, giọt thứ ba.
Thứ chất lỏng đăng đắng hòa lẫn với màu đỏ tươi dưới gối không phân biệt được nhau mà hòa quyện, Tiêu Dịch ngây người nhìn hồi lâu, bỗng nhiên hiểu ra – không phải Mạc Phong có cái "tốt" khó nói nào, mà chẳng qua là chính hắn "muốn yêu" nhưng không dám nói ra mà thôi, đến nỗi dồn nén trong lòng thành một nỗi niềm khó nói, mắc kẹt trong một cái lưới mang tên "dục vọng" không thể thoát ra.
"Mạc..."
"Tiêu Dịch?" Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, sống động.
Tiêu Dịch đột ngột quay đầu, thấy sau lưng là một người đàn ông trần trụi khoác khăn trải giường, trên người đầy vết thương, vết kiếm đâm trên bụng dán hai lá bùa vàng, tóc tai bù xù, dáng vẻ yêu mị nhưng mà còn sống!
Cận Vũ Thanh kỳ quái nhìn hai vệt lệ chưa khô trên mặt Tiêu Dịch, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, bỗng vỗ hai tay một cái, chợt hiểu ra nói: "Ồ, Nguyên Thanh Quân, không phải là ngươi sinh tâm ma rồi chứ? Mau nói mau nói, vừa rồi nhìn thấy gì vậy?"
Y vừa nghe đường đường thanh tâm quả dục, một bậc quân tử như Nguyên Thanh Quân cũng có tâm ma, còn quỳ sụp bên giường khóc thầm, thần sắc như sắp đau buồn đến chết. Lòng hiếu kỳ nổi lên, lại thầm tiếc mình đến muộn một bước, không được chứng kiến cảnh tượng lúc đó. Thế là cứ một mực hỏi hắn rốt cuộc đã thấy gì, khí thế cực kỳ hóng chuyện, hoàn toàn không giống một người vừa bị linh kiếm đâm một nhát.
Lúc này Tiêu Dịch cũng hiểu ra, bởi vì kim đan của mình bị nhiễm bẩn, lại theo tiềm thức sợ Cận Vũ Thanh xảy ra chuyện gì, tâm trí hơi dao động liền để tâm ma này thừa cơ xâm nhập.
"Mạc Phong." Hắn dịu dàng gọi.
Cận Vũ Thanh lòng mềm nhũn, không hỏi nữa, cúi xuống lấy khăn trải giường đang quấn trên người lau mặt cho hắn, an ủi: "Bùa chú ngươi khắc xấu quá, ta lại đi gia cố thêm một lớp rồi, khóc cái gì chứ! Đang yên đang lành, thứ gì có thể dọa ngươi thành ra thế này?"
Tiêu Dịch đưa tay ôm lấy y, cảm giác da thịt chạm vào nhau thật sự khiến lòng người an tâm, lúc này mới thở phào một hơi dài, vẫn một chữ cũng không chịu tiết lộ thêm.
Trên người Cận Vũ Thanh vẫn còn đau, y liền đẩy đẩy hắn, nói: "Ngươi buông ra trước đã."
Vừa nghĩ thông suốt những chuyện lúc nãy, Tiêu Dịch lại có chút không nỡ: "Ôm thêm một lát nữa."
"Khụ," Cận Vũ Thanh hiếm khi ngượng ngùng, lắp bắp nói, "Không phải không cho ngươi ôm, là... ừm, ta muốn nói, chúng ta có thể đổi một cách sâu sắc hơn... rồi ôm..."
Tiêu Dịch ban đầu không hiểu: "Sâu sắc hơn?"
Cận Vũ Thanh nói: "Ngươi biết đó, ta thuộc loài rắn mà, khá là giỏi song tu."
Tiêu Dịch: "Ừm."
Cận Vũ Thanh lại nói: "Ngươi cũng biết đó, ta là yêu mà, khá là thích hút nguyên dương của người khác."
Tiêu Dịch: "Ồ?"
Cận Vũ Thanh bắt đầu nói lắp: "Ta thấy... ngươi cũng khá là khỏe mạnh, để ta hút hai ngụm phục hồi nguyên khí... chắc không sao đâu nhỉ?"
Tiêu Dịch dần dần có chút hiểu ra: "Ừm..."
Thấy hắn giả ngu nhìn mình, Cận Vũ Thanh đưa tay đẩy hắn một cái, vội nói, "Ngươi cứ ừm à ồ như vậy là sao, nói thẳng như vậy mà cũng không hiểu à, cứ phải ép ta nói rõ hơn một chút hả? Được thôi, Nguyên Thanh Quân, nếu ngươi đã giả ngu như vậy thì ta cũng không cần mặt mũi nữa... Tiêu Dịch, ta muốn lên giường với ngươi, ngươi có muốn không, hay không muốn?"
Nói xong một lát, mặt cả hai người đều không kiềm chế được mà đỏ bừng lên.
Cận Vũ Thanh càng nghĩ càng thấy việc thẳng thắn đòi hỏi như vậy thật sự quá không biết xấu hổ, lại khổ sở vì không nhận được câu trả lời của Tiêu Dịch, dứt khoát biến lại thành một con rắn lớn, cuộn tròn người đè thẳng lên đối phương, dù sao da rắn cũng dày, không nhìn ra được sắc mặt.
Người đàn ông bị mãng xà lớn đè bên dưới không biết nên khóc hay cười, đưa tay trêu chọc cái đầu rắn đang co rúm lại, trong lòng dâng lên từng cơn xao động, khẽ giọng dụ dỗ: "Ngươi biến thành thế này, làm sao mà giao lưu sâu sắc được?"
Nói rồi đưa tay xuống phần bụng dưới đuôi con rắn lớn, tìm đến hai phiến vảy bụng, khiêu khích đâm vào một ngón tay.
Cận Vũ Thanh bị chạm vào chỗ yếu hại, toàn thân run lên, từ từ duỗi người ra, quấn quanh Tiêu Dịch từ eo đến cổ như cột nhà, chiếc lưỡi đỏ hồng lành lạnh phả lên môi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com