[TG3] Tiên Quân bị sét đánh ngốc rồi - 17
CHƯƠNG 50
Cận Vũ Thanh có chút ngẩn người, y không phải có ý kiến gì với phán đoán của Tiêu Dịch, mà là trong lòng thầm cảm thán, mình cùng Bạch Phỉ Nhiên quen biết trăm năm, không chuyện gì không nói, tự cho rằng đã là bạn bè chí cốt. Lại không biết Bạch Phỉ Nhiên ngay từ đầu đã cố ý che giấu, ngay cả thân phận cũng là giả.
Nguyên Thanh Quân nhìn ra được sự phiền muộn thoáng hiện trên mày y, nói: "Che giấu yêu khí của bản thân không phải là chuyện khó, nếu cậu ta cố ý che giấu, đừng nói chỉ là trăm năm giao tình, dù là một ngàn năm, ngươi cũng vĩnh viễn không thể biết được sự thật."
"Ngươi nói đúng, chỉ là một trăm năm... bất luận đối với yêu tộc hay đối với ngươi và ta, đều quá ngắn ngủi." Cận Vũ Thanh lắc đầu, nhìn con chim sẻ đỏ đã hóa thành Bạch Phỉ Nhiên thi pháp phá hủy thi thể, dùng bùn đất bôi bẩn mặt mình, nhặt mấy cây thuốc và cái giỏ rách, tập tễnh đi về nhà.
Y xoay người theo sau yêu tước, Tiêu Dịch nhìn y một lúc, rồi mới lặng lẽ tăng tốc hai bước, mắt nhìn thẳng về phía trước, khẽ ho hai tiếng nghiêm túc nói: "Theo đúng người, chọn đúng đường, làm đúng việc... thì không ngắn."
Cận Vũ Thanh liếc xéo hắn một cái, cười nhẹ nhàng sảng khoái: "Nguyên Thanh Quân, ngươi lại muốn tuyên dương cái mớ lý luận đạo pháp tiên môn của Xích Dương Kiếm Tông các ngươi nữa sao? Được được được, chính đạo đại pháp tốt, tiếc rằng ta là một ma tu, chỉ muốn mau chóng giải quyết xong chuyện này, để lòng được thanh thản, thoải mái tự tại!"
"Ta không phải..."
"Thôi không nói nữa! Ngươi xem phía trước kìa!"
Lời giải thích đã đến miệng của Nguyên Thanh Quân cứ thế bị y nhét ngược vào bụng, ánh mắt vốn cao ngạo lạnh lùng thanh đạm hiếm khi lộ vẻ yếu thế oán trách, thầm nghĩ, con yêu xà lớn bình thường thông minh lanh lợi như vậy, sao lúc này lại đần độn như một tảng đá.
Trừng mắt xong, hắn quay đầu nhìn về hướng Cận Vũ Thanh chỉ.
Cửa sau sân nhà họ Bạch có mấy chiếc xe lồng phủ vải đen, hẳn là linh thảo trung hạ phẩm được thu mua về để luyện đan. Linh thảo và vật liệu thượng phẩm đều là thứ khó gặp khó cầu, còn những loại linh thảo hạ phẩm này so ra thì dễ kiếm hơn nhiều, nhưng sinh ra đã mỏng manh, rời khỏi đất trồng là sẽ khô héo, không chịu nổi việc di chuyển đường dài.
Bạch thị đã sáng tạo ra một phương pháp lấy linh bổ linh, mới khiến những cây cỏ mỏng manh này có thể được vận chuyển đến nơi một cách tươi tốt nguyên vẹn.
Nhưng nói chung, việc cung cấp vật liệu đều là chuyện của ngoại đường, còn lần này, lại là gia chủ Bạch thị đích thân ra giám sát kiểm kê, lại còn đi bằng cửa sau nhà mình.
Nhưng Cận Vũ Thanh không kịp ngạc nhiên quá lâu, y theo sau gia chủ Bạch thị và những chiếc hòm vải đen này vào trong các luyện đan, gia chủ Bạch thị dẫn theo mấy đệ tử đắc ý tránh mặt mọi người, vào gian phòng sau vốn không cho phép người ngoài vào, gõ mở một viên gạch lát nền.
Dưới viên gạch lộ ra một lối cầu thang tối om, hai người vội vàng chui vào địa đạo, dò dẫm đi về phía trước. Khi gió lạnh dưới lòng đất thổi vào mặt, toàn thân Cận Vũ Thanh lạnh buốt, chân bất giác lùi lại một bước, lưng đụng phải lồng ngực rắn chắc của Tiêu Dịch.
Tiêu Dịch ôm lấy y: "Sao vậy?"
Cận Vũ Thanh bình tĩnh lại, bước chân từ từ tiến về phía trước, nhưng trong tiềm thức lại luôn bài xích nơi không rõ điểm cuối này. Giữa hơi thở ngửi thấy một mùi dược thảo kỳ lạ, khiến vảy rắn của y gần như muốn dựng đứng cả lên, đi một lúc thì cái vẻ ngang tàng đó cũng xẹp xuống, chui ra sau lưng Nguyên Thanh Quân, đẩy hắn đi về phía trước.
"Rốt cuộc là sao vậy?" Tiêu Dịch nói.
Cận Vũ Thanh cảnh giác nói: "Ta không biết, ta luôn có dự cảm phía trước sẽ có thứ gì đó kinh khủng, ta không dám... ngươi đi trước đi, ngươi ở phía trước."
Tiêu Dịch bị đẩy đến bất đắc dĩ, "Được rồi, ta ôm ngươi đi." Nói rồi một khuỷu tay kẹp lấy yêu xà, ung dung đuổi theo đám người họ Bạch đã khuất vào bóng tối phía trước, rẽ qua mấy hành lang đá ngầm, dần dần bên tai vang lên tiếng người, và... những tiếng hét thê lương nối tiếp nhau.
Cận Vũ Thanh vừa nghe thấy tiếng hét này da đầu liền tê dại, tim đập chân run, nhắm mắt lại mặc cho Nguyên Thanh Quân kẹp như gà con mà xách đi.
Chẳng bao lâu sau Tiêu Dịch dừng lại, quét mắt nhìn quanh, trong lòng kinh hãi! Hắn hoàn hồn lại liền hiểu tại sao vừa rồi Cận Vũ Thanh lại có biểu hiện như vậy, sau khi đặt y xuống đất, không nói hai lời liền ấn đầu y vào lòng mình, hơi thở vì tức giận mà dần dần nặng nề hơn.
Tiếng la hét, tiếng khóc lớn, tiếng gào thét, như chốn địa ngục.
Cận Vũ Thanh nói: "Tiêu đại tiên, là, là gì vậy?"
Tiêu Dịch thở dài: "Ngươi tốt nhất đừng xem."
"A, ngươi nói như vậy ta chắc chắn phải xem rồi! Ai mà chẳng có chút tò mò? Ta, ta cũng không nhát gan lắm đâu, ngươi buông ta ra, để ta xem..." Cận Vũ Thanh giằng ra khỏi bàn tay đang đè trên đầu, vừa nói vừa mở mắt, "Ta không tin nhà họ Bạch các ngươi có thể làm ra thứ gì kinh khủng..."
Một vật hình que đột nhiên bật đến bên chân Cận Vũ Thanh.
Y cúi đầu ngẩn người hồi lâu, hít một hơi lạnh, nhảy dựng lên quấn lấy người Nguyên Thanh Quân, hét lớn: "Tiêu Dịch! Đây là cái gì, đuôi hay đầu?! Là đuôi rắn phải không?!"
Tiêu Dịch nói: "Là đầu... xem hoa văn, chắc là cùng tộc với ngươi."
"Mất hết tính người! Mất hết tính người!" Cận Vũ Thanh ôm lấy cánh tay Nguyên Thanh Quân, cố gắng trấn tĩnh lại, nuốt nước bọt nhìn quanh. Chẳng trách vừa rồi trong lòng không muốn xuống đây, đây là đồng tộc tương tích, là giác quan thứ sáu của loài yêu! Dù biết là ảo ảnh giả tạo, cũng quá tàn bạo rồi.
Nhà tù dưới lòng đất này âm u ẩm thấp, mỗi song sắt đều được khắc phù văn trấn áp bằng thuật pháp, trên tường dán đầy bùa giấy bảo hiểm hai lớp, mỗi phòng giam không phải nhốt người, mà là các loại yêu khác nhau, có mèo cáo đã hóa thành hình người, cũng có chim thú rắn côn trùng chưa hóa hình. Đa số đã bị hành hạ đến mức không còn sức phản kháng, còn vài con mới bị bắt vào vẫn đang vô ích đập vào cửa tù.
Trong một số phòng giam có mấy đệ tử Bạch thị mặc áo phù, đang vây quanh một nữ tử trẻ tuổi.
Lúc này gia chủ Bạch thị sắp xếp xong "hàng mới", chắp tay sau lưng đi tuần tra, quát: "Còn chờ gì nữa! Còn không ra tay, đợi con yêu tước này tự mình dâng yêu đan cho các ngươi sao! Nhanh tay lên, hôm nay còn một lô Kỳ Đan Thiên Cực phải luyện!"
Họ lại định mổ sống nội đan của những yêu tộc này! Nhưng đối với yêu, nội đan chính là nền tảng tu hành, cưỡng ép mổ sống nội đan không khác gì một trận tra tấn lóc xương lăng trì, huống hồ mất đi nội đan, chờ đợi yêu tộc chính là hồn phách tan rã, tro bay khói biến. Mà Bạch thị mổ yêu đan lại là để luyện chế "Kỳ Đan Thiên Cực"!
Viên đan dược đã thay đổi vị thế của Bạch thị Tín An trong giới tu chân, viên kỳ đan khiến gia chủ Bạch thị vang danh thiên hạ, ngẩng mặt tự hào, lại được luyện chế từ vô số nội đan của những yêu tộc vô tội này.
Nhìn đến đây, tất cả sự thật này liền mơ hồ xâu chuỗi lại với nhau.
Gia chủ Bạch thị tính tình vốn cao ngạo, sau khi tiếp quản tông môn không cam chịu bị người ta chế giễu chê bai, thề phải rửa sạch mối nhục xưa, đưa Bạch thị Tín An trở thành một trụ cột vững chắc trong giới đan tu và cả giới tu chân, nhưng vì thế mà bỏ gốc lấy ngọn, đi vào con đường tà đạo – dùng yêu đan luyện hóa, tạo ra kỳ đan có thể nhanh chóng tăng tiến cảnh giới tu vi.
Mẹ của Tiểu Vô Thường Quân, chính là con yêu tước đã bỏ mạng trong nhà tù dưới lòng đất của Bạch thị.
Cậu ta vì báo thù rửa hận mà cố gắng tu luyện, hóa hình thay thế Bạch Phỉ Nhiên đã rơi từ vách núi xuống mà chết, che giấu yêu khí, trà trộn vào nhà họ Bạch ở Tín An, nửa đời người đều bắt chước người khác. Đồng thời ngấm ngầm nghiên cứu thuật hút đan, muốn lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng.
Cho đến khi cậu ta thất thủ giết nhầm người anh em cùng cha khác mẹ của Bạch Phỉ Nhiên, gây ra biến cố gia tộc Bạch thị chấn động giới tu chân năm đó, cuối cùng bị thương bỏ trốn, quy về Đồ Tiên Phong, trở thành một trong hai ác ma của giới ma tu. Cậu ta chưa bao giờ từ bỏ ý định báo thù, cũng vì thế mà được Đồ Tiên Tôn ưu ái, học được vô số thuật phù chú ma đạo không truyền ra ngoài, chỉ để một ngày nào đó có thể tắm máu tiên môn.
Những chuyện sau đó, đều đã rõ ràng.
...
Sau khi xâu chuỗi lại sự thật, dù biết những thứ ở đây đều là ảo ảnh, Cận Vũ Thanh vẫn tức giận rút quạt Cuồng Phong ra, Tiêu Dịch cũng không nỡ nhìn tiếp, rút Vô Dục ngưng thần kết ấn, dẫn đến một luồng kiếm quang xanh trắng, tụ lại thành một tia sét kiếm chém tứ tung.
Một ma một đạo, chính tà song linh khí phối hợp vung lên. Kẻ ma đạo áp chế lệ khí, lấy bạo trị bạo, lấy tà trị tà, kẻ đạo gia xua tan oán hồn, chém ma trừ tà, trả lại cho trời đất một khoảng không trong sạch.
Huyễn cảnh dưới sự hợp lực áp chế của hai người dần dần tan rã thành một đám sương mù.
Trong sương mù.
Một con chim sẻ tơ "chiu chiu" hót lên, giọng líu lo thánh thót, nhẹ nhàng mềm mại, vui tươi đến mức hoàn toàn không hợp với làn sương mù dày đặc u ám này, lúc gần lúc xa quấn quýt bên cạnh họ.
Cận Vũ Thanh mở rộng linh phiến, nín thở bắt lấy sự dao động của linh lực, trong thần thức bỗng lóe lên một bóng chim sẻ đỏ, y lập tức vung quạt đánh tới, ánh quạt vàng óng xua tan một mảng sương mù lớn, nhưng không hề đánh trúng thứ gì.
"Bạch Phỉ Nhiên, ra đây đi." Y thu quạt lại nói.
Sương mù từ từ mỏng đi, để lộ ra một vùng hoang mạc trống trải không một vật, và một đại trận huyết ma trên đỉnh đầu ánh sáng đã mờ nhạt đến mức gần như không chống đỡ nổi. Xa xa, một bóng áo đỏ từ từ bước tới, khi đến gần trên mặt lại mang theo một chút dịu dàng, cậu ta nghiêng tai lắng nghe tiếng chim hót ngày càng xa, bỗng cười hỏi Cận Vũ Thanh: "Tông chủ, nó hót có hay không?"
"Bạch Phỉ Nhiên..."
"Suỵt," Bạch Phỉ Nhiên giơ ngón trỏ lên cắt ngang lời y, đợi đến khi tiếng chim hót hoàn toàn biến mất, mới hoàn hồn hoài niệm nói, "Đó mới là mẫu thân ta, là người có giọng hát hay nhất trong tộc bọn ta, có hay không?"
Cậu ta lại hỏi một lần nữa, Cận Vũ Thanh đành thuận theo một câu: "Hay."
"Vậy nên để tế mẫu thân và đồng tộc đã bị sát hại, ta lấy oán báo oán, trả lại những tội ác mà họ đã phải chịu cho những tên quân tử giả nhân giả nghĩa tự cho mình là chính đạo này, chẳng lẽ không đúng sao?! Tiên môn mổ yêu đan của tộc ta để tăng cảnh giới, ta hóa kim đan của tiên môn để cường hóa tu vi, chẳng qua chỉ là nhân quả báo ứng mà thôi! Chẳng lẽ ta làm sai sao?!" Bạch Phỉ Nhiên mặt lộ vẻ tức giận, chất vấn, "Chẳng lẽ cái gọi là chính đạo, chính là có thể không phân biệt trắng đen phải trái thiện ác tốt xấu, tùy tiện đánh giết mà không bị lên án báo ứng?"
Cận Vũ Thanh bỗng chốc không biết phải trả lời cậu ta thế nào, dù sao chính mình khi thấy đồng tộc yêu loại bị ngược đãi như vậy, trong lòng cũng từng có ý muốn giết chóc, huống hồ Tiểu Vô Thường Quân mất đi lại là người thân nhất của mình.
Bạch Phỉ Nhiên nói: "Bạch thị giết người thân nhất của ta, tàn sát tộc nhân của ta, tiên môn ăn nội đan của họ, cùng tội với Bạch thị! Tông chủ, ta quả thật từng lợi dụng ngài, nhưng hôm nay đối đầu với ngài thật sự không phải ý muốn của ta. Ngài hãy suy nghĩ cho kỹ, chẳng lẽ cái gọi là chính đạo không đối xử bất công với ngài sao? Xích Dương Kiếm Tông từng vu oan ngài đánh đập đồng môn, Tiêu Tử Hành phế tu vi đuổi ngài xuống núi, chặn đường tu tiên của ngài, ép ngài không thể không chuyển sang tu ma. Các giáo phái khác cũng đổ hết nước bẩn lên Đồ Tiên Phong... Chẳng lẽ ngài không oán không hận sao?"
"Cứ nói vị Nguyên Thanh Quân cao nhã thoát tục bên cạnh ngài, một bậc quân tử, khí chất thanh cao, nhưng đừng quên hắn chính là đệ tử của Tiêu Tử Hành!"
Cận Vũ Thanh: "..."
"Yêu ngôn hoặc chúng!" Tiêu Dịch vung kiếm tức giận nói, tay trái nắm chặt lấy Cận Vũ Thanh, như thể sợ y thật sự nghe theo lời dụ dỗ của Bạch Phỉ Nhiên, đưa ra quyết định gì đó không thể tưởng tượng nổi.
Bạch Phỉ Nhiên cười nói: "Ta yêu ngôn hoặc chúng? Ha ha ha ha! Có một lời nào là giả dối không? Nguyên Thanh Quân, tự vấn lương tâm đi, Xích Dương Kiếm Tông các ngươi bao gồm cả chính ngươi, chẳng lẽ không căm ghét Đồ Tiên Phong đến tận xương tủy, chỉ mong trừ khử cho hả dạ sao? Được bao lần các ngươi đi điều tra rõ ngọn ngành sự việc? Lại được mấy lần các ngươi trả lại cho Đồ Tiên Tôn một sự thật trong sạch đây? Hôm nay lại nói ta yêu ngôn hoặc chúng, thật là nực cười!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com