Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hôm đó, Giải Duyên ở nhà cả ngày, miệng thì nói gì cũng được, nhưng hết đòi ăn trái cây lại muốn thử món bánh này bánh kia. Lượng thức ăn của cậu vốn không nhiều, mỗi thứ chỉ nếm qua một chút, rồi lại bảo muốn ăn món khác, khiến Cổ Đường gần như không lúc nào rời khỏi bếp.

Giải Duyên thì cứ ngồi lì ở phòng ăn, lúc Cổ Đường không có ở đó thì cậu xem tài liệu công việc, chờ Cổ Đường bưng đồ ăn lên, cậu lại bắt đầu kén cá chọn canh, tỏ vẻ không vừa ý.

Cổ Đường không hiểu nổi Giải Duyên bị làm sao, tự dưng lại dở chứng như trẻ con, có chút vô lý, thích gây sự.

Chuyện này làm Cổ Đường nhớ lại chuyện hồi trước, có một lần trường học tổ chức hoạt động vào thứ Sáu, tan học rất muộn. Lúc hắn sốt sắng chạy đến bệnh viện, liền thấy Giải Duyên ngồi một mình trên giường bệnh hờn dỗi, hai tai đỏ bừng cả lên, gặp Cổ Đường cũng chẳng buồn nói năng gì.

Cổ Đường phải nhẹ nhàng dỗ dành đến mười mấy phút, cậu mới chịu mở miệng. Nhưng vừa mở miệng ra đã đuổi hắn đi.

Cổ Đường vừa xin lỗi, vừa hứa hẹn đủ điều, cậu muốn gì hắn cũng chiều, hứa tối nay trước khi đi ngủ sẽ kể năm câu chuyện cổ tích, hứa bữa khuya sẽ đút cho cậu ăn nước đường thật ngọt, hứa sáng mai sẽ đến sớm gọi cậu dậy.

Mãi đến khi Giải Duyên không thể nghĩ ra thêm yêu cầu nào nữa, mới mếu máo nhào vào lòng Cổ Đường, khóc lóc nói mình đợi hắn lâu quá, bụng đói meo cả rồi.

Nhớ lại chuyện hồi nhỏ, bao mệt nhọc trong Cổ Đường cũng vơi đi ít nhiều. Giải Duyên thực ra thì ngoại hình không thay đổi nhiều lắm, đường nét trên khuôn mặt vẫn có thể lờ mờ nhận ra dáng vẻ ngày xưa, chỉ có điều vóc dáng cao lớn hơn nhiều, cũng không còn vẻ bụ bẫm hồi bốn, năm tuổi, mà có phần hơi gầy.

Nhưng tính cách thì thay đổi rất nhiều, ví dụ như bây giờ, Cổ Đường không tài nào đoán được suy nghĩ của Giải Duyên. Trước kia cậu có hờn dỗi, tuy cũng khó dỗ dành, nhưng Cổ Đường chỉ cần nhìn là biết cậu đang giận dỗi chuyện gì, ít nhất khi khuyên nhủ cũng có thể nói trúng tim đen, còn bây giờ thì hoàn toàn mù tịt.

Cổ Đường thấy Giải Duyên nhấp từng ngụm chè xoài, có vẻ như không có ý định đòi hỏi thêm gì nữa, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cổ Đường tranh thủ lúc này, cuối cùng cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, len lén quan sát sắc mặt Giải Duyên, bắt đầu tự kiểm điểm lại xem trong một ngày ngắn ngủi từ khi bắt đầu công việc này, mình đã làm gì khiến Giải Duyên không vui.

"Công việc ở bệnh viện không tốt à?" Giải Duyên buông thìa xuống, đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối, nhưng Cổ Đường rất nhanh đã hiểu ý.

Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần cho những câu hỏi kiểu này, lúc này trả lời một cách trôi chảy, rất tự nhiên: "Không phải, chỉ là tôi cảm thấy có lỗi với cậu, muốn cố gắng làm gì đó để bù đắp."

Như để tăng thêm tính thuyết phục, Cổ Đường còn giải thích thêm: "Bởi vì ban đầu tôi không có ý định giam cậu lâu như vậy, là tôi đã suy nghĩ không thấu đáo."

Giải Duyên thầm nghĩ, đây đâu phải chuyện mà anh có thể suy tính được. Rốt cuộc, làm sao anh có thể ngờ được Bành Kiến sẽ bị đánh cơ chứ.

Cậu cảm thấy lý do này của Cổ Đường quá mức gượng gạo, trong lòng không hài lòng chút nào, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ ra, lại hỏi: "Làm vài bữa cơm, là anh đã bù đắp cho tôi rồi sao? Anh nghĩ thế là xong chuyện à?"

Giải Duyên khi hỏi những lời này, đã quên mất việc mình giam giữ Cổ Đường bao nhiêu ngày, hơn nữa cách đối xử giữa hai người hoàn toàn không công bằng.

Cổ Đường đối với cậu gần như là nâng niu, chiều chuộng, sợ có một chút sơ suất, còn cậu thì chỉ nhốt Cổ Đường trong một căn phòng nhỏ tối tăm, chỉ là không cắt xén ba bữa cơm của hắn.

Nhưng cái cân trong lòng cậu, luôn luôn nghiêng về phía bản thân. Mình chịu khổ, và người khác chịu khổ, sao có thể đem ra so sánh được?

"Không, không phải, tôi chỉ là muốn làm một chút gì đó," Cổ Đường sợ Giải Duyên hiểu lầm mình muốn dùng chuyện này để trốn tội, "Tôi sẽ trả tiền đầy đủ, nếu cậu báo cảnh sát, tôi cũng sẽ nhận tội."

"Thật sao?" Giải Duyên trong lòng cảm thấy có chút nực cười, vẫn làm ra vẻ hơi lo lắng, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, "Anh bỏ ra bao nhiêu công sức, bắt cóc tôi, chẳng thu được lợi lộc gì, tiền nợ thì vẫn phải trả, lại còn mất việc, còn có khả năng bị bắt vào tù?"

Cổ Đường lo Giải Duyên sẽ nghi ngờ, liền ngồi thẳng người lên, nghiêm túc nói: "Ban đầu tôi cũng chỉ muốn điều chỉnh lại lãi suất mà thôi. Nếu nhất định phải nói tôi có mục đích gì, thì mục đích đó đã đạt được từ lâu rồi."

"Vậy nếu bây giờ tôi đổi ý, có phải anh sẽ lập tức lại muốn úp sọt tôi thêm một lần nữa không?" Giải Duyên mím môi, xoay cổ tay, khẽ khuấy bát chè trước mặt.

"Không đời nào." Cổ Đường lập tức lắc đầu.

Thực ra, tuy tính cách hắn ôn hòa, lương thiện, nhưng cũng không có tư tưởng cao cả muốn cứu giúp chúng sinh gì.

Cha mẹ ruột đã vứt bỏ hắn ở ven đường khi còn đỏ hỏn, chuyện này bản thân nó đã khiến hắn không có chút ảo tưởng nào về sự ấm áp của tình người, cho dù hắn có tận mắt chứng kiến cha mẹ ruột chết trước mặt, cũng sẽ không mảy may nghĩ đến việc nhặt xác cho họ.

Tuy rằng Cổ Truyện Phong không hề có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con, chỉ có thể đảm bảo cho Cổ Đường không bị chết đói, nhưng dù sao cũng đã cho hắn cơm ăn áo mặc, cho hắn được đi học, được học một cái nghề, để giờ đây hắn có thể tự nuôi sống bản thân. Cho nên khi Cổ Truyện Phong lâm bệnh nặng, hắn đã dốc toàn lực để cứu chữa cho ông.

Hắn giúp đỡ mọi người, làm việc tốt, không thích tranh giành, chỉ an phận làm việc của mình, phần lớn là vì không muốn chuốc lấy phiền phức, càng không muốn gây thêm rắc rối cho những người quan tâm đến mình.

Nhưng nếu có kẻ nào dám kề dao vào cổ người mà hắn quan tâm, thì không có lý do gì hắn lại khoanh tay đứng nhìn.

Hắn sẽ lo lắng làm chậm trễ con tin, lo lắng làm việc có sơ hở, nhưng tuyệt đối không hối hận vì đã làm chuyện này.

Hắn đôi khi tự thấy mình là một kẻ xấu xa, một kẻ xấu tầm thường. Tính toán, ích kỷ và thích lợi, sợ thiệt thòi.

Cho nên, nếu mục tiêu là người khác, Cổ Đường thật sự có khả năng vì đường cùng mà làm liều, bắt cóc thêm một lần nữa. Đương nhiên sẽ không ngược đãi người đó, chỉ là có thể sẽ nhốt người ta lại, cho đến khi nào người ta chịu viết giấy trắng mực đen, ký một bản hợp đồng mới, còn phải in dấu vân tay.

Trong suy nghĩ của hắn, ký tên là một việc rất hệ trọng. Dù có quyền cao chức trọng đến đâu, đã nói là phải giữ lời.

Nhưng nếu đối tượng là Giải Duyên, hắn quyết không làm ra bất cứ chuyện gì khiến cậu phải chịu ấm ức.

"Có phải anh cảm thấy tôi rất dễ bị lừa không?" Giải Duyên khẽ cười, "Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

Cổ Đường im lặng một lúc, không biết phải trả lời thế nào. Hắn không muốn làm Giải Duyên nhớ lại chuyện cũ, chỉ hy vọng có thể lặng lẽ làm chút gì đó cho cậu. Nhưng nếu cứ tiếp tục im lặng, chắc chắn sẽ khiến Giải Duyên nghi ngờ, không chừng sẽ đuổi việc hắn ngay lập tức, dù sao thì chút tiền bồi thường hợp đồng đó cũng chẳng đáng để hắn phải đắn đo.

"...Tôi muốn xem ảnh hồi nhỏ của cậu một chút." Cổ Đường buột miệng nói ra, đối diện với ánh mắt của Giải Duyên.

Giải Duyên ngẩn người ra một lúc, rõ ràng là hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này.

Cổ Đường vừa nói xong liền cảm thấy có chút hối hận, nhưng đành phải cố gắng nói tiếp: "Tôi thấy cậu có ngoại hình rất giống một người bạn mà tôi quen trước kia, tuổi tác cũng tương đương."

Cổ Đường có chút lo lắng nhìn Giải Duyên. Xét theo tình hình hiện tại, cho dù mình có nói như vậy, Giải Duyên chắc cũng không liên tưởng đến chuyện gì, có lẽ cũng chỉ nghĩ đó là một người bạn xa lạ có ngoại hình giống cậu mà thôi.

Quả nhiên, Giải Duyên cũng không tỏ vẻ gì khác lạ, chỉ hơi ngạc nhiên, Cổ Đường khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Anh thật sự cho rằng tôi dễ bị lừa đến thế sao?" Giải Duyên lấy lại bình tĩnh, tức giận đến bật cười.

Trong lòng Cổ Đường thầm nghĩ, một người có khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp như Giải Duyên, quả thật rất dễ bị lừa gạt.

"Bởi vì đó là một người bạn... rất quan trọng đối với tôi." Cổ Đường đành phải giải thích như vậy.

Giải Duyên nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn nhìn thấu xem có điều gì mờ ám ẩn giấu trong đôi mắt vừa sâu thẳm lại vừa trong veo ấy không: "Vậy cậu ta tên là gì?"

"...Tôi không biết." Cổ Đường cúi đầu.

Đồ lừa đảo. Giải Duyên thầm nghĩ.

Nhưng câu trả lời này có vẻ như tạm thời khiến Giải Duyên hài lòng, cậu không tiếp tục truy vấn Cổ Đường nữa, mà cầm thìa lên, chỉ chọn những miếng xoài để ăn.

"Tôi không phải chỉ muốn xem ảnh thôi đâu, tôi thực sự muốn được ở lại làm việc." Cổ Đường sợ Giải Duyên hiểu lầm, vội vàng nói thêm.

"Giống lắm sao?"

Cổ Đường im lặng nhìn Giải Duyên. Cậu cúi đầu nhìn xuống bát chè, hàng mi khẽ rủ xuống, nước đường màu trắng sữa càng làm nổi bật đôi môi đỏ mọng của cậu.

"Ừm, rất giống." Cổ Đường khẽ đáp.

"Vậy ai đẹp hơn?" Giải Duyên cong khóe môi, nhìn Cổ Đường với vẻ hơi trêu chọc.

Rõ ràng là cùng một người, làm sao có thể so sánh được đây? Cổ Đường ậm ừ mãi, hắn vốn không giỏi ăn nói, không biết phải lấp liếm thế nào cho qua chuyện.

"...Cả hai đều đẹp." Cổ Đường nghĩ mãi, đành phải nói vậy.

Giải Duyên có nét đẹp rất nữ tính, đường nét trên khuôn mặt rất mềm mại, không có góc cạnh nào quá sắc sảo. Dáng lông mày và đôi mắt đều hiền hòa, đặc biệt là đôi mắt hạnh, long lanh như nước mùa thu, ẩn chứa bao cảm xúc. Mỗi khi cậu cười, trông như mưa thuận gió hòa, như cam lộ tưới mát vạn vật.

Chỉ tiếc là bây giờ dường như nụ cười của cậu không bao giờ chạm tới đáy mắt, vô tình khiến cho khuôn mặt vốn dịu dàng, ấm áp ấy phảng phất thêm vài phần lạnh lùng. Dòng nước mùa xuân kia cũng không còn tưới tắm cho đất trời, mà ngưng đọng lại thành một lớp sương giá.

Sau đó, Giải Duyên không hỏi thêm câu nào khó trả lời nữa, uống xong món tráng miệng liền bắt đầu xem tài liệu công việc. Cổ Đường trong lòng muốn ở lại cùng cậu, nhưng lại cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, sau khi xin phép Giải Duyên, hắn liền bắt tay vào dọn dẹp phòng khách.

Thực ra trong phòng không hề bừa bộn, có thể thấy rõ là có người dọn dẹp thường xuyên, nhưng Cổ Đường vẫn làm rất cẩn thận, dùng giẻ lau sạch sẽ cả những kẽ hở ở góc bàn.

Nấu xong bữa tối, dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, Cổ Đường chuẩn bị ra về, lúc đang xỏ giày ở cửa mới bắt đầu nghĩ xem tối nay nên ngủ ở đâu.

Hắn hơi ngại nếu lại tiếp tục làm phiền Khuông Thiển Thiển, mà ở khách sạn thì lại quá tốn kém đối với hắn.

"Cửa phòng anh vẫn chưa sửa xong phải không?" Giải Duyên đi đến sau lưng hắn, gọi giật lại.

Cổ Đường trả lời một cách lảng tránh, vẫn không muốn nhắc đến những chuyện có liên quan đến vụ bắt cóc trước kia: "...Ừ, không sao đâu, tối nay tôi sang nhà bạn ngủ tạm là được."

"Là do tôi làm hỏng, ngày mai tôi sẽ tìm người đến sửa giúp anh." Giải Duyên hiển nhiên biết Cổ Đường muốn lảng tránh điều gì, rất có hứng thú nhìn thẳng vào mắt hắn, "Hôm nay anh có thể ngủ tạm ở phòng khách dưới tầng một."

Cổ Đường có chút khó tin nhìn Giải Duyên, theo bản năng dùng giọng điệu khuyên nhủ: "Tôi á? Để người lạ... ngủ lại trong nhà?"

Tuy rằng hắn không muốn tự xếp mình vào loại người xa lạ, nhưng hiện tại, đối với Giải Duyên mà nói, hắn đúng là một người không quen biết, lại còn là một người lạ đã từng bắt cóc cậu.

Giải Duyên chịu thuê hắn, hắn đã cảm thấy mình quá may mắn, là do Giải Duyên quá lương thiện. Bây giờ Giải Duyên lại đồng ý cho hắn ngủ lại một đêm, Cổ Đường đương nhiên là rất vui, nhưng đồng thời cũng cảm thấy trách nhiệm giáo dục đứa trẻ này thật sự quá nặng nề.

Nghĩ đến việc Giải Duyên trước kia cũng như vậy, cho phép người lạ vào phòng bệnh của mình, ăn đồ ăn do người lạ nấu, Cổ Đường trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót.

Nghe thấy Cổ Đường nói vậy, Giải Duyên rõ ràng hơi sững người, trong mắt dường như thoáng hiện lên chút tức giận, lại xen lẫn chút bối rối, khó chịu, càng tiến lại gần hơn, giành mở cửa trước Cổ Đường. Cổ Đường còn chưa kịp đứng vững, đã bị Giải Duyên đẩy ra ngoài.

Cổ Đường suýt chút nữa vấp phải ngưỡng cửa, theo bản năng đưa tay nắm lấy cổ tay Giải Duyên đang ấn trên vai mình.

"Ngày mai anh không cần đến nữa, tôi nghĩ kỹ rồi, thuê người lạ làm đầu bếp quả thật rất nguy hiểm." Giải Duyên muốn rút tay về, nhưng Cổ Đường nắm rất chặt, siết đến mức xương cổ tay cậu phát đau, đành phải chịu thua.

Cổ Đường dường như lúc này đột nhiên lại có thể hiểu được Giải Duyên. Giống như hồi cậu còn nhỏ, cho dù cậu có giận dỗi không nói lời nào, Cổ Đường cũng biết phải làm thế nào để cậu vui vẻ trở lại.

Cổ Đường không kìm được, khẽ mỉm cười, buông tay ra, ngược lại chống vào khung cửa, không để mình bị đẩy ra ngoài: "Nhưng bây giờ chúng ta coi như là đã quen biết nhau rồi? Không còn là người lạ nữa."

Giải Duyên từ nhỏ đã sợ đau, người cũng mỏng manh, nhạy cảm, bình thường chỉ cần va quệt nhẹ trên da cũng sẽ để lại vết đỏ, lúc này trên cổ tay cậu cũng nổi lên một quầng đỏ nhạt.

Cổ Đường lại càng thêm xót xa, kéo tay cậu lại, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay cậu: "Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi hơi mất bình tĩnh. Có đau lắm không?"

Giải Duyên rụt tay về, lần này rất dễ dàng thoát ra được.

"Tiểu thiếu gia, cho tôi ở lại một đêm đi?" Cổ Đường nhớ tới cách Phương Diệp Mi gọi Giải Duyên trong điện thoại, trong lòng cảm thấy buồn cười, nảy ra ý định trêu chọc cậu, "Cầu xin cậu đấy, tôi không có chỗ nào để đi cả, tiền phòng trừ vào tiền lương có được không?"

Nhưng kỳ thực Cổ Đường không hề có ý trêu đùa như Phương Diệp Mi, trong lòng hắn thực sự cảm thấy Giải Duyên chính là thiếu gia lá ngọc cành vàng.

Là khuôn mặt được nặn từ mây, là cốt tủy được tôi luyện bằng mật ngọt, là bảo vật phải nâng niu trên đầu quả tim. Một cơn gió thoảng sợ vỡ tan, một hạt mưa rơi sợ tan biến.

"Chút tiền lương ít ỏi của anh, làm sao đủ trả tiền phòng chứ." Giải Duyên hiển nhiên vẫn còn có chút giận dỗi, lời nói ra cũng có phần gay gắt.

"Ừm, vậy trừ dần vào tháng sau có được không?" Cổ Đường hùa theo lời Giải Duyên, nhân cơ hội tiến thêm một bước vào trong phòng.

Giải Duyên không nói đồng ý cho Cổ Đường ở lại, nhưng cũng không đuổi hắn đi nữa, lùi lại vài bước, rồi đi thẳng lên lầu.

Cổ Đường coi như cậu đã ngầm đồng ý, trong lòng không nén nổi vui mừng, thay dép lê, đóng cửa khóa kỹ lại.

Hắn còn chưa nhận ra, tâm hồn tĩnh lặng như mặt hồ bao năm qua của mình, từ đây đã bắt đầu gợn sóng, những con sóng ngầm cứ thế trỗi dậy, khó mà bình yên trở lại.

Tác giả

Không phải người xa lạ, mà là người yêu.

(Nhưng trong cuộc sống thực tế, nhất định phải cảnh giác với người lạ nha) (Nghiêm túc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com